Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 🕊Cao Chạy Xa Bay🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

~~~

Bill Remmer là tuýp người theo khuôn khổ, tuân thủ giờ giấc. Nghĩa là nếu chưa tới giờ thì đừng hòng ông tỉnh dậy, nói nôm na ra là ông mà đã đặt lưng nằm xuống là sẽ ngủ khì cho tới tận lúc mặt trời lên cao.

Ấy vậy mà lần này, ông bừng tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao vì một cơn ác mộng. Trong giấc mơ dữ, ông thấy mình đánh mất cô con gái nuôi Leyla, nhưng không rõ do duyên cớ vì sao.

Ông lầm bầm rủa vài tiếng về chiêm bao chiêm biếc cùng lắm sự mơ hồ quanh quẩn, rồi ngồi dậy. Lúc này đêm vẫn chưa tàn, Bill ngó đăm đăm vào căn phòng tối om trước mặt. Ngẩn ra nhìn vào vực sâu hút nho nhỏ trong phòng, ông cảm giác rằng nó đang hăm he, chỉ chực chờ nuốt chửng ông vào bóng đêm thăm thẳm.

Ông làu bàu trong miệng xong lại tặc lưỡi thở dài, định bụng nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng cơn ác mộng kia vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí.

Trong mơ, ông thấy Leyla vẫn chăm chỉ học hành và được nhận vào trường nhờ ơn đức của ngài Công tước. Họ chuyển tới thủ đô, chỉ hai bác cháu hủ hỉ sống vui vầy bên nhau như mong đợi. Dầu rằng ông cũng bận lòng vì Leyla và Kyle sẽ ở cùng một nơi, nhưng vẫn cố làm ra bộ trấn tĩnh.

Lòng ông đã quyết từ lâu, rằng ông sẽ không can dự nếu hai đứa nhỏ vẫn còn nuôi lòng thương nhớ nhau, và sẽ ủng hộ tụi nó hết mình. Ông sẽ không ngăn đường cản lối hạnh phúc của cô con gái nuôi.

Thế nhưng giấc mộng dữ qua rồi mà cơn ớn lạnh vẫn chưa lui, ông không hiểu nổi suy nghĩ nọ từ đâu mà gieo vào đầu mình. Làm sao mà ông dám mơ điều kinh khủng như vậy về Leyla, trong khi con bé không có gì ngoài một trái tim lương thiện?

Không tài nào chợp mắt, Bill lại ngồi dậy, mong rằng cơn ác mộng sẽ mau rời khỏi tâm trí. Giá mà ông có thể giũ bằng sạch giấc mơ đó ngay khi tỉnh dậy...

Nhưng nào có thể.

'Đằng nào thì mình cũng muốn làm mà.' Ông làu bàu trong đầu.

Và như thế, ông ném chăn sang một bên và đứng dậy. Đoạn ông tới chỗ bồn nước trong phòng bếp, vừa định mở vòi lên thì bỗng đứng sững ra như trời trồng.

Ngay đằng kia, bên ngoài ô cửa sổ không kéo màn che trong phòng bếp, là dáng dấp của một người con gái.

Bill chớp mắt vài bận, nheo cả mắt lại để quan sát kỹ càng cảnh tượng trước mặt. Nửa hồn ông mong rằng mình vẫn còn đang trong cảnh mộng, nửa còn lại mong rằng mình đã không hóa điên vì giấc mơ vừa qua.

Thiếu nữ ngoài kia có vóc dáng mảnh mai yểu điệu, như tiên nga không vướng bụi trần và có vẻ lạc lõng bơ vơ giữa con đường rừng. Khi tiên bước đi, tà áo choàng trắng bay phất phơ phía sau theo chiều gió. Song, điểm khiến Bill chú ý nhất là mái tóc của tiên.

Một mái tóc vàng óng quen thuộc.

"Leyla sao?" Bất ngờ quá, ông khẽ thì thầm, cố gắng nhìn kỹ hơn.

Nhìn gần hơn, tiên trông giống như bóng u hồn dập dìu với làn da trắng toát xanh xao. Dáng đi lộ rõ vẻ mỏi mệt, còn mặt mày thì...










'Đúng là Leyla rồi.' Bill trợn tròn mắt khi nhận ra cô, sau lại cau mày lo lắng, 'Nhưng sao con bé có vẻ buồn bã vậy kìa?'

Xưa nay ông chưa từng thấy cô phờ phạc như thế, giống hệt một người phụ nữ già nua quắt queo đã học được bài học nhớ đời. Có điều gì không ổn sao? Hay là đã có gì xảy ra với cô mà ông không hề hay biết?

Nghĩ tới mình đã bỏ bê con bé, thình lình lồng ngực Bill nhói lên. Quýnh lắm nhưng ông cố dằn lòng mà không chạy một mạch ra ngoài và bắt đầu nâng niu chiều chuộng cô hòng chuộc lỗi. Leyla đâu còn là cô bé con vừa chân ướt chân ráo tới Arvis như ngày xưa nữa.

Bây giờ cô đã là người lớn hẳn hoi, biết tự chăm sóc bản thân là một đằng, lại càng biết mình có thể cậy nhờ ông giúp đỡ. Chí ít thì Bill mong rằng cô biết, ông luôn ủng hộ mình cho dù tình hình có kinh khủng tới mức nào.

Thay vào đó, ông trở vô phòng, giả đò như mình vẫn còn đang êm giấc, chớ hề hay biết cô vừa đi lang thang giữa đêm khuya thanh vắng. Chốc sau, ông nghe tiếng cửa sau mở ra, tiếp tới là tiếng khóa nhẹ nhàng trượt vào chỗ cũ.

Sàn gỗ ở ngoài hành lang cũ mèm kêu cót két dưới sức nặng của bước chân người đi.

Giờ thì ông có thể đứng phắt dậy và phăng phăng ra hỏi cô, nhưng Bill vẫn không nhúc nhích.

'Có lẽ mình vẫn còn đang mơ chăng?' Lắng tai nghe tiếng bước chân xa dần, Bill muộn màng nghĩ, 'Hay biết đâu mình đã bị hồn ma bóng quế vốn dĩ không hề tồn tại ám phải mất rồi?'

Nghĩ tới đó, ông cảm thấy tầm mắt mình lại mờ đi...

Tới hồi mặt trời ló dạng, và xem chừng Bill đã tỉnh giấc lần thứ hai vào sáng đó, ông đã lấy hết dũng khí để bước ra gặp cô con gái nuôi.

Ông gom hết can đảm để toan hỏi cô về cuộc đi dạo khuya qua, cả vẻ hốc hác trên mặt cô nữa, nhưng than ôi, lúc Bill vào bếp và cô quay lại đối mặt với ông, Leyla chỉ cười sáng rỡ, bước chân cô thoăn thoắt nhẹ nhàng.







Có lẽ ông thật sự chỉ là mộng chiêm bao.

Sớm hôm đó, cô làm như hồ hởi và tràn trề sức sống lắm, đến nỗi Bill chỉ có thể giương mắt nhìn Leyla lăng xăng trong bếp, cắm cúi chuẩn bị thức ăn và sửa soạn cho công việc. Tới chừng xong xuôi, cô mới ngồi vào ghế đối diện ông và hai bác cháu bắt đầu đánh chén.

Bill chỉ có thể thu hết nụ cười của cô vào mắt, lộ rõ vẻ đăm chiêu.

"Bác ơi?" Leyla gọi ông, kéo Bill khỏi dòng suy nghĩ miên man. "Có chuyện gì sao ạ?" Cô hỏi, tia lo lắng lóe lên trong đôi mắt xanh ngọc.

"Ối? Đâu có gì." Ông cười thật hiền, "Không có gì cả đâu cháu yêu." Bill bảo, như để xoa dịu gió dập mưa dồn trong cô rồi tiếp tục dùng bữa. Cơ mà xem ra Leyla chẳng nao núng trước mấy lời đánh trống lảng của bác mình.  

"Bác nói con biết đi." Cô nài nỉ.

"Thật sự không có gì cả mà." Bill một mực đáp, "Ta chỉ mừng vì được về nhà thôi." Nói đoạn ông nở một nụ cười chân thành với cô. Leyla bỏ thêm bánh mì và trứng ốp la vào dĩa ông, lúc này những âu lo và bồn chồn trong cô mới chịu bay biến.

Nhưng khỏi cái gì thì ông chẳng rõ.

"Bác chắc chớ?" Cô thỏ thẻ, "Có chuyện gì vừa xảy ra với bác sao ạ?" Cô lại cất tiếng chất vấn với vẻ hoang mang hơn ông mong đợi, còn Bill chỉ phì cười.

"Nghĩ chi mà nghĩ lạ nghĩ lùng vậy Leyla," Bill trêu, "Thật mà, cháu không phải lo đâu." Ông lại trấn an cô.

"Không biết chừng bác ốm rồi đấy, để cháu kiểm tra xem nào." Cô lẩm bẩm, sốt ruột định đặt tay lên trán ông, nhưng Bill chỉ chặn cổ tay cô lại, dịu dàng nhưng cũng rất đỗi kiên quyết mà đặt nó xuống trước mặt Leyla.

"Leyla," Ông nói, giọng đanh hơn lần trước, "Ta đã nói sao về việc cháu cứ đối xử với ta như một ông già yếu ớt hả?" Mặt cô đỏ bừng, ra chiều chán nản trước lời khiển trách nhẹ nhàng của ông. Bill thở dài một hơi, gắp thêm thức ăn vào dĩa của cô.

"Ta già hơn xưa thật," Bill giảng giải, "Nhưng ta vẫn khỏe như vâm. Ta biết giới hạn của mình ở đâu mà Leyla, nên cháu không cần lo quýnh lên như thế." Cô vẫn không chịu nhìn ông nên Bill đành đổi chiến thuật.

"Cháu có muốn ta vác cháu lên như bao khoai tây để chứng minh không?" Ông trêu. Nghe thế, cô bèn ngẩng lên nhìn ông, mặt đỏ rừ vì xấu hổ, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.  

Thấy phản ứng trẻ con của cô, Bill cười ha hả. Trái với vẻ thấp thỏm ban nãy, Leyla nhẹ nhõm ra mặt.

"Dạ, không sao là được rồi bác." Cô cười, nói.  

Đời thưở nay, Bill luôn mềm lòng với nụ cười của Leyla, tới nỗi dù rằng cảm thấy đang có chuyện gì sai sai đi chăng nữa, thì ông cũng không nỡ nào chủ động vạch trần, vì e rằng sẽ còn làm tổn thương cô hơn. Việc săn sóc và chịu trách nhiệm với cô đã dạy ông rằng, tình thương cũng song hành với vài nỗi đau nhất định.

"Thôi, ăn đi cháu," Bill chỉ vào phần thức ăn mà cô gần như chưa đụng tới, "Cứ ăn như mèo hửi thế này là cháu lại còn da bọc xương cho xem." Ông cằn nhằn rồi bắt đầu ăn ngon lành.  

Sau đó, ông bèn lựa ra một lát bánh mì, phết bơ ngập ngụa, và đưa cho cô. Leyla mỉm cười cảm ơn ông xong liền xé bánh mì, miệng ngâm nga vì mùi vị thơm ngon của nó, và Bill cũng hăng hái làm theo.

'Sao sáng nay mình lại lo dữ thần vậy ta?' Vài phút sau cuộc trò chuyện của hai bác cháu, Bill nghĩ thầm.  

Không chừng là ông còn già cả lụm cụm hơn cả dự đoán. Nghĩ mà bực mình. Đã có một thời ông cũng trẻ trung như Leyla, còn ở đây bây giờ, thì lại nhớ trước quên sau cả chuyện hồi ban sáng.

Song, không phải ông không thể tận hưởng khoảnh khắc yên bình này cùng cô.

Bill luôn vững tin rằng mình còn năm rộng tháng dài bên Leyla. Ông sẽ sống lâu như cô, và tận mắt trông thấy cô trở thành người như mình kỳ vọng. Thêm nữa, ông sẽ luôn để mắt tới bất kỳ kẻ gian nào cả gan dám cắt cánh của cô.  

Giả như có ngày ông được ơn trên ban cho cơ hội được thấy cô hạ sinh đám nhóc kháu khỉnh, ông cũng muốn được sống đến ngày có thể nhìn cảnh lũ cháu ngoại lớn lên thành người.










'Ôi chao, nhanh quá," Bill tự nhủ, thầm khóa những suy nghĩ kín đáo đó vào sâu thẳm trong lòng đặng để dành cho ngày sau. Càng có tuổi thì ông càng đa sầu đa cảm. Nhưng cảm giác gai người từ cơn ác mộng đêm qua vẫn chờn vờn trong tâm trí, hăm he đánh gục những mong ước đầy hứa hẹn của ông. 

Ăn sáng xong xuôi, lần này Bill khăng khăng muốn tiễn cô đi làm, vì bữa nay ông thấy mình không cần vội vã làm chi cả. Bấy giờ, Leyla nom đến là buồn cười vì cứ đi được một đoạn là cô lại ngoái ra sau để xem chừng ông bác, sau cùng mới chịu chào tạm biệt và lớn tiếng tuyên bố rằng mình sẽ sớm quay về.

Bill chỉ vẫy tay chào cô với nụ cười tươi rói. Trông theo bóng Leyla tà tà đạp xe đi làm, ông thở dài, lấy làm tự hào lắm. Không khí xung quanh mang theo mùi sương mai đọng trên cỏ dại.

Nếu có ngày hai bác cháu sống ở Ratz, ông sẽ mua cho cô một chiếc xe đạp mới toanh, để nó chở Leyla đến những nơi chốn mà ông không thể cùng cô rong ruổi.  

Ui chao, cơn đau nơi trái tim lại nhoi nhói. Nhưng không có gì bất ngờ.

"Chà, đi làm thôi." Ông tự nhủ, và bắt đầu thu thập dụng cụ cần thiết để lên đường làm việc.

Quả là tuổi tác đã cho ông lắm thứ phải nghiền ngẫm.

~~~

"Thật sự phải vứt đi sao em?" Riette, người nãy giờ vẫn giữ im lặng, cuối cùng cũng cất tiếng. "Là thứ em thích lắm cơ mà." Anh dịu giọng chỉ ra.

Claudine liếc qua anh một cái, lại nghịch ngợm chiếc vòng trong tay trong giây lát. Bẵng đi một thoáng im lặng như tờ, cuối cùng cô thẳng tay liệng nó vào ngọn lửa hồng mà mặt mày không lộ chút mảy may hối hận. Như một tuyên cáo không thành lời rằng cô chẳng định đổi ý. Một bức thư bị vò nát cũng nhanh chóng chịu chung số phận với chiếc vòng trong ánh lửa bập bùng.  

"Nó bị dơ rồi." Claudine quả quyết trả lời, mắt dõi theo ngọn lửa dần nuốt chửng chiếc vòng đã vỡ mà cô từng đề nghị cho Leyla, trước khi hé lộ rằng cô biết tỏng chuyện thậm thụt của con nhỏ đó và Matthias.










Nói cho ngay, chiếc vòng tay đã được sửa chữa đâu ra đấy và khôi phục lại vẻ đẹp đẽ trước đây, nghĩa là Claudine có thể đeo nó mà không lo bị mất thêm lần nữa. Ấy vậy mà nàng tiểu thư quẳng phứt nó đi như thể chiếc vòng là rác rưởi còn sót lại từ hôm qua, cùng với bức thư đã được gửi kèm theo.

Riette chỉ có thể trơ mắt nhìn người thương với vẻ đăm chiêu. Qua hồi lâu, Riette bỗng vỗ đùi đen đét, rồi buông một tiếng thở dài và đứng dậy, một lần nữa thu hút sự chú ý của Claudine.

"Hôm nay là ngày đẹp trời thế cơ mà, sẽ đáng tiếc lắm nếu em lãng phí cả buổi chỉ để lăng mạ nhân tình của hôn phu em đấy." Riette nhéo sống mũi, thong dong đến gần lò sưởi. Claudine đờ đẫn nhìn anh mà vẻ mặt đến lạ lùng.

Khi Riette đến trước mặt mình và chìa một tay ra, rốt cuộc cô cũng bằng lòng đứng dậy và nắm lấy tay anh. Claudine ghé mắt qua lò sưởi lần cuối, thấy những vết tích cuối cùng của Leyla Lewellin đã chìm trong ngọn lửa bất diệt.

Riette không khỏi tự hỏi trong thư viết gì. Lúc ghé qua thăm Claudine, anh thoáng ngỡ ngàng khi nghe người hầu báo lại rằng Claudine đã nhận thư từ cô Lewellin đó. Song, việc cô ta gửi thư tới cũng chẳng có gì là lạ.

Là một trong những quý cô bị ganh ghét nhiều nhất chốn cung đình, đàn ông hay đàn bà gì cũng thi thoảng biếu quà cáp cho Bá tước Tiểu thư Brandt, người sắp sửa trở thành Công tước Phu nhân Herhardt, hòng nhận được ân huệ từ nàng.

Dù rằng Leyla muốn ơn huệ gì từ Claudine thì anh không thể đánh liều mà đoán già đoán non.

Cơ mà, anh thừa nhận rằng cô đã đoán trúng phóc, rằng hai người nọ quả thật đã tằng tịu với nhau. Tự bản thân Riette cũng đã đoán được từ trước, thành ra anh cũng chẳng mấy bất ngờ khi biết cuộc tình vụng trộm kia là thật.  

Nhưng Claudine kìa, là Claudine luôn khiến anh phải dừng lại và nghĩ ngợi lôi thôi. Riette thừa nhận rằng gần như cả cuộc đời, anh đã luôn là một kẻ vô tư lự và có máu liều, nhưng hễ chuyện liên quan tới cô đều là ngoại lệ. Anh yêu cô quá nhiều, hơn cả tình thương dành cho một người họ hàng thân quyến.

Và anh cũng vậy, anh là người bạn tâm giao đáng tin nhất của cô. Chỉ mới ban nãy, lúc anh vừa tới nơi, cô đã không ngần ngại thú thật với anh chuyện đã làm với Leyla ngay trước khi rời khỏi điền trang Arvis. Người ngoài sẽ nghĩ rằng Claudine đang nói về ai khác, nhưng cô không giấu diếm anh gì cả.

Claudine kể, nhằm cản trở mối quan hệ giữa hai người họ mà cô gần như đã đẩy Kyle vào thế phải vạch trần Leyla về chuyện tình thậm thụt, và khi kế hoạch bất thành, cô đã cố tình cay nghiệt với Leyla, đặng không cho cô ta sinh lòng tơ tưởng xa xôi.

Càng nghe cô nói, anh càng không khỏi lo lắng cho cô. Nào có phải Claudine mà anh quen biết và nảy ý mến thương

"Em không nghĩ rằng em cũng nên đối chất với Công tước về việc này à?" Mãi một lúc sau Riette mới hỏi. Trước chất vấn của anh, Claudine hơi giật mình, nhưng vẫn ra bộ điềm tĩnh, tiếp tục nhìn thẳng về phía trước khi hai người sóng bước ra ngoài.

"Em không muốn việc mình làm truyền tới tai Công tước, và em cũng mong ngài ấy không bao giờ biết cả." Claudine phát cáu, gắt lên, "Tại sao à? Anh nghĩ em là kẻ hèn nhát chứ gì? Vì không dám đương đầu với ngài ấy phải không?" Cô ngẩng lên nhìn Riette, vừa hỏi vừa cười mỉa.  

"Vậy, em yêu quý ơi, em nghĩ có công bằng không khi chỉa mũi dùi sang cô nhân tình hèn mọn kia, thay vì đối chọi với hôn phu của em, chỉ vì em cho rằng không thể thắng nổi cậu ta? Phải thế không?" Riette bảo, và Claudine quắc mắt lườm ông anh họ.

"Anh muốn nói gì?"

"Suy cho cùng, cớ sao phải làm một trao đổi công bằng làm chi? Em chỉ cần cô ta biến mất là sóng yên biển lặng lại ngay, chớ gì? Tại sao em phải nói hẳn ra với Công tước làm gì và biến mình thành trò cười nhỉ?"










Lắng nghe anh quở trắng mình, mặt mày Claudine hằm hằm, lại có chút như bị phản bội. Riette thở dài, âu cũng đành, anh phải khiến cô tỏ tường mới được...

"Thậm chí là em có chắc rằng nếu cô ta biến mất thì cậu ấy không lục tung cái nước này để tìm người không?" Anh lại hỏi, và Claudine phải quay mặt đi, không dám nhìn anh thêm nữa.  

Lá thư của Leyla đầy lời lẽ hối lỗi chân thành, đan xen với một thỉnh cầu tha thiết rằng mong Claudine sẽ giữ kín chuyện vụng trộm của cả anh cả ả. Cô ta chỉ cần đủ thời gian trước đám cưới là sẽ cuốn gói rời khỏi Arvis vĩnh viễn và để Matthias lại cho cô.

[Tôi vô cùng xin lỗi vì đã góp một tay vào trọng tội nghịch cùng tiểu thư. Tôi xin thề sẽ ăn năn hối cải, và biến mất khỏi cuộc đời của hai ngài mãi mãi về sau.]

Một trong những dòng cô ta biên trong thư như thế đấy.

Ấy vậy mà Claudine chớ hề cảm nhận được Leyla có tí ân hận nào trong mối tình cùng Matthias. Trái lại, cô ta cứ đinh ninh rằng mọi sự sẽ được giải quyết ổn thỏa nếu có thể thoát khỏi tay anh. Claudine thầm mỉa trong đầu vì kế hoạch lố lăng của cô ta.

Mối quan hệ này nảy sinh từ lòng tham và sự ám ảnh mà Matthias dành cho cô ta. Bộ cô ta thật sự ngây thơ đến độ cho rằng chỉ cần biến mất là êm chuyện à?

"Không phải là làm cô ta biến mất hay không." Sau cùng Claudine mở miệng nói, "Em chỉ cần đảm bảo được vị trí của mình, và sinh cho ngài ấy một đứa con trai kế vị thôi."

Lần này Riette cười buồn hiu, đoạn anh lại bước tới đứng cạnh bên cô.

"Và rồi sau đó thì sao hở Claudine?" Riette tiếp tục giục, "Em thành Công tước Phu nhân và hoàn thành bổn phận của người vợ, còn sau đó thì thế nào?"

Claudine im thin thít.

"Cuộc sống này có đáng với em không?" anh tiếp luôn, còn Claudine nói nhỏ.

"Có lẽ không hoàn toàn," cô ra chiều trầm ngâm, "Nhưng em đoán cũng phải được phân nửa anh ạ. Dầu rằng em không dám nói rằng mình sẽ dối lòng mà không mong thấy Công tước đánh mất lý trí vì con nhỏ nhà quê ấy nữa."

(Evie: Tại sao bản Anh cứ phải dùng nhiều phủ định trong một câu dzị hả?)

Nhớ tới âm thanh tục tĩu dâm ô và những lời thì thầm ngọt ngấy của hai kẻ kia đằng sau cánh cửa đóng kín, mắt Claudine dần lạnh tanh.

"Em thà để cô ta chết còn hơn, em nói thật." Cuối cùng cô tự nhận. Riette tỏ ý ái ngại ngó sang cô, "Nếu cô ta không còn nữa, thế gian sẽ mãi mãi không bao giờ biết hôn phu của em đã trở nên ti tiện như thế nào. Và ngài ấy sẽ lại ra dáng Công tước hoàn mĩ như lau như li trước nay vẫn vậy."

"Claudine!"

"Tại sao em phải nói dối chứ?" Cô tức tối quay sang anh, "Thật tâm em muốn tiễn con nhỏ đó chầu trời, ngày nào em cũng nghĩ ra trong đầu vô vàn cách để giết nó! Em biết rõ bởi vì đây là chuyện gió trăng của Matthias von Herhardt, nên ngài ấy làm gì mà có lỗi!" Cô thốt lên.

Tính tới tính lui thì Matthias vẫn là Công tước, thành ra nếu anh có bay bướm thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Cô cũng đã nghĩ tới vô số cách để bắt Matthias cũng phải chịu nhục nhã như mình nếu cuộc tình vụng trộm kia bị lôi ra ngoài ánh sáng, nhưng...

Cô vẫn là một người đàn bà, và cô cần chồng mình phải sống.










Riette lẳng lặng nghe, sẵn lòng để Claudien trút hết bao bực dọc muộn phiền đã xâu xé tim cô. Anh thấy cuồng phong trong cô dần dần ra hình ra hài, bóp méo người anh yêu thành ai đó mà Riette chẳng thể nhận ra.

Thật tình Riette chỉ muốn cô gặp mọi sự tốt đẹp, và nào dám cản đường. Và anh biết rằng người có thể trao cho cô điều tốt nhất chỉ có thể là Công tước xứ Arvis.

Nhưng nhìn cô hủy hoại bản thân để bám rịt vào mối hôn ước mà cô đã dày công cố gắng thế này, Riette bỗng do dự, liệu anh có nên tiếp tục giữ im lặng về việc này không.

Cô đang hủy hoại bản thân, Riette có thể thấy rõ như ban ngày.

Cô níu lấy trò bịp bợm hoàn hảo này để làm hài lòng xã hội và giữ gìn tên tuổi danh giá của gia tộc, cho dù chưa bao giờ là một đấng nam nhi.  Cô phải gồng mình lên vì một cuộc hôn nhân không tình yêu đặng gia đình có vị thế tốt, vậy mà...

'Tại sao tôi phải từ bỏ em vì người thậm chí còn không trân trọng em chứ?'

À nó đây rồi. Tâm tư mà anh đã chôn sâu xuống ba tấc đáy lòng, mà anh ngỡ là nó đã tàn lụi từ cách đây lâu lắm. Thấy cô dần mài mòn vẻ rạng rỡ của mình mà anh đau lòng khôn nguôi.

"Địa vị của một Công tước Phu nhân có tuyệt vời đến đâu cũng nào có quan trọng," Anh nhẹ nhàng đáp lời, dịu dàng nắm lấy tay cô mà nâng niu âu yếm, rồi đặt nó lên lồng ngực mình, nơi quả tim đang đập từng hồi. "Chẳng đáng đâu nếu cuối cùng em lại tự hủy hoại mình, Claudine à."

Riette thấy đôi mắt ấy tròn xoe, mở lớn, và dại ra. Anh nhoẻn miệng cười hồn hậu, áp tay lên má cô.

"Đừng lấy cậu ấy nhé." Anh nói như van lơn. Claudine chớp chớp mắt, cố ngăn không cho lệ ứa ra, rồi cô ngẩng lên nhìn anh, không sao tin nổi.  

"Riette ơi..." Ngỡ ngàng quá, cô thở ra một hơi.

"Đừng hủy hoại bản thân vì cậu ấy." Riette nài xin, khẽ khàng khuỵ một gối xuống quỳ trước mặt cô. Bấy giờ, anh cầm tay cô bằng cả hai tay với xiết bao tuyệt vọng.

Hơi thở của Claudine bắt đầu run run, cô sững sờ, nhìn anh trân trối.

Thấy anh như thế này, chỉ có mỗi sự nghiêm túc và quyết tâm...

Lần đầu tiên trong đời, Claudine không còn chỉ xem anh như một người bạn chí tình đã mang lại cho cô nhiều niềm vui và sự an ủi. Quả tim nơi lồng ngực lỡ một nhịp khi anh khụy gối trước mặt cô, van xin cô hãy rời khỏi Matthias...

Cô biết chứ, đâu phải lần đầu tiên anh làm chuyện này. Song anh luôn buông ra một hai câu bông lơn liền sau đó, thành thử cũng là lý do vì sao ngày trước cô dễ dàng quẳng ra sau đầu ngay tức thì...

Một thỏa thuận ngầm giữa hai người để không bao giờ vượt qua giới hạn. Ấy vậy mà ngay đây, anh đã bước qua lằn ranh để cố gắng ở bên cô.

"Giả sử như em không lấy ngài ấy," Giọng Claudine run rẩy, khiến cô phải nuốt nước bọt để lấy lại chút bình tĩnh, "Nếu em hủy hôn, thì đổi lại, anh sẽ lấy em chứ?"

"Anh không hiểu tại sao mình không nên làm vậy." Vẫn quỳ gối trước cô, Riette thổ lộ lời thật lòng. Gương mặt kiêu sa của Claudine bỗng vặn vẹo vì sợ hãi và tuyệt vọng, mong rằng anh cũng có thể đứng từ góc độ của cô mà nhìn nhận mọi việc.

"Đừng có dối lòng nữa Hầu tước Lindman ạ!" Cô khẽ rít lên, vẻ đờ đẫn lại hiện hữu trên cặp mắt đẹp, "Anh đã nghĩ tới thiên hạ sẽ nói gì chưa? Bây giờ em có thể hình dung được tiêu đề báo chí luôn rồi đây! 'Bá tước Tiểu thư Brant, cân đo đong đếm hai anh em họ độc thân cho việc cưới xin', hay biết đâu chừng sẽ là 'Hầu tước Lindman làm phản và cướp hôn thê của em họ!'" 

Cô ôm mặt anh, dùng sức vừa chặt nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng, muốn anh cũng có thể hiểu ra.

"Chúng ta sẽ là người sẽ bị thiên hạ xa lánh ở đây Riette ơi, trong khi đáng lẽ phải là Matthias và Leyla mới đúng!" Cô rít lên với anh, một giọt nước mắt lăn dài xuống sườn mặt.

Riette chỉ nhìn cô đầy âu yếm, giơ ngón tay cái lên lau đi vệt nước vương trên đôi má ửng hồng.

"Thì cứ mặc họ, anh chẳng quan tâm đâu." Anh nói thẳng, rồi đứng dậy để đến gần bên cô, tay anh dời xuống đặt lên eo cô. Claudine thở hổn hển, trợn mắt lên dòm đối phương, lắp ba lắp bắp.

"Gia-gia đình chúng ta sẽ không bao giờ ủng hộ đâu anh!" Cô yếu ớt phản đối, "Kể cả nhà Lindman cũng sẽ nổi trận lôi đình cho xem!"

"Anh biết mà."

"Nếu hai ta buông xuôi và chọn nhau, thì tụi mình sẽ bị trục xuất và có một cuộc sống gian khổ! Anh đã chuẩn bị cho cả việc đó chưa?"

Giọng Claudine vỡ vụn, vì cô đã thấy câu trả lời trong mắt Riette trước cả khi anh cho mình đáp án. Lệ tuôn ồ ạt như suối chảy, và đáng lẽ cô đã ngã vật xuống đất nếu không phải Riette đang đỡ lấy mình.

Cô có thể cảm thấy hơi ấm trong vòng tay anh.

"Anh đã chuẩn bị để bước qua địa ngục vì em." Riette trìu mến thầm thì. Dứt lời, anh bèn rút khăn ăn từ trong túi áo ngay ngực, và nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, đồng thời cũng đưa tay cô lên, đặt môi hôn lên mặt trong cổ tay.

"Anh yêu em, Claudine." Cuối cùng anh thú nhận. "Chọn anh đi, lấy anh nhé tình yêu của anh..." Riette hít vào một hơi run rẩy, mặt anh dán sát lại gần người trong mộng, chỉ cách môi cô khoảng bằng một cọng tóc. 

"Cao chạy xa bay với anh nhé." Anh rủ rỉ, nhẹ tựa trán mình lên trán cô, nhắm mặt lại mà lòng thầm ước ao nguyện cầu.

~~~

Evie: Đoạn Bill nhìn vào vực sâu thì có thể dịch giả bản Anh lấy cảm hứng từ câu này: "Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you" của Triết gia người Đức Friedrich Nietzsche viết trong sách Beyond Good and Evil. Tạm dịch: "Kẻ nào chiến đấu với quái vật, đừng để bản thân mình trở thành quái vật. Nếu ngươi nhìn quá lâu vào vực thẳm, vực thẳm sẽ mở mắt nhìn ngươi."







Có thể hiểu đại khái là nếu ta chỉ chăm chăm quan tâm vào những điều xấu xa và tiêu cực thì mình cũng sẽ bị ảnh hưởng và thay đổi theo. Đoạn này dịch giả bản Anh tự chêm vô chứ bản gốc của Hàn không có nha bà con.

Mà tâm sự một chút. Đọc chương thấy Claudine rất mến và tin Riette nhở, trời ơi chuyện xấu tính như vậy mà cổ kể tuốt tuồn tuột không sợ mất hình tượng với ảnh gì hết, giống như cổ tin chắc tình cảm của ảnh sẽ không thay đổi dù bản chất cổ có ra sao ấy. Và cũng rõ là thứ mà Claudine sợ cũng khao khát nhất chính là thanh danh của mình. Điều đầu tiên cổ nghĩ tới khi hủy hôn không phải là sống khổ hơn, mà là sợ bị người đời chê cười và xa lánh. Vậy mà tới đây thấy cổ cũng hơi lung lay, muốn xiêu xiêu theo Riette rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro