Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 80 🕊Điều Tôi Muốn Làm🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)

~~~

Ngay khi người hầu quay lại và dẫn theo thị nữ của Claudine, Matthias không chút chần chừ yêu cầu cô ta cho thấy vết thương. Bác sĩ vừa mở băng gạc ra, để lộ một vết cắt lớn trên bàn tay, nhưng không đủ sâu đến độ cản trở cô ta thực hiện bổn phận.

Thấy thế, Elysee không khỏi bực bội. Bà khinh khỉnh lườm cô hầu một cái thật dài. Trước bao cặp mắt của bàn dân thiên hạ, cả người cô ta co rúm lại.

"Đúng là thứ lười biếng láo toét, giả vờ ốm đau bệnh tật vì cái chuyện cỏn con như vầy đây!" bà rít lên, khiến người khác lập tức đồng tình hùa theo, ngay cả Phu nhân Norma cũng không thể kìm được lòng bất bình với chuyện dối trên lừa dưới này.

Trái lại, Claudine vẫn ngậm hột thị, nhìn chòng chọc chàng Công tước.

"Thôi mà mẹ, ta cũng chưa biết là liệu có thật sự có phải chỉ là vết thương ngoài da hay không mà." Matthias từ tốn giải thích cho người mẹ đang phừng phừng lửa giận, "Thưa bác sĩ, xin mời?"

"À, tất nhiên rồi." Bác sĩ Etman hắng giọng, đánh giá vết thương bằng con mắt chuyên môn. "Chà, vết cắt rộng đấy, tôi không có gì phản bác cả, nhưng phần xương bên dưới có vẻ vẫn còn nguyên vẹn." Ông bảo, "Nhìn chung, tôi cho rằng nó chỉ là vết cắt nhỏ thôi."

Ruột gan cồn cào trước ánh mắt săm soi của mọi người, thị nữ bất chợt bật khóc nức nở. Thậm chí là chẳng có nổi một người động lòng thương xót cho cô.

"Ồ, nhưng thế không phải vô lý quá sao?" Matthias ra chiều suy tư, sau lại nhìn đến vị hôn thê với cặp mắt sáng quắc. "Rõ ràng tiểu thư đã nói với ta rằng thị nữ bị thương, vì thế nên cô ta không thể làm việc được, dẫn đến việc phải thuê người thay thế tạm thời cơ mà. Không lẽ tiểu thư đã lầm sao?"

Tới đây, mọi con mắt đều chuyển sang Claudine, làm cô nàng chỉ có thể trộm nuốt nước bọt. Ngoài mặt thì trông cô có vẻ cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao như mọi người, nhưng ai quan sát Claudine kỹ càng mới nhận ra, nét mặt kia nào phải không hay biết gì, mà là lo lắng bất an mới đúng.

"Em, em không biết ạ," Claudine ấp úng, "Em thật sự đã tin rằng cô ấy không thể làm việc nổi." Cô biện bạch, thấp thỏm liếc qua cô hầu đang khóc rấm rứt.

Lúc này, Matthias đến gần thị nữ, và cầm lấy bàn tay cô từ bác sĩ, xong lại sờ lên vết cắt ngay bên cạnh. "Được rồi, nếu đúng là thế thì," anh hờ hững liếc sang cô ta, "chính thị nữ đã nói dối tiểu thư rồi." Anh thẳng thừng tuyên bố, làm các quý tộc khác cũng nhao nhao cả lên.

Cô hầu chỉ biết khóc mãi không ngừng, cúi đầu thật thấp để nhận sai, ngoài ra không hé môi nửa lời ngoài câu xin lỗi. Matthias thế mà không khỏi cảm thấy có chút cảm phục vị hôn thê này.

Anh thừa nhận, Claudine von Brandt khác biệt hẳn với những cậu ấm cô chiêu nhà quý tộc khác. Cô vừa thông minh vừa xinh đẹp, khéo nữa là cô còn biết cách tận dụng thế mạnh của bản thân. Quả là một đức tính cần có cho vị trí Công tước phu nhân tương lai. Và cũng là lẽ tại sao mà người hầu nhất quyết không bán đứng cô chủ của mình.

(Evie: À, ra là Matthias không chỉ muốn dằn mặt, mà cốt yếu muốn ép cô người hầu phản bội lại Claudine để cổ mất mặt trước mọi người. Ghê chưa. ('ε '))

"Em, em không nghĩ gì hết mà cứ tin tưởng những lời lừa gạt của cô ấy thôi." Claudine yếu ớt giãi bày. Matthias ậm ừ, ung dung lật tay của thị nữ lên, khiến cô nàng đang thút thít cũng phải ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ hãi hùng khiếp vía. Thấy cô ta mếu máo dưới chân mình, anh không khỏi lấy làm đắc chí.

"Sao cô lại dám lừa gạt tiểu thư hả?" Anh trầm giọng chất vấn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô hầu đăm đăm. Nhưng ẩn sâu dưới lời lẽ cay nghiệt đó, Claudine có thể nghe ra chút thích thú vui sướng được che đậy kỹ càng

Claudine tức thì đứng dậy và đi đến gần hai người.

"Xin Công tước hãy để em xử lý Mary. Xin ngày hãy tha thứ cho hành vi nông nổi của cô ấy, chỉ lần này thôi ạ." Claudine chen vào, lần nữa lôi kéo sự chú ý của Matthias. Người người nín thở dõi theo họ, tự hỏi chuyện gì sắp sửa diễn ra đây.

"Trong lúc đó, xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của em thay cho cô ấy ạ." Claudine bộc bạch, giả ngơ trước bàn tay vươn ra ngăn cản cô của mẹ mình. Bấy giờ, chứng kiến màn đấu mắt căng thẳng giữa Matthias và Claudine, cô hầu trông như muốn ngất đến nơi.

"Là chủ nhân thì em có nghĩa vụ phải chăm sóc cho bầy tôi, em sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy ạ." Claudine nằng nặc, "Hẳn là em đã có phần bỏ bê vô tâm, nên cô ấy mới không có cách nào khác ngoài việc giả vờ bị thương để có thời gian ngơi nghỉ."

"Vậy tiểu thư muốn ta cứ như vậy tha thứ cho cô ta sao?" Matthias hỏi vặn lại, nghiêng đầu sang một bên, giả vờ bối rối trước những gì cô nàng yêu cầu, "Với người đã lừa tiểu thư như thế kia sao? Tử tế quá thì dễ chuốc vạ vào thân đấy, tiểu thư của ta ạ."

"Em không thể làm khác được." Claudine nhã nhặn đáp lời, "Cô ấy đã ở bên em rất lâu rồi. Làm sao em có thể quên sạch hết những tháng năm cô ấy phụng sự em rất tốt chỉ vì một lỗi lầm thế này thôi ạ?"

Nói ra rồi Claudine liền có cảm giác hối hận, nhưng dù sao anh cũng đã dồn cô vào đường cùng, và cô không còn lá bài nào trong tay để van xin cho Mary ngoài việc thừa nhận bầy tôi đã dối lừa và biết mức độ nghiêm trọng của thương tật.

"Ta không chắc mình sẽ bỏ qua chuyện này được." Matthias thừa nhận, nhíu mày suy nghĩ, nhưng Claudine vẫn khăng khăng.

"Em chắc là người hiểu cảm giác này hơn ai hết mà, thưa Công tước," cô nói thêm, "Suy cho cùng, ngài cũng đã hành động tương tự với ông thợ làm vườn không lâu trước đây đó ạ."

Ánh mắt Matthias thoáng cứng đờ trước đòn đánh tinh tế của Claudine, khi vị hôn thê nhắc lại quyết định hủy đơn kiện với Bill Remmer. Anh nhìn xoáy vào đôi mắt của cô nàng một lúc lâu, rồi gật gù đồng tình.

Cô đã tự tin như thế thì anh sẽ chiều theo cô vậy. Vị tiểu thư này không phải loại người dễ dàng mất khí thế ở chốn đông người, kể cả khi đối mặt với người biết tỏng cô đã làm gì. Thế là anh cũng dành cho cô một nụ cười đắc ý.

"Vậy có nghĩa là tiểu thư cuối cùng cũng hiểu tại sao ta làm vậy rồi phải không?" anh hỏi, trên môi là nụ cười tự đắc, bởi biết rằng mình lại lần nữa đẩy cô nàng vào thế bí. Claudine hít vào một hơi thật sâu, nở một nụ cười dịu dàng, rồi gật đầu với anh.

"Thưa, đương nhiên rồi ạ," cô nói, đôi gò má đã đỏ bừng vì xấu hổ lẫn chán chường. Cơ mà trong mắt người khác, họ chỉ cho rằng má người đẹp hây hây là vì ánh mắt tình tứ của chàng Công tước.

"Em vẫn còn chưa hết kinh ngạc trước tấm lòng bao dung đức độ của ngài. Nó thôi thúc em muốn tha thứ cho kẻ dưới mình ạ," cô nói thêm. Matthias gật gù, chắp tay lại sau lưng, đoạn quay sang cô hầu và Claudine.

"Quả là đáng ngưỡng mộ, nhưng ta tin người hầu của tiểu thư vẫn còn nợ ai đó một lời xin lỗi nhỉ," Matthias vạch trần. "Chung quy thì chúng ta đâu phải người duy nhất bị cô ta phiền lụy."

"Thưa vâng," Claudine khẽ thở phào một hơi, "Ngày mai em sẽ dẫn theo Mary đến thăm Leyla để chuyển lời xin lỗi tới cô ấy ạ."

"Tiểu thư sẽ đi cùng cô ta à?" Matthias nhướng mày lên nhìn cô, hỏi.

Có vẻ như bởi vì lòng đang loạn cào cào, nên Claudine đã quên đi vài phép tắc ứng xử. Cô hoàn toàn quên béng đi ngụ ý đằng sau những lời mình vừa thốt ra.

"Hửm?" cô mù mờ hỏi lại.

"Đúng thế Claudine à, tại sao con phải đi cùng với Mary chứ, làm thế thì chẳng khác nào con mới là người xin lỗi." Mẹ Claudine cất lời quở trách, khiến cô cuối cùng cũng nhận ra mình vừa phạm phải sai lầm gì.

"Thưa, mẹ dạy phải ạ, con hẳn đã quên mất, lần nữa xin mọi người thứ lỗi cho tôi nhé." Cô vừa nói vừa nhìn lại Matthias. Anh nhận ra, càng dây dưa chuyện này thì cô nàng càng kiệt quệ. Anh cho là cô tiểu thư kiêu kỳ đã nếm đủ khổ rồi và quyết định kết thúc bài kiểm tra nhỏ tại đây.

"Quả thật, hãy để cho người hầu một mình đến xin lỗi Leyla vào ngày mai đi, thay mặt cho cả tiểu thư và ta nữa," cuối cùng anh lên tiếng, đặt tay sau lưng Claudine để hộ tống cô trở về chỗ ngồi.

Nhìn thì có vẻ như Matthias đang cố an ủi vị hôn thê, song bàn tay vỗ về phía sau chẳng khác nào gánh nặng ngàn cân đang đè lên vai cô, chỉ tổ khiến cô thêm áp lực và lo lắng, và làm cho Claudine ớn lạnh đến tận xương tủy. Ôi, làm sao mà cô có thể bất cẩn thế cơ chứ, cứ nhất mực một phải hai trái so găng với anh trước mặt đông đảo khán giả như vậy làm gì?!

Cơ mà cô cũng mừng thầm vì chiến sự đã kết thúc. Thậm chí còn có phần nhẹ lòng vì con người máu lạnh kia đã không xem trọng mình bằng Leyla.

"Xin nghe theo ý ngài ạ, thưa Công tước Herhardt." Claudine khẽ lầm bầm, và đi lên trước anh để quay lại chỗ ngồi.

Hài lòng vì đã giải quyết xong Claudine, Matthias quay qua cô hầu. Thấy anh liếc nhìn mình, cô ta lập tức cúi đầu.

"Ngày mai nhớ đến tạ lỗi với cô Lewellin," anh hạ lệnh, rồi lia mắt sang vị hôn thê đã tái mét mặt mày, "Và ghi tạc vào lòng ơn đức của cô chủ cô ngày hôm nay."

Lúc Matthias đặt chân đến khu nhà phụ, trước mặt anh chỉ có bóng tối mênh mông bất tận. Hơi thở của anh vẫn đều đều sau khi buông một tiếng thở dài vào đêm đen, phả ra từng làn khói trắng xóa.

Anh đã định bụng ghé qua căn nhà gỗ của ông thợ làm vườn cho chắc, nhưng rồi lại chọn tiến thẳng đến khu nhà phụ. Thoạt đầu là vì có thể nàng sẽ chọn không đến đêm nay, nhưng anh hiểu nàng, và chắc hẳn là nàng chọn núp mình giữa bóng đêm nhung huyền.

Cứng đầu cứng cổ như thế đấy, khiến anh không khỏi tặc lưỡi vì bực bội.

Anh đẩy cửa ra và khóa ngay lại sau khi bước vào. Tiếng khóa cửa dội vào tường, vang vọng khắp những hàng lang vắng lặng, rồi nhỏ dần và tắt hẳn, để sự tĩnh mịch lại lần nữa lên ngôi.

Anh đi tiếp đến phòng mình, nơi này cũng tối tăm mịt mùng như màn trời ngoài kia. Ngay cả đèn cũng chưa được bật. Cả căn phòng lạnh buốt, và lò sưởi vẫn chưa có người nhóm lửa.

Matthias nhíu mày, tự hỏi phải chăng Leyla thật sự sẽ không đến. Dẫu sao thì anh cũng đã cho nàng lựa chọn. Thế là anh ra ngoài, miệt mài kiểm tra mọi ngóc ngách. Trong lòng anh cứ thấp thỏm bồn chồn, và anh nhận ra mình không thể giả ngơ như không biết rằng bản thân đang lùng kiếm nàng khắp nơi.

Anh ghé mắt ngó vào bên trong căn phòng lần nữa, chỉ đứng ngay ngoài cửa để nhìn vào. Mọi thứ vẫn lặng ngắt như tờ, vậy mà anh vẫn không thấy bóng nàng đâu. Hai tay đút vào trong túi, bàn tay phải siết chặt lấy chiếc hộp đã được cất kỹ trong áo khoác. Anh có thể cảm nhận được môi mình dần khô khốc giữa thời tiết rét căm căm.

Khu nhà phụ gần như hút hết cái lạnh từ bên ngoài vào, sương giá từng chút từng chút một tích tụ cho đến khi toàn bộ không gian rét đến cắt da cắt thịt. Anh liền mau chóng quay gót trở về phòng.

Mặc dù đã ra lệnh cho nàng đến đây, nhưng riêng lần này, anh thầm mong sao cho nàng có gan cãi lại lời mình. Ngay khi anh tưởng rằng nàng quả thật không hề xuất hiện trong khu nhà phụ, thì bước chân thoắt cái đã tới phòng ngủ.

(Evie: Ù ôi, ý là xót em ấy, ảnh sợ Leyla nghe lời thiệt và đợi mình trong căn nhà phụ lạnh giá.)

Đôi mắt màu thiên thanh đã quen thuộc với bóng tối từ lâu. Anh bắt đầu nới lỏng quần áo và quan sát xung quanh, để rồi cau mày khi bắt gặp bóng hình mà mình luôn tâm tâm niệm niệm trên chiếc ghế bành. Matthias thở dài thất vọng.

Nơi đó, ngồi trước lò sưởi không có ánh lửa là người con gái mà anh đã tìm loạn cả lên. Ở vị trí này, nàng trông an yên biết mấy, cuộn tròn cả người lại say giấc nồng. Trên người nàng mặc đồ ấm, nhưng không đủ để chống chọi với tiết trời giá rét.

Thường thường, những khi chỉ có hai người với nhau, nàng sẽ tỏ ra bướng bỉnh, nhưng giờ thì trông nàng có chút ngoan ngoãn nhu mì.

Chắc là vào một thời điểm nào đó, nàng đã quen với anh rồi, bởi vì không lâu sau khi đôi mắt xanh biếc động đậy vài lần rồi mở ra, và nhìn thấy Matthias chưa cởi hết áo quần đang đứng lù lù trước mặt. Nàng thất thần chớp chớp hàng mi, chốc sau bao nhiêu giận dữ, sợ hãi, uất hờn, cùng cam chịu lại tràn ngập nơi đáy mắt.

"Em quyết định thấy chết cóng dễ dàng hơn chết đói phải không?" Anh buồn bực gắt ầm lên, nhìn xuống nàng như thể người bên dưới là một đống phiền phức. Dứt lời, Matthias đột ngột quay lại và đi đến thắp lò sưởi.

Hessen đã chất sẵn củi trong phòng. Giờ chỉ cần đốt lửa là xong.

"Hay là biết đâu chừng, em đang làm ta nghi ngờ đấy," Matthias thở dài, ngồi thẳng dậy sau khi nhóm lửa, "Em không biết nhóm lửa phải không?"

Anh ngước lên nhìn Leyla, mà nàng vẫn chẳng nói chẳng rằng. Cuối cùng anh đứng dậy, khoanh tay trước ngực, quyết đợi nàng trả lời cho bằng được. Rốt cuộc thì Leyla cũng phải đầu hàng sau một hồi giằng co trong im lặng.

"Làm vậy thì sẽ bị người ta thấy mất." Nàng đáp với giọng ỉu xìu.

"Cái gì bị người ta thấy cơ?" Matthias hỏi tiếp.

"Ánh sáng, khói nữa," Leyla yếu ớt trả lời, "Bất kỳ ai cũng có thể thấy khói phát ra từ ống khói hết."

Hiện giờ, ánh sáng từ lò sưởi chiếu lên khuôn mặt yêu kiều, giúp Matthias có thể nhìn thấy nàng rõ hơn. Anh không biết có phải do ánh lửa ngả vàng hay không, mà trông sắc mặt nàng khá nhợt nhạt. Nói không ngoa thì nàng đã có thể bị chết cóng rồi.

"Dù sao thì tôi cũng không dám nhóm lửa nếu không được chủ nhà cho phép đâu ạ." Leyla đáp lời, còn Matthias chỉ biết thở dài trước cái lườm bén như dao.

"Không ai đến khu nhà phụ vào buổi tối cả." Anh tỏ bày cùng cô, "Chỉ có mỗi ta thôi. Vậy nên em không cần phải lo đâu."

"Thế nhưng tôi không muốn để bất kỳ ai tình cờ bắt gặp cả."

Leyla nắm lấy tà váy, chà xát lòng bàn tay vào đầu gối để làm ấm cơ thể, xong lại thả chân ra và đặt xuống đất. Matthias nhìn cô xoa xoa lòng bàn tay lại vào nhau, phà hơi ấm vào chúng dù cách một lớp găng tay.

"Vậy sao em không ở lại căn nhà gỗ?" anh đốp chát lại ngay. Leyla lại trừng mắt nhìn anh.

"Ngài ra lệnh cho tôi chờ ngài mà." Nàng rít lên, "Tôi chỉ làm theo những gì ngài bảo thôi."

"Ta cũng bảo đó là lựa chọn của em rồi." Matthias tiếp luôn. Thấy Leyla không đáp lại, anh nghiêng nghiêng đầu ngắm cô, và giơ tay ra để mơn trớn đôi gò má, khiến cô giật mình thon thót mà tránh đi, "Từ khi nào mà em ngoan ngoãn nghe lời ta thế hử?"

Leyla cắn môi, cật lực tránh né khi đốt ngón tay của anh chạm vào má mình lần nữa.

"Nếu tôi không đến, thì ngài sẽ lại bám theo tôi đến căn nhà gỗ thôi!" cô rống lên, "Và tôi thì không muốn ngài đặt chân vào nhà tôi!"

"Ô hô," Matthias cười khẩy, "Thế có lẽ lần sau ta nên đến chỗ em rồi." Anh cười toe toét, vứt thêm vài khúc củi vào ánh lửa đỏ bập bùng. "Ta tự hỏi em sẽ đẹp đến nhường nào khi khóc rấm rức dưới thân ta lúc ấy đấy."

"Tôi ghét ngài! Tôi ghét ngài lắm!" cô thét lên. Dù trong lòng không định chốn chạy, nhưng Leyla vẫn đứng bật dậy để tránh xa anh. Cô chỉ cần kéo dài khoảng cách giữa hai người xa được chừng nào hay chừng nấy.

Matthias tặc lưỡi.

"Lần nào lần nấy em cứ phải nói những điều y như đúc sao Leyla?" anh trêu, "Nghe tới nghe lui cùng một lời thóa mạ cũng khó chịu đấy. Sáng tạo hơn chút đi!" Anh vui vẻ khích lệ cô.

"Thế thì tốt vì tôi không định làm trò cho ngài vui!" cô đáp trả, lửa giận khiến cô bừng bừng sức sống. Dường như Matthias lại thấy vui trong lòng, vì biết cô sẽ không bị cái lạnh làm cho chết cóng nữa, cứ nhìn vào cách cô giận dữ đi đi lại lại mà xem.

Anh bật cười khanh khách, nhặt áo khoác lên và ném nó sang chiếc ghế dài gần giường nhất. Sau đó, anh bước đến chỗ Leyla vừa mới an tọa lần nữa. Nhận ra anh đang đến gần mình, cô dợm đứng dậy thì đã bị anh kịp giữ lại ngay.

Anh mạnh mẽ vòng tay ra sau bế cô lên, đặt cô lên đùi mình. Leyla vẫy vùng chống cự, nhưng anh mặc kệ, ngả người dựa lưng vào thành ghế sô pha, ôm cô theo cùng. Rốt cuộc cô đành nhận thua, mệt nhừ ngồi trên đùi anh.

Một tay anh luồn qua eo cô, tay kia thì nắm lấy hai bàn tay nhỏ xinh, ở đằng sau xoa xoa tấm lưng bé bỏng. Anh dịu dàng kéo đầu cô tựa vào dưới cằm mình. Lòng bắt đầu mềm đi, anh cất tiếng thở dài sâu lắng.

"Hôm nay xin ngài hãy làm mau mau cho xong." Leyla thỏ thẻ, tiếng van xin nghèn nghẹt phát ra nơi lồng ngực anh. Bàn tay âu yếm vuốt ve của Matthias vẫn không ngừng lại.

"Em có ý gì?" anh hỏi với giọng cay đắng.

"Điều mà ngài muốn làm với tôi đó." Cô ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ nài xin, nét mặt bơ phờ rã rời. "Chung quy thì tôi muốn gì cũng có quan trọng đâu. Đằng nào thì ngài vẫn sẽ bắt tôi làm cho bằng được mà," cô khẽ nói, rồi lại rũ mắt xuống. "Vậy nên tôi không quan tâm nữa. Cứ làm nhanh nhanh đi."

Matthias vẫn im thin thít, buộc Leyla phải nói thêm đôi lời.

"Tôi chỉ muốn về nhà và nghỉ ngơi sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc thôi." Cô dè dặt nói.

~~~

Evie: Nhiều khi tui thấy Matthias như bị tâm thần phân liệt á, có lúc dữ tợn và đin khùng với Leyla vl, có lúc lại rất dịu dàng nâng niu cổ luôn.

(」゜ ロ ゜)」

Tui thích mấy lúc ảnh xoa lưng hay hôn vào má cổ, rồi những đoạn tự tay chăm sóc cổ nữa. Với người tự nhận thức được bản thân mình cao quý vô cùng như Matthias, thì chuyện ảnh hạ mình chăm cho Leyla chứng tỏ cổ cực kỳ quan trọng với ảnh á. Nhưng mặt khác cũng thô bạo quá, như lần đầu của họ thì còn làm trên mặt đất, khiến Leyla cảm thấy còn thua gái làng chơi nữa. (⇀‸↼ ")

À mà mấy bà đọc từ những chương tui để khi Matthias suy nghĩ về Leyla xưng là "ta – nàng" có mượt không, có cấn với những lúc quay lại góc nhìn thứ ba toàn diện tui để là "cô-anh" không. Mấy vụ xưng hô này tui đau đầu thiệt nên hy vọng mọi người góp ý nhiệt tình nha. (/▽*).o○♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro