Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 🕊Thứ Không Là Thứ Gì Cả🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này hiện chỉ có trên kênh wattpad của baebaeevie thui nha mọi người ╰ (▔∀▔) ╯.

~~~

Rừng cây xứ Arvis nhanh chóng chìm vào màn đêm sau khi ánh tà dương dần tắt ngấm.

Matthias nhìn chằm chằm Leyla khi cô hướng đôi mắt nhòa lệ đến chỗ xác con chim vừa rơi xuống. Bỗng có một khoảng lặng giữa bọn họ. Matthias vẫn kiên nhẫn chờ đợi vì tin rằng trước mắt Leyla sẽ không bỏ chạy.

"Chỉ là..."

Leyla ngẩng đầu lên. Hai con ngươi tròn xoe tràn ngập lửa phẫn nộ, đến nỗi bóng tối của đêm đen cũng không thể ngụy trang chúng đi. Đôi mắt cô không giấu được vẻ kiêu căng và nhạo báng, nhưng Matthias vẫn cảm thấy thà như thế còn tốt gấp bao lần việc cô suốt ngày lảng tránh ánh mắt anh.

"Cứ nói cho tôi biết đi. Tôi đã làm sai điều gì?"

"Sai ư?"

"Vâng. Tôi đã làm gì sai với ngài... Tại sao ngài lại trừng phạt tôi như thế này?"

"Ta chưa bao giờ phạt cô cả," Matthias cười to. "Ta chỉ làm việc của mình, còn cô, Leyla, cô thì làm việc của cô."

Sau một thoáng tự hỏi, ánh mắt của Matthias dành cho Leyla có phần dịu đi.

"Làm sai hử? Tại sao cô lại thích lũ chim như thế?"

Anh lặp lại câu hỏi trước đó.

Leyla ngẩng đầu nhìn trời, rồi chuyển mắt sang xác con chim, tiếp đến quay lại trên người Matthias. Vai cô hơi run lên, nhưng mắt vẫn trợn trừng nhìn anh.

Cảnh tượng ấy chọc tức Matthias nhưng đồng thời cũng khiến anh cảm thấy thú vị.

"Chúng luôn ở bên tôi."

Leyla lớn tiếng trả lời câu hỏi của anh. Giọng nói của cô có phần nóng nảy nhưng không nghe ra chút bất lịch sự hay xúc phạm nào.

"Kể từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn phải đi hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng lũ chim luôn có mặt ở mọi nơi tôi đến. Chúng luôn luôn cận kề bên tôi. Khi trời thay mùa, vài con chim đã di cư vẫn quay lại vì biết tôi đang chờ đợi chúng. Lũ chim luôn quay trở về bên tôi."

Khi Leyla nói chuyện, giọng của cô dần trở nên mềm mại hơn. Có lẽ sự dịu dàng đó là do cách phát âm trôi chảy của cô mà thành.

"Lũ chim luôn ở đó bất kể xuân hạ thu đông. Tôi có thể tìm thấy chúng ở mọi nơi. Tôi thích được sống cùng những sinh vật đáng yêu và tự do này."

"Thật sao?"

"Vâng. Mặc dù những lời này có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì với ngài công tước đây."

Xừ.

Matthias thấp giọng cười khúc khích, rồi nhìn sang Leyla đang đỏ bừng cả mặt mà nước mắt rưng rưng. Anh đứng dậy. Có vẻ như đã đến giờ ăn tối mà anh lại quên bẵng đi mất.

"Ngài sẽ lại săn bắn như thế này nữa sao?" Leyla ngăn anh lại khi thấy Matthias chuẩn bị rời đi.

"Nếu cần thiết." Matthias trả lời ngay.

Ngay sau đó, sự tuyệt vọng, sợ hãi, và thất vọng bao trùm đôi mắt đẹp xinh. Anh thấy thế thì hài lòng lắm.

Nhưng rồi anh lại đổi ý, Matthias bèn đứng trước mặt cô.

"Leyla, mọi thứ trong đời ta đều phải ở đúng chỗ của nó. Tức là không ai cần phải chạy trốn cả."

"Ý ngài là sao?"

"Nói đơn giản là cô hãy ở đúng vị trí của cô."

"Vị trí...? Tôi...tôi không hiểu ý của ngài như vậy là gì."

"Nghĩ thật kỹ đi."

"Công tước."

"Ai biết được. Có thể ta sẽ cân nhắc chuyện đi săn "thiện lành" nếu cô tìm được câu trả lời thì sao."

Matthias bỏ đi để lại Leyla vẫn còn đang ngơ ngác phía sau.

Anh không muốn đặt quá nhiều kỳ vọng ở cô. Song, anh thật sự muốn Leyla Lewellin ở đúng vị trí của mình.

Như một đứa mồ côi sống trong rừng sâu.

Như một cô học trò hiếu học.

Và không lâu nữa, như một cô giáo gõ đầu trẻ ở nơi mà cô nên ở.

Ngồi trên lưng ngựa, Matthias quay đầu nhìn về chỗ bụi cây. Ở đó, Leyla vẫn co rúm cả người lại trước xác con chim. Matthias nghĩ rằng cô vẫn đang khóc nấc lên vì anh nhận ra những giọt châu lóng lánh rơi rớt trên sườn mặt cô.

Khi Matthias nhìn thấy dòng lệ đó, một cảm giác thỏa mãn nở rộ trong mắt anh.

Matthias sinh ra trong một thế giới được duy trì bằng một trật tự hoàn hảo và các mệnh lệnh tối cao. Giờ đây, anh đang trên đường trở thành chủ nhân của thế giới đó.

Dưới trật tự và khuôn phép, mọi thứ trong thế giới của anh đều đơn giản và rõ ràng. Hoàn thành một vai trò cụ thể hay đáp ứng một loạt các kỳ vọng cũng không phải vấn đề lớn.

Anh là người kế nhiệm đáng tự hào của bà và mẹ. Là chủ nhân từ bi đức độ của người dân xứ Arvis. Là chỉ huy xuất sắc trên chiến trường. Ấy là chưa kể đến anh còn là một ông chủ tài ba trên thương trường.

(Evie: trong bản tiếng Anh viết là "the director of a successful business" nhưng trong chương trước Matthias cũng nói ảnh không phải giám đốc, vai trò của ảnh giống chủ tịch và chủ doanh nghiệp hơn nên mình sẽ dịch thoáng ra nha.)

Anh luôn "là-gì-đó" trong mắt người khác, mà Matthias cũng luôn sẵn lòng đóng cho tròn bất kỳ vai nào.

Những người xung quanh cũng nhìn anh bằng con mắt tương tự. Anh tuần tự chau chuốt từng vai trò, hành động, và cảm xúc mà họ đặt ra cho mình. Đó là những gì mà anh nhìn thấy, nghe theo, mà học được từ khi còn nhỏ.

Nhưng còn đứa mồ côi tội nghiệp sống trong cánh rừng kia thì sao?

Matthias nhíu mắt lại khi nhìn Leyla.

Cô ta không là gì cả.

Matthias nhoẻn miệng cười khi nhận ra mình có thể dễ dàng đi đến kết luận như thế nào.

Đây là lần đầu tiên một thứ "không-là-gì-cả" xông vào thế giới của anh.

Không sai, Công tước Herhardt không cần có thêm vết nhơ nào trong đời. Ấy vậy mà cũng thiệt lạ kỳ khi tự nhiên anh lại có thứ mà mình không cần.

Nhưng Matthias lại cảm thấy vậy cũng không quá tệ. Cái người con gái "không-là-gì-cả" đó, cảm xúc mà cô phô bày trước mặt anh khiến đáy lòng Matthias có phần nhộn nhạo, giống như khi nhìn thấy một con chim lao thẳng vào chỗ chết vậy.

Nhất là những giọt nước mắt của cô.

Anh thích nhìn thấy Leyla khóc. Cô là một người mau nước mắt dễ thương. Có duyên đến độ anh chỉ muốn làm cô bật khóc hết lần này đến lần khác.

Matthias hả dạ đi ra khỏi khu rừng.

Trở về dinh thự, anh lại trải qua nếp sống muôn thuở -  dùng bữa tối cùng với một đám đông oanh oanh yến yến – góp đôi lời trong những cuộc trò chuyện hoa mỹ nhưng rỗng tuếch, bên cạnh rượu sâm banh mát lạnh và những tràng cười giả tạo.

Đêm hè ngắn ngủi trôi qua và sớm mai lại đến, Matthias nghĩ rằng lần tới tổ chức một buổi đi săn "thiện lành" cũng không đến nỗi tệ.

Khi anh ngó qua khung cửa sổ, Leyla đã ở đó và làm việc trong khu vườn hồng, lặng lẽ giúp ông bác làm vườn hoàn thành công việc hôm nay.

Thấy chưa?

Matthias cười khẽ rồi ngoảnh mặt đi.

Dễ như vậy thôi mà, Leyla.

~~~

"Cảm ơn nha Leyla."

Claudine lịch sự trao lời cảm ơn. Bạn của cô nàng cũng cảm ơn Leyla với nụ cười trên môi.

"Không có gì ạ, thưa cô."

Leyla kính cẩn khom người và chắp hai lòng bàn tay trắng múp lại với nhau. Đám cỏ đã nhuộm xanh ngón tay khi Leyla hái hoa. Hơn nữa, gai hoa hồng cũng đâm vào ngón tay cô, để lại một vài vết thương còn rướm máu trên da.

"Giờ tôi sẽ..."

"Cô có thể cắt cho ta hoa hồng đỏ luôn không? Chừng một bó là đủ rồi."

Claudine cắt ngang lời cô. Cô nàng ra hiệu cho Leyla quay đầu lại và nhìn về cánh đồng tràn ngập hoa hồng đỏ thẫm đang khoe sắc rực rỡ.

"Vâng, thưa cô."

Leyla cầm lấy rổ và kéo lên, ngoan ngoãn thực hiện mệnh lệnh như thường lệ.

Claudine lẳng lặng quan sát bóng lưng xa dần. Cô nàng tình cờ bắt gặp Leyla khi đang đi dạo trong vườn cùng với một người bạn vừa ghé thăm dinh thự Arvis. Hôm nay cô gái mồ côi đó cũng làm việc chăm chỉ để giúp đỡ ông thợ làm vườn sau khi bốc hơi mấy ngày qua.

Thế là Claudine bèn hủy tiệc trà và thay vào đó, gợi ý cho bạn mình là quý cô Emily cùng cắm hoa với nhau. Tất nhiên là Emily hớn ha hớn hở đồng ý. Sau đó, dưới giàn dây leo phủ đầy hoa hồng, người hầu ngược xuôi tất bật chuẩn bị cho buổi cắm hoa của hai nàng tiểu thư.

Kế đó, Claudine phái người hầu gọi Leyla đến. Kể ra, hai cô gái đã luôn như thế kể từ khi còn bé. Hễ khi nào Claudine muốn cắm hoa dưới giàn cây leo, thì nhiệm vụ của Leyla Lewellin sẽ là đem hoa hồng được chỉ định đến cho cô nàng.

Leyla không xứng làm bạn chơi cùng Claudine, nhưng cô rất giỏi chạy việc lặt vặt.

Đôi khi vào những ngày buồn chán, Claudine sẽ gọi cô đến chỉ đến nói vài lời rồi thôi.

"Cô gái đó cư xử rất phải phép, nhưng cô ta có khí chất ngạo mạn sao sao ấy," Emily dẫu môi, nói, khi quan sát Leyla. "Nói thế nào nhỉ? Cô ta không biết vị trí của mình ở đâu."

"Đừng như thế Emily. Leyla là một đứa trẻ tội nghiệp mà." Claudine hơi nhăn mày lại và cắt cành hoa hồng bằng chiếc kéo mà Leyla đưa. "Tất nhiên là cô ấy vẫn có điều chưa đúng, nhưng chúng mình hãy bao dung cho cô ấy."

Lời nói của Claudine khiến Emily bật cười. "Này, không phải cô có hơi quá tốt bụng với tùy tùng rồi à?"

"Một người hầu chăm chỉ thực hiện công việc của mình thì vẫn đáng được tôn trọng chứ."

Ngữ khí của Claudine trở nên trầm ấm và dịu dàng hơn. Sau khi cắt tỉa hoa gọn gàng, cô đặt từng cành một vào bình sứ màu xanh lam.

Không lâu sau đó, Leyla quay trở lại với một bó hoa hồng đỏ rực. Cô lễ phép cúi đầu chào họ lần nữa và đặt hoa lên bàn.

Claudine ngừng tay và nhìn cô chằm chằm. Xem ra lời bình của Emily dành Leyla không trật đi đâu được. Claudine đã qua lại với đứa trẻ đó suốt một thời gian dài, và bằng cách nào đó, cô nàng hoàn toàn đồng tình với lời nhận xét của Emily.

Nói thật lòng, Claudine có thể mơ hồ hiểu ra tại sao Emily lại có nhận xét tiêu cực như vậy về Leyla.

Dường như dáng điệu ngoan ngoãn phục từng của Leyla Lewellin bắt nguồn từ thái độ dửng dưng của cô. Rất nhiều tiểu thư quý tộc danh giá muốn kết bạn với Claudine, nhưng Leyla thì ngược lại, cô không bao giờ tỏ ra hứng chí hay hồ hỏi mỗi khi Claudine ở gần mình. Chưa hết, Leyla còn chẳng thèm làm bản thân mình nổi bật trước mặt Claudine, hay cũng không bao giờ xun xoe xu nịnh cô cả.

Tóm lại, Leyla là kiểu người nhẫn nhịn và ngoan ngoãn làm theo lệnh của bề trên.

Claudine không quen bị người khác ngó lơ. Và cô cảm thấy bị coi thường khi một đứa mồ côi ất ơ lại đối xử với mình bằng thái độ lạnh nhạt như vậy.

"Làm tốt lắm, Leyla."

Claudine mỉm cười đôn hậu. Leyla lùi về sau một bước rồi khom lưng hành lễ. Cách đó không xa, người hầu tiến đến bên cô.

Claudine trông đợi giây phút này nhất suốt từ nãy đến giờ. Giây phút mà cảm xúc thật sự của Leyla sẽ bộc lộ qua ánh mắt sau khi được ban thưởng một đồng tiền vàng.

Suốt bao năm dài đằng đẵng, Leyla vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh mỗi lần nhận đồng tiền vàng. Claudine lấy làm hài lòng khi bàn tay giữ tiền của Leyla run rẩy như cầm một củ khoai lang bỏng.

Để đẩy mọi việc lên cao trào hơn, Claudine định sẽ tặng cho cô thêm một món quà nữa. Một tấm thiếp mời dự tiệc sẽ cho cô bé tội nghiệp một trải nghiệm tuyệt vời.

"Cô cho tôi sao ạ?" Leyla mở to mắt và hoang mang hỏi khi nhận được tấm thiệp mời từ chính người hầu đã đưa tiền cho mình.

"Đúng vậy. Ta đã xin phép hai vị công tước phu nhân và các ngài đã đồng ý."

"Nhưng thưa cô..."

"Ta thật sự muốn cô đến đấy Leyla."

Claudine cười tủm tỉm, cắt lời Leyla lần thứ hai. Nhưng nụ cười tươi rói của cô nàng càng làm Leyla xám mặt hơn.

"Ta tin chắc rằng cô sẽ không từ chối lời mời của ta đâu nhỉ."

Sau khi chuyện trò với Leyla như thể hai người là đôi bạn thanh mai từ bé, Claudine quay mắt sang chỗ khác.

Mình phải thuần hóa đứa trẻ cứng đầu cứng cổ này trước khi trở thành Công tước phu nhân xứ Arvis mới được.

Claudine hạ quyết tâm rồi tiếp tục cắt tỉa mớ hoa hồng trên bàn, sau đó khéo léo trang trí chúng vào bình hoa.

~~~

Evie: Chương này khá khó dịch với tui vì một số đoạn tui hiểu nhưng không biết truyền tải làm sao để hay hơn và cũng dễ hiểu hơn với mọi người. Tạm thời vậy nhé để sau này tui có ý tưởng thêm thì sẽ chỉnh lại, chứ cũng chưa ưng lắm. (ω)

Cảm ơn bạn @phamthibunbo196 vì đã thả vote sao cho tui nha (* ¯ ³ *) . Trùi tui cảm động lắm á, tại nhiều khi tui thấy giống như mình làm rồi mình tự đọc chứ không có độc giả khác á =]]]]]. Cảm ơn bà nhiều nha. (≧ ▽ ≦) /

P/s: Nết của nhỏ Claudine cũng hợp với bài hát trên lắm. Không nói tới sau này thì từ nhỏ đã luôn khinh khỉnh và gây khó dễ cho Leyla chỉ vì người ta không nịnh nọt nâng niu mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro