Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 🕊Người Con Gái Khiến Ta Khát Khao🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này hiện chỉ có trên kênh wattpad của baebaeevie thui nhó mọi người (≧ ▽ ≦) /

~~~

Matthias chăm chú ngắm nhìn Leyla đang run lẩy bẩy vì sợ hãi.

Kể từ khi còn bé, cô vẫn luôn như thế. Cho dù cô hay giả vờ rằng mình rất can đảm, nhưng kỳ thực trong thâm tâm vẫn là kẻ nhát cáy luôn dễ dàng hoảng sợ.

Matthias tiếp tục bước đến bên cô trong khi đầu óc vẫn mãi nghĩ ngợi về cô bé con ngày xưa.

Anh dừng lại khi chỉ còn cách cô vài bước vì nhận ra đôi mắt cô luôn dán chặt vào bàn tay đang duỗi ra của mình. Hay nói chính xác hơn, là vào cặp mắt kính mà anh đang nắm chặt trong tay.

"Tôi...xin lỗi ngài."

Bằng một cách nào đó, cuối cùng Leyla cũng có thể bật thành tiếng. Mặc dù lời xin lỗi của cô rất lễ phép, nhưng ánh mắt cô thì lại tràn ngập sự căm phẫn.

"Tôi không nghĩ rằng ngài lại ở đây. Tôi thành thật xin lỗi ạ..."

"Nếu ta không giữ nó thì sao? Cô nghĩ rằng đột nhập vào đây là ổn à?"

Matthias hếch đầu lên để chất vấn cô. Vành mắt Leyla càng đỏ hoe mỗi lần chớp chớp hàng mi, nhưng cô vẫn đứng yên và không hề nao núng, cho dù trông cô như thể sắp bật khóc đến nơi vậy.

"Giống như...một tên trộm vặt sao?"

Anh cất giọng mỉa mai, khiến gò má đỏ lựng như củ dền của Leyla càng hiển hiện trong bóng tối.

(Evie: Tui không hiểu sao lại so sánh với màu của củ dền luôn vì nó đỏ tím mà ta. (; _))

"Tôi chỉ cố lấy lại thứ thuộc về tôi thôi."

"À. Cái này sao?"

Gương mặt Leyla càng đỏ bừng khi Matthias nhấc cặp kính lên. Khi anh ngắm nghía gương mặt cô kỹ hơn thì phát hiện đôi tai của cô cũng đỏ lựng.

"Vâng ạ."

Cô mạnh dạn đáp trả mà không hề có chút xíu do dự nào.

"Cặp kính của tôi mà ngài đã giấu."

Kể cả khi cô run rẩy đến như thế.

Matthias thong thả đi về phía cửa sổ, cũng chính nơi đó anh đã ném bay cái mũ yêu quý của cô đi, nhưng lần này trong tay anh lại đang nắm chặt cặp kính.

"Đ..đừng mà..!"

Quá đỗi bàng hoàng, gương mặt Leyla thoáng chốc đã không còn giọt máu. Cô đuổi theo anh sát nút.

"Xin hãy trả nó lại cho tôi! Tôi xin ngài!"

Khăn choàng ren quấn quanh vai cô bỗng rơi xuống đất. Leyla vội giơ hai tay lên che đi khe ngực bị lộ ra dưới bộ váy ngủ cổ chữ V.

(Evie: Mình nghĩ Leyla dùng loại khăn này vì phần đuôi nó có dây thắt.)

"Cô không thấy nực cười khi làm ầm chuyện váy ngủ trong khi đã thấy sạch cả cơ thể ta rồi à?"

Leyla đỏ mặt tía tai khi nghe lời chế giễu của anh.

"Chuyện đó...chuyện đó tôi không thể tránh được!" Cô lắc đầu. "Không phải tôi muốn nhìn đâu, nhưng tôi không có lựa cho..."

"Vậy cô nghĩ là ta muốn sao?"

"Sao ạ? Thưa không... tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó."

Leyla vội vàng nhặt khăn choàng lên rồi quấn nó quanh cổ và ngực mình. Nhìn thấy cảnh ấy, Matthias khẽ cười thầm, anh cảm thấy biểu cảm nửa vời của cô khá khôi hài.

"Sao giờ cô lại cư xử như một quý cô thế này? Cô từng nói cô không phải là một quý cô cơ mà."

"...Cho dù tôi có là ai, thì ngài vẫn là một người cao quý."

Matthias lại càng cảm thấy buồn cười hơn khi nghe câu trả lời ngạo mạn nhưng vẫn phải phép của cô.

"Ờ." Matthias hạ thấp giọng một chút và nụ cười cũng nhạt dần, "Ta không biết nữa Leyla ạ. Có lẽ ta không phải người cao quý gì đâu."

"Ôi không ạ!" Leyla khẩn trương thốt lên khi cô buộc chặt phần đuôi khăn choàng, "Ngài là người cao quý ạ!"

"Thật sao?"

"Vâng. Ngài là người cao quý nhất đế quốc Berg này!"

"Cô khen ta quá lời rồi!"

"Ai mà biết ngài thì cũng sẽ nghĩ vậy thôi ạ."

"Cô có nghĩ khác họ không?"

"...Không ạ."

Có chứ!

Mặc dù Leyla muốn nói ra lời thật lòng, nhưng cô quyết giữ bí mật những suy nghĩ sâu kín trong lòng nên đành lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi không nghĩ khác họ đâu ạ..."

Chỉ tối nay thôi, chỉ tối nay thôi Leyla quyết bán linh hồn mình để đổi lấy cặp mắt kính.

"Vậy nên, thưa ngài, xin ngài hãy trả nó lại cho tôi ạ."

Nước mắt cô đã chực chờ rớt xuống vì cõi lòng nặng trĩu, nhưng Leyla cố thuyết phục bản thân mình để không khóc.

"Nó rất quan trọng và quý giá với tôi."

Cô lại cần xin anh thêm lần nữa, và cúi đầu chịu đựng sự nhục nhã.

Leyla muốn giẫm nát hết đá trong rừng cho hả giận. Nhưng cô cũng ý thức được mình đang ở vị thế bất lợi thế nào trong tình huống này.

Nếu ngài công tước nhân cơ hội này để đẩy vấn đề đi xa hơn, anh hoàn toàn có thể biến cô thành tội phạm, hoặc tiện tay ném luôn cặp kính qua cửa sổ xuống dòng sông.

Cho dù là ở tình huống nào, thì một hành động đơn giản của anh cũng đủ giáng cho cô một đòn trí mạng. Vậy nên Leyla đành phải cắn răng chịu đựng.

Matthias dần bước đến trước mặt cô. Anh bắt đầu tung hứng cặp kính trong tay và khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần hơn. Chẳng mấy chốc, hai người đã đứng gần nhau đến độ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương.

Leyla chớp mắt ngạc nhiên khi đôi mắt sâu thẳm và trầm tĩnh của anh liếc nhìn cô từ trên cao xuống.

Cặp mắt của anh giống như con sông nhìn không thấy đáy.

Vào một trưa nắng cháy, con sông rộng lớn miên man và lạnh buốt giá đó đã nuốt chửng cô để rồi từ đây, mọi bất hạnh bắt đầu.

Leyla đang chìm sâu trong dòng suy nghĩ thì thị lực mờ ảo của cô bỗng trở nên rõ ràng. Matthias đã đeo kính vào cho cô. Lòng bàn tay ấm áp và mịn màng của anh ôm lấy hai gò má cô, giống như dòng cát bỏng được mặt trời hun nóng.

Chỉ có gương mặt của anh là hiển hiện rõ ràng trong tầm mắt cô, còn mọi thứ xung quanh đều mờ mịt trong bóng tối.

Leyla nhấp nhỏm không yên. Cô muốn tránh đi ánh mắt của anh, nhưng Matthias đã kịp ghì gương mặt cô lại.

Tại sao chứ?

Leyla rất muốn hỏi anh tại sao, nhưng thế rồi một cảm giác kỳ lạ và đáng sợ bỗng trào dâng trong lòng cô khi những ngón tay thon dài của anh bắt đầu mơn trớn bờ môi cô.

Những ngón tay bình tĩnh đặt vào giữa đường nứt trên đôi môi Leyla. Hơi thở kích động của anh phả vào trán cô. Leyla có thể cảm nhận được hơi thở xa lạ đó rất nóng bỏng và ngọt ngào, tương tự như xúc cảm từ những lần ngón tay anh ve vuốt da thịt cô vậy.

Hai hòn ngọc xanh lam như của loài quạ đen nhìn cô không rời mắt.

Rồi dần dần, anh bắt đầu nhấn nhẹ vào phần da tinh tế bên trong môi dưới ướt át của cô. Bằng một động tác đầy nhục dục, Matthias di chuyển ngón tay ra vào miệng cô cho đến khi đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng của anh gần chạm tới hàm răng dưới trắng bóng của Leyla.

Leyla dường như đã quên mất cách chạy trốn. Cô đờ người ra không còn nhận biết được gì nữa, cam chịu tiếp nhận ánh mắt nóng bỏng và sự đụng chạm thân mật của anh.

Matthias từ từ nhắm mắt lại. Hành động phi lý, điên rồ của anh suýt làm Leyla bật khóc. Đôi bàn tay ôm lấy gò má cô dần siết chặt lại, nhưng rồi Matthias nới lỏng tay buông cô ra.

Cuối cùng, hai tay anh hoàn toàn thả cô ra.

Leyla lập tức mất thăng bằng và lảo đảo lùi về phía sau. Cả người cô run lập cập và thở hổn hển.

Lúc này, đôi mắt xanh trong suốt như pha lê của Matthias mở ra, cặp mắt tuyệt đẹp đã khiến cô cảm thấy bao nhục nhã ê chề và kinh hồn khiếp vía.

Anh nhìn chằm chằm Leyla một lúc rồi hạ lệnh ngắn gọn,

"Ra ngoài..."

~~~

Leyla không còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau khi cô rời khỏi khu nhà phụ. Sau khi chào tạm biệt, cô quay lưng lại và bước ra ngoài. Tất cả ký ức về khoảng thời gian đó cứ hư hư thực thực.

Chỉ đến khi bên tai cô nghe thấy tiếng bọ kêu, cơ thể cô cảm nhận được cơn gió lạnh lướt qua, và mắt cô nhìn thấy bóng của mình đi dưới ánh trăng, Leyla mới nhận ra mình đã đi đến cuối con đường dẫn vào rừng.

Mặc dù tâm trí vẫn còn trên mây, Leyla vẫn trở về ngôi nhà gỗ. Cô không trút giận vào hòn đá hay cành cây, cũng không chạy trốn.

Leyla chỉ đơn giản sải bước cuốc bộ theo đúng nghĩa đen. Nhưng với những bước chân chậm hơn bình thường, và nhẹ tênh như bóng ma lướt đi trên mặt đất.

Leyla bơm nước từ vòi trong góc sân lên và rửa mặt. Cô vô thức chà xát môi mình cho đến khi nó sưng tấy và ửng đỏ. Và mặc dù phần da môi đã tróc ra gần hết, dòng nước mát lạnh cũng không thể xoa dịu cảm giác khó chịu còn đọng lại trên miệng cô.

Khi Leyla trở về phòng thì mặt cô, áo choàng, cùng phía trước váy ngủ đều bị nước lạnh làm cho ướt sũng. Nhưng cô cũng không định hong khô chúng mà trực tiếp ngồi xổm trên rìa giường.

Leyla không biết mình đã trải qua những gì, nhưng cô chắc một điều.

Rằng cô không bao giờ muốn gặp lại người kia nữa.

~~~

Con chim hoàng yến đang ở yên trong lồng liền bay về hướng Matthias khi anh búng ngón tay "lách tách."

Matthias dựa lưng vào bậu cửa sổ và vươn tay về hướng con chim. Thế là nó cũng tự nhiên hạ cánh xuống ngón tay anh.

Đã đến lúc cánh chim cần phải tỉa lại một chút vì phần lông vũ đã dài ra đủ để nó có thể bay được một đoạn ngắn. Nhưng Matthias lại cảm thấy không cần phải cắt cánh của nó ngắn như trước nữa.

Trong lúc lắng nghe giọng hót oanh vàng của chim hoàng yến, Matthias hạ mắt xuống nhìn cảnh vật bên kia cửa sổ.

Thợ làm vườn Bill Remmer đang bận rộn làm sạch cỏ dại trong vườn. Nhưng đã vài ngày rồi mà anh vẫn không nhìn thấy Leyla Lewellin. Điều này không bình thường vì vốn dĩ cô thường ở bên cạnh đỡ đần công việc với ông bác mình.

Cô nàng đã vắng mặt trong khu vườn và không thấy đâu nữa kể từ cái đêm cô đi tìm cặp kính của mình. Nhưng, Matthias cảm nhận được Leyla bắt đầu tránh anh như tránh tà.

Sau khi thả chim hoàng yến về lồng, Matthias mặc áo khoác đi săn màu đỏ son vào.

Anh khao khát cô.

Cuối cùng Matthias cũng nhận ra cảm xúc đó là gì.

Người con gái đó, Leyla Lewellin. Anh thèm khát cô.

Không cần phải dối lòng thêm chi nữa, cô đã lớn lên và trở thành một người con gái đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta động lòng.

Nhưng Matthias biết loại cảm giác khao khát này rồi sẽ chóng nhạt phai.

Thế nên, anh tự hỏi lòng.

Liệu có đáng để lại một vết nhơ trong đời mình chỉ để thỏa mãn dục vọng đó hay không?

Matthias đã không ngừng nhớ đi nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm đó. Và cả người con gái đã đứng trước mặt anh, Leyla. Thế rồi anh kết luận.

Không.

Leyla Lewellin không đáng để anh vác thêm rắc rối vào người và dục vọng với cô hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Nhưng tại sao chứ.

Đêm đó, anh đã để Leyla đi rồi.

Nhưng nếu cô vẫn tiếp tục cư xử thế này sau khi anh thả tự do cho cô thì anh không còn cách nào khác.

"Thưa ngài, tôi đã chuẩn bị xong cho buổi đi săn của ngài ạ."

Hessen tiến đến và lễ phép lên tiếng. Matthias gật đầu, cầm lấy súng mà Hessen đưa rồi ra khỏi phòng.

~~~

"Có chuyện gì xảy ra với cậu hả?"

Kyle hỏi với giọng sốt sắng.

Leyla đang dùng hồ dán hoa khô vào nhật ký của mình, liền ngẩng đầu lên và bình tĩnh đối mặt với cậu.

"Đâu có." Cô nói với ngữ khí vui vẻ như thường ngày. "Bộ tớ trông như có chuyện hả?" Leyla hạ giọng xuống và lẩm bẩm, nheo nheo đôi mắt lại.

Kyle lúng túng khi thấy gương mặt cô đỏ lựng như thể có vật gì nóng hổi đang đặt lên cổ và đốt cháy cả làn da cô vậy.

"Cậu cứ làm ổ trong nhà suốt mấy ngày nay rồi. Lạ ghê."

Kyle nhún vai.

Leyla ngơ ngác chớp chớp hàng mi vài lần trước khi lại mỉm cười tươi tắn như thường ngày. Đôi môi xinh cong lên vẽ thành một nụ cười nhạt và đôi mắt cô sáng lấp la lấp lánh.

"Giờ cậu đã tìm được kính rồi thì nên ra ngoài chơi thường xuyên hơn mới phải. Nhưng giờ cậu lại hành xử hoàn toàn trái ngược."

Kyle tựa cằm lên tay mình khi nhìn Leyla không chớp mắt. Nhưng cô chỉ cười rúc rích một chút rồi lại bắt đầu cẩn thận viết lại đặc điểm của cánh hoa và địa điểm tìm ra chúng vào nhật ký.

Thông thường Leyla sẽ vẽ và ghi lại những cánh hoa mà cô không biết vào sổ trước khi đến thư viện để tra cứu tên chúng. Kyle hay đồng hành cùng cô để có thể nhìn thấy biểu tình của Leyla khi tìm ra được tên loài hoa.

Cô là một cô gái trẻ có lòng hiếu kỳ với tên gọi của mọi loài chim chóc và hoa cỏ trên thế gian. Còn Kyle thì lại vô cùng yêu thích mặt lập dị ấy của cô nàng.

Gương mặt cô càng nhỏ xinh hơn sau vẻ bóng loáng của cặp kính cận vừa tìm lại được. Leyla cẩn thận dùng lực vừa phải để dán hoa vào sách, cô lót giấy nhám phía sau mỗi trang để tránh mực không bị lem ra.

"Cậu có muốn đi dạo không? Hay mình đi tới chỗ cái cây cậu thích đi, cái cây ở trước bờ sông ấy."

"Không."

Leyla lập tức đáp lời ngay khi Kyle vừa dứt câu.

"Không phải cậu lúc nào cũng tới đó chơi hay sao? Có chuyện gì xảy ra à? Cậu thấy thứ gì đáng sợ trong rừng nữa phải không?"

"Không phải thế. Đằng nào thì hôm nay tớ cũng không thể vào rừng đâu."

"Tại sao chứ? À, có phải vì hôm nay là ngày công tước đi săn không?"

Sau khi dời quyển sổ ra cuối bàn, Leyla gật đầu. Ngay sau đó, cô có thể nghe thấy tiếng vó ngựa vang như sấm rền ở phía xa xa.

"Quao. Ngầu quá đi."

Kyle lao về phía cửa sổ, trong lòng ngưỡng mộ Công tước Herhardt và nhóm người của anh không thôi khi họ đi vào rừng qua con đường mòn bên cạnh căn nhà gỗ. Năm chàng trai trẻ tuổi đủng đỉnh cưỡi ngựa cùng với đàn chó săn đi phía trước.

Cả Kyle và Leyla đồng loạt nhìn ra cửa sổ. Hôm nay ngài công tước cưỡi một con ngựa có bộ lông lộng lẫy màu thùng gỗ sồi ngâm hắc ín. Áo khoác đỏ sẫm và khẩu súng bóng loáng của anh cũng lọt vào tầm mắt cô.

(Evie: Màu nâu gỗ sồi nè, vì trong bản tiếng Anh để là pitch-soaked wood barrel nên mình dịch thành "màu thùng gỗ sồi ngâm hắc ín" lun nha. Thật ra màu của thùng gỗ này nó cũng chia ra nhiều sắc độ ấy nên mình tạm dịch chung chung như vậy nhé.)

(Evie: Ngựa Matthias cưỡi có thể tựa tựa em này.)

Kyel bỗng thay đổi biểu tình sau khi chiêm ngưỡng ngài công tước.

"Nhưng đừng lo nha Leyla. Tớ không phải kẻ săn bắn động vật. Tớ sẽ không đi săn trong suốt quãng đời còn lại của mình."

Ngay lúc ấy, Công tước Herhard cũng đồng thời quay đầu nhìn về hướng căn nhà gỗ. Leyla nhanh như sóc nhảy ra xa khỏi cửa sổ dù ban đầu cô đã khéo giấu mình phía sau bức màn.

Cô đã tránh mặt anh suốt cả mười ngày nay. Cô không ra bờ sông, và thậm chí còn không dám đi dạo trong rừng.

Leyla cảm thấy có lỗi với bác Bill vô cùng vì gần đây ông phải chăm sóc khu vườn một mình. Cô chỉ có thể giúp ông khi công tước rời khỏi điền trang, nhưng cũng phải nhanh chóng rời khỏi khu vườn khi anh quay trở lại.

Leyla định sẽ nhẫn nhịn chịu đựng cho đến cuối mùa hè. Đến lúc mùa thu tới thì Mattiias đã đính hôn và chuyển đến sống ở thủ đô. Thế là Arvis có thể lấy lại trạng thái yên bình như trước đây rồi.

"Leyla, cậu không khỏe hả? Cậu có muốn qua nhà tớ không?" Kyle hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt xanh xao của Leyla.

"Không cần đâu Kyle, tớ ổn mà." Leyla dựa vào ghế đối diện với bàn ăn rồi lắc đầu. "Đằng nào thì cuộc đi săn cũng sẽ kết thúc vào tối nay."

Đoàng!

Một tiếng súng nữa vang lên ngay khi cô bần thần mở sổ ra. Tiếp sau đó là tiếng chó sủa inh ỏi và tiếng vó ngựa dồn dập.

Leyla giở từng trang sổ ra nhưng không thể đọc được chữ nào với đôi tay đang nắm thành quyền.

Chiều nay cô buộc phải đi vào rừng rồi.

Những con chim tội nghiệp cần được chôn cất tử tế.

~~~

Evie: Èo, Matthias thủ đoạn ghê. Biết Leyla né tránh không muốn gặp mình nên bày ra buổi săn để ép cô ra mặt cho bằng được. Mà còn tinh vi ở chỗ thiết kế con đường bắn hạ chim dẫn thẳng vào rừng sâu không ai tới để gặp riêng người ta nữa cơ. (」゜ )Kế hoạch của Matthias luôn thành công một phần vì ảnh thông minh, một phần vì ảnh cũng hiểu Leyla rất rõ nữa. ┐ ('д ') ┌

Thật sự thì cho dù Leyla có hạnh phúc bên người khác đi chăng nữa thì tui nghĩ Matthias cũng có cách kéo cổ về bên mình cho bằng được thôi. Có tiền, có quyền, có năng lực, còn hiểu rõ được lòng người nên lỡ rơi vào tầm ngắm của anh ta thì không thoát được. Mà Matthias còn kiểu đã hành động là làm đến cùng, không bao giờ hối hận luôn ấy. ( ° °)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro