Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 🕊Vòng Cổ Ngọc Bích 🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có tại kênh wattpad của baebaeevie thui nha mọi người (o˘◡˘o).

~~~

"Bác ơi, cái này trông mắc quá ạ."

Leyla đã ngạc nhiên đến độ trố mắt ra nhìn vật phẩm bên trong chiếc hộp. Cả Bill cũng vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy hộp quà, không biết phải viện lý do nào cho phải.

Leyla nhìn Bill với vẻ trách móc, "Bác đã tiêu rất nhiều tiền phải không ạ?"

"Không. Không hẳn đâu... nó không mắc như cháu nghĩ đâu. Cháu cứ lo lắng thái quá." Bill lắp ba lắp bắp.

Vào ngày buổi tiệc diễn ra, bộ váy mà bà Mona chuẩn bị đã được gửi đến căn nhà gỗ.

Lúc đầu Bill nghĩ bên giao thư sẽ đem váy đến, nhưng không ngờ một chàng trai trẻ tự nhận mình là nhân viên bên cửa hàng lại đích thân giao cho ông. Thế nên Bill cho rằng có thể bà Mona đã mua cho Leyla một chiếc váy vô cùng đặc biệt, đến nỗi nhân viên bán hàng phải tự mình giao cho khách.

Ấy vậy mà lúc Leyla mở hộp ra, chiếc váy vẫn vượt xa mong đợi của ông.

Kể cả đối với Bill, người không có nhiều kiến thức về thời trang và nữ trang của phái nữ, thì ông cũng có thể nhận ra bộ váy trắng thêu chỉ vàng này cực kỳ sang trọng và đẹp tuyệt trần. Cả giày, găng tay, và vòng cổ đi kèm cũng vậy.

'Khoan đã, mình đã đưa cho bà Mona bao nhiêu tiền vậy cà?'

Bill bắt đầu bấm tay nhẩm tính.

'Nhưng sao bà ấy có thể mua cả dây chuyền với số tiền đó được?'

Sau một thoáng bối rối, ông bắt đầu nhẩm tính lại lần nữa, nhưng Leyla đã nhanh chóng đóng hộp lại.

"Sao vậy? Cháu không thích sao?"

"Sao cháu có thể không thích được chứ ạ?"

"Thế thì tại sao chứ?"

"Chúng ta trả nó lại nha bác. Cháu không muốn bác lãng phí tiền bạc vào một bữa tiệc chỉ diễn ra trong một đêm thế này."

Leyla trông có vẻ lo lắng. Phản ứng của cô hoàn toàn trái ngược với phỏng đoán của bà Mona, vốn hình dung rằng cô sẽ vô cùng phấn khích với món quà này.

"Leyla, nếu cháu không mặc bộ váy này đi dự tiệc thì ta không muốn nhìn thấy cháu nữa."

Sắc mặt của Bill bất thình lình trở nên giận dữ.

"Cháu không bao giờ muốn mắc nợ ta. Ta hiểu lý do của cháu, nhưng ta không thích việc cháu vạch rõ ranh giới giữa hai bác cháu mình đâu Leyla."

"Bác ơi..."

"Nếu cháu không nhận thì để ta quăng hết vào lò sưởi. Ta cũng không muốn nhìn thấy cháu nữa."

Bill hằm hằm đi ra cửa trước và lao ra khỏi căn nhà gỗ.

Cầm điếu thuốc trong tay, ông đi vẩn vơ quanh vườn hoa, song trong lòng lại tràn ngập hối hận vì đã nói những lời tổn thương như vậy với đứa trẻ. Ông không cố ý khi bảo rằng không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa.

Bill đang đắn đo không biết có nên quay về nhà hay không, thì Kyle đột nhiên xuất hiện ở phía bên kia con đường trong bộ áo đuôi tôm.

"Ông Remmer ơi, Leyla đã xong chưa ạ?" Kyle hỏi với vẻ mặt rạng rỡ.

Nhìn thấy cậu, Bill trầm ngâm một lúc. Kyle Etman trong mắt ông vẫn luôn là một đứa trẻ giả đò làm người lớn, nhưng hôm nay, trong bộ com lê sang trọng, trông cậu như một người đàn ông trưởng thành thực thụ.

"Ờ, ta không biết nữa."

"Sao ạ? Leyla không có ở nhà sao bác? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

"Con bé ở nhà, nhưng mà..."

Bill thở dài, không biết phải giải thích với cậu thế nào mới phải. Nhưng đột nhiên, cửa trước hé mở và Leyla bước ra.

Cả hai người đàn ông đang đứng đợi bên ngoài quay đầu lại và kinh ngạc há hốc miệng trước hình ảnh kinh diễm trước mắt.

~~~

"Kyle này, nhìn tớ có lạ không?" Leyla hỏi với vẻ mặt nhăn nhó, "Tớ thấy mặc bộ váy này cứ kỳ kỳ sao ấy..."

"Không đâu, cậu đẹp lắm luôn."

Sau giây lát bần thần không nói được câu nào, Kyle lên tiếng cắt lời cô. Cậu lại tiếp tục tấm tắc khen ngợi cô.

"Cậu xinh đẹp lắm luôn đó Leyla. Tớ nói thật lòng đấy."

Nụ cười chàng thiếu niên dần tắt và gương mặt cậu càng lúc càng đỏ lựng hơn. Cậu đã biết bác Bill sẽ chuẩn bị quà cho Leyla, nhưng không ngờ rằng nó sẽ sang trọng thế này.

Ban đầu cậu cũng hơi e sợ khi phó thác vào con mắt mua đồ của bác Bill, vì ông có xu hướng chọn lựa những thứ kỳ hoặc.

Nhưng bộ váy này thì...

"Này, Kyle Etman! Tỉnh lại đi!"

Bill mắng Kyle và vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Cháu sẽ thay ta hộ tống con bé hôm nay." Ông nghiêm nghị nhìn Kyle, "Có nghĩa là cháu phải chịu trách nhiệm bảo vệ con bé. Cháu làm được mà đúng không?"

"Tất nhiên rồi ạ, thưa ông Remmer." Kyle trả lời đầy tự tin. "Cháu cam đoan sẽ bảo đảm an toàn cho cậu ấy."

Bill không kìm được tiếng cười ha hả khi nghe Kyle trịnh trọng tuyên thệ với gương mặt đỏ bừng. Trong lúc đó, Leyla rón rén bước về phía cậu. Kyle hít vào thật sâu để giữ cho trái tim đang đập rộn ràng bình tĩnh lại, rồi lịch sự chìa một tay ra.

"Nè, cậu làm cái gì vậy?"

Leyla không hiểu tại sao bỗng dưng cậu lại đưa tay ra. Nhưng Kyle có vẻ thản nhiên trước thắc mắc của cô.

"Chúng ta là bạn nhảy tại bữa tiệc hôm nay."

"Ừ."

"Vậy thì..."

Kyle gom hết can đảm nắm lấy tay Leyla và đặt nó lên cánh tay mình.

"Tụi mình nên đi như thế này vì tớ là bạn nhảy của cậu."

Giọng của cậu run run và còn hơi lắp bắp vì quá lo lắng.

Leyla hơi chần chừ và ngẫm nghĩ trong giây lát, sau đó gật đầu và khoác tay cậu. Cô cười tủm tỉm.

"Được rồi, mình đi thôi Kyle."

Ngắm nhìn nụ cười xán lạn còn hơn cả vầng thái dương của cô, Kyle lẩm bẩm một mình.

"Cả đời này mình sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này."

~~~

Nói tóm lại, Leyla Lewellin đã tay trong tay cùng con trai ngài bác sĩ xuất hiện tại bữa tiệc.

Đang bận rộn đón tiếp khách khứa, Matthias bỗng quay đầu lại và bắt gặp cảnh Leyla tiến vào sảnh dưới sự hộ tống của Kyle Etman.

Diện mạo của Leyla đã chứng tỏ năng lực xuất sắc của Hessen, với tư cách là một trong những quản gia đắc lực nhất xứ Arvis. Bộ váy ông chọn cho Leyla Lewellin vô cùng lộng lẫy. Nhưng Matthias nghĩ Leyla vẫn sẽ xinh đẹp tuyệt vời kể cả khi diện bộ váy tồi tàn mà bà đầu bếp mua.

Matthias nhìn Leyla không rời mắt, không bỏ sót món đồ nào trên người cô.

Từ đôi giày.

Bộ váy.

Đến vòng cổ óng ánh tô điểm cho cần cổ mảnh dẻ trắng ngần.

Sợi dây chuyền màu xanh lục nhạt được đính ngọc trai và ngọc lục bảo đẹp đến ngỡ ngàng.

(Evie: Mình tìm một số ảnh dây chuyền ngọc lục bảo cho mọi người dễ tưởng tượng nha, còn chờ bên manhwa lên ảnh sao nữa mình sẽ bổ sung sau.)

Váy và giày là do Hessen chuẩn bị, nhưng vòng cổ thì do đích thân Matthias chọn lựa.

Thật ra thì cũng là do tình cờ. Trên đường đến khách sạn để chuẩn bị cho một cuộc hẹn, anh đã vô tình nhìn thấy sợi dây chuyền đó.

Màu xanh lóng lánh của những viên ngọc lục bảo được chế tác tinh xảo phát ra từ cửa sổ trưng bày của khách sạn khiến người ta không thể dời mắt. Vì thế, Matthias đã ra lệnh cho Hessen mua chiếc vòng trên đường trở về điền trang ngày hôm đó.

Leyla bất ngờ quay đầu lại khi nhận ra có ánh mắt luôn dán chặt vào mình. Hai con ngươi màu ngọc bích như rừng cây mùa hè xanh mát đảo qua lại rồi dừng lại trước mặt Matthias.

Leyla hơi nheo mắt lại, rồi nhanh chóng quay phắt đi trong ngạc nhiên khi nhận ra người kia là ai.

Cô níu cánh tay của Kyle và trốn sau lưng cậu, trốn tránh ánh mắt như keo dính của Matthias.

"Đã lâu không gặp, Công tước Herhardt."

Mãi tới hồi có người đến chào anh, Matthias chỉ thôi không nhìn cô nữa

Anh tiếp đón vị khách quen thuộc với nụ cười khiêm tốn, rồi cùng họ trao đổi vài câu xã giao qua loa. Matthias có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc dù tâm trí đang đặt ở một nơi khác.

Khi Matthias quay mắt lại tìm kiếm Leyla, thì cô đã cùng Kyle đi đến phía bên kia hành lang.

Kyle ưỡn ngực tự hào hộ tống Leyla. Cậu ta cư xử như thể cô thuộc về mình và dẫn cô đi hết chỗ này tới chỗ nọ.

~~~

"Đây là Leyla. Cô ấy là bạn của ta."

Claudine nắm tay Leyla và giới thiệu cô với một nhóm tiểu thư khác.

"Xin chào. Tôi là Leyla Lewellin."

Leyla nhập vai ngay, lịch sự chào hỏi mọi người. Như bao lần, cô lại cư xử thể mình là một con búp bê vô tri không hề có ý chí hay cảm xúc nào.

Thấy thế, Claudine mỉm cười hài lòng. Cô nàng ưng bụng bộ dạng ngoan ngoãn và hiền lành của Leyla, liền tiếp tục giới thiệu cô với người khác.

"Leyla đang theo đuổi sự nghiệp dạy học đó. Thật tuyệt vời phải không?"

Các quý tiểu thư lẹ làng bắt chước cách khen ngợi của Claudine, và bắt đầu dành nhiều lời tán thưởng cho Leyla. Nhưng chẳng qua những lời ngợi khen ấy là vì nể mặt Bá tước tiểu thư Claudine, bởi nàng đã xem cô bé mồ côi tội nghiệp như bạn của mình.

Những tiểu thư quý tộc này thừa hiểu rằng hai người không bao giờ có thể là bạn bè chân chính. Song, những lời ca tụng sáo rỗng đó cũng không thể bôi nhọ danh tiếng của Claudine.

"Ồ, Claudine này. Ta nghe cô sắp đính hôn à."

Một trong những quý cô uyển chuyển thay đổi chủ đề, như thể cuộc mạn đàm về cô gái mồ côi khát khao trở thành giáo viên đã kết thúc. Giờ đây, chủ đề đính hôn của Claudine Brandt mới khiến mọi người nhao nhao hứng thú.

Claudine lập tức tỏ ra ngại ngùng và nhu mì. Bởi vì hai nhà còn chưa chính thức công bố việc đính hôn, nên nếu hiện tại cô thể hiện như thể mình là Công tước phu nhân Herhardt thì thật không phải phép.

"Ôi, nhìn kìa! Công tước Herhardt đang tới."

Một loạt những lời thán tụng tuôn ra như mưa từ một trong những tiểu thư đứng ở phía bên kia đại sảnh đã kéo sự chú ý của mọi người về một chỗ.

Ngay cả Leyla đang giữ biểu tình lãnh đạm suốt nãy giờ cũng phải trợn trừng mắt kinh ngạc như họ.

Matthias đi lướt qua cô, thản nhiên đứng cạnh người-sắp-là-vợ-tương-lai của anh. Theo đó, Claudine cũng tự nhiên khoác tay Matthias. Mắt thường cũng có thể nhận ra gương mặt của Leyla có phần tái nhợt hơn hẳn, khi cô thấy hai người họ sóng vai bên nhau.

"Thưa Công tước Herhardt, họ là bạn của em đó ạ."

Matthias lịch sự chào từng người khi Claudine bắt đầu giới thiệu bạn bè mình. Ánh mắt anh chuyển từ người này sang người kia cho đến khi dừng lại trên mặt Leyla, người đang đứng ở tít sau cuối đám đông.

"Cô ấy là Leyla," Claudine giới thiệu cô trong lúc giữ chặt cánh tay Matthias. "Ngài không nhận ra cô ấy phải không nào? Nhìn cô ấy khác ngày thường quá nên em cũng suýt nữa không nhận ra."

Mặt Leyla ửng hồng vì xấu hổ trước lời giới thiệu có hàm ý mỉa mai của Claudine. Dường như cô nàng cố tình muốn chọc giận Leyla.

Claudine nhận ra, bất kể nàng ta có kháy đểu Leyla đến cỡ nào, con nhỏ vô cảm đó sẽ luôn phản ứng khác biệt mỗi khi có mặt Matthias.

Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên phá vỡ không gian im lặng.

"Xin lỗi, thứ lỗi cho tôi."

Hóa ra là Kyle Etman. Cậu thiếu niên đã lảng vảng khắp nơi với vẻ khó chịu ra mặt kể từ khi Claudine kéo Leyla đi mất.

"Tôi xin lỗi vì đã xen vào cuộc nói chuyện của quý vị, nhưng giờ tôi xin phép đưa bạn nhảy của mình đi nhé."

Kyle lưu loát vươn tay ra và kéo Leyla về phía mình. Cô hơi giật mình nhưng không từ chối sự đụng chạm của cậu. Nói đúng hơn, Leyla còn cảm thấy nhẹ nhõm như đứa trẻ đi lạc cuối cùng cũng tìm được cha mẹ mình.

"Bạn bè của tôi cũng muốn gặp cậu ấy."

Kyle lạnh lùng nhìn Claudine, trái ngược với tác phong quý ông của cậu.

"Thế thì ta phải cho phép rồi. Chúng ta không thể giữ Leyla lại lâu thêm nữa."

Claudine vui vẻ gật đầu và liếc sang Matthias. Trông anh dường như chẳng hề bận tâm đến họ.

"Cảm ơn Tiểu thư Brandt và cả... Công tước Herhardt."

Kyle lịch sự cúi đầu.

"Mình đi thôi Leyla."

Nhìn bóng lưng của hai người dần khuất xa trước mắt, Claydine liền nhận ra có gì đó sau khi chứng kiến nụ cười dịu dàng của Kyle dành cho Leyla.

Có thể nói nụ cười ngọt ngào của cậu phản ánh rõ ràng tình cảm của chủ nhân.

Cậu thiếu niên đó yêu Leyla.

Dường như cậu trai đó trân trọng và nâng niu cô như bảo bối. Trông cô nhỏ nhắn và mảnh mai hơn hẳn khi đứng cạnh cậu ta, người có cùng chiều cao với Matthias.

'Nhưng còn Leyla thì sao?'

Claudine híp mắt lại để nghiên cứu Leyla kỹ hơn. Con nhỏ đó đang cười với con trai ngài bác sĩ.

Trước kia Claudine đã từng thấy Leyla Lewellin cười trước mặt mình. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô nàng thấy Leyla tươi cười rạng rỡ và thích thú dến như vậy, cứ như là cô đang chìm trong hủ mật tình vậy.

'Vậy ra là con trai ngài bác sĩ chứ không phải Công tước Herhardt sao?'

'Cậu ta là người đã biến Leyla Lewellin thành công chúa đêm này à?'

Trong lúc Claudine vẫn còn trầm tư trong mơ màng thì Leyla và Kyle đã quay trở lại.

"A, Leyla!"

Claudine vô thức gọi tên cô.

Leyla bất động, cả người cô đắm mình trong ánh sáng huyền ảo từ chiếc đèn trùm trên trần nhà.

"Hôm nay cô trông dễ thương quá. Nhất là vòng cổ của cô đó."

"Sao ạ? À...vâng. Cảm ơn cô."

Leyla bối rối sờ lên chiếc vòng cổ.

Sợi dây chuyền dài bằng ngọc lục bảo lủng liểng trên cổ cô được chế tác tỉ mỉ thành hình cánh hoa, rất hài hòa với màu mắt của Leyla.

Món đồ trang sức đó hoàn toàn phù hợp với cô, như thể nó được làm ra để dành riêng cho Leyla vậy. Những viên đá quý màu xanh ngọc bích trông như hàng thật hẳn hoi, cả những viên ngọc trai trắng ngà trang trí trên viền cũng thế.

Sợi dây chuyền đá quý tô điểm cho chiếc cổ thon thả của cổ quá xa hoa và tinh tế để bị coi là hàng nhái.

'Kyle Etman chỉ là con trai của bác sĩ; liệu cậu ta có đủ dư dả để mua vòng cổ đắt tiền như thế cho cô ta không?'

"Em nói phải không, Công tước Herhardt?"

Claudine nhoẻn miệng cười, nhìn Matthias.

"Ừ. Đúng vậy."

Matthias trả lời không chút chần chừ. Anh trông có vẻ như chẳng thèm bận tâm.

~~~

Evie: Như mình có nói trong phần giới thiệu, mình dịch truyện này từ cả hai nguồn Anh là novelcool và wuxiaworld, đối chiếu qua lại để có thể truyền tải truyện một cách chính xác và dễ hiểu nhất nha. (★ ω ★) /

Trong chương này thì bên novelcool có dịch bình luận của dân Hàn nữa, nên mình cũng dịch lại chia sẻ với mn luôn.

Anh chàng Matthias đó... Anh ta biết rõ mọi người sẽ nghi ngờ khi thấy trang phục của Leyla, nhưng ảnh vẫn mua nó cho cô ấy. Anh ta chẳng thèm quan tâm liệu mọi người có phát hiện ra hay không.

Claudine tự đào hố chôn mình rồi. Cổ đang tác hợp cho Matthias và Leyla luôn đó.

Trời ơi, Claudine đỉnh thiệt. Cổ nhận ra ngay tức khắc mà. Cổ biết (người tặng quà cho Leyla) là Matthias và chơi chiêu với anh bằng cách nhắc đến cái vòng cổ.

Nhân tiện thì trang phục dự tiệc của Leyla và Matthias cũng chính là bộ mà hai người mặc ở trang bìa tiểu thuyết á. Nếu nhìn kỹ thì mọi người sẽ thấy dây chuyền ngọc lục bảo lấp ló trên cổ Leyla ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro