Chapter 81 [18+] 🕊Tâm Bất Biến🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)
Nói trước là chương này ngọt nha bà con. Hị hị. (✧∀✧)
~~~
Nghe những lời ấy, lửa giận trong lòng Matthias dần bừng cháy. Anh để tay ra phía sau đầu nàng, nắm chặt lấy những lọn tóc vàng như mật.
Anh muốn làm nàng sợ xanh mắt mèo, muốn dọa nàng một phen tái mày tái mặt để nàng lại lần nữa cúi đầu khuất phục. Anh muốn nàng nhìn anh và tỏ tường rằng anh có thể hủy hoại nàng dưới chân mình mà không cần nhấc một ngón tay.
Anh muốn nàng mắt ướt lệ nhòa, lạy lục van lơn anh rũ lòng thương xót, xong rồi anh sẽ nhẫn tâm quẳng nàng đi như vất thứ rác rưởi mà mẹ anh hằng khinh thường.
Ấy vậy mà khi anh mường tượng những điều đó thật sự xảy ra, trong lòng lại thảng thốt như có mưa rền gió dữ. Anh buông tóc nàng, nào còn lòng dạ để làm những điều kinh khủng ác ôn với nàng nữa.
Đổi lại, anh kéo nàng lại gần thêm, để nàng ghé sát vào hơi ấm của mình. Anh dịu dàng ôm nàng vào lòng, và Leyla cũng thuận theo mà không chống cự. Anh biết nàng đã bảo rằng sẽ không làm trái lời anh nữa, song việc nàng ngoan ngoãn vâng lời như thế vẫn khiến anh thấy trong dạ nao nao.
Anh bèn đứng dậy, ôm theo nàng về giường, rồi nhẹ nhàng đặt nàng nằm trên chăn. Anh vén lọn tóc vàng lòa xòa ra sau tai thiếu nữ, buộc Leyla phải giương mắt nhìn mình đích thân cởi từng món đồ trên người nàng. Khăn choàng và áo khoác lần lượt là những món đầu tiên ra đi.
Giữa chừng thoát ly quần áo, đã có lúc hai con ngươi của Leyla đảo khắp căn phòng lần nữa, không muốn mắt chạm mắt với anh. Cô giống như một con búp bê đã bị cắt dây vậy. Cô nhận biết hết, khi thị lực mờ đi vì anh đã tháo kính ra, và khi cơn rét lạnh gặm nhấm những ngón tay thon vì găng tay cũng đã bị cởi ra bằng sạch.
Leyla thở hổn hển từng hơi khi Matthias khẽ đan mười ngón tay của hai người vào nhau, khiến cô phải sững sờ nhìn lại anh. Thế rồi anh ôm cô vào lòng, nhìn da gà thi nhau nổi dọc cánh tay trắng ngần vì giá lạnh lại ập tới.
Leyla nhìn vào đôi mắt xanh thăm thẳm. Phát hiện người nọ đang nhìn mình đắm say bằng ánh mắt dịu dàng thắm thiết chưa từng thấy trước đây, từ đáy lòng cô cảm nhận được sự ấm áp khác lạ đang dâng trào. Nhận ra rằng giờ phút này, đôi mắt ấy chỉ đăm đắm vào mình, trái tim cô xuyến xao với cảm giác nhẹ nhõm lạ lùng.
Matthias ôm chặt người trong lòng, chăm chăm giữ ấm cho cô. Với sự tiếp xúc da thịt liền kề như bây giờ, anh rất đẹp ý. Leyla vốn muốn ngoảnh mặt đi, nhưng lại không nỡ. Cô đã bị anh hấp dẫn mất rồi. Mà bao giờ chả vậy, anh cứ luôn thu hút cô thôi.
Hai người càng nhìn nhau lâu, cô càng cảm thấy máu nóng chảy rần rần trên má, thoắt cái gương mặt xanh xao đã trở về sắc hồng hào lần nữa. Matthias nhận ra cô khiến anh mê mẩn tâm thần, đến nỗi buông tay ra lúc nào không hay. Cô trố mắt ngạc nhiên.
Là ngỡ ngàng hay nhẹ nhõm, Leyla cũng không rõ nữa. Anh lao về phía cô như hổ vồ, chiếm lấy đôi môi xinh khô khốc vào khuôn miệng ấm áp, và bắt đầu ngấu nghiến hôn cô trong vô thức.
Chỉ là, anh cảm thấy lúc này làm vậy là hết sức hợp tình hợp lý.
Cảm nhận được đôi môi của người kia áp lên, đầu lưỡi không ngừng tấn công để tìm lối vào, Leyla cất tiếng rên rỉ. Cô thở dốc, cố thoát ra, nhưng lại tiện cho lưỡi anh xông vào. Nụ hôn mang tới cảm giác mới lạ, khiến đầu óc cô choáng váng quay quay.
"Á..."
Thân thể ngọc ngà run run dưới những cái mơn trớn ve vãn khắp da thịt trần truồng. Một tay anh bận rộn vuốt ve xoa bóp để sưởi ấm cho cô, tay còn lại đê mê nắm chặt tóc cô, nghe tiếng cô kêu rên đầy phóng đãng.
Những cảm xúc này làm cô hết sức bực bội, giống như cô phải chịu thua dưới bàn tay anh. Cô nhắm mắt lại, nhưng như thế lại làm xúc giác và vị giác càng thêm mẫn cảm. Cô phải nhớ lấy lý do vì sao mình lại để bản thân sa đọa một cách bất lực thế này mới được.
Đúng rồi, nhớ tới nỗi đau điếng người mà tên Công tước này gây ra, những lời hắn hằm hè hăm dọa, và cảm giác bị phản bội tận cùng khi hắn bắt cô phải làm thế này, nhiêu đây là đủ để cứu cô khỏi chết chìm trong hủ mật dịu dàng mà hắn đang tưới tắm lên cô bây giờ.
Coi thời gian mà hắn hôn cô đắm đuối mà xem, giống như thể hắn muốn hút cạn kiệt sinh lực của cô vậy. Hôn chán chê, tới khi hắn cuối cùng cũng chịu tách ra, Leyla biết ngay là môi mình đang sưng tấy, nhưng chí ít thì cơ thể cô không còn lạnh nữa, thay vào đó còn có một luồng nhiệt sôi sùng sục trong bụng. Cô ngẩng đầu lên, có hơi thất vọng.
"Xong chưa ạ?" cô thì thào hỏi. Lúc này, cả hai đều thở hổn hển, đôi ngực đồng điệu cùng nhau lên xuống phập phồng. Matthias chỉ nhìn cô chằm chằm không đáp, "Vậy có nghĩa là giờ tôi được phép về nhà phải không?"
Thấy anh vẫn một mực nín lặng, Leyla xem như đã được ngầm cho phép, cô toan đứng dậy rời giường. Nhưng Matthias bỗng nắm lấy tay Leyla và ngăn cô lại. Anh liền vòng tay sau ra thắt lưng cô, kéo người lại gần cho đến khi phần lưng trần trụi dựa vào lồng ngực rắn chắc. Hơi thở ấm áp phảng phất phía sau tai...
"Cư xử cho giống với thân thể em đi Leyla," anh rủ rỉ vào tai, "Nó thành thật lắm kìa," thanh âm khàn khàn thúc giục, khiến cô rùng mình lạnh gáy. Song, gò má thiếu nữ đôi mươi lại nóng ran vì tư thế thân mật của hai người, vì cảm nhận được ngón tay trỏ của hắn cứ ve vuốt nơi đôi má mãi.
Càng nằm trong vòng tay hắn, cô thấy bản thân mình càng ướt át dầm dề.
Nhìn thì có vẻ như Matthias thấy trong mình khoan khoái lắm, trơ tráo tin vào cái cách hắn sẽ uốn nắn cơ thể cô phản ứng theo ý mình.
Và cô ghét lắm thay. Cô hận cơ thể mình cứ đáp lời sau mỗi lần hắn mơn trớn sờ soạng. Trời ơi cái cách mà cô rồi sẽ tận hưởng và dễ dàng đáp lại hắn.
"Tôi-tôi đâu có kiểm soát cách bản thân phản ứng được!" cô phản đối, hơi thở gấp gáp khi hắn cọ xát lên người mình. "Thì cũng giống như ngài run lên vì lạnh hay nhăn nhó đau đớn vì bệnh tật thôi... Ai chạm vào tôi thì tôi cũng sẽ phản ứng như vậy cả. Nhưng trái tim tôi đâu có muốn như thế," cô nói. Matthias chỉ ậm ừ, dụi mũi vào gáy cô...
"Thật thế chăng? Hay là em chỉ đang chối thôi?" Matthias cầm lòng không được mà hỏi cô. Thái độ lạnh nhạt kia khiến Leyla càng thêm lo lắng khi nằm trong vòng tay hắn...
"Tin tôi đi," cô rít lên, tầm mắt hút vào ngọn lửa bập bùng mờ ảo xa xăm nơi lò sưởi, ánh lửa phản chiếu trong hai con ngươi màu ngọc biếc, "Tôi thật lòng thật dạ ghét ngài!"
Đoạn hồi ức lúc người hầu của Claudine trả tiền công cho cô đang cháy âm ỉ trong tâm trí...
"Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi cả!" cô hùng hồn tuyên bố, nước mắt đã chực chờ nơi bờ mi, nhưng cô không dám để rớt một giọt lệ nào.
'Mình không thể sống mãi như vậy được!' cô thét gào trong đầu, vô vọng cầu cho thời gian trôi nhanh đến hồi có thể vất bỏ tất cả chuyện này sau lưng.
Cùng điều ước này, cảm giác tưng tức dâng trào mãnh liệt. Bởi sự dằn vặt vì chuyện tình dan díu vụng trộm, bao nhiêu nỗi uất ức và căm hờn không thể giải tỏa được với Claudine, nay được dịp chuyển mũi dùi về phía tên Công tước, hắn là nguyên nhân chính khiến cuộc đời cô sa ngã vào con đường trái khuấy.
"Ngài tự cao tự đại đến nỗi không thể để người con gái như tôi mắng ngài sao?" Tức lên, cô nói như quát. Vậy mà Matthias lại gật đầu đồng tình.
(Evie: Không hiểu sao bản Anh cứ dùng từ "hiss at" quài lun á, từ chương trước tới giờ, làm tui kiếm từ đồng nghĩa muốn khùn. (¯ ▽ ¯))
"Em nói đúng rồi."
"Vậy chỉ cần để tôi đi thôi, và không người con gái nào làm như thế với ngài nữa!" cô la lên. Matthias chỉ chép miệng.
"Ta đã bảo em rồi mà Leyla." Nói đoạn, anh đứng dậy, nhìn xuống cô với ánh mắt dạt dào mãnh liệt. Một mặt anh choàng tay ôm lấy cô, siết vào lòng cho đến khi hai lồng ngực nóng hổi dán sát vào nhau, mặt kia giả lơ như không biết cô đang vặn vẹo uốn éo để thoát ra. "Ta cũng thấy cái thói ngỗ nghịch của em dễ thương lắm," anh trêu.
Rồi anh đặt cô lên giường, tham lam liếc nhìn cơ thể bóng loáng lõa lồ với đầy ham muốn nhục dục cất trong đáy mắt. Anh chồm lên phía trên người cô, khóa cô trong vòng tay. "Em quá quyến rũ. Ta muốn phát rồ lên khi ở bên em," anh thì thầm như thế, giọng nói trầm trầm hạ xuống ở quãng tám. Cảm giác nóng hôi hổi và khiến người ta phiền lòng này làm cô run rẩy, sóng lưng ớn lạnh.
Cô cắn môi, ép mình không phát ra tiếng. Thôi chỉ cần ráng chịu đựng cho xong, rồi tất cả sẽ sớm kết thúc, y như những lần trước đó. Và thế là cô có thể về nhà và quên hết mọi chuyện.
Cô quay ngoắt đi, tầm mắt dừng lại ở tấm ốp tường bên cạnh. Cô để đôi mắt mình lãng du theo nó, bên tai nghe thấy tiếng quần áo xột xoạt, và cảm nhận được cơ thể ấm áp của Matthias kề bên.
(Evie: Là miếng ốp tường vậy nè bà con. )
Hễ khi nào anh chạm vào những điểm nhạy cảm, dù vô tình hay cố ý, cô đều nhắm tịt mắt lại.
Trong mắt Matthias, nàng hoàn mỹ không tì vết. Nước da trắng nhợt tương phản rõ rệt với tấm ga giường xa-tanh tối màu, vải vóc nhàu nhĩ bị giày xéo dưới thân thể trần trụi, khắc họa một nàng thật gợi tình biết mấy. Mái tóc vàng buông lơi bồng bềnh tựa vầng hào quang sáng ngời...
(Evie: Vải xa-tanh [satin] nè, mới đầu tui nhìn tưởng là vải lụa. Ban đầu vải xa-tanh có xuất xứ từ Trung Quốc, sau nhờ con đường tơ lụa mà nó len lỏi vào châu Âu. Nhưng phải mãi đến thời Trung Cổ, vải satin mới bắt đầu được sản xuất tại Châu Âu. Vải Satin (Satanh) có giá siêu đắt đỏ tại lục địa này vì sự kham hiếm của lụa đã hạn chế số lượng vải satin thành phẩm. Tại đây, vải xa-tanh chỉ được sử dụng để may các vật dụng tại nhà thờ và trang phục cho giới thượng lưu.)
Cứ quẩn quanh trong tâm trí anh một cách lạ lùng ngày ngày đêm đêm, nàng là con chim thủy tinh được điêu khắc kỳ công của riêng mình anh thôi.
Anh còn nhớ mình từng dừng bước trước một cửa hiệu trang sức trên đường tới nhà ga. Trước đó anh đã đặt hàng riêng rồi, và giờ chỉ đến để lấy đồ thôi. Món đồ là vật trang trí hình chim bằng pha lê, được chế tác thành đồ trang sức cho riêng Leyla.
(Evie: Ảnh minh họa nhà bà con chứ tui không biết lên manhwa sẽ ra sao nữa. Ở chương trong viện bảo tàng có nhắc mấy con chim này tỏa ra ánh sáng nhiều màu nên tui đoán tụi nó sẽ sặc sỡ như vậy thay vì chỉ là thủy tinh trong suốt. Nhưng chắc cái Matthias tặng Leyla sẽ xịn hơn.)
Hễ nhìn thấy nó là anh lại chìm vào miền ký ức xa xăm, về lại cái ngày Leyla cố rướn chân lên để chạm tới món đồ trang trí tương tự trong Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên. Chẳng qua nó chỉ là một thứ đồ vặt vãnh, với Matthias mà nói thì quá tầm thường, nhưng nó cứ khắc sâu trong tâm khảm anh.
Hồi đó, chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả, nhưng hà cớ gì mà anh cứ nhớ rõ mồn một nụ cười tinh khôi kia?
Mắt Matthias rong ruổi tới phần dưới cơ thể Leyla, anh làm ướt ngón tay bằng nước bọt, rồi để hai ngón tay thon lần mò vào con đường tối ăm ẩm ướt giữa hai chân nàng. Trước sự đột nhập bất ngờ, Leyla thở dốc từng hơi, uốn cong tấm lưng trần xinh đẹp, hai chân vô thức dang rộng hơn để thích nghi với cơ thể đang vùi giữa đùi mình.
Ấy vậy mà Matthias vẫn giữ vẻ lạnh lùng và bất biến, sao mà chẳng giống những gã đàn ông khác khi được chiêm ngưỡng đôi chân dang rộng kiều diễm của người phụ nữ. Ánh mắt của anh cứ tập trung vào cảnh các khớp ngón tay mình đang thập thò thoắt ẩn thoắt hiện sâu bên trong nàng, rồi rà lên vùng bụng thon thả, hai đầu nhũ hoa nhô cao, tới gương mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi...
Những giọt mồ hôi căng tròn lấm tấm trên trán Leyla, cô ngơ ngác nhìn anh. Matthias nhoài người lại gần hơn, đẩy đưa ngón tay rút ra thụt vào liên tục, còn ngón tay cái thì mân mê hạt đậu nhỏ xinh* trong hang động nhoẹt nước. Leyla phát ra một tiếng rên rỉ ngọt ngào, bên trong co rút lại siết lấy ngón tay anh để đáp trả...
(Evie: Đoạn này mình có dịch phóng một chút, chứ để nguyên thì mình thấy tục quá, không hợp với không khí truyện nghen. (/ / • /ω/ • / /))
"Em xem dạo này em thích nghi nhanh với ta thế nào này Leyla." Matthias phà hơi vào tai cô, lần này tớt lượt anh bắt đầu trút bỏ quần áo.
Leyla rên hừ hừ những lúc anh ngoáy sâu vào bên trong cô. Đôi chân trắng muốt run lên khi ngón tay anh cong lên theo chuyển động dập dìu, nhẹ nhàng cọ xát mép thành bên trong. Cô không nhịn được mà mê mẩn ngắm nhìn cảnh chiếc áo sơ mi tuột khỏi cơ thể người kia, để lộ ra làn da rám nắng và thân hình cường tráng vạm vỡ. Bờ vai rộng tì lên người cô, anh mau mắn rút ngón tay ra để cởi nốt bộ quần áo.
Cực chẳng đã, cô rên lên trước động tác đột ngột của anh, bất giác thốt ra tiếng nỉ non theo bản năng vì bị bỏ mặc với sự trống trải. Nhìn anh cởi xuống chiếc quần lót, cùng cô trần như nhộng, Leyla thấy trống ngực mình đập thình thịch.
Đập vào mắt là nhan sắc đẹp đẽ như tranh, cô bủn rủn cả người, nhưng rồi khựng lại ra và sượng sùng quay mặt đi hướng khác. Song, Matthias đã nhanh chóng trở về bên cô, khoan thai an tọa giữa đùi cô, vắt chân cô lên vai để dán sát người vào hơn...
Cô có thể cảm nhận được đầu khấc đang từ từ tiếp xúc với cái miệng nhỏ của mình, khiến trong bụng cô lại cồn cào như có lửa thiêu đốt.
Và rồi anh thúc vào...
Càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu,
Leyla có thể cảm nhận được mình đang mở rộng vòng tay, rướn người lên để ôm lấy vòng eo của anh. Âm thanh da thịt va chạm vang lên đều đều tấu cùng tiếng kẽo kẹt cót két của chiếc giường. Hơi thở hòa quyện vào nhau. Cô lại bật tiếng nức nở khi anh chạm tới điểm ngọt ngào mẫn cảm dưới hang động sâu thẳm, mãi cho đến khi anh hoàn toàn vào hết bên trong cô...
"Ta đoán là giờ mình cũng không thể nào kháng cự em được nữa." Matthias ngỏ lời, nhìn chằm chằm xuống người con gái phía dưới, chống hai tay xuống mặt giường hai bên đầu cô*. "Ta cũng khá thích nhìn em ngoan ngoãn thế này đấy." Anh thú nhận, rồi lại mau chóng rút ra đâm vào.
(Evie: Đoạn * này trong bản Anh nguyên văn là, "he braced his shoulders on either side of her head", dịch sát thì sẽ là "chống/tựa vai vào hai bên đầu". Mà tui không hiểu, cũng không tưởng tượng được luôn mấy bà ơi. Chống một bên còn hiểu được chứ nguyên cái vai sao tì lên đầu người ta được. Tui cũng không tìm được cụm từ "brace shoulder on something" lun. Nên tui sẽ dịch phóng thành chống hai tay xuống hai bên đầu nha. Mấy bà có thể coi hình ở dưới cho dễ tưởng tượng. Nếu có cách dịch hay hơn thì cứ góp ý với tui nghen.)
Leyla thở dốc, cong cả người lại trên giường, áp ngực mình lên anh. Matthias vẫn cứ chầm chậm đưa đẩy, dần dần tăng tốc độ đâm vào rút ra bằng cách nhẹ nhàng xoay nhẹ hông.
"Nói cho ta nghe đi Leyla."
Anh nhẹ giọng khẩn nài bên cổ cô. Matthias cúi đầu, cắn hút làn da nhạy cảm và để lại vết tích đầu tiên trong hằng hà sa số những dấu hôn yêu mà anh dự định trao người đêm nay. Cảm thấy cô càng siết chặt mình hơn, anh hừ một tiếng.
"Ugh, khai thật đi." Anh rít vào tai cô, liếm mút nó cho nhòe nhoẹt nước bọt mới chịu bỏ ra, "Nếu như em ghét ta, ghét thậm tệ như lời em nói... vậy thì sao cách em nhìn ta lại nói điều ngược lại hử?"
Leyla chỉ rên rỉ, lắc đầu để phản bác. Tay cô quờ quạng lên trên để ôm anh, kéo anh sát lại gần hơn để cả hai lại tiếp tục vần vũ trong cuộc giao hoan...
"Nói!"
Cô hầu như không thèm trả lời anh. Đầu óc đương rối tung với những cơn sóng tình ào ạt mà cô chỉ muốn xóa sạch đi, làm sao mà cô nói nổi nên lời nữa. Bất cứ âm thanh nào phát ra từ đôi môi xinh bây giờ cũng chẳng đâu ra đâu, kể cả nếu anh có ép cô trả lời cho bằng được.
Cô mím chặt môi, và đáng lẽ sẽ cắn nó rướm máu nếu như anh không cuốn lấy môi cô và khóa chặt lại bằng một nụ hôn. Anh nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi ngay ngắn trên người mình, để cô nảy lên xuống trên đùi anh. Anh đâm sâu hơn nữa vào bên trong cô, khiến cô đạt được khoái cảm sung sướng tuyệt trần nhất từ trước tới nay.
Đợi anh rời môi đi, cô nức nở thút thít khóc. Anh tiếp tục bú mút xương quai xanh thanh mảnh, vết yêu lại rơi rải rác trên làn da trắng bóc. Lúc da thịt hai người dán vào nhau, Leyla không khỏi nhớ lại thời điểm cô từng nhìn người đàn ông này với tia hy vọng mong manh...
Đó là khi cô chạm mắt với hắn lúc hắn vừa bước vào phòng khách. Claudine đã sóng vai cùng hắn, thân mật khoác tay hắn theo cung cách cư xử của một quý tiểu thư mẫu mực. Giây phút đó, cô tự thấy nhục nhã ê chề, nhưng trông thấy hắn, cô lại dấy lên hy vọng rằng mọi chuyện sẽ sớm ổn cả thôi...
Đúng rồi...hy vọng...
Và cứ như kẻ khờ, cô đã nghĩ hắn sẽ lại là người đàn ông đáng tin như vậy nữa.
Giờ hắn chẳng gieo hy vọng nào vào lòng cô, họa chăng chỉ là thêm nỗi hổ thẹn bẽ bàng. Ngặt nỗi cô không thể chối bỏ được những khoái cảm dữ dội mà hắn đem lại.
Mông Matthias run lên, anh thả hai người trở lại giường, chân cô vô thức quấn chặt eo anh để càng tiện cho anh đẩy đưa. Hai kẻ có lòng riêng đều theo đuổi những cơn triều sóng dục tình.
Tay cô siết chặt vai anh, móng tay bấu vào làn da rám nắng, tạo thành những vết hình bán nguyệt. Giống như cô đang van xin anh đem lại cho mình nhiều khoái lạc hơn nữa, mà tất nhiên là anh cũng sung sướng thành toàn.
'Sao mà mình lại có thể để ra cớ sự này?' cô tự hỏi trong tuyệt vọng, rồi lại nghĩ...
'Làm sao mình có thể né tránh chuyện này đây?'
"A, ư..." cô rên rỉ, quay đầu đi tránh mặt anh, nhưng Matthias dịu dàng kéo cằm cô sang, bắt cô nhìn lại mình. Anh lại xông thành phá lũy, khiến cô phải kêu lên, trong lòng vừa ngất ngây vừa xấu hổ vì đã phản ứng lại cực kỳ phóng đãng...
Nàng trông lẳng lơ gợi tình quá, với gương mặt đỏ hây hây và những giọt châu lấp lánh nơi khóe mắt. Tiếng kêu của nàng là giai điệu du dương trong tai Matthias. Anh cũng rên xiết khi nàng siết chặt lấy anh, nhấn chìm anh trong cảm giác ấm áp mà anh liều mạng khát cầu...
Anh liếm một đường dài lên má nàng để lau đi những giọt lệ như mưa sa, rồi lại luồn lưỡi thật sâu vào khoang miệng nàng để nhấm nháp hương vị của người tình. Và rồi dòng nước ngọt ngào tuôn ra xối xả.
Nàng cứ rưới lên anh dòng mật dịch nên Matthias biết mình không thể kiên trì thêm được nữa. Anh rút ra, vừa kịp để giải phóng luồng chất lỏng màu trắng đục. Đôi môi không thể nhịn được mà thốt ra tiếng thở dài thõa mãn, Leyla nhìn bàn tay Matthias ngập ngụa trong thứ nước tinh trăng trắng bầy nhầy đó.
Cứ giống như cô đang kết liễu trái tim mình.
Cô không là ai cả. Vốn dĩ cô là người chẳng có giá trị gì với hắn. Cô là đứa mồ côi, tiền bạc của cải đã chẳng có mà tương lai hứa hẹn cũng không nốt. Và một khi hắn đã chán chê cô rồi, cô sẽ quay lại con đường cũ.
Không là gì cả.
Cô vẫn có thể nhớ như in khoảnh khắc trong phòng khách.
Lúc hắn xuất hiện vì Claudine, cô nàng choàng tay qua ôm hắn dễ dàng biết mấy. Còn cô, cô đang mặc trên người bộ quần áo tồi tàn nhất, cũng chẳng phải trong diện mạo mỹ miều nhất so với nàng tiểu thư kia. Vậy mà hắn vẫn thấy cô...
Và giờ cô thật hối hận vì đã thừa nhận trái tim đã rung rinh trước chuyện đó.
Bao suy nghĩ rối như tơ vò, cô rên lên một tiếng thật lớn. Cả tâm trí và cơ thể chìm đắm trong cơn sung sướng đê mê và nỗi nhục nhã hòa cùng với những đau đớn và thỏa mãn. Dù đã nỗ lực quay đầu đi, nhưng Matthias không cho phép cô được giữ được chút tự trọng sau cuối.
Anh nắm chặt cằm Leyla và bắt nàng hướng mắt về phía mình. Những giọt lệ no tròn từ đôi mắt xanh ngây ngô chảy dài trên gò má đỏ bừng. Nàng thở hổn hển và rên từng tiếng nỉ non. Gương mặt gợi cảm yêu kiều khiến trái tim anh xao xuyến không thôi.
Anh biết là nàng đã bắt đầu chiếm cứ tâm trí mình được một thời gian rồi. Làm sao mà anh không thể không biết không hay, khi nàng là người anh luôn nghĩ tới trong những ngày xa Arvis? Nàng cư ngụ trong suy nghĩ anh từng phút từng giây bất kể đêm ngày. Thật là một cảm giác lạ lùng, thứ mà anh chưa từng nếm trải trước đây, hay cũng không thể chạm vào được.
Cũng vì thế mà anh mới đặt mua một thứ thật tinh xảo, thật đắt tiền, mà anh biết là nàng sẽ trân trọng nó hơn bất kỳ món quà nào khác anh tặng. Thứ tình cảm cứ trỗi dậy điểm danh bất cứ khi nào anh mở hộp ra, và nhìn thấy món trang sức chỉ dành riêng cho người con gái đó.
Khi Matthias trông thấy cảnh nàng phải hạ mình hèn mọn làm việc như người hầu của Claudine, trong chính dinh thự của anh, có thứ gì đó cứ sục sôi trong lòng. Vì đó là Leyla, thứ đó thôi thúc anh phải chỉnh đốn tình hình mà thậm chí còn chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Và anh chưa từng cảm thấy thế kia bao giờ.
'Tại sao chứ?'
Tại sao anh lại làm vậy? Câu hỏi mà anh chẳng thể hỏi ai khác ngoài chính bản thân mình, vậy mà anh vẫn mãi chưa có được đáp án.
Anh gạt ý nghĩ đó đi, thay vào đó, tập trung vào việc chăm sóc nàng sau cuộc giao hoan. Anh kéo cơ thể mềm oặt và nhạy cảm của nàng lại gần. Lúc anh chạm vào người, Leyla nhỏ giọng rên rỉ. Cô đã kiệt sức sau màn ái ân, thậm chí còn không thể nhấc nổi ngón tay để đẩy anh ra.
Tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là cuộn người trong nệm ấm chăn êm, không thì về nhà và làm vậy, xong rồi khóc một trận cho bõ. Cơ thể cô mới vừa ấm hơn sau màn vận động kịch liệt. Và giờ với lớp mồ hôi trên làn da ngọc, cô có thể cảm nhận rõ ràng khí lạnh đang mơn trớn da thịt, khiến cả người man mát sảng khoái.
Bỏ cô lại một mình, Matthias rời giường và bước xăm xăm đến nhà tắm. Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy yếu ớt, ngỡ là anh định tắm rửa. Nhưng tiếng nước tắt ngấm, và Matthias quay trở lại.
Anh ngồi bên mép giường, gần chỗ cô nằm. Leyla hỏi trong bụng không biết anh đang định làm gì, nên cố mở to mắt trừng Matthias. Cô thấy anh ngồi xuống cạnh mình, với cái chậu chứa đầy nước ấm, và khăn vắt trên tay.
Anh đặt chúng xuống cái bàn cạnh giường, vươn tay ra nắm lấy tay cô, kéo lại gần mình.
"K-không, tôi-" Leyla bắt đầu kháng cự. Nhìn cô với vẻ khó hiểu, anh từ tốn bắt cô im lặng.
"Nằm yên." Anh hạ lệnh. Leyla nhìn anh nhúng khăn vào nước ấm, vắt cho ráo nước, và bắt đầu lau người cô từ trên xuống dưới. Anh nhẹ nhàng miết tấm khăn ấm lên da thịt mịn màng, tỉ mẩn lau người cho cô.
Theo bản năng, cô hãi hùng chộp lấy tay người nọ, nhưng anh vẫn dịu dàng xoa đầu cô, thầm thì những lời ngọt ngào âu yếm. Cô nới lỏng tay ra, cho phép anh tiếp tục.
"Chỉ cần nằm yên và im lặng thôi Leyla," anh dịu giọng nói khẽ, tay vẫn thoăn thoắt lau cho bằng sạch chất lỏng đã khô trên khắp cơ thể cô. "Sẽ kết thúc nhanh thôi," anh bảo vậy.
Từ từ chầm chậm, anh lau xuống dưới, tới vùng đùi trong, cái bụng nhỏ, rồi hai cánh tay...
Thậm chí cả cần cổ và mặt cũng được chăm sóc kỹ càng. Mỗi cái chạm vào đều có chủ đích và nhẹ nhàng. Anh rất cần mẫn, và sự đụng chạm của anh không mang theo mục đích nào khác, cũng không tạo cho cô cảm giác rằng anh hành động như vậy để làm tiền đề cho một cuộc mây mưa mới.
Đủ để trái tim cô lỡ một nhịp. Những cái vuốt ve dịu dàng của anh ru cô vào giấc ngủ mơ, đôi mắt đẹp run run rồi nhắm lại.
Lộp độp...lộp độp... lộp độp....
Cô mơ hồ tự hỏi, không biết có phải cô mơ thấy tiếng cười êm tai của Matthias. Hồi sau, cô chìm vào giấc ngủ say không mộng mị.
~~~
Evie: Chương này H, cũng ngọt hen, Matthias tự tay chăm sóc cho Leyla đồ đó. Hồi nhỏ chắc tắm cũng có người làm cho mà giờ hầu hạ crush như con. =]]]]
Lúc đọc bản Anh thì tui thấy chương này tình lắm, nên cũng cố gắng hết sức để lúc chuyển ngữ thì lời văn cũng ngọt ngào tình cảm. Mỗi tội mấy cảnh H thì tui buộc phải phóng một chút chứ để nguyên thì thô qué đi. (ω // //)
À mà mấy bà để ý Matthias khi xxoo không bao giờ dùng biện pháp bảo vệ nha, lần này thấy còn rút ra chứ lần trước bắn thẳng vào lun. Tui có tìm thử các biện pháp phòng tránh thai ở đầu thế kỷ 20 thì như sau, nguồn: https://teara.govt.nz/en/contraception-and-sterilisation/page-2#:~:text=By%20the%201920s%20women%20were,shared%20their%20recipes%20with%20friends.
Vào khoảng năm 1920, phụ nữ bắt đầu sử dụng mũ chụp cổ tử cung (cervical caps) và màng cao su (rubber diaphragms), chúng vừa khít với tử cung và thường được dùng kèm với thuốc tránh thai dạng viên (dạng viên nhỏ có thể hòa tan) được làm từ bơ ca cao và ký ninh (quinine).
Một số phụ nữ sẽ tự làm rồi chia sẻ công thức với bạn bè. Việc đưa mũ chụp và màng vào cơ thể được thực hiện bởi bác sĩ sản khoa và phụ khoa. Các bác sĩ khác thường không được đào tạo về phòng tránh thai, nên cũng hay phản đối cách làm này. Màng cao su trở thành phương pháp phòng tránh thông dụng nhất vào những năm 1940.
Với hai cách này tui chỉ nói sơ qua vậy thui nghen, vì nếu tìm hiểu thêm cách đặt và phương thức hoạt động nữa thì dài qué.
Một cách nữa là "the rhythm method", mình còn tìm được một tên nữa là "the calendar method", tạm dịch là "phương pháp tính ngày an toàn". Cũng giống cách tính ngày an toàn của mình bây giờ ấy. Nhưng cách này không quá đáng tin vì chu kỳ kinh nguyệt có thể thay đổi do nhiều tác động khách quan nữa.
Mẫu vật mũ chụp cổ tử cung ở Luân Đôn, Anh trong giai đoạn 1920 - 1950.
Mẫu vật màng cao su ở châu Âu, giai đoạn 1920 - 1950
Quan trọng phải nhắc kỹ, ký ninh chỉ là phiên âm tiếng Việt của loại thuốc quinine thui, khác với dây thuốc ký ninh của mình nha. Thuốc ký ninh được dùng để điều trị sốt rét và bệnh babesiosis.
Quinine lần đầu tiên được phân lập vào năm 1820 từ vỏ cây canh ki na.
Cây canh ki na ở những hình trên khác với dây ký ninh dùng trong thuốc Bắc ở hình dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro