Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 82 [18+] 🕊Lừa Mình Dối Người🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

~~~

Đến khi Matthias hài lòng rằng nàng đã hoàn toàn được rửa ráy sạch sẽ, anh mới ném chiếc khăn đã dùng vào chậu bạc, rồi chui vào chăn, nằm ngay sau Leyla, ôm nàng vào trong ngực. Rõ mười mươi là anh đã để lại vết tích trên làn da trắng sứ. Anh quyết định không đắp chăn lên để che chúng đi, vì muốn chiêm ngưỡng cơ thể ngọc ngà thêm chốc nữa. Đằng kia, hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi đủ để xua tan giá lạnh.

Nàng đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh, và anh không nhịn được mà cứ ngắm tới ngắm lui những vết yêu trên người nàng. Chúng đã mờ hơn một chút, nhưng anh đảm bảo sẽ để lại dấu ở chỗ y hệt trước kia.

Một cơn gió mạnh lướt qua, Leyla bỗng rùng mình một cái rồi rúc sâu vào người anh, lại còn nhoẻn miệng cười thỏa mãn khi anh siết chặt vòng tay ôm lấy nàng. Mặc dù vậy, nàng vẫn ngủ mê man.

Bất cứ khi nào nàng run lên vì lạnh, Matthias lại âu yếm vuốt ve, mân mê làn da trắng nõn. Và hễ nàng ngủ yên sau khi được mình vỗ về, anh lại trộm cười tủm tỉm. Thấy nàng vừa lòng với mình như vậy cũng hay hay, ngay cả khi nàng vẫn đang ngủ say sưa.

Tay anh trượt xuống, lượn lờ qua cái eo thon, quờ quạng tới giữa hai chân.

Anh cứ miết tới mới lui khu vực vẫn đương nhạy cảm, làm Leyla cau mày, hàng mi run run rồi mở choàng mắt, ngoái lại trừng anh một cái. "Dừng tay!" Cô quát, cố gắng vặn người tránh đi, làm Matthias phải phì cười.

"Tôi nói dừng lại ngay! Chúng ta đã làm đủ rồi!"

Cô nắm chặt lấy cổ tay đang không yên phận của người kia, gạt nó khỏi vùng cấm địa, rồi lườm anh đầy thách thức. Đến giờ, hắn vẫn không thôi làm cô rối rắm với cách đối xử lúc nóng lúc lạnh. 

Ngày trước, đã có những lần hai người lâm trận nhiều hơn một hiệp, nhưng Leyla thật lòng chỉ muốn quên cho bằng sạch. Mỗi lần về nhà và tắm rửa, cô chỉ mong mau lẹ xóa sạch sành sanh những đoạn ký ức đó khỏi đầu.

Chuyện giường chiếu không làm cô đau đớn, mà vì trái ngược lại mới khiến cô đau đáu không yên.

Dần dà, cô càng khó chối bỏ khoái cảm mà mình nhận được trong những đêm mây mưa cùng hắn. Và mỗi lần hai người ái ân, cô thấy cơ thể mình càng lúc càng hưởng ứng nhiệt thành hơn.

May thay, Matthias hồi tâm chuyển ý, không đẩy ngón tay vào bên trong cô nữa, thay vào đó, anh vòng tay qua eo cô, tự nhiên như không ấn đầu cô vào gáy, quay người cô lại đối diện với mình.

Cả hai nhìn nhau tóe lửa, so với anh, trông cô bé xíu xiu. Cô tròn xoe mắt ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi má phớt hồng vì khoảng cách đôi bên quá sát sao.

Nữa, hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng tha thiết đó nữa rồi. Và nó khiến trái tim cô bất đắc dĩ hẫng một nhịp.

Matthias lần tay lên eo cô, bóp nhẹ một cái. Anh chống người, trèo lên trên, cúi đầu nhìn xuống, ngón tay mơn trớn theo đường nét trên gương mặt cô. Thấy cô có vẻ khó chịu, anh liền bỏ tay ra ngay.

"Đi theo ta tới thủ đô nhé." Anh khe khẽ thì thầm, đôi mắt sáng long lanh như thể đang van cầu người thương đồng ý. Anh âu yếm vuốt ve cô, còn Leyla thì tin chắc lời vừa thốt ra kia chẳng khác gì yêu cầu buộc phải làm cho bằng được.

"Tại sao tôi phải làm vậy?" cô hỏi gắt, híp mắt lại nhìn anh với vẻ khinh thường. Hẳn rồi, chắc là hắn thấy việc để nhân tình ở Arvis càng lúc càng nan giải, nhất là khi ngày thành hôn đang gần kề.

Có lẽ hắn cũng muốn mau mau chuyển cô tới thủ đô cũng nên, dù gì cũng là cách vẹn cả đôi đường trong khi hắn vẫn chưa bước vào hôn nhân với Claudine.

"Ta nhớ có lần em nói rằng muốn đi học ở đó." Anh tận tình nhắc lại, nhưng Leyla không nhịn được mà chế nhạo một phen.

"Thì sao? Ngài muốn giúp tôi đi học à?" cô sinh lòng nghi hoặc mà hỏi, và Matthias gật đầu ngay tắp lự.

"Nếu em muốn thì ta sẽ làm thế."

"Ha, thôi cảm ơn nhiều." Leyla gắt gỏng nạt lại, "Tôi không muốn lại chuốc thêm nợ vào thân, rồi để ngài dùng nó để tính kế với tôi nữa đâu." Nói xong, cô xoay người qua tránh anh, kéo tấm chăn mà cả hai đang đắp lên che thân.

Diễu võ dương oai thế thôi, chứ Leyla không khỏi sợ khiếp vía thái độ thù địch đang dần dâng cao của người nằm phía sau.

Giống như nàng vừa đâm anh một nhát đau điếng, bằng cái cách nàng hằn học từ chối lòng tốt của anh, lại thêm ngấm ngầm bảo rằng nàng chỉ đang bán thân xác của mình cho anh thôi. Matthias cười mím môi, lãnh đạm nhìn chằm chằm bóng lưng Leyla.

Nàng biết chính xác chỗ nào sẽ làm anh đau, lại càng rõ làm thế nào để vết thương thêm lở loét. Đúng là một cô chim thông minh, nhưng Matthias đâu phải khi không mà làm chủ nhân của nàng, anh sẽ cho nàng một phen sáng mắt! Nếu nàng muốn tin rằng bọn họ chỉ đơn thuần là giao dịch tiền trao cháo múc, thì anh sẽ biến nó thành sự thật cho xem.

"Em nghĩ hoạt động giường chiếu của đôi ta sẽ đủ để trả tiền học phí cho em sao? Với màn biểu diễn mạt hạng của em đó à?" Anh cay nghiệt phỉ nhổ, rồi túm lấy tóc Leyla, từ từ kéo người quay lại đối mặt mình. Quá kinh hãi, cô thở hồng hộc, nắm lấy cổ tay anh.

"Đừng có trở nên tự phụ như vậy chứ Leyla, không có hợp với em đâu." Anh cảnh cáo. Đôi mắt xanh biếc chớp chớp vài bận để ngăn cho nước mắt đừng rơi, cô nuốt nước bọt.

"Thế ngài còn đề nghị làm gì?" Cô bối rối hỏi vặn lại, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Matthias ậm ừ chưa đáp vội, ngẫm nghĩ cách trả lời.

Thực ra mà nói, anh không có động cơ sâu xa nào trong việc muốn hỗ trợ nàng đi học cả. Anh chỉ nghĩ là nàng sẽ cảm kích cơ hội này, và anh dư sức để biến nó thành hiện thực thôi. Mà nhé, anh có thể tặng cho nàng cả một tòa dinh thự có giá trị tương đương, nhưng nàng sẽ chẳng trân trọng nó bằng cơ hội được theo học ở ngôi trường mơ ước đâu.

"Tin hay không thì tùy, xuất phát từ lòng tốt nên ta muốn cho em thôi." Anh thẳng thắn bày tỏ. Nghe vậy, Leyla bật cười ha hả, ra điều không hề tin tưởng anh, còn Matthias chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh tanh.

Cho là đã nghe đủ trò hề của anh rồi, cô định rời giường, nhưng anh giữ cô lại, bắt người nằm yên.

Matthias không thể tin nổi Leyla đã trở nên mặt dạn mày dày đến nhường này rồi. Dẫu nàng cứ chọc cho anh điên tiết vì một hai chống đối anh cho bằng được, vậy mà Matthias vẫn ưng cái nết ấy hơn nhiều bộ dạng như con rối đặt đâu nằm đó của nàng khi làm phụ tá cho Claudine, hay dáng vẻ sống dở chết dở lúc nàng nằm co ro trong căn phòng tăm tối buốt giá.

Ừ, cái tính nàng lì như trâu vậy, nhưng anh vẫn thích hơn thái độ yếu đuối kia nhiều.

(Evie: đoạn này bản Anh có từ khá hay là "bull-headed stubbornness" nên mình quyết định dịch sát như bên tiếng Việt mình lun. =)]])

Cơ mà đó chỉ là một trong hằng hà sa số những điều anh bắt đầu thậm chí không thể lý giải mỗi khi ở bên nàng.

Anh biết thừa, toàn bộ một màn phong ba với Claudine là không thể tránh khỏi. Cô ta là vị hôn thê của anh, lẽ dĩ nhiên là cô có quyền bực tức, còn anh thì có bổn phận phải ưu tiên Claudine hơn Leyla...

Ấy vậy mà cách làm của anh đâu có thỏa đáng, bởi lẽ anh đã công khai làm bẽ mặt Claudine trước hội quyền quý thân sơ, cho dù có khéo mà dùng cách ném đá giấu tay đi chăng nữa. Xét cho cùng, bất luận cô ta đã làm gì Leyla trong những ngày vừa qua, thì cũng không bằng một góc những gì anh đã làm với nàng trong hàng tuần trời.

Ngặt nỗi, toàn bộ giao kèo với Leyla cũng không xuôi chèo mát mái như anh hằng mong ước. Và anh không biết phải làm sao mới ổn thỏa.

Vậy nên anh chỉ biết hôn nàng, hết chỗ này sang chỗ khác, mặc cho nàng cố gắng vẫy vùng tránh né. Matthias cứ sấn tới cho đến khi lửa lòng lần nữa bùng lên, bởi anh thấy chỉ có làm vậy bây giờ mới hợp cảnh hợp tình.

Lúc anh dang rộng đôi chân Leyla, quấn chúng lên eo mình, cô cảm thấy trong bụng lại trào dâng một nguồn nhiệt ấm nóng. Matthias kéo tay cô quấn quanh cổ mình, mà cô cũng bất giác làm theo. Nhanh như cắt, anh chôn hai hòn ngọc sâu vào bên trong cô, khiến cô rên xiết hít hà dưới làn môi anh.

Nhưng thay vì tỏ ý từ chối thì lần này, Leyla cho phép những cú thúc nhẹ nhàng và chậm rãi được tiếp tục triền miên. Hồi sau, anh rút ra, tựa trán mình lên trán cô, cả hai nhìn đăm đắm vào mắt đối phương. Trong thâm tâm, cô biết tên Công tước này chỉ làm điều gì đem lại cho hắn niềm sung sướng. Lần này cũng chẳng có gì khác biệt.

Cho cô đi học lại ngôi trường ước mơ, bảo là xuất phát từ lòng tốt ấy hả? Ha! Nghĩ thôi cũng thấy lố bịch, cô phá lên cười thành tiếng.

"Ngài nói dối..." cô thở hổn hển theo nhịp thúc vào sâu cùng tận, phát ra tiếng rên rỉ. "Tất cả những gì ngài làm là lừa gạt..." cô cãi lại, nhịn không cho những thanh âm khoái cảm buột ra khỏi miệng.

Hông Matthias run lên, tăng tốc trong khi vẫn nhìn cô đắm đuối, cố gắng làm tan đi ánh mắt thù hằn đang hướng thẳng về mình. Vòng tay ôm anh siết chặt hơn, nỗi oán hận được bao bọc trong những đợt sóng tình dào dạt.

Cô ngửa đầu ra sau, miệng không ngừng thốt ra những tiếng nức nở, hông nhấp nhô theo chuyển động của người kia. Đoạn cô quả quyết nhìn lại anh với ánh mắt băng giá.

"Giờ thì tôi biết mọi điều về ngài rồi, Công tước ạ." Trong hơi thở dồn dập, cô nghĩ là mình đã thấy chút tổn thương lóe lên trong đôi mắt thiên thanh khi nghe cô gọi hắn là đồ dối trá. Và cô muốn làm hồn hắn mòn thêm nữa, ngay cả khi hắn đang khiến cô chìm đắm trong niềm sung sướng ngất ngây.

"Ngài từ đầu tới cuối đều là đồ lừa đảo," cô nỉ non, cắn vào vai anh rồi thả ra khi anh lại đâm vào điểm nhạy cảm. "Toàn bộ con người ngài là một trò lừa lọc..." cô thở dài, và bắt đầu buông thả bản thân theo dục vọng.

Matthias nhếch môi cười khinh khỉnh qua vai cô, tiếp tục thúc nhanh và sâu vào trong hang động ấm áp. Anh nuốt hết những lời Leyla toan thốt ra bằng một nụ hôn ngấu nghiến.

Biết đâu chừng nàng đã đúng. Có thể anh đang lừa mình dối người mà thôi. Mà có lẽ toàn bộ nhân cách của anh chỉ là một trò lừa. Nhưng anh đã sống trong màn lừa gạt giả tạo này quá lâu rồi.

Thậm chí anh còn không biết con người thật của mình nằm đâu, hay thậm chí liệu nó có còn tồn tại hay không.

Ngày hôm sau, Leyla dậy sớm khi trời vừa hừng sáng và đi rửa mặt. Duỗi tay chân để giảm bớt cơn ê ẩm dai dẳng từ chuyện tối qua, cô mới thay đồ và sửa soạn cho ngày mới.

Vừa chuẩn bị xắn tay làm việc nhà, thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật mình thảng thốt. Cô cau mày đi đến mở cửa, và trông thấy thị nữ của Claudine.

Leyla đứng ngây ra, đang chưa biết phải làm sao thì cô hầu bất thình lình gập người cúi đầu trước cô.

"Thưa cô Lewellin, tôi muốn xin lỗi cô vì lỗi lầm của tôi," thị nữ ngỏ lời, rồi đứng thẳng lên, chìa bàn tay ra, cho Leyla thấy miếng băng gạc trị thương. "Tôi đã nói dối với cô chủ rằng tôi không thể làm việc được, làm liên lụy cô phải chịu bất tiện vì tôi." Cô ta phân trần, cho dù điệu bộ có phần cứng ngắc.

Kể từ khi còn bé, Leyla đã có thể cảm nhận điều gì là lạ ở người thị nữ này, cho dù cô ta không mạo phạm gì mình và cũng luôn luôn giữ phép lịch sự với cô.

Quả thật, Leyla có hơi lúng túng với lời xin lỗi vừa nhận được, song cũng không hoàn toàn ngạc nhiên trước chuyển biến bất ngờ này. Đại khái trong lòng cô vốn đã có nghi ngờ, nhưng thậm chí nếu cô có đoán đúng, thì Leyla cũng không muốn đối chất với Claudine làm gì.

(Evie: Ý Leyla là cổ đã nghi thị nữ giả vờ bị thương nặng đến không làm việc được ấy. Nhưng cổ biết là giờ có đòi làm cho ra lẽ cũng không được gì.)

Trong thâm tâm, cô vẫn nghĩ mình xứng đáng bị Tiểu thư Brandt đối xử phũ phàng một chút. Và giả dụ như cô cứ nằng nặc yêu cầu họ kiểm tra xem thị nữ có thật sự không thể làm việc không, thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi cả.

Từ ngày bé thơ, Leyla đã biết sợ Claudine vì biết được cô nàng là con gái nhà bá tước. Ngộ lỡ cô làm phật lòng vị tiểu thư này, thì e rằng bác Bill sẽ là người lãnh hết hậu quả.

Ấy thế mà giờ cô mới là người lâm vào cảnh nguy nan, và nỗi sợ hãi này lớn hơn hẳn so với  người khác.

Toàn bộ một màn bắt cô làm người hầu tạm thời, chậc, đâu có tệ bằng chuyện cô đang lang chạ với vị hôn phu của tiểu thư sau lưng người ta. Leyla thấy mình như kẻ trộm thập thò trong đêm đen, cuỗm mất thứ không thuộc về mình. Cô cũng chẳng màng đến chuyện có vì thế mà bị đe dọa không.

Bởi cô vẫn tự nguyện làm thế, và trong mắt cô, nếu bị những người khác phát giác, thì dù gì đi nữa, chuyện hai người vụng trộm cũng không thể nào chối cãi. 

Toàn bộ lời xin lỗi của thị nữ dành cho Leyla rất lịch sự và lễ độ. Chỉ là người này không giấu được cử chỉ cứng đờ, như thể cô ta thà phục vụ cho chủ nhân hơn là đứng đây tạ tội với Leyla.

Lại nói khi Leyla nhìn sâu vào đôi mắt thị nữ, cô còn thấy điều khác nữa.

Thị nữ thanh minh thanh nga xong xuôi, và Leyla cũng chấp nhận lời xin lỗi rồi, thì cô ta quay gót ra về. Đợi cho người quay lại đường mòn, Leyla mới đóng cửa lại. Chốc sau, cô dần sáng tỏ những gì mình thấy được ở cô ta.

Có chút tức giận và khinh khi...

Leyla nhận ra ngay vì gần đây đã thấy chúng phản chiếu trong đôi mắt cô hầu. Nhưng ánh mắt đó không dành cho công tước, không...nó hướng thẳng về cô.

Chìm đắm trong suy nghĩ mông lung, tự hỏi rằng mình đã làm gì xúc phạm đến cô hầu, lúc Leyla hoàn hồn lại thì nhận ra mình đang ngồi trên giường mất rồi. Bỗng đâu, cô có linh cảm chẳng lành...

'Đừng nói là..."

Leyla kinh ngạc há hốc mồm, liền đưa tay lên che lại miệng mình.

'Cuối cùng thì Claudine đã biết cả rồi?' cô nghĩ mà sợ.

Càng nghiền ngẫm thì đáy lòng càng nổi sóng to gió lớn. Ngay lúc này, có thứ gì sáng loáng phản chiếu, ánh sáng đập vào mắt Leyla khiến cô phải nhăn mặt. Leyla quay sang nhìn, và thấy hộp trang sức mà Công tước đã tặng vào tối qua, ngay trước khi cô rời khỏi căn nhà phụ.

Nay nó đang nằm chễm chệ trên chiếc bàn đặt đầu giường.

"Cái gì thế?"

Leyla nhớ là đã hỏi vậy khi Matthias tặng nó cho mình. Cô xoay nó lại với vẻ thắc mắc, không chịu mở hộp ra.

Nhân lúc cô bắt đầu mặc quần áo vào, thì anh tranh thủ lấy chiếc hộp ra từ trong túi áo khoác. Bấy giờ, cô vẫn đang lúi húi nhặt quần áo, nên lúc ngẩng đầu lên đã phát hoảng khi người nọ đột nhiên đứng trước mặt mình, chìa tay ra đưa chiếc hộp.




(Evie: Mới đầu tui nghĩ sẽ là hộp chữ nhật bẹp ấy, nhưng nghĩ lại anh có thể bỏ gọn vào túi áo khoác như vậy thì chắc sẽ là hộp nhỏ vừa như vậy thui.)

"Mở ra đi."

Anh nằng nì, nắm lấy bàn tay thiếu nữ rồi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào, khép chặt các ngón tay cô lại. Leyla đành với lấy mắt kính đeo vào để nhìn rõ thứ trong tay mình là gì.

Nắp hộp mở ra, bên trong là một con chim với đôi cánh bằng vàng ròng được thiết kế tinh xảo, khiến mồm Leyla há hốc ra vì kinh ngạc. Con chim được thiết kế thành mặt dây chuyền, gắn vào một sợi dây có thể đeo vào được. Nó được khéo léo đặt trong chiếc hộp nhung đỏ, như thể con chim đang nằm trong ổ, sẵn sàng cất cánh bay lên trời cao.

(Evie: Sợ mọi người khó hình dung nên tui để thêm một số ảnh minh họa tham khảo nha)




Kỳ lạ thay, nó nhắc cô nhớ tới lũ chim bằng pha lê từng được trang trí trên lối đi hình vòm của bảo tàng ở Ratz. Chúng cũng đẹp đẽ vô ngần!

Ý nghĩ vừa xẹt qua làm cô suýt nữa là đánh rơi kiệt tác trong tay. Cô không muốn tin rằng hắn tặng thứ này cho mình chỉ vì ngày hôm đó.

Đem lòng ngờ vực, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, và thấy Matthias cũng đang ngắm nghía thiết kế tinh xảo kia với vẻ trìu mến. Rồi ánh mắt đôi bên chạm nhau. Chưa đầy một giây sau, cảm xúc trong đôi mắt ấy đã bay biến, làm cô cứ ngỡ cảnh vừa rồi chỉ là mình tưởng tượng mà ra.

"Sao ngài lại cho tôi thứ này?" cô chất vấn nhưng giọng run run, chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.

Hắn thật sự nhớ lúc đó sao? Hắn làm vậy là vì thế chăng? Vì mình ư?!

"Ta biết em thích nó," Matthias cũng ăn ngay nói thật mà đáp lại. Tự dưng cô thấy lòng mình lạ kỳ, vô cớ thất vọng khi người kia không buồn giải thích gì thêm. Leyla chỉ càng thêm hoang mang, buộc phải dập tắt niềm hy vọng và sự thích thú toan đâm chồi nảy lộc trong lồng ngực.

Hắn không thể làm những trò như vậy đâu!

Hắn không thể chỉ trông chờ cô vui đến ngất đi trong vòng tay, như thể mấy tuần qua chẳng xảy ra chuyện gì! Cô sẽ không để cho hắn thành công! Cô không muốn cho hắn toại nguyện!

Hơi thở cô trở nên dồn dập, khiến Matthias lo lắng, liền bước gần hơn để nhìn cô, và xem tại sao cô lại phản ứng như vậy trước món quà của mình. Leyla cố gắng quay mặt đi, nhưng anh đã nắm cằm cô lại, bắt người phải ngẩng đầu lên, quan sát nét mặt cô để tìm kiếm manh mối...

'Không được!' lúc đó cô đã nghĩ vậy, nên tức khắc đóng hộp lại và đưa cho anh.Thấy thế, Matthias híp mắt, nhưng chẳng nói chẳng rằng, cũng không buồn lấy đồ lại.

"Tôi không thích nữa." cô quát, hếch cằm lên, trừng mắt nhìn người trước mặt. "Tôi thậm chí còn không cần. Nên xin hãy lấy lại đi ạ." Cô bảo, "Nếu thích thì ngài cứ vứt đi, vì tôi không muốn đâu ạ."

Đoạn hồi ức về những món đồ pha lê mát lạnh dưới những ngón tay ùa về trong tâm trí. Những con chim được treo đầy trong bảo tàng, và Leyla từng vui biết mấy khi nhận ra Công tước đã nâng mình lên để cô có thể chạm vào và chiêm ngưỡng chúng.

Nhưng với cảnh ngộ trái ngang bây giờ, khoảng khắc đó có còn ý nghĩa gì nữa đâu. Kỉ niệm đã tan thành mây khói, và cô không bao giờ có thể quay trở lại làm con bé ngốc nghếch ngày xưa nữa.

Matthias nín thinh, nhìn chòng chọc hộp nhung một lúc lâu mới ngoảnh mặt đi, nhưng thoáng cái đã quay lại. Leyla chưa từng thấy cả người anh căng thẳng như vậy bao giờ.

"Vậy sao em không tự vứt nó đi?" Matthias giở giọng thách thức, cũng trừng trừng nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt. Nói rồi anh xoay người bỏ đi, để lại cô một mình trong phòng. Tiếng bước chân nện xuống đất ầm ầm, vang vọng khắp hành lang vắng hoe trong khu nhà phụ.

Vậy là đôi bên rã đám như thế đó.

Cô không biết nguyên cớ gì mà mình vẫn không vứt chiếc hộp đi khi rời khỏi khu nhà phụ. Bình thường thì cô nên làm vậy. Song có tiếng lòng trong cô bảo muốn giữ nó lại.

Cô không thể cứ thế mà bỏ nó đi. Leyla của ngày trước vô tư lự biết bao, cô muốn con người ngày xưa quay trở lại. Cô muốn lại được là người con gái vô tư hồn nhiên ngày đó...

"Rồi lớn lên, cháu sẽ trở thành người tốt."

Bác Bill đã từng bảo Leyla như vậy, ông đã tự tin biết bao về tương lai của cô. Và cô cũng đã răm rắp tin hết những lời ông nói, nhưng giờ, giống như cô đang bị bóp nghẹn bởi nỗi nhục nhã và thất vọng ê chề với con người mà mình đã trở thành.

Không muốn nhìn thứ đồ kia thêm nữa, Leyla cầm lấy chiếc hộp và giấu nó vào sâu dưới gầm giường. Có thể cô không nỡ quăng nó đi, nhưng cô có thể khiến nó khuất khỏi tầm mắt và tâm trí, cho đến khi cô hoàn toàn lãng quên nó.

~~~

Evie: Hế lu mấy bà, hôm nay là sinh nhật của tui đóa, nên tui cũng muốn tranh thủ ra chương cho kịp ngày này, để xem như trả lễ cho những bà đã đồng hành cùng bộ truyện bấy lâu nay. Chúc mấy bà có một ngày thứ bảy và cuối tuần vui vẻ nghen! Mãi iuuuuuu! ⌒ (o ^ ▽ ^ o) ノ




Ê mà cái đoạn hộp nhung làm Leyla lóa mắt lạ ha. Hộp đóng lại rồi thì làm sao mà phản chiếu ánh sáng được. Chỉ có thể là từ lúc đem về em đã mở nó ra lại để ngắm, nên tới sáng là hộp vẫn trong tình trạng mở và mặt dây chuyền bên trong phản chiếu lại khi ánh nắng chiếu vào thui.

Với tui kiếm được ảnh Leyla đeo sợi dây chuyền ngọc trai lục bảo mà Matthias tặng trên Pinterest nè, khum biết fan chỉnh từ ảnh trong truyện hay tác giả vẽ nữa.




Xinh quá gái ơi. o o (> ω <)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro