Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 🕊Xin Hãy Hôn Em🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên trang wattpad của baebaeevie thui nha quý dzị ui ヽ (> ∀ <☆) ノ

~~~

Trên chỗ sân thượng hướng ra phía vườn hoa hồng, Kyle và Leyla đang tận hưởng không khí đêm hè lãng mạn cùng nhau.

Âm thanh ồn ã của bữa tiệc linh đình dần nhỏ lại. Sau khi phải chịu đựng không khí hội hè không-mấy-dễ-chịu, Leyla cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Dựa vào lan can bằng đá cẩm thạch, cô nói lời cảm ơn cậu bạn.

"Cảm ơn cậu nha Kyle. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Leyla nghĩ cậu sẽ trêu chọc cô, nhưng thay vào đó, Kyle lại lộ ra vẻ khó chịu.

"Kyle?"

"Sao cậu phải chịu đựng như vậy?"

"Hả?"

"Cậu cứ lúng túng như gà mắc tóc ấy, trong khi họ đối xử với cậu không khác gì như thú trong rạp xiếc. Tại sao cậu không nói gì hết? Cậu không giống như Leyla Lewellin thông minh và kiêu hãnh mà tớ biết."

"Xời, ai thèm quan tâm chứ."

Khác với như cậu bạn Kyle đang cực kỳ bực bội, Leyla chỉ cười khẽ, "Tất cả những gì họ nói đâu có sai cái nào. Tớ là trẻ mồ côi, tớ mắc nợ bác Bill, và tớ cũng định trở thành giáo viên mà."

"Tớ không hiểu nổi lý lẽ của cậu."

"Hai mặt là bản chất của con người, ngài Etman ạ."

Kyle phá lên cười trước câu trả lời đầy mỉa mai của cô, "Cậu chỉ giỏi nói những điều vô bổ thôi."

"Giờ cậu đi được rồi đó Kyle. Tớ ổn mà."

"Đi đâu cơ?"

"Cậu còn phải gặp nhiều người ở đó lắm. Mấy người bạn của cậu còn đang chờ kìa."

"Không cần đâu." Kyle xua tay với vẻ cáu kỉnh, rồi dựa lưng vào lan can cạnh Leyla.

"Kyle, đừng có như thế..."

Kyle quay đầu sang nhìn cô,

"Hôm nay tớ đến đây với tư cách bạn nhảy của cậu."

Khi cậu nói chuyện, cặp mắt màu nâu lóe lên tia ấm áp giữa đêm đen xám xịt.

"Nên tớ sẽ ở cùng cậu."

Nụ cười chầm chậm nở rộ trên môi cậu như bươm bướm dần dần mở tung đôi cánh.

"Bởi vì tớ muốn vậy."

Cơn gió phiêu phiêu lướt qua khu vườn hồng, đem theo hương hoa ngọt ngào thơm ngát. Leyla muốn trả lời cậu, song đôi môi cô vẫn mím chặt. Cô chỉ có thể dùng hai tay nắm chặt tay vịnh cầu thang.

"Sao cậu lại không trả lời?" Kyle hỏi cô.

Leyla rũ đầu xuống và ngại ngùng nhìn chằm chằm vào mũi giày. Gương mặt cô ửng hồng vì thẹn thùng.

"...Tớ không biết nói gì nữa."

"Cậu ngại với tớ sao?"

"Xí...Làm gì có."

"Nhưng cậu đỏ cả mặt kìa."

"Tớ không có như thế nhé!"

Leyla sờ sờ gò má đỏ hây hây của mình.

"Tớ đùa thôi."

Leyla cười giòn tan trước trò đùa dí dỏm của Kyle. Đúng lúc đó, bà Etman xuất hiện trên sân thượng và tìm thấy hai người sau khi đi khắp hàng lang bữa tiệc để kiếm con trai mình.

"Kyle! Con làm cái quái gì ở đây thế?" Bà thở dài rồi đến chỗ bọn họ.

Leyle vội vàng đứng thẳng dậy và cúi đầu chào bà. Bà Etman chấp nhận lời chào của cô rồi quay sang con trai.

"Còn nhiều người đang chờ gặp con kìa."

"Người họ chờ là cha chứ không phải con."

Nhìn phản ứng của con trai, ánh mắt của bà Etman trở nên nghiêm nghị hơn, "Kyle Etman, con xem lời mẹ nói là trò đùa phải không?"

"Mẹ biết ý con không phải như vậy mà."

"Đi thôi. Phu nhân Norma đang đợi con đấy. Con không muốn bắt ngài phải chờ lâu, đúng không?"

Thái độ của bà Etman cực kỳ ngang tàn, giống như bà không muốn cho Kyle bất kỳ cơ hội nào để tranh cãi thêm nữa.

"Gặp lại sau nha Kyle."

Leyla cẩn thận lên tiếng sau khi quan sát tình hình căng thẳng giữa hai mẹ con.

Bà nội của ngài công tước, Thái công nương Norma, rất quý mến cậu con trai độc đinh của ông bác sĩ riêng cho gia đình mình. Và Leyla cũng biết rất rõ bà Etman tự hào về điều đó như thế nào.

"Tớ sẽ chờ ở đây."

Leyla cười trấn an Kyle.

"Cảm ơn cháu nhé Leyla."

Mãi tới lúc này bà Etman mới miễn cưỡng nở nụ cười với Leyla. Cặp mắt nâu của bà như đúc cùng một khuôn với Kyle, nhưng khác là nó luôn nhìn cô đầy ghét bỏ. Leyla cũng biết cả điều đó nữa.

Sau khi Leyla chào tạm biệt và vẫy vẫy tay với cậu, Kyle miễn cưỡng lê đôi chân nặng trĩu bước đi và cứ ngoái lại đằng sau nhìn cô.

"Đợi tớ nha!" Kyle nhăn mặt gào lên. "Cậu phải đợi tớ đó Leyla!"

'Tớ sẽ đợi mà.'

Leyla ước gì mình có thể đáp trả tiếng kêu thảng thốt của cậu, nhưng cô không hiểu tại sao cuối cùng mình vẫn im bặt. Cô chỉ có thể cười to và càng vẫy tay nhiệt tình hơn theo hướng Kyle.

Sân thượng trở lại vẻ bình yên vốn có sau khi hai mẹ con đi khỏi.

Ánh sáng lung linh rực rỡ từ cây đèn chùm hòa quyện với âm nhạc du dương và tiếng người nói cười trong đại sảnh, tạo ra một ốc đảo yên bình dưới ánh trăng đêm.

Leyla đã để cặp kính ở nhà, nên trong mắt cô, ánh đèn nhấp nháy ở phía xa xa trông hư hư ảo ảo. Nhưng cũng nhờ thị lực mịt mờ của cô, mà cảnh vật nhập nhèm đêm nay càng mộng mị và lãng mạn hơn.

Giờ thì thời khắc Leyla Lewellin tỏa sáng đã kết thúc.

Cuối cùng cô cũng có thể xuống sân khấu. Nhìn kỹ diện mạo khác thường của mình vào tối nay, cô vui vẻ cười thầm.

Mỗi lần cô di chuyển chân một chút thì ruy băng trang trí trên thắt eo và phần thân váy lại rung lên nhè nhẹ. Leyla nổi hứng nghịch ngợm nên liền nhón gót chân lên xuống trong khi mắt vẫn dán vào phần viền uốn lượn trên chiếc váy sang trọng.

Bộ váy trắng viền ren vàng cô mặc hôm nay cũng đẹp mê ly như cảnh trời đêm thơ mộng. Lớp vải lụa mơn trớn làn da mềm mại đến độ khiến cô cảm thấy ngưa ngứa.

Còn chiếc vòng cổ.

Leyla nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây chuyền và nụ cười thẹn thùng của cô cũng tắt hẳn.

'Tại sao Tiểu thư Brandt lại nói như thế nhỉ?'

Cô đoán rằng đó là chỉ là cách nói của Claudine hòng thể hiện thái độ khinh khi và thương hại với mình.

Nhưng Leyla chẳng hề bận tâm. Món quà của bác Bill đẹp mê hồn. Cho dù ai có nói gì đi chăng nữa, cô vẫn vô cùng vui sướng khi nhận được chiếc váy này.

Leyla lại mỉm cười lần nữa, nhưng khi ngẩng đầu lên, lọt vào mắt cô là thân ảnh của một người đàn ông cao to đang bước lên sân thượng.

Những tưởng là Kyle đã đến, gương mặt của Leyla không giấu được sự vui vẻ nhưng bỗng cứng đờ trong tích tắc. Chân của Leyla như muốn mọc rễ xuống đất khi rốt cuộc cũng nhận ra người kia là ai.

Là Công tước Herhardt.

Đi cùng với Bá tước tiểu thư Brandt.

(Evie: Chưa có ảnh minh họa nên tạm lấy ảnh manhwa chương 12 nha. Công tâm mà nói thì nhìn cũng xứng thiệt)

~~~

"Thời tiết tối nay thật trong lành nhỉ?" Claudine vừa hỏi vừa hít một hơi thật sâu.

Xem xét từ hành động của cô, có vẻ như Claudine cố tình dẫn Matthias lên sân thượng để hít thở không khí trong lành và đón gió đêm.

"Mùa hè là mùa yêu thích của em vì ban đêm lúc nào cũng thật đẹp. Còn ngài thì sao, Công tước Herhardt?"

Đứng trước lan can bằng đá cẩm thạch, Claudine nhoẻn miệng cười xinh đẹp. Kế đó cô nghiêng đầu và phóng mắt về phía xa, ở đó có người là nguyên nhân chính khiến họ ở đây vào lúc này.

Con người đứng ở phía xa sân thượng chính là Leyla Lewellin. Cô là lý do chủ yếu khiến Claudine mang Matthias đến đây.

"Ta không thích mùa hè lắm tiểu thư ạ."

Matthias đưa mắt nhìn quanh khu vườn xinh đẹp được bao phủ bằng cả biển hoa hồng rồi lướt qua gương mặt Leyla. Cô đang đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ và bối rối trước sự xuất hiện của những vị khách không mời.

Claudine quay sang nhìn Matthias, đưa lưng về phía Leyla.

"Giờ nghĩ lại thì hình như Công tước Herhardt là một người có lòng dạ sắt đá. Tất nhiên ngài biết đó không phải là một lời chê trách phải không ạ?"

Claudine chắp hai tay lại sau lưng và tiến lên một bước gần hơn. Khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau.

"Nhưng thật ra em lại thích mặt vô tâm đó của ngài. Em nghĩ nó làm nổi bật phong thái quý tộc và sự lịch lãm của ngài mà không ai khác có thể sánh bằng được."

"Ta mừng là cô thích điều đó."

Matthias không lùi bước về sau mà bình tĩnh đối mặt cô nàng với nụ cười nhếch mép trên môi.

"Vậy xin ngài hãy hôn em đi."

Claudine táo bạo đưa ra lời yêu cầu trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng Matthias không đáp mà chỉ yên lặng đối mắt với cô.

"Em thích một Công tước Herhardt vô tình, nhưng không phải chúng ta vẫn cần thêm chút gia vị cho mối quan hệ này bằng một tí đam mê hay nhiệt huyết sao?" Claudine nói.

Cô nghiêng đầu, mái tóc nâu dày bồng bềnh đong đưa qua lại.

"Ý em là, chúng ta sẽ đính hôn, kết hôn, rồi sống cùng nhau hết quãng đời còn lại. Vậy nên...một chút đam mê..."

Matthias nheo mắt lại trong thoáng chốc rồi gật đầu đồng ý.

"Cô nói đúng."

Không chút chần chừ, Matthias vươn hai tay ra ôm lấy gò má cô. Claudine có hơi giật mình trước hành động đột ngột của anh, nhưng ngay sau đó cô thản nhiên nhắm mắt lại.

Nhìn phần lông mi rũ xuống của Claudine, Matthias vô tình đảo mắt về phía bên kia sân hiên.

Ở đó, Leyla đang bồn chồn không yên lại vừa hay chạm mắt với anh.

Trong lúc nhìn cô không chớp mắt, Matthias từ từ cúi đầu xuống và cắn vào môi Claudine.

Leyla Lewellin đã đóng tròn vai như là khán giả duy nhất của Claudine. Với cả cơ thể cứng đờ như búp bê, cô ngây ra quan sát cảnh hai người kia diễn trò. Ngay cả bóng tối và khoảng cách xa cũng không thể nào giấu đi hai gò má đỏ bừng của Leyla.

Trong lúc thực hiện nụ hôn dè dặt của mình, ánh mắt của Matthias vẫn không hề rời khỏi cô. Hai con ngươi màu ngọc bích của Leyla vẫn đờ ra nhìn anh trong bất lực. Ánh trăng lung linh cũng không thể thắp sáng đôi mắt đã ảm đạm như bầu trời đêm.

Ngay lúc Leyla né tránh ánh mắt của anh, màn âu yếm của hai người cũng kết thúc. Cô vội vã chạy xuống cầu thang hướng ra khu vườn trước khi Claudine chậm rãi mở mắt ra.

"Đi thôi."

Matthias lịch sự đưa ta ra, và Claudine khoác tay anh như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

"Công tước Herhardt, em chắc là..."

Claudine cười toe toét khi cả hai tiến vào đại sảnh bữa tiệc.

"Em chắc chắn chúng ta sẽ là một cặp xứng đôi đấy."

~~~

Leyla lao xuống cầu thang với tốc độ điên cuồng. Cô biết mình không hề bị ai rượt đuổi, nhưng đôi chân của Leyla vẫn không ngừng chạy mỗi lúc một nhanh hơn.

Âm thanh gót giày nện xuống lối đi đầy sỏi làm rung chuyển cả khu vườn thanh bình trong đêm trăng. Leyla chỉ dừng lại khi trước mặt là đài phun nước khổng lồ ở giữa khu vườn.

Sau khi cô điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp, cơn đau chân bỗng ập đến. Lúc này Leyla mới cảm thấy đau nhói ở bàn chân, vì nãy giờ trong đầu cô chỉ tồn tại mỗi suy nghĩ chạy trốn khỏi sân thượng.

"A..."

Leyla nới lỏng dây giày ra một chút rồi nhăn mặt vì đau đớn. Bàn chân cô đầy những vết trầy xước. Phần da trên gót chân đã bị bong ra và vẫn còn rướm máu vì đôi giày cao gót mới mang.

Leyla chỉ muốn trở về căn nhà gỗ, nhưng thay đổi ý định và chọn ở lại trong vườn.

Cô đã hứa với Kyle rằng sẽ đợi cậu quay lại. Ít nhất cô cũng phải nói với cậu một tiếng nếu muốn rời tiệc trước.

Nhưng kể cả như vậy, cô vẫn sợ quay trở lại dinh thự hỗn loạn đó, hay nói đúng hơn là cái thế giới lạ lùng và nhiễu nhương kia.

Cả người mệt mỏi rã rời, Leyla khó chịu men theo phía bên phải của lối đi dạo và nghỉ chân dưới giàn che phủ đầy dây leo hoa hồng.

Cô định sẽ ngồi nghỉ một lát trong vườn trước, sau đó quay lại dinh thự để đợi Kyle quay lại,

Nhưng mình có thể ngồi đây không nhỉ?

Leyla hoang mang nhìn băng ghế dài trước mắt. Giàn che đẹp tinh tế này làm từ những cành hồng dưới bàn tay tài hoa của bác Bill dốc lòng chăm sóc và cắt tỉa. Thế nhưng cô chưa ngồi ở đây bao giờ, vì người hầu và nhân công không được phép sử dụng băng ghế này.

'Nhưng tối nay mình ở đây với tư cách khách mời của Arvis cơ mà, nên chắc ngồi cũng không sao đâu nhỉ?'

Dàn xếp đống suy nghĩ trong đầu xong, Leyla quyết định sẽ thoải mái ngồi trên băng ghế dài. Cô cần nghỉ ngơi một chốc và gom đủ can đảm để cởi giày ra.

Cô dựa vào tay vịn ghế để thả lỏng cơ thể kiệt quệ của mình, rồi vòng tay ôm đầu gối. Khi bàn chân đau nhức chạm vào phần đá cẩm thạch lạnh lẽo, cơn đau bắt đầu dịu đi một chút.

Đôi giày xinh đẹp đã tàn phá đôi chân cô không thương tiếc, đến nỗi Leyla không thể mang giày vào nữa.

'Nếu không bỏ chạy thì chân mình đâu có đau đến thế này.'

Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ve vuốt những vết thương đang sưng tẩy, rồi vội lắc đầu khi ký ức đột ngột hiện về trong tâm trí.

Hai mày của Leyla tự động nhíu lại khi cô nhớ lại ánh mắt của Công tước Herhardt vẫn dán chặt vào cô, trong lúc vẫn đang hôn say đắm vị hôn thê của anh ta.

Cô không thể không tự hỏi tại sao Claudine vẫn có thể hôn anh ta dù biết rằng có người khác ở đó.

"Tại sao họ lại làm vậy ta?"

Vừa lầm bầm tự hỏi, Leyla vừa vô thức xoa môi mình.

"...Thiệt là trơ trẽn."

Lần này, cô dùng mu bàn tay chà xát mạnh phần thịt bên trong môi.

Cô ước mình có thể quên hết chuyện xảy ra hôm nay, và cả cảm xúc lạ lùng khi nhìn thấy bóng dáng người nọ dưới ánh trăng sáng mờ ảo nữa.

~~~

Evie: Mình dịch tiếp phần bình luận của dân Hàn được bên novelcool dịch lại nha.

Theo quan điểm của tui thì Claudine thích Leyla nha. Tru lốp đó bà con ưi.

Tui nghĩ Claudine đang thử Matthias xem ảnh có phải người đối xử với nhân tình chỉ như nhân tình thôi không ấy.

Lúc tui đọc tiêu đề chương này, tui tưởng Matthias và Leyla sẽ hun nhau không đó...

Ê, đọc chương này tui cũng nghĩ là Matthias với Leyla sẽ mi nhau mà ai ngờ đâu. =]]] Nói chung cũng sốc nhẹ vì không nghĩ Matthias và Claudine sẽ có hành động thân mật với nhau, đã vậy còn là nụ hôn đầu của Matthias nữa chớ. Tính cho dữ dzô rồi trao nụ hôn đầu cho người khác. (Θ) Còn cha Matthias hôn người khác trong khi vẫn nhìn Leyla thì cũng oải cả chưởng thiệt, thấy hơi ghia đó ( ").

P/s:  Đoạn này chỗ hai người đứng thì bản tiếng Anh ghi là 'terrace', tui cũng phân vân không biết nó là sân thượng hay là sân hiên nữa. Tại vì theo mô tả không gian chỗ này khá rộng đủ để Leyla đứng xa quan sát Matthias và Claudine ấy, nếu là sân thượng thì tui chưa hình dung nó sẽ ra sao nên đợi lên manhwa tui xem ảnh sao rồi chỉnh lại nha. (* ^ Ω ^) (^ ω ^ *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro