Chương 22 [15+] 🕊Vào Vùng Ánh Sáng🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie thui nha bà con (◡‿◡ ♡).
~~~
Khi quay đầu lại, Matthias nhận ra mình đã có một quyết định sai lầm.
Anh đã định sẽ ở lại khu nhà phụ và giải quyết núi công việc trước bữa tối. Nhìn lại mới thấy không có gì thay đổi trong kế hoạch đó, ít nhất là đến khi anh rời khỏi khu nhà phụ.
Chuyện trở nên rối rắm khi anh xoay người lại nhìn về phía sau, và nhận ra mình đang đứng trước con đường dẫn đến căn nhà gỗ của ông thợ làm vườn.
Matthias tạm dừng bước với vẻ suy tư.
Ngày tháng cứ thế trôi qua theo lẽ dĩ nhiên. Mọi chuyện cũng diễn ra suôn sẻ và theo trật tự.
Những giọt lệ của cô đêm hôm đó đã cuốn trôi và rửa sạch mọi cảm xúc xa lạ nơi anh.
Matthias sải bước rộng và lững thững dạo bước qua con đường rừng rợp bóng. Anh kéo cà vạt ra và nới lỏng nó một chút, sau đó còn mở bung vài cúc áo trên chiếc sơ mi bó sát người. Cử chỉ của anh có phần thô bạo và không trấn tĩnh như mọi khi.
Thật là buồn nôn.
Anh ghê tởm những cảm xúc không thể gọi tên trong lòng.
Trầm trọng hơn nữa là trái tim anh không ngừng bị dày vò bởi thứ tình cảm mà bản thân không thể nào kiềm chế được.
Matthias muốn mọi thứ trong thế giới của anh phải ở đúng vị trí của nó. Kể cả cảm xúc của bản thân. Đó cũng là lý do vì sao anh không bao giờ say mê thứ sinh vật gọi là "phụ nữ."
Trong quỹ đạo của Matthias, ham muốn tình dục chỉ đơn thuần là bản năng của con người. Anh chưa bao giờ nghĩ đến nó hay bị nó ảnh hưởng.
Nói đúng hơn, với anh, dục vọng chỉ là thứ vướng víu, không khác gì nhu cầu cần được thỏa mãn và làm cho cạn kiệt đi. Ngay từ đầu, những thèm muốn tầm thường như vậy đã không bao giờ ngự trị trong tâm trí anh.
Cũng vì thế mà Matthias càng cảm thấy khó chịu và bực bội hơn khi sự tồn tại của Leyla ngày một lớn dần, và phá hoại nghiêm trọng sự cân bằng trong thế giới của anh.
Đến nỗi bây giờ trong thế giới của anh chỉ có cô mà thôi.
Mọi giác quan của anh luôn dán chặt vào cô và dục tình mù quáng cứ trỗi dậy trong lòng, không thể nào chế ngự. Có đôi lúc, khát vọng hau háu và suy nghĩ dâm ô muốn chiếm hữu cô trở nên quá mức chịu đựng với anh.
Matthias không vui khi nhận ra mình lại ám ảnh bởi những thứ tầm thường phàm tục đến vậy. Thậm chí anh còn không thể để chúng vào danh sách ưu tiên của mình.
Mà Leyla Lewellin là cái đồ vô dụng nằm trong danh mục đó.
Song, anh vẫn cần phải chắc chắn một điều.
Con đường dài rậm rạp dẫn vào rừng cây dần dần thưa ra khi càng đến gần căn nhà gỗ.
Ngẫm nghĩ một lúc, Matthias bước chân vào vùng trời sáng bừng đó. Những giọt nắng hè nghịch ngợm len lỏi chiếu qua kẽ lá, rọi vào mắt anh.
~~~
Leyla tìm thấy một chú chim non đang nằm sõng soài trên mặt đất.
Đang trên đường trở về nhà sau khi tiễn Kyle, cô bỗng nghe thấy tiếng kêu the thé bất lực.
Leyla phát hiện một chú chim con ngã khỏi tổ dưới cái cây trong sân sau. Chú chim non nhỏ xíu và yếu ớt chỉ mới vừa mọc lông lởm chởm.
"Ôi, em mới vừa ngã sao?"
Leyla cẩn thận nâng chim non lên rồi ngẩng đầu nhìn cái cây trước mắt.
Đúng như cô nghĩ, có một tổ chim nằm trên một trong những tán cây. Cây cao tít tắp nhưng may mắn là chim non không bị thương nặng.
"Ổn cả rồi. Chị sẽ đưa em về nhà."
Leyla khẽ vuốt ve chú chim rồi đặt nó vào trong túi tạp dề của mình. Cô vội vàng quay vào nhà để lấy ra cái thang cất trong nhà kho.
Cô cẩn thận đặt cái thang dựa vào thân cây rồi bắt đầu trèo lên.
Tổ chim neo đậu giữa những cành cây cao hơn cái thang, nên cô chỉ còn cách phải trèo lên cao hơn.
Trước giờ trèo cây ở độ cao này chưa bao giờ là vấn đề với Leyla. Nhưng vì lần này có chú chim non trong túi, nên Leyla phải di chuyển thận trọng hơn và không được nhanh nhẹn như bình thường.
Sau khi leo lên được cành cây gần tổ chim nhất, Leyla với một tay giữ chặt một nhánh cây, còn tay còn lại thì thò vào trong túi.
Cô từ từ duỗi cánh tay ra xa nhất có thể, cẩn thận từng li từng tý đặt chú chim non về tổ an toàn.
Nhưng xui thay, ngay khi Leyla vừa thở phào nhẹ nhõm thì chân cô bất ngờ trượt ngã, còn tay thì chới với bắt hụt cành cây.
Trong giây lát, cả thế giới như đảo lộn vì cả người cô nảy lên và mất thăng bằng. Leyla cố níu lấy và bám vào một ngọn cây, nhưng cái thang đã ngã chỏng chơ trên mặt đất. Than ôi, cành cây lại quá yếu để có thể chịu nổi trọng lượng của cô nên bắt đầu phát ra âm thanh răng rắc.
"Bác ơiiiiiiii! Bác Bill ơiiiiiiiiiiii!"
Leyla kinh hoàng hét lên theo phản xạ. Nhưng đáp lại tiếng gào thét của cô là sự im lặng, vì cô nhận ra bác Bill đã vắng nhà.
"Kyle ơiiiiii!"
Dù cô biết Kyle đã đi xa và không thể nghe được tiếng của cô, nhưng Leyla vẫn tiếp tục kêu gào và hô to tên của cậu. Kyle là hy vọng duy nhất của cô khi bác Bill không có ở đây. Bởi vì chỉ có hai người họ sẽ luôn đển giúp cô khi cô gặp rắc rối.
"Leyla."
Một giọng nói quen thuộc thình lình từ đâu xuất hiện.
Giọng nói ngọt lịm khe khẽ gọi tên cô như đang rủ rỉ hát một bài ca.
Đầu óc cô đã trống rỗng vì hoảng sợ quá độ, nhưng Leyla vẫn có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói kia là ai. Cô sợ hãi hạ tầm mắt và thấy người nọ đang đứng ngay bên dưới.
Công tước Herhardt.
Với thái độ thờ ơ lạnh nhạt, đôi mắt anh quét qua cái thang dưới đất và bình tĩnh nhìn cô đang treo người lơ lửng trên cành cây đã gãy một nửa.
Anh bật cười, hỏi cô.
"Ta có nên cứu cô không nhỉ?"
'Con người điên khùng này, sao anh ta...?'
"Không cần đâu."
Cho dù đang hoảng sợ vô cùng, Leyla vẫn thẳng thừng từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh. Cô kiên trì bám chặt vào cành cây cho dù thừa biết rằng nỗ lực của mình là vô ích.
Cành cây bắt đầu rung lắc dữ dội hơn, chứng tỏ nó sẽ nhanh chóng đứt lìa vì vết nứt trên thân càng lúc càng sâu.
"Kyleeeee! Kyle ơiiiiiiiiiiii!"
Tiếng gào thét tuyệt vọng pha lẫn với nỗi sợ hãi kinh hoàng vang vọng khắp rừng cây Arvis.
Matthias liếc trộm cô rồi cười khe khẽ. Anh quay lại nhìn theo con đường mà cậu thiếu niên đã đi khỏi.
"Cậu ta không đến đâu."
Anh cất giọng, thủng thỉnh khoanh hai tay lại.
'Cho dù bản chất có nhẫn tâm đến đâu, thì ít nhất anh ta cũng nên quan tâm một chút khi thấy người gặp nạn chứ?'
Chẳng mấy chốc mà Leyla lại biết thêm một sự thật đáng kinh ngạc về con người trước mặt. Anh ta là Công tước Herhardt mà. Ngài công tước điên rồ này không thể nào có suy nghĩ đúng mực như người bình thường được.
"Đi đi!"
Cô cáu kỉnh đáp trả anh với vẻ bực bội và xua anh đi chỗ khác.
"Nếu ngài không muốn giúp tôi thì cứ đi đi! Tại sao ngài còn đứng đó làm gì?"
"Hình như cô sắp ngã rồi, ta sẽ gọi người đến giúp cô."
"Ngài vừa nói gì cơ?"
"Ta không phải con người tàn nhẫn đến vậy đâu Leyla." Môi Matthias cong lên thành một nụ cười uể oải. "Ta sẽ gọi cậu Etman đến, cái người mà cô đang liều mạng gọi tên ấy."
'Đồ rác rưởi.'
Giọng nói của anh dần xa xăm vì tiếng thở gấp của cô quá to và át đi tất cả.
"Chao ôi, để ta nghĩ xem mình sẽ làm gì đây nhé? Xét theo độ cao thì ta nghĩ tốt hơn vẫn nên gọi bác sĩ Etman đi."
'Khốn kiếp.'
Leyla cảm thấy mình có đủ lý do để dìm chết người này bằng hàng loạt lời nguyền rủa độc địa nhất, giá mà tình thế hiện tại không cản trở cô làm vậy.
"...Cứu, cứu tôi với!"
Leyla van lơn trong tuyệt vọng.
Thay vì cầu xin người đàn ông trước mặt, cô thà ngã bẹp xuống đất lạnh và bị thương đầy người còn hơn.
Leyla đã nghĩ như vậy đấy, trước khi nỗi sự hãi buộc cô phải từ bỏ nguyên tắc của mình.
"Cô chắc chưa?"
Matthias hỏi, nhãn nhã cởi áo khoác ngoài ra.
"Thế thì gọi ta đi."
"Sao cơ?"
"Gọi ta đi."
Anh bước đến gần cái cây, rồi dừng lại và ngắm nhìn cô say đắm.
Như thể anh đang đợi chờ.
Đợi chờ giây phút cô ngã khỏi cành cây nếu như yêu cầu của anh không được thỏa mãn. Leyla quá hiểu rằng con người này hoàn toàn dám làm như vậy.
"Công tước, xin ngài mà!"
Leyla van xin anh với đôi mắt ngập nước, giọng cô đã nghẹn ngào nức nở.
"Công tướcccccc!"
Lời khẩn cầu của cô càng lúc càng chán nản khi phút giây cô ngã khỏi cây càng cận kề.
Sau khi cô đã khẩn khoản gọi anh hàng triệu lần, cành cây cuối cùng cũng gãy.
Cô ngã xuống.
Đầu óc Leyla hoàn toàn trống rỗng. Trước mắt cô mịt mờ khi cả người rơi từ trên cây xuống.
Thế rồi anh chạy đến.
Matthias nhanh như cắt lao về hướng cái cây rồi giang hai tay ra đỡ lấy cô. Cơ thể cả hai đập mạnh xuống nền đất, nhưng anh nhất quyết không chịu buông ra mà cứ tiếp tục ôm siết cô vào lòng.
(Evie: Công nhận cha Matthias yêu Leyla nhiều thiệt ấy. Đập mạnh như vậy theo bản năng sẽ buông ra nhưng ảnh vẫn quyết giữa chặt Leyla không buông (゚ ロ ゚)!.)
Cát đất và bụi bẩn tung lên trắng xóa, bám đầy cả vào hai người rồi từ từ tan biến. Đầu Leyla ong ong nhưng dần dần cô cũng lấy lại ý thức.
Mềm quá.
Dù từ trên cao rớt xuống đất cứng nhưng thứ đang bao bọc cô lại mềm mại và ấm áp đến khó tin.
Leyla mở choàng mắt. Hơi ấm mà cô cảm nhận được thuộc về một người đàn ông mà mình đang vô thức ôm chặt.
Bên dưới cô là Công tước Herhardt, còn cô thì đang bình an vô sự trong vòng tay bảo hộ của anh.
Cô có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim truyền từ lồng ngực của anh vì cơ thể của hai người đang dán sát vào nhau thắm thiết.
Cánh tay anh khỏe đến không ngờ, dù đầy vết thương nhưng vẫn chặt chẽ quấn quanh eo và ôm lấy phía sau đầu cô.
Leyla chầm chậm ngẩng đầu lên, mùi hương bạc hà thoang thoảng từ cổ anh xông mà mũi cô. Làn da anh mịn màng và ấm nóng, toát lên hương thơm phưng phức.
Trong tích tắc, hơi nóng bừng bừng từ cổ cô nhanh chóng lan rộng toàn bộ cơ thể.
Leyla giật mình thất kinh khi cơ thể bắt đầu nóng lên. Cô hết sức vùng vẫy giãy dụa để thoát ra khỏi anh.
Hòng che đậy sự xấu hổ khi nhận ra cơ thể nóng bỏng của hai người đang quấn chặt lấy nhau siết sao. Nhưng anh quá to lớn và vạm vỡ. Cô càng muốn thoát ra bao nhiêu thì vòng ôm của Matthias càng chặt chẽ bấy nhiêu.
"Y...yên nào."
Matthias ra lệnh cho cô cùng với tiếng thở dài. Nhưng Leyla càng chống cự mãnh liệt hơn.
'Không.'
Cô đã chán tận cổ, và thậm chí còn đang giận sôi máu.
'Đồ đểu cáng. Tôi không muốn đấy.'
Leyla cố hét lên, nhưng chẳng thể thốt nổi một từ nào.
Cái ôm siết đến nghẹt thở của Matthias giam chặt cô lại, trong lúc thân nhiệt anh mỗi lúc một tăng cao. Đầu và eo anh càng lúc càng ghì chặt cơ thể cô. Leyla không thể nào chịu đựng những xúc cảm xa lạ và kỳ quặc này thêm nữa.
Cô sợ chết khiếp và chỉ muốn liều mạng vùng ra để được tự do. Vậy mà Leyla càng kháng cự bao nhiêu thì càng cảm thấy tuyệt vọng bấy nhiêu. Cho dù cô có làm thế nào thì cũng không sao đẩy anh ra được.
Vào khoảnh khắc ảo giác hợp nhất với nỗi sợ tột cùng, cô đã mù quáng cắn vào tai ngài công tước mà không nhận ra.
"Ách!"
Matthias nhăn mặt vì đau đớn rồi đẩy cô về sau ngay tắp lự. Mới đầu anh sửng sốt đến độ không nói nên lời, nhưng ngay sau đó, miệng anh nhếch lên thành một nụ cười thích thú.
Matthias cảm thấy buồn cười trước cảnh Leyla run bần bật cho dù cô mới là người đã tấn công anh man rợ.
Đôi mắt xanh lục linh động của Leyla trợn trừng lên, phóng về phía anh đầy căm phẫn, như thể cô muốn xé toạc anh ra thành từng mảnh. Matthias thôi không cười nữa.
"Cư xử như một quý cô đi Leyla."
Matthias nhẹ nhàng ve vuốt chỗ cắn ở tai – rồi ngay lập tức túm lấy tóc Leyla mà không hề chớp mắt.
Chưa kịp phản ứng lại thì cô đã bị đẩy ngã xuống đất. Khuôn mặt của Matthias hiện ra lù lù phía trên cô. Anh nheo nheo mắt, lườm Leyla.
"Vậy ra đây là cách cô trả ơn ân nhân cứu mạng mình à? Cô không nghĩ hành xử như vậy không hề ra dáng quý cô chút nào sao?"
"Tại sao tôi phải cư xử như quý cô trong khi ngài thậm chí còn không phải là một quý ông chứ?"
Leyla quay mặt đi. Sự ngượng ngùng khiến hai má cô đỏ bừng khi cô cố đẩy anh ra lần nữa. Nhưng ngón tay nóng bỏng của Matthias đã kịp túm cằm cô lại và kéo mặt cô lại gần sát anh.
"Không phải cái miệng bé xinh này từng nói ta là quý ông hay sao?"
"...Không phải! Tôi nói nhầm đó!"
"Phải không?"
"Quý ông hả? Nhảm nhí! Nếu ngài là một quý ông... Thì s..sao ngài có thể l..làm...như vậy?"
Leyla nói lắp bắp với vẻ mặt sắp òa khóc và vẫn tiếp tục giãy dụa để thoát khỏi anh.
Matthias híp mắt lại. Giữa hai hàng mày rậm của anh xuất hiện một nếp nhăn nhỏ, khi thấy Leyla chà xát môi cô không ngừng như thể nó vừa chạm vào thứ gì cực kỳ bẩn thỉu.
"Xin hãy bước ra một bên đi ạ."
Leyla trừng mắt nhìn anh với vẻ cau có.
"Chuyện như thế này, tôi...Á!"
Một tiếng hét điếc tai vang lên, để âm tiết cuối cùng trôi lững lờ trong không khí. Matthias cúi đầu xuống và cắn vào tai cô.
Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, không ai ngờ tới.
Huỵch một tiếng, Matthias đẩy phịch cô xuống đất. Anh kẹp chặt hai bàn tay nhỏ nhắn đang cào cấu điên cuồng và ngăn cản cử động của cô, sau đó thè lưỡi liếm lên tai cô.
"Áaaaa!"
Leyla vừa hét lên vừa thở hổn hển khi Matthias bắt đầu gặm mút dái tai cô.
Ban đầu Matthias chỉ định trả đũa những gì cô đã làm với mình, nhưng sau đó anh đổi ý và ấn cô xuống với sức lực kinh hồn.
Leyla rên rỉ và vặn vẹo cơ thể khi anh cắn mạnh vào dái tai ẩm ướt của mình. Tiếng nức nở và thở dốc đều đặn vang lên, nghe oi bức và nóng thiêu đốt như nhiệt độ trong lò nướng. Matthias đè lên đôi chân đang khua khoắng, rồi in dấu răng của mình lên khắp đôi tai đỏ bừng của cô.
Mặt anh hiện ra một nụ cười thỏa mãn khi thấy diện mạo nhếch nhác hiện thời của Leyla.
Đôi mắt ngây thơ đẫm lệ và trong suốt, vành mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Đôi môi khép hờ sẫm màu hơn bình thường, đang hít vào một hơi thật nặng nề.
Matthias nắm chặt những ngón tay đang bấu vào nhau của cô, rồi say mê ngấu nghiến đôi môi xinh ướt át.
Kinh ngạc trước nụ hôn bất ngờ của anh, Leyla mím chặt môi nhưng Matthias đã giải quyết nhanh gọn nỗ lực chống cự của cô.
Mùa hè nóng như đổ lửa này sẽ kết thúc sớm thôi.
Matthias đã có thể mường tượng được ngày đó. Song, thế vẫn chưa đủ để ngăn anh lại.
Anh gấp gáp đưa lưỡi mình vào miệng cô, hết nút môi say sưa rồi nuốt chửng hết không khí bên trong khoang miệng, như muốn ăn tươi nuốt sống cô mới đặng.
Nước bọt trong suốt, tiếng ngâm nga rên rỉ, và từng đợt thở gấp gáp cứ truyền ra khi môi lưỡi dây dưa.
~~~
Evie: E hèm, lần đầu tiên tui dịch chương truyện sắc tình như thế này á, nếu không đáp ứng được kỳ vọng của mọi người thì xin nhẹ tay với tui nha. Tối tui xong việc thì hay dành bớt thời gian dịch truyên, dzừa làm chương này dzừa run, sợ có người xông vô phòng đọc được thì không biết nói sao lun á. (ω // //) Chương tới sẽ khó hơn nên xin góp một ngôi sao hy dzọng cho tui nha. (-ω-,)
Ey mà chương này thấy Matthias yêu Leyla nhiều thật ấy, yêu như bản năng luôn dù hiện tại ảnh vẫn cố chấp không thừa nhận. Chi tiết mà ảnh đỡ cổ ngã xuống mà vẫn không quên dùng tay bảo vệ đầu cổ á. Ây dô dô. Với cả còn ghen với Kyle vì được cổ gọi tên nữa, nên Matthias cũng muốn được nghe Leyla gọi tên thật của mình. Nhưng Leyla chỉ gọi "công tước" thui nên ảnh giận, đợi tới lúc ngã mới chạy tới giúp. =]]]]
Tui mới tìm được vài ảnh AI trên Pinterest khá giống vibe pa Matthias nè. Mêeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro