Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 🕊Vùng Nước Sâu🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản chuyển ngữ này chỉ có ở trên kênh wattpad baebaeevie thui nha bà con (⌒ω⌒).

~~~

Khu nhà phụ bố trí cửa sổ lớn ở mọi hướng, nhằm lấy trọn quang cảnh tuyệt đẹp của khu rừng và sông Schulter. Ngoài ra, nơi này cũng lưu thông gió tốt nên không gian luôn mát mẻ.

Thời tiết hôm nay nóng hơn bao giờ hết. Ai cũng khó mà rùng mình vì lạnh giữa tiết trời như vậy.

Vậy mà Leyla lại cảm thấy như có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô đã quyết ăn cho nhanh rồi rời đi nhưng mãi mà lượng đồ ăn trước mặt chẳng vơi đi chút nào.

Leyla không thể nuốt trôi thứ gì bởi vì trước khi đến đây cô đã ăn trưa và thậm chí còn xơi thêm đồ ăn vặt. Tệ hơn nữa là việc chạy qua chạy lại giữa cái nóng oi bức khiến cô không còn khẩu vị.

Giữa lúc đó, Matthias vẫn đang nghiêng đầu tập trung giải quyết công việc. Thế mà Leyla vẫn cảm thấy thật ngộp thở.

Anh ta đang trừng phạt mình vì làm việc không ra hồn và cắm hoa thật tệ hại phải không?

(Evie: Họa sĩ vẽ dễ thương chứ trong lòng Leyla rủa Matthias hàng trăm lần =]]])

Leyla không thể ngừng suy nghĩ trong lúc nuốt thêm một mẩu bánh mì. Nếu đây là mục đích của Công tước Herhardt thì anh ta đã thành công rồi đấy.

Leyla thật sự có cảm giác mình đang chịu phạt.

Cô vội uống một ngụm nước chanh để ngăn không cho mình nôn ra chỗ bánh mì. Sau khi chùi tay vào tạp dề để lau nước đi, Leyla cầm một miếng bánh mì khác lên.

Cô hạ vành nón xuống để che đi gương mặt đầy sợ hãi của mình. Nhưng chính ngay lúc đó, một ngón tay thon dài đột ngột giữ lấy cằm cô.

"Nếu cô là một tiểu thư, Leyla."

Ngón tay anh lần theo và tháo nút thắt ruy băng buộc dưới cằm cô.

"Cô nên bỏ mũ ra khi ở trong nhà mới phải."

Trước khi Leyla kịp trả lời thì Matthias đã tháo cái mũ rơm của cô ra. Quá đỗi ngạc nhiên, Leyla nhảy khỏi ghế sô pha theo phản xạ. Nửa mẩu bánh mì rơi xuống và lăn trên mặt đất. Mắt của Matthias nhíu lại nhưng Leyla chỉ dồn hoàn toàn sự chú ý vào cái mũ của mình.

"Tr...trả lại cho tôi."

Giọng của Leyla không run lên vì sợ hãi nữa, mà nó đang chứa đầy phẫn nộ.

"Làm ơn trả nó lại cho tôi. Tôi sẽ rời khỏi đây ngay. Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Xin trả nó lại cho tôi."

Matthias nắm chặt cái mũ mà mình vừa cướp được. Anh hoàn toàn không có ý định trả lại cho cô. Leyla phản ứng mãnh liệt như thể cô bị lột sạch sành sanh trong khi anh chỉ lấy mỗi nón của cô thôi. Màu đỏ lan từ gò má dọc xuống cái cổ thon dài làm Matthias mê mẩn. Làn da nhạy cảm của cô dễ dàng phản ứng trước sự giận dữ của chủ nhân.

"Ăn đi."

Matthias chỉ về hai miếng bánh mì còn lại.

"Ăn đi, rồi lấy nón lại, sau đó về nhà. Dễ mà."

"Không, tôi không muốn."

Leyla lắc đầu và tiến đến gần Matthias.

"Tôi không muốn ăn gì hết. Tôi không thể ăn gì nữa. Tôi ghét lắm."

Đôi mắt ánh đầy nét kinh hãi của Leyla long sòng sọc. Dường như cô không hề biết mình đang nói những gì. Matthias đứng đậy, nắm chặt cái mũ hơn. Thân hình cao lớn của anh phủ bóng lên người cô.

"...Cô ghét chúng sao?"

"Tôi sai rồi, xin ngài hãy trả lại mũ cho tôi đi ạ."

Leyla duỗi tay ra. Trông cô như sắp khóc vậy. Matthias chăm chú nhìn gương mặt cô trong lúc từ từ nhấc cái mũ cao qua đầu. Ánh mắt của Leyla dán chặt vào từng cử động của anh.

Khi hai người nhìn vào mắt nhau, Matthias nhẹ nhàng ném cái mũ ra ngoài cửa sổ. Gió thổi nó bay đi rồi cái mũ chầm chậm đáp xuống lòng sông. Leyla lườm anh một phát đầy giận dữ rồi điên cuồng lao ra khỏi phòng.

Matthias đi đến cửa sổ trước nhìn ra bến tàu và dòng sông. Không lâu sau đó, Leyla xuất hiện trong tầm mắt anh và bắt đầu giậm chân trong hoảng loạn khi thấy cái mũ trôi lềnh bềnh trên dòng nước. Đột nhiên cô cởi phắt tạp dề và mắt kính ra rồi đặt chúng lên bến tàu.

Cô ta định nhảy xuống sông chỉ để lấy cái mũ lố bịch đó thôi sao?

Đứng từ trên cửa sổ quan sát, Matthias ngắm nhìn cô đầy thích thú. Cả người Leyla run lên bần bật. Hình như cô rất sợ nước.

Cô ta nghiêm túc thật sao?

Matthias cười khẩy tỏ vẻ khinh thường khi Leyla từ từ đắm người trong dòng nước. Sau khi chần chừ trong giây lát thì cô bắt đầu đi về phía cái mũ, và không dừng lại cho dù nước đã ngập đến đầu gối, eo, rồi cả đến cả ngực cô.

Matthias vẫn khoanh tay quan sát cô.

Cho dù Leyla đã cố hết sức duỗi tay ra để với lấy cái mũ, nhưng dòng nước cứ cuốn nó trôi đi xa hơn. Lúc Matthias tưởng rằng cô sẽ bỏ cuộc, thì Leyla lại sải bước rộng hơn để đến gần món đồ yêu dấu.

Giờ thì mực nước đã cao hơn đầu cô rồi.

Cuối cùng tay của Leyla cũng nắm được cái ruy băng ở đuôi mũ. Matthias chầm chậm nghiêng đầu nhìn cô. Cùng lúc đó, thân hình của Leyla Lewellin bất ngờ biến mất khỏi dòng sông.

"Đúng y như dự đoán."

Matthias nhíu mày, khẽ lầm bầm. Leyla chìm xuống ngay tại vùng nước mà anh doán rằng cô sẽ hụt chân. Kinh hoàng bởi bất chợt đi vào chỗ nước sâu, Leyla cố vùng vẫy trong tuyệt vọng. Nhưng cô càng vùng vẫy bao nhiêu thì càng chìm xuống sâu bấy nhiêu. Thế mà cô vẫn quyết không buông cái mũ ra.

Hai cánh tay Matthias buông lỏng ra. Anh sải từng bước dài đến chỗ bến tàu. Một suy đoán khác của anh đã đúng. Leyla Lewellin vẫn nhảy xuống sông cho dù không biết bơi.

Matthias đứng ở cuối bến tàu và nhìn xuống Leyla đang chật vật giữa lòng sông. Tiếng hét của cô dần yếu đi khi cơ thể liên tục nổi lên rồi lại chìm xuống mặt nước.

Ăn, lấy cái mũ, xong thì đi về.

Coi cô ta đã gây ra đống lộn xộn gì trong khi có thể hoàn thành cái chuyện đơn giản như vậy.

Matthis mím môi rồi lại thở dài, sau đó lặn xuống sông.

~~~

Dưới ánh nắng mặt trời, sàn gỗ của bến tàu phả hơi nóng hừng hực vào má Leyla. Khi cảm nhận được cái nóng chân thực đó, Leyla nhận ra mình đã an toàn ra khỏi mặt nước. Cô mới vừa thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, thì cơn đau nhói và nỗi hoảng sợ đã ập tới.

Leyla rùng mình. Một tràng ho sặc sụa thoát ra từ cuốn họng cô. Ngay cả trong tình trạng này thì cô vẫn nắm chặt cái mũ trong tay.

Vừa thở dốc Matthias vừa giương mắt nhìn bộ dạng nhếch nhác của Leyla trước mặt. Những giọt nước đọng lại trên cơ thể ướt đẫm của cô rơi xuống và để lại vết lấm chấm trên sàn gỗ. Ít lâu sau, ngài công tước phát ra một hỗn hợp âm thanh kỳ lạ bao gồm hơi thở đứt quãng và tiếng cười trầm thấp. Leyla trừng mắt nhìn anh.

"Sao..ngài..có thể làm như vậy?"

Tiếng của cô vang lên hổn hển và ánh mắt căm phẫn của cô dành cho Matthias như thay lời muốn nói rằng anh tồi tệ đến mức nào.

Nhưng sự chú ý của anh lại va vào những giọt lệ đọng trên khóe mắt cô. Matthias vuốt phần tóc ướt sang một bên, và cười khúc khích như thể đang xem một thứ gì cực kỳ giải trí vậy. Tiếng cười của anh ngày càng lớn hơn khi cuối cùng nhịp thở của Leyla có thể đều đều trở lại.

Những giọt nước từ mái tóc ướt của cô rơi xuống như mưa. Leyla chống đôi tay run rẩy xuống sàn gỗ nóng hổi và nâng người dậy.

Hai mắt cô ửng đỏ nhưng Leyla không hề khóc. Thay vào đó, cô mở to mắt nhìn chòng chọc Matthias – người đàn ông quỷ quyệt với nụ cười thân thiện.

Leyla đổi ý không muốn nói gì với anh nữa, rồi đứng dậy.

Đường cong cơ thể người thiếu nữ hiện lên rõ mồn một bên dưới bộ quần áo mỏng tang và ướt sũng. Matthias ngẩng đầu lên nhìn cô trong lúc nằm nghỉ trên sàn với tư thế nhàn nhã như đang tắm nắng.

Anh vẫn chăm chú nhìn đôi vai run lẩy bẩy của cô khi Leyla vẫy cái mũ ướt vào anh. Những giọt nước bắn thẳng lên mặt Matthias. Leyla có hơi do dự một chút, nhưng thế vẫn không đủ để ngăn cô trả thù người đàn ông này.

Đội cái mũ vẫn còn nhỏ nước lên, Leyla vén váy ra phía sau. Cô lườm Matthias với vẻ khiêu khích.

"Vui không?"

"Ta đang bắt đầu thấy chán đây."

Matthias vừa nói vừa dùng tay lau nước trên mặt. Nụ cười của anh nhạt dần và gương mặt nhanh chóng quay về dáng vẻ lạnh lùng như đá.

"Làm sao... Cái gì... Tại sao... ngài lại làm vậy với tôi?"

Cho dù nỗi sợ hãi bao trùm trái tim Leyla, cô vẫn không hề rời mắt khỏi anh.

"Leyla, phải biết ơn đi chứ."

Matthias chầm chậm xắn tay áo ướt lên.

"Biết ơn người vừa cứu mạng cô."

Bỗng nhiên anh lại trêu chọc Leyla trong khi cô vẫn còn đang sững sờ nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngờ vực.

"Tôi nghĩ đã không có chuyện gì xảy ra nếu như ngài không ném mũ của tôi xuống sông."

"Không." Matthias nhíu mày. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như cô kiên nhẫn ăn hết bánh mì rồi ra về."

Leyla nhăn mặt vì ngữ điệu của anh bình tĩnh đến mức không thể coi đó là câu bông đùa.

"Và thêm nữa, nếu như cô không ngu xuẩn nhảy xuống sông cho dù không biết bơi."

Matthias nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước đang trượt dài trên trán.

Bác Bill. Bác Bill. Bác Bill – Leyla lẳng lặng nhẩm thuộc lòng câu thần chú vài lần. Cô nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu xuống.

"...Cảm ơn ngài vì đã cứu tôi, thưa ngài."

"Lại đi."

Matthias nói một cách mỉa mai như thể anh muốn chắc chắn rằng lời nói của cô là thật lòng.

"Lại một lần nữa. Thể hiện giống như một quý cô ấy."

Anh thậm chí còn không nở một nụ cười.

"Xin ngài hãy chấp nhận lời xin lỗi chân thành của tôi. Tôi không giống như các tiểu thư quý tộc khác. Tôi thậm chí còn không phải là một quý cô."

Nghe Leyla thốt ra những lời tuyệt vọng xong, Matthias vô cảm nhìn cô mà không nói một lời. Nước nhỏ giọt từ ngón tay của anh xuống chân cô.

"Cho dù cô là ai, thì ta vẫn là Công tước."

Matthias cười toe toét.

Leyla siết chặt cái váy ướt. Cả người cô cứng đờ. Nước từ vành mũ rơm nhiễu tí tách xuống sàn gỗ của bến tàu.

"Thưa ngài, xin cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu mạng tôi."

Leyla cúi đầu, chọn lọc từ ngữ thật chính xác cho dù cơ thể đang run lên đến nỗi hàm răng va lập cập vì lạnh. Cô hành lễ một cách lịch sự, không khác gì một tiểu thư đài các duyên dáng mà Matthias muốn cô trở thành.

Matthias gật đầu, coi như cho qua thái độ biết ơn giống-như-một-quý-cô của cô.

Leyla Lewellin...không được khóc.

Leyla siết chặt tay lại.

Làm ơn đừng rơi nước mắt vì một người như vậy.

Sau khi an ủi bản thân, Leyla duỗi thẳng người.

"Vậy giờ tôi phải về đây. Xin chào tạm biệt ngài ạ, thưa ngài."

Leyla quả quyết quay người đi, bỏ lại Matthias vẫn đứng yên tại chỗ trên bến tàu.

Nước nhỏ từ váy cô kéo thành một vệt dài theo mỗi bước cô đi đến một đoạn khá xa. Đôi chân của Leyla cực kỳ yếu ớt và suýt ngã vài lần, nhưng cô vẫn cố gắng để không thả lỏng cơ chân.

Leyla nghiến răng, thề với lòng rằng hôm nay mình sẽ không ngã xuống. Rằng kể từ giờ cô sẽ không bao giờ trở thành đồ chơi trong tay anh nữa.

Không bao giờ.

Sau khi ra khỏi tầm mắt Matthias, Leyla chạy vụt đi. Bóng râm của cái mũ không thể che hết đôi mắt buồn bã vì chúng đã đỏ hoe. Leyla từ từ tăng tốc và càng lúc càng chạy nhanh hơn.

Có một ngày kia, cô đã tình cờ nhìn thấy Matthias và Claudine cùng nhau đi dạo trong rừng. Quý ông hào hoa phong nhã sóng bước bên tiểu thư xinh đẹp quyến rũ. Cảnh tượng đẹp đến nỗi như xé giấy bước ra từ truyện cổ tích hay một tiểu thuyết diễm tình.

Đột nhiên có cơn gió thổi bay mũ của Claudine xuống cuối con đường. Matthias từ từ đi đến nhặt cái mũ và trả lại cho nàng ta. Cử chỉ của anh điềm tĩnh và tao nhã biết bao.

Đến khi Leyla tự hỏi tại sao mọi thứ anh làm đều thanh lịch đến vậy thì hai người họ đã đi mất dạng.

Hôm nay cũng chính quý ông lịch lãm kia làm bẽ mặt cô bằng điệu bộ thanh nhã tương tự ngày đó. Leyla không chạy nữa khi cô nhận ra sự tương phản rõ rệt trong cách đối xử của anh với cô và với Claudine.

Làn da cô thoắt cái đã trắng bệch. Leyla loạng choạng ngã vào bụi cỏ rồi nôn thốc nôn tháo đống thức ăn trong bụng. Hai mắt đã ngập nước nhưng cô quyết không để chúng rơi một giọt nào.

Khi cơn buồn nôn qua đi, Leyla đến chỗ nước nông chảy quanh khu rừng để rửa miệng. Trông cô cũng ổn hơn một chút sau khi nghỉ ngơi một lát dưới tán cây.

Tiếp đó, Leyla men theo con đường cũ trở về căn nhà gỗ, vừa đi vừa dùng mu bàn tay để chùi miệng. Do không còn sức để chạy nữa, nên Leyla đành cố lê theo đôi chân nặng trĩu đi về phía trước. Tất và váy đã vấy bùn, nhưng Leyla mặc kệ vì dẫu gì ngoại hình của cô vốn đã trông nhếch nhác.

Khi căn nhà gỗ hiện ra trước mắt, cô dồn hết sức lực còn lại để đá quả cây phỉ sang bên kia đường. Nhưng lúc nhìn thấy quả cây lăn lông lốc trên mặt đất, Leyla bỗng nhận ra một sai lầm trí mạng.

(Evie: quả cây phỉ)

"Kính của mình..."

Mặt mày của Leyla trở nên nhăn nhó trong chớp mắt.

Cô cảm giác con đường mình đang nhìn thấy như dài vô tận và đầy tiếng gió thét gào.

~~~

Evie: Tuần này (13-19/11/2023) họa sĩ không cập nhật manhwa vì mất dữ liệu nên buồn quá đi mấy bồ. Mong là mất tạm thời do lỗi kỹ thuật và còn khôi phục lại được chứ vẽ lại hết thì tội họa sĩ. (っ'ω ') ノ (╥ω╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro