Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 90 🕊Đôi Tình Nhân🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

~~~

Lúc họ bước vào, mọi khách hàng và nhân viên trong tiệm đều đứng ngớ người ra trước nhóm người mới tới. Kể cả chủ tiệm cũng mất một lúc mới định thần lại, đoạn cười rạng rỡ bước tới chỗ họ.

"Xin chào!" Bà chủ chào hỏi đon đả, lần lượt quét mắt qua cả hai người.

Người đàn ông toát lên vẻ giàu sang phú quý. Anh cao ráo và điển trai, lại mang trên người khí chất vương giả bệ vệ khi tháp tùng người phụ nữ nhỏ xinh vào trong. Còn cô này thì cứ dáo dác ngó nghiêng chung quanh, trên người còn choàng thêm chiếc áo đuôi tôm, mà chủ tiệm đoán là của anh chàng đi bên cạnh chứ không đâu xa.

Tiếp theo, người đàn ông vòng ra sau để cởi áo khoác ngoài cho cô. Ngay khi áo được cởi ra, chủ tiệm trợn tròn mắt ngạc nhiên, rồi nheo mắt lại quan sát hai người.

(Evie: Đoạn này trong bản Anh cứ nhầm lẫn giới tính của chủ tiệm, lúc thì viết "he" lúc thì "she". Thế nên mình thống nhất để người chủ là nữ luôn nha.)

Chủ tiệm thừa nhận, cô gái đẹp như tiên nga, nhưng quần áo trên người cô thì trông phát khiếp. Nói không ngoa chớ không hề phù hợp với người đàn ông sang trọng bên cạnh chút nào. Nhưng xét theo cách người kia say sưa ngắm nhìn cô gái nãy giờ, bà dám cược rằng hai vị đây không phải quan hệ chủ-tớ

'Chín phần mười chắc là nhân tình rồi.' Bà nghĩ thầm rồi hé miệng tươi cười, bày ra vẻ tiếp đón vồn vã. Bà lịch sự chuyện trò đôi câu với khách, lại quay qua cười duyên với người con gái nhát gan kia, vậy chớ mắt thì vẫn chăm chú săm soi cặp đôi từ đầu đến chân.

Bà biết nhiều quý tộc sẽ sinh thói trăng hoa mà có thêm dăm ba cô nhân tình nhân ngãi, nhưng trong hàng ha sa số chỗ để đi thì vị này lại mang theo cô đào đến tận đây. Há chẳng phải là đang mua dây buộc mình hay sao?

Bà để ý thấy cô gái né anh chàng như né tà, thậm chí còn làm ra bộ ngúng nguẩy không muốn anh chạm vào. Hẳn là cả chàng cả nàng đã cơm không lành canh không ngọt được một thời gian rồi đây.

Cảnh này bà thấy riết mà quen. Là một cửa tiệm bày bán biết bao nhiêu thứ đồ xa xỉ, ở chỗ này còn lạ gì cái cảnh đôi lứa kẻ giận người hờn, rồi thì chàng phải dắt nàng đến đây để mua cho nàng món gì đó. Việc của bà là cân đo đong đếm khả năng vung tay chi trả của đấng mày râu, và trổ tài miệng lưỡi để họ móc hầu bao mua đồ cho bậc giai nhân.

Song bà biết là đôi nam thanh nữ tú này không giống vậy.

Trông cô gái thậm chí còn chẳng ưng bụng món đồ nào trong tiệm. Cô thẫn thờ nhìn Đông ngó Tây như thể mong mình ở bất kỳ đâu khác ngoại trừ tiệm của bà. Thậm chí cô còn có chút e ngại người đi cùng. Cơ mà, tại sao cô lại phải sợ cơ chứ?

Bà đã gặp nhiều phận má đào sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để ngồi vào vị trí của cô. Họ thậm chí còn bằng lòng ái ân với gã đàn ông gấp đôi tuổi mình chỉ để được sống trong cái thú xa hoa trụy lạc.

Nhưng bà cũng đâu được phép tò mò tọc mạch chuyện người ta, ngay cả khi ngứa mồm ngứa miệng lắm, muốn hỏi thẳng thừng họ cả trăm ngàn câu hỏi. Bây giờ, bà sẽ chỉ phải đợi họ chọn được món đồ ưng ý, và giúp hai người thanh toán là hết chuyện.

Ấy vậy mà, trong lúc quan sát đôi uyên ương, một chuyện khác khiến bà bất ngờ nữa, chính là cái tánh bướng bỉnh ương gàn của cô gái. Nhìn cô nhu mì thế thôi, lại còn có vẻ là người dễ bắt nạt, nhưng đối với đấng anh hào đi cùng thì rất cứng đầu cứng cổ. Trái lại, người đàn ông mới là kẻ không ngừng nhượng bộ, gợi ý hết món này tới món khác trông hợp với cô.

Hiển nhiên là bà chủ thích gặp những vị khách có thể làm tăng doanh thu cho cửa tiệm như người đàn ông đây, nhưng thái độ của cô gái thì có chút chướng tai gai mắt. Phen này có lẽ bà nên giúp họ đưa ra quyết định mới được.

Không lẽ cô ta muốn thứ gì đó đắt tiền hơn sao? Thế thì bà có thứ hợp nhãn hai người ngay đây.

Bà nhanh chóng dạo quanh cửa hàng, dùng con mắt chuyên gia lựa ra trang phục vừa với kích cỡ của cô gái, xong xuôi mới chọn ra vài món đẹp nhất sẽ tôn lên dáng người của cô.

Chủ tiệm mong bấy nhiêu đây đã đủ cho cô ta lựa chọn. Bà không biết chuyện gì đã xảy ra giữa lứa đôi, nhưng bà chắc như đinh đóng cột một điều.

Chính là người đàn ông này đã say giai nhân như điếu đổ. Đương nhiên rồi, bà có mù đâu mà không thấy cái cách anh ta nhìn cô gái đắm đuối mê muội thế kia?

Càng làm bà vững lòng rằng người nọ sẽ mua cho cô gái bất kể thứ gì, với bất cứ giá nào.

Cầm vài món đồ trên tay, chủ tiệm lại bước tới chỗ họ, lịch sự mời hai người ướm thử chúng và đừng ngại ngần bảo bà lấy thêm.

Chiếc áo khoác màu ngọc lam mà bà lựa cho cô gái nom đến là đẹp.










(Evie: Áo khoác màu xanh ngọc lam [turquoise coat] là dạng này nè, tui tìm ảnh trên google thì không ưng tấm nào hết, mà thấy Catherine, Vương phi xứ Wales mặc thì thấy cũng dịu cũng keo. =]]]]])

Matthias bèn ép Leyla mặc vào. Thấy mình đã chọn đúng kích cỡ cho cô, bà chủ cười tươi rói. Leyla không muốn gì hơn ngoài việc rời khỏi đây, nhưng cô tự nhủ mình cần phải nghe lời. Suy cho cùng, Matthias đang nắm cô trong lòng bàn tay.

Cô không được từ chối những gì hắn muốn.

Bà chủ tiệm đã làm rất tốt trong việc tấm tắc ngợi khen Leyla bằng những lời có cánh, mà cô thừa biết là bà đã khua môi múa mép bao lần với những vị khách giàu sụ khác. Lát sau, bà dẫn Leyla tới hàng giày, giục cô chọn đôi mình thích, rồi bắt cô ngồi vào ghế sô pha gần đó

Nhân viên cửa hàng nhanh nhảu tới giúp họ một tay, mang theo vài đôi giày đã được gợi ý để Leyla ướm thử.

Bấy giờ, Leyla như gà con lạc mẹ, không biết phải làm gì hay né tránh những lời gợi ý của nhóm người này ra sao, đành nhìn chằm chằm xuống đất

'Úi xời, đúng là một cô gái cứng đầu.' Chủ tiệm bĩu môi. Lúc này, người đàn ông cất tiếng cười khúc khích, cất bước lại gần họ. Anh liếc qua đống giày, lại nhìn sang cô gái của mình, rồi mới dừng tầm mắt ở bà chủ.

"Tôi xin lỗi ngài," bà ngỏ lời tạ tội, cúi đầu khi anh tiến tới, "Chúng là những đôi duy nhất tôi làm mà có thể vừa chân với cô đây." Bà phân trần.

Dạo này, với khối lượng công việc bận rộn, bà không có thì giờ để làm thêm giày và quần áo có thể vừa hết kích cỡ của mọi khách hàng mà dùng chất liệu thượng hạng nhất. Thành thử, những món mà bà lựa ra đã là những mẫu sau chót trong kho hàng.

Matthias ậm ừ, dừng bước trước mặt Leyla, chỉ vào đôi giày đã dính đầy vết mực đỏ. "Không phải chúng là đôi giày mà em đã mang vào hôm đó đấy chứ?"

(Evie: Đoạn đổ mực này chương 54 á (o' 'o))

Đoạn hồi ức về ngày Matthias đổ mực lên người cô chợt hiện lên trong đầu. Leyla đã cố tẩy vết bẩn nhưng dấu mực đỏ vẫn lì lợm bám trên đôi giày.

Cô lẳng lặng ngẩng đầu lên, cắn môi, rồi quay đi để tránh cái nhìn của anh. Mắt Matthias nheo lại, tỏ vẻ thất vọng. Y như rằng, chúng là đôi giày nàng mang hôm đó, dù anh nhớ rõ đã mua cho nàng hai chiếc mới toanh để bù lại cho đôi mà anh đã làm hỏng

Vậy sao nàng vẫn mang chúng?

Cảm nhận được nỗi thất vọng của người nọ, cuối cùng Leyla xiêu lòng và thở dài.

"Giày còn mới mà," cô phân bua, "Chúng có dính vết dơ, nhưng vẫn dùng hoàn toàn ổn. Vả lại, tôi đã mang giày từ nhà lên đây rồi."

Ngón chân cô cứng đờ. Chí ít thì lẽ ra cô nên chọn đôi nào phù hợp hơn trước khi ra khỏi nhà mới phải! Leyla có đủ lý để dằn vặt bản thân. Cô không nhận ra mình có bao nhiêu hối hận vì đã không mặc đồ phù hợp để đến gặp hắn.

Dù rằng nếu là người tử tế hơn, hắn đã có thể giả vờ như chẳng biết chẳng hay, hay ít nhất là không nói huỵch toẹt ra như thế trước mặt bàn dân thiên hạ.

Cô ghét cay ghét đắng việc hắn đi guốc trong bụng mình, và khi hắn thản nhiên đến nhẫn tâm thốt ra một hai điều bí mật của cô cho đầu làng cuối ngõ đều hay. Dù rằng Leyla cũng không thể mong đợi gì xa xôi rằng người đàn ông này sẽ đổi khác, bởi hắn vốn dĩ là người đã đặt ra giao kèo, hòng có thể lấy bất kỳ thứ gì mình muốn từ Leyla.

Cô đồng ý làm nhân tình của hắn để đổi lại sự tự do cho bác mình. Cô có thể cắn răng chịu đựng hết những đêm trường quấn quýt mây mưa, bởi khi ấy, ái ân là điều khoản duy nhất trong giao kèo của họ. Leyla không muốn mắc nợ người này thêm nữa, đặc biệt là với những thứ xa xỉ phẩm mà cô không thể dùng tiền trả lại.

Bởi bất kể hắn có vung tiền muôn bạc triệu cho cô, thì mai sau Leyla vẫn phải trả lại bằng thân xác của mình. Hết năm lần bảy lượt, hắn cứ quay trở lại đòi hỏi màn biểu diễn tệ hại của cô, nhưng ấy vẫn chưa phải là điều khiến Leyla tận cùng tuyệt vọng. Không, là bởi nếu nhận những món quà hắn tặng, thì có lẽ cô sẽ chỉ là phường buôn hương bán phấn mà thôi.

Gò má đào ửng hồng vì chán chường, cô cúi gằm mặt xuống.

Matthias bước lại gần cô. Leyla cứ cư xử như thể anh đang trách phạt cô vậy.

Thế nên Matthias bèn khụy gối trước người tình.

Leyla ngước mắt lên để nhìn thẳng vào anh, trong khi những người còn lại đang chứng kiến mà miệng mồm cứ há hốc. Bên này, Matthias tỏ ra dửng dưng, chẳng màng đến quần chúng xung quanh, sự chú ý của anh chỉ đặt lên mỗi Leyla.

Trước khi cô kịp thốt ra lời nào trong cơn bối rối, Matthias đã nắm lấy mắt cá chân bé xinh, nhẹ nhàng tháo giày của Leyla ra, và mang vào đôi hài mà anh đã chọn để vừa chân cô. Leyla nhanh chóng tỉnh táo lại, trên đôi má, ánh hồng vì nản lòng thoái chí đã được thay thế bằng sắc đỏ thẹn thùng. Cô toan rút chân ra, nhưng anh đã kịp giữ chân cô lại để mang giày vào chân cho vừa khít.

Ngay cả ngón chân của nàng cũng dễ thương quá đỗi, Matthias cười thầm trong bụng.

Tới chừng anh thắt nút cuối cùng cho chiếc giày, Matthias thong thả đứng lên, từ trên nhìn xuống cô. Leyla cầm lòng không đặng mà mê mẩn dòm lại anh, không hề để ý đến sự hiện diện của đông đảo khán giả, mà ở đây là bà chủ tiệm và nhân viên cửa hàng.

Nhưng ai có thể trách họ đây?

Leyla không khỏi ngẩn ngơ nhìn Matthias chìa tay ra về phía cô...

"Thể nào hắn cũng sẽ làm tổn thương mình nữa cho xem." Leyla biết ngay. Mỗi lần hắn tỏ ra tử tế ân cần như này, là hồi sau đảm bảo hắn sẽ cư xử tàn tệ bù lại. Lần này làm sao có thể khác bao lần trước được? Cô hiểu hắn quá mà. Cô rành một cây những trò giả mù pha mưa của hắn, và cô sẽ không rơi vào bẫy rập nữa đâu.

Sau cùng Leyla cũng nhận thức được số lượng khán giả càng lúc càng đông hơn, và nhận ra Matthias đã chờ đợi hồi lâu để cô nắm lấy tay mình và đứng dậy. Thẹn quá, cô bèn gượng gạo cầm tay anh. Tới đây, Matthias giật nhẹ một cái, vòng tay ra sau kéo cô vào lòng, ôm Leyla bằng một tay.

Thấy hai người như vậy, bà chủ tiệm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Rốt cuộc thì bà đã đoán sai, cô gái này nào phải tình nhân

Họ là người yêu của nhau mới đúng.

Bầu không khí giữa hai người có thể lạnh lẽo, nhưng chắc chắn ánh dương rực rỡ đang soi rọi cho đôi uyên ương. Chủ tiệm nghĩ mà mừng rơn. Khi người đàn ông bảo sẽ mua hết những món đó, bà lẹ làng thanh toán cho họ ngay.

Đến lúc bước ra khỏi tiệm, Leyla đã diện trên người toàn quần áo hàng hiệu mới toanh, ngoan ngoãn theo sát Matthias, để anh dẫn cả hai xăm xăm băng qua những nẻo đường tấp nập người qua. Phố phường kẻ ngược người xuôi, hai người thẳng tiến đến trung tâm thành phố.

Đang bắt đầu giờ cao điểm, nếu xét tới chuyện đám đông dần chen chúc nhau trên đường.

Sau cùng thì họ tới được công viên giữa lòng thành phố, và Matthias chìa cánh tay ra để cô khoác tay mình. Thấy thế, Leyla bối rối vô cùng, làm thing đứng yên. Cô nghĩ tới đang có nhiều người xung quanh, rồi gạt đi không quan tâm nữa.

Với tư thế hiên ngang, cô khoác tay anh mà không nghĩ ngợi gì thêm, còn Matthias thì tủm tỉm cười vì người tình đã đồng ý.

'Mình không muốn, mình không muốn, mình không muốn đâu...' Càng sát lại gần cơ thể ấm nóng của Matthias, Leyla lại càng không ngừng nói thầm trong đầu. Hắn bắt đầu làm cô thấy khó chịu rồi đấy.

Bên này, lòng Matthias cũng có chút nôn nao thấp thỏm vì người Leyla cứ đơ như khúc gỗ. Anh muốn tôn trọng ranh giới của nàng, nhưng thế là quá đủ rồi. Anh dứt khoát bỏ tay nàng ra, đoạn vừa dịu dàng vừa kiên quyết đan mười ngón tay của hai người vào nhau.

Những ngón tay xinh của nàng nằm vừa vặn trên kẽ hở của bàn tay anh.

Leyla cố vùng ra, nhưng anh lại càng nắm lại chặt hơn. Cô cố bứt ra vài lần, nhưng sau cũng đành chiều theo ý người kia.

'Tạm thời thôi đấy nhé.' Leyla nghĩ trong bụng, và cho phép ngón tay mình nằm yên trên tay Matthias.

Quãng đường đi bộ còn lại của hai người diễn ra khá yên ổn. Lát sau, bộ đôi ngồi xuống trước cửa sổ của một quán cà phê, xa xa là cảnh quan tuyệt đẹp của công viên. Matthias cẩn thận quan sát Leyla, thuộc nằm lòng rằng nàng thích nói chuyện phiếm. Anh đã thấy nàng như vậy với bao người khác, nhưng nàng lại từ chối không ban cho anh cái đặc quyền tương tự.

"Con chim đó là loài gì thế?" Matthias đột nhiên hỏi. Leyla giật thót mình ngạc nhiên, làm chiếc tách trên tay va vào đĩa. Cô lo lắng nhìn xuôi theo hướng mắt anh, và bắt gặp một con chim lông đen tuyền, đậu vắt vẻo trên cành cây gần đó.

"Là quạ." Phán đoán qua một chốc, cô mở miệng đáp, rồi nghi ngờ nhìn sang Matthias. Bộ hắn không biết con quạ trông ra sao hả ta? Nói gì thì nói, ở Arvis có đầy quạ mà, tới cô hồi bé tí còn biết nữa là.

"Còn con kia?" Matthias hỏi tiếp.

Hết lần này tới lần khác, anh liên tục hỏi về những loài chim khác nhau mà mình trông thấy, còn Leyla thì trả lời từng câu một, không trật phát nào.

Chim bạc má khoang.

Chim hoét rừng.

Chim oanh vàng phương Đông.

(Evie: Leyla đỉnh nha chứ t tra nghĩa tiếng Việt của tụi nó cũng kỳ công luôn đó. Kéo xuống đi phần phụ lục coi ảnh minh họa nghen.)

Nhiêu đây chỉ là vài loài chim mà anh chỉ ra, nhưng Matthias càng hỏi thì cô càng thêm rối rắm. Người này đang tính giở trò gì vậy trời?

Matthias vừa lòng mà hỏi liền tù tì. Anh say mê ngữ khí nhẹ nhàng trong giọng nói của Leyla mỗi khi nàng thốt ra tên của chúng. Thanh âm du dương như điệu nhạc dịu dàng rót vào tai anh.

"Làm sao mà em nhớ hết tất cả bọn chúng thế?"

"Chà" cô trả lời, "bởi vì tôi sống gần cánh rừng mà." Leyla cắn môi dưới, ra vẻ đăm chiêu.

"Vậy em thích loài chim nào?" Matthias bất thình lình hỏi, khiến cô thoát khỏi những suy nghĩ mông lung.

"Tôi thích á?" Leyla nhíu mày, ngước lên ngắm những ngọn cây xa, "Tôi thực sự không có đáp án cụ thể. Có quá nhiều loài để chọn ra một." Nói tới đây thì cô quay sang nhìn anh. "Thế còn ngài thì sao?"

Matthias chớp chớp mắt nhìn nàng, lòng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Anh cứ tưởng mình sẽ là người gợi chuyện suốt cả buổi chiều nay. 

"Ngài thích loài chim nào?" Leyla hỏi lại, rồi nheo mắt, "Và ý tôi không phải là ngài thích săn bắn loài chim nào đâu nhé."

Nghe vậy, anh chỉ biết cười rộ lên

"À, thế thì dễ thôi." Nói rồi Matthias giơ tay ngang tầm mắt, khiến anh thấy ngón tay mình như đang nâng Leyla lên. "Là chim hoàng yến."

Leyla chớp mắt ngạc nhiên. Cô vốn không nghĩ anh sẽ thích loài chim này.

"Ý ngài là những loài hót hay á hả?" Cô tò mò hỏi. "Loài hoàng yến đó sao?" Matthias ậm ờ đồng tình, "Nhưng tại sao chứ? Không phải đàn ông các anh thường thích diều hâu hơn sao? Hay đại bàng? Hay chim ưng này?"

Một khoảng lặng ngượng ngập bao trùm hai người. Cô đợi Matthias trả lời mãi, nhưng anh lại vừa lòng cảnh nàng cuối cùng cũng giương mắt nhìn mình với lấp lánh chờ mong.

'Nếu ta không trả lời ngay, liệu em có tiếp tục nhìn ta như thế không?' Matthias tự hỏi mà lòng ưu tư sầu muộn.

"Cớ sao không?" anh hỏi vặn lại, "Ta nghĩ chúng khá đẹp mà, em không thấy vậy sao?" Matthias nói tới đây thì ngừng, mắt nhìn đăm đăm Leyla, làm lòng cô nhộn nhạo xôn xao.

Leyla nuốt nước bọt, quýnh quáng né tránh ánh mắt của anh mà bỏ thêm đường cục vào tách trà mình đang uống.

"Tôi cũng nghĩ thế ạ, thưa Công tước." Cô khẽ đáp, vừa khuấy đường vừa dòm chằm chằm vào tách trà đã được pha đến là đậm đà. Song có vài hạt đường nhất quyết không chịu hòa tan vào nước. Qua hồi lâu, cuối cùng cô cũng thu đủ can đảm mà ngẩng lên nhìn người kia lần nữa.

Hắn vẫn cứ nhìn cô đắm đuối, và cảnh ấy làm Leyla lại bận lòng, nhưng cô cũng chẳng hiểu vì sao. Lần tới khi cô phóng mắt ra bên ngoài, vừa kịp lúc thấy một con chim khác.

"Ồ, đó là một con chim bồ câu." Cô liền tự động giải thích cho anh, và Matthias bật cười khoái trá. Thấy người kia cười nhăn nhở như thế, Leyla đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ.

"Ta biết mà."

"Ơ..." Tiếng nói của Leyla nhỏ dần, tự thấy bản thân thật ngốc nghếch vì đã buộc miệng nói ra dù hắn còn chưa thèm hỏi tới. Nhưng làm sao mà cô biết là hắn biết được chứ?! Nói cho cùng, hắn mới hỏi cô về lũ quạ đó thôi! "Ờ, tôi hiểu rồi." Cô hắng giọng, cầm chiếc muỗng lên và chăm chỉ khuấy đều.

Bên này, nụ cười hài lòng hiện trên môi Matthias khi anh thận trọng dõi theo cảnh nàng tỏ ra lóng nga lóng ngóng trước mặt mình. Liếc qua người đối diện, Leyla giật bắn mình, đoạn mới tiếp tục nỗ lực khuấy tách trà.

Dưới bàn, Leyla hoàn toàn không ngờ tới đôi giày của hai kẻ gái trai đã kề sát bên nhau tới độ nào. Mãi tới lúc cảm nhận được cú chạm quen thuộc của đôi giày kia lên đôi hài mới toanh của mình, thì cô mới vỡ lẽ. Leyla liếc mắt nhìn hắn, còn hắn lại nhoẻn miệng cười hiền, làm đáy lòng cô quặn một cơn nhoi nhói.

Ngày hôm nay cứ từng chút từng chút trở nên kỳ lạ thôi.

~~~

Evie: Để dzô phần chú thích trước nghen.

Trong bản Anh thì chim bạc má khoang này tên "varied tit". Mình không tra được tên tiếng Việt của nó, bay sang danh pháp khoa học của loài này là "Sittiparus varius" thì kiếm được tên "Bạc má khoang" trên Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu (link: https://vnthihuu.net/archive/index.php/t-10797-p-16.html)




Nhưng nếu mọi người tra hình bằng tên "bạc má khoang" thì không ra đúng đâu nha, cứ tìm bằng "Varied tit" là ra. Loài này thường xuất hiện ở phần phía đông của miền Cổ bắc, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và tại vùng đông bắc Trung Quốc (nam Liêu Ninh) và cực đông nam nước Nga (nam quần đảo Kuril).

Chim hoét rừng (trong bản Anh là forest thrush), này là mình tạm dịch thui chứ không tìm thấy tên tiếng Việt chính gốc. Trong quá trình tìm hiểu thì mình thấy nó khá giống Hoét rừng Himalaya (Zoothera salimalii). Tuy nhiên, Hoét rừng (Turdus lherminieri) thì có viền mắt màu vàng so với viền mắt trắng của loài Hoét rừng Himalaya. Nếu nhìn thoáng qua thì dễ lầm giữa hai loài này với nhau lắm.




Chim Hoét rừng (Turdus lherminieri) với viền mắt vàng, lông cánh màu nâu.





Hoét rừng Himalaya (Zoothera salimalii) có cấu tạo lông vũ gần như tương tự nhưng viền mắt trắng.

Chim oanh vàng phương Đông (trong bản Anh là yellow robin), này dễ vì tra cái ra liền. Tụi này hay sống ở vùng ven biển và cận ven biển phía Đông nước Úc. Phạm vi cư trú của tụi nó là từ góc cực đông nam của Nam Úc qua hầu hết Victoria và nửa phía tây của New South Wales và về phía bắc xa tới Cooktown. Các loài chim nhiệt đới thuộc Bắc Queensland chủ yếu bị giới hạn bởi độ ấm của Great Dividing Range (Cao nguyên Đông), dãy núi lớn nhất của Úc.




Tự dưng tới đây thấy cũng ảo ảo ha, nếu truyện đặt bối cảnh ở Đức, một xứ lạnh giá và xa xôi như vậy, thì sự xuất hiện của các loài chim Châu Á và Châu Úc ngay trong công viên, chứ không phải khu bảo tồn thiên nhiên thì cũng hơi lạ. ╰ (▔∀▔) ╯




Diều hâu  (hawk)





Đại bàng (eagles) cũng chia ra nhiều loài, lấy con đại bàng đầu trắng (Southern Bald Eagle) cho dễ hình dung nha. Tụi này là loài chim săn mồi hàng đầu tại Bắc Mỹ, cũng là động vật biểu tượng của Mỹ, xuất hiện trên Quốc huy.








Chim ưng (falcons) cũng chia tùm lum nhánh, nhưng tui thấy nhỏ này đẹp nên để làm minh họa nè. Nhỏ này là gyrfalcon, có thể gọi là chim ưng phía Bắc hay Cắt Bắc Cực cũng được. Nhỏ là loài lớn nhất trong số các loài chim ưng, thường sinh sản ở trên bờ biển Bắc Cực và các đảo ở Bắc Mỹ, châu Âu, và châu Á.

Tâm sự một chút là bữa mình đọc còm trên novelspoiler, mọi người đều bảo là bản Anh trên các web như novelcool đều là bản dịch của fan, bị tự ý thêm thắt nhiều chi tiết và suy nghĩ so với bản gốc á. Bản dịch chuẩn thì thuộc app Yonder và có thu phí. Thế nên bản dịch của fan chưa chuẩn lắm đâu, và sẽ dẫn đến việc độc giả ít nhiều có cái nhìn sai về dàn nhân vật. Dù biết vậy nhưng đây là nguồn duy nhất mà tui có thể dễ dàng tiếp cận và dịch bài mấy bà ui. o (〒﹏〒) o Huhu, sau khi làm xong hết thì tui sẽ cố gắng dịch lại các bình luận chỉ rõ ra điểm sai ở đâu theo nguồn novelspoiler nha, nên mấy bà đọc xong khoan chửi nhân vật trong truyện vội nhá.

À mà chương này tui thấy hay ghê, có vài chi tiết nho nhỏ cho độc giả biết ai mới là người cầm cương trong mối quan hệ này ấy.

Ví dụ như bà chủ tiệm nhìn vô là biết ngay tình cảm của Matthias dành cho Leyla nè, và ảnh mới là người nhường nhịn cổ nhiều hơn. Tiếp theo là hành động khụy gối mang giày cho Leyla nữa. Thường đàn ông thời đó không có dễ dàng làm vậy với người phụ nữ của mình trước mặt người khác đâu, huống hồ theo môi trường giáo dục của Matthias đó giờ, thì quý tộc chỉ khụy gối trước vua thui đó. Tới nữa thì mọi người đều biết Matthias là người không biết giao tiếp với người khác, thường ai hỏi thì ảnh mới trả lời chứ ít khi nào gợi chuyện với ai. Thế mà hôm nay Matthias đã đột phá, cố gắng bắt chuyện với Leyla vì biết cổ thích nói chuyện nè. Mấy cái chi tiết be bé này cho thấy Matthias sẵn sàng thay đổi bản thân vì tình yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro