Chapter 86 🕊Đứa Con Yêu Của Arvis🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)
~~~
Lịch trình làm việc được sắp xếp để hoàn thành trong vòng bốn ngày là bét nhất, vậy mà Công tước Herhardt vẫn có thể xử lý mọi chuyện gọn ơ trong vỏn vẹn có ba hôm. Để làm được vậy, anh phải ráo riết làm nhiều việc hơn trong thời gian ngắn ngủi, và thậm chí còn không được nghỉ ngơi bao nhiêu trong mấy ngày vừa qua.
Nhân lúc chờ người, vừa ngồi trượt xuống chiếc ghế sang trọng trong sảnh khách sạn, Mark Evers liền chưa bao giờ thấy thân xác mệt mỏi rã rời như vậy. Hiện cậu chủ đang có buổi ăn trưa với đối tác, cũng là cuộc họp cuối cùng trong lịch trình.
Anh liếc mắt về phía cửa sổ hành lang, ngó ra ngoài.
Công tước nhận hết lời mời này đến lời mời khác từ các thương nhân và quý tộc lỗi lạc trong thành phố. Lạ lùng thay, ngài vẫn không quên chỉ thị bầy tôi để có thời gian rảnh sau khi kết thúc lịch trình. Dầu cũng không bao lâu sau, Mark đã biết được ngài định làm gì trong thời gian rỗi rãi.
Hay nói đúng hơn, là ngài định dành thời gian rảnh của mình cho ai.
Bao giờ cũng vậy, câu trả lời luôn chỉ về Leyla Lewellin.
(Evie: Quá sức xinh đẹp, bảo sao bị Matthias ám dai như đỉa (っ'ω ') ノ)
Mới sớm nay thôi, anh được chủ triệu tới, ngài lệnh cho anh phải gửi một chiếc xe đến Arvis và mang cô con gái nuôi của ông thợ làm vườn về đây, còn đặc biệt căn dặn là phải làm sao cho kín kẽ. Anh không biết mục đích của việc này là gì, mà Mark cũng đâu dám gặn hỏi chủ.
Kẻ dưới mà chất vấn bề trên, đằng nào cũng không hợp lẽ.
Áng chừng tầm này thì xe đã về Arvis, nên Leyla chắc sẽ đến đây sớm thôi.
Mark không rõ tại sao ngài phải hành sự kín như bưng vậy, và anh cũng không muốn phỏng đoán điều gì. Dầu rằng anh cũng tự nhủ không biết mình có thể giấu giếm chuyện của chủ được bao lâu nữa? Lòng thì không khỏi lo ngay ngáy trước tình cảnh gieo neo hiện thời.
Bill Remmer là một mối đe dọa đáng gờm, và Mark thì sợ ông một phép, nhưng anh cá là ông thợ làm vườn hoàn toàn mù tịt, chẳng biết cô con gái nuôi định làm gì. Về phần các bà chủ như Thái Công nương Norma, Nữ Công tước Elysee, hay Công-tước-phu-nhân-tương-lai là Tiểu thư Brandt thì cũng chẳng hay chi ráo.
Tình hình hết sức là tình hình.
Anh nên làm gì nếu mọi chuyện bung bét đây? Anh nên nói gì mới phải? Hay thậm chí anh có được phép nói gì không?
Mặc dầu coi bộ cậu chủ không hề mảy may bận tâm nếu việc bại lộ. Anh đã được dặn là phải liệu sự chu toàn cẩn trọng, nhưng lúc ra lệnh thì nghe ra ngài vẫn ung dung và thản nhiên lắm. Thiệt tình, Leyla đã vướng vào chuyện gì vậy trời?
Mark biết chuyện kiểu này vẫn diễn ra nhan nhản, nhưng biết là một đàng, còn vô tình đặt một chân vào bởi vì thân là kẻ làm công ăn lương lại là ngã khác. Thêm nữa, ở đây đang bàn về Matthias von Herhardt đấy nhé.
Đời thưở nay, ngài luôn là một quý ông thập toàn thập mỹ. Thế mà giờ Mark đang chứng kiến vụ bê bối sắp sửa chấn động trong lý lịch sạch bong của ngài. Anh biết Công tước đủ lâu để tin rằng về phần ngài thì không việc gì đáng lo ngại, nhưng giờ thì anh bắt đầu thấy nao nao rồi!
Bi quan quá, Mark không khỏi bật cười tự giễu. Anh đã đẩy mình vào tình thế ngặt nghèo gì thế này không biết. Ngửa đầu ra sau, anh dựa vào thành ghế, ngửng cổ nhìn trần nhà.
Mark dám chắc rằng cậu chủ sẽ chẳng hề hấn gì. Nhưng người sẽ chịu đứng mũi chịu sào phải chăng là Leyla. Nếu cậu chủ đã định tung hê với thiên hạ chuyện hai người, vậy ngài ấy tính làm gì với Leyla đây?
Mark ngồi nhỏm lên trên, lưng khòm xuống, khuỷu tay chống lên đầu gối. Anh nhìn chằm chằm mấy cây cột được chạm trổ công phu và những tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch được trưng bày quanh đó. Sau, tầm mắt anh dừng lại ở mảng đất xanh trong vườn.
Nơi bồn hoa, những mầm xanh ngát tươi đâm chồi nẩy lộc đẹp hết biết, bất chấp đang giữa ngày đông buốt giá.
Bill cũng tầm tầm tuổi cha anh. Tính ra thì hai người không mấy thân thiết, nhưng anh ý thức được đa số người làm đều có quan hệ tốt với ông. Hiển nhiên là Leyla cũng vậy.
Suy cho cùng, giữa những người hầu với nhau, cô được đặt biệt danh là đứa con thân yêu của Arvis.
Đúng là có hơi quá trang trọng đối với con bé mồ côi mồ cút được ông thợ làm vườn đáng kính nuôi dưỡng, nhưng chẳng ai có vẻ gì là để bụng. Có hề gì đâu, Leyla không phải đứa trẻ duy nhất lớn lên trong vòng tay mọi người. Chính ra mà nói, còn có rất nhiều thiếu niên nhi đồng nữa.
Nhưng không có con cái của người hầu nào được coi trọng như Leyla.
Họ lớn lên bên nhau, cùng chạy đua và nô đùa trong bùn lầy của vườn cây và rừng rậm; tắm mát nơi dòng sông ngọn suối; lại mải miết rong ruổi qua những cánh đồng bạt ngàn xứ Arvis. Dầu sao, nói một câu thỏa đáng, thì cô bạn này cũng đẹp như tiên giáng trần. Ngày còn bé, đôi khi anh còn ngỡ cô là tiên nga hạ phàm mỗi khi họ chơi đuổi bắt cùng nhau.
Anh mơ hồ nhớ lại, có lần đã từng tự hỏi, ví như cô sẽ tìm thấy hạnh phúc bình yên nếu nên duyên vợ chồng cùng Kyle chăng? Liệu cô sẽ sống êm ấm thuận hòa với tư cách là vợ của cậu ta chứ? Nhưng rồi chuyện đời bãi bể nương dâu, hôn ước của hai người đành tan vỡ.
(Evie: Nếu Matthias không lì lợm chen ngang và thêm bà mẹ quái thai của Kyle thì mình nghĩ hai người cũng sẽ hạnh phúc, không yêu nhau mãnh liệt nhưng cũng tương kính như tân vì tôn trọng nhau và cũng thân từ bé. Mà vấn đề bà mẹ vẫn giải quyết được, vì giờ Kyle đã có một số tiền để tự lập ra riêng, nhưng ngặt cái dính Matthias mới là trùm cuối. (; ⌣_⌣))
Anh nhớ mình đã từng bộc bạch tâm tình chuyện này với quản gia Hessen.
"Ăn nói cho cẩn thận đó Evers," Hồi đó, Hessen đã ngọt nhạt cảnh báo anh, "Không tới lượt chúng ta đánh giá hành động của họ đâu."
Thế là Mark không bao giờ hé môi nửa lời về chuyện này nữa.
Ít lâu sau, nhờ Hessen mớm lời giới thiệu, anh được chỉ định làm hầu cận của Công tước. Nhưng tới hồi chạm mặt bề trên, Mark mới hay ẩn ý ngày trước của Hessen là gì, và tại sao anh được thay thế người phụ tá tiền nhiệm.
(Evie: Ê khúc này tui không hiểu á, sao ảnh được chọn ta, là do ảnh là bạn của Leyla hả? Chứ nói về kín miệng thì ai lên tới chức này cũng phải tự biết làm việc kín kẽ mà. (⊙_⊙))
"Chỉ tập trung làm tròn bổn phận của mình thôi, Evers ạ." Hessen lần nữa căn dặn, "Không hơn không kém nghe chưa." Lời răn đe đáng ngờ đó vang lên trong đầu, và anh ghi tạc trong lòng cho tới tận ngày nay.
Ông Hessen đã biết rồi chăng? Lẽ nào vì vậy nên ngày đó ông mới yêu cầu Mark đừng tọc mạch thêm chi nữa?
Để ý thấy nhóm người mà mình đợi nãy giờ bỗng tiến vào sảnh, Mark lập tức đứng dậy, cẩn thận đi tới bên Công tước. Rốt cuộc thì cuộc họp cuối cùng trong ngày đã kết thúc.
Dù ngoài mặt Matthias vẫn hờ hững và điềm nhiên, Mark biết chủ đã có phần kiệt sức. Matthias quay sang, mày nhướng lên, tỏ ý hỏi về tình hình nhiệm vụ mà anh đã giao.
"Thưa ngài, tôi đã gửi lời tới cô Lewellin ngay trước khi bắt đầu bữa trưa rồi ạ." Anh khẽ khàng bẩm báo, "Tôi chắc rằng khoảng tới giờ dùng trà thì họ sẽ đến nơi."
Matthias gật đầu. Mark ngỡ đã thấy gò má của cậu chủ có thêm sắc hồng hào, nhưng anh không chắc lắm.
"Chừng nào họ tới thì tôi sẽ dẫn cô ấy đến gặp riêng ngài ngay," Mark tiếp luôn, "Trong lúc đợi chờ thì sao ngài không dành thời gian này để nghỉ chân ạ?" Anh nhẹ nhàng đề nghị.
Matthias nhanh chóng chào tạm biệt đối tác, rồi gật đầu đáp lại câu hỏi của Mark. "Dẫn em ấy lên phòng ta, ta sẽ đợi em ấy ở đó," anh hạ lệnh. Mark cúi đầu nhận lệnh.
"Rõ, thưa ngài."
Hẳn là ngài mệt mỏi hơn bình thường vì tất bật suốt ba ngày vừa rồi, ấy vậy mà Matthias vẫn ngạo nghễ khi trở về chốn nghỉ ngơi. Mark không khỏi thấy thẹn trong lòng vì đã lấy dạ tiểu nhơn đo lòng quân tử.
Có khi chẳng có chuyện gì sất, chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường giữa người quen với nhau thì sao?
Thử nghĩ xem, ta đang nói về Công tước Herhardt và Leyla cơ mà. Cả hai đều là những người đáng kính, làm sao họ dám làm chuyện tày đình. Nghi ngờ lòng chung thủy của hai nhân vật này, cho dù chỉ là nghĩ cho vui thì rõ rành rành cũng là một sự sỉ nhục với họ rồi.
"Ờ đúng rồi, Evers này." Công tước nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, kéo Mark về với thực tại. Anh vội đi tới gần bên chủ, "Ta còn một chuyện cần cậu làm nữa."
(Evie: Tới chương này tụi mình đã biết Mark từng là bạn chơi với Leyla. Mark có lẽ bằng tuổi hoặc lớn hơn cổ một chút nhưng chắc chắn sẽ nhỏ tuổi hơn Matthias. Vì Matthias lớn hơn Leyla tới 5 tuổi lận, thời điểm gặp nhau lần đầu thì Matthias đã 18 tuổi rồi, mà tầm đó thì người ta không chơi chung với con nít đâu. =)))) Vậy nên từ giờ mình sẽ để Matthias xưng hô với Mark theo vai lớn hơn nha, còn về phần Leyla, vì hai người sàn sàn tuổi nhau, nên sẽ là "cậu-tôi".)
Lúc nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy chiếc xe hơi đỗ lại, mắt Leyla trở nên lạnh tanh. Cô đã đoán được thể nào lúc Công tước về cũng sẽ có chuyện, ai dè anh lại cho cử người đến đưa cô đi.
Sốp-phơ nhận chỉ thị từ Mark Evers, phải đem cô đến càng sớm càng tốt. Vậy nên khi mọi sự xong xuôi, ông cố lái xe nhanh như tên bắn để tránh tai vách mạch rừng trong lúc giao đồ...
Và món đồ ở đây là Leyla.
Lúc mới tới nơi, Leyla đã dựng xù lông và sẵn sàng cãi nhau một phen ra trò, thậm chí cô còn từ chối vài bận, không muốn đi cùng ông. Rủi thay, ông có mang theo bức thư từ ngài Công tước, thành ra cuối cùng, cô cực chẳng đã mới đành phải tuân theo.
Điều mà cả Mark Evers lẫn bác tài đều không biết là nội dung của bức thư, cũng như làm thế nào mà nó có thể thuyết phục Leyla lên xe đi cùng.
Mới đầu sốp-phơ cũng nổi tính tò mò, nhưng lòng hiếu kỳ ấy tan biến ngay khi ông phải vội vã vượt qua đoàn xe chen chúc nhau trên đường trở về Carlsbar. Ông không biết chủ bảo "lẹ đi" là muốn lẹ tới chừng nào. Cậu phụ tá cũng không chịu nói rõ.
(Evie: Nay tui đọc truyện của nhà văn Hồ Biểu Chánh, thấy thời trước miền Nam mình có hay gọi tài xế xe hơi, người hay lái cho quan Pháp hay nhà giàu là sốp-phơ, phiên âm của từ tiếng Pháp "chauffeur". Mình tính từ giờ là để vậy luôn để cho đúng không khí truyện và chức vụ của nhân vật trong thời kỳ này, cũng đúng với bản dịch, vì với nhân vật này thì họ hay dùng "chauffeur thay vì "driver". Còn đối với người lái xe hàng thì tui sẽ là "tài xế" cho dễ phân biệt nghen. Tui sẽ cố gắng chuyển ngữ cho đúng không khí truyện nhất, và ít dùng từ hiện đại cho thuận tai nghen.)
Mark đợi người đến mà lo đứng lo ngồi, không biết sao lâu thế mà họ vẫn chưa quay về. Tới khi thấy xe chạy tới gần, anh cuống quýt đón hai người ở chân cầu thang. Sốp-phơ lập tức mở cửa xe bước xuống.
"Ông Cook ơi, tôi bắt đầu thấy lo lo vì ông tới trễ đó!" Mark thốt lên, "Leyla đâu rồi ông?" anh hỏi ngay. Nghe thế, sốp-phơ gập người nhận sai.
"Tôi xin lỗi cậu Evers nhé." Rồi ông mở cửa xe, lộ ra Leyla ngồi ở ghế sau.
Leyla ngẩn ngơ trước cảnh tượng xa hoa trước mắt. Cô mau mắn cảm ơn sốp-phơ vì đã mở cửa hộ mình, rồi tiếp tục ngắm nghía xung quanh.
Nhưng Mark thì ngược lại. Thấy Leya mà anh sững sờ.
Cô ăn mặc xoàng xĩnh hết sức. Ngó chừng bộ dạng của cô mà nội tâm của Mark thét gào từng cơn thống thiết.
Này nhé, đầu tiên, bây giờ đang là mùa đông, vì vậy trời sẽ lạnh hơn bình thường. Thế sao cô không mặc áo khoác? Trái lại, cô chỉ có một chiếc khăn choàng mỏng manh, ngắn cũn cỡn quấn hờ quanh vai! Còn cái tạp dề nữa, thôi đừng để Mark mở miệng nhắc về cái tạp dề. Nhìn mắt thường cũng thấy nó dơ hết chỗ nói, trên nền vải trắng ố vàng dính đầy vết bẩn đen ngòm.
Bộ dạng xuề xòa thế này mà đi gặp cậu chủ, dường như tới cả cả bác tài cũng thấy mắc cỡ giùm cô. Ông cứ ngại ngùng né tránh ánh mắt của Mark miết.
"Cô Lewellin này..." Mark ngập ngừng, vì ngạc nhiên quá nên mãi không nói được tròn câu. Thế mà xem chừng Leyla chẳng hề bận lòng trang phục trên người. Sau cùng, cô lườm Mark với ánh mắt đanh thép.
"Vậy ra đây là nơi ngài ấy muốn tôi tới à?" cô hỏi Mark, nhưng anh vẫn đương trong cơn bàng hoàng nên không nói nổi nên lời. "Tôi có được phép vào trong không?"
Dù vẫn canh cánh về quần áo của cô, Mark buộc lòng phải cho Leyla một lời khẳng định.
"Ờ, vậy thì chúng ta còn chờ chi nữa?" Leyla không hỏi ai cụ thể mà chỉ bắt đầu cất bước về hướng lối vào. Quá đỗi tuyệt vọng, Mark suýt nữa là khóc không thành tiếng, bèn rối rít đi theo.
"Đợi đã, cô Lewellin!" Trong cơn nguy cấp, anh quýnh quáng hô to, nhưng liền giật mình vì tiếng kêu đã thu hút sự chú ý của người gác cửa. Và người này cũng chưng hửng trước trang phục của Leyla.
Mark lẹ làng cởi áo khoác dài của mình ra, lật đật khoác lên người Leyla. Không phải nhìn Leyla không ra dạng người giàu sang phú quý, chỉ là cô ăn mặc không phù hợp để bước vào tòa nhà thôi.
Anh nghĩ trước khi đến đây, bét ra cô cũng sẽ thay quần áo cho phù hợp, vậy mới đúng phép tắc. Chớ mà thôi, ít nhất thì khoác thêm một lớp áo khoác dài, cô trông cũng chỉnh tề hơn chút đỉnh.
Chí ít thì người giữ cửa vẫn giữ phép lịch sự mà không đả động gì về những gì vừa thấy, và cho phép họ vào trong, nhưng ông cũng quắc mắt nhìn Mark với vẻ hồ nghi. Mark chỉ đành cúi đầu xin lỗi và vội vã dẫn người đến phòng cậu chủ.
Bước chân vào chốn quyền quý nguy nga thế này, trong dạ Leyla có hơi bồn chồn, nhưng cô quyết không chịu thua Matthias.
Mark khéo léo né tránh đám đông, cẩn thận rẽ vào ngã này lối nọ để giấu Leyla khỏi con mắt của người qua đường, đồng thời cũng đảm bảo mặt cô không bị lộ ra để không thu hút sự chú ý.
Thoắt một cái, họ đã đến phòng của Công tước trong khách sạn.
Mark đứng thẳng lưng, gõ cửa phòng cậu chủ.
"Thưa ngài, chúng tôi đã tới ạ." Anh khẽ gọi. Mark nhẹ nhàng ghé tai lên cửa, chú ý động tĩnh, và nghe thấy văng vẳng tiếng lầm bầm bên trong. "Thưa ngài?" Anh lại gọi, lần này lớn tiếng hơn một chút, nhưng vừa đủ nghe để không làm phiền bất kỳ phòng nào bên cạnh.
"Vào đi." Giọng của cậu chủ vang lên sau cánh cửa. Mark đứng thẳng dậy, lấy chìa khóa phụ tra vào chìa và dẫn người vào phòng.
Bước vào trong, họ thấy Matthias đang nằm khểnh ra trên ghế dài, hai mắt nhắm nghiền, rồi anh mở choàng mắt nhìn vị khách mới đến. Mark thấy anh vẫn có hơi mơ màng vì vừa tỉnh dậy.
(Evie: Ảnh cũ thui nha chớ hông đúng tư thế đâu mí bà.)
Thở dài một hơi, Matthias bèn đứng dậy, đưa tay lên lau mặt rồi vuốt tóc, cố gắng tỉnh táo lại. Lúc ngẩng đầu lên, anh gần như lập tức nhìn thẳng vào mắt Leyla.
Thấy cô đang khoác áo của người đàn ông khác, anh cau mày tỏ vẻ không vui.
Mark lo lắng đảo mắt qua lại giữa cậu chủ rồi sang Leyla. Anh có thể nhận ra giữa hai người có chút căng thẳng, và cũng ý thức được mình không muốn đứng gần làn bom bão đạn.
Nuốt nướt bọt, Mark gập người hành lễ với Matthias để lấy cớ rời đi. Nói gì thì nói, anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Hessen bảo anh không được làm gì hơn mệnh lệnh được giao mà. Thế là cuối cùng anh cũng có thể rời đi rồi phỏng?
"Bẩm, tôi xin phép ra ngoài ạ." Anh nhã nhặn thông báo, rồi chầm chậm lùi ra sau, toan bước ra khỏi phòng.
"À, cậu Evers này!" Leyla gọi với theo, ngăn anh lại. Mark lần lữa quay vào, vừa kịp trông thấy Leyla cởi áo khoác ra, cười chúm chím rồi đưa nó cho anh. "Cảm ơn cậu nha," cô nói.
Mark chớp chớp mắt, trong lòng lại là mưa rền gió dữ. Anh đã tận tâm tận lực để giúp cô chỉn chu hết sức trước mặt cậu chủ. Nhưng giờ Công tước đã thấy rồi, thì thôi cũng không cần phải giả vờ giả vịt thêm nữa.
"Không có chi đâu cô Lewellin." Mark cười lỏn lẻn, đáp. Dứt lời, anh quay đi, thành công tẩu thoát khỏi bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng trong phòng, để lại hai vị kia với nhau.
Ngay khi chỉ còn hai người, Leyla chần chờ quay sang nhìn Matthias, người nãy giờ vẫn dòm mình đăm đăm mà mặt cứ nhăn như bị. Thẹn quá, cô thấy máu nóng chảy rần rần trên má, bèn chắp tay lại phía trước.
"Thứ lỗi cho quần áo của tôi nhé, nhưng do ngài bảo phải đến gấp chớ bộ," cô làm kiêu viện cớ, không muốn lộ vẻ căng thẳng trước mặt anh. Xui một cái, cô không giấu được bàn tay run lập cập dưới ánh mắt chằm chặp kia.
Matthias hít sâu vào một hơi, ngả lưng dựa vào ghế sô pha. Anh đặt một tay tựa cằm, tiếp tục đưa mắt ngắm cô.
Để coi, ngoại trừ trang phục không mấy chỉnh tề ra, tóc tai của nàng được tết thành bím tóc lỏng lẻo. Thậm chí còn có vài cọng lòa xòa rơi ra. Còn chiếc tạp dề kia, chậc, đúng là một đàng một nẻo với độ sạch sẽ của khung cảnh xung quanh bây giờ.
Anh lại lia mắt xuống, thấy những nếp nhăn nhàu nhĩ ở phần đuôi chiếc váy nâu. Dưới nữa, khúc bàn chân, nàng đeo đôi tất len rộng đến nỗi tụt xuống phần mắt cá, và mang đôi giày da bạc màu. Thấy nàng ăn mặc tồi tàn xơ xác chừng này, anh không kìm được mà cất tiếng cười ha hả.
Nghe thấy tiếng cười cợt, Leyla sưng sỉa mặt mày.
Matthias dềnh dàng đứng dậy, loạng choạng đi tới chỗ cô. Dáng đi của anh chẳng hoàn hảo như mọi ngày, song Leyla vẫn không kìm được mà thấy kinh hồn bạc vía. Cô ngây cả người, đứng lặng hồi lâu.
"Em chưa bao giờ làm ta hết ngạc nhiên cả, Leyla ạ," anh bảo, tiếng nói trầm trầm, đoạn dừng lại, cách cô tầm một bước. "Đó là điểm mà ta thích ở em."
Matthias có thể thấy rõ ngọn lửa bỏng trong đôi mắt xanh biếc khi nàng lườm anh. Gương mặt kia khi nhăn nhó thì lại kém vẻ yêu kiều, nhưng anh vẫn thấy vui lòng thích ý.
"Ngài nghĩ vui lắm hay sao?!" Leyla gắt lên. Bên này, Matthias chỉ nhún vai, ậm ừ đồng tình. Không chút chần chờ, cô ném ngay bức thư vào mặt anh. Matthias phản ứng tức thì nên kịp né đi, trơ trơ nhìn bức thư rơi xuống đất.
"Nào, nào Leyla," Matthias chép miệng, "Làm sao mà ta không thấy vui cho được? Chẳng phải là em đang nổi giận đùng đùng đó thôi," anh buông lời giễu cợt. Leyla khinh anh như mẻ, cả người cô run bần bật vì lửa giận ngút trời.
Làm sao mà hắn có thể cười cợt cứ như thể chẳng có gì xảy ra!? Cô muốn vĩnh viễn xé toạc nụ cười đểu giả của hắn đi mới hả dạ.
Matthias bèn đi lên phía trước đặng chạm vào cô, nhưng Leyla gạt tay anh ra.
"Đừng có mà chạm vào tôi!" cô kêu lên, lùi về sau để tránh xa người kia. Hồi sau, Leyla ngẩng đầu lên đối diện với anh mà mắt đã long lanh lệ nhòa. Bấy giờ, cô cũng choáng váng, chẳng dè mình dám làm thế, nhưng quyết không lùi bước.
"Sao ngài có thể đứng đó và cười hề hề như chẳng hề có chuyện chi?" cô hỏi gằn, "Như thể lời đe dọa của ngài chỉ là nói chơi thôi vậy?"
Nghe đến đây, Matthias chớp mắt một cái, rồi ngó xuống bức thư nhàu nát trên sàn. Anh nhíu mày, nhìn lại Leyla.
"Em nói lời đe dọa nào thế?"
Leyla phá lên cười.
"Ngài nói 'lời đe dọa nào' là sao đây?" Cô lại hỏi với vẻ hoài nghi, "Những lời đe dọa mà ngài đã biên trong thơ đó!"
Matthias chỉ biết đứng trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào bóng hình nhỏ bé đang nổi cơn tam bành.
~~~
Evie: Bắt đầu từ chương này thì tui sẽ thêm thông tin của nhân vật vào phần phụ lục nè, chừng nào hết thì tui sẽ báo nghen. Yên tâm, đối với đầu đề của các phần phụ lục nằm rải rác trong các chương, tui sẽ làm thành một bài mục lục sau khi truyện kết thúc để mấy bà dễ kiếm lại đọc nghen.
(.╯3╰).
Giờ mở đầu bằng trai đẹp nha. Lưu ý là tui thấy trang này viết tiếng Anh chưa chuẩn lắm, lại hay sai tên nhân vật nữa nên tui sẽ chủ động chỉnh lại cho dễ hiểu nha. Còn những mục quá khó hiểu, nếu không quá quan trọng thì tui sẽ bỏ qua luôn.
Thông tin của Matthias Von Herhardt phần 1
Matthias Von Herhardt
Quốc tịch
Đế quốc Berg
Tuổi
(Các mốc tuổi xuất hiện trong truyện)
👱♂️ 18 tuổi
-> Lần đầu xuất hiện
👱♂️ 21 ~ 23 tuổi
-> Tốt nghiệp cao đẳng năm 21 tuổi, sau đó nhập học tại Học viện quân sự hoàng gia năm 22 tuổi. Trong vòng hai năm này thì Matthias không gặp lại Leyla.
👱♂️ 24 tuổi
👱♂️ 25 tuổi
-> Từ thời điểm Leyla đính hôn với Kyle cho tới sau khi chiến tranh lục địa nổ ra.
👱♂️ 26 tuổi
-> Nhập ngũ và được thăng chức làm Thiếu tá
👱♂️ 27 tuổi
-> Kết hôn (tất nhiên là với Leyla) và có con trai đầu là Felix
👱♂️ 29 tuổi
-> Con gái thứ hai là Leah ra đời
👱♂️ 30 tuổi
-> Thời điểm kết truyện
Danh tính
Công tước Herhard
Sĩ quan/Đại úy trong Đội Cảnh vệ Quân sự thuộc Quân Đội Berg
Thiếu tá
-> Matthias giải ngũ với quân hàm đại úy, nhưng khi chiến tranh nổ ra và lệnh tổng động viên được ban hành, anh đã tình nguyện ra tiền tuyến và được thăng hàm thiếu tá.
Ngoại hình
Tóc đen, mắt xanh
Học vấn
Đại học
-> Anh được biết là bạn học của Franz Klauwitz, một nhân vật trong tiểu thuyết Bastian của cùng tác giả. Franz tốt nghiệp trường tư thục Rapen và Đại học Ratz, nên có thể đoán rằng Matthias cũng từng học tại Đại học Ratz.
Trường Quân sự Hoàng gia (hay còn là Học viện Quân sự)
Gia đình
Elysee von Herhardt (mẹ)
Katharina von Herhardt (bà nội)
Riette von Lindman (anh họ đằng ngoại, mẹ của Riette là chị của mẹ Matthias)
Claudine von Brandt (em họ và hôn thê cũ)
---
Leyla von Herhardt (vợ)
Felix von Herhardt (con trai)
Leah von Herhardt (con gái)
Tôn giáo
Vô thần
Đặc điểm
1. Ngoại hình
· Tóc đen huyền như lông quạ. Màu tóc của Matthias được thừa hưởng từ mẹ.
· Mắt xanh lơ như thủy tinh trong suốt. Tùy theo tâm trạng của Leyla, mà có khi cô thấy chúng trong trẻo như ánh nắng ban mai, có lúc lại mơ màng như nắng chiều.
· Ngoài trừ màu tóc, thì phần lớn đường nét của Matthias giống cha. Người ta nói anh thừa hưởng ngoại hình đặc trưng của đàn ông trong gia tộc Herhardt.
· Người cao to. Anh cao xêm xêm với Kyle Etman. Tuy nhiên, cơ thể anh rắn chắc và cơ bắp hơn, giống như binh sĩ đã qua huấn luyện.
· Matthias trong mắt Leyla có thể xem như đẹp trai ngay từ cái nhìn đầu tiên -> Leyla từng gọi Matthias là "kẻ tàn sát chim đẹp mã", nhưng không rõ từ "đẹp mã" ở đây là chỉ chim hay kẻ tàn sát chúng.
· Matthias trông khá giống anh họ Riette.
2. Gia đình
Là cháu đích tôn và độc đinh của gia tộc Herhardt, anh được giáo dục để trở thành một quý tộc hoàn hảo. Theo truyền thống, đàn ông trong gia tộc anh sẽ gia nhập trường quân sự và phục vụ đất nước với tư cách sĩ quan, nên Matthias cũng tiếp bước cha ông. Cả ông và cha anh đều qua đời ở độ tuổi còn trẻ, để lại mẹ góa con thơ. Matthias thừa hưởng tước vị vào năm 12 tuổi. Gia tộc Herhardt bành trướng vùng cai trị của mình bằng cách mở rộng đầu tư kinh doanh như khai thác tài nguyên khoáng sản.
Khi Matthias còn nhỏ, bà và mẹ anh sẽ coi sóc chuyện gia đình, còn ban giám đốc sẽ quản lý chuyện công ty. Hiện nay, tất cả quyết định quan trọng đều phải thông qua Matthias, và anh cũng tham gia vào quản trị công ty sau khi giải ngũ.
3. Sở thích
· Săn chim trong rừng Arvis.
· Thích ngắm cảnh rừng Arvis và sông Schulter từ khu nhà phụ. Cũng vì thế mà anh mới đề xuất cải tạo ngôi nhà thuyền cạnh bến tàu thành khu nhà độc lập.
· Bơi khỏa thân trong sông Schulter.
· Một con chim hoàng yến lông vàng giống Leyla.
4. Sở ghét
· Mùa hè
· Không có hứng thú với rượu bia
· Đàn ông nhà Herhardt không thích chăm sóc cảnh quan nên Matthias cũng vậy.
· Thể hiện cảm xúc không cần thiết
· Trật tự bị xáo trộn
5. Năng lực
· Là một tay súng thiện xạ. Theo truyền thống gia đình, anh học bắn súng từ cha và có thể dễ dàng nhắm trúng mục tiêu cho dù là đó là con chim nhỏ đang bay.
· Biết lái xe.
· Có tài chỉ huy
· Thông thạo tiếng Lobita dù phát âm có hơi trọ trẹ.
· Không giống với nhiều quý tộc khác, anh biết trèo cây.
(Evie: hai điều cuối chắc học từ Leyla quá. =)]])
6. Điểm đặc biệt
· Giọng trầm và nhẹ nhàng
· Thích hoa hồng có màu nhạt
· Cơ thể tỏa hương bạc hà nhẹ
· Kỹ năng móc mỉa thượng thừa
· Thích hút thuốc lá
7. Biệt danh
· Tuyệt tác của gia tộc Herhardt: biệt danh này đặt cho anh nhờ vào chí khí cao thượng, tài thao lược, và vẻ ngoài Mosavangan (?) (bản gốc là Mosavangan appearance á, mình không kiếm được từ Mosavangan này nghĩa là gì hết.)
· Ác quỷ đội lốt quý ông: Matthias nhận được biệt danh này từ chiến trường. Anh giỏi đến độ mọi người kháo nhau, đoàn binh sĩ sẽ có khả năng sống sót cao hơn nếu Matthias tham gia vào cuộc chiến. Theo những gì Kyle quan sát được khi chiến đấu cùng anh, thì Matthias được xem là một người giỏi việc quân, thích ăn no ngủ kỹ và giết người như ngóe. Tuy nhiên, anh luôn thực hiện nhiệm vụ của mình theo hệ thống, và không mất đi năng lượng hay cảm thấy buồn chán. Người ta đặt cho Matthias biệt danh này vì có vẻ như anh hài lòng với chiến công đạt được, nhưng không thấy chúng có gì to tát lớn lao. Ngay cả kẻ thù cũng gọi anh là quỷ dữ.
· Vua không ngai của Carlsvard: Biệt danh này lại có từ việc anh sở hữu một phần lãnh thổ của Carlsvard, đồng thời cũng là quý tộc cao quý nhất đế quốc, có thể sánh ngang với quốc vương.
· Quạ đen: Leyla đặt biệt danh này cho Matthias vì chuyện anh hay thó đồ của cô rất giống đặc tính của loài vật này.
· Marty
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro