Chương 25 🕊Màu Của Đau Thương 🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie thui nha bà con (¯ ▽ ¯).
~~~
Tình cờ Matthias nhìn thấy Leyla qua ô phía cửa sổ xe hơi bên kia.
Leyla chạy băng băng qua con đường với nụ cười rực rỡ nhất mà anh chưa từng được thấy. Mái tóc vàng dài, buông xõa bay phất phới trong gió theo những nhịp bước tung tăng.
Matthias hơi siết chặt tay. Anh vốn định bảo tài xế chạy xe chậm lại, nhưng cuối cùng đổi ý và chỉ giương mắt nhìn cô lao thẳng vào vòng tay của một người đàn ông đứng tuổi, vâng, còn ai khác ngoài Bill Remmer nữa.
Leyla nhẹ nhàng nhảy vào vòng tay của ông thợ làm vườn như con chim tung cánh, và ông cũng vội ôm chặt cô vào lòng. Trong vòng tay to lớn của ông, cô trông nhỏ nhắn như bé con với nụ cười nở rộng tận mang tai như thể đó là nụ cười rực rỡ nhất trần đời. Ông thợ làm vườn cũng phụt cười nắc nẻ.
Đúng lúc đó, chiếc xe lao vụt qua họ. Matthias dời mắt khỏi cửa xe và ngó xuống tay mình. Nhớ tới bàn tay hơi giơ nhẹ lên cao nọ, anh vẫn có thể cảm nhận được da thịt của cô, cùng mùi hương quanh quẩn trên cơ thể người thiếu nữ ngày đó.
Lễ đính hôn sắp diễn ra rồi.
Lúc Matthias cảm thấy khuây khỏa phần nào vì sự thật này, xe hơi đã đi qua cổng ra vào của dinh thự Arvis.
~~~
Điều ước của Leyla đã thành hiện thực.
Mọi thứ trở lại ổn thỏa sau khi bác Bill quay về.
Nỗi sầu bi thời niên thiếu, ký ức không vui về nụ hôn đầu kinh khiếp, và bao nỗi hoang mang cùng tuyệt vọng đều trôi xuôi khi cô không còn phải lủi thủi một mình.
Trong lúc ấy, thời tiết của buổi sáng và chiều tối trở nên se lạnh hơn. Ngày tháng trôi qua, trang viên Arvis bắt đầu khoác lên mình không khí hân hoan hơn bao giờ hết.
"Ôi, đừng có nhắc tới nữa. Tôi sẽ phục vụ tinh hoa ẩm thực từ khắp nơi trên thế giới." Bà Mona vừa mới đến khu rừng, liền thẳng thừng to tiếng phàn nàn. Bà ung dung dựa lưng vào cái ghế đặt cạnh Bill Remmer và bắt đầu nghiêm túc nói nhỏ, "Cứ nghĩ tới là tôi thấy sợ, lễ đính hôn của họ đã long trọng thế này rồi thì tới đám cưới không biết còn linh đình tới cỡ nào nữa."
Leyla vừa mới vắt sữa dê xong và trở về nhà. Cô cười tươi tắn chào bà.
"Đợi thêm xíu nữa nha Leyla. Ngày mai ta sẽ khiến con ứa nước miếng tới chán thì thôi. Cho dù có bao nhiêu khách tới thì họ cũng không thể nào ăn hết một nửa chỗ đồ ăn ta nấu đâu."
Leyla vô thức nắm chặt vạt áo trước, khi nghe giọng cười ngân sang sảng của bà Mona. Vết hôn mà ngài công tước để lại trên cổ cô vẫn hiện rõ mồn một dù đã nhiều ngày trôi qua. Mỗi lần cô soi gương thì những vệt đỏ này lại đập vào mắt, khiến cô vừa hổ thẹn vừa ghê tởm.
"Ngày mai đã tới lễ đính hôn rồi ạ?"
"Thôi, đừng có dùng từ "đã" dùm ta Leyla ạ. Ta mong...không, ta chỉ hy vọng rằng lễ đính hôn này mau chóng kết thúc thôi."
"Là ngày mai à..." Leyla khẽ lẩm bẩm, rồi lại hé môi cười. "Dạ dì. Con sẽ đợi nha."
Cô cố cười toe toét như để xóa hết đoạn ký ức không khác gì ác mộng kia. Kể từ ngày đó, công tước chưa một lần đặt chân trở lại khu rừng. Xin hãy nhớ cho, Leyla rất hoan hỉ khi biết điều này.
"Con thích bánh quy sô cô la. Và bánh kem mâm xôi nữa ạ!"
"Ta sẽ mang cho con một đống sô cô la và quả mâm xôi luôn."
"Con biết lấy gì để trả lại cho dì ạ?" Leyla hỏi.
"Trả hả? Chỉ cần mau ăn chóng lớn là được nha con."
"Con có cần lớn lên bự như bác Bill không ạ?"
"Ôi trời ơi Leyla. Con sẽ độc thân suốt đời nếu bự cỡ như ổng đó."
Bà Mona cười khúc khích rồi đứng dậy và chào tạm biệt. Bill Remmer nhăn mày, mãi một lúc sau mới cười hùa theo câu đùa.
(Evie: Cung phản xạ của bác Bill chậm dữ dzị =)]])
Không lâu sau khi bà đi khỏi, màn đêm quen thuộc đã buông xuống căn nhà gỗ.
Sau khi ăn cơm tối cùng ông bác, Leyla dọn dẹp nhà cửa xong xuôi hết, thì bắt đầu mở sách bài học ra sau một thời gian dài bỏ quên. Cô định sẽ chợp mắt một lát vì cơn buồn ngủ ập đến. Nhưng đến lúc cô thức giấc thì mặt trời đã dần dần ló dạng, và ngày ấn định lễ đính hôn của công tước cũng đã đến.
Leyla đeo kính vào và xoa xoa đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, sau đó đi đến trước cửa sổ. Cô mở toang cửa ra, để không khí se lạnh của buổi ban mai ùa vào phòng.
Trời dần về sáng và bầu trời nhuộm sắc xanh lam trong trẻo. Leyla ngước mắt lên – bầu trời xanh ngắt hôm nay khiến cô không khỏi nhớ lại màu sắc của viên kẹo cuối cùng đó.
Đôi mắt của ngài công tước cũng có màu xanh lam nhạt, tương tự như sắc màu của viên kẹo đó.
~~~
Claudine chọn một bộ váy đầm màu hồng phấn cho ngày trọng đại của đời mình. Diện lên chiếc váy dài được tô điểm bằng vòng hoa voan trên nền lụa, thân hình của cô trông duyên dáng và rạng ngời, không hổ là nhân vật chính của sự kiện.
"Con đẹp quá Claudine ơi!" Bá tước phu nhân Brandt reo lên trong niềm hân hoan khi thấy con gái. Vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của bà, cùng với những người hầu của gia tộc Brandt đang đứng ở rìa phòng.
Claudine nhoẻn miệng cười ngọt ngào để tỏ lòng cảm ơn với những lời tán thưởng bùi tai dành tặng cô. Ngay cả đến lúc này, sau khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tia kiêu hãnh và thỏa mãn trong mắt cô vẫn không hề tắt ngấm.
Việc tổ chức lễ đính hôn ở trang viên Arvis là ý của Claudine. Ngoại trừ để bày tỏ sự tôn trọng với gia tộc Hehardt, thì thông qua lần xuất hiện này, Claudine còn muốn ngầm khẳng định vị trí công tước phu nhân tương lai của xứ Arvis.
"Marie, cô ta vẫn chưa tới sao?" Claudine khẽ quay đầu hỏi người hầu.
"Đáng lẽ bây giờ cô ấy phải đến rồi ạ... Ô, cô nhìn đằng kia kìa! Cô ấy đi từ phía vườn qua ạ."
Người hầu vội hô lên. Công tước phu nhân Brandt khẽ nhíu mày, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Leyla Lewellin đang đi xuống từ cầu thang cẩm thạch bắc qua khu vườn hồng trong dinh thự. Trên tay cô là cái giỏ mây đầy ắp hoa hồng.
"Trời đất, Claudine con ơi! Con lại cho cô ta đến đây à?"
"Không sao đâu mà mẹ." Claudine bình thản trấn an bà. "Con chỉ cần thêm hoa để trang trí lên tóc cho đẹp thôi ạ."
"Con có lý do đặc biệt gì để cứ chọn con bé đó vậy?"
"Dạ, không có lý do cụ thể gì đâu mẹ."
Claudine nhún vai rồi bước đến trước gương lần nữa. Gương mặt phản chiếu trong gương không còn tươi cười nữa.
"Nhận hoa và lời chúc mừng từ một người bạn cũ cũng tốt mà mẹ nhỉ."
~~~
Bầu không khí nhộn nhịp như lễ hội bao phủ xứ Arvis vì dinh thự của Công tước Herhardt đã sẵn sàng nghênh đón các vị khách sẽ tham dự tiệc đính hôn vào buổi chiều.
(Evie: Tui để hình minh họa cho mọi người dễ hình dung nè, tui nghĩ cũng phải cỡ này)
Leyla nặng nhọc lê bước qua lối đi dành cho người hầu ở phía sau dinh thự. Đôi chân cô không ngừng run rẩy khi bước đi trên sàn nhà lóng lánh như mặt gương trong suốt.
Trước đó, Claudine đã cho người hầu gọi cô đến. Leyla đã hiểu ngay ý định sâu xa của Claudine, ngay từ giây phút cô được phái đi hái hoa trang trí cho mái tóc của cô nàng.
Hoa cỏ không phải là vấn đề chính mà Bá tước tiểu thư Brandt muốn vời cô đến gặp.
Leyla bắt đầu đi chậm lại khi đến gần khu phía Đông của tầng bốn. Nơi mà Claudine đang ở là phòng ngủ dành cho khách. Bàn tay đang cầm giỏ hoa của cô trắng bệch. Trái tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực, còn miệng lưỡi thì khô khan.
'Không đâu.'
Leyla lẩm bẩm, tự trấn an bản thân.
'Chuyện đó chỉ là một tai nạn không may thôi. Công tước cũng nghĩ như vậy mà. Nên sẽ ổn cả thôi. Không có gì phải sợ hết.'
Trong lúc vẫn còn đang do dự và cố bình tĩnh lại, Leyla đã đặt chân đến trước phòng Claudine. Cô gõ cửa và cửa chầm chậm mở ra.
"Chào cô ạ. Tôi mang hoa đến như cô yêu cầu đây."
Leyla lịch sự chào cô nàng như mọi khi. Hôm nay cô mang đến cho Claudine một bó hoa hồng phấn, cực kỳ tương xứng với tông màu bộ váy nàng ta diện hôm nay.
Claudine đến gần Leyla với nụ cười rạng rỡ. "Ta trông thế nào? Cô thấy ta có đẹp không?"
"Vâng thưa cô. Nhìn cô đẹp lắm ạ."
Leyla đáp lời một cách chân thành. Nếu nói nàng ta không đẹp thì hẳn là cô đang nói dối rồi. Không thể phủ nhận rằng nhan sắc của Claudine hôm nay đẹp kiêu sa như đóa hồng nở rộ.
"Ban nãy ta còn lo lắm, nhưng giờ nghe cô nói như vậy thì ta thấy nhẹ nhõm rồi. Cô có cho rằng Công tước Herhardt cũng nghĩ như vậy không?"
"...Thưa có ạ."
Quý danh của ngài công tước được thốt ra từ miệng Claudine khiến cô khẽ giật mình.
"Tôi chắc rằng ngài ấy cũng sẽ nghĩ y như vậy ạ."
Có thể nghe ra giọng nói của cô có phần uể oải và run rẩy thế nào.
Leyla tự thấy mình thật đáng thương và thảm hại, như thể cô là đứa trẻ đã làm chuyện sai trái. Nụ hôn kia chỉ là một sự cố không mấy vui vẻ, nhưng cô không thể xua đi cảm giác tội lỗi như thể mình là tên trộm trơ trẽn đã cướp đi hôn phu của Claudine.
Leyla có thể thấy lòng tự tôn mà mình gầy dựng và vất vả gìn giữ trước mặt Claudine bao năm nay đã đổ sông đổ biển, khiến cô lúc này trông đáng khinh vô cùng.
Claudine quay sang liếc nhìn người hầu, ra hiệu cho họ mang giỏ hoa hồng đi. Và, như mọi khi, nàng ta thản nhiên thả cho Leyla vài đồng tiền vàng để trả công. Số tiền Claudine ban cho cô hôm nay nhiều hơn thường lệ. Như thể không hề biết rằng chuyện này sẽ càng xâu xé trái tim của Leyla hơn.
"Cô đang làm gì thế hả? Sao còn chưa cảm ơn cô chủ nữa?"
Người hầu nhăn mày khiển trách Leyla.
Leyla vội cúi đầu còn tay thì siết chặt số tiền vàng. Cô không hề cảm thấy bị lăng nhục khi cúi mình trước Claudine, vì cô đã làm vậy vô số lần từ khi còn bé nên cũng đã quá quen rồi.
"Cảm ơn cô ạ."
May mắn là Leyla vẫn có thể điềm nhiên gửi lời cảm ơn tới nàng tiểu thư. Nãy giờ Claudine vẫn luôn nhìn cô chòng chọc với gương mặt vô cảm, sau cũng mau chóng cười vui vẻ trở lại. "Không có chi đâu mà. Ta mới là người nên nói lời cảm ơn ấy chứ Leyla. Cảm ơn cô nhé, lễ đính hôn này sẽ diễn ra vô cùng hoàn hảo."
Claudine xoay người đi coi như đã kết thúc cuộc trò chuyện.
Leyla thở dài một hơi rồi hấp tấp lao nhanh ra khỏi phòng. Điều duy nhất tồn tại trong đầu cô bây giờ, là sự thôi thúc muốn thoát khỏi nơi khó chịu và xa lạ này càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên cô không thể hành xử bất cẩn khi vẫn còn trong dinh thự được.
Cô chỉnh lại áo quần cho gọn gàng, sắp xếp lại giỏ hoa, rồi đi xuống hành lang dành cho người hầu với tốc độ nhanh nhất có thể.
Lúc cô chuẩn bị đi qua cửa vào hành lang thì bỗng có điều bất ngờ xảy ra. Ngay khi đang định rẽ vào khúc cua, cô vô tình đụng mặt với ngài công tước đang bước lên cầu thang.
"Hình như cháu đang làm công chuyện cho tiểu thư Brandt à Leyla."
Đứng sau ngài công tước, quản gia Hessen nở nụ cười đôn hậu rồi nói.
Leyla lịch sự chào lại ông và lon ton chạy về phía bên kia hành lang. Cô chỉ muốn đi thẳng, nhưng công tước vẫn đứng yên không nhúc nhích và hạ mắt nhìn cô.
Gò má Leyla thoáng chốc ửng hồng. Cô càng cúi đầu thấp hơn vì không dám mắt chạm mắt với anh. Chỉ là một ánh nhìn thôi mà trái tim cô đã loạn nhịp không yên. Trong khi đó, ngài công tước vẫn hoàn toàn ổn và còn tỏ vẻ hờ hững dửng dưng. Cứ như thể anh đã hoàn toàn quên béng chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ.
'Mình khờ quá. Sao trái tim mình lại xao động bất thường vì người như anh ta chứ?'
Đúng lúc Leyla đang định không màng phép tắc mà chạy đi, thì ngài công tước lại bình thản lướt qua cô. Chỉ đến khi không còn nghe tiếng gót giày của anh nện xuống sàn nữa, thì Leyal mới dám cất bước chân rời khỏi dinh thự.
Sau khi làm xong hết công chuyện được giao, Leyla quay trở về nhịp sinh hoạt bình thường.
Trời càng về chiều, khách khứa tham gia tiệc đính hôn bắt đầu lũ lượt đổ xô đến trang viên. Đối lập với tòa dinh thự rộn ràng tiếng cười nói, căn nhà gỗ nhỏ bé thấp thoáng trong rừng sâu lại có sự thanh bình khó tả, cứ như thể nó tọa lạc trong một thế giới hoàn toàn khác vậy.
Ở đó có nàng Leyla đang sống một cuộc đời chăm chỉ.
Nàng hết nhổ cổ trong vườn lại dọn dẹp chuồng dê. Kế đến là nấu món hầm cho bữa tối và gấp gọn quần áo đã phơi khô vào trong giỏ.
Sau khi làm hết công việc nhà, Leyla thong thả tản bộ quanh khu rừng để hòa mình với thiên nhiên. Đang mải mê tận hưởng cuộc đi dạo thì cô bỗng nhận ra mình đã đến trước bờ sông.
Trèo lên cái cây xinh đẹp ưa thích của mình, cô lặng ngắm cảnh chiều trong ngày hè đứng gió. Cảnh vật xunh quanh cô đẹp đến sững sờ. Đàn chim bay vút lên trời cao, dòng sông Schulter nhuốm sắc đỏ hồng dưới ánh tà dương, và khu nhà phụ trắng toát như con chim thiên nga đang trôi nổi trên mặt nước. Tất cả chi tiết đều khiến bức tranh tổng thể càng thêm mỹ lệ.
Đúng là cảnh đẹp đáng giá ngàn vàng. Mắt cô cứ dán chặt vào những điều đẹp đẽ đó.
Khi hoàng hôn buông xuống, vài áng mây mỏng nơi chân trời chuyển sang màu vàng vàng lung linh. Bóng tối của màn đêm dần xâm nhập bầu trời buổi xế chiều, khiến nó có màu xanh lam như viên kẹo trong ký ức thời thơ ấu.
Một suy nghĩ chợt ập đến.
Đôi mắt của công tước cũng có màu tương tự như vậy.
"Đôi mắt xanh của ngài cũng cùng màu với nỗi buồn của tôi."
Leyla cười khe khẽ vì không hiểu sao tâm trạng có chút chùn xuống. Rồi bỗng nhiên, cô cảm nhận được có ai đó đang tới.
"Kyle!"
Leyla vui vẻ hô to khi thấy hình dáng quen thuộc của cậu bạn xuất hiện dưới tán cây.
"Sao cậu biết là tớ ở đây?"
"Có buổi chiều hè nào mà cậu không thích đi dạo đâu, và mỗi lần đi dạo thì cậu luôn đến bờ sông này."
Sự tinh nghịch thường ngày của Kyle đã biến mất. Dường như đôi mắt của cậu sâu thẳm và dịu dàng hơn bao giờ hết. Leyla âm thầm quan sát Kyle, và nhận ra ánh nhìn của cậu dành cho cô có đôi chỗ lạ lùng.
Gió thổi qua sông. Tiếng lá lao xao trên ngọn cây và âm thanh cành cây va vào nhau xào xạc phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Leyla ơi."
Một lúc sau, Kyle mở lời.
Leyla đáp lại bằng cách hơi nghiêng đầu như đang chờ đợi cậu tiếp tục lên tiếng.
"Mình lấy nhau nhé!"
Những lời nói quá mức phi thực tế đó vang lên rời rạc trong làn gió nhẹ của buổi chiều tà. Leyla vẫn còn đang choáng váng đến mơ màng vì không thể tin nổi những điều mình vừa nghe, thì Kyle đã nói lại một lần nữa. Lần này cậu nói với giọng nghiêm túc hơn hẳn.
"Chúng ta cưới nhau nhé Leyla."
~~~
Evie: Kyle là người tốt và cha cậu ấy cũng thế, nhưng vẫn vướng bà mẹ nên dù hai người có thành công kết hôn cũng khổ trăm đường với bà ấy. Nhất là khi hai người đàn ông trụ cột lại luôn dưới cơ bả nữa. Đúng trong họa lại có phúc, mặc dù gặp phải Matthias là bằng với trải qua 7749 kiếp nạn rồi, nhưng vẫn đỡ hơn làm con dâu của bà Etman. ╰ (▔∀▔) ╯
Mà nếu tui là bác Bill thì tui không đồng ý cậu nào hết, không phải ngại địa vị của Matthias thì còn phải đúm cho một trận cơ, còn gặp bà Etman tui sẵn sàng mặc váy vô đứng chửi lộn với bả lun.
(凸 ಠ 益 ಠ) 凸
Ey mà theo mô tả thì váy của Claudine có khả năng giống bộ này, không biết lên manhwa sao vì họa sĩ có gu thẩm mỹ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro