Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 88 🕊Công Chúa🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

Trời tựa cụt ngủn vậy đó, tui cũng không biết dịch sao luôn, chắc liên quan tới việc Matthias đối xử với Leyla như công chúa trong chương này. (个 _ 个)

~~~

Cớ sao người này luôn có thể làm cõi lòng cô xáo động như thế?

Làm sao mà chỉ mỗi sự hiện diện của hắn cũng đủ để bức tường chắn quanh cô tan tành vỡ nát, và để những cảm xúc mà cô liều mạng lẩn tránh ùn ùn xô tới công thành phá lũy?

Đột nhiên, Leyla muốn òa khóc nức nở. Cô không muốn mở lời trước để phá tan sự im lặng hiện giờ. Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô đã tỏ ra sợ sệt thế nào trước mặt hắn, trái tim lại nhói lên se thắt vì nhục nhã ê chề.

Ấy vậy mà Matthias có thể nhìn thấu tâm can cô, dễ dàng nạy mở trái tim đang thổn thức nghẹn ngào và xem xem cô đang cố giấu điều gì.

Đôi con ngươi xanh lơ dừng lại ở cái nĩa nằm chỏng chơ trên sàn, anh tinh ý nhận ra vết kem còn vương vãi trên bề mặt, rồi Matthias phóng mắt nhìn lên nửa phần bánh còn thừa trên bàn. Anh bỗng phì cười một tiếng.

Lúc tỉnh dậy, Matthias đã tự hỏi vì sao nàng lại cầm nĩa trên tay. Ắt hẳn Leyla cuối cùng cũng quyết định ăn phần bánh mà anh đã đặc biệt chuẩn bị cho nàng. Và như thế, bao nhiêu nghi ngờ tan biến theo gió mây, lo âu gác lại, cõi lòng Matthias khoan khoái nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu.

Những ngày qua không có nàng quá mức điên cuồng. Anh không thể ngừng nghĩ về Leyla, nàng như thế nào rồi, hay ở nơi xa nàng đang làm gì. Ngày qua ngày, sáng nhớ đêm mong, trong lòng nặng gánh tương tư. Lẽ vì thế mà anh mới gấp rút họp hành cho xong, chỉ nghỉ ngơi đôi chốc, hòng dành chút thời gian rỗi rãi để ở cùng nàng.










Anh sẵn sàng dời non lấp bể, cũng như vung tay mua bất cứ thứ gì nàng thích, chỉ để giữ người đẹp bên cạnh. Và giờ thấy Leyla chịu ăn thứ mà mình dày công chuẩn bị, sự thỏa mãn xa lạ tràn ngập tâm hồn anh. Thế nên thay vì gặng hỏi cớ sao nàng không đánh thức mình theo lời dặn, Matthias chỉ kéo nàng vào lòng và ôm hôn thắm thiết.

Anh vẫn có thể nếm được vị bánh kem trong khoang miệng xinh, và dẫu thường ngày anh chẳng ưa đồ ngọt mấy, thứ này vẫn nếm như của rơi từ thiên đường vậy.

Anh không nghĩ ngợi sâu xa về những chuyện muốn làm khi nàng tới. Anh chỉ muốn được ở bên người này mà thôi. Để đổi gió, anh muốn làm những điều tầm thường vặt vãnh cùng nàng, như thung thăng đi dạo phố chẳng hạn. Hay biết đâu chừng hai người có thể ăn tối bên nhau trong một nhà hàng tuyệt đẹp, rồi nhâm nhi một tách trà cho ấm bụng.

Nghĩ cũng nực cười, anh đã phải trải qua bao chông gai rắc rối mới có thể mang người đến đây, trong khi còn chẳng có nổi một kế hoạch đàng hoàng để cùng nàng du hí. Nhưng anh chọn không truy hỏi nàng về vấn đề đó, bây chừ chàng Công tước chỉ muốn đặt hết tâm tư lên người tình.

Để đắm chìm trong xúc cảm và hương vị ngọt ngào của nàng nơi đầu lưỡi.

Nụ hôn giữa cả hai càng say đắm khi Matthias vòng tay xốc Leyla lên cao hơn, để nàng thoải mái dựa vào người anh.

Khi anh choàng tay ôm nàng thật chặt, có cái gì đó trong sâu thẳm tâm hồn trở nên bình yên lắng đọng. Tựa hồ như bằng ấy thời gian anh thấy lòng chai sạn khi nàng xa vắng cuối cùng cũng ý nghĩa. Anh chẳng muốn gì khác ngoài việc cứ mãi như thế này, với nàng trong vòng tay.

Bởi Leyla nào phải ai khác, nàng là tất cả những gì anh khát khao mong cầu.

Nàng là của anh. Cô chim nhỏ xinh của riêng mình anh.

Cuối cùng anh cũng chịu thả người. Khoảng khắc hai đôi môi tách ra, Leyla há miệng thở dốc. Đôi lồng ngực ăn ý mà cùng phập phồng lên xuống, hai người đều thở hổn hà hổn hển. Anh có thể thấy gò má hồng thêm thắm xinh, khiến nàng càng nom càng đẹp, càng nhìn càng ưa...

Thấy nàng như vậy, anh không kiềm được mà cười ngất vì vui mừng khôn xiết.  

'Sao hắn lại cười chứ?' Leyla không khỏi hoang mang hỏi thầm. Lúc này, cô đang lo lắng bất an về những gì hắn đương làm, nhưng quyết nhắm tịt mắt lại, sợ phải thấy những gì sắp tới. Cô chỉ mọi chuyện trôi qua lẹ làng mau chóng.

Nhưng Leyla cũng mang một bụng tò mò.

Hắn không cư xử như thường ngày. Mọi khi hắn sẽ lột sạch quần áo cô, và họ sẽ vần vũ mây mưa dưới lớp ga giường, cơ mà giờ hắn không làm vậy. Trái lại, hắn cứ dịu dàng hôn lấy hôn để khắp mặt cô. Thỉnh thoảng hắn sẽ thơm phớt lên đôi gò má và đầu mũi nhỏ, nhưng chỉ đến thế thôi. 

Tay hắn không bao giờ lang thang đến dưới eo cô.

Hắn hơi nghiêng đầu cô sang bên, khẽ đặt một nụ hôn vào phía sau vành tai. Màn động chạm làm Leyla rùng mình, trợn trừng ngó hắn đầy kinh hãi. Hơi thở rã rời của cả hai đồng điệu, và hắn vẫn ngắm nhìn cô mê mẩn...

"Đừng làm vậy," cô khe khẽ van xin, rồi xòe tay ra, lòng bàn tay đặt lên ngực Matthias, cố đẩy người ra xa. "Đừng có cư xử kỳ lạ nữa và cứ làm những gì ngài luôn làm đi," Nói rồi cô ngửng cổ lên nhìn anh, vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa bối rối.

Hắn đang làm nhiều chuyện vì cô, những sự mà cô không thể nào hiểu được. Và nó khiến cô khiếp vía kinh hồn hơn bình thường.

Matthias khựng lại, cẩn thận quan sát cô. Nhìn sâu vào đôi mắt biếc xinh đẹp, anh có thể thấy cô đang tha thiết van xin mình để mọi thứ giữa họ quay trở lại như phút ban đầu. Sau một khoảng lặng đầy căng thẳng, Matthias cắn nhẹ vào tai cô, khiến Leyla kêu thất thanh vì đau đớn và khoái lạc.

Không lâu sau, thế giới xung quanh dần phôi pha, chẳng còn lại gì ngoài những tiếng thở dốc đứt quãng văng vẳng giữa không gian tối tăm mịt mùng.

~~~

Trong phòng nghỉ dành cho khách, Claudine nằm dài trên giường, mắt nhìn chòng chọc trần nhà ngay trên đầu. Đoạn kí ức sống động về năm cô lên mười ba, vừa bước vào độ tuổi xuân thì, như gợn sóng lũ lượt ùa về.

Mùa hè năm đó, người nhà đã quyết định cô sẽ trở thành Công tước Phu nhân tiếp theo của xứ Arvis, Nữ Công tước Herhardt.

Không phải lần đầu cô viếng thăm dinh thự Arvis. Càng chẳng phải lần đầu Claudine gặp nhà Herhardt, nhưng mẹ đã làm trận làm thượng một hồi về vẻ ngoài của cô. Bà phải đảm bảo rằng cô sẽ trông hoàn hảo từ đầu đến chân khi tới nơi.

"Con không còn bé bỏng gì nữa đâu Claudine," bấy giờ, mẹ vừa cất giọng quở mắng vừa gắt gỏng chải những sợi tóc trên mặt Claudine vào nếp. "Kể từ giờ, con phải là một quý cô hoàn hảo, rõ chưa?" bà hỏi, rồi lại giật mạnh da đầu cô, mải miết chải gọn những sợi tóc con lì lợm mọc lởm chởm.

Với sự giúp sức của tùy tùng, hai người cuối cùng cũng sửa soạn chỉn chu và bước lên cỗ xe ngựa mà không bị trì hoãn thêm nữa. Trên xe, mẹ bấu chặt đôi vai nhỏ nhắn của cô. Claudine thề, móng tay của vị phu nhân đáng kính cắm sâu vào da thịt con gái đến nỗi nếu không phải bà ái ngại bộ dạng của cô sẽ trở nên nhếch nhác, thì cô đã chảy máu ròng ròng rồi.

Xe chạy càng gần tới Arvis, thì bàn tay mẹ càng siết chặt vai cô hơn. Claudine lo lắng ngẩng đầu lên dòm bà, và thấy hai mắt mẹ đã long lanh ngấn lệ.

Mấy ngày trước chuyến đi, bà đã đích thân lên một khóa học cấp tốc về thế nào để trở thành một quý cô thượng lưu chân chính.

Claudine biết mình còn nhỏ, phải nói là quá nhỏ để hiểu hết trọng trách nặng nề đang đè trên vai, nhưng cô đâu phải hạng ngu ngơ. Cô có thể nắm bắt được phần nào từ cách mẹ nói năng, cách bà thỉnh thoảng lại khe khắt nhiếc móc, và truyền dạy những bài học đau đớn nhưng thấm thía trong muôn bề ăn ở.

Nhờ vào sự nhanh trí, cô hiểu ra ngay việc kết đôi với Matthias là không thể tránh khỏi.

"Vậy có nghĩa là Matthias và con sẽ sớm làm đám cưới hả mẹ?" cô bỗng hỏi bà sau khi một trong những bài giảng kết thúc. Đây là tuần đầu cô đến ở tại Arvis, và đột nhiên Claudine không dằn lòng được mà chất vấn mẹ mình về vấn đề này khi họ đang ở nơi sinh hoạt chung.

Nghe con gái thắc mắc trắng trợn như vậy, Bá tước Phu nhân Brandt ngượng chín cả mặt. Bà bèn khéo léo nắm lấy cánh tay con, âm thầm kéo Claudine vào phòng của họ. Tới chừng cánh cửa phòng khép lại sau lưng, phu nhân mới lắc lắc vai Claudine, ép cô gái nhỏ ngẩng lên nhìn bà.

"Chúng ta đã thỏa thuận như vậy, nhưng con cũng phải đảm bảo rằng mình ưng thuận mối hôn sự này, hiểu ý mẹ không Claudine?" mẹ cô khẽ rít lên, "Một khi con làm vậy, con sẽ cho những đứa con gái khác thấy mình là ứng cử viên hoàn hảo nhất cho vị trí này! Tuyệt đối hoàn hảo, và họ sẽ không đắn đo mà chọn con làm Công tước Phu nhân xứ Arvis."

Claudine nhớ mình đã dẫu môi trước hàm ý của mẹ.

"Nhưng con đã là người thông minh nhất trong số bạn bè đồng lứa rồi mà mẹ." Cô giãi bày, "Kể cả giáo viên cũng khen con không ngớt. Con quan sát rất tốt nên không bao giờ bỏ lỡ thứ gì cả!" Ngày đó cô đã lấy làm đắc chí và mạnh miệng tuyên bố, "Con còn thông thạo hết mọi điệu nhảy mà thầy dạy, cũng như các quy tắc lễ nghi mà họ bắt tụi con nhớ nữa."




"Ừ, ừ, mẹ biết mà, nhưng mấy chuyện đó không quan trọng ở đây Claudine à!" mẹ cô cắt ngang, thoáng cái đã làm nụ cười tự mãn trên mặt bé con Claudine tắt ngấm, "Từ giờ trở đi, điều con phải tập trung, ngoại trừ trở thành người ưu tú nhất, là còn phải hòa hợp với Matthias nữa. Con nghe mẹ nói chưa hả con yêu? Chuyện này mới là quan trọng nhất ở đây."

Thưở đó, cô bé Claudine tự nhiên thấy ngượng ngùng. Phải chăng suốt từng ấy thời gian, mình đã ưu tiên nhầm thứ? Nếu Claudine có thể quay lại ngày xa xưa ấy, cô sẽ dập tắt những sự tự ngờ vực kia ngay tắp lự. Chao ôi, cô nào có làm gì sai. Chỉ ngặt vì cô sinh ra là phận nữ nhi thôi.

Và thế là Claudine quyết chí bồi đắp cảm tình với Matthias, để cuộc hôn nhân của họ có thể thuận buồm xuôi gió trôi qua khi thời cơ chín muồi. Khổ nỗi, không giống với những hạng thanh niên mà cô đã từng thành công chinh phục, Matthias hoàn toàn khác.

Đầu tiên, anh đã lên chức Công tước ở độ tuổi còn rất trẻ. Ngoài Claudine ra thì mấy đứa con gái khác đều thèm muốn anh đến đỏ con mắt. Song cũng không phải cô ghét bỏ Matthias hay gì. Không hề nhé.

Kể ra, ấn tượng đầu tiên của cô về anh là một chàng trai khôi ngô tuấn tú và hết sức tuyệt vời. Cô ví anh tựa viên ngọc quý của gia tộc Herhardt, còn giá trị hơn bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào mà dòng họ này sở hữu.

Cơ mà cô khó mường tượng được cảnh hạnh phúc yên vui bên anh.

Gạt chuyện hai người xấp xỉ tuổi nhau sang một bên, thì khi ấy, Matthias đã bước vào ngưỡng cửa trưởng thành. Đến nỗi mỗi lần bắt gặp anh nhìn mình, cô lại không khỏi cảm thấy bản thân không xứng với người này. Thêm nữa, Matthias luôn khác biệt với lũ con trai khác.

Có thể anh tôn trọng cô đấy, nhưng bao giờ cô cũng như sương khói mây mờ trong mắt anh. Và cô không thích thế.

Việc người mẹ thân yêu mong muốn Claudine trở thành quý cô ưu tú nhất đế quốc Berg không hề làm cô nhẹ gánh âu lo. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trách nhiệm đè nặng trên vai Claudine ngày một lớn. Cô không còn tha thiết trở thành người ưu tú nhất, mà ngược lại, cô cần phải trở thành người ưu tú nhất.

"Cho mọi người thấy rằng chỉ có con, con gái duy nhất của Bá tước Brandt, là người giỏi nhất! Và khiến cho bọn họ quên hết đám con trai của ông ấy đi!"

Mẹ cô có thể là vợ chính thất của Bá tước Brandt đấy, nhưng bà không phải người phụ nữ duy nhất hoài thai cốt nhục của ông. Thực ra, trong khi mấy ả đàn bà kia còn sinh được con trai, đằng này bà lại ôm thẹn vì sinh ra con gái.

"Nếu con trở thành Công tước Phu nhân xứ Arvis, thì có nghĩa là con sẽ là người phụ nữ có quyền lực nhất đế quốc phải không mẹ?" cô tò mò hỏi.

Trước câu hỏi của con, vẻ tự hào ánh lên trong đôi mắt bà.

"Chắc chắn rồi, con của ta. Con sẽ là một phần trong những gia tộc tinh hoa của đế quốc. Và ai ai cũng sẽ tán dương ngợi ca con!"

"Tất cả những thứ này cũng sẽ là của con sao ạ?" cô ngoan ngoãn hỏi tiếp, còn mẹ cô hứng chí gật đầu.

"Đúng vậy! Toàn bộ Arvis sẽ là của con!"

Claudine của hiện tại ngồi nhỏm dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ miên man. Đập vào mắt cô là hàng hàng bụi cây mơn mởn đã được tỉa tót gọn gàng, và tầng tầng lớp lớp hoa cỏ rực rỡ được bảo quản cẩn thận đang đua nhau nở rộ trên khu điền trang rộng mênh mông bát ngát...

Năm mười ba tuổi, cô cũng giữ tư thế tương tự thế này.

"Con thích Arvis lắm!" cô bé Claudine cười tươi rói, bảo, "Con sẽ làm mà mẹ, xin mẹ chớ lo!"

Thế là mẹ tấm tắc khen cô ngoan, và từ ngày ấy, Claudine đã rèn luyện cung cách cử chỉ sao cho hoàn mỹ, lại thêm cách khéo ăn khéo nói, để thiên hạ nhìn vào, và để người đời đánh giá. Năm tháng cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc ước mơ ngày bé sắp sửa thành hiện thực.

Là hiện thực của cô, chứ chẳng phải một ai khác.

Thế mà sao vị hôn phu quý hóa lại dám làm vậy với cô?

Không tài nào chợp mắt, Claudine với lấy chiếc áo choàng ngủ và quấn quanh thân hình nhỏ nhắn, bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.

Sau khi Mary quay lại lần thứ hai trong ngày để mời con nhỏ nhà quê đó tới đây, kết quả là cô hầu vẫn trở về dinh thự một mình. Tới thời điểm này, Claudine có thể nói chắc như đinh đóng cột, rằng Matthias đã phát cuồng vì con bé đó mất rồi.

Hành động gần đây của anh đã chứng minh cô đoán trúng phóc!

Chỉ nghĩ tới việc hai người đó bên nhau thôi đã khiến Claudine sục sôi căm hận. Hẳn là anh đã gửi người tới đón Leyla và mang cô ta đến nơi mình ở.

Biết đâu nếu là một người khác thì cô đã chẳng mấy bận lòng, có thể là một thị nữ thấp kém hay ai đó có xuất thân đáng kính hơn cũng được. Nhưng trời ơi, người thay thế cô, Claudine von Brandt đây, lại là một con nhỏ không cha không mẹ à?

'Sao anh ấy lại dám làm mình bẽ mặt như vậy?!'  Claudine nghĩ mà giận sôi máu.

Nhưng cô có muốn chống lại anh cũng lực bất tòng tâm. Ngày nào Matthias còn che chở cho con nhỏ nhân tình kia, ngày đó cô còn phải ngậm bồ hòn. Cay như gừng chứ còn gì nữa, nhưng cũng không phải không thể chịu được. Trước sao thì giờ vậy, cô đều không muốn tình yêu của Matthias. Cô muốn địa vị của anh kìa. 

Miễn là cô ngồi chắc vị trí vợ anh, và mẹ của những người thừa kế, thì cô sẽ mặc xác hai người tha hồ chàng chàng thiếp thiếp trên giường bất kể bao lâu. Cô biết tỏng Matthias cũng cùng một giuộc. Anh cũng chớ hề quan tâm tới chuyện cô tung hoành ngang dọc ra sao.

Nhưng điềm báo chẳng lành về mối nguy hiểm đang nhe năng múa vuốt cứ bám lấy Claudine chẳng buông. Mối đe dọa đang chần vần ra đấy, và cô không thể đứng trơ mắt ra mà nhìn nó hủy hoại hoài bão mình ấp ủ bấy lâu.

Ánh bình minh ló rạng trên nền trời, xua tan màn đêm đen, và mặt trời lần lần sáng tảng. Một ký ức khác lại hiện lên trong tâm trí.

Vào bữa tiệc tối cuối cùng diễn ra ở Arvis để kỉ niệm chuyến viếng thăm của Thái tử, trông Matthias có điểm đáng ngờ. Cách anh cư xử đâm ra khang khác, và khi cô nhìn anh...

Anh ngó Claudine trân trân như thể mới gặp cô lần đầu, khiến cô bứt rứt nghĩ ngợi mãi.

Đời thưở nay, anh chưa bao giờ tỏ ra ý đậm tình nồng với cô, ngoại trừ những lúc có mặt người khác. Song anh cũng không khi nào nhìn cô như vậy. Và bỗng dưng, cô sợ anh sẽ nói lời hủy hôn.

Cô lo anh sẽ bỏ rơi mình mà chọn một con nhỏ nhà quê ti tiện. Song, đó cũng là một nỗi sợ vô căn cứ, vì đầu tiên và trước hết, Matthias đường đường là Công tước xứ Arvis. Anh sẽ phạm phải sai lầm trí mạng nếu dám lấy ả tình nhân làm vợ chính thất.

Nhưng đó là Matthias ngày xưa. Còn Matthias bây giờ là người mà cô chưa từng biết.

Trong lòng cô khẽ nói lời xin lỗi với Riette, bởi Claudine không thể đứng ngoài cuộc chơi nữa. Cô có cảm giác Matthias đã lần lần nhận ra tình cảm của mình. Trước khi anh tường tận nỗi lòng, thì giờ cô phải ra tay giải quyết triệt để thôi.

Vật đổi sao dời, mọi chuyện đã khác năm cô mười ba tuổi, nhưng đồng thời, tình cảnh mà Claudine mắc phải vẫn không bao giờ thay đổi. Mới vừa rồi, nỗi sợ hãi không xuất phát từ việc trở thành một Công tước Phu nhân bất toàn. Mà là vì cô không sinh ra là Leyla, nhưng lại phải kết hôn cùng Matthias.

Đây là thành quả duy nhất mà cô đeo đuổi suốt cuộc đời. Cũng là cách duy nhất để biện bạch cho tất cả hy sinh mà cô đã quả quyết đánh đổi sau bao năm dài đằng đẵng. Càng nhìn chằm chằm cánh đồng đầy sương giá trước mặt, bão dữ thét gào trong lòng Claudine càng dần dần êm dịu. Ánh trăng trong veo rọi xuống đường nét mềm mại nhưng khắc nghiệt trên gương mặt nàng tiểu thư.

Đúng là cô đành bó tay với Matthias, nhưng biết đâu cô có thể tác động Leyla thì sao. Leyla phải biến mất thì mục đích của cô mới bảo toàn được. Nhưng làm sao cô có thể đẩy Leyla đến bến bờ sụp đổ đây? Đủ để làm cô ta nhất quyết phải rời khỏi Công tước bất chấp sự giam cầm của anh?

Nụ cười hiện trên đôi môi mọng khi Claudine nghĩ tới một người.

"Kyle Etman." Cô ngâm nga nói nhỏ. Hơi lạnh từ khuôn miệng thoát qua, tạo thành lớp sương mờ đọng trên mặt kính.

~~~

Cảm thấy cả người được bao bọc ấm áp, Leyla mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đoạn tầm mắt rơi xuống người con trai đang thiêm thiếp ngủ bên cạnh. Hiện tại cô cực vừa lòng thích ý, và muốn đắm chìm trong bầu không khí đầm ấm này thêm chút nữa. Cô khẽ khàng hít vào thở ra, quay đầu sang đối mặt với chàng.

Cô có thể thấy đôi môi kia đã bị cắn nham nhở, đỏ chon chót và sưng tấy lên, nổi bần bật trên nước da trắng bệch. Đường nét sắc sảo lại càng thêm xuất chúng, ngay cả trong thứ ánh sáng tờ mờ của nắng ban mai rọi qua ô kính cửa sổ.

Cô không thể phủ nhận vẻ đẹp trai ngời ngời của người nọ. Nhưng chàng này cũng có nét quen quen.

'À,' khi cái tên của người con trai lóe lên trong đầu, cô mỉm cười toe toét, 'Là Công tước nè!' cô phấn khích nghĩ.

Hắn đã cùng cô đến trường! Cô vẫn có thể nhớ rõ như in! Cô còn nhớ mình đã sợ xanh mắt mèo, nhưng đồng thời cũng kính phục hắn từ tận đáy lòng. Đặc biệt là khi hai người chạm mặt nhau trong khu rừng già.

Nhưng bây giờ thì có gì đó là lạ. Leyla nhíu mày, phụng phịu nhìn người nọ. Hắn trông trẻ hơn trong ký ức của cô, hắn đang căng thẳng hả ta? Hay là biết đâu hắn trông già dặn hơn trong lúc ngủ nhỉ?

Cô hừ giọng, kéo chăn đang chùm trên đầu xuống, nhỏm đầu dậy. Leyla tần ngần đưa tay ra, định áp vào mặt Matthias. Thành công rồi, cô bật cười khúc khích, vần vò má anh một hồi mới xụ mặt.

Chạm vào hắn có cảm giác ấm ấm. Cơ mà, bộ cô cảm nhận được hả ta? Đây không phải giấc mơ à? Thường cô không bao giờ cảm thấy gì trong mơ cả.

Chớp chớp mắt, thị lực của cô dần rõ ràng hơn. Đôi con ngươi tập trung ngó nghiêng xung quanh, Leyla muộn màng nhận ra các bức tường ở đây khác biệt như thế nào. Cô ngây ngô nhìn quanh, rồi phát hiện ra bản thân thậm chí còn không ở trong phòng mình.

Thế là đủ để Leyla tỉnh táo lại ngay, và lập tức rụt tay về như thể làn da của Công tước làm cô nóng bỏng tay. Cô cố kéo ra khoảng cách giữa hai người, nhưng vòng tay của Matthias lại càng siết chặt hơn.

Bấy giờ, cô đang nằm sấp, đầu gối lên tay anh. Bên này, Matthias gác chân lên người cô, quấn chặt hai người vào nhau, khiến cô vừa bức bối vừa khó cử động. Leyla cố ngọ ngoạy bò ra, nhưng không lâu sau đã bỏ cuộc, vì anh vẫn ôm siết eo cô.







(Evie: Tiếc là tui không kiếm được ảnh minh họa chính xác, nhưng dịch vậy không biết đủ để mấy bà hình dung chưa nữa. Nhưng tư thế này đúng là chiếm hữu tuyệt đối ha. =)]]] Tựa tựa ảnh trên đó mà Leyla nằm sấp thôi. )

Từng chút từng chút một, những sự việc đêm qua ùa về như vũ bão, lần lượt khắc họa rõ nét bức tranh toàn cảnh trong trí Leyla. Cô chợt thấy hãi hùng, cố gắng xua chúng đi như xua tà, để đoạn ký ức đó quay về chốn cần phải quên lãng. Leyla nhìn Công tước chằm chặp.

Nghĩ cũng lạ, cô ngủ thiếp đi bên hắn dễ dàng quá đỗi. Bình sinh cô luôn liều mạng tránh xa hắn, cố thoát khỏi những cái ve vuốt thân mật khi có thể. Ấy vậy mà Matthias cũng một chín một mười với Leyla, mỗi bước cô xa hắn thì hắn lại kéo cô sát lại gần thêm.

Trong mắt Leyla thì hắn là một tên điên khùng.

Và giờ, thay vì lộ ra bản chất tham lam như thường lệ, Matthias dành thời gian ân cần hỏi han những điều cô thích. Gần như thể hắn cực kỳ coi trọng ý kiến của Leyla. Trong những phút ái ân đêm qua, hắn nhẹ nhàng dẫn dắt cô, lại còn dịu dàng dụ dỗ để cổ mở lòng với hắn.

Đến một lúc nào đó, hẳn là cô đã ngủ quên mất, bởi cô không nhớ đã đẩy hắn ra. Leyla thậm chí còn không nhớ đêm tình đã kết thúc thế nào. Tất cả những gì cô có thể nhớ được là âm thanh hai người phát ra khi hắn gọi tên cô...

"Lewellin..." thi thoảng hắn say sưa thét lên, tiếng nói hòa cùng với âm thanh da thịt trần trụi va vào nhau. Đến đây thì ký ức của cô chìm vào bóng đêm hun hút.

Leyla không muốn vừa tỉnh dậy lại bắt đầu hoạt động thể lực như đêm qua, nên quyết định nằm yên trên tay hắn. Không tài nào ngủ lại được, cô đành phải giương mắt nhìn người bên cạnh cho đến khi hắn tỉnh dậy.

Ngẫm lại, ngoại hình của hắn không có nhiều thay đổi, song càng có tuổi thì khuôn mặt ấy càng sắc sảo, tinh tế. Thời gian cũng làm hắn lỗ mãng hơn. Khi ánh bình minh len lỏi qua cửa sổ, mặt trời dần lên cao, Leyla chỉ có thể hình dung lại ngày đầu tiên mình đến Arvis.

Chuyện đã quá xa xôi, song ký ức vẫn vẹn nguyên sống động như thể mới xảy ra ngày hôm qua.

Cô đến Arvis bằng một chiếc xe ngựa đưa thư bé tẹo. Hồi ấy, cô cũng chỉ có chút xíu, người gầy còm và èo uột, ốm đến nỗi xương quai xanh nhô ra. Mãi những năm sau này gặp lại Matthias lần nữa, cô nhớ mình đã run run thở ra khi thấy người nọ.

Bởi vì đôi mắt hắn giống với màu xanh sẫm của bầu trời đêm.

~~~

Evie: Đọc chương này thấy cũng tội Claudine ha, mẹ cổ áp đặt nhiều trọng trách lên vai cổ quá, chỉ vì muốn đứng nhất mà ép con phải lấy Công tước Herhardt. Thực tình thì mình thấy Riette cũng là một lựa chọn không tồi, nhà hầu tước Lindman cũng danh giá khi là bà con gần với gia tộc Herhardt và cũng là chỗ thân thiết với hoàng tộc. Tiếc là mẹ cổ mù quáng quá, cộng thêm chính cổ cũng cố chấp với phần thưởng này mà quyết định bỏ qua một tấm chân tình để rồi hối hận về sau. (╥﹏╥)


Riette cũng đẹp trai lắm á vì nét ảnh từa tựa Matthias.

(ノ Д')

Đồng thời mình cũng thấy chế độ phong kiến và cách giáo dục của gia đình cũng bóp chết linh hồn của nhiều người. Ví dụ như việc kết hôn chính trị theo ý của mẹ cha làm Claudine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên phía trước. Thời gian đầu, Matthias cũng hiểu tầm quan trọng của liên hôn với gia tộc mà quyết định kết hôn không tình yêu. Nếu không phải Claudine, mà ai khác tha thiết yêu ảnh ngồi vào vị trí này thì chắc đau khổ lắm. (〃> _ <; 〃) Nhất là khi do giáo dục của gia đình Herhardt mà từ nhỏ Matthias đã thấy việc ngoại tình hết sức bình thường, miễn không ảnh hưởng tới vợ con là được. Một vòng tròn lẩn quẩn như vậy nếu không có một mối xích đứt ra và dám thay đổi thì sự đau khổ sẽ tuần hoàn từ đời này qua đời khác.

I mà chương này Matthias với Leyla ngọt ngào quá, chàng Công tước dần nhận ra tình cảm của mình rồi đó =]]]].

Khoan thêm một tin nữa, tui mới biết được chuyện các nhà dịch bộ Cry lớn như chiemchungminh hay nabixinh đều bị gỡ vì lý do bản quyền nè, làm tui run quá. Các bản dịch tui đều thực hiện trên Word nên đều có bản sao hết. Thành ra việc úp lại là không thành vấn đề. Chỉ có điều tui cũng dặn lòng là nếu mình bị đánh tác quyền, thì tức là việc mình làm đã có ảnh hưởng tới tác giả và tiểu thuyết gốc rồi đó mấy bà, nên chắc nếu bị gỡ thì tui sẽ ngưng dịch và không úp lại qué. Mong mấy bà thông cảm nha. (っ'ω ') ノ (╥ω╥)

Rồi giờ tui trả bài phân tích tính cách Matthias nè, dài lắm chia ra úp dần nha. Với lưu ý là trang namu này có vẻ dịch thẳng từ tiếng Hàn sang Anh nên có nhiều phần bị rối và loạn xưng hô tùm lum. Tui tự ý chỉnh lại và cố gắng dịch cho dễ hiểu nhất có thể. Mấy bà gáng đọc nha.

PHÂN TÍCH TÍNH CÁCH CỦA MATTHIAS (PHẦN 1)




Anh là nhân vật mâu thuẫn nhất truyện, cũng là người thể hiện sự trưởng thành về mặt tính cách nhiều nhất.

Với tính cách cao quý và cái đầu lạnh, anh cực kỳ nhanh nhẹn tháo vát trong việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Anh là người được thiên hạ đặt nhiều kỳ vọng, và cứ thế khảng khái bước đi trên con đường quan lộ hanh thông, nhưng anh cũng chưa bao giờ kiềm nén ham muốn của mình. Nói cho đúng thì anh không cần phải kiêm khem bất kỳ chuyện gì. Kể từ khi chào đời, anh có được mọi thứ dễ dàng, thành ra anh cũng không có mong muốn thiết tha thứ gì.

Theo lời mẹ anh, phu nhân Elysse, thì từ khi còn nhỏ anh đã cực kỳ lễ độ, nhưng không phải đứa trẻ ngoan ngoãn đặt đâu ngồi đó. Người ta cho rằng cho tới bây giờ anh vẫn cư xử đâu ra đấy, đơn giản là vì Matthias làm theo những gì người khác mong muốn ở mình. Nhưng sâu thẳm bên trong, tính khí ngạo mạn của anh có thể hủy hoại địa vị Công tước nếu anh bỗng suy nghĩ khác đi.

Matthias không thích những cảm xúc dư thừa. Với tư cách là một quý tộc, anh đã sống một cuộc đời chừng mực và nghiêm túc, thế nên anh luôn kiểm soát gắt gao biểu cảm của mình. Thêm nữa, anh không có xu hướng để cảm xúc che mờ lý trí. Nếu đã biết trước kết quả, thì dù cảm xúc dâng trào, bạn cũng sẽ không bị rối bời vì việc xảy ra đã nằm trong dự liệu. Điều này có thể thấy rõ ràng nhất trong phần độc thoại nội tâm của Matthias khi Leyla hoài thai đứa con thứ hai của cặp đôi. Rõ ràng là anh rất hạnh phúc, nhưng không vỡ òa sung sướng đến mức nhảy cẫng lên, vì anh hiểu rõ đây là thành quả sau bao nỗ lực chăm chỉ của mình để vợ mang bầu lần hai.

Trong giới quý tộc, thân là Công tước nên anh là có tước vị cao hơn đại đa số thân bằng quyến thuộc. Lẽ dĩ nhiên là anh nắm nhiều quyền hành trong tay, đồng thời cũng đã quen với việc kiểm soát mọi thứ. Với anh, cảm xúc có thể dự doán được và nằm trong tầm kiểm soát, vậy nên ngay cả khi có thể cảm nhận được điều gì đó manh nha sinh sôi trong lòng, anh cũng có thể trở nên vô cảm với chúng. Kể cả khi cảm xúc tiêu cực dâng trào, anh cũng có thể nhanh chóng khôi phục tâm tình bằng tư duy tập làm quen với những cảm xúc này thay vì cố gắng vượt qua chúng.

(Evie: Đỉnh điên má ơi, thiết lập cuộc sống đâu ra đó thiệt tiếc là gặp Leyla. =)]]]])

Đặc biệt, sở dĩ hồ sơ tình ái giữa anh với người khác phái hoàn toàn sạch bong, là vì Matthias không muốn có tình cảm dư thừa với phái nữ. Quãng thời gian tạm thời đính hôn với Claudine, anh thậm chí còn không chia sẻ cảm xúc của mình với cô, dẫu rằng vẫn giữ phép lịch sự đúng mực. Ngoài ra, anh rất ghét sự thay đổi và thích duy trì trật tự hoàn hảo.

Mặt khác, Matthias lại thấy nhàm chán vì cuộc sống của mình quá dễ dàng và suôn sẻ. Suốt một thời gian dài, anh cảm thấy nội tâm trống rỗng, nhưng bởi ngại sự thay đổi, nên anh không dám bước ra khỏi cuộc sống nhạt nhẽo đó cho đến khi gặp được Leyla. Thành thử, anh luôn thấy ấm ách bức bối khi nhận ra những cảm xúc xa lạ mà mình dành cho Leyla, người vốn có địa vị thấp kém. Ngay cả sau khi vỡ lẽ những cảm xúc ấy được hình thành từ sự chiếm hữu và dục vọng của mình, Matthias vẫn không chịu mở lòng, đến nỗi anh cố để trái tim mình bình yên lại bằng cách nghĩ đến chuyện bỏ rơi Leyla khi có được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro