Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 85 🕊Vết Nứt🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

~~~

Mark Evers hiện là phụ tá đắc lực của Công tước Herhardt. Anh theo sát cậu chủ nên không khỏi cảm thấy có chút hoang mang trước hành vi hiện tại của ngài.

Mark đã làm việc ở dinh thự Arvis nhiều năm nay. Anh đã kinh qua đủ mọi vị trí, từ người hầu thấp hèn, đến tập sự chạy việc cho quản gia trưởng Hessen, tới giờ là phụ tá bên cạnh ngài Công tước. Anh đã làm qua hết thảy. Thành ra anh cũng đã mắt thấy tai nghe nhiều sự tình, song không phải chuyện này.

Đây đâu phải là ngài Công tước mà anh vẫn biết.

Anh đã nhận ra từ lâu, rằng cậu chủ cứ hồn vía lên mây, kể cả khi có sự hiện diện của cặp đôi hoàng gia. Quả thật không giống như ngài ấy chút nào. Bình sinh Công tước luôn chuyên chú, cho dù hay giả vờ rằng mình chẳng mấy bận tâm chuyện ở đời. Vậy nên khi thấy ngài ngơ ngẩn thất thần, Mark biết ngay có gì đó sai sai đây.

Bỗng dưng Matthias ngừng bước, khiến Mark giật bắn cả người.

Bấy giờ, cậu chủ quay mặt về hướng cửa sổ, ngó lom lom ra phong cảnh bên ngoài, ánh mắt dạt dào mãnh liệt. Mark cầm lòng không đậu mà cũng nhìn theo.

Đằng ấy, anh thấy bóng người đang băng qua khu vườn, toàn thân đắm chìm trong ánh sáng dần tàn khi trời chiều gần tắt nắng, là Leyla. Với một chiếc túi lớn trong tay, cô đang tiến về con đường mòn vào rừng nằm ngay sau dinh thự.

Mark quyết định sẽ kiên nhẫn chờ đợi cậu chủ, thay vì đưa anh khỏi giấc mơ màng để còn mau mắn đến phòng ăn. Ắt hẳn là Leyla vừa ra ngoài mua sắm, và giờ mới trở về nhà. Mặc dầu túi đồ trông có vẻ khá nặng, nhưng chắc không đến nỗi nào, vì cô vẫn nhẩn nha bước đi, không vội mà cũng không gấp.

'Em ấy quay về rồi,' Matthias nghĩ mà không khỏi thấy nhẹ lòng, 'Leyla đã trở lại.' Matthias cứ ngắm nghía bóng hình xinh đẹp ấy không chớp mắt, say mê đắm đuối dõi theo bím tóc vàng tết thành đuôi sam tung tẩy theo bước chân nàng đi vào rừng sâu.







(Evie: Trong bản Anh để kiểu tóc của Leyla là "French braids", còn gọi là tóc tết đuôi sam kiểu Pháp.)

Mark tinh ý nhận ra càng nhìn theo cô gái ngây thơ hồn nhiên kia thì cơ thể căng cứng của cậu chủ càng thả lỏng, bả vai cũng từ từ xuôi xuôi. Mà cô thì thậm chí còn không buồn liếc một cái về hướng dinh thự.

Matthias mải miết đuổi theo hình bóng nàng, săm soi không sót một chi tiết nào. Như cái cách chiếc áo khoác và làn váy tung bay phất phới trong ngọn gió đông, để lộ một phần da thịt nõn nà trên đôi chân đẹp như sứ. Anh thấy nàng thoáng dừng lại, giũ thứ gì đó trên người, rồi mới tiếp tục cất bước.

Giờ anh mới muộn màng nhớ ra hôm nay lạnh hơn mọi ngày, liền không khỏi cau mày trước cái tính bất cẩn đánh chết cũng không chừa của người kia. Có lẽ Leyla đã đi đường xa, vì nàng không đạp xe về nhà như thường lệ. Tức là nàng đã cuốc bộ cả quãng đường từ cổng chính của dinh thự về đây.

'Đúng là ngu xuẩn hết sức, cố đương đầu với cái lạnh cùng túi đồ nặng trĩu trên vai.' Matthias không tiếc lời mắng nhiếc nàng trong đầu. Cho là đã ngắm người nọ đủ rồi, anh lại quay gót đi về hướng khu vực phòng ăn.

Nhưng kể cả khi anh đã cất bước đi xa, tâm trí anh vẫn đặt hết trên người con gái ấy.

Thậm chí chỉ cần thoáng trông thấy nàng cũng đủ để gợi lên trong Matthias bao xúc cảm xa lạ, những nỗi niềm anh đã từng nếm trải khi kề cận nàng ít lâu nay.

"Ngài đây rồi, Công tước ơi!" Claudine vừa mừng rỡ cất tiếng chào, chân đã thoăn thoắt bước lên trước để đón anh vào khu vực tiếp khách, nơi thân bằng quyến thuộc đã tề tựu đông đủ. Matthias ôn tồn mỉm cười, chìa cánh tay ra để cô khoác tay mình.

Matthias vừa đến đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Họ hào hứng chào hỏi anh.

"Thấy ngài chuẩn bị lâu quá nên em định đi tìm ngài một phen." Claudine bảo, "Em cứ lo xảy ra chuyện gì, vì bình thường ngài không hay đến trễ những sự kiện thế này." Cô ăn ngay nói thật. Matthias lơ đãng vỗ nhẹ vào tay cô.

"Ta xin lỗi vì đã khiến tiểu thư phải nhọc lòng lo lắng." Anh nói rồi dửng dưng nhìn xuống Claudine. "Nay ta mất nhiều thời gian hơn dự định để chỉnh trang cho bữa tối."

Claudine cẩn thận nhìn anh một lúc, rồi cười xòa.

"À, em mừng khi biết là rốt cuộc ngài vẫn ổn cả." Nói đoạn cô tách ra, quay lưng đi về phía khách khứa. Claudine tán gẫu với từng vị khách một với vẻ thong dong tự nhiên, còn bên này, Matthias quan sát cô với vẻ đăm chiêu.

Mai này cô sẽ là một vị Công tước Phu nhân hoàn hảo. Một sự thật mà anh vui lòng chấp thuận, mà cũng không thể nào phủ nhận. Song, anh cứ mãi vấn vương tơ lòng với Leyla. Ánh mắt anh đi theo Claudine, nghiền ngẫm tác phong cử chỉ của cô khi tiến tới chỗ mẹ và bà anh, mà nơi hai người đứng lại gần với Thái tử cùng vợ ngài.

Ánh lửa lập lòe từ lò sưởi phủ một màu cam nhạt lên tất cả thành viên trong phòng.

Trong cái giới này, hôn nhân cũng như bao cuộc giao dịch làm ăn khác. Gia thế của bạn đời càng quyền lực hay càng có tầm ảnh hưởng thì càng tốt. Với anh hay bất kỳ ai ở cùng địa vị của Matthias cũng đều cho là thế, và Claudine lại còn là ứng cử viên ưu tú nhất mà anh từng gặp.

Kết hôn cùng cô cốt yếu cũng chỉ nhằm củng cố địa vị quyền lực của gia tộc Herhardts. Nhưng nói vậy thì ý nghĩa của hôn nhân cũng chỉ đến thế thôi ư?

Anh là người chưa bao giờ chất vấn về quyết định của bản thân, vậy hà cớ gì bây giờ lòng lại bắt đầu lung lay?

Ánh sáng của cây đèn chùm trong phòng bắt đầu chập choạng, rồi bỗng sáng bừng lên. Matthias cùng những vị khách khác phải nheo mắt lại trước luồng sáng đột ngột chói lòa. Chốc sau, Hessen bước vào, thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng phục vụ.

Từng người từng người một di chuyển đến phòng ăn. Matthias là người đi sau cùng.

Ở giữa phòng khách, anh có thể thấy rõ bức họa chân dung của bậc cha ông đi trước, như thể họ đang nhìn anh chằm chằm.

Như thể họ cảm nhận được anh đã có phần nao núng.

"Công tước ơi?" Claudine ngoái lại nhìn anh, gọi. Thấy vậy, Matthias tức khắc đuổi kịp những vị khách còn lại, rồi hộ tống vị hôn thê bước xuống cầu thang và đi qua những dãy hành lang dài hun hút dẫn đến phòng ăn.

May mà Matthias đã nhìn xa thấy trước mà ra lệnh sửa máy phát điện đầu tiên. Nhờ thế mà cây đèn chùm trong phòng ăn càng thêm tráng lệ, khoe trọn vẻ đẹp tinh tế khi chiếu quầng sáng trắng rực rỡ xuống quan khách bên dưới.

Trên chiếc bàn ăn dài là những hàng bộ đồ ăn bằng bạc thượng hạng. Chính giữa bàn là những cây đèn nến công phu, cùng một số bình sứ, bên trên có cắm vài nhánh phong lan được cắt tỉa gọn gàng, và vài món trang trí chạm trổ tinh xảo.




(Evie: Bộ đồ ăn trong tiếng Anh là cultery, còn là tên gọi chung chỉ bất kỳ dụng cụ cầm tay bằng kim loại nào (thường bằng bạc hay thép không gỉ) được sử dụng để chuẩn bị, phục vụ và ăn thức ăn trong văn hóa phương Tây với các vật dụng chính yếu gồm dao, muỗng, nĩa. Kể ra thì dài, ngoài những thứ trong hình còn có như đồ kẹp salad/bánh/hải sản, dụng cụ gắp đường, vá múc súp, vân vân...)




(Evie: Một số mẫu mà tui tìm được nè, xinh quá ha. Phần đầu dụng cụ được chạm khắc tinh xảo ghê.)









(Evie: Hoa phong lan nè, nói chung mấy bà chịu khó mường tượng cái vibe bữa tiệc nến và hoa kiểu kiểu này nghen.)

Tất cả những thứ này nhắc cho Matthias nhớ anh là người quyền cao chức trọng. Thân là Công tước xứ Arvis, anh là nhân vật được cả xã hội lẫn hoàng thân quốc thích tôn trọng và kính yêu. Anh có tất cả mọi thứ trong tay...

Ấy vậy mà cô nhân tình của anh lại phải cuốc bộ trên con đường gồ ghề giữa tiết trời lạnh như băng. Anh gần như có thể mường tượng được cảnh nàng quay trở về căn nhà gỗ, ngồi một mình trước cái bàn xập xệ, dưới ánh lửa lò sưởi hiu hắt loe loét.

(Evie: Người ta xót em iu ó. Pa nghĩ giống như điều kiện nhà cổ tồi tàn lắm dzậy á.)

"Công tước Herhardt này." Claudine cất tiếng gọi, kéo Matthias về khỏi tơ tưởng xa xăm mà nhìn sang vị hôn thê. Cô chẳng nói chẳng rằng mà chỉ về chiếc ghế trước mặt anh.

Nghĩ cũng lạ. Anh đã biết cô nàng từ tấm bé, thế mà bất thình lình, cứ y như anh đang ở trong một căn phòng toàn những gương mặt xa lạ vậy.

"Matthias ơi?" Claudine lại khẽ giọng gọi, ngước lên nhìn anh với vẻ bối rối. Anh tỏ ý đã hiểu, rồi cuối cùng cũng ngồi vào chỗ cùng những người khác.

Tiệc tối chỉ vừa mới bắt đầu.

~~~

Cặp đôi hoàng gia chỉ ở lại Arvis vỏn vẹn có năm ngày trước khi tiếp tục hành trình.

Vào ngày cuối cùng, toàn thể thành viên của Arvis xếp hàng dài phía trước dinh thự để tiễn chân cặp đôi hoàng gia và đoàn tùy tùng. Leyla cũng là một phần trong nhóm người tiễn đưa, và đứng ở cùng một chỗ như ngày đón rước đầu tiên.

Công tác bảo hộ khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, nhưng bầu không khí chung có phần hụt hẫng vì mọi người nhận ra khách khứa sắp sửa rời đi.

Suốt thời gian Thái tử cùng vợ ngụ tại Arvis thì Công tước chưa một lần ghé thăm Leyla. Giống như anh đã quên béng cô đi mất. Anh không gửi thư từ, thậm chí còn không nhờ Phoebe chuyển tin. Đồng thời cũng chẳng phái người vời cô đến.

Leyla chỉ việc sống những ngày thảnh thơi và vô tư lự, không phải mệt đầu nhức óc về tên Công tước kia nữa. Hổm rày khiến cô cảm thấy như cuộc sống mình đã về quỹ đạo trước khi chuyện tằng tịu bắt đầu, trở lại những ngày cô chỉ là con nhóc Leyla ngây ngô dưới sự bảo bọc của ông bác. Những ngày tháng bình yên này như một làn gió mới.

Và cô thích cực kỳ.

Cô không nhịn được mà khấp khởi hy vọng. Biết đâu chừng mấy ngày nay đã đủ để Công tước cân nhắc nặng nhẹ về việc để cô tiếp tục làm nhân tình nhân ngãi. Có lẽ rốt cuộc thì hắn đã chán cô đến tận cổ. Nói cho cùng, sự ám ảnh của hắn đối với cô hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì cả.

Họa chăng hắn chỉ si mê cô vì cuối cùng đã tìm thấy thứ không thể chiếm được. Và nay người đã về tay, thì hắn lại ngựa quen đường cũ mà cả thèm chóng chán.

Cô không giấu được ý cười trên mặt, bụng chắc mẩm bữa nay sẽ là ngày mình được thoát khỏi gông cùm sau bao ngày đằng đẵng. Chính ra mà nói, hắn là một kẻ tự cao tự đại. Đâu thể mãi nhún nhường cái hạng vong ân bội nghĩa và có thái độ hằn học với chuyện gối chăn như cô đây quá lâu được.

Đương lúc lòng nhẹ nhõm phơi phới trước viễn cảnh tươi đẹp, cô quên phải ngoảnh mặt đi. Ngay lúc này, tên Công tước nọ lại dời tầm mắt về hướng cô. Leyla biết hắn đang nhìn mình, mà hắn cũng rõ cô cũng đang giương mắt dòm lại.

Cảm giác lạ thường nọ lại chạy dọc cơ thể, khiến cuối cùng cô phải bối rối mà rũ hàng mi. Vài giây sau, cô ngẩng đầu lên ngó chừng người kia, nhưng anh đã không còn nhìn tới cô nữa.

Thay vào đó, anh bận bịu nói lời từ giã với Thái tử, đứng bên cạnh là quý tiểu thư Brandt. Một cảm giác thân quen khác lại ập tới, nhưng cô không thể chỉ ra cụ thể là gì.

Chẳng mấy chốc, đám diễu hành cho buổi lễ chia tay của Thái tử đã đến hồi kết thúc, và đoàn người kéo nhau rời khỏi Arvis. Leyla đứng bên một quan sát cảnh Matthias đưa tay cho Claudine khoác và hộ tống cô nàng vào trong, đoàn tùy tùng của đôi nam thanh nữ tú này cũng lon ton theo sau.

Toàn bộ người làm đều thở phào nhẹ nhõm vì giờ vị khách quan trọng đã rời đi, và mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Leyla vẫn đứng yên tại chỗ, tiếng rì rầm xung quanh cô dần rộ lên vì mọi người bắt đầu tụm năm tụm bảy buôn dưa lê.

Ở đâu đó phía sau, Leyla có thể thoang thoáng nghe thấy tiếng dăm ba người hầu xì xào to nhỏ.

"Tôi nghĩ họ cứ làm theo ngày đã định cho rồi."

"Tôi biết ngay mà, họ không nên dời ngày hôn lễ làm chi."

"Tiểu thư Brandt cũng gần như được xem là Công tước phu nhân rồi còn gì, không phải sao?"

Cuộc nói chuyện này khiến lòng Leyla không mấy thoải mái, tim cô cứ đập loạn lên trước thông tin vừa nghe. Cô âm thầm lùi ra xa và quay gót về nhà. Quan trọng gì đâu chuyện cưới xin của tên Công tước kia chứ.

Cô hoàn toàn tin tưởng thời gian ở bên hắn đã kết thúc. Nghĩ tới đây, cô suýt nữa là nhảy cẫng lên vì hân hoan. Không bao lâu nữa, cô cuối cùng cũng có thể bắt tay vào thuyết phục ông bác chuyển đi khỏi Arvis, và rồi bản thân có thể quên cho bằng sạch mớ bòng bong đã từng quấn thân.

Đúng vậy, hai bác cháu sẽ chuyển đến một chốn xa thật xa Arvis, nơi không ai biết đến cô, hay từng nghe về cái xứ này. Có thể cuộc sống cô sẽ không hoàn toàn như trước, và dễ chừng cô phải nai lưng làm việc gấp đôi để đời mình lại đâu ra đấy. Cơ mà, chẳng có giông gió nào có thể sánh bằng đắng cay tủi nhục mà cô đang phải chịu bây giờ.

Thấy thế giới của mình bắt đầu ra khuôn ra thước, Leyla không phí thời giờ thêm nữa mà xắn tay lên chăm chỉ làm việc nhà, miệng thì sung sướng ngân nga hát ca. Cô chà chà giặt giặt vết bẩn trên quần áo, lại chùi sàn nhà sạch như li như lau. Thậm chí cô còn tự nướng một mẻ bánh quy bơ nhân mứt. Lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác này.







(Evie: Bánh quy nhân mứt này tui thấy cũng dễ làm nè mấy bà, thích loại mứt nào thì làm thứ ấy, có điểm quan trọng là khi nặn bánh xong, tới đoạn bơm mứt thì bơm vừa tay thui. Tham quá thì khi nướng xong mứt còn ướt, bánh sẽ bị mềm á.)

Thành phẩm vừa ra lò, cô bèn đặt chúng lên giá để làm nguội, xong xuôi mới cầm sách lên, rót cho mình một tách trà ngon để nhâm nhi cùng đống bánh. Lần đầu tiên kể từ sự cố ở ngôi nhà kính tới nay, cô mới có thời gian rỗi rãi để thảnh thơi đọc sách và nhàn nhã gặm bánh mà không có vướng bận gì trong đầu.

Qua hồi lâu, cô ngừng đọc và quyết định viết đôi chữ cho những người bạn đã gửi thư đến dạo gần đây. Ngay lúc Leyla vừa dán lại phong thư cuối cùng, tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là một giọng nói quen thuộc.

"Leyla ơi! Cháu có ở nhà không?"

Ra là bà hàng xóm Mona thân thiện nhưng không kém phần nhiều chuyện. Leyla bước ra tiếp bà với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"À, là bà Mona ạ!" Leyla ngỏ lời chào, đoạn há hốc mồm ngạc nhiên trước cái giỏ lớn mà bà hàng xóm xách theo, "Bà mang đến cả một bữa tiệc thịnh soạn luôn đó ạ!" Cô thốt lên, còn bà Mona thì mỉm cười bẽn lẽn.

"Ôi, ta có hơi lo cho cháu đó cháu yêu," bà Mona thở dài và bước vào trong ngay khi Leyla lùi sang một bên nhường đường. "Suy cho cùng, nay cháu đã lớn rồi, cháu phải ăn nhiều hơn mới phải." Nói đoạn bà hít vào một hơi, hửi thấy mùi bánh quy thoang thoảng trong không khí. "Á à, nhưng ta thấy mình không cần phải quá lo lắng như thế." Bà cười với Leyla, mà cô cũng cười khanh khách đáp lại.

"Dạ, thì trò giỏi phải có thầy hay mà bà." Leyla khen khéo bà Mona, Nghe ra hàm ý, bà cũng ra vẻ làm bộ làm dáng. Sau Leyla dẫn bà vào bếp, còn mình thì chuẩn bị trà.

Hồi còn nhỏ, bà Mona đã đích thân cầm tay chỉ việc cho Leyla cách nấu nướng. Bà dạy cô cách làm việc trong bếp, và Leyla cũng cố hết sức làm theo những lời chỉ dẫn của sư phụ cho đến khi trở thành một quản gia cực kỳ thạo việc.

Cứ như thể cảm giác ấm cúng ngày xưa quay trở về trong căn nhà gỗ nhỏ bé, và Leyla vui còn không hết.

Hai người ngồi đối diện nhau, hàn huyên tâm tình bên trà nóng và bánh ngọt, kể lại những chuyện to nhỏ hàng ngày. Dĩ nhiên là bà Mona nói nhiều hơn, trong khi Leyla chỉ chăm chú lắng nghe và nhấm nháp thức ăn.







(Evie: Xinh như đin)

Bà Mona cắn thêm một miếng bánh quy do Leyla làm, khẽ than một tiếng.

"Chỗ bánh này ngon thật đấy, cháu yêu." Bà tấm tắc khen, "Ai có phước lắm mới lấy được cháu làm vợ!" Nghĩ tới đây bà lại nói thêm, nhưng thoắt cái đã mím chặt môi, nhìn qua Leyla, "Sẵn tiện thì Kyle-"

Leyla nhanh chóng ngắt lời bà.

"Ồ, đó là vì bà đã dạy cháu rất kỹ đó ạ, nên thật sự đều là nhờ bà hết!" Leyla thốt lên, lại lấy đồ ăn vặt ra từ trong giỏ, "Có lẽ lần tới cháu nướng bánh thì bà có thể ghé qua chơi và cho cháu biết chúng có ngon không nhé!"

Bà Mona cẩn thận quan sát Leyla, biết rõ rằng Kyle vẫn là nỗi đau khó phai nhòa với cô nhóc này. Vả lại hôm nay trông Leyla tươi tỉnh hẳn ra, nên bà không nỡ lòng nào để niềm vui của cô chóng tàn. Nhất là mấy ngày vừa rồi, cô trông rất thư thái nhẹ nhõm.

"Vậy thì cháu phải cho ta hay khi nào cháu quyết định nướng bánh nhé, đặng ta còn biết đường mà ghé qua." Bà Mona quyết định lùi một bước, lại cắn thêm miếng bánh quy, xuýt xoa vì ăn rất ngon miệng.

Ai nấy đều tò mò và sốt ruột vì quá trình gương vỡ lại lành của Kyle và Leyla sao mà lâu lắc quá, nhưng thôi đành gác lại mối âu lo ấy cho ngày khác vậy, bà Mona quyết định thế.

Vậy nên bà tiếp tục phàn nàn với Leyla về những thức cầu kỳ và kiểu cách mà đám vương tôn quý tộc bắt bà phải nấu trong dinh thự. Bọn họ vừa kén cá chọn canh vừa quen thói hợm hĩnh. Trước nay đội bếp nào phải lo trước lo sau như vậy, nhưng chao ôi, bây giờ thì đã phải nếm mùi đau khổ. Âu cũng đành, tính ra họ đang phải thết đãi những nhân vật cực kỳ quan trọng, và chỉ có thể dâng lên toàn sơn hào hải vị tuyệt hảo nhất thôi.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là bà không thể ca cẩm về áp lực mà họ đã đặt lên cái thân già.

"Tiếc là cái cô Brandt gì gì đó quyết định ở lại," bà Mona càu nhàu, "Ta cứ tưởng giờ cô ta sẽ ra về luôn cùng với mấy vị khách kia." Bà dẫu môi, nói với vẻ hậm hực. "Nói thật lòng nhé, ta không hiểu sao cô tiểu thư đó cứ nằng nặc đòi ở lại Arivs, trong khi cậu chủ thậm chí còn không ở đây để tiếp đãi với cô ta nữa."

"Ơ?" Nghe nhắc tới Matthias, Leyla cất cao giọng, "Hiện tại Công tước không có mặt ở Arvis sao bà? Tại sao thế ạ?" cô tò mò hỏi, và bà Mona gật đầu.

"Ừ, ta nghĩ hình như là do liên quan tới chuyện làm ăn, mấy thông tin cơ mật này thì ta cũng không nắm rõ lắm." Bà Mona trả lời ngay, "Nhưng ngài ấy đã rời thành phố rồi, đi ngay sau Thái tử và đoàn tùy tùng. Ta e là mấy bữa nữa ngài ấy sẽ không về đâu." Bà nói.

Hay tin, Leyla cố nén lòng mà khẽ thở ra nhẹ nhõm.

Công tước sẽ đi vắng trong vài ngày tới! Ôi trời ơi, đây là thông tin tuyệt vời nhất mà cô từng nhận được đó!

"Ngặt nỗi Thái Công nương Norma và Phu nhân Elysee lại khăng khăng yêu cầu Tiểu thư Brandt ở lại để tiện cho việc bàn bạc hôn lễ." Bà Mona châm chọc, "Thú thật, thấy cái cô tiểu thư hợm hĩnh đó lảng vảng ở đây là ta còn chán hơn cơm nếp nát! Cô ta là người kén ăn nhất mà ta từng gặp! Bộ cô ta không biết có gì ăn nấy hay sao vậy? Thiệt tình luôn."

Họ tiếp tục trò chuyện cho đến khi bà Mona nhận ra trời đã khá muộn. Đôi bên từ biệt nhau, và sau cùng thì Leyla cũng được ở một mình trong căn nhà gỗ. Nhưng khác với dư âm để lại sau những chuyến viếng thăm trước của bà Mona, lần này lòng Leyla vẫn nao nức, cô lẹ làng xử lý hết chỗ bánh quy còn thừa lại vào bụng.

Mỗi lần cắn bánh lại có mẫu vụn rơi ra, nhưng Leyla chỉ phủi chúng khỏi quần áo, và quyết định sẽ dọn dẹp sau. Hôm nay là một ngày tốt lành, và vài ngày tới nữa vẫn sẽ tốt đẹp như thế.

'Tạ ơn trời đất!' Leyla thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục khe khẽ ngân nga trong niềm vui sướng vô bờ bến.

~~~

Evie: Nay tui đọc bình luận mới biết bối cảnh truyện lấy cảm hứng từ nước Đức á mấy bà, vì chữ "von" trong tên đầy đủ của nam chính, "Mathius von Herhardt" được sử dụng "để chỉ giới quý tộc hoặc người sở hữu nhiều đất đai" ở quốc gia này, theo trang decamy. Đồng thời, "những người ở địa vị cao cũng có thể thêm von vào tên của họ. Ví dụ, Johann Wolfgang Goethe đã đổi tên thành Johann Wolfgang von Goethe."

Mới đầu tui không nghĩ truyện lấy bối cảnh ở Đức đâu. Tui cứ nghĩ là nơi giả tưởng nhưng sẽ thiết lập phân tầng giai cấp và hoạt động xã hội như nước Anh cơ. Một phần vì tui quên để ý chữ "von" trong tên của ảnh, phần nữa là vì chế độ quý tộc ở Đức đã kết thúc vào năm 1919. Còn trong truyện, dựa vào chi tiết xe limousine của ảnh mà tui đoán thời gian trong truyện là tầm năm 1930 – 1940. Hơn nữa thì sau cuộc chiến ở cuối truyện, cho dù tình hình thế giới có thay đổi, nhưng ở đế quốc Berg vẫn giữ chế độ quân chủ, tầng lớp quý tộc vẫn được giữ nguyên dù thực quyền không còn nhiều nữa. Nhưng thui giờ vì tên ảnh nên tụi mình cứ nhớ là quê nhà của ảnh sẽ hao hao nước Đức nghen, còn thời gian thì thôi chắc trong khoảng đầu thế kỷ 20 vậy.

Ảnh xe trong truyện.






Dòng limousine sản xuất năm 1930.

À quên tui mới đọc được trang này có nhiều thông tin thú vị về dàn nhân vật của bộ Cry. Vì bài này khá dài và chi tiết, mấy bà muốn tui làm thành một bài độc lập luôn hay đăng theo từng kỳ cuối mỗi chương? Cho tui ý kiến nha. 🙉🙉🙉

https://en.namu.wiki/w/%EB%A7%88%ED%8B%B0%EC%96%B4%EC%8A%A4%20%ED%8F%B0%20%ED%97%A4%EB%A5%B4%ED%95%98%EB%A5%B4%ED%8A%B8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro