Chapter 77 🕊Rủ Lòng Thương Hại🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của pé o o (> ω <)
~~~
Khi Leyla được vời tới dinh thự Arvis bởi không ai ngoài Elysee von Herhardt, cô ngỡ rằng chuyện của mình và Matthias đã bị phát giác. Ngờ đâu hóa ra lại là vì Claudine cần một người phụ việc, bởi hầu gái của cô nàng mới vừa bị thương.
Elysee tức thì giải thích cho Leyla những việc cô sẽ làm, và lúc nào nên làm, nhưng nói thật lòng thì Leyla chẳng mấy để ý. Lời của bà lọt vào tai này lại ra tai kia, và cô chỉ gật gù ra vẻ đồng thuận mặc dù chẳng hiểu gì sất.
"Ờ, xong rồi đó." Elysee ậm ừ, "Thực tế thì tất cả những gì cô cần làm là giúp Claudine thực hiện bất kỳ điều gì con bé cần. Và đừng có lo, công việc này được trả công đàng hoàng."
"Bẩm bà, nhưng tôi thật sự không có kinh nghiệm..." Leyla yếu ớt đáp lời, nhưng Elysee chỉ nghiêm nghị nhìn cô.
"Không phải cô từng phụ giúp Claudine rồi sao?" bà gắt gỏng cắt ngang, " Ta biết có thể hồi còn nhỏ thì cô đã từng làm qua rồi. Không có gì khó khăn đâu, ta đảm bảo với cô. Cô chỉ cần hỗ trợ hầu gái của con bé cho đến khi tay của cô hầu lành vết thương và có thể tự làm được."
Vẻ chán ghét trên gương mặt của bà chủ gia tộc rõ như nắng ban trưa. Kể từ lúc gọi Leyla tới thì bà đã cáu kỉnh bực bội rồi.
"Ắt hẳn là cô sẽ không từ chối lời nhờ vả này đâu nhỉ?" Elysee thúc giục, nhướng mày nhìn cô, "Suy cho cùng thì Claudine cũng đã cư xử rất lịch thiệp trước chuyện bác cô phá tan nát căn nhà kính, nơi vốn dĩ là địa điểm tổ chức đám cưới của hai đứa chúng nó mà." Bà nói như muốn xát thêm muối vào vết thương, "Cứ coi như đây là cách cô trả ơn tình cho con bé đi."
Nghe cái cách mà quý phu nhân đây nghiến răng nghiến lợi nhắc đến bác Bill, thì Leyla biết ngay là Elysee muốn ngầm nói cho cô hay, bà vẫn chưa rộng lòng tha thứ cho ông bác sau vụ tai nạn đâu. Lời xầm xì bàn tán từ những quý bà quý cô khác nổi lên, họ không ngừng thì thào to nhỏ với nhau.
"Ý cô là bác của cô ta là ông thợ làm vườn đó sao?"
"Trời đất, nếu tôi là cô ấy thì tôi sẽ không muốn bất kỳ ai liên quan đến ông ta làm việc cho mình đâu."
Claudine quét mắt qua đám người đương nói chuyện xì xào, rồi bước đến bên cạnh Leyla, đặt bàn tay lên vai cô ra điều an ủi, đoạn bỏ tay ra rồi đứng cạnh bên mẹ chồng tương lai.
"Ôi, cô sẽ làm điều này vì tôi chứ, đi mà Leyla?" cô vừa cười vừa nói với vẻ cầu xin, "Tôi hứa là sẽ không làm phiền tới cô nhiều đâu," Claudine thề thốt. "Tôi chỉ cần cô thi thoảng giúp làm những việc lặt vặt thôi, thời gian còn lại thì cô cứ thỏa thích đi lại trong dinh thự nhé."
Nhân lúc Leyla còn đang mải suy tư thì Claudine tranh thủ thời gian quan sát cô. Hôm nay Leyla trông xanh xao hơn hẳn lần cuối hai người gặp mặt, nhưng ít nhất cô ta không có vẻ mưu mô hay tham vọng. Trong lúc Leyla vẫn im thin thít, Claudine quyết định dồn cô vào chân tường.
"Ổn cả thôi mà, đúng không Leyla ha?" Claudine hỏi, muốn ép cô đồng ý. Đâu đó trong căn phòng, Riette cố thu hút sự chú ý của cô, nhưng Claudine hoàn toàn vờ như không biết, bởi bấy giờ, cô còn đang bận dòm chằm chằm nàng nhân tình của vị hôn phu yêu dấu.
Rút cuộc thì nếu Leyla quyết định ở cùng Matthias, sớm muộn gì cô ta cũng phải học cách chung sống với cô thôi. Cô cần thời gian này để tập dần cho quen, cũng như để đảm bảo rằng ngày sau Leyla sẽ không nảy ra ý tưởng gì khác.
"Claudine đang chờ câu trả lời đó cô gì ơi!" một người phụ nữ nổi cáu với Leyla, nhìn cô với vẻ không vừa ý vì cô vẫn từ chối trả lời. Còn về phần Leyla, cô nhìn Claudine với ánh mắt bơ vơ như con trẻ lạc mẹ. Lặng lẽ cầu xin Claudine hãy để cô yên.
Lúc Claudine nhìn sang Leyla, cô tự hỏi liệu có phải đôi mắt biếc kia đã cướp mất trái tim của người đàn ông lạnh lùng thờ ơ đó? Cô biết cô muốn câu trả lời gì từ Leyla, và sẵn lòng chờ đợi bất kể bao lâu để có được đáp án thỏa lòng.
Không lâu sau thì Leyla nhận ra cô không được phép rời khỏi nơi đây.
"Dạ vâng tất nhiên rồi ạ, thưa cô," cuối cùng cô đáp, cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm xuống đất. Hai tay cô chắp lại phía trước ra vẻ nhu mì, trong lòng chỉ mong cho những ngày sắp tới mau mau kết thúc.
"Ôi cô tốt bụng quá đi!" Claudine cười rộ lên, nói với cô, "Cảm ơn cô nhiều nhé Leyla!" cô nói tiếp. Lúc này cuối cùng Leyla mới ngẩng đầu lên và chỉ biết cười trừ đáp lại.
~~~
Trong chuyến công tác kéo dài bốn ngày ở Ratz, lịch trình làm việc của Matthias kín mít. Anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Phần lớn hoạt động kinh doanh thuộc đế chế gia tộc Herhardt được đặt ở Carlsbar. Tuy nhiên, cũng có một số không nhỏ phân bổ ở Rarz. Tất cả công chuyện ở đây sẽ liên quan đến việc duy trì quan hệ hữu hảo với hoàng thất, giới chính trị, cũng như các mối quan hệ thân sơ ở thủ đô.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc Công tước Arvis sẽ dành một nửa thời gian cư ngụ tại thủ đô. Và chuyện đó sẽ không thay đổi dù cho anh có sắp sửa kết hôn, và lên chức cha đi chăng nữa.
Đành là thế, nhưng có lúc Matthias cũng trộm nghĩ rằng, có lẽ anh nên bắt Leyla chuyển đến sống cùng mình tại Ratz chăng? Quả là một ý tưởng đầy hấp dẫn. Lúc này, Matthias ngẩng đầu lên nhìn trần nhà thư phòng, sau khi nhóm khách cuối cùng đã rời đi.
Chuyện dinh thự nhà Herhardt ở Ratz là nơi trú ngụ của tình nhân Công tước qua nhiều thế hệ chẳng có gì là lạ trong mắt người đời. Thậm chí người tình lâu nhất của cha anh cũng từng sống ở đây.
Hồi còn nhỏ, hễ bao giờ ghé qua thủ đô thăm cha, Matthias lúc nào cũng bắt gặp bà ta ở đây. Cả anh và mẹ đều biết tới sự hiện diện của người đàn bà đó, nhưng chung quy thì bất chấp chuyện ngoại tình rõ mồn một, cha anh vẫn đối đãi với vợ con hết sức đúng mực.
Thành ra, cũng vì thế mà ả nhân tình kia chưa bao giờ dám lấn lướt mẹ con anh. Suy cho cùng thì nếp nhà họ là như vậy. Ngôi nhà mang tên Herhardt mà anh đã lớn lên.
Và chắc chắn là điều này có lợi cho anh rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại thì anh chưa định tống khứ nàng đi vội, nên có khi anh sẽ tiếp bước cha ông mình cũng nên. Đằng nào thì thật vô lý nếu anh cho phép Leyla tiếp tục sống ở Arvis sau khi mình kết hôn. Mặc dầu anh cũng không biết liệu Leyla có chịu thuận theo kế hoạch của mình hay không nữa.
Dạo này nàng có chút bất trị. Matthias vẫn còn nhớ như in ánh mắt hung hăng cùng thái độ ương ngạnh kia.
Có vẻ là nàng sẽ từ chối cơ hội chuyển đến Arvis, nếu điều đó đồng nghĩa với việc nàng càng chết dí với cái danh nhân tình của anh. Thêm nữa, nàng cũng không phải người giữ mồm giữ miệng được lâu. Sớm muộn gì nàng cũng sẽ xổ một tràng với ông bác Bill quý hóa, người mà nàng sẽ chọn thay-vì-anh ngay tắp lự.
"Ây dà Leyla à," Matthias thở dài, tặc lưỡi khi nhắc đến tên nàng. Anh đưa tay vuốt mái tóc đen huyền, rồi xoa mặt, chìm vào suy tư.
Ban đầu anh thấy tính tình cáu kỉnh của nàng khá thú vị, nhưng càng về lâu về dài thì nó lại trở thành mối phiền toái lớn. Anh vẫn không thể hiểu được tại sao nàng lại miễn cưỡng không muốn ở bên mình đến vậy, trong khi anh có thể cho nàng càng nhiều thứ hơn nữa.
Song anh biết là nàng sẽ chối từ bất kỳ thứ gì mình tặng. Matthias hiểu rõ mình mới là người nắm đằng chuôi trong mối quan hệ này, nhưng phần lớn thời gian, anh lại có cảm giác ngược lại. Anh khó lòng tin rằng đã có những lúc bản thân phải tính lại đường đi nước bước vì những điều mà nàng mong muốn.
Anh cứ mải miết nghĩ về nàng, đến nỗi Matthias cuối cùng cũng nhận ra, việc đó đã trở thành thói quen khó bỏ, rằng anh sẽ nghĩ đến nàng bất cứ khi nào dư dả thời gian. Vậy mà sau bao bận đăm chiêu suy nghĩ, anh vẫn không thể đi đến kết luận cuối cùng.
Ngày này qua ngày nọ, hình bóng nàng tràn ngập trong tâm trí anh vào từng khắc từng giây.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, và Mark Evers nhã nhặn bước vào trong thư phòng, nhanh chóng gập người hành lễ rồi bẩm báo.
"Thưa ngài, đại tá Farrell đã đến rồi ạ," anh thưa. Matthias gật đầu ra hiệu đã biết, rồi đứng lên và chỉnh trang lại y phục. Mark liền đứng sang một bên để anh đi trước đón khách.
Mark ngoan ngoãn đi sau anh qua hành lang, tiếp tục báo cáo tin tức.
"Thưa ngài, vừa nãy tôi cũng mới nhận được tin từ bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ạ," anh cho hay. Nghe thế, Matthias bất ngờ dừng bước và quay sang nhìn phụ tá, ý tứ bảo anh nói tiếp. "Họ bảo người đã chạm khắc vật trang trí pha lê hình con chim trên trần nhà là một lái buôn tên Kraken."
Mark cho biết thêm rằng ngoài việc cung cấp vật phẩm cho bảo tàng, Kraken cũng chịu trách nhiệm cung ứng những món trang sức tinh xảo cho hoàng thất.
"Thưa, tôi có nên gửi lời đến ông ta rằng ngài muốn đặt hàng không ạ?" Mark hỏi anh. Matthias liền trả lời ngay.
"Ừ, nhắn là ta muốn đặt mua tác phẩm điêu khắc tương tự với thứ trong bảo tàng," anh ra lệnh và tiếp tục bước đi, đoạn dừng chân lần nữa, "Tuy nhiên sẽ có một số thay đổi."
"Thay đổi gì vậy, thưa ngài?"
"Ta muốn ông ta làm cánh chim màu vàng," anh nói, và Mark ghi lại thông tin trước khi Matthias đi tiếp và không dừng lại nữa.
Lần đầu tiên cả hai đến thăm bảo tàng vẫn còn lởn vởn trong tâm trí anh, Matthias vẫn nhớ như in hình ảnh Leyla ú òa ngước lên ngắm nghía đống đồ trang trí công phu nơi đây. Lối đi ngập tràn những đồ trang trí bằng hình chim phù hoa lộng lẫy, và nàng nhón gót chân xinh để chạm tay tới từng món một...
Trong giây phút đó, khi anh nâng niu nàng trong vòng tay, nàng trông mới rực rỡ mê ly làm sao. Và anh muốn có lại cảm giác đó lần nữa.
Nàng đã hí ha hỉ hửng trong suốt quãng thời gian hai người tham quan viện bảo tàng cùng nhau, và cả ngày dài, nàng chỉ hí hoáy ghi chép, quan sát, và mê mẩn từng món hiện vật một. Thế nên biết đâu chừng bây giờ trao cho nàng cơ hội học tập tại Ratz lại là một ý hay.
Ý tưởng tặng cho nàng món trang trí đó chợt nảy ra khi anh đi ngang viện bảo tàng trong những ngày ở lại Ratz. Âu đó cũng là lý do duy nhất mà anh phải tìm cho bằng được người thợ điêu khắc, và hạ lệnh cho phụ tá đặt ngay một món đồ cũng phải đẹp mắt như vậy.
Quả thật làm vậy thật không giống anh chút nào.
Tới cửa phòng tiếp khách thì anh chợt nghĩ đến chuyện nàng sẽ học cùng trường với Kyle. Sự bực tức sục sôi trong lòng như núi lửa toan phun trào, nhưng thoắt cái đã sủi mất tăm vì anh nhớ ra Leyla đã thuộc về mình.
Đúng rồi, nàng sẽ không đời nào bỏ anh vì Kyle, ít nhất không phải là bây giờ.
Thế là anh bước vào phòng với tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn, và lại sắm vai Công tước Herhardt hoàn mỹ, uy danh lừng lẫy một cách trơn tru. Anh điều chỉnh nét mặt của mình trở lại vẻ thờ ơ lãnh đạm thường ngày.
~~~
"Ô, cô nhớ chỗ này không này Leyla?" Ngồi đối diện với người phụ việc mới, Claudine cất tiếng hỏi. Cô cười rạng rỡ, ngắm nghía xung quanh, "Đây đích thị là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau đó!" cô nàng vui vẻ nhớ lại.
"Tôi vẫn còn nhớ rõ, thưa cô." Leyla đáp lời, ngồi cứng đờ trên ghế, dáo dác nhìn xung quanh.
Làm sao mà cô có thể quên nơi mà ngày thơ bé, Claudine đã một mực kéo cô tới cho bằng được và cuối cùng lại bỏ rơi cô đây?
Cô hạ tầm mắt, hy vọng có thể tránh không gây ra bất kỳ mâu thuẫn nào giữa hai người.
Tốt xấu gì thì Claudine đã không gạt cô khi bảo công việc thật sự rất đơn giản. Ngoài vài việc lặt vặt ngẫu nhiên ra, thì phận sự của cô gần như rất ít ỏi so với công việc dạy trẻ. Chủ yếu cô chỉ cần làm một người bạn đồng hành vẻ vang, người mà Claudine có thể trò chuyện bất cứ khi nào cô nàng cảm thấy buồn chán hay bồn chồn lo lắng.
Rõ khéo là cũng chẳng khác gì cách họ giao tiếp với nhau như hồi còn bé cả.
"Lần đầu chúng ta gặp mặt có cảm giác như thể mới như ngày hôm qua vậy, nhưng khi nhì thấy cô thì ta mới ngộ ra thời gian đã trôi qua biết bao lâu rồi!" Claudine than thở với giọng tiếc nuối. Leyla không biết góp lời sao mới đặng.
May mà lúc này, thị nữ vốn-đã-bị-thương của Claudine bước nhanh vào, nhắc cho cô chủ nhỏ biết đã đến lúc sửa soạn để tham gia tiệc trà, và tới giờ phải thay xiêm y.
Leyla lẳng lặng đóng sách lại, ngoan ngoãn theo sau cả hai đi vào trong phòng ngủ dành cho khách mà Claudine đang ở. Chưa gì mà trang phục và phụ kiện đã được bày biện đâu ra đấy, giờ chỉ cần để Claudine mặc vào nữa là xong.
Leyla cũng có vinh dự được hỗ trợ Claudine trong việc này, việc mà cô hầu đang đứng bên cạnh huênh hoang bảo rằng dễ đến nhắm mắt làm cũng được. Rủi thay đây lại là một trong những nhiệm vụ gian nan nhất với Leyla. Cô không biết một nửa số trang phục là gì, số còn lại thì cô không biết phải cài thắt làm sao cho đúng chỗ.
Thị nữ không ngừng mắng nhiếc mỗi lần Leyla mắc lỗi, đến nỗi Claudine phải đặt tay lên xoa dịu cô hầu nóng nảy, đồng thời cũng cười sáng lạn với Leyla để bù đắp.
"Ta chắc rằng đã ổn cả rồi mà, Maria," Claudine nói, rồi quay sang Leyla, "Tiếp tục đi Leyla, cô có thể làm được mà," cô động viên.
Xem ra tới cuối thì Tiểu thư Brandt vẫn không có ý định gọi thêm người hầu để phụ cô một tay. Leyla phải đánh vật với chuyện mặc đồ cho Claudine một mình. Nếu có thêm một người hầu khác giúp đỡ thì bây giờ Claudine đã ăn mặc chỉnh tề rồi.
Leyla mất hơn một giờ mới xong việc, ấy vậy mà cô không nghe bất kỳ động tĩnh hay lời than van nào từ cô chủ tạm thời này. Quả thật là cô đã cố gắng hết sức, nhưng cô cứ lóng nga lóng ngóng đến nỗi cuối cùng mọi thứ trở thành mớ bòng bong. Cô thậm chí còn không thể thắt áo coóc-xê đàng hoàng.
Claudine liếc nhìn trang phục của mình phản chiếu trong tấm gương dài đặt trên sàn nhà, rồi khẽ thở hắt ra một hơi. Thế rồi cô đưa tay ra và tháo xuống đống phụ kiện mà Leyla đã đeo lên người mình, bao gồm mũ, găng tay, khăn choàng, và thậm chí là vòng cổ.
Rõ ràng là cô cảm thấy mát mẻ và nhẹ người hơn ban nãy nhiều.
"Ôi trời, chắc là khó cho cô lắm," Claudine thở dài, cẩn thận không để lộ bất kỳ sự tức giận hay thất vọng nào trong lời nói, "Mới nãy chắc là cô thấy khổ cực lắm nhỉ." Nói tới đây thì cô nở nụ cười thương hại với Leyla.
Giờ đây khi không còn phụ kiện gì trên người, Leyla chắc chắn trông ổn hơn trước đó nhiều. Cô không khỏi cứng đờ cả người vì xấu hổ trước thất bại của mình. Và theo cái cách mà Claudine đang nhìn mình, cô không thể tránh khỏi cảm thấy như thể mình vẫn chỉ là đứa trẻ năm xưa.
(Evie: Câu đầu của đoạn này khum biết dịch giả tiếng Anh có lộn giữa Claudine và Leyla không ta, chứ người vừa cởi phụ kiện ra là Claudine mà, tự dưng Leyla "look much better than before" làm tui cũng không hiểu luôn. Ai đọc bản dịch tiếng Anh ổn hơn góp ý cho tui với nha. )
~~~
Evie: Áo coóc-xê (corset) mà Claudine mặc là loại thắt dây như vậy nè, nên Leyla chắc không quen mặc, gặp tui thì tui cũng mướt mồ hôi để mặc mấy cái này lần đầu á.
Mấy bà tham khảo một cảnh thắt dây corset trong series Bridgerton nè, mặc dù trong phần bình luận họ bảo cảnh này không đúng sử lắm, nhưng xem để thêm biết sự cực nhọc khi mặc loại áo này cũng được. (≧ ▽ ≦) /
https://youtu.be/m54vnsY6qsk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro