Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 🕊Bước Ngoặt Trưởng Thành 🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này hiện chỉ có mặt trên kênh wattpad baebaeevie thui nha bà con o (❛ᴗ❛) o.

~~~

"Ta không biết có nên bỏ cháu lại đây một mình không nữa." Bill lo âu thở dài.

"Bác ơi, bác sẽ lỡ tàu mất nếu cứ lo lắng thế này đó."

Leyla ân cần hối thúc ông.

Sau một hồi được trấn an bằng sự tự tin của cô cháu gái rằng cô có thể ở nhà một mình, Bill cuối cùng cũng bỏ cuộc. Mặc dù ông bắt đầu cảm thấy mình có chút đa sầu đa cảm rồi.

Trưa ngày hôm qua, một tờ cáo phó được gửi thẳng đến căn nhà gỗ, báo tin anh trai của Bill đã tạ thế. Mặc dù hai anh em không mấy thân thiết và đã không gặp nhau trong nhiều năm trời, Bill cũng không thể chối bỏ sự thật rằng anh trai là một trong những người thân duy nhất còn sót lại trên đời của ông.

Bill quyết định xin nghỉ phép ngắn hạn và về quê trong vài ngày. Chuyện đi về không phải là vấn đề với ông, nhưng trái tim Bill lại trĩu nặng khi nghĩ đến chuyện phải bỏ lại Leyla ở nhà một mình.

"Đừng quên khóa cửa cẩn thận. Không được mở cửa sổ cho dù trời có nóng nực cỡ nào nghe không." Kể từ đêm qua, ông đã dặn đi dặn lại những lời này vô số lần với Leyla.

"Súng trường treo trong phòng ta..."

"Cháu đảm bảo sẽ khóa cửa ra vào và cửa sổ cẩn thận, và cháu sẽ đặt súng cạnh giường mình. Nếu có kẻ xấu nào xuất hiện, cháu sẽ bắn ngay kẻ đó."

Leyla điềm tĩnh nhắc lại những lời dặn dò mà mình đã nghe liên tục từ tối qua.

"Cháu sẽ ăn no, ngủ kỹ, và cháu sẽ ổn thôi ạ."

Bill chỉ định xa nhà cùng lắm ba ngày là hết cỡ, nhưng sự lo lắng thái quá của ông khiến người ta tưởng đâu ông sẽ đi xa trong hàng tháng trời. Bill lưỡng lự cất bước chân, cho dù gương mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng khi Leyla đi theo tiễn ông đến cổng dinh thự.

"Leyla, có gì xảy ra ở bữa tiệc hôm đó à?" Bill thận trọng ướm hỏi cô sau khi nhìn thoáng qua tòa dinh thự nguy nga.

"Dạ không, đâu có chuyện gì đâu ạ. Hôm đó cháu vui lắm. Cháu nói thật đó."

"Vậy thì tốt, vì kể từ sau bữa tiệc thì nhìn cháu có vẻ xa cách với Kyle lắm."

"Cháu á? Xa cách với Kyle sao ạ?" Leyla bật cười khúc khích như nghe được chuyện tầm phào. "Ầy, tụi cháu vẫn ổn ạ... chỉ là, gần đây tụi cháu hơi bận thôi."

"Ta có thể tin được lời của cháu không thế?"

"Dạ vâng. Cháu nói dối bác làm chi?"

"Cũng đúng. Không đời nào mà tình bạn của hai đứa lại trở nên gượng gạo được. Vậy Leyla này, nếu cháu sợ ở một mình thì có thể gọi Kyl... Không, không. Coi như cháu chưa nghe gì hết đi." Bill búng tay thật nhanh với vẻ nghiêm túc. "Thằng nhóc đó mới nguy hiểm nhất đấy."

"Trời ơi, báccccc ơi!"

"Nhớ kỹ chuyện này cho ta, nếu nó tới chơi thì phải bắt nó về trước hoàng hôn nghe chưa."

"Thôi mà bác, bác đừng có nói mấy điều kỳ cục nữa, bác cứ đi đi." Leyla vỗ yêu vào lưng ông khi hai người đến trước cổng ra vào dinh thự.

Bill ngoái đầu lại vài lần, miệng vẫn cứ liên tục dặn dò cô cho đến khi ông băng qua con đường Platanus.

Leyla đứng trước thềm dinh thự nhìn theo Bill mãi cho đến khi ông đi khuất dạng. Mỗi lần Bill quay đầu lại thì Leyla đều nhoẻn miệng cười và vui vẻ vẫy tay với ông.

Ba ngày tiếp theo sẽ rất dài với cô đây.

~~~

"Leyla đang tránh mặt tao."

Lần này thì Kyle đã chắc như đinh đóng cột.

"Tao nghĩ là vì bữa tiệc lần trước."

Không khó để tìm ra nguồn cơn của việc lảng tránh nhau này.

"Đúng không Phoebe, mày cũng nghĩ như tao phải không?"

Kyle hỏi rất nghiêm túc nhưng Phoebe chỉ đậu trên bậu cửa sổ và mổ yến mạch, giả vờ như mắt điếc tai ngơ. Thế là cậu chỉ biết thở dài thườn thượt vì trông mình cứ như thằng điên đang lảm nhảm với một con chim bồ câu vậy.

Hôm nay cô bồ câu Phoebe mang theo thư của Leyla và kèm một tin tức đáng thất vọng khác.

Trong thư viết bác Bill sẽ về quê vài hôm và Leyla dự định sẽ dành cả ngày ở thư viện nên căn nhà gỗ sẽ không có ai.

Gần đây nội dung thư cậu nhận được đều giống nhau. Nếu Leyla không đến nhà bạn chơi thì cũng có hẹn trong thành phố, không thì sẽ phải phụ giúp bác Bill trong vườn.

Thoạt đầu, Kyle nghĩ rằng Leyla thông báo cho mình biết là để tránh lúc cậu đến chơi thì căn nhà gỗ lại trống không. Nhưng tới thời điểm này thì hóa ra tất cả chỉ là một cái cớ, hay nói đúng hơn là một đống lý do vụng về để cô tránh mặt Kyle Etman.

"Tao không trách cậu ấy. Nếu là tao thì tao cũng làm vậy." Kyle thở dài, vò tóc.

Trước khi tham dự bữa tiệc, cậu đã hùng hồn tuyên bố rằng mình sẽ là bạn nhảy của cô, và hứa sẽ bảo vệ cô. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Cậu đã quên mất cô. Sau khi nghe người hầu báo lại rằng Leyla đã rời bữa tiệc, cậu lao như bay ra sảnh nhưng than ôi, cô đã đi mất rồi.

Kyle tự trách mình đã không rời bữa tiệc sớm hơn. Cậu là người đã bảo cô đợi mình, nhưng cuối cùng lại không tuân thủ được lời hẹn.

Phoebe bay đi sau khi xử lý hết chỗ thức ăn, bỏ lại Kyle một mình bồn chồn đi đi lại lại trong phòng.

Phía sau song cửa sổ, Kyle dõi theo hướng con chim đang bay tới, rồi phăm phăm xông ra khỏi phòng.

Cậu không nhớ mình đã trèo lên xe và đạp đi như thế nào. Tất cả những gì cậu nghĩ đến trên đường đi và cho đến khi mệt lử đều là Leyla.

Vào lúc trái tim của cậu sắp vỡ tung vì chất chứa bao nỗi niềm về cô, thì Kyle đã đến trước căn nhà gỗ của bác Bill. Dưới cái nắng thiêu đốt, hai vai cậu lên xuống không ngừng để ổn định nhịp thở hổn hển.

Ở sân sau, những tấm ga trải giường và vỏ gối trắng tinh vẫn còn đang nhiễu nước trên dây phơi. Xa xa, cậu có thể thấy bóng dáng của một người phụ nữ có thân hình yểu điệu mảnh mai.

Cảm giác nhẹ nhõm và ân hận đồng loại trào dâng trong lòng cậu.

Kyle tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi này rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hồi ra sau trán.

Khuôn mặt của Leyla dần lộ ra sau tấm ga giường phấp phới, và như thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu bạn, đôi mắt màu ngọc bích của cô mở to đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy Kyle.

"...Kyle."

Giọng nói hiền dịu và ngọt ngào phát ra từ đôi môi căng mọng của cô khiến cậu ngây ngất đến độ quên đi tình huống xấu hổ hiện thời.

~~~

"Tớ xin lỗi."

Ngồi trước bàn đối diện với Leyla, Kyle cuối cùng cũng mở miệng nói lời xin lỗi trước sau một hồi im lặng. Nãy giờ Leyla vẫn cúi đầu nhìn chăm chăm ngón tay mình, bỗng ngước mắt lên.

"Tớ vô cùng xin lỗi cậu. Tất cả đều là lỗi của tớ."

"Không. Cậu đừng nói vậy." Leyla lắc đầu. Cô cảm thấy thật tệ trước lời xin lỗi chân tình của cậu. "Tớ mới là người phải xin lỗi. Tớ xin lỗi vì đã nói dối cậu."

"Không đâu Leyla, là tại tớ hết. Là lỗi của tớ."

"Không phải thế. Tớ không buồn hay giận cậu đâu. Tớ nói nghiêm túc đó Kyle."

"Vậy thì còn lý do khác à? Tại sao... cậu lại tránh mặt tớ...còn có gì cậu không nói với tớ sao?"

"Cậu biết không Kyle, tớ thích cậu với tư cách bạn tớ. Cậu giống như người thân của tớ vậy. Nên...nên tớ nghĩ từ giờ tụi mình nên giữ khoảng cách với nhau đi."

Leyla cố nhếch môi để nở một nụ cười thật tự nhiên, nhưng Kyle không hề để ý.

Khi cô bảo rằng mình không hề buồn hay giận cậu, thì đều là những lời nói chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng đêm đó, tại bữa dạ tiệc đẹp như mơ, Leyla đã nhận ra bức tường ngăn cách thế giới của họ.

Giữa Kyle và Leyla có một lằn ranh mà cô sẽ không bao giờ vượt qua được cho dù hai người có là bạn của nhau.

Từ đầu Leyla đã hiểu rõ mình không xứng đáng giao du với cậu con trai của một gia đình danh giá. Thế nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến khoảng cách giữa suy nghĩ mơ hồ trong đầu mình, và cảnh tượng thực tế, lại tàn nhẫn đến khắc nghiệt như vậy.

Người thừa kế của gia đình bác sĩ danh tiếng có thể dễ dàng hòa nhập với tầng lớp quý tộc thượng lưu. Kyle Etman, người con trai mà Leyla nhìn thấy ngày hôm đó ở đại sảnh sang trọng nhà công tước, cũng là người sống trong lằn ranh bên kia trong thế giới của cô.

Chàng thiếu niên Kyle Etman đó không còn là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch từng nô đùa cùng cô nữa.

Tại sao con nít cứ phải lớn lên và trở thành người lớn vậy?

Đêm đó, trong lúc đi bộ trên con đường dẫn vào khu rừng tối đen với đôi giày trong tay, Leyla cứ mãi nghĩ về câu hỏi đáng buồn và hiển nhiên này.

Kế đến, cô cũng thông suốt.

Rằng cô sẽ chấp nhận quãng thời gian mình đã đi qua.

Như là cách duy nhất để bảo vệ người bạn quý giá của mình.

(Evie: Đoạn này đọc tiếng Anh bên cả novelcool và wuxiaworld tui cũng không hiểu lắm á. Tui hiểu Leyla đã chấp nhận sự thật là mình với Kyle không thể chơi với nhau bình thường như ngày bé, nhưng sao lại có thời gian ở đây là sao? Tui đang dịch thoát ý, nếu ai có bản Hàn hoặc giải nghĩa được đoạn này giúp tui dzới nha.)

"Cậu có biết mình đang nói bậy bạ gì không vậy?"

Suốt từ nãy giờ Kyle vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng. Giọng nói của cậu trầm thấp và bình tĩnh hơn thường lệ.

"Không. Tớ nói thật lòng đó."

"Tại sao chúng mình phải xa nhau trong khi vẫn quý mến đối phương chứ?"

"Bởi vì đây là cách duy nhất để tụi mình vẫn có thể là bạn tốt của nhau. Kyle, tớ không muốn mất cậu đâu."

"Vậy cậu nghĩ tớ muốn mất cậu sao?"

Mắt của Kyle rưng rưng khi nhìn cô.

"Làm sao tụi mình lại tách nhau ra được? Không thể nào đâu Leyla."

"Kyle."

"Tớ sẽ không bao giờ đánh mất cậu. Tớ thậm chí sẽ không rời xa cậu đâu. Làm sao mà cậu lại nói như vậy được?" Kyle đập mạnh cốc nước xuống mặt bàn và siết tay lại thành nắm đấm.

Cậu không thể làm vậy đâu Kyle ơi.

Leyla chỉ nhoẻn miệng cười thay vì nói ra những lời mình muốn nói.

'Đã đến lúc trở thành người lớn rồi."

Leyla nuốt xuống những lời nói như có gai kia và đứng bật dậy.

"Ăn trưa thôi Kyle."

Cô vội vàng mặc lại tạp dề mà mình đã cởi ra trước đó.

"Coi như để tạ lỗi vì đã nói dối cậu, tớ sẽ nấu cho cậu một bữa trưa thiệt ngon."

~~~

(Evie: Mình đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định để xưng hô của Matthias với Riette là "Anh – Tôi", Riette với Matthias là "Cậu – Tôi" vì quan hệ giữa hai người khá thân thiết. Giữa Riette và Claudine sẽ là "Anh – Em" vì họ cũng thân cận hơn bình thường, riêng Matthias với Claudine là "Ta- Cô""Em – Ngài" vì như Claudine nói là giữa họ không có tiến triển gì và cũng không có gì thân mật nhé.)

"Matthias à, cậu không thể xuất ngũ và tập trung vào công việc kinh doanh của gia đình thôi sao?"

Riette nằm dài trên ghế sô pha, đặt xuống tờ báo mà anh vừa đọc. Anh nghiêng đầu và ngáp dài, mắt liếc thấy Matthias đang ngồi trên ghế bành chăm chú đọc sách.

"Ở trong quân đội một hai năm cũng không tệ."

Lật trang sách qua, Matthias nhàn nhã trả lời. Dù bây giờ đang là giữa trưa hè oi ả, anh vẫn mặc com lê và thắt cà vạt trong phòng ngủ.

"Ờ, dù sao cũng là truyền thống của gia tộc Herhardt mà."

Riette vừa lẩm bẩm vừa uể oải duỗi người.

"Matthias von Herhardt sẽ là Công tước Arvis hoàn hảo nhất từ trước đến nay, vượt qua tất cả cha ông của ngài ta."

Trong lúc Riette cười ngặt nghẽo, con chim hoàng yến đang vui vẻ bay nhảy trong lồng bỗng xòe cánh. Nó nhẹ nhàng bay lên và đậu trên cuốn sách mà Matthias đang đọc.

Matthias ngẩng đầu lên nhìn con chim đang hót ríu rít. Dường như nó đang muốn trò chuyện cùng anh.

Cảnh tượng đó quá đỗi chấn động trong mắt Riette, người đã chứng kiến Matthias bắn chết vô số chim chóc mà không thèm chớp mắt trong bãi săn suốt nhiều năm qua.

"Tôi mong con chim này là chim cái nha Matthias." Riette cười to và lắc đầu. "Nếu không thì tôi sẽ thấy ghê lắm đó."

Matthias không đáp mà đưa tay ra về hướng con chim. Con chim nhỏ nghiêng đầu qua lại rồi nhẹ nhàng dụi mỏ vào đầu ngón tay anh.

"Em có nghĩ vậy không Claudine?"

Riette chuyển sự chú ý sang Claudine đang cắm cúi thêu thùa trên ghế sô pha đối diện họ. Cô nàng cầm khung thêu trong tay, ngước mắt lên nhìn Matthias và con chim của anh. Sau đó, khuôn mặt vô cảm của Claudine quay sang Riette và nở nụ cười nhàn nhạt.

(Evie: Ảnh của Claudine trong chương 14 bên manhwa. Cổ cũng xinh quá chừng (/ / • /ω/ • / /))

"Em nghe nói mấy con chim hót hay thường là con đực."

"Eo ơi. Xin em đó Claudine. Cứ tin nó là con cái đi." Riette giả bộ rùng mình. "Cứ nghĩ hai đứa nó cư xử như vậy trong khi đều là giống đực khiến anh ớn lạnh."

Claudine cười khúc khích, "Thì có làm sao đâu nào? Chỉ là con chim thôi mà." Cô cầm kim khâu lên rồi tiếp tục thêu thùa.

Matthias chỉ lật trang khi nào con chim nhảy ra khỏi cuốn sách của anh. Kể cả khi nó bay lờn vờn xung quanh làm phiền anh, hết nhảy lên tay, vai, rồi đầu anh, thì Matthias cũng không hề tỏ ra khó chịu.

"Hay em nên diện bộ váy nào màu vàng nhạt hôm đính hôn đi Claudine. Có khi Công tước Herhardt sẽ mê mệt em như con chim kia vậy."

"Không bao giờ." Claudine phản bác ngay lập tức. "Em ghét màu vàng lắm."

Sau khi hít một hơi thật sâu, cô lại tiếp tục việc thêu thùa. "Màu đó trông thô tục lắm." Cô nói tiếp với vẻ coi thường.

Một nụ cười lạ lùng nở trên môi Riette. Anh vờ như mình không nghe thấy gì cả. Lát sau, anh thôi nói về con chim nữa, và bắt đầu lải nhải về nghĩa vụ quân sự của Matthias cùng với lễ đính hôn sắp tới.

"Tiểu thư Claudine bé bỏng của chúng ta sắp trở thành người có thể đánh bại công chúa đương triều rồi."

"Lời tâng bốc quá quắt của anh khiến em xấu hổ đó Riette."

Claudine cười tươi tắn dù lông mày cô đang chau lại.

Ai ở đế quốc Berg cũng biết quốc vương thèm muốn Công tước Herhardt trở thành con rể của mình.

Quốc vương đặc biệt yêu thương cô con gái út của ngài. Hơn nữa, công chúa còn là một cô gái khả ái, được người đời xưng tụng là "Bông hoa của giới thượng lưu". Ngay cả Claudine vốn được đối xử như Công tước phu nhân xứ Arvis từ khi còn bé, cũng luôn cảm thấy khủng hoảng trước vị công chúa này.

Nhưng dẫu có ra sao thì Claudine mới là người chiến thắng cuối cùng, cho dù có không thắng bằng tình yêu đi chăng nữa.

'Matthias không cần phải làm vậy.'

Câu nói ngắn gọn này đã nói tóm tắt toàn bộ lý do để anh không cần phải trở thành con rể của hoàng gia.

Herhardt là một gia tộc lớn với lịch sử lâu đời, gia sản trải dài, và nhận được sự sùng kính của muôn dân không kém gì so với hoàng thất. Không phải vô lý khi nói rằng đối với Matthias, rắc rối trong việc làm chồng công chúa còn lớn hơn lợi ích của việc chọn cô làm vợ.

Nghe ngạo mạn nhỉ? Nhưng sự ngạo mạn đó sẽ được tha thứ nếu đặt dưới tên nhà Herhardt.

Nhờ thế mà Claudine Brandt đã trở thành người có thể đánh bại con gái của quốc vương.

Không khó để nhận ra vì sao gia tộc Herhardt lại chọn cô. Claudine là con gái duy nhất của vị bá tước lẫy lừng nhưng lại thiếu người kế vị. Vì vậy trong mắt nhà Herhadt, họ xem cô như một cô dâu thuộc dòng dõi cao quý và có của hồi môn tương đương với một công chúa hoàng gia. Nhưng lợi điểm ở đây là họ không cần phải phụng sự và đối đãi với cô như hoàng thân quốc thích.

Dù sao đi nữa thì một khi lễ đính hôn diễn ra, cái tên Claudine Brandt sẽ còn được trọng vọng hơn cả công chúa của đế quốc Berg. Ý nghĩ đó khiến Claudine cảm thấy có thể rộng lòng yêu thương tất cả mọi điều trên thế gian, bao gồm cả con chim bé nhỏ tục tằn đó nữa.

(Evie: em nó ở ngoài đời nè)

"Tôi không thể tin rằng lễ đính hôn của hai con người trước mặt mình lại sắp diễn ra rồi. Tôi thấy là lạ trong lòng sao đó."

Riette ngồi dậy, duỗi thẳng hai tay ra rồi nhún vai.

Claudine bình thản nhìn anh rồi lại cúi đầu tiếp tục thêu thùa.

~~~

Evie: Eyyy, bà con ơi chương sau là có H nhẹ, rate 15+ (theo như cách tính bên Hàn) rùi nha. Toy sẽ cố gắng hết sức.

Phần bình luận của dân Hàn:

Claudine đã đánh bại công chúa hoàng gia nhưng chẳng bao lâu nữa, Leyla sẽ đánh bại Claudine.

Ủa, có phải Claudine mới vừa chửi gián tiếp Leyla không dzị? (Evie: lúc Claudine nói màu vàng thô tục á.)

Claudine đáng sợ quá đi...Tui thấy tới một lúc nào đó cổ sẽ bùng nổ á.

Evie: Lầu 3 bên Hàn nói đúng nha, cũng có lúc cổ nổi điên lên cả với Matthias luôn đó ~ (> <) ~. Với tư cách là một người đọc truyện rồi thì tui có phần nào đó thấy đồng cảm với Claudine. Cổ là người thừa kế hợp pháp duy nhất của gia tộc, lại là con gái, cộng thêm đã được giáo dục như Công tước phu nhân từ khi còn nhỏ nữa, thì áp lực rất lớn và cảm giác như chỉ có một con đường duy nhất để đi thôi ấy. Thế nhưng bản chất con người Claudine lại khá kỳ cục, giả nhân giả nghĩa với Leyla nhưng trong thâm tâm lại muốn đạp Leyla xuống bùn mới hả dạ. Vì vậy nên tuy có điểm tui khá thông cảm với Claudine, nhưng nhìn tổng quan lại không thể thích được nhân vật này. ┐ (¯ ヘ ¯) ┌

Nhưng đọc chương này buồn quá ha, thời con nít vô tư lự không cần phải quan tâm đến nhiều điều như vậy. Càng lớn thì tiền bạc, địa vị càng là thứ khiến khoảng cách giữa những người bạn càng sâu hơn. Tui thấy bài Big Girl Don't Cry hợp với chương này ghê, tuy giữa Leyla và Kyle cũng chưa tới ngưỡng tình yêu, nhưng tới một lúc nào đó hai người buộc phải đi hai con đường khác nhau. (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro