Chapter 79 🕊Cô Hầu Gái🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (っ ˘ω˘ς)
Ey mà cái tựa chương gì cụt ngủn à. =]]]
~~~
Điều đầu tiên đập vào mắt Matthias khi cánh cửa mở ra là Leyla. Gần như ngay lập tức, trong mắt anh chỉ có hình bóng nàng, mà xém nữa là quên mất những người đi cùng. Đoạn anh trộm liếc sang bên cạnh, dò xét cả bác sĩ Etman và Kyle, để tạm nắm được cục diện mà hiện tại mình phải đương đầu.
Nhìn thấy anh thì Claudine giật bắn cả người, nhưng cô nhanh trí định thần lại và bày ra điệu bộ niềm nở
"Công tước Herhardt! Ngài trở về sớm hơn chúng em nghĩ đó nha." Cô nhã nhặn chào anh sau vài phút giây im lặng đầy căng thẳng. Đáp lại, Matthias cũng cười ôn hòa với cô.
"Ta xin lỗi vì đã không thể báo trước cho cô biết về sự thay đổi lịch trình nhé, thưa Tiểu thư," anh mở lời, "Thế nhưng ta đã xong việc sớm hơn dự định, và nghĩ mình nên về nhà ngay. Không có lý do gì để trì hoãn thêm cả."
Anh sải vài bước chân dài đi tới và dừng lại bên cạnh Claudine, rồi hôn lấy tay cô. Tiếp tới, anh quay sang nhìn Leyla. Dưới ánh mắt chòng chọc của anh, cô bèn lùi bước theo bản năng, suýt nữa là va phải cửa sổ đằng sau.
"Ta không nhận ra là Tiểu thư đã mời khách tới chơi rồi," anh vừa nói vừa dịu dàng nhìn Leyla, còn cô nãy giờ vẫn núp sau bóng lưng người khác, cố tránh gây sự chú ý.
"À, thực ra thì cô ấy ở đây không phải với tư cách khách mời đâu ạ."
Claudine thẳng thắn thừa nhận sau một hồi đấu tranh suy nghĩ rằng đâu sẽ là nước đi đúng đắn nhất bây giờ, và cô quyết định rằng nói ra sự thật là cách giải thích ít phiền phức nhất.
"Thị nữ của em không may bị thương ở tay trong một vụ tai nạn, nên em có hỏi liệu Leyla có thể tạm thời thay thế vị trí của cô ấy không. Và mẹ ngài đã đồng ý ạ." Cô thản nhiên trả lời, đảo tròng mắt sang Leyla rồi quay lại nhìn Matthias, "Và cô ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, em thấy biết ơn lắm vì mình đã chọn đúng người." Tới đây thì Claudine đã hoàn thành xong phần thanh minh thanh nga.
Sẵn dịp này cũng là cơ hội hoàn hảo để cô nàng xem xét cách hành xử của Matthias đối với cả vị hôn thê và cô nhân tình của anh trong cùng một phòng đây.
"A, ra cô ấy là phụ tá của tiểu thư à?" Matthias trầm ngâm, sóng lưng thẳng tắp đứng bên cạnh vợ chưa cưới, nét mặt vẫn giữ vẻ khó dò như mọi ngày. Claudine tỏ vẻ hồn nhiên, chỉ tiếp tục nắm lấy tay anh. Matthias bèn quay sang hai vị khách còn lại trong phòng.
"Thế ta đoán chỉ có bác sĩ Etman và con trai ngày ấy là khách của tiểu thư chiều nay thôi nhỉ." Dứt lời, anh thấy cả hai người đàn ông đều có vẻ hoang mang và khó chịu. Thế là anh quay sang nhìn Claudine, người vẫn nhoẻn miệng cười lúng liếng với mình.
"Dạ vâng, em mời họ tới vì em nghe nói họ sẽ ghé thăm vào hôm nay." Claudine cười rạng rỡ, nhưng chốc sau nụ cười tắt ngấm, áy náy liếc sang Leyla, "Ý nhưng mà em hoàn toàn quên mất tiêu..." nói đoạn, mắt cô đảo như rang lạc giữa đôi nam thanh nữ tú từng đính ước với nhau, ra vẻ hối lỗi.
"Chao ôi, tôi xin lỗi nhé. Tôi không có ý khiến mọi chuyện khó xử vậy đâu." Claudine nhanh chóng nhận sai. Nghe thế, bác sĩ Eman hắng giọng, không giấu được vẻ nhăn nhó, nhưng vẫn lịch sự cười với cô.
"Tiểu thư Brandt không cần xin lỗi đâu," bác sĩ bảo, "Ai cũng có lúc phạm phải sai lầm mà."
"Chà, thế thì chúng ta ngồi xuống làm tách trà nhé?" Matthias hỏi mọi người trong phòng, vờ như không hề hay biết bầu không khí căng như dây đàn xung quanh. Claudine không khỏi nhìn anh với vẻ ái ngại, tự hỏi anh dự tính làm gì tiếp theo.
"Không được rồi, tôi xin lỗi ạ," Kyle bỗng nhiên lên tiếng phát biểu với vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi e là chúng tôi phải đi bây giờ rồi, phải không thưa cha?" Cậu quay qua hỏi vặn cha mình, nhưng giọng điệu giống như yêu cầu hai người bọn họ phải rời đi ngay. Nghe cậu nói xong, bác sĩ Etman có hơi lúng túng, nhưng cũng lật đật đồng ý.
"À à, phải rồi ha, tất nhiên rồi!" Ông tí nữa thì nói lắp ba lắp bắp, liền cúi đầu cáo lỗi với hai vị Công tước và Tiểu thư, "Tôi mới nhớ ra lát nữa chúng tôi cần phải đến thăm một bệnh nhân khác, vậy nên chúng tôi phải tranh thủ thời gian đi ngay." Ông vội vàng phân trần, rồi lo lắng quét mắt về phía Leyla đang đứng đơ ra như tượng.
Rõ là ông rất thương cho hoàn cảnh của Leyla hiện giờ.
"Chậc, ta rất tiếc khi nghe thời gian đàm đạo của chúng ta phải bị rút ngắn, nhưng ta hiểu mà." Matthias gật đầu, đáp. "Ta đảm bảo sẽ trịnh trọng mời ngài dùng trà vào lần sau."
"Cảm ơn Công tước Herharrdt," Bác sĩ Etman nói, khom lưng chào anh, rồi tới nàng tiểu thư, "Một lần nữa cảm ơn Tiểu thư Brandt nhé." Rồi ông quay gót bước đi, kéo cậu con trai theo cùng, nhưng Kyle cứ nhìn Leyla chằm chằm với ánh mắt tóe lửa.
"Cậu không nghe thấy sao Leyla? Đi thôi nào." Kyle hô to, khiến cho bầu không khí trong phòng lần nữa rơi vào trạng thái căng thẳng. Mọi con mắt đổ dồn về phía Kyle, nhưng cậu vẫn giục, "Cậu đâu phải là người hầu ở đây đâu Leyla. Sao cậu lại cư xử như người hầu vậy chứ?"
Claudine tế nhị híp mắt lại nhìn Kyle, còn bác sĩ Eman thì trố mắt nhìn con trai như thể cậu đã điên mất rồi. Song, sự chú ý của Matthias chỉ tập trung vào mỗi cô nhân tình xinh đẹp. Thoạt đầu nàng có biểu tình bất thường, nhưng ngay sau đó đã lộ ra vẻ tuyệt vọng...
Quai hàm anh siết lại trước chuyển biến cảm xúc lờ mờ đó.
(Evie: Đoạn này họ dùng từ "subtle change", theo tui cảm nhận là thay đổi cảm xúc rất nhỏ, nhanh và khó nhận ra, vì Matthias nhìn Leyla chằm chằm mới biết được, nhưng không biết chuyển ngữ sao cho hay nữa. Mí bà có cách nào dịch hay hơn thì cho tui xin thỉnh giáo nha.)
Nàng trông như đang van nài Kyle Etman. Như thể Kyle mới là người có thể giúp được nàng bây giờ, chứ không phải anh đây.
"Ngài có thể đi được rồi đấy, bác sĩ Eman." Matthias ngắt lời, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, như lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí căng thẳng, "Với tư cách là người đứng đầu Arvis, ta sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây." Anh nói, nhìn thẳng vào mắt vị bác sĩ với nét mặt lạnh tanh.
'Quản con trai ngài cho tốt vào.'
Vẻ mặt của anh đã thay lời muốn nói. Ngay lập tức, bác sĩ Etman buộc phải nửa lôi nửa kéo con trai ra khỏi khu vực phòng khách, mặc cho Kyle đang phản kháng vô vọng vì phải rời đi mà không có Leyla theo cùng.
Bỗng Kyle bắt gặp ánh mắt khẩn khoản của Leyla, như van cầu cậu hãy để cho cô được yên. Nắm tay Kyle siết lại, nhưng cuối cùng đành tôn trọng mong muốn của Leyla, dẫu rằng lần này cậu vô cùng muốn cãi lời cô.
Ngay khi bác sĩ và cậu con trai hoàn toàn ra ngoài, cánh cửa khép lại. Matthias bèn cầm lấy tách trà ấm lên, khuấy đều một chút, rồi lẳng lặng quan sát dòng xoáy nước bên trong.
"Chắc là tiểu thư phải uống trà đàm đạo với mình ta rồi." Anh nói, và mời vị hôn thê ngồi xuống dùng trà. Lúc Matthias quay sang nhìn Claudine, cô sợ thất sắc, bất an ngó chừng anh.
Matthias quyết định tạm thời không đoái hoài gì đến cô nàng, mà quay lại tập trung quan sát Leyla. Giờ đây, nàng đang giữ biểu tình đau khổ khôn nguôi, trong khi vẫn tận tụy đứng ở góc phòng để giữ riêng tư cho bọn họ.
Cơ mà có lẽ là đã cảm nhận được cái nhìn chuyên chú của anh, nàng bỗng ngó qua và ánh mắt họ chạm nhau. Thấy nàng nhìn lại mình, anh nở nụ cười tự mãn.
'Cậu ta sẽ không đến vì em đâu Leyla ạ." Ánh mắt anh như đang chuyển lời đến nàng. Vẻ khiếp đảm trong hai con ngươi xanh biếc tức thì chuyển sang nỗi phẫn nộ. Trước cảnh ấy, anh cười càng thêm sâu.
Đúng rồi, như thế này thì nàng trông xinh gái hơn nhiều.
~~~
"Mẹ ngài cùng các quý phu nhân khác sẽ trở về sớm thôi," Claudine thông báo cho anh biết khi cả hai cùng hớp một ngụm trà, "Người sẽ vui lắm khi thấy ngài quay về sớm hơn dự định đó ạ."
Kể từ lúc người nhà Etman lục đục rời đi, chẳng ai bảo ai mà đều giữ im lặng. Cứ thế làm cô cảm thấy như mình chỉ là người đứng bên lề giữa Công tước và nhân tình của anh. Tức nước vỡ bờ, cô quyết định không thể tiếp tục giả câm giả điếc thêm nữa.
"Ừm, hình như sắp đến giờ ăn tối rồi, giờ em phải đi chuẩn bị thôi." Claudine nói thêm. Nhưng Matthias vẫn làm thinh, sẵn lòng nghe cô tiếp tục lải nhải còn anh thì vẫn thảnh thơi dùng trà. "Ngài không chuẩn bị để ăn tối luôn sao ạ?" cô thúc giục anh trả lời.
"Ta nghĩ mình muốn thưởng thức trà thêm một lát." Cuối cùng anh lên tiếng, nhưng vẫn không buồn nhìn cô nàng, "Nhưng Tiểu thư Brandt muốn làm gì tùy thích." Anh tiếp luôn. Claudine mím chặt môi, ngó chằm chằm anh thêm một chốc nữa.
"Vậy thì em xin phép ạ." Cô thở dài và đứng dậy. Chẳng việc gì phải quấy rầy ngài Công tước đây thêm. Lỡ mà cô lại chọc vào tổ ong vò vẽ, thì ai biết anh sẽ làm gì cô nữa. Cứ nghĩ tới là Claudine sợ dựng tóc gáy.
"Tiểu thư không mang phụ tá theo cùng sao?" Matthias hỏi ngay khi cô lướt qua anh để ra ngoài. Claudine dừng bước, ngoái lại nhìn anh, và trông thấy cảnh anh đang dán mắt vào Leyla. Bấy giờ, người kia vẫn đứng y nguyên một chỗ từ đầu tiệc trà tới giờ.
Claudine quan sát cả anh cả ả một lúc, không biết phải làm sao, đành quyết định giương cơ trắng đầu hàng.
"Không phải tối nay ạ." Cô bảo, "Em nghĩ Leyla xứng đáng được tạm nghỉ một chút."
Trước đó, Matthias đã ra dáng là một vị hôn phu hoàn hảo, ra tay bảo vệ cô trước mặt khách mời. Đồng thời, anh cũng tỏ vẻ như mình không mấy bận tâm đến hiện trạng của Leyla. Chí ít thì anh đã vượt qua bài kiểm tra nhỏ của cô, nhưng Claudine vẫn cứ thấy thấp thỏm trong lòng, lúc này đây, cô vẫn muốn đẩy giới hạn của anh đi xa thêm nữa.
"Hôm nay cô làm tốt lắm Leyla nè." Lần này Claudine cười rộ lên, quay sang nói với người con gái tội nghiệp, "Coi như cô được miễn toàn bộ việc tối nay nhé." Khen xong thì Claudine mau mắn rời đi, để lại hai người trong phòng. Xong xuôi, cô ra gặp người hầu thực sự của mình, vốn đã kiên nhẫn đợi chờ bên ngoài từ lâu.
Claudine gật đầu ra hiệu với cô hầu. Thế là cô ta lẳng lặng bước vào trong, đưa ít tiền trả công hôm nay cho Leyla. Leyla đờ đẫn nhận lấy, xong việc thì cả Tiểu thư Brandt và người hầu đều đi mất để họ lại một mình. Cánh cửa đóng sầm lại theo bóng lưng họ rời đi.
Leyla đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt vô cảm. Matthias tưởng đâu nàng đã hóa thành tượng đá, nếu như không phải đôi tay kia vẫn đang run lẩy bẩy từng cơn. Anh nhìn nàng ngẫm nghĩ một hồi.
Là do anh tưởng tượng thế thôi, hay là quả thật làn da xanh xao đã khiến đôi môi kia trông càng thắm như hoa hồng vào hôm nay?
Liếm liếm môi, anh nhẹ nhàng đứng dậy và cất bước đi hiên ngang về phía nàng, như kẻ săn mồi đang chậm rãi tiếp cận mục tiêu. Tay anh cầm ly, các khớp tay đã trở nên trắng nhợt vì lực siết mạnh của chủ nhân. Anh dừng lại khi chỉ còn cách nàng tầm một tấc, đưa mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ.
"Đợi tôi ở khu nhà phụ." Anh hạ lệnh, xéo mắt nhìn sang nàng, mặt lạnh như tiền, "Hoặc không đến cũng được. Lựa chọn cuối cùng nằm ở em." Anh nói nhỏ sát bên tai nàng. Matthias cứ nhìn nàng mãi, còn nàng thì càng cúi đầu thật thấp để tránh ánh mắt của anh.
Mấy tờ tiền trong tay nàng nhăn nhúm cả lại vì bàn tay trắng muốt kia cứ không ngừng run lên.
Cuối cùng, anh lui lại và đặt tách trà lên bàn, thoắt cái đã để lại nàng một mình trong phòng với bao mối suy nghĩ ngổn ngang. Bên này, anh nhanh chóng đi đến thư phòng.
Ngồi vào bàn làm việc và nhịp nhịp ngón tay trên mặt bàn một hồi, anh rung chuông lên. Chốc sau, Hessen bước vào, đứng khom lưng bên cạnh bàn.
"Tôi có thể giúp gì được cho ngài ạ, thưa cậu chủ?" Hessen vẫn cúi người, chu đáo hỏi.
"Gọi bác sĩ Etman tới đây nữa đi." Matthias buông thõng một câu, rồi bắt đầu sắp xếp văn thư trên bàn theo thứ tự làm việc. Hessen nhìn anh với vẻ bối rối. "Ta e là cuối cùng chúng ta vẫn cần ông ấy làm việc. Ta muốn ông ấy thăm khám cho một bệnh nhân khác ở Arvis." Anh nói đến đây thì ngừng, không cho phép người khác có thêm ý kiến ý cò.
"Tôi sẽ đi làm ngay, thưa cậu chủ."
"Nhớ gửi lời xin lỗi của ta tới ông ấy vì sự bất tiện này." Matthias ngẫm nghĩ rồi bổ sung. Hessen gập người hành lễ với anh lần nữa, rồi mau chóng rời khỏi thư phòng để gọi điện cho ông bác sĩ.
Sâu trong thâm tâm, Hessen không khỏi nghĩ ngợi về chuyện đã xảy ra trước đó, và chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bác sĩ đến.
~~~
Khi Claudine thay đồ và ăn diện xong xuôi để chuẩn bị cho bữa tối, cô ngay lập tức rời khỏi buồng ngủ và lần nữa thẳng tiến đến căn phòng nơi các quý bà quý cô khác đang tụ tập sau khi trở về Arvis. Bên cạnh các bà là các quý ông quen thuộc.
Lúc Claudine bước vào, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía cô, và chào cô bằng những nụ cười ấm áp.
"Ôi trời, cô lúc nào cũng xinh đẹp tuyệt vời hết, tiểu thư Brandt ạ."
"Đúng rồi. Xưa nay Claudine luôn có thân hình đẹp mà, cổ cũng cao nữa."
"Con bé mặc bộ váy nào thì cũng sẽ đẹp thôi!"
"Xuỵt, bà không thấy Hầu tước Lindman cũng đang ở đây à?"
Hội phụ nữ ríu rít tám chuyện, còn Claudine chỉ dịu dàng cười với họ, rồi mới quay sang trao đổi ánh mắt với Riette. Anh đã vắng mặt vài ngày vì phải tham gia một buổi tụ họp khác ở trung tâm thành phố, và chỉ mới trở về hồi tối nay. Cô không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi có anh bên cạnh.
Có lẽ sự cố ban nãy không phải chuyện gì lớn lao. Từ lúc ấy tới giờ cô không hề thấy tăm hơi của Matthias hay Leyla. Biết đâu họ đang quấn quýt nô đùa trên giường rồi, và toàn bộ sự cố vừa rồi sẽ được trôi vào dĩ vãng.
Nói cho cùng, nếu mấy ngày vừa qua có ý nghĩa gì, thì là để cho Leyla biết vị trí của cô ta luôn dưới cơ Claudine. Trong khi những màn trình diễn trước đó đã giúp cô nhận ra trước bàn dân thiên hạ, huống hồ còn cả việc Matthias biết cách xử sự sao cho phải và dành cho Claudine sự ưu tiên hơn nhân tình của anh.
Ừ, cô sẽ ổn cả thôi. Cô phải dặn lòng mình tin là như vậy.
Cô giao thiệp với mọi người, bầu không khí dần dần trở nên náo nhiệt hẳn lên. Khách khứa tán gẫu và cười đùa với nhau về những gì họ đã làm trong thành phố. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, ít nhất cho cho đến khi Matthias quay lại cùng bác sĩ Etman.
Tiếng trò chuyện ngưng bặt, bá quan văn võ nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến. May thay, Phu nhân Norma là người đầu tiên hoàn hồn.
"Ồ, bác sĩ Eman à, cậu trở lại sớm thế?" bà hoang mang hỏi. Rốt cuộc thì từ lúc ông đến khám bệnh tới giờ, cả ngày nay bà vẫn khỏe trong người.
"À, tôi được Công tước gọi tới ạ. Ngài ấy bảo tôi cần gấp rút gặp một bệnh nhân mới được."
"Bệnh nhân sao?"
"Có ai bệnh à?"
"Không chừng có người bị thương cũng nên."
Tiếng xầm xì to nhỏ chậm rãi rộ lên, các vị vương tôn quý tộc dáo dác nhìn ngang ngó dọc để tìm người cần được giúp đỡ. Riette hốt hoảng liếc về phía Claudine. Bấy giờ, cô đang nheo mắt lại quan sát Matthias, mà anh cũng nhìn thẳng vào mắt vị hôn thê.
'Không đâu.'
Claudine nghĩ thầm, cảm thấy một giọt mồ hôi căng tròn đang lăn dài xuống cổ mình.
'Ngài ấy sẽ không làm thế đâu.'
Tay cô xoắn vào nếp váy, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi siết chặt lại. Cô thoáng thấy nụ cười nhếch mép mà Matthias ý nhị tặng mình. Lúc ấy, cô biết ngay là anh sẽ không dễ dàng bỏ qua sự cố mà mình đã gây ra trước đó.
"Sao nào, tiểu thư không nhớ ư?" Matthias hồn nhiên hỏi, chớp chớp mắt. "Tiểu thư đã nói qua với ta rằng thị nữ của cô đã gặp tai nạn, và không thể làm tròn phận sự được, vậy nên ta mới cho gọi bác sĩ đến đây để xem tình hình thế nào."
"Thị nữ của em á?" Claudine khe khẽ hỏi. lòng đầy hoài nghi. Cô lo lắng nhìn những con mắt tò mò đang hướng về mình, "À, ý ngài là Mary sao ạ?"
"Đúng rồi." Matthias liền gật đầu, "Nếu tiểu thư không phiền thì hãy gọi cô ta đến đây ngay, để bác sĩ có thể khám bệnh nhanh chóng."
Tới đây, ai nấy đều bắt đầu nhìn công tước với ánh mắt đầy thán phục trước sự ân cần chu đáo của anh. Vài người thậm chí còn không thể tin được rằng, Matthias lại còn tận tình triệu bác sĩ gia đình đến chỉ vì một người hầu nhỏ nhoi, mà đây còn không phải gia nhân nhà công tước, chứ nói gì đến chuyện là người dưới trướng vị hôn thê của anh.
"Thiệt tình, Matthias này, sao con có thể gọi bác sĩ nhà ta đến chỉ vì người hầu bị thương chứ?" Elysee nói với vẻ khó chịu, nhưng Matthias chỉ cười lễ phép đáp lại.
"Thưa mẹ, nào có phải người hầu bình thường đâu ạ, mà là tùy tùng của tiểu thư cơ mà," anh từ tốn giải thích. "Con không muốn trong thời gian ở lại nhà ta, tiểu thư sẽ cảm thấy không thoải mái vì người hầu của cô ấy bị thương đến mức không thể sử dụng tay được. Con lo lắng lắm không sao yên lòng, nên con còn không thể tưởng tượng nổi bây giờ tiểu thư sẽ cảm thấy nặng nề thế nào nữa."
(Evie: Đúng giả tạo luôn á. =)])
Các bà, các cô xì xào bàn tán về sự lãng mạn ngọt ngào của anh. Song, Claudine chỉ có hít vào thật sâu, trong lòng thì héo ruột héo gan, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười tỏ vẻ biết ơn ngài Công tước.
"Ngài thật tốt bụng, Công tước của em," cô đáp, liếm môi, "Nhưng ngài không cần phải bận lòng về chuyện của e-"
"Vớ vẩn," Matthias cắt ngang lời cô, "Chuyện của tiểu thư thì cũng là chuyện của ta. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng sắp nên nghĩa vợ chồng mà." Anh nói, từ trên nhìn xuống cô với vẻ giả nhân giả nghĩa. Không đợi cô nói thêm lời nào nữa, Matthias quay sang ra lệnh cho một trong những người làm trong phòng.
"Đi tìm người hầu của Tiểu thư Brandt, và dẫn cô ta đến đây ngay lập tức!" Anh quát. Người làm mau lẹ lui ra để thực hiện mệnh lệnh của anh.
~~~
Evie: Hế lu mấy bà, tui ra hơi lâu nên mong mấy bà thông cảm cho tui nghe. Móa chương này Matthias đấu trí với Claudine thấy kinh ha. Matthias đúng là ân oán phải trả liền tay, để lâu ngày thì quên. =]]]] Không biết ảnh có nhận ra chuyện của Claudine và Riette không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro