Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100 🕊Em Có Đẹp Không?🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

~~~

Kỳ nghỉ đông kết thúc và học trò đi học trở lại, Leyla nhận ra lũ trẻ mình dạy ngày nào nay bỗng lớn phổng phao. Giờ đây, chúng có vẻ to con hơn, cũng bướng bỉnh ương ngạnh hơn trước. Leyla toát cả mồ hôi hột mới có thể duy trì trật tự cho cả lớp, thành thử mới ngày đầu tựu trường mà cô đã bận tối mắt tối mũi.

Lúc này, cô giáo mải ngẩn ngơ trông ra ngoài cửa sổ và miên man nghĩ ngợi, suýt nữa là không nghe được tiếng trẻ con réo gọi đằng sau.

"Cô ơi cô, em xong rồi ạ!" chúng hồ hởi reo lên, loáng cái đã kéo cô ra khỏi giấc mơ màng. Leyla quay lại và nhìn xuống, cầm lấy bàn tính từ tay đứa trẻ, đoạn cô cười rộ lên, ngạc nhiên không thôi.



(Evie: đây là bàn tính của một trường Đan Mạch đầu thế kỷ 20 cho mọi người dễ liên tưởng nè, khá giống bàn tính của Trung Quốc ha.) 

"Ôi chao! Hôm nay em giỏi quá. Qua mùa đông thì cô thấy trình toán của em đã có tiến bộ rồi đấy nhé!" Leyla hết lời khen. Được cô giáo thừa nhận, cậu nhóc mắc cỡ đến đỏ ửng cả mặt. Đột nhiên, một tiếng khóc nức nở vang lên ngay bên cạnh.

Lúc Leyla quay qua để xem vấn đề là gì thì bắt gặp Monica đang rấm rức khóc trong lúc cố ngồi yên để giải quyết bài toán. Quan sát kỹ hơn, Leyla lại thấy cậu bé ngồi cạnh Monica đang kéo tóc em, vừa giật một cách thô bạo vừa cười rũ rượi.

Leyla liền trả bàn tính lại cho học trò, vội vàng tiến thẳng tới chỗ hai đứa trẻ để xắn tay lên giải quyết rắc rối.

Cô bế Monica lên, đặt bé ngồi trên đùi mình, xong xuôi bèn nghiêm khắc quở trách cậu nhóc vì hành vi sai trái của em, nhấn mạnh rằng thấy vui khi làm tổn thương người khác chẳng có gì hay ho cả. Thời gian còn lại trong ngày trôi qua suôn sẻ và cô tiếp tục đứng lớp.

Ngay khi thấy hai đứa nhỏ ra về sau tiếng chuông tan trường, Leyla bèn trở vào trong phòng học vắng lặng.

Cô ngồi vào bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nghía những nhành non xanh như ngọc đang đâm chồi nảy lộc trên cành cây gần đó. Dần dần sắc màu đã trở lại với vạn vật trên thế gian, và mùa đông trắng xóa bắt đầu phôi pha.

Một đợt sóng quyết tâm ùn ùn xô tới, rửa sạch hồn cô.

'Mình cần phải giải quyết nhanh cho xong mới được.' Cô nghĩ bụng, rồi lẹ làng thu dọn đồ đạc.

Suy cho cùng, cô đã nhận lời trở thành người yêu của phường gian ác.

Cô bỗng sởn da gà, nhớ lại mình đã trắng trợn lừa phỉnh hắn thế nào. Nhưng dầu thế, Leyla vẫn nghĩ, mình càng tỏa ra sức hấp dẫn chí mạng thì càng mang lại cho hắn muôn vàn đớn đau. Thế nên cô có thể chịu đựng được bất kỳ lời nói dối nào.

Thực ra, cô còn mừng rơn vì hắn đã sa vào bẫy rập, đêm đêm hân hoan vui sướng đến nỗi không tài nào chợp mắt! Á à, cô nào ngờ ngài Công tước đây lại có thể cho mình dịp thỏa chí rửa thù thế này, ấy là chưa kể đến hắn còn chẳng hay biết bản thân đang làm gì.

Ngay trước khi ra về, Leyla quyết định xõa tóc, để mái tóc vàng óng đổ xuống như thác sau lưng. Cô lắc đầu vài lần, gỡ những sợi tóc lơ thơ rối nhùi xong thì điểm phấn tô son.

Cô đang luyện tập để khiến bản thân trông tươm tất hơn trước Công tước, và thực tình cũng đã có nhiều tiến bộ, nhưng thâm tâm Leyla cứ nghĩ mình vẫn chưa đủ rù quến. Ngay cả kiểu trang điểm hiện tại mà cô đang thử sức cũng có vẻ lem nhem hơn.

Hay là lau đi này sẽ tốt hơn chăng? Nhưng cô không còn nhiều thời gian nữa. Hễ nghĩ tới việc mình cố chải chuốt ăn diện vì Công tước là Leyla thấy lợm đến muốn mửa, nhưng phải cố vờ đi; gạt bỏ ý nghĩ mình phải cười nhe răng ra và làm ra vẻ như đang nhận được quà từ người mà mình yêu thương thắm thiết lắm...

Tảng lơ việc cô lại phải giả đò như trái tim bị xâu xé băm vằn vì lỡ đem lòng yêu hắn.

Thế là cô nhìn vào mình bóng hình trong gương, và tự thưởng cho mình một nụ cười đầy tự tin.

'Cười lên đi Leyla,' Cô nhủ thầm, 'Cười cho đẹp lên nào, rồi nhanh thôi, mày sẽ cho hắn thấy răng năng thấm đầy chất độc đã nhe sẵn chờ hắn.'

~~~

Matthias dừng xe ở cuối con đường dẫn đến ngôi trường làng. Cũng khá lâu rồi anh mới cầm lái, nhưng hóa ra chẳng mấy lạ tay như vẫn tưởng.

Lúc Matthias tỏ ý rằng muốn tự lái xe, cả phụ tá lẫn bác tài đều chưng hửng nhìn anh như thể cậu chủ vừa mọc ra hai cái đầu. Đằng nào họ cũng không dám ho he cãi lại, nên Matthias cũng chẳng buồn bận tâm hai người nghĩ gì.

Anh xem đồng hồ. Matthias khẽ quay đầu để hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe, nơi có tầm nhìn hoàn hảo đến ngôi trường. Vừa ngó ra ngoài, anh đã thấy Leyla lững thững bước tới từ cuối con đường. Trông nàng xinh đẹp tuyệt trần, nhất là với mái tóc vàng như mật đong đưa đằng sau theo mỗi bước chân đi tha thướt.

Matthias dựa lưng vào thành ghế, hít sâu vào một hơi. Vừa ung dung ngắm nhìn nàng, anh vừa thấy trong lòng dịu đi và êm ả hẳn lại. Nàng là người trầm lặng và bận như con thoi, ấy vậy mà anh vẫn thấy nàng quyến rũ lạ lùng.

Gần như thể anh đang ngắm nhìn cánh chim nhẹ nhàng bay vút lên trời cao.






Bao giờ anh cũng say nàng như điếu đổ. Từ lần đầu gặp gỡ, lúc nàng vẫn còn bé bỏng ngây thơ cho đến tận bây giờ, Leyla vẫn không hề đổi thay, chỉ là ngày càng kiều diễm theo tháng năm trôi.

Có lẽ nàng không lường được anh sẽ đợi mình, nên tiếp tục cắm cổ bước mau. Nàng chăm chăm vào con đường đến nỗi gần như chẳng thấy chiếc ô tô đang đậu sừng sững bên vệ đường, mãi tới khi nàng đi đến ngay trước đầu xe.

Dễ chừng là nàng sẽ hoàn toàn lướt qua anh nếu Matthias không gõ vài tiếng lên cửa sổ.

Quả như mong đợi, nàng giật mình nhảy cẫng lên và dừng bước. Nàng xoay người lại và nhìn sang chiếc xe đỗ bên cạnh, thoáng cái gò má đã ửng hồng vì thẹn thùng. Thế là Matthias mở cửa xe và thản nhiên bước xuống.

Leyla giật lùi về sau vài bước, cười mà như mếu, thì anh đã đứng thẳng dậy. Matthias cười khoái chí, còn Leyla lại lo khiếp vía mà liếc ngang ngó dọc một hồi, mới ngước lên nhìn anh mà rằng.

"Ơ, Công tước ơi, rất vui được gặp ngài ở đây ạ." Cô lịch sự cất tiếng chào, rồi mím môi, "Nếu ngày không phiền thì cho em hỏi, tại sao ngài ở đây ạ?" Đoạn cô hạ giọng, "Nơi mình hẹn gặp đâu phải chỗ này."

Matthias chỉ nhướn một bên mày dòm cô.

"Em rất thông minh mà, em nghĩ tại sao ta lại ở đây?"

Leyla liếc qua chiếc xe phía sau. Mắt cô hơi nheo lại.

"Dạ, ngài...ở đây để đón em sao?" Cô hỏi, khéo léo tránh lộ ra vẻ khinh khỉnh. "Một mình ngài thôi ạ?"

Cô cẩn thận nhìn vào trong xe, và nhớ lại người này bước ra từ phía chỗ ngồi của tài xế. Làm gì có chuyện sốp phơ có mặt mà lại để chủ tự mình động tay.

Matthias không trả lời, chỉ đi sang phía bên kia, mở cửa ghế phụ, "Lên xe!"

Leyla chần chừ, chôn chân tại chỗ, tay bấu chặt vào quai túi xách. Lát sau, cô nghiêng ngả đi về phía anh.

Ngay khi cô tới gần, cách anh độ một bước chân, lông mày Matthias chợt nhướng lên, ra chiều ngạc nhiên.

"Em trang điểm à?" Anh lại hỏi, trong giọng nói trầm trầm có xen tiếng cười khe khẽ. Quá bất ngờ, Leyla lúng túng như gà mắc tóc, như thể cô vừa bị bắt quả tang tại trận vì lỡ làm việc không nên. Một màu hồng hồng nhuộm sắc đôi gò má phúng phính.

"Nhìn kỳ lắm ạ?" Cô rụt rè hỏi. Đáp lại, Matthias nhún vai.

"Cũng hơi hơi," Anh bảo, mang theo chút tinh quái, chỉ vì vẻ mặt nghiêm túc khi thắc mắc của nàng quá đáng yêu, khiến anh không thể nào bỏ qua.

Bấy giờ, Leyla sực tỉnh và không biết nên làm gì cho phải. Cô bắt đầu thấy ngượng và quyết tâm tẩy trang cho bằng được. Nghĩ sao làm vậy, Leyla đương vội vàng tìm khăn tay thì Matthias lại cất lời.

"Thôi đừng lau." Anh buông thõng mấy tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô, kéo ra khỏi túi xách trong lúc cô đang lúi húi tìm gì đó để lau đi lớp phấn son trên mặt.

"Nhưng ngài bảo nó trông kỳ cơ mà!" Cô lắp bắp, càng thêm đỏ mặt tía tai. Anh chỉ cười cười, nhún vai. "Thế thì em càng nên tẩy đi chớ!" Cô nằng nặc đòi, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Em cứ để yên." Anh nhả từng chữ rành rọt, "Em vẫn đẹp lắm."

Leyla xụ mặt.

"Sao mà em nhìn vừa đẹp vừa kỳ cho được?" Cô hỏi, bán tin bán nghi. Matthias vẫn ra bộ ơ thờ trước câu hỏi của người yêu, kể cả khi rõ ràng nàng đang vò đầu bứt tai, không biết phải làm gì với lớp trang điểm.

'Xôi hỏng bỏng không rồi sao!?' Cô đâm ra nóng ruột. Không lẽ kế hoạch của cô đã thành công toi chỉ vì không thể trang điểm cho đàng hoàng tử tế!? Lúc lên xe, cô vẫn không khỏi lo sốt vó, còn Matthias cũng liền theo sau cô.

Matthias liếc qua Leyla một cái.

"Ngài không thể nói thật cho em biết sao?" Cô lại hỏi, gương mặt yêu kiều lộ rõ vẻ lo lắng. Matthias hừ một tiếng.

"Nếu ta nói cho em hay, thì cuối cùng em có làm theo lời ta bảo không?"

"Em sẽ."

"Ồ?" Matthias lại hừ giọng, "Em không thích ta đùa với em thêm chốc nữa sao?"

"Em trang điểm không phải vì ngài đâu ạ, thưa Công tước." Cô khăng khăng bảo, cho dù chỉ là lời dối trá, song cơn giận của cô lại khiến Matthias cau mày không vui.

"Vậy thì vì ai?"

Leyla cắn môi, cố điều hòa lại hơi thở.

"Là...là vì em." Cô lí nhí đáp lại, "Em-em muốn mình trông thật đẹp... vậy thì có lẽ, ngài sẽ đối tốt với em hơn." Cô âm thầm thừa nhận. Cách duy nhất mà cô có thể lừa gạt hắn là nói nửa thật nửa giả, dầu cho đồng thời, cô cũng đang tự đào cái hố chôn mình sâu thêm.




Nhưng giờ cô không thể rút lui nữa rồi. Lần này cô cần phải chơi tất tay.

Sau cùng, tiếng xe nổ máy vang lên. Leyla nhẹ nhõm cả người, nhưng giữa chừng Matthias lại cất tiếng.

"Em nói đi Leyla," Anh mở lời, nhìn cô chằm chằm khi động cơ ô tô rung lên nhè nhẹ dưới thân hai người. Lòng đầy nghi ngờ, Leyla thốt lên một tiếng 'dạ', quay qua dòm anh. "Em muốn ta làm gì?"

Thoáng một chốc Leyla ấp úng, không thể nói nên lời.

"Ý ngài là...nếu em đẹp sao ạ?"

Matthias cong môi cười.

'Không thể nào dễ dàng như vầy được.' Leyla bối rối trong lòng. Nhưng lỡ đâu, dễ như thế là vì Công tước có động cơ bất chính nào đó với cô chăng. Ngộ nhỡ hắn đã biết tỏng kế hoạch của cô thì sao?! Hay là hắn đang thử cô nhỉ? Song nghĩ lại, nếu cô thành công thì...

"Thế gì giờ em đẹp phải không ạ? Đến mức ngài muốn đối xử tốt với em?" Cô hỏi, có hơi tự tin hơn trước, nhưng trong bụng lại thầm mong vẻ anh hùng rơm này sẽ thuyết phục được anh rằng cô không làm gì mờ ám cả.

Xe bắt đầu lăn bánh, Matthias tạm dời mắt khỏi cô. Đợi người nọ liếc mình lần cuối xong, Leyla mới thở hắt ra một hơi.

Matthias biết vẻ đẹp tùy theo con mắt người nhìn. Cơ mà Leyla là một loại đẹp khác. Anh chưa từng thấy thứ gì trên đời sánh bằng nàng.

Nàng thật sự đẹp như tiên nga, nhưng nàng trông càng kiêu sa ngọc ngà, thì anh lại càng muốn thấy nàng rã rời nát vụn. Anh muốn hết thảy của nàng, kể cả nỗi đau cũng vừa lòng mãn nguyện, bằng tất cả mọi giá. Càng ở bên nàng lâu thì ước ao ấy càng làm anh điên cuồng.

Matthias biết rất rõ, hễ liên quan tới những cảm xúc mãnh liệt dành cho nàng, thì bao lý trí trong anh sẽ tự dưng biệt tăm biệt tích. Mọi thứ về nàng câu mất hồn anh. Từ dáng đi yểu điệu, dung nhan yêu kiều, tới cả thái độ tồi tệ mà nàng dành cho mình.

Tất tần tật mọi điều, nếu được, anh muốn ăn sống nuốt tươi tất cả của nàng. Và dường như sau bao dâu bể, nàng đã chấp nhận anh.

Nhưng liệu nàng thật sự chỉ muốn được anh đối xử tốt thôi sao? Anh chỉ đối xử với nàng tốt hơn trước một chút là có đủ không? Coi bộ không thể nào bấy nhiêu đó là yên ổn với nàng được, nghĩ tới đây thì anh không khỏi phá lên cười thích thú.

Dài qua năm tháng, anh thường chẳng mấy ấn tượng với các vị tiểu thư quý tộc mà mình từng gặp gỡ. Những bộ cánh đắt đỏ, trang sức lộng lẫy và phụ kiện xinh đẹp giúp họ trở nên thanh tú trong mắt anh. Ấy vậy mà ngay tại nơi này, trước mặt nàng, mặc cho quần áo nàng có nhếch nhác nhường nào, anh cũng cầm lòng không đặng mà đem lòng tơ tưởng si mê.



Lại nói, thấy nàng ăn diện đẹp đẽ càng làm giai nhân thêm phần quyến rũ mặn mà. Lúc nàng xúng xính lựa quần chọn áo, vấn tóc tai, và ngay cả việc lóng ngóng tô son trát phấn, cũng làm tôn lên nhan sắc xuân thì của nàng.

Giờ nhìn lại, anh đã thành toàn cho mong ước của nàng từ lâu, dù rằng bây giờ mới bắt đầu thực hiện. Tự nãy giờ anh vẫn luôn kiềm lòng để không xé toạc quần áo người yêu, và kéo nàng vui cuộc mây mưa ở đây và ngay bây giờ. Matthias muốn thấy mái tóc đẹp rối bù khi anh luồn tay vào làn tóc mây, rồi nàng sẽ ngửa đầu ra sau, lộ ra cần cổ yếu ớt để anh có thể mút mát triền miên. Để môi kề môi và anh sẽ cuốn nàng vào sóng tình dào dạt...

"Ngài không trả lời em." Leyla nói hẳn ra, "Vậy em sẽ xem như là có nhé." Cô hóm hỉnh pha trò. Song cảm nhận được hai má mình vẫn hồng hồng, nên cô quả quyết né tránh ánh mắt của anh.

Chốc sau, Leyla lo lắng nghé mắt qua Matthias. Cảm giác được ánh mắt của cô, anh khẽ thở dài, tay vẫn nắm chặt lấy vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Bây giờ thì sao nào?" Anh hỏi.

"Không-không có gì ạ." Cô vụng về đáp, "Chỉ là em, em không biết ngài có thể lái xe."

"Bất ngờ lắm à?"

"Vâng ạ." Leyla ăn ngay nói thật. "Em không nghĩ ngài biết làm gì ngoài việc rung chuông gọi người hết." Mắt nàng lóe lên ý trêu ghẹo, làm Matthias tin rằng, dù lời lẽ có gay gắt đến đâu, thì nàng của anh chỉ có ý đùa bông lơn mà thôi.

Thoạt nhìn, nàng nghiêm nghị và chững chạc ra phết. Thành thử đây quả là một thay đổi mới mẻ từ nàng, khiến Matthias không kiềm được mà cười rúc rích.

"Em nghĩ thế cũng hay," Hồi lâu cô nói thêm, "Vậy thì chỉ có đôi ta thôi."

Xem ra đây là thời điểm thích hợp để gieo rắc cảm tình, nên Leyla cứ xuôi theo chiều gió. Thậm chí cô còn tặng hắn một nụ cười xinh đẹp, mong rằng bấy nhiêu đã đủ sức thuyết phục. Leyla đã chăm chỉ luyện cho thành thục đến tận khuya lắc khuy lơ, lúc ông bác đã say giấc nồng, còn Công tước thì không tìm đến mình.

Phố phường nhộn nhịp, nhan nhản xe ngựa và ô tô nô nức ngược xuôi. Tới chừng xe phải ngừng lại thì Matthias mới chịu quay sang nhìn cô lần nữa, song Leyla vẫn làm bộ thoải mái, ngay cả khi hai người giương mắt nhìn nhau.

Cô nhìn anh trong giây lát, rồi bẽn lẽn quay mặt đi. Được một lúc thì cô lại ngó sang anh.

Ngược lại, Matthias dần thấy ấm áp trong lòng. Hệt như anh đang ở cạnh vầng thái dương chính đông, được gần gũi khăng khít với nàng luôn, đôi lứa quấn quýt trong quả bong bóng riêng tư trên chiếc xe này.

Ngay cả cổ họng của anh cũng đã khô ran.

"Thế em đã nghĩ tới chưa?" Cuối cùng Matthias cất tiếng hỏi, liếm liếm môi rồi nuốt nước bọt, "Em muốn ta yêu em thế nào?"

Vẻ thích thú trong mắt tan biến, giờ Matthias đương chầm chậm nhìn cô. Leyla lập tức quay mặt đi, ngó chằm chằm vào những ngón tay xinh đang ngọ nguậy trên đùi mình. Cô cảm thấy như hắn đang nhìn thẳng vào hồn mình. Như thể hắn có thể nhìn thấu tâm can cô.

Cô đã quyết tâm trở thành người yêu của hắn, xem như cũng đồng thuận làm tình nhân của hắn. Nhưng cô không biết phải làm gì đầu tiên.

Đôi lứa yêu nhau chân chính thì làm gì nhỉ?

Đáng lẽ cô sẽ thích hơn nếu Công tước tiếp tục làm những gì hắn muốn, song dường như giờ đây hắn hoàn toàn sẵn lòng để cô cầm cương trong mối quan hệ này.

"Em, thì..." Cô lắp bắp, và bắt đầu ngó ra ngoài mặt đường khi xe lại lăn bánh. Trong lúc quan sát phố xá để tìm kiếm câu trả lời, cô đâm ra bồn chồn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

"Ăn tối nhé." Thấy vài cặp đôi dùng bữa bên ngoài, cuối cùng cô đánh tiếng, "Hôm nay, ngài nên đưa em đi ăn tối." Cô giải thích thêm. Đây chắc chắn là điều đầu tiên cô nghĩ đến khi tìm kiếm câu trả lời từ đường phố ngoài kia.

"À, thêm nữa, cánh đồng ở Arvis vào mùa xuân sẽ tràn ngập những loài hoa xinh đẹp!" cô phấn khích reo lên, "Ngài có biết không?"

"Không."

"Thật ư? Ngay trong điền trang của ngài luôn đấy ạ?" Leyla hỏi, có chút khó tin, "Cảnh đẹp lắm luôn đấy."

Cô bỗng để ý tới nét mặt Matthias thoáng đăm chiêu, như thể như hắn đang nhớ lại chuyện gì đó. Thế là trong lúc Matthias vẫn giữ im lặng, Leyla tiếp tục nói huyên thuyên về cánh đồng ở Arvis.

Cô luôn miệng kể về ngày bé thơ. Dạo ấy, Leyla thường rong chơi trên những cánh đồng mênh mông, và hễ thấm mệt thì cô sẽ nằm ườn ra dưới bóng cây. Mỗi khi thấy chán, thì thi thoảng cô sẽ mang sách và đồ ăn vặt theo cùng. Lắm lúc cô còn đánh một giấc ngon lành.

Cô không đả động tới ngần ấy chuyện thì mình đều làm cùng Kyle. Người con trai đã bị hắn nhẫn tâm làm thương tổn chỉ bởi lòng tham không đáy mà hắn dành cho cô.





Cô giấu cơn phẫn nộ đằng sau nụ cười rạng rỡ, mắt lúng liếng nheo lại để không trừng hắn. Để ngăn không cho lệ tuôn thành hàng.

"Xuân này đôi mình nên đến chỗ cánh đồng ngay khi hoa bắt đầu nở nhé." Cô se sẽ đề nghị, "Và lúc đó thì em sẽ cho ngài thấy điền trang của ngài đẹp đến nhường nào." Cô bảo, tỏ ra ôn tồn hơn. Từ cái cách khóe môi anh nhướng lên, Matthias có vẻ đồng ý với cô.

"Ngài có thích ăn kem không?" Cô lập tức hỏi, cảm thấy có hơi ngượng ngùng.

"Kem à?" Cuối cùng anh cũng mở miệng nói, mày nhướng lên.

"Vâng! Em thích ăn kem lắm." Cô tiếp lời ngay, "Va ni là vị yêu thích của em." Leyla như vô tình nói thêm.

Mọi nẻo đường về nhà, Kyle luôn đi cùng cô. Ấy là vào thưở xa xăm, cậu sẽ đứng đợi cô ở trước cổng trường, và hai đứa sẽ mua vài cây kem ốc quế. Ngay khi món đồ ngọt lành lạnh và mềm tan chạm vào đầu lưỡi, hương vị mịn màng và ngọt ngào khiến lòng cô dấy lên cảm giác dễ chịu và ấm áp.




(Evie: Va ni lại là vị không thích nhất của tui á >.<)

Cô âm thầm than khóc cho sự thật rằng những những mẩu đời ký vãng đó sẽ không bao giờ thành sự thật nữa.

"Lãnh lương tháng này xong là em sẽ mua cho ngài liền." Cô nói, "Thế thì thỉnh thoảng tụi mình có thể ăn chúng cùng nhau."

Có phải cuối cùng cô đã học được cách lừa bịp trơn tru rồi không? Mọi thứ ập tới nhanh quá, qua miệng cô, bao lời viện cớ và tất cả những lẽ dối gian bắt đầu tuôn ra ào ạt. Matthias khẽ cười, nụ cười lộ ra trên mặt anh trong khi mắt chàng công tước vẫn dán chặt vào con đường phía trước.

"Dạo này em hào phóng quá," Anh ăn ngay nói thật, khóe mặt liếc qua cô một cái, "Chắc chắn là em đang đùa bỡn ta rồi."

Leyla sợ tái mặt.

"Thì...thì..." Giọng cô nhỏ dần, cố gắng không để lòng sinh ra lo lắng thêm. Trong trí, cô cực lực mong rằng hắn sẽ tin vào lời nói dối của mình.

'Làm ơn cho con thành công, làm ơn cho con thành công đi ạ...' Hết lần này tới lần khác, cô lặp lại lời khẩn cầu đó trong đầu.

"...bởi vì em yêu ngài mà." Cô dịu dàng nói, bình tĩnh nhìn anh, "Ngài muốn em quay lại cư xử như thể em ghét ngài thậm tệ sao?" Cô nhỏ nhẹ hỏi.

Mọi từ cô thốt ra đều có vị như tro tàn. Bụng bảo dạ muốn rút lại lời, nhưng cô sẽ không làm vậy. Chúng mang tính sống còn trong kế hoạch làm trái tim hắn tan nát. Cô có thể cảm nhận được quả tim đương đập như trống bỏi trong lồng ngực, mỏi mòn đợi chờ Matthias cho mình câu trả lời.

"Vì em sẽ không làm đâu." Cô tiếp luôn, "Em muốn yêu ngài cơ."

Sau cùng, ngắm nghía nàng hồi lâu, ánh mắt Matthias dịu lại. Nàng nói dối dở tệ. Anh có thể nhận ra sự thật trong những lời nói kia.

Bỗng dưng nhiệt độ chung quanh hai người biến thành làn không khí ấm cúng trìu mến. Nụ cười hiền hòa mà nàng sẵn lòng trao cho anh không thể nào là gian trá. Và nàng đang mỉm cười thật xinh đẹp, chỉ vì anh.

Giá mà anh biết đằng sau nụ cười dịu dàng đó, là bao khao khát sục sôi muốn tim anh vỡ tan ra thành mảnh vụn.

~~~

Evie: Tui mới đổi bìa truyện đó mấy bà. 💯👌✨Đẹp ha, nguồn tui lấy từ novelspoiler ấy, không biết là do fan làm hay là bìa truyện chính thức của bản Anh nữa, nhưng thật lòng cảm ơn người đã thiết kế ra nó nghen.

Cuối cùng tui cũng đã đi tới chương 100 💯🎉🎊sau hơn một năm rồi, muốn rớt nước mắt. (っ ˘ω˘ς)  Truyện kéo dài như vậy một phần vì tui muốn trau chuốt cho chỉnh chu để mọi người và chính tui đọc 😅😅😅, một phần nữa là vì hiện tại đã có nhiều bản dịch (cả Anh và Hàn) hoàn thiện rồi, mí bà đều có thể dễ dàng tìm đọc nè, nên tui cũng không cố hối thúc bản thân nữa. Còn gần 50 chương chính truyện và 20 chương ngoại truyện nữa là xong rồi. Hy vọng sang năm là tui sẽ kết sổ được luôn nha. (✧∀✧)

Phần 3 của mối qh giữa Matthias và Leyla tui xin khất lại nha, vì có nhiều đoạn tui hổng hiểu gì hết, phải tìm đọc lại những chương có tình tiết ấy mới hiểu được, nên sợ lên bài trễ. 👏👏👏  Và coi như là món quà để chúc mừng năm mới cho những độc giả đã theo dõi bản dịch của tui, tui xin dịch thêm một số phân tích của các bạn trên novelspoiler về truyện ở chương sau luôn nha. Chúc mí bà năm mới vui vẻ nha ❤️🧡💛🌿🌾🌺🌻🧧🧧🎁🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro