Chapter 83 🕊Chẳng Biết Ái Tình Là Cái Chi Chi🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)
Câu "Ái Tình Là Cái Chi Chi" là mình lấy từ bài thơ "Chi chi với tình" của tác giả Lê Huy Trứ.
"Ái tình là cái chi chi?
Dẫu chi chi cứ chi chi tình tình.
Sầu này ai oán ai thương?
Mình ơi mình hởi mình si đắm mình."
Bài này hay lắm, nếu rảnh thì mọi người thử tìm đọc nha. Tiêu đề gốc trong chương này là, "Without knowing that Love is Love".
~~~
Quay trở lại trang viên Arvis, nơi có Claudine. Lúc này, nàng tiểu thư đang ngồi trước bàn trang điểm, còn thị nữ thì tỉ mẩn chải những lọn tóc đẹp như mây trên đầu cô, cẩn thận không để sợi nào bị rối. Cả hai đã im lặng được một lúc lâu, mãi đến khi Claudine mở lời trước.
"Ta xin lỗi vì đã để cô phải trải qua chuyện đó nhé Mary." Claudine lên tiếng, nhìn vào ánh mắt của cô người làm phản chiếu trong gương. Nghe vậy, Mary tức thì đặt lược xuống bàn, khụy gối bên cạnh cô chủ, nắm lấy tay Claudine.
"Xin tiểu thư đừng nói vậy," cô ta ngước lên nhìn Claudine với đôi mắt ngấn lệ, thưa. "Quả đúng là lỗi của tôi ạ, đáng lý tôi nên cư xử đúng mực hơn, để không kéo phiền toái đến cho tiểu thư như vậy." Claudine chỉ mỉm cười hồn hậu.
"Không phải lỗi của ai cả, là tại ta hết," Claudine khoan thai đáp, "Vậy mà ta lại để cô nhận hết mọi tội lỗi, trong khi lẽ ra cô không phải gặp rắc rối thế này." Nói rồi Claudine thở dài, thanh tao đứng dậy.
Cô đến trước tấm gương soi toàn thân để ngắm nghía diện mạo hôm nay, còn Mary thì cun cút theo sau. Nãy giờ Claudine đang sửa soạn để nghênh đón Thái tử và vợ ngài. Thành ra, cô phải trông thật thanh lịch, ngay cả khi bản thân chỉ là một trong những thành viên của phái đoàn tiếp đón trong dinh thự.
"Thực tình ta sẽ không quên những gì cô đã làm vì ta lúc đó đâu," Claudine quay đầu lại, bảo, "Cảm ơn cô nhiều nhé Mary, ta nói thật lòng đấy." Trước cách đối đãi tử tế và tốt đẹp của chủ nhân, Mary nước mắt lưng tròng.
Mary là một trong những người làm lâu năm của gia tộc Brandt. Dù vậy, trong suốt từng ấy năm phục dịch, đây quả thực là lần đầu tiên cô ta được chủ tỏ lòng biết ơn. Lúc thấy chủ nhân lực bất tòng tâm ở đó, cõi lòng cô tan nát.
Tiểu thư của cô, Claudine Brandt, vốn dĩ phải có quyền ngẩng cao đầu, bởi người thuộc dòng dõi Bá tước quyền quý và đức cao trọng vọng. Cũng vì thế mà Mary cứ băn khoăn thắc mắc mãi...
"Đều là tại Leyla hết, có phải không ạ?" cô ta hỏi chủ. Claudine chớp mắt vài cái rồi cuối cùng lắc đầu.
"Đừng bận tâm về điều đó Mary ạ." Cô can ngăn, bởi quả thật chuyện này không can dự gì đến Mary. Hài lòng với bộ dáng hiện tại, Claudine cùng thị nữ rời phòng, dạo quanh dinh thự để kiểm tra một số công tác chuẩn bị cuối cùng.
Phải mất một lúc nữa thì cặp đôi hoàng gia mới đến nơi, nhưng Claudine không thể cứ mãi ru rú trong phòng chờ họ được. Vậy nên cô quyết định đi loang quanh ngôi nhà kính vẫn còn đang sửa chữa, cẩn thận từng chút để không làm bẩn váy đầm giữa vô vàn đất cát và mảnh vụn.
Nhìn toàn cảnh thì công trình vẫn như vậy, nhưng chí ít thì các phần được tu sửa mới cũng dần được thành hình, vì việc dựng khung cho những chỗ bị hỏng đã sắp sửa hoàn thiện. Qua hồi lâu, cô quay gót đi về hướng nhà tắm nắng, nóng lòng viếng thăm nơi mà các loại thực vật và chim muông đã sống sót qua đại nạn được chuyển tới.
(Evie: Mình tìm hình thì thấy nhà tắm nắng khá giống nhà kính và phòng tắm nắng (sunroom), nhưng nhỏ hơn nhiều và được xây liền với căn nhà hiện có. Theo trang onekindesign, thì nhà tắm nắng là sân hiên hoặc hiên nhà được bao quanh bằng kính, để đảm bảo đem tới ánh sáng ngập tràn và cảm giác thoải mái dễ chịu cho gia chủ. So với phòng tắm nắng truyền thống (sunroom), thì nhà tắm nắng sẽ có thiết kế hiện đại hơn, bao gồm tường kính và thường có mái kính. Nói đơn giản thì nó là phần được xây thêm để gia chủ có thể tận hưởng ánh sáng tự nhiên và hòa mình với thiên nhiên á, vậy nên thường nó sẽ có ba mặt tường làm bằng kính, và mặt còn lại là tường của ngôi nhà hiện có.)
Trông lấy cảnh ngôi nhà kính chỉ tổ làm cô nổi máu xung thiên, nỗi căm tức ông thợ làm vườn đểnh đoảng lại bừng cháy. Bỗng dưng, giữa muôn vàn âm thanh xôn xao xung quanh, có giọng nói quen thuộc cất lên thu hút sự chú ý của Claudine. Cô tức khắc quay đầu lại, và nhìn thấy Riette. Anh đang nhoẻn miệng cười tủm tỉm đợi mình...
"Tiểu thư ơi, rất vui khi được gặp em nhé!" Riette ngỏ lời chào, khẽ khàng nắm lấy tay cô và đặt một nụ hôn lên các khớp ngón tay, "Hôm nay em thấy ổn hơn chưa?" anh ân cần hỏi han. Bẵng đi một thời gian cả hai không gặp nhau, và Claudine chỉ có thể cười cười đáp lại.
Hai người ngồi xuống cái bàn đặt trước nhà tắm nắng. Hương hoa ngọt ngào phảng phất khắp nơi, và tiếng chim hót từng hồi véo von át đi âm thanh công trình thi công ra rả.
"Em thấy ổn hơn nhiều rồi, cảm ơn anh đã hỏi nhé." Claudine ngọt giọng trả lời, còn Riette chỉ cười xán lạn.
"Không có chi." Anh ngồi xuống đối diện cô, và họ bắt đầu nói chuyện tâm tình. Mỗi người thuật lại cho đối phương nghe những việc mình đã gặp trong bao ngày xa cách, dĩ nhiên là Riette kể nhiều hơn Claudine. Bỗng nhiên, cô rẽ buổi tâm sự sang một chủ đề khác.
"Nói thật chứ em nghĩ toàn bộ vấn đề đều là tại Leyla," cô thú nhận. "Phần còn lại chỉ đơn giản là một ý tưởng ngu si." Riette thở dài một hơi, ngó nghiêng xung quanh, rồi nhích lại gần cô, hạ giọng bảo.
"Anh nghĩ em lo hão rồi," Riette cố trấn an cô, "Đàn ông tụi anh hay làm những chuyện điên rồ vì đàn bà, tin anh đi, sớm muộn gì thì cậu ta cũng cả thèm chóng chán thôi." Claudine nghe vậy thì không khỏi cười khan.
"Nếu ngài ấy giống như bao gã đàn ông khác, thì em đâu có lo đến mức này," Claudine nói toạc ra, "Nhưng tụi mình đang bàn về Matthias đó anh."
Bấy giờ, Riette không tài nào phản bác, bởi quả đúng là sự thật. Matthias không giống với bất kỳ gã đàn ông nào mà Riette từng biết hay đã gặp gỡ trước giờ. Việc cậu ta về sớm hơn dự định đã là điều không ai ngờ tới. Và đối với những đồng bạn còn lại ngày hôm đó, Matthias chỉ hành xử như một quý ông thực thụ với vị hôn thê, và còn thành công bảo vệ danh dự của nàng trước cô người hầu giảo quyệt.
Càng nghĩ Riette càng cay đắng lòng.
"Anh từng thấy ngài ấy quyến luyến ai như vậy chưa?" Cô tò mò hỏi. Trước câu hỏi này, Riette thở dài ngao ngán.
"Chưa," anh đáp ngay không chút đắn đo, "Anh còn không nghĩ cậu ta quấn quýt với mẹ ruột nữa là." Riette ăn ngay nói thật. Anh tự nhận là bảo thế thì hơi quá, nhưng không nói ra thành tiếng.
"Em chỉ không hiểu tại sao ngài ấy lại mê con nhỏ người hầu như điếu đổ vậy," Claudine thốt lên. Riette nhìn cô với vẻ ngán ngẩm.
"Nói chính xác thì Leyla không phải người hầu ở Arvis nhá," anh nói tỉnh queo, làm Claudine trợn cả mắt lên.
"Chi tiết quá cơ," cô mỉa mai, "Cô ta là cái gì không quan trọng, câu hỏi của em vẫn như cũ." Cô hít vào một hơi sâu để bình tĩnh lại. "Đáng lý ra em phải nhận ra sớm hơn rằng ngày đó ngài ấy đã nói dối. Em không thể tin được mình đã mù quáng như vậy luôn." Cô lầm bầm, thầm mắng bản thân ngày trước quá kém cỏi.
(Evie: Đọc tức thiệt chứ, ngay cả Riette cũng nhận ra Leyla không phải người hầu, nhưng vì Claudine quá khinh thường cổ nên tự tiện gắn cho người ta cái chức vụ đó, không chịu sửa đi cho dù Riette đã nhắc rồi.)
Vào buổi sáng mùa hè năm ngoái, Claudine tình cờ bắt gặp Matthias lững thững đi dạo một mình, cũng cùng ngày ai đó đột nhập vào căn nhà gỗ của ông thợ làm vườn. Thoạt đầu, cô tưởng anh đang định đến khu nhà phụ, vì dù gì cũng cùng đường. Lúc đó thì Claudine đã ở đây được một lúc rồi, hì hục cắt những đóa hồng cho buổi cắm hoa trong vườn. Mang lòng hiếu kỳ về việc Matthias định làm lúc trời còn sớm sủa thế này, Claudine quyết định đi theo anh.
Cô chỉ biết Matthias không muốn bất kỳ ai lai vãng khi anh đến căn nhà phụ, và thế thì lại càng khiến Claudine tò mò hơn, không biết người này thực sự bày trò gì ở đó. Vậy là, xách theo giỏ đầy hoa hồng, cô rón rén theo đuôi Matthias.
Anh thoăn thoắt băng qua khu rừng, và Claudine nhọc nhằn lắm mới đuổi theo kịp, cho tới khi cảnh tượng hoàn toàn không ngờ tới đập vào mắt. Matthias bỗng dừng bước chân, cô liền nhìn theo tầm mắt của anh, và hiểu ra vì sao.
Một gã đàn ông lạ mặt đang từng bước tiến về phía anh. Cô chưa từng gặp gã trong số bạn bè của Matthias trước đây, bèn vội vàng núp đằng sau một trong những thân cây. Linh tính mách bảo cô rằng không nên chứng kiến chuyện sắp tới đây.
Matthias có ngẫu nhiên gặp gỡ người nọ người kia cũng không phải sự lạ lùng gì, Claudine hiểu rõ mình không tài nào chỉ mặt điểm tên từng người mà anh giao du. Nhưng cô có thể đảm bảo lần này thì khác. Và rồi anh lại tiếp tục đi thẳng, thậm chí không dừng lại lần nào nữa khi gã đàn ông đi lướt qua.
Bẵng đi một hồi, cô cứ ngây người ở đó, ù ù cạc cạc với cảnh tượng vừa chứng kiến, đoạn quyết định quay trở lại dinh thự. Không lâu sau, mọi người hay tin số tiền mà Leyla dự định để đóng học phí đã bị mất trộm.
Cảnh sát ghé qua để lấy khẩu cung quanh nơi ở của Công tước. Lúc thấy họ thẩm vấn Matthias, Claudine phát hiện mình thế mà cũng kha khá quan tâm vụ án này. Tới đoạn họ hỏi liệu anh có thấy bất kỳ cá nhân khả nghi nào vào khoảng thời gian gây án dự kiến không, Matthias chối bay chối biến.
Cô biết tỏng anh đã gặp gã kia, nhưng lại không thể dò ra manh mối vì sao Matthias lại nói dối không chớp mắt. Khi ấy, cô quyết định tốt nhất không nên làm trái ý anh, nhưng cũng sinh lòng nghi hoặc rằng sự tình lần này là vì Leyla. Và giờ, cô tin rằng nó là giả thiết đúng đắn và duy nhất cho chuyện xảy ra hồi đó.
Suy cho cùng, thủ phạm thật sự đã được chứng minh là bà Etman. Ngay từ đầu, bà ta đã cố sống cố chết ngăn cản cuộc hôn nhân của con trai cưng và con bé khố rách áo ôm. Lại nói, cô dám chắc chàng hôn phu của mình muốn chiếm Leyla làm của riêng.
Biết chuyện rõ mười mươi rồi, Claudine cười mà như không cười.
Vị hôn phu quý hóa của cô, ngài Công tước đáng kính đây, lại bỏ công dàn dựng tầng tầng lớp lớp âm mưu, chỉ để giữ con nhỏ người hầu bên cạnh á hả? Cô nghĩ thôi mà rùng mình. Anh thậm chí còn chơi tất tay tới độ hủy hoại một trong những tiền đồ tương lai tươi sáng nhất của Leyla.
Cô ngỡ đâu Matthias von Herhardt sẽ khác với đám đàn ông đàn ang mà mình chẳng lấy làm vui vẻ gì khi gặp gỡ. Nhưng thánh thần thiên địa ơi, hóa ra anh cũng chỉ là một trong những loại không tử tế gì, cái ngữ nghĩ rằng có thể cao chạy xa bay với ả nhân tình bên cạnh ấy. Sao mà anh dám thử và so sánh cô với Leyla?
Bấy giờ Claudine mới vỡ lẽ ra, anh truy cầu thứ mà cô không thể cho từ kẻ thấp kém hơn mình, trong lòng lấy làm thất vọng và tủi nhục lắm thay.
(Evie: Đoạn này nghe "Someone like you" hay, bài này có đoạn: "I guess she gave you things. I didn't give to you" hợp với tâm trạng của Claudine nè.)
Như thể nhận ra tâm thần người đối diện đang hỗn loạn, Riette đánh tiếng để phá tan sự im lặng, hòng để cô lắng nghe mình.
"Chớ có kích động, Claudine à," Riette gọi, nhằm kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Claudine nhìn lại anh, "Kể cả có quyến luyến cô gái kia thì Matthias cũng là người thực tế. Cậu ấy biết rõ rằng cô ta không phù hợp cho vị trí Công tước phu nhân đâu."
"Anh thật sự nghĩ vậy sao?" cô cũng dịu giọng, nỗi lo lắng lộ ra nơi đáy mắt. Riette bèn đưa tay ra, nắm chặt tay cô trên bàn, tỏ vẻ an ủi.
Song dường như Claudine vẫn chắc mẩm rằng có thứ gì đó sẽ trật đường ray. Và Riette không thể để cô nàng gặp rắc rối như mới vừa đây nữa.
"Anh hiểu là em đang bất an, nhưng anh khuyên em cứ mặc kệ họ đi." Riette cố khẩn nài. "Matthias không hiểu chuyện tình yêu đâu," anh nói, làm Claudine nhíu hàng mày đẹp.
"Anh bảo mặc kệ họ là sao?"
"Thế này nhé," anh thở dài, "Chẳng chóng thì chầy, hành động của Matthias sẽ hại cậu ta đánh mất người thương. Vậy nên cứ mặc xác chuyện ngoại tình của họ như vậy đi, đừng nhọc lòng chia cắt đôi uyên ương thêm nữa."
(Evie: Claudine mà chịu nghe lời Riette là đám cưới diễn ra suôn sẻ rồi đó. =]]]] Đã bảo kệ rồi mà khum nghe.)
"Anh tin chắc rằng ngài ấy không nhận ra tình cảm của mình dành cho cô ta sao?" Claudine đột ngột hỏi, và anh tự tin gật đầu.
"Làm sao có thể? Cậu ta chưa từng yêu ai bao giờ mà." Anh gạt đi, "Cả đời mình, cậu ta muốn cái gì là được dâng tới tận nơi, chẳng cần phải bỏ ra chút công sức gì. Tới hồi chán chê, cậu ta sẽ lẹ làng vứt bỏ thôi."
"Em vẫn không cho là ngài ấy không nhận ra tình cảm của mình đâu." Claudine giễu, làm Riette siết chặt tay cô hơn.
"Thôi mà Claudine, anh nói ra thế này hoàn toàn là vì lo cho em," anh nhìn sâu vào mắt người trong lòng, mong sao đối phương hiểu được anh nói hết nước hết cái vì muốn tốt cho cô, "Đừng cố chọc điên Matthias, sẽ không có kết thúc có hậu đâu."
Riette muốn thấy cuộc đời của người mình yêu tròn đầy viên mãn, kể cả có đồng nghĩa với việc nàng phải thành vợ hiền của cậu em họ. Anh sẽ đảm bảo cho không có thứ gì cản đường nàng.
Anh không khỏi tự cười khan trước con người thảm hại mà mình đang trở thành. Thế nhưng anh vẫn thật lòng muốn cô hạnh phúc. Và nếu Claudine nhất quyết muốn trở thành Công tước phu nhân Herhardt, anh sẽ vui lòng dành thời gian cho cô bất cứ khi nào cô rảnh rang.
Giống như thời khắc này đây.
"Đừng lặp lại những gì em đã làm với Leyla nữa," anh dặn, "Làm thế chỉ càng giúp Matthias nhận ra cô ta có ý nghĩa như thế nào với cậu ấy thôi." Claudine tò mò nhìn Riette chằm chằm, có ý giục anh giải thích rõ ràng hơn, "Trái tim của con người là thứ dễ đổi thay mà Tiểu thư của tôi," Riette dở cười dở mếu., "Một khi nhận ra mình đã sa vào lưới tình, em không thể nào muốn là dừng yêu người ta được đâu."
'Giống như anh không thể ngừng yêu em vậy.' anh tự thú nhận trong đầu.
Đột nhiên, có tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến, Riette liền bỏ tay ra khỏi tay cô. Chưa đầy một phút sau, Matthias bước vào, khoác lên mình bộ com lê đẹp nhất, và gật đầu chào ông anh họ. Anh chìa tay ra cho Claudine nắm.
"Ta mau đi thôi nào Tiểu thư." Matthias giục giã, "Thái tử và vợ chuẩn bị đến rồi."
Đâu rồi vẻ mặt lạnh như tiền mà anh trưng ra khi dồn cô vào thế bí trước thân bằng cố hữu. Giờ nụ cười duyên dáng điểm trên môi anh, tác phong chàng thì nho nhã bặt thiệp. Đáp lại, Claudine không nhịn được mà ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt đẹp.
Cô nhoẻn miệng cười, nắm lấy bàn tay đeo găng đang chìa ra.
"Tất nhiên rồi, thưa Công tước."
Matthias gật đầu qua loa với ông anh họ, rồi bộ đôi vội vội vàng vàng rời khỏi nhà tắm nắng, để lại Riette ngồi đó, mỉm cười chua chát nhìn theo hai bóng lưng dần khuất dạng.
Quả là một cặp tiên đồng ngọc nữ.
Anh xua đi những ý nghĩ không rủ mà đến về Claudine và cậu em họ, rồi quyết định đứng lên và cũng chuẩn bị cho sự xuất hiện của bộ đôi hoàng gia. Anh đến nơi không lâu sau hai người em, lẫn vào hàng người quý tộc đã đợi sẵn để chào đón thái tử.
Ở đâu đó phía vòng ngoài, Riette tinh mắt phát hiện ra Leyla đang đứng với những thường dân khác để cùng rước thái tử.
Xe ô tô của hoàng gia vừa đỗ phía trước dinh thự, thì đèn nháy từ tứ phía lập tức chớp sáng liên tục. Nhiếp ảnh gia tranh nhau bắt được góc đẹp để ghi lại khoảnh khắc Thái tử xuất hiện.
Cho dù là chỗ bạn bè với Công tước, lần viếng thăm này là một sự kiện chính thức, vì Hoàng Thái tử đang thực hiện chuyến công du xuyên đế quốc. Bởi lẽ đó, họ phải tuân thủ vài nghi thức ngoại giao để trịnh trọng tiếp kiến ngài tại Arvis.
Leyla đã tham dự nhiều chuyến thăm cấp nhà nước trước đây, nhưng chưa từng thấy màn tiếp đón nào xa hoa long trọng như dịp này. Nhìn thực tế, số người tụ họp xung quanh cô đông đảo hơn hẳn, và có cả một màn chiêu đãi hoành tráng được chuẩn bị đâu ra đấy.
Dẫu rằng ở giữa nhiều người, một mình Leyla đứng trong đám đông vẫn bồn chồn bứt rứt. Cô đã lường trước chuyện sẽ thấy Công tước xứ Arvis tay trong tay cùng Bá tước Tiểu thư Brandt. Và quả là cô nhìn thấy họ thật. Nói cho ngay, hai người đứng đầu hàng và ngay trung tâm ban chào đón Thái tử.
Cặp đôi sắp cưới nom đến là hào hoa phong nhã, lại còn nghiêm túc đĩnh đạc. Đã vậy, dáng vẻ oai phong và nghiêm trang của họ nổi bần bật trước đám đông í ới cuồng nhiệt. Cô khó mà liên hệ Matthias với người đàn ông rừng rực đam mê mà mình ở bên mỗi tối, bởi hình ảnh ấy quá trái ngược với mặt tính cách tôn quý của hắn bây giờ.
Tối nay, hắn một thân quyền quý cao sang.
Càng dõi theo cảnh Matthias và Claudine kề vai sát cánh bên nhau, hân hoan tươi cười chào mừng Thái tử, mắt cô càng cay xè. Họ tay trong tay bước xuống cầu thang, trao đổi đôi lời với Hoàng Thái tử.
Tại nơi Leyla đứng thì không thể nghe ngóng được họ chuyện trò gì, nhưng cô dám chắc những người này thân nhau. Thậm chí có vẻ như Tiểu thư Brandt cũng quen thuộc với Thái tử phi.
Cô liếc xuống bộ đồng phục có thêu huy hiệu gia tộc Herhardt trên người. Không chắp tay phía trước nữa, Leyla giấu chúng ra sau lưng, cả người bắt đầu run rẩy.
Cô chẳng cầm nắm vật gì, nhưng bàn tay cứ run lẩy bẩy, như thể cảm nhận được có xúc cảm ma quái gì đó hiện diện dưới những ngón ngọc. Cảm giác ấy nhoi nhói, tương tự như khi cô vuốt ve những tạo vật bằng pha lê trong bảo tàng.
Và rồi cơn nhức nhối nhắc cô nhớ tới sức nặng của túi tiền vàng trong tay mỗi lần Claudine sai người hầu đến trả công.
Leyla cúi gằm mặt xuống, chăm chú nhìn mũi giày trong lúc Hoàng Thái tử và tùy tùng bước lên bậc thang. Mãi tới khi đoàn người lướt qua mình, cô mới thở phào nhẹ nhõm và ngẩng đầu lên, để rồi đứng chết trân tại chỗ...
Ở ngay kia, Bá tước Tiểu thư Brandt đang nhìn thẳng vào Leyla. Cô nàng cười rộ lên. Bàn tay Leyla siết chặt lại, vì sức nặng ma quái kia càng lúc càng nặng nề hơn.
Đến nỗi cô còn có thể nghe thấy tiếng leng keng inh ỏi của đồng vàng va vào nhau mỗi khi mình nhúc nhích.
Vậy là cô đứng ngẩn người ở đó, giữa đám đông ồn ào, dưới ánh nắng nhợt nhạt của buổi chiều hôm, kéo theo những cái bóng dài đổ lên thân hình nhỏ bé cứng đờ.
~~~
Evie: Chuyện Thái tử và vợ đi công du làm tui nhớ tới hồi hoàng tử Harry và vợ Meghan mới cưới, họ cũng thực hiện một chuyến công du dài vài tháng và ăn chửi quá trời quá đất. =]]]
Giải thích cặn kẽ hơn thì hoàng thân ở Vương quốc Anh (bao gồm phối ngẫu của quân chủ, công chúa, hoàng tử, vv) cũng phải làm việc để nhận lương. Bởi thế nên mới có vụ Harry và Meghan um sùm chuyện bỏ làm việc nhưng vẫn đòi nhận trợ cấp á. Công việc của hoàng thân có thể bao gồm tiếp đón các nguyên thủ quốc gia, thực hiện các chuyến công du ngoại giao, đại diện cho quân chủ trong các hoạt động cộng đồng, ủng hộ các vấn đề xã hội thay mặt cho quân chủ, vv.
Quay lại chuyện công du, thì Thái tử và Thái tử phi, tức Hoàng tử xứ Wales và Nữ công tước xứ Cornwall, (đặt ở môi trường hoàng gia Anh), là những đại sứ ngoại giao quan trọng nhất của đất nước.
Mỗi năm thì hoàng thân đều đi công du nước ngoài theo yêu cầu của Văn phòng Ngoại giao và Khối thịnh vượng chung để thúc đẩy lợi ích ngoại giao của quốc gia, và nâng cao vị thế chính trường của Vương quốc Anh tại nơi mà họ ghé thăm. Trở lại bối cảnh truyện, thì việc Thái tử và vợ đến thăm các công quốc (lãnh địa công tước) cũng với mục đích tương tự, hòng thể hiện vị thế hoàng gia và củng cố mối quan hệ giữa các công quốc với quốc gia.
Lúc tui chơi trò Bitlife cũng có mô phỏng lại cuộc sống của hoàng tộc, chơi riết thì chán nhưng mới đầu cũng khá dzui, mấy bà có thể tải chơi thử. =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro