Chapter 89 🕊Lạ Lùng Kỳ Khôi🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)
~~~
Khi Matthias mở choàng mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Leyla. Ngay tức khắc, anh nhớ tới lần đầu nàng chứng kiến tuyết đầu mùa rơi. Nhưng với cảnh mộng bây giờ, giữa khoảnh khắc thân cận của lứa đôi, trong lòng anh còn nhen nhóm chút vui sướng lâng lâng nữa.
Cảm xúc lạ lùng kia quen nẻo tìm về, làm Leyla oằn oại giãy dụa khỏi anh, hòng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhưng chàng trai lại áp tay vào má cô, không muốn buông người ra, cũng không muốn cô né tránh mình.
Nỗi sợ hãi xẹt qua đôi mắt biếc, ngỡ đâu họ sẽ lại làm tiếp hoạt động tối qua, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Anh chỉ giữ chặt lấy cô, dòm người trong lòng hau háu, và khiến lòng cô trỗi dậy những cảm xúc không tên. Những nốt tay chai sần dịu dàng mơn trớn gò má đào, nhẹ nhàng vân vê làn da ngọc. Dưới những cái vuốt ve kia, Leyla bất động, để yên cho anh mặc sức sờ soạng gương mặt mình. Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, hơi thở chồng chéo lên nhau rồi tan biến vào thinh không.
'Sao hắn lại làm vậy với mình chứ?' bỗng cô hỏi lòng.
Đầu cô nghiêng nghiêng sang bên với vẻ thắc mắc, còn Matthias chỉ nhìn cô mà chẳng nói lời chi. Trái lại, hình như anh đang mải miết kiếm tìm điều gì đó. Anh nhìn sâu vào đôi mắt người tình, như để tìm tòi đáp án của câu đố mà chính cô cũng không biết là mình đang được hỏi.
Sâu trong lòng, Leyla ví cảm xúc giữa hai người bây giờ tựa như lúc chứng kiến buổi sáng đầu tiên khi trời chuyển đông. Như khi ngắm những cánh đồng phủ tuyết trắng xóa, rộng thênh thang và đẹp ngỡ ngàng tựa bầu trời bao la, đầu óc cô bỗng nhiên rõ ràng minh mẫn.
Ánh dương xuyên qua kẽ hở của tấm màn, nhẹ nhàng rơi xuống làn da trần của đôi trai gái, để họ đắm mình trong vầng sáng ấm áp. Bên này, Matthias vẫn cứ tiếp tục mân mê khuôn trăng yêu kiều của người thương. Những giọt nắng lung lay, vừa vặn soi chiếu hai viên ngọc lấp lánh màu xanh biếc của Leyla, khiến Matthias phải ngẫm lại thế nào là một viên ngọc quý.
Bởi với anh mà nói, đôi mắt mơ của nàng mang ý nghĩa như vậy. Bất chấp nỗi sợ hãi lập lòe nơi đáy sâu, chúng vẫn ngời lên vẻ tò mò bướng bỉnh.
Không có đáp án nào cho anh, Matthias thấy lòng chán nản, anh cười mà như mếu. Đoạn anh luồn tay vào suối tóc óng ả, đẹp như những sợi chỉ bằng vàng ròng đã được đấng trên rộng lòng ân tứ.
Song, thấy anh động tay thì Leyla nheo cả mắt lại, nhắc Matthias nhớ tới nàng lúc nào cũng mang lòng ngờ vực mình. Nhưng cái cách nàng vặn vẹo trong vòng tay cũng khiến anh đâm ra bực bội. Matthias không thể chịu đựng thêm nữa-
"Tôi đói bụng quá!" Leyla tức thì thốt lên, vì đã quá ngán ngẩm việc bàn tay kia đang mon men lên mần mò tấm lưng trần của mình. Anh chớp mắt nhìn cô.
"Sao cơ?" Matthias chau mày không vui trước việc bị cô cắt ngang.
"Tôi nói tôi đói bụng." Cô lặp lại, rồi nhất quyết gạt tay anh ra khỏi người mình.
Cô đâu có đói. Nhưng đó là cái cớ duy nhất mà cô có thể nghĩ ra hiện thời. Dầu rằng mè nheo đòi thứ nực cười như vậy có hơi xấu hổ, nhưng cô thà chịu bẽ mặt còn hơn phải mây mưa với hắn khi trời vừa sớm tinh mơ thế này.
"Tôi-tôi muốn ăn sáng." Leyla giở giọng đỏng đảnh, lườm Matthias một cái trong khi anh vẫn ngơ ngác nhìn cô.
Hoảng hồn, ruột gan Leyla cồn cào như lửa đốt. Rốt cuộc cô đã chọc điên hắn chưa? Matthias càng ngậm hột thị, cô càng sợ mình đã chọc trúng tổ ong vò vẽ.
Nhưng hỡi ôi, tràng cười êm ái vang lên tựa như tiếng nhạc du dương vọng lại từ nơi tường cao, làm Leyla trợn mắt ngó Matthias đầy kinh hãi. Đã biết bao lần cô nghe tiếng hắn cười, song lần nào cũng như lần nấy, Leyla chưa bao giờ thôi kinh ngạc về cảm giác ấm áp mà những thanh âm ấy mang lại cho mình.
Suýt nữa thì cô đã tin đây là một người hoàn toàn khác, nhưng cô biết người này vẫn là Matthias thôi.
Matthias ngửa cổ ra sau, hai tay ôm lấy bụng cười ngặt nghẹo. Anh ngả đầu lên gối, cười cho thỏa thích. Hai mắt chàng công tước nhắm tịt, những nếp nhăn hằn lên đuôi mắt.
Nỗi bất an như quân giặc ào ào xông tới chiếm cứ trí Leyla.
Hắn đang cười vào sự lố bịch của cô sao? Phải chăng cô đã làm bản thân trông ngốc nghếch trước mặt hắn rồi?
Leyla vội vàng kéo chăn lên, quấn quanh cơ thể mỹ miều trần trụi, kéo cao hẳn lên tới mũi mới an tâm. Chốc sau, tiếng cười của Matthias nhạt dần rồi tắt hẳn, anh đứng dậy rời giường, đoạn quay đầu lại nhìn cô, cười khẽ.
Vừa hay ở góc độ này, Leyla có thể tận mắt thấy cách vạt nắng vàng ươm rớt rơi khỏi gương mặt khôi ngô của người nọ, ánh sáng rọi vào đường nét nam tính sắc sảo, và đổ bóng lên viền mặt bên kia, khiến hai hồ nước màu thiên thanh như sáng bừng lên. Nhìn hắn dịu dàng mềm mại thế này, từa tựa như những tác phẩm điêu khắc bằng đá hoa cương mà cô thường thấy trong những tập sách nghệ thuật và bảo tàng...
(Evie: Ai từng xem Kiêu hãnh và đá hoa cương chắc biết về các tác phẩm điêu khắc chân dung bằng đá hoa cương này nà.)
Trái tim cô bất giác lỗi một nhịp.
"Được thôi, làm thế đi." Với nụ cười hiền hòa vẫn nở trên môi, Matthias ngâm nga nói. Rồi anh nhìn cô nồng nàn đắm đuối, làm con tim ai rối bời se thắt. "Ăn sáng cùng nhau nào."
(Evie: Đoạn tả con tim thì trong bản Anh có viết, "His eyes held hers hypnotically, making blood rise in her chest." Tui kiếm không ra thành ngữ hay tiếng lóng liên quan tới cụm này. Dịch sát là máu dồn lên ngực, giống nhồi máu cơ tim á, xong tui tra triệu chứng thì nó giống cơn đau thắt ngực nè, nên tui dịch như ý trên cho dễ hiểu nha.)
Nói rồi Matthias sải chân bỏ đi, không hiểu sao vẫn cứ rúc rích cười một mình mãi. Leyla cầm lòng không đặng mà tự hỏi, tại sao kẻ độc đoán kia lại có tiếng cười hay đến nhường vậy? Không có nghĩa lý gì cả. Nhưng vào phút trọng đại, trông hắn không khác gì bất kỳ gã đàn ông nào mà Leyla đã từng giáp mặt.
Hắn không phải là Công tước, chẳng phải kẻ nắm quyền lực trong tay, cũng không phải loại người bạc tình tàn nhẫn. Chỉ đơn thuần là người đàn ông bình thường mà Leyla sẽ ngẫu nhiên bắt gặp trên phố, và hình ảnh đó khiến cô bất giác rùng mình ớn lạnh.
Hắn là kẻ kỳ khôi. Gần đây bao bận hắn cư xử lạ lùng kỳ cục, khiến cô bối rối không thôi. Thế là Leyla nắm chặt lấy chiếc chăn, kéo lên che đầu mình, không thèm ngó ngàng cái gã kia thêm nữa. Ấy vậy mà vẫn không cản được tiếng cười réo rắt của người nọ cứ văng vẳng trong đầu.
Tự dưng cô cũng bắt đầu thấy kỳ kỳ.
~~~
Mặt khác, Kyle đang đứng bên ngoài một trong những tiệm cà phê đắt đỏ nhất Carlsbar với lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi
Hít vào một hơi sâu, cậu ngỏ lời cảm ơn người gác cổng đã mở cửa hộ mình, rồi đưa mắt tìm bàn. Tiệm cà phê đầy rẫy ông này bà nọ ăn trắng mặc trơn. Xét theo thanh danh nức tiếng xa gần của quán, thì Kyle cũng không lấy gì làm lạ. Vả lại, tiệm cũng nằm ở trung tâm thành phố nên hút khách cũng điều dễ hiểu.
Sau cùng, tầm mắt dừng lại ở lý do mà cậu đến đây ngay từ đầu.
Từ hồi nhận được lời mời từ Tiểu thư Brandt, cậu tự cắt nghĩa rằng đây là cô đang yêu cầu một cái hẹn trong nội thành. Và y như lời đã nói, Claudine ngồi ở chỗ sát cửa sổ trên tầng hai, lơ đãng nhìn ra dòng người tất tả ngược xuôi bên dưới.
Nói sao thì ở trên này cũng yên tĩnh hơn, thêm nữa, cô còn có thể thưởng lãm quan cảnh nhộn nhịp trong khu phố mua sắm và công viên tuyệt đẹp của thành phố.
Kyle không chần chừ mà tiến lại gần cô, lòng thầm mong sao cho cuộc gặp gỡ này kết thúc càng sớm càng tốt. Cậu còn có chuyện quan trọng hơn cần làm hơn là phí phạm thời giờ với vị tiểu thư này.
Thấy cậu tới thì Claudine liền nhoẻn miệng cười tươi rói, nụ cười trên môi ngọt ngào y như khi tiếp bao người khác.
"A, Kyle nè! Ta rất mừng vì cậu đã nhận lời!" Cô cất tiếng chào. Cúi đầu hành lễ xong, Kyle mới ngồi vào ghế đối diện. "Nãy giờ ta cứ tưởng là cậu sẽ không tới chứ." Cô nói nhẹ như không, nhưng mắt thì nhìn cậu gắt gao.
"Thưa vâng, tôi xin lỗi vì đã tới trễ." Kyle cười cứng đờ, nói. "Nhưng tiểu thư không nói rõ thời gian gặp mặt cụ thể, nên tôi cứ e là đã lỡ hẹn rồi."
Lời thốt ra coi bộ cũng xuôi tai, nhưng Claudine vẫn nghe ra được giọng điệu này có chút ít sờn lòng nản chí vì buổi gặp mặt hôm nay.
"Thế sao bữa nay Tiểu thư Brandt lại mời tôi tới đây vậy?" Kyle lập tức lên tiếng hỏi, đi thẳng vào vấn đề, dáng diệu đã bắt đầu khẩn trương. Trước thái độ xấc xược của cậu, Claudine chỉ đành chép miệng bảo.
"Nói năng cho đàng hoàng nhé Kyle," cô nhỏ nhẹ nhắc nhở, "Xung quanh đang có bao nhiêu cặp mắt dòm chằm chặp đấy, ai mà biết sẽ có lời ong tiếng ve gì khi họ phát hiện hai ta đang đi cùng nhau đâu nhỉ."
"Nếu tiểu thư đã không an tâm về việc bị nhiều người chú ý như vậy, thì sao cô lại còn sắp xếp gặp mặt ở đây?" Kyle bối rối hỏi. Claudine chỉ cười đáp lại, rồi nhấp một ngụm trà
"Bởi vì ta có vị trí đẹp khi ngồi ở đây chứ sao." Cô đáp rành rọt. "Lại nói, đã muốn kín đáo thì hẹn gặp ở đây sẽ khôn ngoan hơn thay vì chọn nơi ám muội ít người biết tới." Vừa phân trần Claudine vừa nhìn cậu đăm đăm, "Cứ nghĩ tới sẽ tai tiếng thế nào đi." Nói tới đây thì cô thở dài thườn thượt.
Đáp lại, Kyle chỉ biết cười gượng gạo.
Nói thật, cậu muốn ở đâu cũng được, trừ chỗ này với cô tiểu thư đây. Dầu vậy, cậu biết là cô ta có lời giải cho một số thắc mắc của mình. Cậu biết, vì cô đã cho thị nữ thân thiết đích thân đến gửi thư mời.
[Ta có chuyện cần bàn bạc với cậu.]
[Cậu không tự hỏi tại sao Leyla lại thay đổi nhiều đến như vậy sau khi cậu đi à?]
[Ta sẽ gặp cậu ở tiệm cà phê trước nhà ga trung tâm thành phố Carlsbar. Ta rất mong chờ được gặp cậu vào ngày mai.]
Rõ ràng giấy trắng mực đen, đó là những câu chữ được biên trong thư, và chúng khiến Kyle sinh lòng hiếu kỳ. Cậu không thể tin rằng Tiểu thư Brandt đây, người chẳng hiểu duyên cớ vì sao mà từ bé đã luôn khinh khi Leyla ra mặt, nay lại còn hiểu cô bạn hơn cả mình.
Biết được thông tin này, trong lòng cậu cứ cứ cồn cào bứt rứt luôn.
Cậu có thể phớt lờ cô ta. Đâu còn lý do nào để buộc mình với Leyla nữa, nhưng cậu muốn giúp cô bạn thân. Kể cả khi đồng nghĩa với việc cậu không tránh khỏi cảm thấy thảm hại khi đối mặt với vị Công tước Phu nhân tương lai của Arvis này.
Như thể đã thấy được người đối diện muốn giương cờ đầu hàng, Claudine cười càng thêm sâu trước dáng vẻ nhẫn nhục của cậu.
"Ta biết cậu sẽ đến," Claudine ngâm nga, "Nói cho cùng, cậu quá yêu cô ta nên đâu thể bỏ qua điều quan trọng thế này."
"Xin cô nhanh chóng nói điều tôi cần biết, thưa Tiểu thư Brandt." Kyle giục, từng giây trôi qua chỉ khiến sự kiên nhẫn trong cậu càng thêm cạn kiệt. "Tôi muốn chuyện này kết thúc nhanh chóng."
"Ơ hay?" Claudine cười mát, nhướng mày ra vẻ thách thức, "Sao nào, thật là không phải phép nếu ta còn không buồn hỏi thăm về ngày hôm nay của cậu nữa đấy!" cô giả vờ há hốc miệng ngạc nhiên. Kyle chỉ thấy quai hàm mình siết lại, cố dằn lòng không thốt ra lời cáu gắt với đối phương.
Có vẻ như Claudine chẳng xíu xiu bận lòng tới vẻ khó chịu của cậu mà tiếp tục vẫy tay gọi bồi bàn tới. Nhân viên gật đầu ra ý hiểu ngay, bèn vội vàng đi đến. Kyle không thấy hai bên nói năng câu nào. Claudine chỉ chúm chím cười duyên với người phục vụ, thế là lát sau anh ta đã quay lại với vài tách cà phê sóng sánh được đặt trên cái khay bằng bạc.
Bồi bàn đặt ly tách xuống trước mặt hai người, rồi mới cầm theo tách trà nguội của Claudine, xong xuôi anh cáo lui để lại hai người với nhau.
"Tin tôi đi, Tiểu thư Brandt," Anh bồi đi rồi, Kyle mới buông gọn mấy tiếng cộc lốc, "Tôi sẽ không bàn về sự không đúng mực của cô nếu bây giờ cô chịu nói rõ ràng ra."
"Ờ, được thôi." Claudine mỉm cười, nhìn Kyle với vẻ đắc thắng.
Chung quy thì cô đã nghĩ kỹ càng đâu ra đấy. Claudine cần phanh phui chuyện chàng hôn phu quý hóa tằng tịu với Leyla, nhưng phải nói với người quan tâm Leyla sâu sắc kìa, và phải có sức ảnh hưởng tới cô ta nữa.
Đã thế thì Kyle là ứng cử viên hoàn hảo rồi. Vạch trần mọi chuyện mười mươi với ông thợ làm vườn cũng được thôi, vì rốt cuộc thì ông ta mới là người quan trọng nhất đời Leyla, nhưng nghĩ tới cảnh tượng đó thì Claudine lại thấy thương tâm quá đỗi.
(Evie: Tính ra Claudine cũng ok quá ha, vẫn có lương tâm.)
"Đầu tiên, để ta làm rõ vài nghi vấn đã." Claudine ăn nói hùng hồn, khiến Kyle mặt mày sưng sỉa.
"Tiểu thư Brandt, tôi nhấn mạnh là-"
"Có đúng là cậu trở về Arvis với hy vọng nối lại tình xưa với Leyla không?" Claudine cướp lời. Quá bất ngờ, Kyle ngậm miệng lại ngay.
Qua một hồi, Kyle vẫn kiên quyết giữ im lặng, nên cô chỉ có thể cười cười, tỏ vẻ thương hại.
"Ôi, tội cậu ghê. Qua phản ứng của cậu thì ta đoán là Leyla đã từ chối cậu rồi phỏng?"
Tới thế mà Kyle vẫn im thin thít, chỉ quắc mắt liếc Claudine, nhưng cô chẳng lấy làm để bụng.
"Đúng rồi chứ còn gì nữa, phải không?" Cô hừ giọng, tặc lưỡi thương hại cậu, "Hầy, ta không thể trách cô ấy được. Nói cho ngay, làm sao mà cùng một lúc Leyla có thể xoay sở với hai người đàn ông đang cạnh tranh nhau để giành sự chú ý của cô ấy được?" Nhìn chằm chằm vào bộ móng trên tay, Claudine nói thẳng đuồn đuột.
Lời nói của cô ta tựa như gáo nước lạnh buốt xối ào ạt từ đầu đến chân Kyle. Cậu không muốn tin là sự thật, song nhác thấy nụ cười mỉa mai hiện hữu trên mặt Claudine và ánh nhìn chòng chọc xoáy vào cơ thể cứng đờ của mình, Kyle đành phải nghĩ điều ngược lại.
"Cậu nói sao hả Kyle?" Claudine nhoài người về phía trước, tựa cằm lên đôi tay đã chắp lại, "Cậu vẫn nôn nóng muốn kết thúc cuộc đàm đạo của chúng ta à?"
"Là ai?" Qua cơn bàng hoàng đến nỗi ngây người, Kyle không nhịn được mà hỏi ngay. Đôi mắt Claudine lạnh tanh, nhưng nụ cười vẫn treo trên môi.
"Sao nào, còn ai khác ngoài vị hôn phu của ta nữa," Claudine gần như rít lên, "Là Matthias von Herhardt, Công tước xứ Arvis."
~~~
Toàn bộ thời gian còn lại trong ngày mà họ trải qua bên nhau đều êm xuôi thuận hòa, y như Matthias hằng mong ước.
Bữa sáng cùng nhau tuyệt không thể tả, và còn trên cả mong đợi. Từng chút một đều vui vẻ dễ chịu như anh hình dung và còn hơn thế nữa.
Cho tới giờ, điểm bất cập duy nhất là Leyla không chịu ngẩng lên nhìn anh. Cả ngày dài nàng cứ trốn trốn tránh tránh, nên đổi lại thì anh thỏa sức ngắm nghía nàng. Matthias không thuốc mà say gò má hây hây. Trong lúc Leyla cặm cụi nhấm nháp thức ăn, thì ánh dương tỏa rạng hào quang trên đỉnh đầu nàng.
Anh say sưa ngắm đôi môi đỏ mọng ướt át vì đồ ăn và thức uống. Cảnh ấy càng khiến anh muốn nuốt chửng nàng vào bụng. Nhất là khi nàng cắn cắn cánh môi anh đào, lộ ra vẻ lo lắng.
Nhưng đó mới là Leyla mà anh biết.
Lòng khoan khoái lâng lâng, Matthias cao hứng đến nỗi muốn cười phá lên, và anh cũng không quan tâm mình sẽ trông ra sao nếu làm vậy.
Thi thoảng nàng sẽ lén lút ngó qua anh, nhưng khi bắt gặp anh cũng đương nhìn lại, thì nàng sẽ thất kinh mà dời tầm mắt. Anh yêu chết đi được lúc nàng đỏ bừng cả mặt chỉ vì mình!
Nhưng, chỉ ngắm nàng thôi là đủ rồi, trái lại, anh khẽ ra hiệu nơi khóe môi mình, tới đây thì rốt cuộc nàng cũng chịu để ý. Leyla khựng lại, cay mày nhìn anh.
Mảnh vụn dính trên mặt nàng trông còn hấp dẫn hơn cả miếng bánh trên dĩa của anh.
Cuối cùng Leyla cũng nắm được ẩn ý, và lóng ngóng lau đi vụn bánh bằng khăn ăn. Nét ửng hồng hiện lên gò má càng thêm thắm đượm, rặng mây đỏ loang dài đến cần cổ thiên nga.
Xong xuôi, nàng tiếp tục xử lý đến chỗ thịt, nhưng lần này tốc độ có phần chậm rãi hơn, và đôi má hồng vẫn thắm xinh vì anh.
Trong mắt Matthias, mọi động tác của nàng đều thanh tao tinh tế, kể cả lúc nàng đập vỡ vỏ trứng răng rắc. Matthias không dằn lòng được bật cười thành tiếng, khiến nàng rối rắm mà ngước nhìn anh.
Leyla dè dặt múc một ít trứng. Thứ trăng trắng nhanh chóng biến mất ngay sau khi đi vào khuôn miệng xinh. Thấy nàng nhăn mày phụng phịu, anh lại phụt cười thành tiếng.
Ăn sáng xong xuôi, cả hai không làm gì cả mà chỉ an ổn ở bên nhau.
Tất nhiên, trong khi Matthias nhàn nhã nằm dài trên giường, thì Leyla không chịu ngồi yên mà cứ đi quanh quẩn và lẩm bẩm một mình trong phòng.
Sợ tên Công tước sẽ nghe được, nên hết sức lặng lẽ, cô thầm cãi lý với bản thân mình để tâm tư và tình cảm nhất trí với nhau. Cô không hiểu vì sao dạo gần đây lòng cứ loạn cào cào khi ở bên hắn. Là vì cô sợ và thấy khó chịu với hắn chăng? Hay là do thứ gì khác nữa?
Lần tới cô nhìn sang Công tước, mái tóc đen như đêm còn dâm dấp nước, áo rộng quần dài. Chuẩn chỉnh để ra ngoài.
Vậy là hắn sẽ ra ngoài và để cô ở lại đây à?
'Tốt quá rồi!' Leyla thầm nghĩ, rồi nhặt tờ nhật báo trên bàn lên và ngồi ngay ngắn bên bậu cửa sổ. Cô định bụng sẽ đọc báo trong lúc hắn rời khỏi, mà nào ngờ người nọ lại đang tiến lại gần mình.
Lẳng lặng đứng sau người đẹp, Matthias nhìn qua vai Leyla và đọc báo cùng cô. Vừa nhận ra cô đang đọc mục nào, anh liền chớp chớp mắt. Hóa ra là một trong những tiểu thuyết dài kỳ mà tờ báo xuất bản. Phần này anh còn không buồn liếc nửa con mắt mỗi khi đọc tin tức nữa.
Tới khi nhận ra người kia nãy giờ vẫn đứng sau lưng đọc trộm báo của mình, Leyla há hốc miệng, thẹn đỏ cả mặt. Trong lúc cuống cuồng bỏ của chạy lấy người, cô đánh rơi tờ báo xuống đất, y như trẻ nhỏ ăn vụng bị bắt quả tang.
Matthias lại được một phen khoái chí cười sằng sặc. Dè đâu cô Leyla Lewellin đoan-trang-và-đứng-đắn đây lại là người có thể tỉnh bơ đọc tiểu thuyết li kỳ như vậy chứ?
Cô dòm Matthias trân trối như thể anh là người điên, nhưng dường như chàng Công tước chẳng thấy hình ảnh đó khủng khiếp gì cho cam. Bây giờ anh đang vui chết đi được, mà đã vui thì phải có tí điên điên chứ.
Hai người rời khách sạn khi mặt trời vừa đứng bóng.
Mới đầu Leyla không đồng tình, nhưng vì Matthias cứ một hai đi cho bằng được, nên cô đành miễn cưỡng thuận theo. Anh sai trợ lý mang áo khoác của mình tới và bảo cậu khoác lên người Leyla, mà mắt thì quan sát người ta lom lom như diều hâu.
Vừa làm xong việc là Mark Evers chạy mất dạng.
Cuối cùng thì chiếc áo đuôi tôm lại quá to so với Leyla. Đuôi áo gần như quét đất, song Matthias lại thích nhìn cô mặc thứ gì đó của mình.
(Evie: Tui đã từng giới thiệu trang phục này trong một chương rùi, nhưng cho ai chưa biết về áo đuôi tôm thì nó là dạng áo khoác trang trọng buổi sáng hoặc buổi tối của nam giới, phần thân sau của trang phục được thiết kế dài hơn phần thân trước. Tui thấy phái nam thường diện trang phục này trong các bữa tiệc hay sự kiện quan trọng.)
(Evie: Hoàng tộc thứ thiệt mặc áo đuôi tôm nè, trong ảnh từ trái qua bao gồm Vương tử Andrew - Công tước xứ York, William - Thân vương xứ Wales, Quốc vương Charles Đệ tam, và Vương tử Harry - Công tước xứ Sussex của vương quốc Anh.)
"Chúng ta đi đâu đây?" Leyla lấy giọng nhu mì hỏi anh ngay khi hai người đi qua cổng khách sạn. Matthias không buồn ư hử. Đổi lại, anh tiếp tục cất bước về phía trước, làm Leyla phải chạy lẽo đẽo theo sau.
Chốc chốc Matthias lại chậm bước chân, cẩn thận không để lạc mất Leyla. Qua hồi lâu, anh dẫn họ đến một trong những cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố. Thấy cửa hiệu trước mặt, Leyla híp mắt lại.
"Không được." Cô nói, trừng mắt lườm Matthias, "Tôi không muốn đâu."
Cơ mà Matthias vẫn trước sau như một nhìn cô đăm đăm như thay lời muốn nói. Leyla lắc đầu kịch liệt, nhưng Matthias vẫn trơ như sắt đá.
Âu cũng đành, cô phải nghe theo anh.
Leyla bất đắc dĩ theo sau anh vào trong cửa hàng. Tiếng chuông cửa kêu lanh canh, báo hiệu có khách hàng mới đến. Lúc bước vào, gần như mọi cặp mắt trong cửa tiệm đều đổ dồn vào đoàn khách vừa mới tới.
~~~
Evie: Chương này khá khó với tui vì những đoạn tả ánh nắng và tư thế của nhân vật. Đọc đoạn nào cấn thì mọi người cứ mạnh dạn góp ý để tui cải thiện nghen. ☆ ~ ('▽ ^ 人) À quên mấy bà nhớ bộ Phản Bội Phẩm Cách khum mà tui từng giới thiệu khum? Truyện đã bắt đầu mùa mới và đăng tải được vài chương rồi đó. Tui khá thích nét vẽ lẫn cốt truyện của bộ này vì hai nhân vật chính đấu trí quá đẽ, họa sĩ lại còn chạy đúng deadline mà không bị xuống tay nữa. Tiếc là mọi người vẫn chưa biêt đến bộ này nhiều. (¯ ▽ ¯)
Rồi giờ trả tiếp bài phân tích Matthias nà. (╯✧ ▽ ✧) ╯ Lưu ý là tui dịch bài từ https://en.namu.wiki/w/%EB%A7%88%ED%8B%B0%EC%96%B4%EC%8A%A4%20%ED%8F%B0%20%ED%97%A4%EB%A5%B4%ED%95%98%EB%A5%B4%ED%8A%B8 chứ không phải tự phân tích nha. Dài quá tui phải chia ra nhiều kỳ khum thì lại kéo dài thời gian đăng bài nữa.
PHÂN TÍCH TÍNH CÁCH MATTHIAS (PHẦN 2)
Vấn đề của Matthias là anh không biết cách biểu đạt cảm xúc. Để sống một cuộc đời vương giả được người đời ca tụng, anh đã lặng lẽ làm theo hết những gì bề trên căn dặn, và chưa bao giờ cảm thấy phiền lòng. Thực tế, phải chi anh từng mâu thuẫn với mẹ mình dù chỉ một lần, thì ít nhiều gì Matthias cũng sẽ chín chắn hơn. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn thực hiện những gì người khác mong đợi ở mình, và trong giao tiếp thường ngày, anh cũng áp dụng phương pháp máy móc như đang thực hiện giao dịch kinh doanh, rằng chỉ biết ra lệnh và chỉ thị cho kẻ dưới.
Mặc khác, là con trai trong một gia đình có nền tảng kinh doanh vững chắc, và thừa hưởng tước vị "Công tước" ở độ tuổi còn nhỏ, anh có địa vị cao hơn hẳn nhiều quý tộc đương thời. Dẫn đến việc kể từ khi chào đời, anh đã phải làm gương để nhiều người noi theo. Thành thử Matthias thiếu kinh nghiệm trong việc biểu đạt cảm xúc với người khác ngoài gia đình mình, cũng không thể trưởng thành qua va vấp và thất bại.
Sở dĩ Matthias không biết cách yêu một người, là do cha anh đã giã từ nhân thế khi còn trẻ và không hết lòng yêu vợ của mình. [Ở đây thì cha mẹ của Matthias sau khi kết hôn đã có giao kèo với nhau, kiểu mạnh ai nấy sống, nhưng vẫn tôn trọng đối phương.] Với bối cảnh gia đình phức tạp như vậy, Matthias đành phải lấy lòng Leyla theo cách của mình, nên anh đã cố tặng cho người thương những thứ mà cô thích. Thậm chí cách tặng quà cũng thiếu chín chắn, hoàn toàn không cân nhắc đến suy nghĩ của đối phương, như bắt Leyla chạy việc vặt rồi thưởng đồ ăn để trả công. Mặc dù theo tiêu chuẩn của Matthias, thì những việc này được coi là đang tận tình quan tâm đối phương, ngặt nỗi Leyla không nghĩ vậy. Kết quả là hết lần này đến khác cô đều từ chối anh, và cũng không rõ mục đích của anh là gì. Mọi thứ sẽ dễ dàng nếu bạn làm theo những gì được bảo – đó là cách Matthias sống từ trước tới giờ. Thành ra chính quan điểm sai lầm này đã tạo ra nhiều chông gai cho Matthias trên con đường chinh phục trái tim Leyla.
Bởi trước giờ luôn dễ dàng có được mọi thứ trong tay, nên Matthias từng có suy nghĩ sai lầm rằng người khác cũng có thể thoải mái ung dung như mình. Lần đầu tiên anh thấy lòng xao động là vào ngày chạm mặt Leyla ở Arvis. Từ thưở ấu thơ, cô cứ luôn lởn vởn trước mắt anh, dù vô tình hay hữu ý, bất chấp việc Matthias có thích hay không, nên anh đâm ra buồn bực. Nhưng ngạc nhiên thay, cô lớn lên lại xinh đẹp tuyệt trần. Matthias năm thì mười họa mới giao tiếp với phái nữ, nhưng lần đầu tiên trong đời, anh lại nảy sinh dục vọng với cô. Anh tự cho rằng mình có thể kiềm chế khát vọng cồn cào dễ dàng như khi kiểm soát cảm xúc của bản thân với tư cách là một công tước đạo mạo. Oái oăm thay, Matthias không thể ngăn tính chiếm hữu ngày một sinh sôi trong lòng, và anh không muốn ai khác có được Leyla ngoài mình nữa.
Cứ như thế, Matthias quyết chí phải sở hữu Leyla, và để làm vậy, anh áp dụng phương pháp thuần hóa chim hoàng yến. Muốn một con chim thuần phục, thì phải cắt cánh để nó không bay đi đâu được nữa, và sớm muộn gì chim cũng sẽ chỉ quấn quýt bên chủ nhân. Tương tự, nếu Matthias kiên trì quấy phá Leyla, thì cô sẽ nghe theo anh, và nếu anh trở nên dịu dàng, anh có thể đối xử tử tế với cô theo ý của mình. Tuy nhiên, khác với chim hoàng yến, Leyla không hề chịu khuất phục. Tuy đây là phương pháp trẻ con, song vì Matthias không biết cách bộc lộ cảm xúc với người khác, nên anh không thể tìm ai giúp đỡ mình. [Dù gì đi nữa, Matthias đã có vị hôn thê, và ngay cả khi không có, anh cũng thấy khó khăn trong việc tâm sự với người khác vì tính cách thu mình, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc.]
Tất nhiên là vấn đề này không thể giải quyết một sớm một chiều, vì cảm xúc của một con chim và tâm tư tình cảm của một con người có độ phức tạp khác nhau. Bởi lẽ đó, mong ước của Matthias đã không thành hiện thực.
Thất bại là yếu tố tối quan trọng để giúp con người trưởng thành, nhưng Matthias lại thiếu mất điều này. Bởi không quen bị người khác từ chối, anh không thể chịu nổi cảm giác thất vọng mỗi lần bị Leyla khước từ. Thế là anh quyết tâm đạt điều mình muốn cho bằng được, và bắt đầu trở nên cáu kỉnh với Leyla. Làm Leyla hạnh phúc là ước mong to lớn nhất của Matthias, nhưng dù có nỗ lực thế nào, anh cũng không thể thành công. Tới đây thì anh quyết sẽ làm cô khóc, để ít ra còn có chút cân nặng trong lòng cô, hoặc được ở bên cô dù chỉ trong thoáng chốc.
Cách Matthias chọn để chiếm đoạt Leyla là biến mình trở thành kẻ xấu xa. Tuy nhiên, thực chất thì Matthias chỉ muốn được ở bên cô và yêu cô bằng tất cả tấm lòng mà không cần phải làm điều gì ác ôn tệ hại. Chính anh cũng tự thấy thẹn với lòng, vì không bao giờ nghĩ rằng những hành động kia của mình là bất lương. [Matthias nghĩ mình thật hèn hạ vì anh cảm thấy như mình đã dùng tiền để mua phụ nữ. Nhưng anh không hối hận vì làm vậy mới có được Leyla.]
Anh càng đày đọa Leyla thì càng có thể giữ cô gần mình hơn. Nhưng đồng thời cũng khiến cô càng lúc càng căm ghét anh, và chính anh cũng ngày càng cảm thấy nhục nhã và thất vọng với bản thân mình. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy ghen tị và thua cuộc, vì Kyle, người có địa vị thấp kém hơn mình, lại có thể khiến Leyla cười, điều mà Matthias không bao giờ có thể làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro