Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 🕊Viên Kẹo Màu Xanh🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie thui nha quý dzị ('. • ᵕ •.').

~~~

Bốn ngày tiếp theo mà Leyla phải ở một mình vô cùng cam go và còn có phần kỳ quái.

Ban đầu cô còn xem nhẹ lời căn dặn của bác Bill như trò đùa, nhưng nay Leyla đã khóa cửa sổ kỹ lưỡng và đặt khẩu súng săn vốn treo trong phòng ông cạnh giường mình.

Ngay cả lúc đã nằm trong nệm ấm chăn êm, Leyla vẫn mở mắt thao láo và không tài nào yên giấc. Cô hay giật điếng người khi nghe tiếng cú đêm kêu và cứ bị dày vò bởi những cơn ác mộng chớp nhoáng. Diện mạo của công tước thường lóe lên giữa những giấc mơ chập chờn, khi cô bị đánh đập dã man hay bị tống ra khỏi nhà. Ký ức về nụ hôn giữa họ cứ đeo bám cô khôn nguôi, và càng hiện lên rõ ràng trong cơn mộng mị như một vũng lầy nhớp nháp không tài nào rút chân ra được.

Chân trời đằng Đông ửng hồng báo hiệu sớm mai đã đến. Mỗi ngày trôi qua dường như kéo dài vô tận. Leyla tự làm mình bận rộn và đi lại khắp nơi không chút ngơi nghỉ.

Cô chăm nom gia súc, cắt cỏ, lau sạch và đánh bóng mọi thứ trong căn nhà gỗ vốn đã không có tí bụi bẩn. Cô giặt sạch khăn màn, ga trải giường, và thậm chí còn sắp lại đồ đạc trong kho. Đọc sách hay học bài là hai thứ duy nhất cô bỏ qua, bởi vì lạ lùng thay, đôi mắt cô không thể thấy được một chữ nào trên trang giấy.

Leyla trải qua một ngày đơn độc như thế, cứ đi lại quẩn quanh cho đến khi màn đêm buông xuống và mang đến cho cô một cơn ác mộng khác.

Vào buổi sáng ngày thứ tư, cô thắt chặt dây tạp dề, chuẩn bị ra ngoài để coi sóc sân sau.

Mọi thứ thật mụ mị.

Bill Remmer thường dành cả ngày để làm việc. Ngoại trừ lúc phụ giúp ông làm vườn, Leyla sẽ làm công việc nhà và học bài.

Sống cùng nhau không có nghĩa làm làm mọi thứ cùng nhau. Vào buổi sáng, họ sẽ ngồi chung một bàn, khi chiều đến thì sẽ cùng nhau trở về căn nhà ấm cúng, rồi kể cho nhau nghe những mẩu chuyện trong ngày, vân vân và mây mây.

"Đây là lần đầu tiên."

Leyla lẩm bẩm với tâm trạng suy tư khi chợt nhận ra.

Kể từ khi đến đế quốc Berg, cô chưa bao giờ rời xa bác Bill cho dù chỉ một ngày. Ông luôn luôn ở bên cô, và cũng chưa có ngày nào cô phải một mình thui thủi. Bill Remmer sẽ luôn luôn có mặt khi cô cần, cho dù là sáng sớm hay đêm đen, đều đặn như đồng hồ.

Nhưng giờ, cô chỉ có một mình.

Trong khoảng thời gian bốn ngày nay, Leyla đã nhận ra điều này. Và nhận thức này dẫn Leyla Lewellin đến một phát hiện khác. Cô đã được khai sáng. Rằng cô sẽ cảm thấy cô đơn, buồn tủi, và sợ hãi biết nhường nào khi một mình độc vãng trên thế gian này.

Leyla khó nhọc lùi bước sau khi đứng phỗng ra trong giây lát. Trong lúc cho đàn gà ăn và vắt sữa lũ dê, cô cứ không ngừng nghé mắt liếc quanh sân.

Điều ước lớn lao rằng bác Bill sẽ quay trở lại đã trở thành một lời cầu nguyện chân thành tới thần linh. Cô chắc mẩm rằng mọi bất an và thất vọng sẽ tàn lụi một khi ông quay trở lại. Cảnh cô đơn hờn tủi, nỗi sầu bi của tuổi niên thiếu, và ký ức đáng hận về nụ hôn đầu sẽ trôi vào dĩ vãng khi có ai đó bầu bạn cùng cô.

~~~

"Kyle Etman!"

Kyle giật mình quay lại khi nghe có tiếng ai đó gọi mình từ đằng sau. Hình bóng của cha cậu ẩn hiện sau bàn làm việc.

"Vâng thưa cha,"

Kyle vội chạy tới. Trên bàn, quyển sách vẫn mở ra ngay trang mà ông đã đọc dở vài ngày trước. Trang sách vẫn giữ nguyên kể từ buổi chiều cậu tuyên bố sẽ lấy Leyla với cha mình.

"Hôm nay cha về sớm thế ạ."

Kyle hết nhìn cảnh vật vẫn còn sáng bừng ngoài cửa sổ rồi đến gương mặt của ông. Đôi môi của bác sĩ Etman cong lên thành một nụ cười hiền từ khi bắt gặp ánh mắt của con trai. "Hôm nay là cuối tuần mà Kyle."

"Sao ạ? Ôi, đã cuối tuần rồi cơ ạ?"

"Cha sẽ không hỏi con đang nghĩ gì trong đầu đâu. Cha nghĩ cha biết con đang nghĩ gì cho dù con không nói ra."

Vị bác sĩ khẽ cười và ngồi dựa vào cái ghế đã làm Kyle ngã uỵch trước đó. Đây là thói quen của cha cậu mỗi khi ông có chuyện cần nói. Kyle kéo ghế ra trước bàn làm việc và ngồi đối diện với cha mình. Trong lòng cậu không tránh khỏi có chút căng thẳng.

Hôm đó, cha cậu đã không trả lời mà chỉ giữ im lặng. Sau khi nhìn chằm chằm vào Kyle suốt một lúc lâu, cha cậu chỉ nói rằng ông cần vài ngày để suy nghĩ cho thấu đáo. Kyle hiểu rằng cho dù có cố nài ép ông nói chuyện cũng không có ích gì, nhất là khi ông đã thể hiện bằng thái độ và ngữ khí như vậy.

Kể từ đó, cậu chỉ còn cách duy nhất là chờ đợi. Cho dù tình cảm trong lòng không ngừng thúc giục cậu chạy đến bên cô ngay tức khắc. Thế nên Kyle phải cố dằn lòng xuống và đợi ngày giờ chậm chạp trôi qua. Bởi cậu không muốn tổn thương Leyla bằng lời hứa hẹn mập mờ.

"Cha hoàn toàn hiểu cảm xúc của con bây giờ. Cha biết con yêu Leyla nhiều bao nhiêu. Nhưng Kyle à, con và con bé vẫn còn quá trẻ để nói đến chuyện cưới xin."

"Nhưng cha ơi, lúc cha cưới mẹ cũng là lúc cha mới vào trường y mà, không đúng sao ạ?"

"Nhưng đó đã là chuyện của 20 năm trước rồi."

"Tiểu thư Brandt chỉ lớn hơn Leyla có một tuổi, và cô ta đang chuẩn bị đính hôn vào tuần sau kia kìa."

"Ờ thì..."

"Tiểu thư Arundt mà mẹ giới thiệu cho con cũng bằng tuổi Leyla đó ạ."

Thấy Kyle bác bỏ từng câu của mình với vẻ bướng bỉnh, cuối cùng bác sĩ Etman cũng phá lên cười to. "Có vẻ như con nghiêm túc hơn cha nghĩ."

"Thưa cha, con biết con vẫn còn trẻ dại. Con cũng hiểu cha đang lo lắng điều gì."

"Con có yêu Leyla đến mức sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì con bé không?"

"Vâng ạ." Kyle trả lời ngay mà không chút do dự. Đối với cậu mà nói, tình yêu dành cho cô cũng tự nhiên như hơi thở vậy. Cũng vì thế mà cậu còn không cho nó như điều dĩ nhiên nữa.

"Cha có thể giúp Leyla học cao đẳng bằng cách trở thành nhà bảo trợ của con bé."

Với ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy âu yếm, bác sĩ Etman trìu mến nhìn cậu con trai yêu dấu của ông.

"Leyla là một đứa trẻ ngoan. Con bé tốt bụng và thông minh. Cha hiểu con bé khá rõ, nên Kyle, cha sẵn lòng tài trợ cho con bé học lên cao đẳng nếu nó muốn."

"Tất nhiên là con thật sự mong Leyla có thể tiếp tục con đường học vấn với ngành nghề cậu ấy yêu thích. Nhưng cha ơi, điều con mong muốn nhất là được lấy cậu ấy làm vợ."

"Chuyện hôn nhân không phải chỉ có hai người quyết định là được đâu con."

"Gia đình, phẩm hạnh, và danh thế. Con chưa từng nói những điều này là không quan trọng."

"Thế sao con còn cứng đầu như thế?"

"Cho dù những điều đó quan trọng cỡ nào thì thưa cha, chúng cũng không bằng người sẽ cùng mình sống đến trọn đời đâu ạ."

"Kyle à."

"Con muốn trở thành bác sĩ tốt, nhưng cũng là một người chồng và một người cha tốt nữa. Giống như cha vậy ạ. Nhưng cha ơi, mọi thứ phải bắt đầu từ Leyla mới được." Kyle nói. Trái tim cậu bắt đầu đập thình thịch gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng cậu kiềm lại, và bắt đầu vén màn những điều chất chứa từ sâu thẳm con tim bao năm nay.

"Con muốn sống cùng Leyla, ở bên cậu ấy, như một người tốt trong mắt cậu ấy, một người chồng tốt, một người cha tốt cho con cái của chúng con."

Trái tim của cậu như muốn nổ tung ra, nhưng Kyle vẫn tiếp tục nói.

"Nếu Leyla ở bên con, con tin chắc rằng mình có thể biến mọi thứ thành hiện thực. Nhưng thưa cha, không có cậu ấy thì những thứ đó cũng như hoa trong gương, trăng dưới nước thôi ạ."

Anh đáp lại bằng ngữ điệu chắc nịch, không hề nao núng.

"Không có cậu ấy thì con còn không có tự tin để sống như một người đàng hoàng nữa."

Kyle ngẩng đầu lên đối mắt với cha mình; hai bàn tay đặt trên đùi đan chặt vào nhau.

"Con tin rằng Leyla là cô gái đáp ứng được cả kỳ vọng của cả cha và mẹ ạ. Có lẽ cô ấy là điều tuyệt vời nhất mà con từng có."

Bác sĩ Etman chăm chú nhìn con trai với sắc mặt nghiêm nghị.

"Con không muốn đánh mất cậu ấy."

Mắt Kyle lóe lên tia kiên định.

"Xin cha hãy giúp con bảo vệ Leyla, nha cha."

(Evie: đoạn này bà dịch giả bản Anh bả còn khen Kyle tốt hơn ông nụi Matthias nhiều (¯ ▽ ¯ *) ゞ)

~~~

Đêm dần trôi qua lâu hơn, nhưng Bill Remmer vẫn chưa trở lại.

Leyla gà gật ngồi trên cái ghế dưới hiên nhà chờ đợi ông, vì cô không còn nghĩ ra công việc nhà nào chưa hoàn tất nữa. Kỳ lạ thay, chiếc ghế trống của bác Bill hôm nay dường như có vẻ to hơn.

Hay là đã có chuyện không may xảy ra rồi?

Ý nghĩ đáng lo ngại này lướt qua đầu Leyla và khiến cô đứng phắt dậy. Một ngày nọ, cô nhớ mình đã đọc được một bài báo về vụ tai nạn đường sắt. Tàu hỏa, cũng giống như xe ngựa hay ô tô, thường xuyên xảy ra vô vàn sự cố không may.

Chuyến tàu đó là ở đâu nhỉ?

Leyla đi lòng vòng quanh sân và lấy hết can đảm mới dám đến trước cổng ra vào dinh thự khi mặt trời khuất bóng. Cô không dám đi con đường này suốt mấy ngày hôm nay vì sợ sẽ chạm mặt với ngài công tước.

Vừa đi Leyla vừa không ngừng nghĩ về bác Bill. Kể từ khi còn bé, cô đã có thiên hướng suy xét đến tình huống tệ nhất có thể xảy ra. Nỗi bất hạnh của đứa trẻ không-khác-gì-con-chim-bằng-đất-sét mặc người ta nhào nặn đau thương siết bao. Vì vậy cô tin rằng, nếu bản thân có sự chuẩn bị tối thiểu, thì ít nhất cô có thể chấp nhận điều không may xảy đến mà không cảm thấy quá mức chịu đựng.

Leyla đã chuẩn bị tinh thần cho nỗi bất hạnh ấp đến mỗi khi họ hàng nhìn cô với ánh mắt không vui.

Cho dù có bị đánh thì cũng không được khóc.

Cho dù có phải nghe những lời gắt gỏng thì cũng đừng tổn thương.

Mình phải tỏ ra nhã nhặn và can đảm cho dù có bị tống ra khỏi nhà.

Mình sẽ cố cười tươi hơn trên đường đến căn nhà tiếp theo vào lần tới.

Nỗ lực của cô rốt cuộc cũng được đền đáp. Lòng Leyla dần chai sạn và cô cũng có thể cười tươi hơn. Có vẻ như bất hạnh đeo bám Leyla dai dẳng như cọng rơm không ngừng đuổi theo làn gió, nhưng cô đã có thể dễ dàng chấp nhận số phận. Bởi cô đã tôi luyện cho bản thân, sẵn sàng tiếp đón mọi thứ.

Thế mà sự bình tĩnh đó lại xao động mỗi khi có chuyện liên quan đến bác Bill.

"Bác ơi..."

Leyla gọi tên ông khi đi qua lối ra vào dinh thự.

Bác Bill không phải loại người sẽ bỏ rơi cô. Chắc chắn rẳng ông sẽ quay về.

Nhưng nếu không thì...

"Bác ơi về đi..."

Leyla chắp tay lại như đang nguyện cầu cùng bậc linh thiêng.

"Đừng bỏ cháu lại một mình."

Hình ảnh cô bình tĩnh xoa dịu người đàn ông đang phát hoảng vì phải để cô ở nhà một mình trong bốn ngày đã tan biến, thay vào đó là sự lo lắng không ngừng cuồn cuộn trong lòng cô.

~~~

'Mẹ định đi đâu thế ạ?'

Leyla ngây thơ hỏi mẹ mình khi lần đầu tiên trong đời, bà cho cô viên kẹo trong chiếc hũ thủy tinh xinh xinh. Ngày đó, mẹ cô cũng ngọt ngào như nắm kẹo cô cầm trong tay vậy.

'Xa lắm.'

Mẹ nhìn cô hồi lâu rồi mới trả lời gọn lỏn.

'Vậy mẹ sẽ về nhà trễ phải không ạ?'

Leyla sốt ruột hỏi thêm lần nữa, vì cô đang nôn nóng muốn nếm thử số kẹo.

'Ừ.'

'Trễ tới chừng nào ạ?'

'Trễ lắm.'

'Mẹ sẽ về nhà trước khi con ăn hết hũ kẹo phải không ạ?'

Leyla lắc lắc cái hũ thủy tinh chứa đầy kẹo viên đủ màu sắc, và mẹ cô chậm chạp gật đầu.

'Ừ.'

Lại một lần nữa, bà chỉ đưa ra một câu trả lời cụt lủn.

'Mẹ sẽ về.'

*

"Đáng lẽ mẹ đừng nên nói như vậy nếu như mẹ đã muốn bỏ rơi con."

Ai cũng nói rằng mẹ cô quá đẹp để trở thành vợ của một người đàn ông nghèo khổ. Sau cùng thì bà cũng bỏ đi, để lại chồng và con gái như vứt đi bộ quần áo không vừa người.

Những lời đồn đãi không ngừng truyền ra, rằng bà đã trở thành người tình của một quý tộc cao quý, hoặc là đã kết hôn cùng một thương nhân buôn vải, và thậm chí còn di dân sang nước khác.

Người ta thích thú với những tin đồn được thổi phồng và xuyên tạc như thể chúng sẽ sớm lặn sủi tăm. Thứ duy nhất còn sót lại là người đàn ông bị cô vợ xinh đẹp bỏ rơi, và cô con gái thơ dại bị hắt hủi, nói gì đến hiện thực tàn nhẫn còn đang chờ đón họ.

Từ dạo ấy, người cha kính yêu của cô đã nghiện rượu và nhậu nhẹt bê tha suốt ngày. Ông không còn muốn thấy mặt Leyla nữa, bởi ông không thể nào nhìn vào gương mặt sẽ gợi nhắc mình đến người vợ phản bội kia.

Leyla nhâm nhi từng viên kẹo một để đợi ngày mẹ cô quay về nhà. Tới tận khi kẹo vơi gần hết và đáy hũ thủy tinh lộ ra, cô mới vỡ lẽ rằng bà sẽ không bao giờ trở về nữa. Nhưng cô không muốn chấp nhận sự thật đau lòng đó. Thế nên cô quyết định giữ lại viên kẹo sau cuối.

Chỉ đến khi nào cô hoàn toàn bị bỏ lại một mình trên đời, Leyla sẽ ăn viên kẹo cuối cùng đó cho bữa tối.

Rượu chè đã tàn phá nghiêm trọng sức khỏe của cha cô, nên một thời gian sau, ông cũng qua đời vì bạo bệnh.

'Có phải đó là điềm báo trước về sự ra đi của cha và lời tiễn biệt cuối cùng của ông không?'

Vào ngày ông ra đi, cha đã chịu mỉm cười với Leyla sau nhiều năm trời bỏ mặc con gái mình.

'Chừng nào hoa nở thì cha con mình sẽ đi công viên với nhau nhé Leyla.'

Cha cô thầm thì bằng giọng nói vô hồn. Thế nhưng ông đã ra đi vĩnh viễn vào cùng chiều hôm đó, lời hứa kia bỗng trở thành những lời trăn trối hão huyền.

'Đừng hứa với con điều gì nếu cha cũng phải ra đi chứ.'

Leyla trở thành trẻ mồ côi trong căn nhà trống huơ trống hoác. Họ hàng không biết phải làm gì với đứa trẻ phiền toái này nên đã bỏ mặc cô một thời gian. Tựa hồ như họ đang trố mắt ra nhìn cô tự sinh tự diệt. Cô chẳng còn lại gì ngoài lời hứa hẹn vô giá trị và viên kẹo duy nhất coi như là điều an ủi.

Kể cả sau từng ấy năm, Leyla vẫn nhớ rõ như in màu sắc của viên kẹo đó: màu xanh biển bóng loáng, lấp lánh như pha lê.

(Evie: Mình nghĩ giống như thế này.)

Vài hôm sau, vào ngày mà cô không còn gì để bỏ bụng nữa, Leyla đã ăn viên kẹo cuối cùng. Khi Leyla cắn mạnh, kẹo vỡ ra và mảnh vụn cứa vào nướu răng yếu ớt và phần da mỏng manh trong miệng.

Máu chảy đầy miệng nhưng Leyla vẫn tiếp tục nhấm nháp viên kẹo cứng giòn. Và rồi nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Nỗi buồn của cô thật ngọt ngào, như viên kẹo bọc đường nhưng đồng thời cũng có dư vị mặn đắng và tanh tanh.

Một cơn mưa hoa thổi qua bên ngoài cửa sổ, khiến cảnh sắc càng thêm lung linh với những vệt nắng chiếu xuyên qua kẽ lá. Vào một buổi trưa đầu xuân, những cánh hoa hồng phấn phiêu lãng cùng làn gió nhẹ, giống như bông tuyết trắng rơi xuống lớp cỏ xanh tươi.

"...Bác ơi?"

Mắt Leyla mở to vì ngạc nhiên khi cô đang đi dọc theo đường Platanus.

"Bác ơi!"

Một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Bác ơi! Bác Bill ơi!"

Leyla lao nhanh về phía Bill Remmer khi ông đang băng qua đường từ phía đối diện.

Cùng lúc đó, chiếc xe limousine màu đen chở theo ngài công tước tiến vào đường Platanus. 

~~~

Evie: Đọc chương này mà tui đau lòng cho Leyla lắm, số cổ khổ quá đi. Mẹ bỏ đi còn cha thì nghiện rượu rồi cũng hắt hủi con gái. Đọc tới lời hứa hẹn lúc lâm chung của cha cổ mà tui muốn khóc lun á. Sao bao năm trời bỏ mặc con thì tới khi gần qua đời mới thấy hối hận hay sao. Làm gì còn mùa hoa nào để dắt con gái đi công viên nữa. (╥ω╥)

Bác Bill đúng là ánh sáng rọi xuống con đường tăm tối mà Leyla từng đi. Tui hoàn toàn hiểu được sự lo sợ của cổ khi nghĩ ông sẽ không còn ở bên mình. Nhân vật nam trong đây không ai tốt và bảo vệ Leyla vẹn toàn như bác Bill luôn, kể cả Kyle. (ノ'з ') ノ

Matthias mà biết quá khứ đau thương của vợ iu hông biết có hối hận hông. Tui nghĩ nếu ảnh hiểu rõ những gì cổ đã trải qua thì chắc chắn sẽ không làm mấy điều trẻ trâu như trước giờ đâu.  =]]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro