Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 🕊Đêm Trăng Khó Quên🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này hiện chỉ có trên kênh wattpad của baebaeevie thui nhó mọi người (✧∀✧).

~~~

Khác với cái ngày cô nổi giận bừng bừng rời khỏi khu nhà phụ, Leyla hiện tại trông giống một quý cô dịu dàng và ngây thơ. Matthias dõi theo cô nàng Leyla 'dịu dàng' đó khi thủng thỉnh ngả người ngồi trên ghế dài.

"Tôi chân thành xin lỗi vì sự bất nhã đường đột này, thưa ngài."

Leyla chần chừ một chút trước khi mở lời và cố cúi đầu thấp để tránh ánh mắt của anh. Có vẻ như hàng mi dài và dày kia, là nguyên nhân khiến cô để lại ấn tượng dịu dàng với người khác khi cụp mắt xuống.

"Xin lỗi ngài, nhưng tôi xin phép hỏi ngài một chuyện ạ."

Sau khi liếm đôi môi hồng vài lần, Leyla cuối cùng cũng mở miệng. Nhưng ngay lúc đó, chuông điện thoại vang lên.

Matthias từ từ đứng dậy, đi ngang người cô và nhận điện thoại. Hình như đó là một cuộc gọi công việc về một thoả thuận mà anh cần kiểm tra.

Leyla trông có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn anh bàn công chuyện qua điện thoại. Matthias dẫn dắt cuộc đàm thoại một cách khéo léo. Thậm chí từ nụ cười phớt qua hay cách đối đáp nhã nhặn, cô cũng có thể nhận ra khí chất và quyền uy của anh hoàn toàn áp đảo người ở đầu dây bên kia. Dường như anh lại trở thành ngài Công tước xứ Arvis cao quý mà người người ngưỡng mộ.

Không thể nào.

Cô thở dài. Sự nghi ngờ của cô mới kệch cỡm làm sao, khi nghĩ người đàn ông như anh lại đi trộm cặp kính của mình.

Mình cảm thấy như đang làm chuyện vô ích vậy... Thế thủ phạm thật sự là con quạ sao?

Trong khi nhẩm đếm tổ quạ trong rừng, Leyla lễ phép xin cáo từ ngài công tước vì anh vẫn còn đang bận rộn nghe điện thoại.

"Đợi đã."

Matthias bất ngờ quay ra gọi cô, tay vẫn nắm một bên ống nghe. Mệnh lệnh ngắn gọn của anh nghe xa lạ như thuộc về một người hoàn toàn khác. Ngữ khí đó không hề giống với ngài Công tước xứ Arvis vĩ đại mà cô đã nghe khi anh nói chuyện điện thoại với người khác.

Leyla sững người. Thế rồi Matthias lại tập trung vào chuyên môn của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô đã phát hiện một nét tính cách khác của Matthias von Herhardt khi yên lặng dõi theo anh.

Cặp mắt kia vẫn điềm tĩnh như không cho dù anh đang bàn bạc công vụ. Nụ cười của anh cũng thoải mái hơn hẳn. Mặt khác, tư thế khi gọi điện của anh cũng thanh lịch với phần lưng thẳng tắp. Kể cả khi người gọi không hề thấy anh, Matthias vẫn giữ nguyên cử chỉ duyên dáng như thể nó đã là bản chất ăn sâu vào máu. Còn Leyla chỉ có thể nhìn thế mà lòng ngưỡng mộ không thôi.

Sau khi kéo dài cuộc gọi thêm vài phút và hí hoáy viết gì đó trên giấy, Matthias tiến đến phía trước cái bàn. Leyla lo lắng đến mức xoắn cả hai tay sau lưng. Đến lúc Leyla nghĩ anh đã quên mất mình rồi thì Matthias cuối cùng cũng chú ý đến cô.

"Nói đi."

"Thưa sao ạ?"

"Cô muốn hỏi ta điều gì đó."

Ánh mắt của Matthias khiến cô bồn chồn, nên Leyla chầm chậm rũ mắt xuống.

"À...Chuyện là về mắt kính của tôi ạ. Tôi không biết liệu ngài có nhìn thấy cặp kính của tôi trên bến tàu...vào ngày tôi nhảy xuống sông không."

"Ờ. Ta không nghĩ đã thấy nó..." Matthias chậm rãi đứng dậy và bắt đầu đi lại gần cô. "Giống như ta đã giấu nó hơn."

"Hả...Sao ạ?"

Leyla ngẩng đầu lên vì sốc.

"Kính của tôi. Ngài thật sự đã giấu nó sao?"

"Cô nghĩ thế nào?"

"Tôi không nghĩ ngài sẽ làm chuyện như vậy."

Leyla hơi cau mày đáp.

"Tại sao?"

Matthias hếch đầu lên, trên mặt anh hiện rõ sự thích thú. Mái tóc nhung huyền trước trán bay phất phới theo gió, trông không khác gì lông vũ của loài quạ đen.

"Bởi vì... thế thì...thế thì bất lịch sự lắm ạ."

Leyla co chân lại, cố ngăn mình không lùi về sau. Cô đã lấy hết can đảm mới có thể đến đây sau hàng ngày trời cùng Kyle xới tung tổ quạ.

Bất chấp sự ghét bỏ của mình dành cho ngài công tước, Leyla vẫn nghĩ rằng ít nhiều gì cô vẫn có thể giao tiếp với anh, không như với loài quạ. Leyla cảm thấy tốt nhất là nên nhanh chóng loại bỏ một trong hai nghi phạm: quạ đen hoặc công tước. Nhưng giờ cô không chắc nữa.

Leyla không chắc rằng vị công tước vừa thốt lên những lời nói mập mờ khiến cô càng thêm phân vân kia, có còn là đối tượng cô có thể giao tiếp bằng ngôn từ được hay không.

Bẵng đi một lúc lâu, cả hai chỉ lặng yên nhìn nhau mà không nói một lời. Sự im lặng sẽ còn kéo dài một lúc lâu nữa nếu như quản gia không quay trở về khu nhà phụ với một phong thư và bức điện tín khẩn cấp.

Hai má Leyla ửng hồng. Leyla quay quắt nhìn ra hướng cửa sổ.

Kín đáo trao đổi với quản gia xong, Matthias liếc cô đầy ý nhị. Vì đã mất kính nên Leyla không nhìn rõ được hàm ý trong đôi mắt đó là gì, nhưng cô mơ màng thấy đôi môi đỏ mọng của anh có vẻ hơi nhếch lên.

"Tôi..."

Leyla gom hết can đảm định mấp máy môi định lên tiếng, nhưng Matthias đã kịp cắt lời cô bằng cách hất cằm về phía cửa.

Hành động gãy gọn lạnh lùng đó đã thể hiện rõ một điều: ở đây không có chỗ cho Leyla Lewellin.

~~~

"Một con chim sao? Sao bỗng dưng cậu có sở thích ngộ nghĩnh thế?"

Anh họ của Matthias là Riette cười bối rối khi thấy con chim vàng rực bên trong cái lồng son thiếp tuyệt đẹp.

"Cậu định nuôi nó lớn xong rồi tự bắn nó à?"

Đám đông tụ họp ở phòng khách dinh thự cười hùa theo câu đùa của Riette. Matthias cũng bật cười khe khẽ nhưng không trả lời. Riette tiếp tục pha trò thêm vài câu nữa cho đến khi người hầu mang rượu vang vào.

Một bữa tiệc tối linh đình được tổ chức ở dinh thự gia tộc Herhardt nhằm ăn mừng sự đoàn tụ của tất cả gia đình đã trải qua mùa hè cùng nhau. Matthias, Claudine, Riette cùng các quý tộc bằng tuổi khác di chuyển ra khu vực tiếp khách sau khi tan tiệc.

Nhờ yêu cầu đặc biệt của Claudine mà cả bọn có thể dùng buồng nghỉ chính mà chỉ Matthias được sử dụng. Tuy rằng Matthias không bao giờ chia sẻ không gian riêng tư của mình với người khác, anh cũng chiều theo ý vị hôn thê mà làm trái quy tắc của mình một lần.

Anh em họ hàng gần như nhất trí xác nhận hôn ước giữa Matthias và Claudine. Lý do Bá tước phu nhân Brandt cùng cô con gái duy nhất ghé chơi Arvis hàng năm và tại sao gia tộc Herhardt luôn chào đón họ nồng hậu ở mỗi chuyến viếng thăm như vậy đã rõ như ban ngày.

Không ai ngạc nhiên khi đôi trẻ thông báo về việc kết hôn. Cứ như thể hôn ước này là một chuyện hiển nhiên phải xảy vậy. Có mà họ sẽ choáng hơn nếu Matthias lựa chọn một cô gái khác làm vợ cơ.

"Có vẻ như con chim này không biết bản chất thật sự của Công tước Herhardt rồi."

Con chim hoàng yến bay ra khỏi lồng và đậu lên vai Matthias. Cảnh tượng này khiến Riette ôm bụng cười ngặt nghẽo.

(Evie: Mọi người đoán xem Matthias đặt tên cho chú chim hoàng yến là gì? (o˘˘o))

"Một con chim lại yêu mến một bậc thầy săn chim ư. Ta nên nói nó ngu ngốc hay đáng thương đây?"

Matthias vươn tay ra. Con chim liền đậu lên ngón tay anh.

"Claudine, em nghĩ sao?"

Ánh mắt mọi người đổ dồn về Claudine sau câu hỏi của Riette.

"Ờ. Em không biết nữa." Claudine nhìn thoáng qua con chim ríu rít có bộ lông vàng óng trên ngón tay Matthias. "Anh có thể gọi nó là con chim đáng thương nhưng ngu ngốc đi."

Câu nói của cô nàng lại gây thêm một tràng cười khác. Không khí trong phòng tiếp khách nồng ấm và thân mật vì họ đã không gặp nhau trong nhiều năm trời.

Ai cũng biết tên nhau, ai cũng hiểu nhau nói gì, ai cũng có cùng sở thích. Một xã hội thượng lưu chỉ có những người như họ mới được phép bước chân vào trong vòng tròn này.

"Con chim đó tên là gì vậy?" Claudine tò mò hỏi bằng giọng thân mật. "Nếu nó chưa có tên thì ngài có muốn em đặt tên cho nó không?"

"Nó không đáng để cô bận tâm đâu, tiểu thư của tôi."

Biểu tình cũng anh vẫn không khác gì trước đây, nhưng không hiểu sao lại ẩn chứa một thay đổi nhỏ như có như không.

"Nó cũng chỉ là một con chim thôi."

Đối lập với ánh mắt mềm mại dành cho chú chim trên tay, câu trả lời của anh thật dửng dưng và lạnh lùng.

"Thật là một con chim ngu ngốc tội nghiệp." Riette thở dài thượt, trong giọng nói tràn ngập sự thương cảm.

"Con chim lại đem lòng quý mến gã thợ săn thậm chí còn không buồn đặt tên cho nó."

~~~

Nhóm người cười đùa vui vẻ và tán chuyện rôm rả bên ly sâm banh trong buồng chính cho đến khi tối mịt.

Matthias ra khỏi dinh thự để đi dạo buổi đêm một mình. Vài người hầu dọn phòng đi sượt ngang người anh. Không còn giữ nụ cười trên môi, khuôn mặt anh tĩnh lặng như bầu trời đêm.

Đã đến lúc kiểm tra cái bẫy anh đặt ra.

Cô không phải đứa ngốc và có lẽ đã nhận ra ý tứ của anh ban chiều, nhưng Matthias biết tỏng rằng cô sẽ không bỏ cuộc.

Vì vậy anh tự tin rằng cô sẽ bị tóm gọn.

Matthias đi xuyên qua khu vườn hoa hồng. Gió thổi càng lúc càng lạnh hơn khi anh đến gần con sông và băng qua khu rừng. Bước chân anh dừng lại khi đến khu nhà phụ cạnh bờ sông.

Trăng tròn treo lửng lơ trên đầu tỏa ra ánh sáng trắng thuần khiết.

Matthiad đi vào phòng tiếp khách của khu nhà phụ và tiến tới chỗ bàn chân quỳ, xong lại mở hộp tủ ra. Cặp kính được đặt gọn gàng trong tủ lóe sáng dưới ánh trăng.

Anh thả cơ thể mệt mỏi xuống ghế dài, cầm cặp kính như thể đang giữ con chim hoàng yến trong tay.

Mình muốn gì từ cái bẫy tạo ra chứ?

Anh tin rằng mình sẽ tìm ra câu trả lời một khi bắt được cô.

Đêm dần sâu hơn khi anh không ngừng tung cặp kính lên xuống.

Đêm nay là một đêm trăng sáng.

~~~

Thật là một hành động điên rồ.

Trong khi Leyla thì hoàn toàn tỉnh táo. Không ai còn minh mẫn mà dám lẻn vào khu nhà phụ của công tước cả.

"Ừ. Ngủ thôi."

Sau khi không ngừng đi vòng quanh căn phòng, rốt cuộc Leyla cũng chịu lao lên giường. Cô quấn mình trong chiếc chăn mỏng và nhắm tịt mắt lại.

"Kính của mình..."

Nhưng, cô không tài nào ngủ được. Leyla rất hiểu bản thân mình. Cho dù có nhận ra hành động của mình ấu trĩ cỡ nào, thì cuối cùng cô vẫn sẽ thực hiện cho bằng được.

Cô cần lấy cặp kính lại.

Leyla đứng dậy. Dựa theo suy luận của bản thân, cô đoán Matthias sẽ không đem kính về dinh thự mà cất nó trong khu nhà phụ.

"Được thôi. Không sao đâu mà."

Tự thì thầm thuyết phục bản thân mình, Leyla liền mở cửa ra. Ngôi nhà gỗ chìm vào màn đêm tối như mực. Không gian lặng phắt như tờ chỉ còn văng vẳng tiếng ngáy của bác Bill.

Cô với tay lấy khăn quàng cổ treo trên tường rồi lao vụt ra khỏi căn nhà gỗ. Mỗi lần muốn chùn bước, Leyla lại nhớ về số quả mọng đã hái, cùng với tất cả chỗ mứt mà cô đã miệt mài nấu để mua được cặp mắt kính đó.

"Tất cả là vì cặp kính của mình."

Leyla tự nói chuyện với bản thân để trấn an nỗi sợ trong lòng. Ngước mắt nhìn về phía xa, cô thấy dòng sông Schulter lấp lánh dưới ánh trăng. Mái tóc vàng nhạt đổ dài như thác nước tới thắt lưng bay bay theo từng bước chân cô.

Càng nghĩ thì cô càng thấy Công tước Herhardt là một con người kỳ lạ.

Không biết làm sao mà Leyla đã đạt được sự giác ngộ khi cô bước xuống lối đi trên bến tàu nối liền với khu nhà phụ.

Không lẽ anh ta thích những thứ lấp lánh như loài quạ sao?

Giữa lúc thắc mắc đan xen với sự bực bội, Leyla cuối cùng cũng đứng trước khu nhà phụ đang cất giấu cặp kính của mình.

Cô nhận ra mình vẫn còn mặc đồ ngủ, nhưng rồi gạt đi vì hiện tại là nửa đêm và chẳng còn ai quanh đây để nhìn thấy cô cả.

Leyla hít một hơi thật sâu rồi tiến lên một bước.

~~~

Y như những gì anh dự đoán.

Lại một lần nữa, hành động của Leyla Lewellin không khác gì Matthias mong đợi.

Hơi thở của Matthias trở nên rõ ràng và có chủ ý hơn khi anh nghe tiếng bước chân lên cầu thang càng lúc càng gần.

Leyla đã trèo vào nhà bằng cửa sổ hành lang sau khi lẩn quẩn bên ngoài một lúc lâu. Cho dù anh đã mở sẵn cửa chính để cô dễ dàng ra vào.

Cô không bao giờ đi ngược lại với dự đoán của anh, nhưng vẫn luôn có cách khiến anh ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Matthias vẫn nằm trên ghế sô pha, mặc cho bước chân của cô càng gần hơn.

Sau khi nghe sàn gỗ cứng phát ra tiếng kêu khe khẽ, Leyla thở phào nhẹ nhõm. Matthias im lặng giễu cợt cô và hạ mắt khỏi trần nhà.

Không lâu sau, Leyla đã đi vào phòng tiếp khách. Cô cẩn thận nhìn xung quanh một lượt rồi thận trọng bước lên và bắt đầu xem xét những nơi gần cửa sổ.

Mắt của Matthias đã quen với bóng tối nên ngay lập tức nhìn thấy hình dáng nhỏ xinh kia. Ánh trăng chiếu xuyên qua khung cửa sổ rọi xuống Leyla đang đứng trước bàn.

Lúc Matthias nheo mắt lại, Leyla đã chuyển sang địa điểm tiếp theo: cái tủ hồ sơ.

Chiếc váy quấn quanh bắp chân thon thả dập dìu theo bước chân cô đi. Bộ đầm trắng mỏng tang làm bằng vải trong suốt lộ rõ đường cong cơ thể, khiến cô trông không khác gì đang mặc váy ngủ.

Mình muốn gì từ cái bẫy dày công sắp đặt đây?

Ngón tay Matthias vuốt ve đường cong tinh tế của cặp kính. Kết cấu lạnh lẽo, trơn láng của nó làm anh tỉnh táo. Trong lúc đó, Leyla đã di chuyển đến trước cái bàn chân quỳ đặt đối diện với ghế sô pha nơi anh ngồi.

Matthias liếc nhìn tấm lưng tỏa sáng dưới ánh trăng của người thiếu nữ.

Người con gái đó.

Giờ anh đã có được đáp án mà mình tìm kiếm bấy lâu nay.

Lý do khiến anh không ngừng kiên nhẫn chờ đợi để làm ra cái bẫy nực cười này.

Là để có được người con gái đó.

Người con gái đó, Leyla Lewellin, người đã sớm không còn là cô bé con nữa.

"Cô đang tìm cái này phải không?"

Matthias phá vỡ sự im lặng và lắc nhẹ cặp kính trong tay.

Leyla vừa định mở hộc bàn ra thì ngay lập tức quay đầu lại. Cô sợ đến mức muốn ngất đi.

Cô loạng choạng lùi về sau, run rẩy dùng tay che miệng lại.

Matthias từ từ nâng người dậy và xoay người ngồi tựa vào ghế sô pha. Ánh trăng rọi sáng gương mặt nghiêng nghiêng vốn ẩn đi trong bóng tối suốt từ nãy đến giờ.

Cả hai lặng im nhìn vào mắt nhau trong đêm trăng sáng tỏ.

~~~

Evie: Đọc đến đoạn này thì nói thật lòng tui thì mới đầu khá bất ngờ với tính cách của Matthias á (¯ ¯ |||). Không nghĩ một người chững chạc trầm ổn vậy lại bày cái trò trẻ con như vậy để người ta tới tìm mình. =]]] Không những thế còn suốt ngày qua lại bên khu nhà phụ để canh em nữa.

Càng đọc về sau thì mọi người sẽ càng khám phá được nội tâm trẻ con của anh ta. Cho dù đã giữ vị trí chủ gia đình từ năm 12 tuổi, nhưng lúc nào Matthias ở trước mặt Leyla cũng thể hiện khía cạnh trẻ con, thiếu chín chắn của mình hết. (¯ ~ ¯)

Lâu quá không gặp trai đẹp cờ đỏ nên xin phép spam thêm một tấm của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro