Chương 10 🕊Cô Nghĩ Là Ta Đang Thỉnh Cầu Cô Sao?🕊
Chuyển ngữ: Evie
~~~
"Ông Remmer đâu?"
Vị công tước hỏi Leyla.
"Thưa, bác tôi vào thành phố một lúc rồi. Có chuyện gì không ạ?"
Leyla cố trả lời cho phải phép sau khi chùi sạch vụn bánh quy trên miệng.
Công tước Herhardt khẽ gật đầu rồi dời ánh mắt sang Kyle. Khi hai người nhìn nhau, đôi môi của Matthias cong lên, vẽ thành một nụ cười niềm nở. Tới lúc này Kyle mới buông lỏng bản năng cảnh giác của mình.
Sau khi khen ngợi bác sĩ Etmen vì đã chăm sóc rất tốt cho sức khỏe của phu nhân Norma, đồng thời cũng nhờ Kyle gửi lời hỏi thăm tới cha cậu, Matthias lại quay sang nhìn Leyla.
"Cô Lewellin có thể thay ông Bill mang hoa hồng đến cho ta mà, phải không?"
Nụ cười trên môi anh dần biến mất khi Matthias nói một cách từ tốn.
"Hoa hồng? Ý ngài là hoa hồng trong vườn sao ạ?"
"Cắt một lượng hoa hồng vừa phải và mang chúng đến khu nhà phụ cho ta."
Sau khi khẽ gật đầu, ngài công tước bỏ đi. Anh thậm chí còn không ở lại để nghe Leyla trả lời.
Leyla thở dài tuyệt vọng khi nhìn xuống áo và đầm của mình đã phủ đầy vụn bánh quy. Mặc dù đã phủi hết vụn bánh, cô cũng không thể phủi sạch sự nhục nhã trong đầu được.
"Ngừng lại đi. Không còn vụn bánh nào trên quần áo cậu nữa đâu."
Kyle cười phá lên sau khi thấy Leyla cứ chùi đi chùi lại miệng mình.
"Sao anh ta cứ phải xuất hiện như thế này nhỉ?"
"Tại sao không chứ? Bộ cậu nghĩ cả đời công tước chưa từng ăn vặt bao giờ hả?"
"Nhưng mà..."
Leyla lại vô tình chùi miệng mình lần nữa.
"Sao cậu phải quan tâm chứ? Cậu lúc nào mà không ăn uống lôi thôi trước mặt tớ."
"Cậu là bạn tớ mà."
"Còn Công tước Herhardt chỉ là người dưng thôi. Cậu không cần phải bận tâm suy nghĩ của anh ta hơn là của bạn cậu đâu."
"Đúng vậy nhưng... tớ không biết nữa. Cứ không thoải mái thế nào ấy."
Leyla nhăn mũi.
"Tại sao mới được? Có chuyện gì xảy ra à?"
"Không, không phải thế, nhưng... ở gần công tước cứ khó chịu và ngộp thở thế nào ấy. Dù sao thì tớ cũng không thích."
"Còn tớ thì sao? Tớ thì dễ chịu và dễ mến phải không?"
Kyle hỏi, trong giọng nói của cậu phảng phất sự mong chờ. Leyla nhoẻn miệng cười rồi đội mũ lên.
"Dạ vâng thưa ngài Etman."
Kyle cười toét tận mang tai, cực kỳ thỏa mãn với câu trả lời của Leyla.
"Biết ngay mà, tớ biết tỏng. À, tớ có nên phụ cậu làm việc vặt không?"
"Không cần đâu, cũng đâu phải chuyện gì to tát. Giờ cậu nên về nhà đi."
"Vậy tớ sẽ chờ ở đây."
"Tớ ổn mà. Bà Etman sẽ cựcccccc kỳ không vui nếu phát hiện cậu còn long nhong ở đây cho xem. Đừng có để tớ bị mắng chung với cậu. Đi về học đi."
Kyle có hơi nao núng vì Leyla nói cũng hợp lý. Cậu có muốn phản bác cũng không được.
Kyle cẩn thận nhìn về hướng mà công tước đã đi mất.
Mất ngày này có lẽ mình nhạy cảm quá rồi.
Công tước Herhardt là ai cơ chứ. Một vị quý tộc hoàn hảo chuẩn bị công bố lễ đính hôn của mình với công chúng. Nhưng...
"Leyla!"
Kyle thử ngăn cô lại. Cứ nghĩ đến việc Công tước Herhardt và Leyla ở cùng một chỗ là lòng cậu cảm thấy bồn chồn không yên. Trong lúc cậu còn ngẩn ngơ, Leyla đã chuẩn bị ra khỏi cổng. Cô nói lời tạm biệt cậu, trong tay cầm theo cây kéo và một cái rổ.
"Mai gặp nha Kyle!"
Đừng đi mà.
Kyle chỉ còn biết vẫy tay chào Leyla để nuốt xuống những lời mà cậu muốn nói.
Là Công tước Herhardt đấy. Chuyện tồi tệ nào có thể xảy ra chứ?
Khi Kyle nhẩm đi nhẩm lại những lời này như một câu thần chú, Leyla đã đi tới phía bên kia của con đường.
~~~~
"Hái lại đi."
Giọng nói của Matthias vang lên sau lưng Leyla. Mãi tới vài giây sau cô mới nhận ra anh đang nói với mình. Leyla nín thở quay lại nhìn anh. Matthias ngồi trên bàn đặt cạnh cửa sổ, đứng đối diện là ông quản gia. Anh đang xem xét đống văn thư đang xếp thành từng chồng trên bàn.
"Chọn loại hoa nào không lòe loẹt quá ấy."
Matthias nói một cách chậm rãi trong khi vẫn tập trung vào giấy tờ trong tay.
"Hái lại lần nữa đi."
Chẳng mấy chốc mà trên mặt Matthias lại nở một nụ cười hiền hòa đến lố bịch khi anh nhìn Leyla.
Leyla siết chặt nắm tay để kiềm chế lửa giận đang âm ỉ trong lòng. Vậy hóa ra hoa hồng là vấn đề ở đây. Mấy bông hoa mà anh đã bảo cô hãy cắt một số "vừa phải" thôi.
Khi Leyla trừng mắt nhìn số hoa hồng, ánh mắt của Matthias đã sớm trở nên vô cảm. Quản gia Hessen tiếp tục báo cáo công việc, còn Matthias thì chăm chú lắng nghe và chốc chốc lại đưa ra vài chỉ thị vắn tắt. Cứ như thế, không ai còn để ý đến sự hiện diện của cô gái đã làm việc quá độ trong phòng.
Vì bác Bill.
Lặp đi lặp lại câu thần chú trong đầu, Leyla lặng lẽ rời khỏi khu nhà phụ cạnh bờ sông và quay lại khu vườn. Cái con người đã đày đọa người khác vào hai giờ trưa giữa mùa hè mà được gọi là quý ông cơ đấy. Cô dứt khoát thể hiện thái độ không hài lòng về thanh danh chướng tai của Matthias.
Kể cả khi cô không có hứng thú với việc xảy ra trong dinh thự, Leyla cũng ý thức được rằng khu nhà phụ biệt lập, đối diện bờ sông, là của Công tước Herhardt. Anh hiếm khi mời khách đến chơi tại đây và số lượng người hầu được ra vào khu nhà cũng có giới hạn.
Thoạt đầu Leyla nghĩ nguyên nhân mà anh muốn trưng hoa trong khu nhà phụ là vì Claudine. Cô nàng sắp đính hôn cùng anh nên rất có khả năng Claudine cũng sẽ bắt đầu sống ở đây. Do biết tỏng Claudine rất thích những loài hoa có màu sắc tươi sáng, nên Leyla đã cắt những bông hồng sặc sỡ nhất trong vườn và đem chúng đến cho công tước. Tất nhiên cuối cùng lại bị anh từ chối hết.
Khi Leyla ra khỏi rừng cây, khu vườn đã hiện ra trước mắt.
Leyla mạnh dạn bước đi và cẩn thận cắt hoa lần nữa. Lần này để phù hợp với yêu cầu ngặt nghèo của ngài công tước, cô chọn những bông có màu sắc dịu mắt hơn. Đa phần là những loại hồng mà Leyla thích.
Cầm cái rổ đầy hoa trong tay, Leyla lại đi về khu nhà phụ dưới cái nắng trưa hè hầm hập.
Sao ngay từ đầu anh không nói cho tôi biết anh thích hoa màu gì đi?
Thay vì nói thẳng suy nghĩ của mình về công tước, Leyla trút giận bằng cách tung cước vào những cục đá trên mặt đất.
Tôi ghét anh lắm.
Những lời mà Leyla không bao giờ có thể nói thẳng vào mặt anh bị bỏ lại đằng sau cùng với những viên đá cuội mà cô cố tình đá vào.
Đến khi Leyla cảm thấy hơi chóng mặt vì tiết trời oi bức thì cuối cũng cô cũng đến trước khu nhà.
Cạnh bến tàu là khu nhà phụ xinh đẹp được thiết kế theo kiểu nổi trên mặt nước. Ở tầng trệt là một hầm chứa thuyền và một nhà bếp chứa đầy thức uống đơn giản. Trên tầng hai có một phòng tiếp khách, một phòng ngủ, và một phòng ăn để công tước nghỉ ngơi và dùng bữa.
(Evie: Sau khi đọc đến đoạn này thì mình thấy ảnh minh họa trong manhwa không đúng lắm ấy. Theo mô tả thì khu nhà phụ này sẽ xây nửa nổi trên mặt đất, với phần trụ chìm xuống mặt nước. Ở tầng đầu tiên thì có hầm chứa tàu. Còn trong manhwa thì họa sĩ lại vẽ kiểu trên mặt đất và không có phần hầm chứa thuyền. Nó sẽ giống kiểu dưới đây hơn. )
Leyla bước lên cầu thang hướng thẳng lên tầng hai với giỏ hoa hồng trong tay. Ông quản gia và một người hầu luống tuổi đang sắp sửa rời khỏi khu nhà phụ.
Sau khi chào tạm biệt họ, Leyla quay trở lại phòng tiếp khách. Ở đó Matthias đang ngồi trên ghế với đôi mắt nhắm hờ và đầu ngả về sau.
Mình có nên đợi không nhỉ?
Trong lúc Leyla còn đang trầm tư thì may thay, anh đã mở mắt ra. Mái tóc mềm mại rối bù của anh lòa xòa che phần trước trán.
"Thưa ngài, tôi đã mang hoa mới tới rồi ạ."
Leyla nhẹ nhàng nhấc cái giỏ đầy hoa lên.
Ngài công tước chỉ nhìn đăm đăm vào ly rượu whiskey trước mặt mà không buồn mở miệng. Anh đã cởi bỏ áo khoác cưỡi ngựa và còn mở tung vài nút áo sơ mi. Nhờ trang phục mà nhìn anh trông yếu ớt và thiếu sức sống hơn trước.
"Tôi... có nên quay trở lại với loại hoa khác không ạ?"
Leyla cẩn thận hỏi lại anh, giọng run run. Nếu cô phải đi vào vườn thêm một lần nào nữa, cô nghĩ mình có thể đập hoa vào mặt anh luôn.
"Nếu ta bảo cô đi thì cô có đi không?"
Anh hỏi với giọng điệu có phần uể oải.
"Nếu tôi lại chọn sai thì tôi sẽ đi. Nhưng lần này xin ngài hãy nói cho tôi biết ngài muốn loại hoa màu gì."
Vâng, thưa ngài.
Ban đầu cô đã định nói như thế nhưng miệng cô lại trả lời một nẻo.
Matthias đang dựa hẳn vào lưng ghế thì sửa lại tư thế và ngồi thẳng dậy.
"Ngồi xuống đi."
Matthias hướng mắt về cái ghế đặt đối diện với cái bàn của anh.
"Không ạ, nếu ngài không hài lòng thì giờ tôi sẽ..."
"Nếu cô đã mang hoa đến thì không phải cô cũng nên cắm hoa vào bình hay sao? Phải không cô Lewellin?"
"Nhưng thưa ngài, tôi không giỏi cắm hoa lắm ạ."
"Thế cô mong là ta sẽ đích thân làm sao?"
Matthias nhìn xung quanh rồi lại đưa mắt về phía Leyla. Cô dễ dàng nhận ra động tác súc tích đó có nghĩa là gì. Anh và Leyla là hai người duy nhất trong khu nhà biệt lập này, nên tất nhiên cô không còn cách nào khác ngoài làm cái việc mà cô hoàn toàn không có tự tin.
Leyla thận trọng bước về phía trước. Chỗ ngồi đối diện công tước tạo gánh nặng tâm lý cho cô, nên Leyla cẩn thận ngồi xuống cái ghế gỗ trước cửa sổ, hướng nhìn ra bờ sông.
Khi Leyla bắt đầu cắt tỉa cành hoa, Matthias lại vùi đầu vào giải quyết đống giấy tờ nằm rải rác trên mặt bàn. Tiếng kéo cắt vào cành hoa tươi lẹt xẹt và tiếng giấy tờ xào xạc vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Ngay lúc ký xong tờ văn thư cuối cùng, Matthias bỗng nhớ tới chú chim đang sống trong phòng ngủ của anh ở dinh thự. Lời người giữ thú vẫn văng vẳng bên tai, rằng chim hoàng yến là bọn cực kỳ khó thuần hóa. Nhưng con chim hoàng yến sống trong phòng ngủ của Matthias lại rất nghe lời anh. Nó hay đậu trên tay anh và không ngần ngại cất cao giọng hót trong trẻo.
Anh nhìn nó suốt một lúc lâu, kinh ngạc vì một con chim nhỏ bé như vậy lại có thể hót hay đến như thế. Con chim đậu trên tay anh đập đập cánh, thậm chí còn kêu chiêm chiếp một lúc, như muốn kể cho anh nghe một ngày của nó đã trải qua như thế nào vậy.
Trong lúc Matthias còn đang sắp xếp giấy tờ thì Leyla đã âm thầm vào nhà vệ sinh để đổ đầy nước vào bình. Những bước chân của cô vô cùng nhanh nhẹn và thanh thoát.
Rất nhanh sau đó thì Leyla đã chứng minh được là cô không hề nói dối. Thành quả cắm hoa của cô quả thật là một mớ hổ lốn.
"Ngài có thích không ạ?"
Leyla ngập ngừng hỏi khi đưa chiếc bình ngập hoa hồng đến trước mặt Matthias.
"Nó xấu tệ."
Ngữ điệu của Matthias không hề tỏ vẻ bề trên nhưng cực kỳ lạnh nhạt. Đôi mắt của Leyla chớp chớp vì sốc còn gò má của cô đỏ bừng vì xấu hổ.
"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đem một người hầu giỏi hơn tới đây ạ."
"Ngồi đi."
"Sao cơ ạ?"
"Ngồi xuống đi Leyla."
Không khí trở nên căng thẳng sau khi giọng của Matthias cất lên. Ngón tay anh chỉ thẳng về hướng ghế sô pha đặt đối diện với chỗ ngồi của mình.
Leyla đặt bình hoa bị chê thậm tệ xuống cái bàn gần cô, rồi ngồi xuống một cách cứng ngắc ở chỗ Matthias đã chỉ.
"Ăn đi."
Matthias chuyển tầm mắt sang đĩa ăn hình mái vòm bằng bạc đặt gần sô pha.
(Evie: Bộ dĩa này có hai phần gồm cái dĩa bên dưới và nắp hình vòm để che và giữ nóng thức ăn.)
Leyla lúng túng mở cái nắp hình mái vòm ra, trong đó có phần ăn dành cho một người bao gồm bánh mì kẹp và một ly nước chanh.
Ánh mắt của Matthias không rời khỏi gương mặt bối rối của Leyla. Anh nghĩ nếu cô thích chúng thì coi như anh đã trả công xứng đáng cho phần công việc hôm nay của cô. Cho dù thành quả công việc khá tệ nhưng dù gì thì cô cũng đã bỏ nhiều công sức rồi.
"Cảm ơn ngài nhưng tôi ổn ạ."
Leyla đặt cái dĩa xuống với đôi tay run rẩy. Gương mặt từng nở nụ cười rạng rỡ trước mặt cậu con trai của bác sĩ, giờ chỉ còn lại nét bàng hoàng.
"Nếu ngài không cần tôi làm thêm gì nữa, thì tôi xin phép rời đi..."
"Leyla."
Giờ giọng của Matthias nhẹ bẫng như một lời thì thầm.
Leyla chậm rãi chớp mắt trong khi Matthias nhấp một ngụm whiskey mát lạnh. Những giọt nước trên bề mặt ly thủy tinh từ từ chảy dọc xuống ngón tay thon dài của anh.
"Lời ta nói có giống như đang yêu cầu cô không?"
Matthias mỉm cười, đôi môi anh ửng đỏ và ướt át hơn vì rượu.
~~~
Evie: Matthias hành nhỏ thiệt luôn, biết là muốn trêu người ta để gây chú ý nhưng không quan tâm gì đến cảm xúc hay sức khỏe của nhỏ cả. 凸 (¯ ヘ ¯) Thật ra một phần cũng nghĩ Leyla thích ăn sandwich và sẽ cười hihi khi như ở cùng Kyle nhưng phải chi đừng có sai nhỏ dữ vậy.
Edit 2: Lần cập nhật này (14/12/2023) thì đã có chương 16 của manhwa rồi, tương đương với chương 10 tiểu thuyết này. Sẵn tui cập nhật thêm một số ảnh đẹp của hai người trong manhwa nha. Cái này tui siêng thì mới update nha mấy bà, nên có thể có chương có chương không á.
Nết sai người ta đi cắt hoa lại nè.
Cái nón diêm dúa vẫn không dìm được nhan sắc của Leyla. =]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro