Chương 103 🕊Suy Sụp🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)
Chương này trên cả novelcool và wuxiaworld đều không có tựa, nên mình tạm lấy tựa từ lightnovelheaven nha.
~~~
Nhạc điệu trầm bổng ngân vang khắp phòng, quý bà quý cô từ khắp mọi nơi trong đế quốc đổ xô về đây để dự sinh nhật của Hoàng hậu. Trong số quan khách tham dự buổi tụ họp hôm nay có Bá tước Tiểu thư Claudine von Brandt. Thoáng thấy cô nàng, các bà các cô đã lập tức tiến về phía vị tiểu thư bằng những bước chân thoăn thoắt nhịp nhàng.
Chẳng mấy chốc, Claudine đã phát hiện mình bị những thiếu nữ đầy vẻ đố kỵ túm tụm vây quanh.
"Lâu quá không gặp nha Tiểu thư Brandt." Một trong số họ mở lời chào.
"À, ta nhớ đã gặp cô ở buổi tụ họp tại nhà Herhardt." Claudine đáp lại một cách thân tình, "Thật tuyệt khi lại được gặp cô đấy."
"Quả thực chúng ta gặp mặt nhau ngắn ngủi quá nên có khi cô cũng không nhớ rõ cũng bình thường." Cô ta tiếp lời với nụ cười tươi rói, "Xin phép để ta giới thiệu lại lần nữa-"
"Không cần đâu," Claudine ôn tồn ngắt lời, hé môi thắm cười với quý cô nọ, "Ta hoàn toàn nhớ rõ cô mà, Tiểu thư Esher."
Nghe tên mình được xướng lên từ đôi môi duyên của Bá tước Tiểu thư Brandt cao quý, gò má thiếu nữ trẻ tuổi hơn ửng hồng. Vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, Claudine bèn quay sau vị khách bên cạnh có phần yên tĩnh hơn.
"Và tất nhiên là cô nữa, Tiểu thư Diane." Biểu cảm của quý cô thấp hơn cũng y như khuôn với bạn mình. Hai cô trao cho nhau ánh mắt hân hoan, mừng húm vì họ được Claudine nhớ mặt điểm tên dù trước đó chỉ chuyện trò ngắn ngủi.
Thật ra thì hai vị tiểu thư này là con gái nhà Tử tước. Từ nãy tới giờ Claudine vẫn quan sát họ suốt, cô chỉ đứng cách vài bước chân, và không khỏi lộ ra nụ cười khinh khỉnh khi thấy tác phong không mấy đứng đắn của các nàng này.
Ấy vậy mà cặp chị em vẫn khấp khởi mừng như được của, cười nói tíu tít với Claudine, chốc chốc lại khen cô đến tận mây xanh. Chủ đề mà hai quý cô này khá quan tâm là hôn lễ sắp tới của Bá tước Tiểu thư Brandt và Công tước xứ Arvis, Matthias von Herhardt.
Nụ cười vẫn còn nguyên trên gương mặt đẹp của Claudine, cô vui vẻ lắng nghe hai chị em liến thoắng buôn chuyện và ngợi ca mình. Trong số những mẩu chuyện phiếm mà các nàng mang đến có tin tức từ khắp nơi trên đế quốc, riêng mấy vụ này thì Claudine thì rất có hứng để nghe.
Thói quen này đã ăn sâu vào trong máu cô ngay từ những năm tháng hình thành tính cách, chủ yếu là vì mẹ cô cho rằng việc nắm bắt thông tin và lợi dụng cơ hội rất quan trọng. Giờ đây, nó đã trở thành bản năng thứ hai của Claudine.
Cũng nhanh như việc cô có thể nhớ mặt chỉ tên đúng người vậy.
Ngay khi đôi chị em rời đi, lại có một tốp quý cô mới đến tiếp cận Claudine, và họ lại tán chuyện rôm rả với nhau rồi đi tiếp. Cứ như thế và Claudine đã có được thêm vài người bạn hữu có ích. Trên đầu, ánh đèn điện rực rỡ lấp lánh, và trong không khí phảng phất hương hoa ngọt ngào thơm lừng.
Tổng quan, đêm nay là một buổi tiệc mừng cực kỳ tốt đẹp.
Cuối cùng, Claudine đã tiếp chuyện hết một lượt với tất cả tiểu thư quý tộc, và kết thúc bằng việc dành thời gian cho Thái tử Phi. Tới chừng hai người hàn huyên xong xuôi, Claudine thấy mình đang ngồi ườn ra trên chiếc ghế đôn bọc đệm đặt cạnh dàn cửa sổ đồ sộ trong cung điện, hướng ra đế quốc tối om bên ngoài.
(Evie: Trong bản Anh là "ottoman chairs" ý, theo mình tra thì nó là "chiếc ghế đôn được bọc đệm, thường đặt cạnh những bộ salon uống nước tại phòng khách", kiểu dạng ghế phụ của sô pha.)
Nhưng mình tìm dạng ghế này trong cung điện thì không ra được kết quả tương tự, hình gần nhất so với suy nghĩ của mình là hình dưới, mấy bà tưởng tượng tạm ra nha.)
Cặp mắt tinh tườm của Bá tước Phu nhân Brandt như xoáy sâu vào gáy Claudine. Cô lạnh lùng quay đầu sang nhìn mẹ, người đang nở nụ cười rất tươi, lấy làm bằng lòng lắm với cách Claudine năng nổ xã giao giữa chốn cung đình.
Ngay lập tức, người mẹ hiền đứng đằng sau Claudine, bàn tay ngọc ngà được chăm chút tỉ mẫn tới tận móng tay nhẹ nhàng nắm lấy vai cô.
"Xem con kìa, phong thái như một bà hoàng vậy, Claudine ơi," mẹ cô dịu dàng khen ngợi, tiếng nói nhẹ bẫng như lời thì thầm, "Với việc các Công tước Phu nhân Herhardt đương nhiệm không thể xuất hiện ở đây." Bà nói thêm. Nghe ra ý khinh thị như có như không của mẹ, Claudine hơi cau mày khó chịu.
"Mẹ à." Cô khẽ trách, nhưng bà chỉ hừ giọng, nâng cằm con gái lên, ra dáng kẻ cả.
"Sao nào?" Bà nhỏ giọng nạt lại, "Đâu phải ta nói sai." Dứt lời, bà liền chỉnh lại những lọn tóc lòa xòa đằng sau váy con. "Con đã chứng minh được mình có đầy đủ hành trang cho vị trí Công tước Phu nhân Herhardt tiếp theo, ai mà không biết chứ." Bà tuyên bố chắc nịch, lên mặt hãnh diện, không thể giấu nổi vẻ vui sướng khi thấy những vị tiểu thư khác lũ lượt kéo đến xun xoe con mình.
Ở xã hội này, đích thực cánh mày râu là người cầm trịch trong nhà, còn việc của phụ nữ, bà nội tướng của gia đình, là người duy trì phẩm giá và tiếng tăm sao cho tương xứng với một gia tộc hùng mạnh.
Cho dù người đàn ông có cao quý và giàu sang tới đâu, nếu phu nhân của anh ta không có được vị thế đáng kính và cao quý trong xã hội, thì anh ta cũng chỉ tính là một nửa quý tộc.
Và kể cả với gia tộc vĩ đại như nhà Herhardt trong đế quốc, thì điều này vẫn đúng.
Không ai có thể phủ nhận lịch sử lâu đời, danh dự, và uy quyền cao trọng của tước vị Công tước Herhardt đã giúp họ trở thành một trong những dòng dõi quý tộc hàng đầu của đế quốc. Song, chính Công tước Phu nhân mới là người duy trì và trau dồi địa vị xã hội của gia tộc qua hàng thế hệ. Nhờ tham gia vào các vòng tròn xã hội ưu tú nhất đế quốc, họ đã củng cố lòng kiên trung của cả đại gia đình.
Bá tước Phu nhân Brandt ngó sang con, chúm chím cười vì biết Claudine sắp sửa ngồi vào vị trí Công tước Phu nhân Herhardt. Lại lôi thôi, rầy rà một trận về vẻ ngoài hoàn hảo của cô con gái, bà mới chịu quay trở lại với nhóm phu nhân mà mình đã giao lưu trước khi tới gặp Claudine. Chỉ còn lại một mình, Claudine trở vào trong hội trường yến tiệc để quay về sắm nốt vai Công-tước-Phu-nhân-tương-lai.
"Thật là tiếc nuối vì các vị Công tước Phu nhân Herhardt không có mặt ở đây, dù rằng ta cũng lấy làm vui vì ít nhất Công tước Phu nhân tương lai cũng hiện diện ở đây với mọi người." Nam tước Phu nhân, người là chủ trì của bữa tiệc hôm nay, tiến về phía họ với nụ cười duyên dáng trên môi.
"Xin cảm ơn phu nhân," Claudine cười đáp lễ, "Quả là đáng tiếc vì cả hai ngài ấy không thể tham dự bữa tiệc tối nay, các ngài chỉ vừa mới đến Ratz chiều nay thôi." Cô mỉm cười tỏ ý xin lỗi, cho hay, "Phải mà các ngài đến sớm hơn, thì ta chắc họ sẽ đến tham dự ngay rồi." Cô nói thêm.
(Evie: Theo thứ bậc thì nhà Bá tước lớn hơn Nam tước hai bậc, nhưng vị Nam tước Phu nhân này lớn tuổi hơn Claudine, thành ra tui sẽ để Claudine xưng hô theo phép lịch sự tôn trọng kiểu ngang hàng nha, với những ai có tước vị cao hơn thì tui sẽ để Claudine nói chuyện khép nép hơn.)
"Chà...cũng chẳng biết làm sao hơn, dù rằng chúng ta nhớ các ngài lắm." Nam tước Phu nhân trấn an Claudine. Cô bèn nở nụ cười, lộ vẻ cảm ơn vì bà đã hiểu cho.
Quả thật ngày mà cô kết hôn cùng Matthias đang gần kề. Cô không thể nào bị mất mặt bây giờ vì đã sát tới ngày cưới.
Sớm thôi, cô sẽ là Công tước Phu nhân Herhardt.
"Không được."
Giọng nói thảng thốt của cô lại vang lên nơi miền sâu ký ức, vào cái ngày Claudine lao ra khỏi vòng tay ấm áp của Riette, và quả quyết tạo ra khoảng cách giữa hai người. Lúc ấy, cô cảm nhận được hai hàng lệ nóng hổi lăn dài trên mặt, và nỗi đau nhức nhối tâm can khi phải quay lưng lại với người bạn thân thiết bao năm.
Song lòng cô sẽ không suy suyển. Định mệnh của gia tộc cùng danh dự của gia đình phụ thuộc cả vào hôn nhân của cô và Công tước. Và kể cả khi không phải thế, thì Claudine cũng không thể để cảm xúc đưa đường dắt lối.
"Cả anh và em đều biết rằng chúng ta không thể sống một cuộc đời khác với những gì mình luôn biết," Claudine giãi bày, "Thậm chí nếu đôi ta yêu nhau thật lòng, thì sớm muộn gì mình cũng đâm ra cay đắng với nhau thôi. Anh biết là sẽ thế nếu mình chọn theo con đường này mà."
Cô biết Riette yêu mình thật lòng. Trước đây cô hiểu anh hơn bất kỳ ai, thành ra cũng là lý do tại sao cô phải rút lui trước khi hai người đưa ra những lựa chọn để phải ôm hận về sau.
Vả lại, cô nào chịu nổi phải thấy cảnh trái tim của Riette vỡ vụn trước mắt. Tình yêu anh dành cho cô chân thành tới nhường nào, thì hiện thực khốc liệt dành cho họ cũng chân thực nhường ấy.
Cả hai sinh ra và lớn lên trong cảnh giàu sang vương giả. Ngay từ thưở ngây dại, họ đã ghi tạc trong lòng rằng không có vinh dự nào to lớn hơn việc giữ gìn thanh danh và danh dự của gia tộc, để được người đời trọng vọng và có tầm ảnh hưởng...
Và quan trọng nhất, là phải đứng trên đầu thiên hạ. Địa vị xã hội càng cao thì ta mới càng có thể tận hưởng thú vui ở đời...
Ôi chao, Claudine mê mệt lối sống xa hoa phù phiếm. Về mặt này thì Riette cũng cùng một giuộc. Bọn họ giống như bông hoa mỏng manh trồng trong nhà kính, được chăm bẵm và tỉa tót đến độ hoàn hảo.
Nhưng một khi hoa bị đưa ra ngoài sương tàn gió lạnh, thì hoa sao có thể sống sót được đây?
Thực vậy, kể cả nếu họ yêu nhau tha thiết, dốc hết ruột gan, thì ái tình cũng không đủ để cho họ miếng cơm manh áo, hay giúp mối quan hệ này có trái ngọt. Chỉ tình yêu thôi là không bao giờ đủ.
Thôi, đó là chuyện tốt nhất mà cô có thể làm rồi, cho cả cô và Riette. Giữa đôi bên, cô phải là người lý trí, phải giữ đức tin ghê gớm, bằng không, mọi thứ sẽ đi đời nhà ma, và cô cùng Riette sẽ phải chịu lời đàm tiếu của thiên hạ.
Claudine cười, tiu nghỉu như mèo cắt tai, tâm trí lập tức hiện lên hình ảnh một con nhỏ quê mùa với mái tóc vàng óng đang nằm thoi thóp giữa vũng máu nhầy nhụa của chính ả.
Ngay cả trong khoảnh khắc đó, cô cũng đã kết liễu Leyla trong ý nghĩ.
Leyla phải biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời họ, để đức phu quân hoàn hảo nhất trần đời, Công tước Matthias von Herhardt, có thể lại là con người dễ đoán và đáng kính như xưa.
~~~
Nghe tiếng cửa phòng chính đóng lại sau lưng, Leyla mới thở ra một hơi dài. Kể từ giây phút tiến vào dinh thự Công tước, cô có thể cảm nhận được đôi chân mình run lẩy bẩy, dần dần mất hết sức lực. Đáng lẽ cô đã ngã lăn quay ra nền nhà nếu không có Matthias dìu dắt kế bên.
"Ngài đừng cười em!" Claudine quắc mắt trừng Matthias, người đang đắc chí cười khùng khục như con trẻ. Ngượng chín người, mặt Leyla đỏ như gấc. "Ngài thật sự cười em à?" Cô cất giọng run run, nổi đóa lên mà rằng.
Dìu Leyla đến sô pha gần đó rồi, Matthias mới đủng đỉnh bước tới chỗ cửa sổ hướng ra vườn. Tay nắm lấy rèm cửa đang đóng im ỉm và mở toang ra. Tiếp tới, anh mở khóa cửa sổ, để làn gió lùa vào phòng mát rười rượi.
Cô chăm chú nhìn anh hồi lâu, lần lần mới tỉnh trí lại, rồi ngó nghiêng xung quanh, đôi mắt mơ tràn ngập vẻ sợ sệt lẫn tò mò.
Giống như mọi nơi Công tước đã mang cô tới, căn phòng này cũng rộng thênh thang. Trần nhà cao vợi và được chạm khắc nguy nga lộng lẫy. Lia mắt nhìn ở đâu thì Leyla cũng thấy bằng chứng không thể chối cãi về quyền thế thật sự của nhà Herhardts, khiến cô hoa mặt chóng mày và khó chịu tới nghẹt thở.
Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ bước chân vào trong dinh thự khi đồng ý trở thành tình nhân của Matthias. Trong màn đêm tối tăm, cô suýt nữa đã không nhận đây là chốn nào, mãi cho đến khi hắn dắt cô qua đại sảnh.
'Làm sao mà hắn điên khùng như vậy chứ?' Leyla vừa quan sát người nọ vừa nhủ thầm. Cô không thể hiểu nổi, liệu Công tước có còn giữ được chút tỉnh táo nào không, nhất là khi hắn đánh liều mà để cô lộ diện trong chính dinh thự của mình.
"Em mà cứ nhặng xị lên thì người hầu trong nhà sẽ chạy đến đây đấy." Nói đoạn anh lại cười ranh mãnh, thích mê cái vẻ chật vật của cô khi đặt chân đến nhà mình. "Tưởng tượng họ sẽ bất ngờ thế nào nếu thấy em ở đây, một mình với ta đi." Anh thầm thì vào tai cô, rồi tách ra, "Dầu sao cũng chẳng vấn đề gì với ta cả."
Matthias không nói chơi khi buông ra những lời như thế. Với anh, nếu hai người có bị phát hiện cũng chỉ như muỗi đốt gỗ. Ngộ ra rằng tối nay có tiếp tục chống cự cũng chỉ là đàn gảy tai trâu, cô nghĩ tốt nhất hiện thời cứ xuôi theo ý đối phương. Huống hồ cô cũng không muốn gây thêm sự chú ý nữa.
Cô chỉ muốn làm cho xong chuyện.
Với Leyla mà nói, cả đêm dài trôi qua trong mơ mơ màng màng. Đã quen với những hoạt động về đêm của hai người, cô có thể để tinh thần hoàn toàn buông xuôi còn toàn bộ cơ thể thì tham dự vào hành vi dục tình bất chính.
Điều duy nhất nhắc cho cô nhớ là cơn đau nhưng nhức nơi bắp đùi, và nhịp thở bất thường dập dờn như sóng triều nơi bầu tuyết lê. May mà dinh thự đủ đồ sộ và các gian phòng cũng cách nhau khá xa.
Nô bộc trong nhà vẫn không hề hay biết sự hiện diện của cô trong phòng ngủ của cậu chủ, bởi bên ngoài phòng công tước, nơi hành lang vẫn im lặng như tờ.
Sớm mai đến, Leyla sẽ ra ngoài bằng cửa trước, thậm thà thậm thụt và sợ bóng sợ gió trước bao con mắt tò mò tọc mạch. Khác một trời một vực so với lần cô bước qua những ngưỡng cửa này vào mùa hè năm ngoái.
Là vào buổi tiệc được tổ chức bởi Công tước, áng chừng đâu đó khoảng giữa hè. Claudine đã mời cô tham gia, và Leyla đã bước qua những cánh cửa này với bao sung sướng hân hoan và ngây ngô quá đỗi. Chẳng hiểu sao, lần này lại khiến cô hãi hùng khiếp vía.
"Chính xác là vì sao ngài lại mang em đến đây thế ạ?" Sau cùng Leyla đặt câu hỏi, người đẹp thở dồn, gò bồng đào nhấp nhô cùng nhịp với vòm ngực đang phập phồng của anh. Với chỉ có tấm chăn mỏng tang ngăn cách giữa hai người, nàng nằm nghiên, đối mặt với chàng Công tước.
Matthias liếc nhìn nàng, cặp môi mòng mọng phả ra một làn khói mịn, say sưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mỹ của người yêu trên giường mình. Lúc này, nàng quấn tấm ga giường của anh quanh thân, và mệt mỏi rũ rượi cũng vì anh.
"Ơ kìa? Có nghĩa là giờ em đã đủ bình tĩnh để nói chuyện phải quấy rồi à?" Anh giễu, còn Leyla thì hừ một tiếng, lên mặt làm kiêu.
"Thưa không," Cô mau mắn đáp, "Em chỉ muốn biết càng sớm càng tốt thôi ạ."
"Sao phải vội thế?"
"Ngài càng làm em hồi hộp chờ đợi, thì em càng không thể bình tĩnh được," Cô tức mình cắt nghĩa cho anh hay, "Vậy nên, nếu ngài không phiền thì em muốn mau mau thấy nó và ra về trước khi ai đó vô tình bắt gặp em."
Bất chấp vẻ nghiêm nghị trong câu trả lời của cô, Matthias lại bật cười ha hả. Leyla vẫn lúng túng không biết làm sao trước hành vi của anh, không thể nghĩ ra cách nào để khiến người đàn ông này phải lòng mình.
Đã có lúc cô e rằng mình đã làm quá trớn và khiến Matthias không tin rằng mình đã yêu hắn đắm đuối, nhưng cho tới nay thì hắn vẫn tin vào lời dối gian đường mật của Leyla.
Chẳng ưa gì chuyện Matthias thấy mình như trò tiêu khiển, Leyla ngẩng cao đầu, để rồi lại cảm thấy tức nghẹn cổ họng. Cô cố ngăn không cho mình tỏ ra ngốc nghếch, nhưng không thể ngừng cựa quậy trên giường.
Tới đây, Matthias thôi không hút thuốc nữa, bèn dập tắt đầu thuốc lá còn đang cháy dở. Xong xuôi mọi việc, anh đứng lên, đi về phía Leyla. Thấy anh tiến về phía mình, cô cũng ngồi bật dậy.
Cô lại quấn thêm nhiều lớp ga giường quanh thân, trông y hệt như một đứa nhỏ đang phụng phịu giận dỗi. Môi Matthias cong cong, nở nụ cười thật lòng. Đoạn anh chìa tay ra về phía cô.
Mất một lúc lâu nhìn chòng chọc vào bàn tay mời gọi của Matthias, Leyla mới đành nhượng bộ và miễn cưỡng nắm lấy. Chưa đầy một giây sau, Matthias đã chụp lấy tay cô và kéo xốc người lên. Cô kêu thất thanh, hoảng hốt ngửng cổ lên dòm anh, một áng mây hồng diễm lệ tô điểm trên gò má giai nhân.
Matthias lúi cúi chỉnh lại tay cô, cho đến khi cánh tay Leyla khoác lên cánh tay mình. Càng đợi chờ lâu, lông mày Leyla càng nhíu lại, bối rối vô cùng.
"Ngài lại kỳ lạ nữa rồi đó." Leyla se sẽ nói.
"Làm sao?"
Leyla ấp úng không nói nên lời, miệng lúng búng tiếng được tiếng mất. Cô khăng khăng muốn anh cứ để mặc mình, nhưng suốt cả đoạn đường không hề lay chuyển được Matthias.
"Em thật sự thấy xấu hổ vì phải vịn vào ta như thế này à?" Matthias cất tiếng hỏi, giọng nói nghe ra có phần đắc ý lắm, "Trong khi chúng ta còn làm ra chuyện hơn thế này nữa? Tình trạng không một mảnh vải che thân của em chứng thực cho điều đó còn gì." Matthias nói huỵch toẹt, ngắm một lượt từ trên xuống dưới thân thể lõa lồ mà giờ đây chỉ được bao bọc bằng một tấm chăn mỏng như lá lúa.
Anh có thể dễ dàng nhìn thấy đường nét mềm mại của nàng bên dưới lớp vải. Trước những lời lẽ thô lỗ đó, Leyla đỏ mặt tía tai.
"Ng-ngài! Sao ngài có thể nói như vậy chứ?"
"Nếu em không thích nghe, thì hãy cầm tay ta đi này cô nhân tình ngoan ngoãn ơi." Anh hờ hững đáp lời, nụ cười cong cớn vẫn nở trên môi.
Không thể chịu thêm bất kỳ lời trêu ghẹo hay xúc xiểm nào của người kia nữa, Leyla ngần ngừ vâng theo lệnh Matthias, cam chịu nắm chặt lấy cánh tay anh. Tới chừng anh hài lòng với sự hợp tác của cô thì hai người mới bắt đầu thủng thỉnh bước đi.
Hai người sóng vai bên nhau thế này chỉ càng làm Leyla thêm bối rối, không biết nên có hành động gì tiếp theo. Tự cô cũng cảm thấy kỳ khôi khi tưởng tượng ra cảnh mình thân mật khoác tay hắn, giống như cách cô thường thấy Claudine làm mỗi lần cặp trai tài gái sắc này xuất hiện trước bàn dân thiên hạ.
Claudine ấy, hễ lần nào đứng cạnh Matthias, luôn có vẻ tôn quý và thanh tao, y như người đời mong đợi ở một bà hoàng. Từ tận sâu trong tâm khảm, Leyla không khỏi cảm thấy thua kém vẻ yểu điệu thanh tân và tài năng bẩm sinh của vị tiểu thư này.
Matthias đưa mắt nhìn người yêu, rồi lại bật cười rúc rích, làm Leyla phải chú ý đến anh.
"Không phải em đã theo học tại một trường nữ sinh danh giá sao? Em phải được dạy để đi đứng tử tế như thế này chứ." Anh tỏ vẻ trầm tư, để ý đến bước chân mất tự nhiên và cứng đơ của cô.
Trường Nữ sinh Gillis, nơi Leyla theo học suốt thời niên thiếu, được xem là một trong những ngôi trường nổi danh nhất thành phố.
Phần lớn giới quý tộc thượng lưu sẽ gửi gắm con em cho gia sư tại nhà, nhưng một số gia đình trung lưu khá giả hơn thường sẽ để bình rượu mơ học tập ở các ngôi trường danh giá. Thành ra, không đời nào mà ngôi trường chỉ tập trung vào bồi dưỡng nữ giới theo cung cách của các tiểu thư quý tộc, lại xao nhãng loại lớp học về lễ nghi thế này được.
"Em có được học ạ." Leyla đáp gọn lỏn, càng thêm bức bối trong lòng.
"Thế thì xem ra trường Nữ sinh Gillis không dạy dỗ học trò đàng hoàng rồi," Matthias giả đò trầm ngâm, "Ta cảm thấy như bị lừa nếu tiếp tục bảo trợ cho em thế này, hay là ta nên rút lại đề nghị nhỉ?"
"Được rồi, em học nghi thức dở tệ! Đó! Ngài hài lòng chưa?" Leyla gắt lên, và Matthias chỉ tiếp tục toét miệng cười với cô.
"À, nhưng nếu đúng là vậy, thì chuyện em là một trong những học sinh đứng đầu trường cũng chỉ là tin tầm phào thôi, phải không?" Anh lại lả lơi cợt ghẹo. Những lời buộc tội không ngừng chỉ càng động đến cơn ấm ách đang không ngừng vùng lên mạnh mẽ trong Leyla.
"Sao ngài dám sỉ nhục em như vậy?! Xin nói cho ngài rõ, em học tốt mọi thứ trừ nghi thức xã giao!"
"Tại sao việc tuân theo cách cư xử và lễ nghi đúng mực lại khó với em đến vậy?"
"Đơn giản thôi, em nhận ra việc tuân theo những quy chuẩn đó đi ngược với bản chất của mình. Em thấy vui khi được học những thứ thật sự quan trọng hơn là làm sao để chào hỏi cho đẹp và cư xử sao cho quý phái." Cô đâm ra gắt gỏng.
Hai người say sưa chuyện trò đến nỗi Leyla không hề hay biết một cánh cửa khác vừa được mở ra trước mặt, hé lộ một căn phòng sang trọng và rộng lớn mà cô chưa từng thấy bao giờ!
Tới khi nhìn rõ cảnh tượng bên kia cánh cửa, Leyla thấy hơi thở mình như bị rút cạn. Ấy là còn chưa kể, ở chính giữa căn phòng có một chiếc giường nom rất hoành tráng, làm cô phải cau mày nghĩ ngợi.
Nghĩ mà xem, căn phòng trước đó không có chiếc giường nào cả. Toàn bộ nơi này, toàn thể sự tự do này thuộc về duy nhất một người, là Công tước Herhardt, Leyla lại không dằn được cảm giác không tương xứng như trời cách biển trước mặt người này.
Chẳng hay biết gì về tâm tư đang giằng xé của người tình, Matthias dẫn Leyla-vẫn-còn-đang-ngơ-ngác vào phòng ngủ.
Nàng quả thật chưa bao giờ thôi khiến anh bất ngờ! Rõ mười mươi là nàng của anh thú vị hơn hết thảy tiểu thư danh gia vọng tộc mà Matthias từng diện kiến bao năm qua. Ngay cả việc xem nàng vấp váp và vụng về trong cung cách và lễ nghi cũng là cảnh cuốn hút muôn phần.
Phải mà bà và mẹ của anh nghe được những gì nàng cho là quan trọng hơn, ôi chao, thể nào hai người cũng sẽ sợ khiếp vía và bất tỉnh ngay tại chỗ cho xem!
"Chúng ta vẫn phải đi xa lắm mới tới điểm đến bí ẩn hở ngài?" Leyla ngửa đầu lên hỏi anh, buộc cả hai phải dừng bước. "Ngài không thể cho em thấy ngay sao? Em thật sự cần phải nhanh chóng về nhà ạ." Cô nài nỉ.
Mỗi chuyện ở trong căn phòng này thôi đã khiến cô ngột ngạt khó thở, mà chính cô cũng chẳng hiểu duyên cớ vì sao. Leyla không muốn nấn ná ở đây lâu thêm nữa.
Matthias chỉ hừ một tiếng, dùng một tay âu yếm áp lên má cô, kéo mặt Leyla lại gần mình. Anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên vầng trán trắng mướt.
Vừa tách ra, anh liền quay về phía căn phòng và huýt sáo một tiếng rất chói tai. Trước hành vi vừa đột ngột vừa bất thường của Matthias, Leyla trợn tròn mắt, lo lắng liếc quanh, lắp bắp.
"Công-công tước ơi, ngài đang làm gì vậy ạ?" Cô thì thào, nơm nớp lo sợ. Nhưng thay vì trả lời để Leyla an lòng, Matthias lại tiếp tục hướng phía căn phòng mà huýt gió.
Leyla càng lo ngay ngáy, hai hòn châu cứ đảo qua đảo lại giữa hai phía hành lang đầy cảnh giác. Một nửa tâm trí cô đang ngả theo hướng rằng bản chất thật sự của Công tước, vốn là một tên mất trí, lại xuất hiện, thì bỗng đâu cô nghe thấy âm thanh...
Là tiếng chim hót đáp trả không lệch đi đâu được, hoàn toàn trùng khớp với giai điệu Công tước vừa huýt sáo.
Leyla chăm chú dõi mắt nhìn theo, đợi xem âm điệu ríu rít ấy phát ra từ đâu, tới đây thì nỗi lo lắng dần trôi tuột khỏi cơ thể.
Nó đây rồi, một chú chim nhỏ đương vỗ cánh bay từ phía bên kia căn phòng. Theo Leyla thấy, nó bé tẹo, vàng mướt, và chắc chắn không phải là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình mà ra. Cô thấy chim đập cánh rung rinh, đáp xuống giá đỡ hình con công gần đó.
Hóa ra thứ nhỏ nhắn, hót véo von, vàng ruộm này là một chú chim.
Một chú chim hoàng yến.
~~~
Evie: Ey mà tác giả để chi tiết Claudine có thể nhớ rõ mặt mũi và tên tuổi từng người dù chỉ nói chuyện sơ qua một lần rất hay nha, đây là kỹ năng cực kỳ quan trọng và cần thiết đối với giới thượng lưu hay doanh nhân cần đi xã giao để mở rộng quan hệ ấy. Việc nhớ rõ mặt từng người, mà không cần có trợ lý theo nhắc nhở, sẽ ghi điểm rất cao trong mắt đối phương, tạo cho họ cảm giác được coi trọng, cũng dễ gợi chuyện bắt chuyện hơn. Trong giới showbiz bên mình, trước đây tui đọc được giới nhà báo có khen hai ngôi sao có được tuyệt kỹ này là Trương Ngọc Ánh và Lý Nhã Kỳ, đã gặp qua một lần là hai cô này sẽ nhớ tên bạn y chóc, cao thủ xã giao luôn. ヽ (* · ω ·) ノ Claudine thiệt sự rất hợp để làm phu nhân hào môn, là bộ mặt cho chồng trong các sự kiện giao lưu mở rộng mối quan hệ như dzầy nè. ╯✧ ▽ ✧) ╯
Mà đáng ra hôm qua tui đã tính đăng chương này để chúc mừng năm mới mn rùi ấy, nhưng lu bu chuyện nhà nên thành ra mãi không xong. Thui coi như đây là quà mừng năm mới Ất Tỵ của tui nha, chúc mí bà tân xuân vui vẻ, mọi việc hanh thông, phát tài phát lộc, làm ăn thuận buồm xuôi gió nhá. 🌾🫶👌💯✨🎉🧧🧨🎈🎊
Giá đỡ hình con công, nhiều mẫu đẹp lắm nên thui tui cho nó trong phần phụ lục luôn:
Tụi chim hoàng yến ngoài đời nè, chút éc à, cưng xỉu.
Tụi này được phát hiện lần đầu vào thế kỷ thứ 17 tại quần đảo Canary, Tây Ban Nha. Điểm thú vị là tụi nó được đặt theo tên của quần đảo Canary, thế nhưng từ Canary này lại được lấy cảm hứng từ tiếng Latin của từ "canis", nghĩa là "chó". =]]]]] Chim hoàng yến thích sống theo đàn và dễ bị stress nếu bị nuôi nhốt trong lồng một mình. Do nó, nếu nuôi thì nên nuôi chim theo cặp hoặc hơn để tụi nó có người bầu bạn, nhưng cần tránh nhốt hai con đực chung một lồng vì chúng sẽ tấn công nhau.
Để huấn luyện cho chim học nhạc và hót hay thì chim hoàng yến phải từ 2 năm tuổi đổ lên, và thường chim đực sẽ hót hay hơn chim cái. Mà nói mới nhớ, tới giờ cũng hông biết hoàng yến của Matthias là đực hay cái luôn =]]]] Tuổi thọ trung bình của chim hoàng yến là từ 5 tới 10 năm, trong điều kiện nuôi nhốt được chăm sóc tốt. Còn ở trong môi trường hoang dã thì tụi nó có thể sống thọ tới 12 - 15 năm. Vậy mà pa Matthias nuôi chưa đầy 2 năm thì hoàng yến đã hẹo rồi, chứng tỏ nó stress dữ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro