Chương 15 🕊Chuyến Đi Săn Thiện Lành🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad của baebaeevie thui nghen (✧ω✧).
~~~
Cho dù vừa trải qua một hoạt động đẫm máu, khu rừng vẫn có cảm giác yên tĩnh hơn ngày thường.
Matthias dừng ngựa ở giữa con đường rộng xuyên rừng sau khi phái nhóm người đi trước.
Phần tóc mái rối bù xõa lòa xòa xuống trán khi anh tháo mũ ra. Cuộc đi săn hôm nay khá vui. Matthias đã bắn hạ gần như mọi mục tiêu anh nhắm đến, và khoảnh khắc nào cũng kịch tính hơn bao giờ hết. Nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn khi vẫn có một con chim tìm cách bay thoát được.
Matthias chầm chậm kéo dây cương và quay ngựa đi về hướng căn nhà gỗ. Mỗi khi cuộc đi săn kết thúc, cô bé con sống gần bãi săn sẽ chạy vào rừng khóc lóc thảm thiết rồi chôn cất đám chim đã chết. Anh vẫn còn nhớ rất rõ thói quen nực cười của cô nhóc kia.
Vậy bây giờ người thiếu nữ đã không còn là một đứa trẻ đó sẽ thế nào?
Matthias mang theo lòng hiếu kỳ chĩa khẩu súng trường vào một con chim bé bỏng đang đậu trên cành cây, và rồi...
Đoàng!
Với cú bắn nhắm trúng mục tiêu, con chim nhỏ rơi xuống đất.
Matthias bỏ lại con mồi mà anh đã sát hại và ra hiệu cho ngựa chầm chậm đi về phía trước.
Thêm một lần nữa.
Rồi lại một lần nữa.
Anh giơ súng lên ngắm bắn và bóp cò.
Từng con chim một ngã xuống và tắm mình trong vũng máu, điểm xuyết cho con đường dài thênh thang dẫn vào khu rừng sâu thăm thẳm.
~~~
'Mình ghét anh ta!'
Leyla vừa đào hố vừa lặp đi lặp lại những lời này trong lúc chôn cất những con chim tội nghiệp.
'Mình ghét thú vui tiêu khiển kinh tởm của anh ta. Ghét vô cùng tận!'
Leyla dằn xuống nỗi buồn trong lòng và đưa tay lau cái trán ướt nhẹp mồ hôi. Mỗi lần cô nghĩ mình gần xong việc thì lại phát hiện xác của một con chim ngập ngụa máu me khác cách đó chỉ vài mét.
Leyla lại nhặt cái xẻng lên và đi đến chỗ con chim bạc mệnh. Cô không hề muốn trách cứ hành vi sát hại động vật. Bác Bill cũng đi săn để kiếm ăn và cả cô cũng chăn nuôi gia súc. Nhưng điều cô không hiểu được là vì sao ngài công tước lại lấy việc giết chóc làm niềm vui, sau đó lại bỏ xác con mồi ở lại.
Chừng nào thì mùa hè này mới kết thúc đây?
Khi cô chôn cất một con chim khác, là một con chim có cái mào màu màu hồng ngọc mỹ lệ và hoa văn trên lông vũ tuyệt đẹp, Leyla thở dài não ruột. Cô mong sao cho mùa mình yêu thích mau chóng kết thúc.
(Evie: Tui tìm được luôn nè, ghê hông (✧∀✧). Tên của loại chim này cũng là 'ruby-crowned kinglet', thuộc họ chim tước nên tui tạm dịch là "chim tước mào hồng" nha)
Leyla vốn đang ở sâu trong rừng thì đột nhiên cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.
Công tước Herhardt rất thích săn bắn, và lần nào Leyla cũng sẽ chôn cất lũ chim mà anh sát hại. Nhưng cô không nhớ là mình đã xây mộ cho chúng thành một hàng dài giống như bây giờ, cứ như thể cô đang xây một con đường từ xác của chúng vậy.
Giờ mình có nên quay về không?
Leyla cau mày khi cảm nhận được điềm gở sắp tới. Bầu trời trên đầu đã chuyển sang màu đỏ tía. Cô dời mắt khỏi ánh tà dương và chuyển sang nhìn chằm chằm thứ phía sau bụi cây.
Và, cô nhìn thấy anh.
Công tước Herhardt đang ngồi trên một gốc cây sồi đã chặt, âm thầm quan sát cô.
Tâm trí Leyla trở nên trống rỗng, và cô suýt nữa thì trượt chân.
Với thái độ thong dong, anh chào cô.
"Xin chào Leyla."
Giọng nói của Matthias nghe rất khêu gợi.
Và cũng mượt mà như bộ lông của những con chim mà anh đã bắn hạ.
~~~
"Nhân tiện, muộn rồi mà Matthias vẫn chưa về nhỉ. Ta nghĩ những người đi cùng nó đã trở về rồi."
Elysee von Herhardt nheo mắt lại khi đặt lá bài xuống bàn. Trò chơi đã trở nên nhàm chán và bà muốn bắt đầu bữa tối sớm một chút. Thế nhưng Matthias, đứa con trai yêu dấu của bà vẫn chưa trở về từ buổi đi săn.
"Trước đó ngài ấy có bảo sẽ đi dạo trong rừng một lát ạ."
Claudine không hề có dáng vẻ của người vừa thua bài, nhanh chóng trả lời phu nhân với một nụ cười ôn hòa trên môi.
Các quý bà, quý cô cùng bàn biết rất rõ cô cố ý thua bài, nên liền nhìn Claudine cùng với nụ cười ngưỡng mộ. Họ công nhận Công tước phu nhân kế tiếp của xứ Arvis là một tiểu thư có học thức cao và cư xử khéo léo, khôn ngoan. Ngược lại, Claudine cũng hiểu rõ cô được các tiểu thư, phu nhân quý tộc yêu mến và đánh giá cao.
"Matthias hẳn là thích khu rừng đó lắm."
Elysee nhẹ nhàng rung chuông gọi người hầu tới để bắt đầu bày bàn ăn.
Những người phụ nữ nhàn rỗi quây quanh bàn tiếp khách để tán chuyện và nhâm nhi đồ ăn vặt. Họ bàn về đủ chuyện trên trời dưới đất, tất nhiên là vẫn hợp theo lễ nghi gia giáo.
"Claudine này. Sao con không mời bạn bè đến đây và tổ chức một bữa tiệc đi?"
"Con á? Ở dinh thự Arvis sao?"
Mắt Claudine tròn xoe trước lời đề nghị của Elysee.
"Ngày nào cũng bồi chuyện cùng chúng ta thì con sẽ nhanh chán lắm. Con không muốn thay đổi phương thức sinh hoạt thường ngày một chút sao?"
"Không. Con không chán đâu ạ. Con nói thật đấy."
"Sao con lại giật mình thế? Ta chỉ đùa thôi Claudine."
Thật khó mà hình dung được Elysee đã là một bà mẹ có con trai đến tuổi cập kê, vì gương mặt thư thái, hay cười của bà quá đỗi trẻ trung và xinh đẹp. Con trai duy nhất của bà là Matthias may mắn được thừa hưởng hết mọi nét yêu kiều từ mẹ.
Người dân đế quốc ngưỡng mộ vẻ đẹp bất biến với thời gian của Công tước phu nhân Elysee von Herhardt. Thế nhưng, bà vẫn không thể chiếm được trái tim của chồng mình.
Claudine tin rằng phụ nữ lụy tình đều nực cười là nhờ bài học xương máu từ chuyện tình yêu cay đắng của Elysee.
Cha của Matthias cũng giống như những người đàn ông khác ở địa vị ông, đều có nhân tình. Tuy nhiên, việc đó cũng chẳng hề gây trở ngại cho người thừa kế chính thống của ông vì ông không để lại bất kỳ đứa con ngoài giá thú nào.
Cho dù hai người không yêu nhau, Công tước và Công tước phu nhân xứ Arvis cũng tôn trọng đối phương và tận tụy thực hiện nghĩa vụ của mình. Họ luôn làm tròn bổn phận với gia tộc. Đồng thời, hai người cũng trầm ổn và không bị lay động bởi lòng tham, sự ích kỷ, hay dục vọng.
Vì vậy Claudine khát vọng mình và Matthias sẽ có cuộc sống giống như họ.
"Đừng lo Claudine. Con không cần chịu áp lực nào đâu. Cứ coi như đây là một buổi tập dợt trước. Nếu dinh thư có nhiều người trẻ tuổi đến đây chơi, thì chúng ta sẽ vui hơn nhiều."
Nụ cười của Elysee càng rạng rỡ hơn, "Mọi người có nghĩ giống ta không nào?"
Tuy nhiên tất cả mọi người trong phòng đều ngầm hiểu câu hỏi của bà vốn không phải để nhận ý kiến từ họ.
"Công tước phu nhân hào phóng và chu đáo quá."
Bá tước phu nhân Brandt khen ngợi người-sớm-sẽ-là-mẹ-chồng-tương-lai của con gái bà. Những người phụ nữ khác lập tức đồng tình và khen ngợi phu nhân với những lời hoa mỹ cường điệu.
Claudine khẽ cúi đầu, mỉm cười ngượng ngùng. Cô đang nghĩ đến những cái tên mình phải mời đến bữa tiệc thì bỗng quay mắt nhìn đăm đăm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Giây phút ánh mắt cô rơi xuống cánh rừng phía sau khu vườn lúc chạng vạng, cô lập tức nghĩ tới người con gái đó: Leyla Lewellin. Cô bé mồ côi tội nghiệp sống trong rừng.
Cô ta khá lịch sự và biết vị trí của mình ở đâu cho dù đôi khi cũng có phần ngạo mạn.
"Phu nhân có phiền nếu con mời Leyla không ạ?"
Tất cả người phụ nữ trong phòng đều nhướng mày lên sau khi nghe câu hỏi vui vẻ của Claudine.
"Ý con là cô bé mồ côi của người làm vườn phải không?"
"Vâng ạ. Chính là cô gái đó, Leyla Lewellin."
"Con dám chắc là cô gái tội nghiệp đó chưa bao giờ tham dự bữa tiệc sang trọng nào trước giờ." Dường như Claudine không hề bị dao động bởi cái lườm mắt tràn ngập xấu hổ của Bá tước phu nhân Brandt. "Con muốn Leyla có được trải nghiệm khó quên ạ."
Tuy miệng thốt ra những lời nói thân mật nhưng cô vẫn không hề đánh mất đi phép lịch sự tối thiểu và danh giá của một quý cô.
"Nghĩ kỹ thì con nói cũng có lý."
Thái công nương Norma Catarina von Herhardt quan sát Claudine nãy giờ mỉm cười hài lòng.
"Vậy con cứ làm theo ý con đi Claudine."
~~~
Nhìn lại con đường đầy mộ chim, Leyla đảo mắt. Khi cô quay đầu lại và nhìn ngài công tước, chỉ có một câu trả lời duy nhất hiện lên trong đầu cô.
- Đồ điên
Không còn từ ngữ nào khác để diễn tả nổi anh ta.
Mồ hôi tuôn ra như suối từ đôi găng tay đầy bùn. Tim cô bắt đầu đập thình thịch vì phẫn nộ và sợ hãi.
Ra khỏi đây ngay thôi.
Leyla đã định chạy về căn nhà ngỗ ngay từ giây phút nghe thấy giọng nói của anh.
"Leyla."
Gương mặt của Matthias vẫn trơ ra khi anh chầm chậm đọc tên cô từng chữ một.
"Leyla Lewellin".
Sau khi anh gọi tên cô như ngâm vang lời bài hát, Leyla đứng thẳng lưng lên bằng cách chống cái xẻng trong tay xuống đất như cây gậy. Cô mím chặt môi, và thả lỏng cơ chân hai bên.
Cô nhận ra bỏ chạy cũng không có ích gì. Nếu muốn, ngài công tước có thể bắt kịp cô trong phút mốt.
Tiếng lá rừng rung rinh xào xạo trong gió, nhưng giữa hai người chỉ có sự im lặng bao trùm. Leyla ngẩng đầu lên, đồng tử hơi giật giật nhìn thẳng vào anh.
"Tiếp tục đi."
Matthias là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
"Cô cứ tiếp tục làm việc của mình đi."
Ở phía bên kia bụi cây, anh ra hiệu bằng mắt, ướm chỉ vào con chim đã chết - thành quả của trò săn bắt mới đây nhất của anh.
Leyla lê bước về phía con chim và thấy sợi chỉ đỏ quấn quanh mắt cá chân đang ngập trong máu của nó. Đó là sợi chỉ mà cô hay buộc cho chim non mới nở ở gần sông Schulter vào năm ngoái.
"Cô buộc sợi chỉ đó à?"
Matthias cất giọng hỏi trong khi vẫn nhàn nhã ngồi đó quan sát.
"Vâng ạ."
"Tại sao?"
"Chim sẽ rời tổ khi chúng cần di cư... Tôi muốn biết khi nào chúng sẽ quay trở lại." Leyla vừa trả lời vừa vỗ nhẹ vào chỗ đất vừa lấp. "Nhưng tôi không hy vọng khi gặp lại nhau sẽ như thế này."
Cô nhìn gương mặt thờ ơ của Matthias mà cảm thấy hoa mày chóng mặt.
"Vậy cô muốn trách ta sao?" Matthias vắt chéo chân. Một nụ cười châm chọc hiện trên môi anh.
Sự kiên nhẫn của Leyla đã chính thức đi đến cực hạn.
"Tôi không thể nói không được."
"Vấn đề chính xác ở đây là gì?" Matthias nhăn mày, "Ta chỉ săn bắn đàn chim của ta, trên lãnh địa của ta, trong bãi săn của ta."
"Nhưng lũ chim không biết điều đó."
Leyla mạnh dạn đáp trả, cho dù không ngừng niệm chú 'vì bác Bill' trong đầu.
"Với lũ chim đây chỉ là khu rừng thôi, là nơi chúng nó sinh ra và lớn lên. Cũng là mái nhà mà chúng muốn trở về sau cuộc di cư."
"Ta có cần phải hiểu suy nghĩ của chúng không?"
"Không hẳn là vậy, nhưng..." Leyla cởi bỏ đôi găng tay làm vườn đã đính đầy máu và hít một hơi thật sâu. "Ngài không cần săn bắn chúng một cách tàn nhẫn như thế."
Cô phải gom rất nhiều can đảm mới có thể nói ra những lời này. Cảm giác hối hận muộn màng dâng lên trong lòng cô, nhưng ngài công tước không thể hiện bất kỳ thái độ khó chịu hay giận dữ nào. Chính vì thái độ bình thản đến kỳ lạ này mà Leyla còn cảm thấy hít thở không thông hơn.
"Nè Leyla Lewellin, cô gái yêu chim."
Sau một khoảng thời gian dài giữ im lặng, Matthias cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cô nghĩ ý nghĩa của việc săn bắn là gì?"
"Thưa ngài?"
"Cô muốn ta có một buổi đi săn thiện lành hay sao?"
Sự khinh miệt của anh chắc chắn đã cào xé trái tim cô. Leyla chỉ có thể chịu đựng lời lăng mạ của anh bằng cách siết chặt lấy váy.
"...Tôi xin lỗi vì sai lầm của mình. Tôi đã nói chuyện quá thô lỗ. Xin ngài hãy tha thứ cho sự bất lịch sự của tôi."
"Tại sao cô lại thích chim đến vậy?"
"Tôi không nghĩ câu chuyện đó đủ hấp dẫn với ngài đâu." Leyla cúi đầu, ra hiệu rằng cô không muốn nhìn thấy anh thêm một giây phút nào nữa.
Ngài công tước vẫn không nói một lời.
"Tôi đã xong việc rồi nên tôi xin phép rời đi trước ạ."
Leyla cúi khom người thật sâu hành lễ rồi quay đầu đi còn Matthias thì vẫn lặng thing.
Đoàng!
Đúng ngay lúc cô định tiến thêm một bước về phía trước, một tiếng súng chói tai bất ngờ nổ ra, âm thanh vang dội khắp một vùng trời.
Leyla nhanh chóng quay đầu lại với vẻ mặt kinh hoàng.
Lách cách...
Matthias ngắm nhìn cô với khẩu súng trường trong tay sau khi nả đạn vào cành cây.
Một con chim bê bết máu rơi xuống giữa xuống hai người.
"Giờ thì cô sẽ làm gì đây hả Leyla?"
Thế rồi anh về lại gốc cây sồi và ngồi xuống như thể chẳng có gì xảy ra.
"Ta không nghĩ cô đã xong việc rồi đâu."
~~~
Evie: Lý do mình thấy Matthias luôn là lá cờ đỏ như son là vì anh ấy luôn làm mọi chuyện theo ý mình bất chấp suy nghĩ của Leyla. Lúc nào cũng lấy nhược điểm của cô để làm quân bài uy hiếp trong tay. Bảo ăn bánh mà không thích thì ném luôn mũ của người ta xuống sông dù đoán được là cổ không biết bơi, bảo kể chuyện mà không kể chuyện là bắn động vật người ta yêu quý, sau này còn lại bày thêm 7749 mưu kế nữa. ψ (▼ へ ▼ メ) ~ →
Đọc truyện thì khá cuốn bởi nội tâm mâu thuẫn trong ngoài bất nhất của Matthias, nhưng kiểu người crush mình ngoài đời như thế này thì vẫn phải đấm cho một trận trước rồi nói sau. Tuy là dịch giả của truyện nhưng toy phải giữ vững lý trí các bác ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro