Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 87 🕊Ước Định Của Đôi Ta🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

~~~

Cả hai mặt đối mặt, bên này Leyla đang giận run người, còn đằng kia Matthias lại nhởn nhơ quan sát cô, bộ dáng ung dung thư thái. Nhớ lại nội dung bức thư, anh bỏ một tay vào túi quần, tay kia vuốt tóc mái bù xù ra sau.

"À, ý em là chuyện đó hử," cuối cùng anh mở miệng nói, phá vỡ bầu không khí im lặng. Đoạn anh thở dài, nhếch mép cười giễu. Một tay ôm lấy gò má người tình, nhanh chóng giữ chặt lại khi nàng chực toan gạt anh ra. "Cái đó thậm chí còn không phải là một lời đe dọa." Anh nhẹ nhàng nói.

Ngỡ ngàng, Leyla tròn xoe mắt rồi chế nhạo nói lại.

"Nếu không phải là một lời đe dọa thì tôi phải nghĩ như thế nào đây ạ?"

Matthias nhún vai.

"Có khi là lời khuyên thì sao?" anh vẫn từ tốn bảo, "Hay biết đâu là lời nhắc nhở nhỉ?" rồi làm bộ ậm ờ như có điều suy nghĩ. Leyla giận quá hóa cười, không thể tin nổi trần đời có người mặt trơ trán bóng thế.

Mấy bữa này, xa cách nhau mấy dặm trường, tâm tình cô vui sướng khoan khoái lắm. Ngay cả ngày mới bắt đầu cũng là cảnh đẹp ý vui,  bầu trời trên đầu trong xanh sáng lạng, không khí ấm áp chan hòa dù giữa ngày đông rét căm.

Vậy nên mạnh ai người nấy sống, cô tận hưởng khoảng thời gian thanh thản nhẹ đầu mà không phải lo nghĩ việc chi. Nói không ngoa chứ sau hàng tuần trời ép mình ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng, lâu lắm rồi cô mới có lại những ngày trời yên biển lặng như vậy. Thậm chí từ lúc hắn bất thình lình nối gót Thái tử mà rời đi, Leyla còn không nhận được bất kỳ lời nhắn nào.

Và bỗng dưng, có vẻ như đâu phải chuyện chi đâu viễn vông xa vợi, khi cô cho rằng giấc mây mưa đã đến hồi tàn. Qua cơn dãi dầu, đời cô trở về nếp sống thanh bình an ổn.

Cô bèn ra ngoài lấy vài cây ngải đắng phơi khô, lại quay vô trong nướng một mẻ bánh mì nóng hổi. Nấu nướng và ăn uống xong xuôi, cô quyết định lau chùi lò nướng, nên mở cửa ra cho thông thoáng vì mùi bánh mì dạt dào bay khắp trong ngoài căn bếp.

Nói nhanh cho nó vuông , cô đang có một ngày tuyệt vời.

Mãi cho đến khi chiếc xe hơi lẳng lặng tấp trước hiên nhà, cô lờ mờ nhận ra sốp phơ của nhà Công tước đang bước xuống và tiến đến trước cửa. Bấy giờ, trong đầu cô gióng từng hồi chuông cảnh báo. Không có Công tước thì ông ta ở đây làm gì, còn không phải vì cô nữa hay sao?

Cô ráng chớp mắt vài cái để nghĩ rằng ông tài xế chỉ là do mình tưởng tượng mà ra, và còn tự véo mình. Nhưng ông là con người bằng xương bằng thịt và đang đứng chần vần trước căn nhà gỗ. Cô vội vàng ra trả lời mà ruột gan như lửa đốt, vì đã ngờ ngợ biết được mục đích của chuyến viếng thăm này.

"Chúc cô một ngày tốt lành nhé cô Lewellin," Thấy cô mở cửa ra là sốp phơ lên tiếng chào ngay, "Tôi xin thông báo với cô một câu, Công tước yêu cầu cô phải có mặt sớm nhất có thể."

"Sao cơ?"

"Cô có thể dành thời gian sửa soạn một chút, nhưng tôi e là chúng ta có hơi gấp," sốp phơ hồn hậu đáp lời, nhưng trái tim Leyla đã đập như trống trong lồng ngực.

"Ngài ấy muốn gặp tôi ở đâu?" Cô vội hỏi, mắt nheo lại, trừng trừng ông sốp phơ. Nghe cô nói, ông sửng sốt, chớp chớp mắt nhìn lại cô.

"Tôi sẽ đưa cô tới thành phố, ngài ấy đang đợi cô ở đó. Cũng là lý do ngài gửi tôi đến đây đón cô," ông tận tình giải đáp. Leyla tức khắc lắc đầu nguầy nguậy.

"Không," cô thều thào nói khẽ, rồi cất giọng rành rọt, "Không được! Tôi không muốn đi tới đó!" cô thốt lên. "Tôi sẽ không đi đâu với ông cả."

Sốp phơ cẩn thận quan sát cô một hồi. Lát sau, ông khẽ khàng lấy bức thư được niêm phong từ túi áo trước ngực và kính cẩn trao cho cô.

"Tôi cũng nhận được chỉ thị là phải đưa cái này cho cô Lewellin luôn," ông giãy bày trong khi cô chìa tay nhận lấy phong thư. Leyla vội vàng mở thư ra đọc, liếc nhanh qua nội dung với tốc độ không tưởng.

Lời nhắn rất rõ ràng. Hắn đang bảo cô, à không, hắn đang lệnh cho cô phải nhớ vì sao mình lại ở trong tình thế ngặt nghèo này ngay từ đầu.

Làm vì ông Remmer đi.

Ngùn ngụt oán hờn và ê chề nhục nhã ập tới như lũ tràn đê, cô cẩn thận nhét tờ giấy lại vào phong bì. Tay run run siết chặt cả bức thư lại. Hắn coi cô có khác gì món đồ chơi đâu, tùy ý sai sử cô làm thế này thế nọ, bắt đi hướng Đông thì không được đi hướng Tây.

Đáng nhẽ mối quan hệ trái quấy này chỉ là điều riêng hai người biết, nhưng xem ra hắn chẳng ngại ngần tung hê cho đầu làng cuối xóm đều tỏ tường. Ai có dè hắn chẳng thèm đếm xỉa đến tâm tư tình cảm của cô, cứ như thể những cảm xúc ấy là rơm là rạ.

Và chuyện này làm cô tổn thương nặng nề.

Cô không muốn đi. Cô muốn kháng lệnh hắn, và để cho hắn đợi chờ trong vô vọng! Trừ phi...

Làm vì ông Remmer đi.

Cùng đường mạt lộ, cô đành nén lòng mà tuân lệnh. Vì bác mình, cô phải đến bên hắn, cho dù trong lòng có trăm đắng ngàn cay. Thành thử, không cà kê thêm nữa, Leyla bước lên xe mặc cho sốp phơ cứ ngó đăm đăm bộ quần áo trên người Leyla mà chẳng hiểu mô tê gì.

Cô nghĩ bụng, đến gặp hắn trong bộ dạng nhếch nhác như vậy sẽ tốt hơn. Tới chừng Matthias nhớ ra thân phận thấp kém của cô và hai người khác nhau như trời với bể, hắn sẽ chán cô nhanh hơn. Coi như là hành động cứu vớt danh dự cuối cùng trước khi cô chui đầu vào miệng cọp.

Vậy chớ cô cũng không kìm được mà nghĩ tới cảnh hắn sẽ phá lên cười sằng sặc trước tình trạng tơi tàn của mình. Nghĩ tới đây thì lưng cô lấm tấm mồ hôi.

"Không phải một người quyền quý như ngài nên am tường đến những điều thường thức như danh dự, phẩm cách, và phép lịch sự sao?" Cô quát, "Làm sao ngài có thể nhẫn tâm như vậy? Dùng bác Bill để tính kế với tôi!?"

Ấy vậy mà Matthias có vẻ như chẳng hề để bụng việc cô đang nổi trận lôi đình. Thấy thế thì ruột cô đau như xát muối. 

"Ta biết nếu không nhắc cho em nhớ, thì đời nào em chịu bước lên xe và đến đây." Matthias vừa ôn tồn giải thích vừa nhìn cô đắm đuối, vẻ dịu dàng xa lạ ngời lên trong đôi mắt thiên thanh. "Nó không có ý đe dọa đâu Leyla. Chưa bao giờ là thế."

"Ô, thứ lỗi cho tôi vì chưa gì đã kết luận bừa bãi nhé! Ngài quả là một quý ông ga lăng khi chịu nhắc tôi thế này!" cô bốp chát lại ngay. Matthias chỉ cười khục khịch, hời hợt liếc qua.

"Ôi chao, lúc này trông em đặc biệt giống một quý cô biết mấy, cô nhân tình của ta ơi." Anh cười mỉa, "Vậy nên vì em mà ta trở thành quý ông hoàn hảo cũng là hợp lẽ hợp tình rồi." Anh nói với giọng nam trung thấp. Cái tiếng nói khàn khàn làm cho Leyla rùng mình.

'Đáng lẽ mình phải đạp lên chân hắn một phát để tỏ rõ quan điểm mới đúng!' Leyla muộn màng nghĩ.

Cả hai tay cô nắm chặt lấy cổ tay Matthias, cương quyết nhìn thẳng vào mắt anh, cho tới khi tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Phút chốc nỗi sợ hãi đã bóp nghẹt trái tim Leyla, cô lập tức nghĩ đến chuyện tránh mặt vị khách sắp sửa bước vào, nhưng Matthias vẫn phớt tỉnh Ăng-lê.

"Vào đi." Anh lạnh nhạt mở lời, tảng lờ ánh mắt kinh hãi của Leyla, và thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha. Chưa đầy một khắc sau, người hầu mở cửa ra bước vào, đi cùng một xe đẩy đầy đồ ăn. Leyla tức thì nhích về gần cửa sổ để lui ra xa hơn.

Động tĩnh của cô khiến người hầu chú ý, mà coi bộ người này cũng đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ hộ cho bộ dạng bẩn thỉu của Leyla. May mà cô ta không nói lời nào, chỉ tiếp tục mau mắn xếp đồ ăn ra bàn.

Xong việc, cô hầu hé miệng cười duyên, cúi đầu kính cẩn với cả hai người, rồi xin phép rời đi ngay. Người đi rồi, Leyla mới cầm lòng không đặng mà xán lại gần Matthias.

"Cái này là chi đây?" cô không nhịn được mà thắc mắc.

Trên bàn, thức ăn đã được bày biện tươm tất. Trà ấm nóng, cùng hàng loạt những món ngon lành đẹp mắt, chỗ này đủ cho hai người chia với nhau. Matthias chỉ tay về phía bàn ăn.

"Em còn nghĩ là vì gì nữa?" anh hỏi, giọng điệu có chút thích thú và trêu ghẹo. Anh thoáng thấy miếng bánh ngọt mà mình đã dặn Mark thêm vào. Bánh có phần nhân kem màu hồng, lại được trang trí kỳ công với lớp kem phủ màu hồng và trắng.




Mark Evers ngày càng được việc. Hôm nay cậu ta làm khá vừa ý anh.

Matthias đi tới cầm cái dĩa lên, giơ ra đưa cho Leyla .

"Cái này cho em." Anh nói huỵch toẹt, khiến Leyla ngơ ngác cầm lấy, "Lần này phải ăn cho hết biết chưa." Anh ra lệnh rồi nằm dài xuống sô pha.

"Ngài đang làm gì vậy?" Thấy anh nằm ngay ngắn trên ghế, gác tay che mắt, Leyla bối rối hỏi.

"Hai tiếng nữa thì gọi ta dậy," anh dặn, còn Leyla chỉ biết tiếp tục nhìn anh chằm chằm.

"Hả?"

Không nhận được hồi âm, cô đặt dĩa bánh xuống bàn và đi vòng qua sô pha, mắt lom lom dòm anh.

"Bây giờ ngài đang làm gì thế?" trong cơn hoang mang, cô rít lên. Đáp lại, Matthias chỉ ậm ừ trong miệng, không thèm đáp lời, nhưng cô cứ kiên trì cúi xuống nhìn anh.

"Ờ, vì hiện giờ em là quý cô xinh đẹp của ta mà, thì ta phải đối xử với em đúng mực chứ." Anh trả lời tỉnh bơ, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền để nghỉ ngơi một chút.

"Tôi đâu có muốn làm quý cô của ngài!"

"Dù sau cũng là một ý hay mà, em có đồng ý không?"

"Ngài đang nói quàng nói xiên quá." Leyla than, "Ngài đang nói gì vậy hả?"

"Ơ hay, nếu em đã quyết không chịu làm quý cô của ta, thì ta cũng đâu cần phải ra bộ ga lăng phong độ với em làm gì," anh uể oải đáp. "Không phải là ước định của đôi ta sao?" cuối cùng anh mở mắt ra lườm cô.

Đáp lại, Leyla chỉ thấy cả người cứng đờ. Hắn đã yếu ớt mỏi mệt tới dạng này rồi, sao vẫn có thể ảnh hưởng sâu sắc tới cô như vậy?

"Em ngồi ở đó nom ám muội quá," Matthias nói bâng quơ, "Tính ám toán trong lúc ta ngủ hay sao?" anh hỏi. Hít sâu vào một hơi, Leyla cay mày nhăn nhó.

"Tôi cũng đang nghĩ vậy đây," cô quắc mắt nhìn anh đầy cao ngạo.

"Ồ, vậy phải chắc là thành công trót lọt nhé." Anh nhẹ nhàng buông lời thách thức, "Bởi một khi em thất bại thì sẽ tới lượt ta đấy." Anh hơi cong môi mỉm cười, rồi lại khép đôi hàng mi, chìm vào mộng đẹp. Một chiều nhàn nhạt, ánh nắng ấm áp rọi xuống hai người.

Leyla chỉ có thể bất lực đứng đó, giương mắt nhìn Matthias ngủ thiếp đi. Cô không bao giờ có thể hiểu nổi người này, cho dù là lời hắn nói ra hay hành động hắn làm cũng vậy. Cái gì cũng đều vượt quá tầm hiểu biết của cô. Rõ ràng hắn là người mời cô tới, thậm chí còn nhắc cô nhớ lý do phải đến đây.

Và giờ hắn lại bày ra một bàn toàn những món cô thích, xong lại đánh một giấc ngon lành.

Cô có hơi mong rằng đây lại là một mưu hèn kế bẩn đặng mong mình lơi là cảnh giác, nhưng xét theo nhịp thở đều đều chậm rãi, thì xem ra hắn thật sự đã say giấc nồng.

Cái người này, thật sự không thể tưởng nổi mà.

~~~

Đương rảnh rỗi, Claudine dành thời gian thêu thùa cùng người hầu. Ngoài mặt, trông cô vẫn điềm đạm nhu mì, mặc dầu mấy hổm rày lòng đã trăm đường ngàn nỗi. Bỗng đâu vị tiểu thư ngừng tay, một ý tưởng mới chợt lóe ra trong đầu. 

"Ta quyết rồi, ta muốn gặp Leyla, Mary ạ," cô thủng thẳng bảo thị nữ. Nghe thế, cô hầu liền trợn tròn mắt ngạc nhiên. Thế là Claudine bỏ vải thêu xuống, e lệ đặt tay lên đùi, tỏ ý chờ Mary nói ra suy nghĩ của mình.

"Nhưng để làm chi ạ, thưa tiểu thư?" Mary sốt ruột hỏi, "Cô ta lại làm ra chuyện gì nữa sao?" Claudine chỉ nhoẻn miệng cười, lắc đầu.

"Không, cô ấy đâu có làm gì," Claudine vỗ tay cô hầu để trấn an. "Ta chỉ muốn mời cô ấy tới để nói lời xin lỗi thôi." Giọng cô nàng ấm áp nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.

Hễ nghĩ tới là cô không sao vững bụng được.

Công tước đã làm cô bẽ mặt, chỉ bởi cô bắt Leyla tạm thời làm thị nữ. Có lẽ người khác không nghĩ thế đâu, nhưng Claudine biết tỏng là anh muốn nhục nhã cô một phen. Và giờ, ngoại trừ lúc giả vờ cơm lành canh ngọt trước mặt người ngoài, thì anh gần như chẳng đoái hoài tới cô.

Nếu Matthias thật tình đã sớm ngày chán người kia rồi, thì anh sẽ không xuống tay tới mức này. Kể ra, cô lại càng tin rằng anh đã phát hiện tình cảm mà bản thân dành cho con nhỏ đó ngày một lớn dần thêm.

"Mời cô ấy tới dùng trà với ta ở đây nhé." Cô cười, ngỏ lời, "Ta muốn xin lỗi cô ấy đàng hoàng vì sự cố lần trước."

"Nhưng tiểu thư ơi, tôi đã tạ lỗi rồi mà! Tiểu thư không cần phải hạ mình vì cô ta-" Claudine giơ tay lên để ngăn không cho cô hầu nói tiếp.

"Thông cảm cho ta đi nào," cô nắm lấy tay thị nữ, "Hãy làm vì ta, nhé?" Cô nhìn Mary, ánh mắt long lanh như khẩn cầu.

Mary nhìn sâu vào mắt chủ như để tìm kiếm ẩn ý sâu xa, sau cùng, lòng cô cũng sáng tỏ. Mary thôi không khăng khăng ngăn cản nữa, mà cúi đầu kính cẩn trước vị tiểu thư.

"Vâng, nếu tiểu thư muốn vậy," cô hầu trịnh trọng hứa, rồi lui ra để mau chóng làm nhiệm vụ. Thấy bóng lưng của thị nữ càng lúc càng xa, Claudine nhếch môi cười rồi tiếp tục thêu thùa.

Lòng Matthias có thể như bể khôn dò, chứ Leyla thì dễ như bỡn. Trong lòng nghĩ gì là cô ta bày hết lên trên mặt, rõ như ban ngày, cũng vì thế mà khiến bao kẻ mê muội si tưởng. Leyla hoàn toàn là người ruột để ngoài da. Thành thử cô cũng mong chờ gặp lại con bé đó lắm.

Lúc người hầu quay trở lại, Claudine ngừng việc, đặt bức thêu xuống, đưa mắt tìm Leyla. Mary ngượng ngùng nhìn cô.

"Bẩm, tôi xin lỗi tiểu thư vì không thể đưa cô ta tới đây," Mary cúi gập người, bắt đầu phân trần, "Nhưng có vẻ như cô Lewellin đang đi đâu đó ạ." Nghe được tin này, Claudine bàng hoàng cả người.

"Ồ?"

"Tôi đứng ở ngoài căn nhà gỗ gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy ai trả lời." Mary tức khắc gật đầu, "Tôi còn vòng ra sau nhà, nghĩ bụng sẽ gặp cổ ở ngoài sân, nhưng có vẻ như không có ai ở nhà hết."

Mary lo lắng ngẩng đầu lên nhìn chủ. Bấy giờ, sắc mặt Claudine thoáng sa sầm, nhưng liền nở nụ cười tỏ vẻ thông cảm với Mary.

"Ừ, có vẻ như lúc này thì cô ấy thật sự đang đi vắng." Claudine thở dài, ngả lưng ra sau, ngón tay gõ nhịp lên thành ghế. "Chốc nữa cô có thể thử quay lại và xem lúc đó cô ấy đã về chưa rồi mời cổ qua đây nhé."

"Tiểu thư thật sự phải gặp cô ta vào hôm nay ạ?"

"Ờ." Câu trả lời thốt ra lạnh lùng hơn bình thường, Claudine nở một nụ cười cứng nhắc, "Đúng vậy. Nếu bắt buộc thì ta sẽ gặp cô ấy vào tối nay luôn." Lần này cô đáp lại ôn hòa hơn.

Trước việc Leyla đang vắng nhà, bao suy nghĩ ngổn ngang không mời mà tới. Nhưng nếu cô ta vẫn không về ngay cả khi màn đêm buông xuống, thì Claudine không biết nên nghĩ thế nào nữa.

'Matthias không thể vô liêm sỉ vậy đâu. Ngài ấy sẽ không làm vậy!' Claudine xuýt xoa tự nhủ, nắm chặt lấy tay vịn.

(Evie: Khum đâu Claudine ơi, Matthias trơ trẽn vậy đó. Khúc này tức giùm Claudine thiệt, Matthias làm vậy chỉ chứng tỏ ảnh thích Leyla tới mức không thể cách xa quá lâu và cũng không nể nang ai hết.)

~~~

Đương lúc mải mê suy nghĩ thì Leyla cũng ngủ quên ngay sau Công tước. Tới lúc cô bừng tỉnh, căn phòng đã tối như hủ nút. Cô chắc mẩm bây giờ đã quá hai giờ đồng hồ mà Công tước bảo phải đánh thức hắn ta dậy.

Từ chiếc ghế đối diện với Matthias, cô cẩn thận ngồi dậy, nhón chân đi tới chỗ ngọn đèn. Chần chừ một chốc, cô mới bật công tắc lên, thoắt cái ánh sáng đã ập tới làm cô phải nheo mắt đẹp.

Cô chớp hàng mi vài bận để thích nghi với độ sáng, rồi dời tầm mắt sang Công tước. Tên này vẫn đang ngủ quên trời quên đất ngay cả khi ánh đèn điện phủ một lớp sáng dìu dịu lên người. Thế mà Công tước vẫn giữ nguyên tư thế ngủ như lần cuối cô thấy.

Cô không khỏi tự hỏi, liệu bây giờ mình có nên đánh thức hắn dậy không?

Liếc nhanh về phía đồng hồ treo tường trong phòng, Leyla bèn rón rén quay trở về chiếc ghế cô vừa ngủ quên. Cứ ngồi không đợi hắn thức dậy khiến cô nhấp nhỏm không yên. Cơ mà cô cũng không muốn làm nhiễu loạn sự thanh tịnh hiếm lắm mới có được trong những giờ phút cả hai cùng yên lặng thế này.

Cô lặng lẽ cởi tạp dề đang quấn quanh eo ra, gấp lại gọn gàng rồi đặt xuống một chỗ trống, xong mới nhìn ngó xung quanh. Cô xoa xoa tay, ôm lấy người mình, cảm giác như cái rét buốt xương thấm vào từng đường gân thớ thịt.

Đôi con ngươi xanh biếc hướng về phía chiếc bàn đầy thức ăn. Ở đó, tách trà đã nguội lạnh từ lâu.

Ban nãy, cô nhất quyết không ăn miếng nào như một hành động khiêu khích đầy ngu ngốc, và giờ thì tất cả các món trên bàn đã nguội tanh nguội ngắt. Cô lại liếc sang miếng bánh ngọt mà hắn đã đặc biệt chuẩn bị. Vừa thấy nó, trái tim cô đã hẫng một nhịp.

Bất thình lình, bụng sôi sùng sục, Leyla mới nhớ ra bữa sáng là thứ cuối cùng cô ăn trước khi bị bắt đến trung tâm thành phố. Nói cho chí lý, cô có thể ra ngoài và ăn cái gì đó để lót dạ. Khổ nỗi lúc đi Leyla đâu nghĩ gì nhiều, thành ra giờ trong túi cô không có một đồng bạc.

Vả lại, cô không quen thuộc đường xá ở đây, nên ngay từ đầu nó đã là một ý tưởng tồi rồi.

Nhưng cô cũng không muốn ở đây chờ tên này tỉnh dậy.

Cô nghĩ mãi về chuyện vì sao hắn lại đặc biệt dặn dò phải gọi dậy sau hai tiếng. Hắn lại toan tính bày trò gì sau hai giờ đây? Đột nhiên cô nhận ra mình đang kẹt trong thế chẳng đặng đừng, nhưng dứt khoát không muốn bận lòng thêm nữa.

Tại sao cô phải quan tâm hắn định làm gì cơ chứ? Chính hắn đâu có buồn nghĩ đến những dự định của cô, mà chỉ chăm chăm làm cho cuộc đời cô thêm khốn khổ! Ví như còn nhọc lòng về hắn nữa, thì chắc cô sẽ phát điên mất.

Bụng lại kêu ọc ạch, rốt cuộc cô cũng đành nhượng bộ và ăn bánh. Giờ ngẫm lại thì đây quả là một sự thỏa hiệp có lợi cho cả đôi bên. Ờ thì có lẽ bánh là của Công tước đấy, nhưng ăn nó sẽ giúp cô thôi nghĩ về hắn nữa.

Tuy nhiên, xem ra việc để mắt đến hắn trong lúc ăn cũng hơi phản tác dụng. Cô liếm hết kem trên môi, cũng như kem thừa sót lại trên nĩa, mới đặt nửa phần bánh còn lại xuống bàn. Tự dưng sau một hồi ngủ mê, cuối cùng Công tước cũng trằn trọc mà trở mình, làm Leyla sợ tới cứng người.

Cô nín thở chờ đợi, mãi tới khi chắc rằng anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, thì mới dám thở hắt ra một hơi. Leyla vô thức thả tay xuống, tình cờ đụng trúng chiếc nĩa trên mép bàn, khiến nó rơi oạch xuống sàn nhà, kêu một tiếng beng nhỏ.

Cô thầm rủa bản thân đểnh đoảng, vội vàng khụy gối trước người kia để nhặt đồ lên mà không cần suy nghĩ. Bây giờ nhớ ra thì đã muộn màng, cô nghĩ tới bộ dạng thương tâm của mình hiện thời, rồi hoảng hồn liếc qua gương mặt đang ngủ mê man của tên Công tước nọ.

Như thể cảm nhận được sự hiện diện của cô, mí mắt Matthias run run rồi bỗng mở ra, vừa hay lúc này Leyla đang cúi xuống dợm nhặt đồ. Bấy giờ, cô ngây người như phỗng.

Mới thức dậy, Matthias vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Anh có thể thấy Leyla trước mặt, nhưng với ánh đèn điện sau lưng cô, đôi mắt mơ màng chỉ có thể nhìn bóng người đẹp lung linh trong tăm tối. Sao lại tối om vậy kìa? Lúc này anh mới vỡ lẽ màn đêm đã buông xuống từ lâu.

Mắt xanh nheo lại, tự hỏi tại sao anh lại không tỉnh giấc sớm hơn.

Ngay lúc ấy, phản ứng của Matthias là bắt lấy cổ tay Leyla, làm cô lập tức hét toáng lên vì sợ hãi. Cầm chặt nĩa trong tay, cô vùng vằng giãy ra để đứng lên hòng trốn thoát khỏi anh. Cái nĩa lóe hàn quang, rọi vào mắt Matthias, rồi lại rớt xuống sàn nhà.

Dầu vậy, Matthias vẫn không muốn đứng dậy, thay vào đó, anh ôm chầm lấy Leyla, nhìn cô với vẻ trách cứ dỗi hờn. Ánh mắt người nọ nóng bỏng như thế thì biểu sao Leyla không ngượng chín mặt, cứ y như thể cô là đứa bé con đang thò tay vào hủ bánh quy thì bị phụ huynh bắt tại trận.

Cô bắt đầu lảng tránh ánh mắt của anh.

Được đà, đôi mắt xanh lơ đang chăm chú ngắm cô lại lóe lên tia thích thú. Thẹn quá, gò má cô càng đỏ bừng. Tất cả những gì cô làm chỉ tổ làm hắn thích chí hơn.

Leyla cật lực giằng tay ra khỏi người kia, ngặt nỗi Matthias lại thẳng thừng giật tay cô lại, khiến cô ngã nhoài lên người anh. Thân hình thướt tha nằm dài trên cơ thể nam tính. Anh không chút chần chờ vòng tay ôm gọn cô vào lòng, có tiếng thở dài thỏa mãn của ai vang lên bên tai Leyla.

Nằm trên người anh, cô vùng vẫy, cơ thể uốn éo vặn vẹo để thoát ra nhưng không có ích gì, vì vòng tay đương ôm cô lại siết chặt hơn. Hồi sau, anh bèn ôm theo cô xoay người lại. Thoáng cái Leyla đã nhận ra lưng mình đang đặt trên ghế sô pha, cả người bị kìm hãm bên dưới thân hình rộng lớn của Matthias.

Cô ngẩng lên, chuẩn bị tính sổ với anh, nhưng rồi lại không nói nên lời khi bắt gặp ánh mắt dạt dào mãnh liệt ấy. Cô cố dời mắt đi nhưng lại quá đỗi khó khăn, bởi Leyla đã lạc vào mê hồn trận trong đôi con ngươi màu thiên thanh đó hồi nào không hay.

~~~

Evie: Hế lô mấy bà, tình hình mưa gió ở nơi mấy bà thế nào? Nhà tui vừa mới sửa mái tôn nè chứ mấy nay gió ghê quá. Thiệt lòng cầu mong mọi người luôn khỏe mạnh bình an, chứ đọc tin mấy bữa nay tui trầm luôn. Hy vọng tụi mình đều an toàn vượt qua mùa mưa bão này.

Tâm sự một chút, vì chương quá dài, sửa lên sửa xuống nhiều lần nên tui xin phép để phần phụ lục của Matthias vào chương tiếp theo để mọi người có thể đón đọc nhanh hơn nha. Sở dĩ mấy bà thấy tui lên chương lâu là vì tui hay ngưng lúc bị mất hứng á, gặp mấy chương tả động tác nhiều là tui hay bị vậy lắm. Xong rồi tui còn đọc đi đọc lại để chỉnh giọng văn cho mượt nữa. Hy vọng mấy bà thông cảm nha, vì tui làm cũng để tui đọc nữa á nên phải đúng ý tui mới được. (> ﹏ <)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro