Chapter 84 🕊Nàng Chim Bé Bỏng Của Ta🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)
~~~
Nhà của bà Grever tọa lạc ở hơi xa thủ đô một chút. Trong quá trình phát triển đô thị chóng mặt, phần lớn khu phố đã biến thành một vùng nông thôn bình dị hiền hòa, với những con đường sạch sẽ láng o để tiện cho việc đi lại. Hai bên đường là những dãy nhà tuyệt đẹp, được xây dựng bằng dàn khung và tấm ốp bằng gỗ.
Leyla quyết định hôm nay là dịp tốt để đến thăm bà bạn một phen. Cô đã mua một bó hoa gồm nhiều chủng loại thật đẹp để làm quà, lại còn mang theo cả một lọ mứt tự làm bằng những loại hoa quả mùa hè tươi ngon nhất Arvis.
Đi xe đến trung tâm đại lộ, ngó thấy mái ngói xanh biếc xa xa, cô biết mình đã gần tới nhà bà Grever. Cho xe dừng cách đó vài dãy nhà, Leyla tay xách nách mang vừa quà vừa hoa bước xuống.
(Evie: Ảnh minh họa đại lộ ngày xưa nghen)
Vừa đến trước cửa là cô đã lập tức rung chuông. Leyla đợi một lúc, nghe tiếng bước chân bịch bịch từ xa tiến lại gần. Lát sau, cửa mở ra và bà Grever xuất hiện. Bà bạn già hớn hở ra mặt, vui mừng khôn xiết mời cô vào trong.
"Leyla ơi! Tôi mừng là cuối cùng cô cũng tới!" Bà Grever chào hỏi đon đả, "Lúc cô bảo sẽ ghé chơi, tôi không nhịn được mà dậy sớm hơn mọi ngày," bà lập tức kể với Leyla, "Tôi xin lỗi trước nếu tôi trông có hơi mệt mỏi nhé."
Leyla chỉ tủm ta tủm tỉm, rồi ngó nghiêng xung quanh.
"Tôi là người tới cuối cùng à?" cô không kiềm được mà dè dặt hỏi, nhìn xuống đồng hồ trên tay. Leyla không nghĩ mình đã đến trễ, trên thực tế, cô còn tới sớm hơn giờ hẹn tận mười phút. Bà Grever liền xua tan nỗi lo lắng của cô.
"Ù ôi, đừng có lo, cô thậm chí còn không đến trễ đâu," bà bảo, đoạn vẫy tay gọi cô đi theo vào phòng ăn, nơi mọi người đang tụ họp. "Mấy người khác chỉ tới đây sớm hơn một chút thôi. Họ đang nóng lòng muốn nghe tin Hoàng Thái tử đến từ cô đó."
Nghe vậy, Leyla chớp mắt ngạc nhiên. Bước vào phòng, cô thấy đồng nghiệp đang tụ tập xung quanh bàn ăn, tình thương mến thương nói chuyện rôm rả với nhau. Thấy người đến, họ đều quay phắt ra nhìn, rồi hồ hởi chào Leyla, lập tức nhích chỗ ra mời cô ngồi.
Ngay cả bà Grever cũng có vẻ mỏi mắt mong chờ nghe cô kể chuyện về chuyến viếng thăm của Hoàng Thái tử và vợ ngài. Leyla không khỏi cảm thấy có chút choáng ngợp trước sự kỳ vọng của mọi người. Thật ra cô đâu có để ý mấy Thái tử và gia đình ngài, còn không nhiều bằng lúc dòm chằm chằm tên Công tước kia.
Tới hồi cô hỏi họ muốn biết gì về chuyến viếng thăm của Hoàng Thái tử, mọi người lập tức hỏi Leyla một tràng, hết câu này đến câu khác, tíu ta tíu tít như trẻ con.
"Kể cho chúng tôi về Hoàng Thái tử đi! Cô có tận mắt thấy ngài ấy không?"
"Cô có thấy vợ ngài không?"
"Tôi nghe nói họ có một cặp sinh đôi ấy! Các ngài ấy cũng có mặt ở đó chứ?"
"Ôi ước chi mà tôi được đi, cô may mắn quá cô Lewellin ơi!"
"Ừa, tôi chỉ được xem ảnh trên báo chí thôi, chứ tận mắt chứng kiến hẳn hoi thì chắc tuyệt hết sảy!"
Leyla nhìn hết người này đến người kia, cười ngượng một tiếng, rồi giơ tay lên, ra điều xoa dịu quần hùng, cố gắng để họ bình tĩnh một chút.
"Tôi không chắc mình có thể kể được bao nhiêu nhé, dù gì thì tôi cũng cách khá xa đoàn tùy tùng." Nói đến đây thì cô giơ một trong những tờ báo trên bàn có đăng ảnh của Thái tử lên. "Mấy tấm ảnh này có vẻ khá chi tiết, tôi thậm chí còn không thấy được kỹ thế này từ nơi mình đứng nữa," cô bộc bạch.
"Ôi thôi thôi!" một trong những giáo viên trẻ măng xuýt xoa, "Quan trọng là cô được có mặt ở đó kìa!" Họ ré lên.
"Chuẩn rồi!" Những người khác đồng tình ngay tắp lự.
"Ê này, mà không phải Công tước với Hoàng Thái tử là bạn thân sao ta?" bàn dân thiên hạ đang mồm năm miệng mười thì một người khác bỗng lên tiếng.
Nghe nhắc tới Công tước, dạ dày Leyla quặn lại, mồ hôi lạnh từ thái dương bắt đầu tuôn ra như suối vì biết chắc cuộc trò chuyện này rồi sẽ đi đâu về đâu. May thay bà Grever đã nhìn xa trông rộng mà cho cô một ly nước ngay khi Leyla vừa an tọa.
Cô cầm ly nước mà lòng thấp thỏm không yên, vừa hớp một ngụm vừa nhìn ly chằm chằm. Dường như tạm thời thì các giáo viên bằng lòng để cô yên, và cô cũng lấy làm biết ơn lắm. Cuộc tâm tình giữa những nhà giáo xoay qua xoay lại giữa Hoàng Thái tử, Công tước, và thậm chí là Hầu tước Lindman.
"Chậc, quan điểm cá nhân thôi nhé, tôi nghĩ Công tước là người ngầu nhất trong cả ba." Bà Grever mạnh miệng tuyên bố với dàn giáo viên trẻ tuổi, "Cô có đồng ý với tôi không hở Leyla?"
"Hử?" Nhận ra mọi người đang im thin thít như thịt đông, đợi nghe mình trả lời, Leyla chớp chớp hàng mi, cuối cùng cũng quay lại tham gia cuộc trò chuyện.
"Tôi nói Công tước là người ngầu nhất trong cả ba, cô có đồng ý không?" bà giục, nhìn Leyla chờ đợi.
"Ồ, giờ nghĩ lại mới thấy Leyla đã gặp mặt cả ba người ngoài đời rồi ha!"
"Nè, đúng đó!"
"Cổ mới là người có thể nói cho chúng ta biết giữa Thái tử, Công tước Herhardt, và Hầu tước Lindman, ai mới là người ngầu hơn."
Leyla ngây như phỗng, liếc mắt qua lại giữa bọn họ rồi đành cười trừ, trong lúc đầu óc thì đang xoay chuyển mòng mòng để tìm cách nói sao cho phải.
"Tôi, tôi..." Leyla bắt đầu ấp a ấp úng, thì bỗng một người đồng nghiệp thay cô trả lời.
"Tôi nghĩ ý kiến của Leyla sẽ có phần ưu ái đó bà Grever ơi," người nọ thẳng thừng bảo, "Hiển nhiên là cô ấy sẽ chọn Công tước Herhardt rồi. Suy cho cùng, ngài ấy đã cứu bác cổ mà."
Cô nhanh chóng gật gù đồng tình với người kia. Leyla biết người đó có ý tốt, và họ chỉ đang đùa giỡn cho vui thôi, nhưng vừa nhắc tới bác cô, mọi người đã chuyển sang hết lời khen ngợi hành động hủy bỏ đơn kiện của Công tước ngày trước.
Càng nghe họ thao thao bất tuyệt, lòng cô càng chùng xuống.
'Họ bảo là vị cứu tinh cơ à?' cô không khỏi thầm mỉa mai, 'Giá mà họ biết vì sao hắn ta lại thôi không kiện nữa.'
Toàn bộ chuyến viếng thăm diễn ra suôn sẻ, khi cuộc trò chuyện về Thái tử và Arvis lắng xuống, mọi người chuyển sang chuyện trường lớp cùng những chiêu mưu ma chước quỷ của tụi học trò, Leyla cũng được tận hưởng khoảnh thời gian vui vẻ bên bạn bè thân hữu và thức ăn ngon.
Giờ chia tay, ai nấy đều ra về với cõi lòng nhẹ tênh và một bụng no nê. Mọi người chào tạm biệt bà chủ nhà Grever, và hứa hẹn sẽ quay lại ghé chơi vào một ngày không xa.
Trước khi về nhà, Leyla quyết định ghé qua tiệm đồ khô dọc đường. Đồ dùng trong nhà đã gần hết, nên tranh thủ lúc còn đang ở bên ngoài, cô quyết định sẽ mua hết đồ để lấp đầy tủ.
Lúc đi qua cửa, cô không mấy ngạc nhiên khi thấy một tờ báo khác đưa tin về chuyến viếng thăm của Thái tử đang nằm chễnh chệ trên giá báo phía trước. Song, bức ảnh được đăng trên đó lại khiến trái tim cô loạn nhịp, cùng với cơn đau nhói lạ lẫm trong lồng ngực...
Ở chính giữa tiêu đề là hình Hoàng Thái tử và Công tước Herhardt bắt tay nhau, nhoẻn miệng cười với ống kính ký giả. Bên cạnh Thái tử là vợ ngài...
Còn sóng vai bên Công tước, là Bá tước Tiểu thư Brandt.
Những ngày Thái tử và vợ ở lại Arvis, nơi đây tổ chức những bữa tiệc tùng linh đình liên miên bất tận. May mà Thái tử đã hạ thông báo rằng ngài sẽ không tham dự bất kỳ buổi tụ tập nào nữa, cho đến khi tiệc tối chính thức được tổ chức ở dinh thự gia tộc Herhardt.
Nhờ thế mà không khí náo nhiệt xô bồ ở Arvis cũng dần dần tiêu tan, giúp người làm lẫn chủ nhà có thời gian nghỉ xả hơi một chút. Tới giờ ăn trưa, Thái tử được tháp tùng bởi cả Matthias và Riette.
Thái tử thuật lại cho họ nghe diễn biến hiện tại ở những nơi trong lục địa mà ngài vừa ghé thăm. Lúc này, Riette nhàn nhã nằm dài trên ghế sô pha, còn hai người kia thì yên vị trên ghế bành. Giỏng tai nghe chăm chú là thế, nhưng Riette cũng không nhịn được mà lịch sự ngắt lời Thái tử.
"Thứ lỗi cho tôi vì đã cắt lời ngài, thưa điện hạ," Riette mở lời. Thái tử gật đầu, ra hiệu đồng ý cho anh nói tiếp. "Tôi nhận ra rằng đa số danh gia vọng tộc trong lục địa đều có quan hệ máu mủ thì phải."
"Ừm, đúng vậy." Thái tử gật đầu.
"Cậu sẽ nghĩ điều đó sẽ có ích, nhưng trong trường hợp này thì ngược lại mới đúng," Thái tử giải thích, "Xuyên suốt chiều dài lịch sử, chính những bất đồng trong gia đình mới dẫn đến hậu quả tàn khốc." Đoạn ngài thở dài, nhìn sang Công tước.
Matthias an phận làm người ngoài cuộc. Anh chỉ khoanh chân ngồi yên trên ghế bành, nhìn đăm đăm vào ánh lửa bập bùng trong lò sưởi. Trong phòng, giai điệu van-xơ nhè nhẹ vang lên như khiêu vũ xung quanh ba người. Anh nhịp chân, đầu lắc lư theo tiếng nhạc, tâm tình thả lỏng.
Nhưng Thái tử là người có cặp mắt tinh tường, và ngài đã quan sát chàng Công tước suốt một lúc lâu. Thái tử rành một phép rằng ngài Công tước đây càng yên lặng bao nhiêu, thì tâm trí chàng càng dậy sóng bấy nhiêu.
"Và cậu nghĩ thế nào hả Đại úy Herhardt?" Nghe Thái tử xướng tên, Matthias chớp mắt nhìn sang hai người còn lại.
"Trước đây cậu đã từng ra tiền tuyến, cậu nghĩ sao về mối nguy cơ tiềm tàng về chiến tranh lục địa đây? Trận này chúng ta có thể giành phần thắng không?" Rốt cuộc Riette cũng chịu đứng lên, cất giọng hỏi. Anh thật lòng muốn biết suy nghĩ của cậu em họ về vấn đề này.
Hít vào một hơi sâu, ngồi thẳng dậy, Matthias suy tính đường đi nước bước trong đầu. Ngón tay gõ nhịp trên tay nắm ghế, anh cau mày nhìn chòng chọc vào ngọn lửa hồng, rồi quay sang hai người bạn.
"Tôi thì không nghĩ trận này sẽ dễ như những trận trước." Matthias ung dung thừa nhận.
"Căng thẳng quân sự giữa Berg và Lovita cũng đơn giản thôi, và chúng ta có cơ may giành phần thắng," Matthias bắt đầu giải thích kỹ càng hơn, "Thế nhưng quy mô cuộc chiến giữa hai nước sẽ không nhỏ đâu."
Như thể đã đoán được trước, Thái tử ậm ừ đồng tình, hội nghị chiến tranh của hoàng thất cũng tiên liệu y chang Matthias.
"Ta cũng nghĩ vậy." Thái tử thở dài, bầu không khí ủ rũ bao trùm ba người.
Riette không sai khi chỉ ra được việc tất cả danh gia vọng tộc đều có quan hệ máu mủ ruột rà với nhau. Nếu chịu khó lật lại gia phả, thì ta có thể biết từng gia tộc thuộc phe cánh nào.
Song, ngày qua ngày, cuộc chiến giữa những gia tộc quyền lực trong lục địa cứ không ngừng gia tăng. Mỗi bên đều quy tụ vô số dây mơ rễ má qua nhiều thế hệ. Phe nào cũng chuyên tâm bồi dưỡng vào những mối quan hệ sâu xa này, và lập ra các hiệp ước để liên kết chặt chẽ đôi bên.
Bãi chiến trường ngày càng bành trướng, ảnh hưởng đến càng nhiều gia tộc và các mối làm ăn trong đế quốc. Chẳng mấy chốc, cuộc chiến giữa hai quốc gia sẽ biến thành trận chiến của cả lục địa.
"Chà, nhìn vào mặt tích cực thôi nào, thưa điện hạ," Nhận ra bầu không khí quá mức ảm đạm, Riette mở lời, "Mối hiểm họa này đã có từ thời cha tôi. Vậy mà đâu có cuộc chiến nào thực sự diễn ra. Tôi đảm bảo là chúng ta sẽ vượt qua chuyện này thôi, tới ngày ba người đều tóc bạc da mồi rồi thì thực sự cũng chẳng có gì xảy ra sất." Riette nói bông lơn, nhưng rồi im bặt và thở dài.
"Mà dù cho chuyện có xảy ra đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ hiên ngang đứng trong tâm bão, với mục tiêu vẻ vang trở về như người hùng thời chiến!" Riette dõng dạc tuyên bố. Thái tử phải bật cười khúc khích trước nỗ lực nâng cao tinh thần của anh.
"Nhân tiện này Riette," Thái tử ngỏ lời, quan sát chàng Hầu tước với vẻ đăm chiêu, "Chính cậu cũng hơi nghiêm túc rồi đấy. Riette thường ngày của chúng ta đâu rồi?" Ngài trao đổi ánh mắt với Matthias, nhưng anh cũng chỉ nhún vai đáp lại. "Cậu làm ta lo lắng quá vì tự dưng cư xử đàng hoàng ghê chưa!" Thái tử trêu.
Riette há hốc mồm, làm bộ khoa trương, liền giả vờ như ngất xỉu trên ghế. Sau, anh lại nằm ườn ra, lắc đầu nguầy nguậy.
"Thưa, tôi đâu dám thất lễ trước mặt nhân vật danh giá như điện hạ đây chứ." Riette thở hồng hộc, khiến Thái tử phải phì cười trước điệu bộ diễn tuồng của anh. Và như thế, bầu không khí lại vui vẻ trở lại, Thái tử bỗng hoài niệm những ngày đã xa.
Ngay cả khi còn bé thì cả ba người vẫn luôn thế này. Và dẫu cho năm tháng có xoay vần, họ càng lúc càng ít dành thời gian cho nhau hơn vì trọng trách trên vai ngày một lớn, thì Thái tử mừng rằng ba người vẫn có thể cư xử thành thật với nhau y như thời ấu thơ.
Matthias mỉm cười, chốc chốc lại lựa lời đối đáp với hai người. Nhưng lát sau, ngẫm thấy nhìn ra ngoài cửa sổ còn thú vị hơn, anh quyết định để bọn họ tự tung hứng với nhau. Anh để ý Leyla đã ra ngoài từ gần trưa hôm nay, nên đang hau háu trông mong bóng nàng trở về.
Bữa nay nàng ăn diện đẹp đẽ, vậy là đủ để anh quên sạch sành sanh cuộc nói chuyện không vui lần trước. Từ lúc nàng xa anh tới giờ, lần gây gổ ấy cứ giày vò tâm trí Matthias, vừa đau như cắt vừa canh cánh bên lòng.
'Vậy ra em ấy không thích món quà hử?' Matthias nghĩ, quai hàm siết lại. Nàng không hài lòng với món quà anh tặng.
Nếu đúng là giá trị thực sự của một cô nhân tình chỉ dừng ở việc làm anh thấy hữu dụng và vừa ý đẹp lòng, thì Leyla còn khuya mới đạt yêu cầu. Anh có thể nghiền ngẫm cả ngày duyên cớ vì sao mà mình cứ không đành đoạn để nàng đi, nhưng thôi, chẳng đáng để làm vậy.
Matthias chỉ biết, và chỉ an lòng khi hiểu một điều, rằng anh chỉ muốn giữ nàng bên cạnh càng lâu càng tốt. Kể cả có phải hứng chịu sự ghét bỏ của nàng qua năm tháng dài đằng đẵng. Anh vẫn sẽ giữ nàng bên cạnh cho tới hơi thở cuối cùng.
Nàng chỉ thuộc về mình anh, và chỉ của riêng anh. Không còn ai khác cả. Nàng chim hoàng yến bé nhỏ của anh.
Nở một nụ cười ranh mãnh, Matthias thong thả nhấp một ngụm trà ấm.
Anh vẫn có thể cảm nhận được cảm giác như có như không khi những lọn tóc vàng ươm trôi tuột trong lòng bàn tay; vẫn như thấy thân ảnh yêu kiều run rẩy trong giây phút ái ân; vẫn nghe được văng vẳng đâu đây tiếng hít hà cùng rên van nghẹn ngào vì mình.
Matthias càng hiểu rõ tường tận về Leyla Lewellin, thì nàng lại càng xinh đẹp rạng ngời trong mắt anh.
Nhất là khi nàng mắt ướt lệ nhòa. Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi anh chưa làm cho nàng khóc.
(Evie: Pa này khùm gì đâu (¯ □ ¯ 」) )
Mới chỉ nghĩ thôi mà anh đã bất giác siết chặt tách trà trong tay, nỗi khát khao cồn cào giục giã anh đi tìm nàng và ngắm nghía những giọt châu sa cứ lớn dần. Matthias không hiểu được nỗi ám ảnh mà mình có với giai nhân. Tựa hồ như anh sẽ lên cơn điên loạn nếu không có nàng kề bên, và anh cũng không có lòng dạ nào ngăn cho mình không mất trí.
Với anh mà nói, đêm xuân tình đầu tiên bên nhau hoàn toàn hạnh phúc ngất ngây. Mọi giác quan của anh chìm đắm trong hương thơm ngọt ngào của người tình, được nàng bao bọc quấn quýt như cái cách mà anh hằng ước ao, ấy vậy mà còn tuyệt vời hơn cả mong đợi.
Tâm tư và tình cảm của anh đặt cả lên nàng, và Matthias bằng lòng cho lý trí bại trận nếu làm thế có nghĩa là anh sẽ chiếm được nàng thành của riêng. Giây phút đó, trong đầu anh chỉ có độc một mình người con gái ấy, như thể nàng là điều duy nhất trên thế gian mà anh cần để tồn tại...
Để cảm thấy mình còn sống giữa đời.
Trong lúc nghiên cứu cách chăm sóc chim, anh vô tình phát hiện cách che mắt và cắt lông cánh của loài này. Con chim sẽ run lẩy bẩy trong lòng bàn tay mình vì ta đã ngăn không cho nó thấy cảnh tỉa cánh.
Và khi xong chuyện, con chim sẽ đập cánh để bay đi, nhưng rồi sẽ phát hiện nó không tài nào bay xa khỏi ta nữa.
Matthias đã thực hành đến thành thạo trên con chim hoàng yến bé xinh. Trong lúc cắt tỉa lông, anh đã ân cần che mắt nó lại bằng chiếc khăn mùi soa mềm mại. Thế rồi, anh đắc ý nhìn nó vẫy cánh đáp xuống đất, tặng nó một nụ hôn gió, rồi tháo khăn bịt mắt ra. Qua một hồi âu yếm cưng nựng, anh sẽ thả con chim về lồng nghỉ ngơi.
Dạo này Matthias nhận ra có một sự thôi thúc kỳ lạ sắp đánh đổ lý trí. Những khi con chim hoàng yến e ấp nép trong lòng bàn tay mình, trong đầu anh chỉ muốn khép ngón tay lại quanh thân hình nhỏ bé hết mực tin chủ này...
Rồi bóp nát nó. Song Matthias kịp khựng lại, nhớ tới những bài ca du dương mà nó sẽ hót véo von bên tai, và nỗi thôi thúc ấy lại tan biến.
Vậy mà mỗi lần anh ôm lấy Leyla, cơn bức bách đó sẽ quen đường mò về. Nhưng khác với con chim hoàng yến biết hót để lấy lòng chủ nhân, nàng hết lần này đến lần khác cự tuyệt anh. Nàng giãy giụa không ngừng để thoát khỏi anh, chỉ tổ làm Matthias muốn thấy nàng nước mắt lã chã, và ngưng đọng thời gian để anh có thể nâng niu những giọt ngọc dầm dề.
Bởi dường như chúng là thứ duy nhất mà nàng có thể mặc sức cho anh.
Nhưng anh lại khát khao có được nàng, chiếm đoạt hết tất thảy của nàng, và giữ nàng cho riêng mình anh biết. Nếu được, anh sẽ nuốt trọn nàng vào bụng trong những lần hai người vần vũ giao hoan.
"Matthias này?"
Nghe nhắc đến tên mình, Matthias hoàn hồn. Anh nhìn quanh, thấy hai người bạn đang đứng ngay bên cạnh, và dòm mình chằm chằm với vẻ dò hỏi. Tới lúc này anh mới nhận ra cửa lớn đã mở và nhóm người hầu đang đứng đợi sẵn bên ngoài.
Có vẻ như cuối cùng thì anh cũng bị Leyla làm cho sao nhãng tâm thần. Matthias không thích bản thân bất cẩn như thế này.
Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, từ tốn đứng dậy, làm ngơ những ánh mắt hiếu kỳ đang hướng về mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đã đến giờ ăn tối ở dinh thự Arvis, người hầu bắt đầu hộ tống họ đến phòng ăn, nhưng lúc này, Matthias tụt lại ở phía sau để khóa thư phòng lại.
Ngay trước khi anh khép cánh cửa sau lưng, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.
'Leyla đã về chưa nhỉ?' anh không cầm lòng được mà tự hỏi. Nghĩ đến việc nàng vẫn chưa quay về, cảm giác bồn chồn nôn nao lạ lùng ập đến. Bởi vì anh không thể hiểu được. Nói cho cùng, nàng có thể về đâu ngoài nơi này nữa?
Lẹ làng đóng cửa và khóa lại, anh quyết định quay về phòng mình để sửa soạn cho bữa tối..
Ngang qua những lối đi dài dằng dặc, bấy giờ nắng chiều đã nhạt, phủ một sắc cam rực rỡ lên tường nhà, anh không khỏi lại nhớ tới người kia. Nghĩ tới chuyện nàng sẽ không về nữa, một nỗi khiếp đảm ớn lạnh dâng lên trong lòng.
'Lỡ như em quyết định không đáng để quay lại nữa thì sao?'
Cùng với phụ tá về tới phòng rồi, Matthias tức khắc thay đồ trong khi vẫn trầm ngâm suy nghĩ.
Leyla không dám bỏ Bill Remmer lại một mình. Cả cuộc đời, nàng luôn kính trọng bác mình một phép, vậy nên sao nàng có thể cứ thế đi một đường và bỏ ông ta lại được.
'Nhưng nếu thế có thể giúp em ấy rời bỏ mình, thì... em có thể làm vậy không?' Matthias hỏi lòng.
Nàng sẽ thật sự bỏ đi chứ? Bởi vì anh?
Đang định cài lại cổ tay áo thì động tác của anh dừng lại. Cảm giác ớn lạnh càng trào dâng mãnh liệt. Anh không biết đó là nỗi phẫn nộ, hay do mình đang nóng ruột nóng gan. Matthias từng nếm trải những cảm xúc kia rồi, và lần này không giống vậy.
"Thưa cậu chủ?" Nhận ra Matthias đột nhiên bất động, phụ tá lo lắng gọi anh. Ngay tức khắc, ngài Công tước đáng kính lại tiếp tục việc đang dở, mau mắn cài xong khuy măng sét, rồi quay người lại để gài cúc áo khoác.
Đợi Matthias mặc áo xong xuôi, phụ tá lại bận bịu phủi bụi và đá lửa vương trên người anh. Bấy giờ, Matthias đứng yên trước chiếc gương dài toàn thân.
(Evie: trong bản Anh thì đá lửa là "flint", mà tui không hiểu sao tự dưng phủi đá lửa làm chi, ví dụ như có phủi tro bay ra từ lò sưởi thì còn hiểu được. Ai hiểu được đoạn này thì chỉ tui với nghen.
À thường người hầu sẽ dùng bàn chải loại này để quét bụi trên quần áo của quý tộc.
Bình dân hơn chắc dùng loại không có hoa văn như ở dưới.)
Anh vẫn còn mãi nghĩ ngợi về lần đầu tự tay tỉa lông chim hoàng yến. Hồi ấy, con chim nhỏ cứ giãy giụa không ngừng, báo hại anh cắt quá sát và làm máu trên cánh nó ứa ra.
Mới đầu Matthias cũng lo lo, nhưng sang hôm sau thì đã nhẹ người vì con chim vẫn sống khỏe như vâm. Anh thích chuyện nó không thể bay xa khỏi mình. Kể ra, anh cũng thích xem cảnh tượng nó vật vã nom đến là tội nghiệp. Chỉ tới khi nó sợ sệt bay lại chỗ Matthias, và cất giọng hót líu lo, thì anh mới hay rằng con chim này có yêu mình.
Lông vũ rồi sẽ mọc lại, nhưng thậm chí lỡ như anh có vô tình cắt phạm vào da thịt, thì con chim nhỏ vẫn sẽ yêu anh. Nó đã coi anh là nhà, nên đương nhiên sẽ không muốn rời xa Matthias.
Dù rằng cũng có lúc anh không dằn được lòng mà nghĩ, nếu con chim vĩnh viễn không bay được nữa thì tốt biết bao. Anh sẽ không cần phải nhốt nó trong lồng, chỉ việc mặc nó muốn đi đâu thì đi, miễn là trong tầm mắt mình. Thế thì nó cũng được tự do hơn.
"Đã xong hết rồi ạ, thưa cậu." Phụ tá vừa nói vừa kính cẩn cúi đầu trước Matthias.
Matthias liếc nhìn diện mạo trong gương lần cuối, rồi gật đầu ra vẻ hài lòng với phụ tá. Sau, anh lại lia mắt ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, trông theo những cái bóng dài mờ nhạt của hàng cây trải dọc bên kia đường khi mặt trời dần khuất sau những rặng mây...
Vẫn không thấy bóng dáng Leyla đâu.
~~~
Evie: Nhỏ về trễ xíu là thằng chả overthinking thiệt =)]] Bảo sao lúc Leyla đi thật thì Matthias vật vã luôn. =]]] Cờ đỏ này lụy quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro