Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 🕊Công Tước Quạ Đen🕊

Chuyển ngữ: Evie

~~~

Matthias gạt cần đọc đĩa và âm nhạc bắt đầu vang lên.

Trên cái tủ màu gỗ ụ, điệu nhạc opera phát ra từ máy quay đĩa than lập tức phá tan sự im lặng bao trùm căn phòng khách của khu nhà phụ.

Đồng hồ lò sưởi trên mặt bàn chân quỳ đã điểm 5 giờ chiều.

Matthias đổi tần số vài lần để thay thành điệu van rồi ngả người xuống sô pha. Giai điệu van bay bổng nhẹ nhàng và sôi động. Những ngón tay thon dài của anh khẽ đặt lên chỗ tay vịnh, rồi chầm chậm gõ theo nhịp.

Trong giây lát, cặp mắt anh chú mục vào bình hoa hồng được cắm một cách xuề xoàng cạnh mặt lò sưởi, rồi dời sang nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

Không khí càng lạnh hơn khi trời về chiều. Gió từ sông thổi vào làm áo choàng của anh bay bay, rồi lại lượn thẳng vào cánh rừng.

Anh đưa tay mở cái hộp bằng bạc nhỏ xinh trên bàn làm việc. Khi anh lấy điếu thuốc trong hộp ra và châm lửa thì điệu van kết thúc. Buổi chiều của một ngày hè thật đơn điệu và nhạt nhẽo.

Matthias rít một hơi thuốc trong lúc lắng nghe bản hòa âm sôi động tiếp theo vang lên. Khi điệu nhạc thứ hai dừng lại, anh cầm cặp kính của Leyla lên, thứ mà ban nãy anh đã tiện tay ném vào cái khay bên cạnh, rồi ướm thử lên mặt.

Thế giới mà Matthias nhìn thấy qua cặp kính khiến anh đau đầu. Thị lực của cô có vẻ rất tệ.

Có phải vì vậy nên lúc nào cô ta cũng cau mày không?

Bỗng Matthias chợt nhớ về cô bé con lúc nào cũng nhìn anh với vẻ cáu kỉnh.

Cho dù bề ngoài thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng đôi mắt của cô gái nhỏ gầy gò vẫn luôn sáng long lanh. Cô bé con đáng lẽ chỉ ở tạm trong thế giới của Matthias một thời gian ngắn, giờ đã lớn phổng phao và trở thành một thiếu nữ thành thục.

Ít ai chú ý tới đường nét mảnh mai của cô vì sự tập trung dồn cả vào khuôn mặt thon gọn dưới cặp kính có gọng vàng mỏng. Dường như luôn có một mùi hương thanh mát, ngọt ngào quanh quẩn bên cô gái có cặp mắt sáng lấp lánh đó.

Là mùi hoa hồng.

Loại hoa trải khắp khu vườn mùa hè ở Arvis.

Matthis đi ra ban công được xây dựng dọc theo bờ sông. Anh nhả ra một làn khói trắng dài trong khi giữ khư khư cặp kính của Leyla trong tay. Cái bóng anh trải dài hơn khi Matthias thản nhiên chơi trò chụp bắt lên xuống với cặp kính của cô vài lần.

"Leyla"

Anh thầm thì gọi tên cô giữa chiều hè ẩm ướt.

"Leyla Lewellin."

Matthias phải uốn lưỡi để có thể gọi cái tên khó ưa kia mà không bị lắp bắp.

Trở về phòng tiếp khách, anh đặt cặp kính vào trong ngăn tủ của bàn chân quỳ. Ký ức về đôi mắt xanh ngọc lục bảo mà anh nhìn thấy qua cặp kính kia biến mất ngay khi anh đóng tủ lại.

Kế tiếp, Matthias vào phòng tắm và ngâm mình trong dòng nước ấm. Xong xuôi, anh thay đồ và vuốt keo lên tóc. Anh trở về hình tượng Công tước xứ Arvis mẫu mực ngay khi rời khỏi khu nhà phụ để dự bữa tối.

~~~

"Lỡ đâu con quạ lại trộm nó rồi sao?"

"À thì... Cháu hy vọng là không phải." Leyla nhún vai trả lời. Trong khi cô đang ngồi trên bàn với nét mặt lo lắng thì Bill lại hỏi chuyện một cách bông lơn.

"Bác chỉ nói thế thôi. Chúng là loại chim có thể phát điên nếu thấy thứ gì lấp lánh mà. Cháu còn nhớ vụ kẹp tóc không?"

Bill cười ha hả. Đoạn hồi ức mà ông vừa nhắc khiến gương mặt Leyla cứng đờ. Không lâu sau thì cô cũng bật cười theo Bill.

Món quà sinh nhật năm mười ba tuổi của Leyla là một chiếc kẹp tóc lấp lánh do bác Bill tặng. Bà đầu bếp Mona đã chọn trúng nó sau khi đi khảo sát hàng loạt loại kẹp tóc được tụi con gái cùng tuổi Leyla ưa chuộng.

Leyla đã cố giữ gìn nó cẩn thận. Có lẽ cái kẹp sẽ mãi an toàn trong tủ đồ của cô, nếu như Bill không dọa sẽ ném nó đi trừ phi Leyla cài nó lên ngay lập tức.

Thế nhưng cái kẹp vẫn không tránh được kiếp nạn của nó ngay ngày đầu tiên cô cài nó lên tóc. Con quạ đã trộm kẹp tóc đi khi Leyla bỏ nó lại trên lan can để làm việc trong vườn.

Vụ việc này đã khiến Leyla vốn là người yêu quý muôn chim, cũng phải có cái nhìn thù hằn với loài quạ đen.

"Nếu cháu không tìm được thì cứ nói với ta."

Giọng nói của Bill hơi căng thẳng như thể ông đang đưa ra một lời thỉnh cầu.

"Đừng có bày vẻ mặt như vậy. Ta có thể mua cho cháu cặp kính mới mà. Được không nào?"

"Dạ được." Leyla nở một nụ cười thật tươi. "Cháu sẽ làm vậy ạ."

Cô có thể trả lời tự tin như vậy là bởi vì Leyla chắc mẩm rằng cặp kính đang nằm ở bến tàu. Cô đã đặt nó ở đó trước khi nhảy xuống sông.

Nhưng ngày hôm sau Leyla đã buồn não ruột. Bởi vì khi cô quay lại bờ sông, cặp kính đã biến đâu mất mặc dù cô đã kiểm tra bến tàu và xung quanh khu nhà phụ rất kỹ càng.

Tạp dề của cô vẫn còn ở đây, nhưng cặp kính thì không được may mắn như vậy.

Ban đầu Leyla nghi rằng cơn gió đã cuốn nó đi mất, nhưng sau đó lại bác bỏ suy luận đó ngay vì tạp dề vẫn còn trên bến tàu. Leyla chắc rằng mình đã bỏ kính ra trước, rồi mới tới tạp dề. Thế nên không có khả năng cặp kính tự biến mất được.

Không thể nào...Đừng nói là?

Leyla loay hoay phía trước khu nhà phụ. Nhưng kế đó, cô gãi gãi đầu vì suy nghĩ vớ vẩn kia.

Không có lý nào mà ngài công tước lại lấy nó được.

Hai vai rũ xuống, Leyla xoay người bước đi.

Cô tự trách bản thân mình vì không quay lại sớm hơn để lấy cặp kính, chỉ vì sợ hãi việc chạm mặt với công tước.

"Hay là nó nhỉ?"

Leyla lẩm bẩm, mắt không rời khỏi con quạ đang đậu trên cành. Con chim nghiêng đầu nhìn cô nhiều lần như tự hỏi, rồi bay vụt vào rừng.

(Evie: Tatcalataiquaden =]]]])

Leyla chau đôi mày xinh rồi sải từng bước dài. Tay cô siết lại thành nắm đấm. Cô định quay về nhà trước, ăn sáng, rồi suy tính lại đường đi nước bước khi đầu óc đã minh mẫn hơn.

Thủ phạm trộm mắt kính của cô chỉ có thể là một trong hai đối tượng:

Con quạ đen hoặc là ngài công tước.

~~~

Kyle mỉm cười và mở cửa sổ ra khi nhìn thấy con chim bồ câu trắng muốt đậu trên giàn mắt cáo.

"Phoebe ơi."

Con chim bồ câu không lẩn tránh kể cả khi Kyle vươn tay ra lấy cuộn thư trên chân nó.

Con chim bồ câu núi này tên là Phoebe, là sứ giả đưa tin cá nhân của Leyla Lewellin.

Kể từ khi còn bé thì Leyla đã mê tít loài chim. Và từ giây phút cô đọc được quyển sách kể về bồ câu đưa thư, cô gái nhỏ đã luôn khao khát có được một chú chim như thế cho riêng mình.

'Được rồi. Cứ mơ tiếp đi nhé.'

Kyle đã từng cười khẩy ước mơ của cô, nhưng chính cậu cũng không thể tưởng tượng được có ngày con chim đưa thư huyền thoại đó lại đột nhiên bay vào cửa sổ phòng mình.

Cô gái kiên trì đó, Leyla Lewellin đã thành công.

Mặc cho nhiều lần thất bại, Leyla chưa bao giờ bỏ cuộc, và cuối cùng cũng huấn luyện được con chim.

Hai năm trước, vào một ngày cuối xuân, nàng chim Phoebe dễ thương với bộ lông trắng như tuyết và đôi mắt đen lay láy đã lần đậu hạ cánh ở cửa sổ phòng cậu.

Kyle mở cửa sổ, và con chim bồ câu mang theo thư của Leyla đang dòm cậu chòng chọc.

[Xin chào ngài Etman.]

Lá thư con chim mang tới hôm đó chỉ có vẻn vẹn một dòng. Nhưng Kyle có thể đọc được nhiều thứ hơn thế, bao gồm việc Leyla phấn khích ăn mừng thành tựu của bản thân với đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Leyla.

Leyla, cô bạn yêu dấu của tôi ơi.

Một con chim bồ câu đưa thư trong thế giới ngày nay sao?

Kyle từng thầm cười vào sự phi lý này, nhưng cậu hoàn toàn hiểu cô. Theo một cách nào đó, thì Phoebe như một cái điện thoại với Leyla. Chim bồ câu đưa thư rất hữu dụng khi căn nhà gỗ không hề có điện thoại.

Tuy nhiên, hôm nay sứ giả của Leyla đem đến một tin tức đau lòng. Trong bức thư cô viết,

[Kyle ơi, tớ làm mất mắt kính rồi. Tớ phải đi tìm nó nên không thể cùng cậu đến thư viện được. Tớ xin lỗi cậu nhiều nha.]

Sau khi hoàn thành công việc, Phoebe bay khỏi bậu cửa sổ.

Kyle đọc thư với nét mặt sa sầm. Kẹp phong bì vào giữa hai cuốn sách dày trên bàn xong, Kyle chạy như bay khỏi phòng.

"Kyle Etman! Con lại qua nhà Leyla phải không?"

Cha cậu nhíu mày vì thấy cậu đi xuống cầu thang. Kyle chỉ cười trừ khi nghe cha hỏi.

"Con phải học bài đi chứ Kyle!"

"Con sẽ học ở nhà Leyla ạ!"

Kyle đi ra cửa trước, bỏ lại câu trả lời vui vẻ phía sau.

~~~

Chiếc xe đạp mạ crôm sáng boong rời khỏi nhà Etman. Kyle đạp xe như điên về phía trước. Cậu càng lúc càng mất kiên nhẫn hơn khi đi ngang địa phận Arvis.

Kỳ thực đối với việc đi thư viện cậu không hề có hứng thú gì. Kèo hẹn này xảy ra hoàn toàn vì cậu muốn được ở bên cô.

Và giờ thì Kyle đang cực kỳ lo lắng.

Cô đã làm việc chăm chỉ để mua cặp kính đó.

Trái tim cậu nhói đau khi nghĩ về Leyla. Cô gái ngốc nghếch đó đã để dành từng đồng từ việc làm và bán mứt, chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng cho bác Bill.

"Ơ, Kyle à?"

Đang phơi đồ thì Lyla ngỡ ngàng khi chiếc xe đạp màu bạc phanh lại kêu ken két.

"Này, cậu tìm được kính chưa?"

"Vẫn chưa nữa."

Mặt Leyla xụ đi.

"Tớ sẽ mua cho cậu cái mới!"

Kyle nói lia lịa vì cậu không muốn nhìn thấy Leyla không vui.

"...Kyle. Cậu á hả? Tại sao chứ?"

Leyla đáp lại với ánh mắt thắc mắc.

Kyle chợt nhớ ra những lời mình vừa nói. Cậu đã để cảm xúc chiếm lấy lý trí và quên mất cô gái trước mặt là tuýp người nào.

"Cảm ơn cậu nhé Kyle, nhưng không được."

Leyla cười dịu dàng để giúp che đậy sự xấu hổ của cậu.

"Tớ muốn tự tìm kính của mình."

Ánh mắt của cô trở nên kiên định, đối lập với nụ cười ôn hòa trên môi.

Kyle nhận ra ánh mắt đó.

Đó là ánh mắt của Leyla Lewellin, người con gái ngoan cường không bao giờ chịu đầu hàng dù có ra sao.

"Tớ chắc chắn sẽ tìm ra nó."

~~~

Leyla đã lùng sục khu rừng hàng ngày trời, và Kyle, con trai của ông bác sĩ cũng giúp cô một tay.

Matthias giả vờ không chú ý đến nỗ lực đáng tuyên dương của họ. Mặt khác, anh cũng thấy thú vị khi nhìn hai con người kia sàng lọc tổ của những "nghi phạm" vô tội.

Cô ta thật sự không biết, hay là giả vờ không biết đây?

Đang bước lên cầu thang khu nhà phụ, Matthias dừng lại và phóng tầm mắt ra khu rừng xanh ngát dọc bờ sông.

Anh bắt đầu chán ngấy hành vi nực cười của hai con người kia. Hơn nữa, anh cũng phát ngán việc đi đến đây suốt mấy ngày liên tục giữa lịch trình làm việc dày đặc, chỉ để cười mỉa vào nỗ lực tìm kiếm trong tuyệt vọng của họ.

Vừa bước lên tầng, Matthias vừa vuốt lại mái tóc đã rối bù vì bị gió thổi ngược ra sau. Quản gia Hessen đi sau anh, cẩn thận mở cửa ra và lùi sang một bên chờ đợi.

Matthias đi vào phòng tiếp khách. Thay vì ngồi vào ghế, anh lại tựa người vào cửa sổ và phóng mắt về phía khu rừng.

"Hầu tước Lindman đã đến vào khoảng trưa nay ạ."

"Riette sao? Anh ta đến sớm hơn dự kiến nhỉ."

"Công tước phu nhân đã dặn tôi phải để ý thật kỹ bữa trưa ngày hôm nay. Bà cho mời ngài đến dùng bữa nếu như ngài không còn cuộc hẹn nào khác."

"Được thôi. Ta sẽ tham gia."

Tấm rèm voan che một nửa cửa sổ chầm chậm phồng lên khi có một cơn gió thổi qua.

Mắt Matthias nheo lại ngay khoảnh khắc tấm rèm bay lên. Anh nhìn thấy con đường bừng sáng dưới ánh nắng pha lê.

Ở rìa con đường, Leyla đang đứng dưới bóng râm của một cái cây. Cô đi lòng vòng xung quanh với hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Có lẽ cô ta cũng không phải là một đứa ngốc.

Matthias cười thầm rồi tập trung trở lại vào bảng báo cáo của Hessen. Một người hầu luống tuổi rót nước chanh mát lạnh vào ly của anh.

Tiếng đá va vào nhau lanh canh nghe thật êm tai.

Sau khi hoàn thành công việc, người hầu và quản gia rời khỏi phòng, còn lại Matthias ngắm nghía khung cảnh bên ngoài lần nữa với ly thủy tinh cổ dài trong tay.

Leyla bắt đầu đi về hướng bờ sông sau khi chắc rằng người hầu và quản gia đã hoàn toàn đi mất.

Không lâu sau đó, chuông cửa khu nhà phụ reo lên.

Và rồi Matthias chầm chậm đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

~~~

Evie: Hình minh họa cho máy quay đĩa than

Đồng hồ lò sưởi, từ gốc trong tiếng Anh là mantel clock, được sử dụng thông dụng ở nước Pháp từ thế kỷ thứ 18. Nó có tên gọi này do thường được sử dụng để trang trí trên lò sưởi, vốn có nhiều không gian trống để bày biện đồ đạc. Nhưng gia chủ cũng có thể  đặt mantel clock lên trên bàn làm việc, kệ tủ, hoặc bất cứ nơi đâu tùy thích.

Bàn chân quỳ, từ gốc tiếng Anh là console table. Theo wiki, nó là "là một loại bàn  nhỏ và hẹp, thường được gắn cố định hoặc dựa vào tường . Loại bàn này thường được dùng trong trang trí nội thất; công dụng không có quá nhiều. Loại bàn này thường cao từ 70cm - 100cm. Chất liệu đa dạng: gỗ, kim loại, sơn mài, cẩm thạch,..".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro