Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 76 🕊Không Còn Đường Lui🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của pé o o (> ω <)

Nhớ tui khum? Nhớ tui khum? ヽ (* ⌒ ▽ ⌒ *) ノ

~~~

Trong thoáng chốc, chẳng người nào hé răng mà cứ im thin thít. Bên này Kyle như mở cờ trong bụng vì nhìn thấy cô đứng trước mặt mình sau thời gian dài ly biệt, còn bên kia, Leyla lại quá đỗi bàng hoàng, lưỡng lự không biết nên cảm thấy thế nào khi đối diện với cậu.

"Tớ đã nghe chuyện xảy ra với bác Bill rồi." Cuối cùng thì Kyle mở lời, phá vỡ tình thế giằng co giữa hai người. Leyla nuốt nước bọt, ngập ngừng gật đầu...

"Ra vậy." Cô nhẹ giọng trả lời, rồi chuyển tầm mắt xuống cái bàn mình đang ngồi. Kyle ngượng ngùng đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cô đau đáu suốt một lúc lâu, đoạn ngồi xuống đối diện Leyla. Cậu để ý thấy Leyla cố tránh không chạm mắt với mình, nhưng cậu hiểu rõ cô như lòng bàn tay.

"Tớ xin lỗi." Cậu nói, cuối cùng cũng khiến cô ngẩng lên nhìn mình. Leyla nhìn cậu chằm chằm với vẻ khó hiểu, đôi mắt biếc phía sau gọng kính như có điều chưa rõ tại sao cậu lại phải nói lời tạ lỗi. Chẳng hiểu duyên cớ gì, mà trông cảnh cô nhìn mình như thế khiến Kyle có cảm giác thân thương. Chính cậu cũng không biết rằng mình đã nhớ nhung hình ảnh ấy đến đứt ruột đứt gan trong bao ngày dài xa cách.

"Tớ nên ở đây sớm hơn mới phải, biết đâu chừng tớ đã có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho cậu," Kyle cực lực giải thích, chà xát lòng bàn tay lên đùi với vẻ lo lắng. "Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra cho đến gần đây, và tớ cứ như một thằng ngốc vì cứ lì lợm gửi thư cho cậu. Có lẽ cậu đã khó chịu lắm nhỉ, vì quá trời thư cơ mà," cậu cười ngượng nghịu, nhưng Leyla không thể rặn nổi một nụ cười.

"Cậu không có lỗi gì hết đâu Kyle, cũng không phải lỗi của ai hết." Leyla nói thẳng, "Hơn nữa, tớ không mong là cậu biết chuyện, vì nó không liên quan gì tới cậu cả. Nói gì đi nữa thì đây cũng là vấn đề của tớ và bác tớ," cô nói quả quyết, "Đã vậy thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi rồi. Nên cậu không cần phải bận tâm thêm đâu."

Kyle gật đầu mà không nói một lời, vừa gật vừa liếm môi, trong lòng đã loạn cào cào.

"Vậy...vậy giờ mọi thứ tốt cả chứ? Cậu và bác Bill ổn không?"

"Ừ," cô cười giả lả, mau mắn đáp. "Thực ra bác đã bắt tay vào khôi phục căn nhà kính lần nữa, bác đang mừng lắm," cô cố làm ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng thừa hiểu ông bác đang lao tâm khổ tứ để trả lại món nợ ân tình vốn được giải quyết xong xuôi từ sớm.

Leyla kéo ống tay áo, hạ tầm mi để tránh ánh mắt của cậu. Bẵng đi hồi lâu quan sát, Kyle nhận ra hiện giờ cô trông ốm yếu như thế nào. Ngày cậu đi cô đâu có đến nông nỗi này.

"Lúc nào cậu cũng có thể nhờ tớ giúp đỡ mà Leyla," cậu dịu dàng nhắc cô, "Tớ sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cậu, tớ mong là cậu biết vậy."

Nghe cậu nói mà hàm Leyla siết lại.

"Tại sao cậu cứ nói như thế hả?" cô hỏi, lời nói thốt ra có phần gay gắt hơn dự định. Trong đôi mắt màu ngọc lục bảo đang trừng cậu có vài tia lửa giận. Đáp lại, Kyle chỉ nhìn cô chăm chú.

"Bởi tớ biết cậu đang không ổn, Leyla ơi," cậu trả lời thẳng thừng. Nghe thế, Leyla hít ra thở vào thật sâu để cố bình tĩnh lại. "Cậu quên là tớ rất hiểu cậu rồi sao Leyla," cậu từ tốn giải thích, "Chỉ vì tụi mình không còn bên nhau nữa, không có nghĩa là tớ không còn quan tâm cậu nhiều như trước đâu nhé."

Giờ gặp được cô rồi, cậu càng thêm chắc chắn rằng có điều gì đã, hoặc đang xảy ra với Leyla. Mỗi phút giây trôi qua bên cô hôm nay là bằng chứng hùng hồn cho thấy cô càng lúc càng khác trước.

Leyla lớn lên trong môi trường không mấy lý tưởng, nhưng rồi cô gặp được Bill, ông thợ làm vườn luống tuổi đã yêu thương cô bằng tất cả tấm lòng. Cho dù có đôi khi, ông không hiểu hết được những dấu vết mong manh cho biết tâm tình sâu kín của Leyla. Và Kyle cũng rõ rằng, mặc cho có mệt mỏi hay tổn thương cỡ nào, lòng tự trọng của cô cũng không bao giờ cho phép cô tìm đến sự giúp đỡ của người khác.

Kể từ ngày Kyle làm quen với Leyla, và biết được tâm tư của cô gái nhỏ, cậu đã hình thành thói quen để ý đến những dấu vết mong manh mơ hồ ấy. Bất kỳ điều gì có thể giúp cậu hiểu rõ hơn về Leyla từ những ngày ấu thơ. Nhưng thế không có nghĩa là cậu biết tất tần tật về cô. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chung quy thì rồi Leyla cũng biết giấu kín tâm tư tình cảm của mình với mọi người chung quanh hơn.

Song, không phải là nỗ lực của cậu hoàn toàn là dã tràng xe cát, bởi vì cậu có thể cảm nhận được có điều gì đó bất thường. Cậu chỉ không thể chỉ đích danh nó là gì.

"Vậy tại sao cậu lại không trả lời thư của tớ?" rốt cuộc thì Kyle cũng hỏi, chuyển sang vấn đề mà cậu hy vọng là cô sẽ dễ trả lời hơn. Leyla hếch cằm cao hơn, mặc dầu cô vẫn tránh không nhìn thẳng cậu.







(Evie: Nhớ Leyla xinh đẹp quó (o' 'o))

"Ai rồi cũng thay đổi mà Kyle," cô bảo, "Tớ không biết phải trả lời thư cậu thế nào cả."

"Ừ, nhưng tại sao chứ?" cậu một mực hỏi. "Thế này không có giống cậu chút nào cả!" Leyla chỉ đành thở dài và lắc đầu.

"Chỉ là tớ không muốn thôi," cô cương quyết đáp. "Và chỉ vì làm thế không giống với tớ trước đây, không có nghĩa là tớ không thể cư xử như vậy bây giờ nhé. Tớ đã thay đổi rồi Kyle ạ, đã đến lúc cậu phải chấp nhận sự thật rồi."

"Ra là thế à?" Kyle chất vấn với vẻ hoài nghi, "Cậu thay đổi nhiều như thế này chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi như vậy ư?"

Sự im lặng lại bao trùm lên cả hai lần nữa. Chốc sau, Leyla đáp.

"Tớ thì cảm thấy thời gian dài lắm," cô thú thật, "Vậy nên giờ tớ nói với cậu này, tụi mình không bao giờ có thể quay lại như trước đâu." Dứt lời, cô đứng lên, toan ra khỏi quán cà phê, đặt dấu chấm hết cho cuộc hàn huyên với người bạn cũ.

"Leyla ơi!" Kyle tuyệt vọng gọi với theo, song cô cả giận quay lại nhìn cậu.

"Tớ đã không trả lời cậu mà Kyle!" cô hét lên, "Lẽ ra đó đã là đáp án cho tình cảm của tớ rồi. Tụi mình đã kết thúc. Đừng có trông chờ hy vọng gì ở tớ nữa hết, bởi vì ván đã đóng thuyền, và tớ thì không muốn quay trở lại nữa," Nói đến đây thì giọng cô trở nên ôn tồn hơn.

Cô chẳng nỡ lòng nào, nhưng buộc phải làm dứt điểm cho xong.

"Chỉ là tình cảm tớ dành cho cậu không còn giống như tình cảm cậu dành cho tớ nữa Kyle à, thời gian tụi mình chia xa đã chứng minh cho tớ biết điều đó." Cô tiếp luôn, "Thậm chí nếu phép nhiệm màu xảy ra và mẹ cậu có đồng ý cho tụi mình nối lại duyên xưa, thì tớ cũng không muốn đâu. Không còn muốn nữa. Nói đúng ra, tớ thậm chí còn không thể chịu nổi ý nghĩ sẽ chuyển đi xa và lấy bất kỳ ai nữa."

Từng câu từng chữ cô nói như nhát dao cắm sâu vào tim cậu, và Leyla cứ không ngừng đâm hết nhát này đến nhát khác.

"Tớ im lặng là vì tớ muốn cậu giữ những kỷ niệm đẹp mà chúng ta đã có với nhau, nhưng cậu cứ ép tớ phải ra tay." Leyla nói tiếp, "Tớ hận cậu lắm Kyle."

Kyle lắc đầu nguầy nguậy để phủ nhận sự thật mà mình mắt thấy tai nghe. Cậu nhìn cô chằm chằm, còn Leyla chỉ gật đầu như để khẳng định tính chân thật của những lời vừa nói ra.

"K-không, c-cậu không có ý như vậy..."

"Tớ có. Và đó là câu trả lời duy nhất mà tớ dành cho cậu," cô nói một mạch, "Nên làm ơn đi, hãy để đây là lần cuối tụi mình gặp nhau. Tớ không muốn nghe về tình cảm cậu dành cho tớ nữa, tớ không muốn nghe người ta cứ cầu chúc cho hai đứa mình quay trở lại với nhau, vì tớ chán đến tận cổ rồi!" Cô thở dài uể oải, "Hãy cho tớ yên đi Kyle," cô nài xin.

Kyle ngây ngẩn ngồi đó. Ngỡ đâu là cuộc trùng phùng như mơ, lại thành ra cơn ác mộng khủng khiếp. Khốn nỗi nó không phải là giấc chiêm bao, mà là sự thật rõ như ban ngày. Trong khi cậu không thể thốt nổi nên lời, Leyla đã tất bật thu dọn đồ đạc và tha thiết muốn thoát khỏi cậu.

Cô quay người bỏ đi, đẩy cửa quán phê bước ra ngoài. Tiếng chuông cửa vang lên kéo Kyle về với thực tại...

"Không Leyla ơi, đợi đã!" cậu hét toáng lên, vội vã gói ghém đồ đạc và đuổi theo cô. Cậu có thể đã trượt ngã vài lần để bắt kịp cô, nhưng sau cùng cậu vẫn kịp nắm ấy vai cô trước khi cô trèo lên xe đạp...

Và lúc cô ngoái lại dòm cậu, Kyle nhận ra vành mắt Leyla đã đỏ hoe. Trông cô như thể sẽ sẵn sàng bật khóc bất cứ lúc nào. Và thế là Kyle lại lặng người lần nữa...

Lúc này đây, làm sao cậu lại nỡ nào ép uổng cô thêm nữa? Cô trông như thể sắp sửa vỡ tan thành trăm triệu mảnh, nếu cậu còn dám dồn cô vào chân tường. Cậu không thể làm thế với cô được. Thế nên cậu chẳng hé môi nửa lời, và để Leyla đẩy cậu ra, gạt tay cậu khỏi người cô.

Kyle đứng giữa con đường con đường tấp nập người qua, dõi theo hình bóng cô hớt ha hớt hải chạy khỏi cậu. Chàng thiếu niên vẫn đứng tại chỗ một lúc lâu sau khi cô đã hoàn toàn mất dạng.




Thật sự đã có điều bất thường xảy ra, và cô đang phải chịu khổ sở vì nó. Cho dù nó có là gì đi chăng nữa, cậu sẽ làm hết sức để cứu lấy cô.

Ngay cả khi đó là điều cuối cùng mà cậu sẽ làm trên đời này.

~~~

Lúc Riette đến thì Claudine đang đưa mắt nhìn công trình tu sửa căn nhà kính. Thấy thế, anh không nhịn được mà huýt sáo. Anh nhìn ngang liếc dọc với vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn ngỡ ngàng trước khối lượng công việc cần hoàn thành.

"Ôi chao, đúng là một đống lộn xộn!" anh thốt lên, vừa tiếp tục ngó nghiêng xung quanh vừa bật cười khúc khích vài tiếng. Claudine không vui liếc xéo anh anh, nhưng Riette tảng lờ coi như không biết, vì đã rành một phép với dáng vẻ thất vọng của cô nàng rồi.

"Được thôi, cứ cười cho thỏa thích đi, cũng đâu phải là tai nạn thảm khốc gì...ồ mà khoan nha," Claudine ngâm nga, vô cảm nhìn anh, "Quả đúng là vậy mà ta. Nhìn mà xem, em không biết là anh lại vô tình như thế đấy."

"Không phải là anh vô tình," Riette phản đối ngay, "Chỉ là anh rất bất ngờ với mức độ thiệt hại đã xảy ra thôi!" Anh thốt lên, vẫy tay về phía căn nhà kính như để nhấn mạnh quy mô hư hại của nó, "Ý anh là, phải nói thật là anh không bao giờ ngờ chuyện thế này sẽ xảy ra ở Arvis."

Quả thực sự khác biệt rành rành so với chuyến viếng thăm trước có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lần cuối anh đặt chân đến căn nhà kính, nơi đây vẫn đẹp lộng lẫy nguy nga, đầy ắp những loài thực vật quý hiếm nhất trần gian. Tất cả cây cỏ bên trong được sắp đặt hoàn mỹ để khoe sắc khoe hương. Cứ như thể là thiên đường ở chốn nhân gian.

Nhưng giờ nó chỉ còn là đống gạch vụn, không khác gì hậu quả thảm khốc để lại sau cuộc chiến tranh. Cây cối bị đào lên, đất cát văng tung tóe khắp nơi, và một mảng gạch lớn nằm ngay bên cạnh, trong lúc đó, tiếng búa chát chúa và tiếng chặt gỗ đinh tai nhức óc vang vọng khắp nơi.

"Anh vẫn không thể tin rằng Matthias đã hủy bỏ hết đơn kiện." Riette bình luận, "Ý anh là mức độ thiệt hại là rất lớn! Và cậu ta vẫn để ông lão kia quay trở lại làm việc!" anh nói một cách thản nhiên, "Ối chà, đã là một trong những người đàn ông có thế lực nhất nước mình thì đúng là người đức cao trọng vọng."

"Hừm, cũng không biết là để phô trương thanh thế hay nhờ phúc của cô tình nhân kia đâu." Claudine thầm thì, cố ý hạ thấp giọng để tránh người khác nghe thấy. Cô tức thì bặm môi, ước gì có thể ngăn mình không lỡ lời thêm nữa.

Cạnh đó, Riette kinh ngạc đến há hốc miệng, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô.

"Anh không biết là Bá tước Tiểu thư Brandt cao quý lại nghĩ như vậy đấy. Sao em lại nói thế?" Riette lo lắng hỏi cô. Thở dài một hơi rồi, lúc này Claudine mới thấy vơi chút bức bối trong lòng.

"Không có gì, không có lý do gì đâu Riette, em xin lỗi nhé," cô nói, "Em chỉ buộc miệng nói ra vậy thôi," Claudine lùi lại, nhưng Riette khẽ nắm lấy khuỷu tay cô và kéo cô lại đối diện với mình.

"Này, không sao cả," anh nhẹ nhàng xoa dịu, "Em không cần phải xin lỗi gì hết, hiểu chưa?" anh cười dịu dàng, nhưng chẳng mấy chốc nụ cười trên môi đã trở nên tinh quái, "Với cả, anh thấy máu ghen tuông hợp với em đó, tiểu thư của tôi ơi," anh trêu. Claudine cười ngất, quay lưng lại với anh.

"Em sao? Ghen á hả? Nằm mơ!"

Hai người cười cười nói nói thêm một lúc nữa. Lát sau, bầu không khí yên tĩnh thoải mái bao trùm giữa họ, đôi nam thanh nữ tú cất bước đi bên nhau trong căn nhà kính. Đây là lý do vì sao mà cô muốn ở đây với Riette, và nguyên cớ tại sao cô lại mời anh theo cùng.




(Evie: Claudine cũng đẹp, nhưng thỉnh thoảng họa sĩ vẽ không đều tay nhưng có bức cổ hơi dzừ.)

Cô biết anh sẽ dỗ dành cô tốt hơn bất kỳ ai. Cô có thể than vãn và ca cẩm không mệt mỏi trước mặt anh, và anh sẽ khiến cô phân tâm bằng một hai câu đùa cợt, mà đúng là thứ cô cần ngay lúc đó. Tính cách ranh mãnh của Riette luôn làm cô cảm thấy khuây khỏa trong lòng.

Hai người đi đến một chỗ nhỏ xinh cách nhà kính không xa, nơi đó đã dọn sẵn trà bánh chờ họ. Chưa gì mà hai người đã nghe thấy tiếng nói cười huyên náo ầm ĩ từ những thành viên của gia tộc Herhardt, bất chấp việc gia chủ hiện thời đang đi làm ăn ở phương xa.

Và cứ như thế, công tắc bị gạt xuống, cả hai lần lượt quay trở lại sắm vai hôn thê của ngài Công tước và người anh họ quý hóa của chàng, chẳng còn gì hơn nữa.

Suốt buổi tụ tập, Claudine nhận ra mình cứ lia mắt sang Riette, và thỉnh thoảng lại nhìn anh đắm đuối. Có lần anh thậm chí còn nháy mắt trêu cô khi chắc rằng không có ai đang chú ý đến mình. Đây cũng chẵng phải lần đầu cô tự hỏi lòng, phải chăng đáng ra cô nên chọn anh thay vì Công tước.

Song, cô vội xua ý nghĩ đó đi, vì đã bao lần nhận được câu trả lời thấu tình đạt lý trong những lúc một mình trầm ngâm suy nghĩ. Mẹ cha đã quyết định cho cô từ lâu, họ bắt cô phải theo đuổi cuộc sống Công tước Phu nhân Herhardt vì thế sẽ tốt hơn so với việc trở thành Hầu tước Phu nhân Lindman.

Thế giới đang chuyển mình một cách chóng mặt, vì lẽ đó, cũng dễ nhận ra rằng tầng lớp quý tộc sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi thời thế đổi thay. Gia tộc Brandt là một trong những nguồn tài chính chủ lực của đế quốc, nên lại càng hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Có thể cô không được đào tạo bài bản vì không phải con trai, nhưng với những chuyện phân tích tình hình thế này chỉ là chuyện dễ như bỡn.

Bởi vậy nên cô mới chọn theo Matthias.




Cô đã rà xét hết một lượt danh sách những kẻ cầu hôn, cân đo đong đếm từng đối tượng quý tộc mà mình có cơ hội ở bên. Và rõ mười mươi rằng gia tộc Herhardt là ứng viên mà cô nắm chắc sẽ tồn tại với dòng chảy của thời gian, cho dù thời đại có giăng thiên la địa võng gì với họ đi chăng nữa. Và khi họ viết nên một kỷ nguyên mới, Claudine muốn là một phần trong câu chuyện lịch sử ấy.

Có thể rồi đây họ sẽ không có mặt trong những trang sách sử, song vinh quang của gia tộc sẽ mãi mãi in sâu trong lòng dân chúng.

"Tôi chỉ mong căn nhà kính sẽ được hoàn thiện kịp lúc tổ chức đám cưới của Claudine," một người phụ nữ trên bàn cất tiếng nói, thành công xoay chuyển toàn bộ cuộc nói chuyện sang chủ đề hôn lễ sắp tới.

Hai bên đã quyết định tổ chức vào mùa hè năm sau, và xem chừng tạm thời không ai muốn đổi ý, cho dù có hay không có nhà kính thì cũng vậy.

Chốc chốc Claudine lại góp giọng vào cuộc chuyện trò, và thỉnh thoảng rũ mắt xuống để ra vẻ nhu mì và lịch sự. Ai hỏi tới thì cô đều cười tươi như hoa. Khi cô bắt gặp màu mắt nâu trong trẻo, dịu dàng của Riette mỉm cười với mình.

Hễ cứ nhìn anh là cô lại không nhịn được cảm thấy ấm áp trong lồng ngực. Kể cả khi hai đứa còn là con trẻ, cô đã thích nhìn Riette...

Cơ mà cô đã chọn Matthias rồi, và cô không muốn đổi ý, không phải bây giờ. Không phải khi đã đi được đến bước này.

Quả là giờ cũng chẳng còn chỗ để mà hối hận muộn màng nữa, Claudine tự nhủ. Cô không thể, nhất là khi mọi thứ đã diễn ra chính xác theo cách cô đã vạch định đời mình. Một cuộc sống thành đạt, được trả giá ngang ngửa với hạnh phúc của chính bản thân.

Chẳng mấy chốc, chủ đề đám cưới đã chuyển sang việc thành gia lập thất của Riette. Claudine biết thừa là mọi người cũng kỳ vọng anh sẽ tìm được một tiểu thư cành vàng lá ngọc, giống y như cô. Một người con gái xuất thân từ một gia tộc đức hạnh, đáng kính có thể góp phần làm rạng danh nhà Lindman.

Cô xin phép cáo lui trước và muốn quay về phòng mình. Khi được hỏi về lý do rời đi, cô giả đò rằng mình bị nhức đầu, và cần nghỉ ngơi một chút để chuẩn bị cho bữa tối.

Lúc về phòng, thị nữ liền ra ngoài lấy thuốc, mà cô vốn không thật sự cần, cho chủ nhân. Claudine chỉ ngồi thừ ra trước lò sưởi, quan sát ngọn lửa hồng dần nuốt chửng đống củi khô.

Leyla Lewellin.

Cô biết rằng Leyla được đánh giá cao trong vòng tròn xã hội của họ. Cô ta vừa thông minh vừa xinh đẹp. Nhưng cho dù có nhận được sự tôn trọng cỡ nào, thì cũng không xóa nhòa được việc cô ta sinh ra trong một gia đình thấp kém. Thế nên việc Leyla rời bỏ cuộc sống nhân tình nhân ngãi chỉ là chuyện sớm muộn.

Cô ta không đời nào cho phép bản thân nhúng chàm trong mối quan hệ bất chính như vậy quá lâu...







Nghĩ thế chứ Claudine cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ khả năng nhỏ nhoi rằng Leyla sẽ chọn ở bên Matthias.

Claudine không mảy may có ý định đối chất với cô nàng. Hiện thời Leyla đã có quá nhiều chuyện phải giải quyết rồi, và cô không đến nỗi thiếu suy nghĩ như thế. Thực chất, cô quyết định án binh bất động và thể hiện như thể Matthias đang đi lang chạ với Leyla sau lưng mình.

Bỗng đâu, thị nữ mang thuốc vào phòng, nên Claudine vội chỉnh lại tư thế để diễn cho ra vai người đang bị cơn đau đầu hành hạ. Rủi thay, cô hầu trượt chân và té sõng soài, làm đổ khay thuốc xuống đất, ly nước cũng rơi tan tành thành từng mảnh.

Claudine kinh ngạc hét lên, lật đật tránh sang một bên rồi chạy nhanh tới chỗ cô thị nữ, cẩn thận tránh mảnh ly vỡ dưới đất.

"Cô có sao không?" cô lo lắng hỏi. Cô hầu chỉ luống cuống đứng dậy, cúi đầu tạ tội với cô.

"Thưa vâng, cảm ơn tiểu thư ạ!" cô hầu nói lắp bắp, mặt mày đỏ bừng, "Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra đống rầy rà này ạ!"

"Ôi trời ơi," Thấy máu chảy ròng ròng trên trán cô, Claudine hổn hển thốt lên, "Chao ôi, tay của cô kìa!"

"Ch-chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ, thưa cô!" thị nữ kiên quyết nói, "Dạ cô thấy không nè! Không có chuyện...gì...lớn đâu ạ...", vừa nhăn mặt chìa ra lòng bàn tay dính mảnh vỡ. Thấy thế thì Claudine cau mày. Nói là vết thương nhỏ nhưng xem chừng thì mảnh vỡ găm vào thịt khá sâu.

"Suỵt, yên nào," Claudine nói, nhanh tay đè khăn tay lên chỗ vết thương để cầm máu, rồi nhẹ nhàng cầm tay cô hầu. "Cứ tiếp tục làm việc với vết thương thế này thì sẽ khó cho cô lắm, hay là cô nghỉ ngơi một thời gian đi nhé?" cô đề nghị, nhưng thị nữ lắc đầu lia lịa.

"Ôi, dạ không đâu thưa cô, tôi thật sự ổn mà!"

"Ta yêu cầu cô phải nghỉ ngơi một thời gian," Claudine nghiêm mặt nói, thế là sự phản kháng của cô người hầu liền lặn mất tăm mà không sủi bọt. "Được chứ, Mary?" cô hỏi, khăng khăng phải nghe phản hồi cho bằng được.

"D-dạ, tất nhiên rồi ạ, thưa cô," Mary yếu ớt đồng ý. Claudine lộ ra nét tươi cười trước sự thỏa hiệp của cô. Cô hầu cúi đầu hành lễ thật sâu trước tiểu thư, xong liền ra ngoài để coi sóc vết thương, nhưng vừa định bước đi thì Mary dừng lại, ngập ngừng nhìn Claudine.

"Nhưng thưa cô-"

"Ta sẽ không sao đâu Mary," Claudine lần nữa nói như đinh đóng cột, "Đi nào, mau tìm ai đó giúp cô thôi."

Hai người đi qua các dãy hành lang trong dinh thự, tìm vài người hầu đến dọn dẹp lại phòng, trong khi một số khác thì đi lấy hộp sơ cứu. Cô lẳng lặng quan sát người làm bận rộn qua lại chung quanh mình. Sau đó, cô nhìn sang bàn tay bị thương của Mary đang được sát trùng và băng bó cẩn thận.

Mary là người làm trong nhà Claudine. Nói đúng hơn thì là người hầu mà Claudine ưa thích nhất. Thành thử đó cũng là lý do vì sao Mary xung phong đi cùng cô đến Arvis, cốt là để tiếp tục phục vụ cho nàng tiểu thư. Mary đã bên cạnh cô từ tấm bé, và Claudine cực kỳ thích ở bên người này, chủ yếu là nhờ sự lanh trí và cái tật nói lắp thi thoảng của cô ấy.

Hài lòng vì Mary đã được chăm sóc cẩn thận, Claudine mới đi đến đại sảnh, nơi các quý bà quý cô khác đang tám chuyện hăng say. Trong số họ có Elysee von Herhardt. Thấy cô đến, bà chủ gia tộc Herhardt bèn đứng lên chào hỏi.

(Evie: Nếu ai quên thì Elysee là mẹ của Matthias nha.)

"Ôi Claudine! Ta nghe chuyện về người hầu của con rồi. Thiệt tình, vậy bất tiện cho con quá," bà nói. "Thế thì mấy ngày tới sẽ khó cho con rồi, hay là ta cho một trong những người hầu của mình đến để đỡ đần cho con trong thời gian con ở lại đây nhé, hửm?" bà lên tiếng đề nghị, nhưng Claudine lắc đầu từ chối.

"Con cảm ơn lời đề nghị của người ạ, nhưng con có thể cam đoan là con sẽ ổn cả thôi." Cô đáp, "Hơn nữa, người cần mọi sự trợ giúp có thể để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của thái tử và vợ ngài mà. Con không thể nào bắt họ làm thêm việc nữa đâu ạ."

"Ôi vớ vẩn! Thôi nào, ta thật sự muốn con nhận một trong những người hầu của ta! Bằng không thì ruột gan ta sẽ cồn cào không yên nếu con không có người hầu ở bên đấy." Elysee cũng tỏ thái độ cứng rắn, buộc cô phải thuận theo.

Claudine cười rạng rỡ, nảy ra một ý tưởng trong đầu. Quả là cô thật sự không nên...

Nhưng lời nhằng nhì trong tâm trí dần rõ ràng hơn, buộc cô phải giương cờ đầu hàng.

"Vậy thì để Leyla đi theo phụ việc cho con thì sao ạ?" cô hớn hở yêu cầu. Elysee chớp mắt ngạc nhiên, nụ cười vẫn giữ trên môi khi nghe cô nhắc đến con gái nuôi của ông thợ làm vườn.

"Leyla sao?" Elysee hỏi, "Con muốn Leyla đi theo phụ con hả?"

(Evie: Ở đây mình dùng từ "phụ việc" nha, vì chung quy thì Leyla không phải người làm ở Arvis, nên không thể dùng từ người hầu được.)

"Dạ vâng," cô trả lời, nhoẻn miệng cười tươi rói, "Con sẽ thấy thoải mái hơn nếu cô ấy đi theo đỡ đần công chuyện giúp con ạ, với lại giờ trường học đang được nghỉ mà, có lẽ cô ấy là người rảnh rỗi nhất trong thời gian con ở đây. Bằng cách này thì con sẽ không tạo thêm gánh nặng cho người hầu của người nữa ạ." Cô ung dung giải thích, "Vậy đi ạ, nếu người cho phép," Claudine kính cẩn nói thêm.

Mới nghĩ đến chuyện con gái nuôi của ông thợ làm vườn đặt chân vào nhà mình, mà một tia nguy hiểm liền xẹt qua đáy mắt Elysee. Bà vẫn đau đáu về chuyện đã xảy ra với căn nhà kính kìa.

"Chậc, con chắc chứ?" Elysee hỏi lại lần nữa, "Biết đâu cô ta không thể hỗ trợ con tốt như người hầu hiện tại của ta đâu."

"Ôi, con hứa là Leyla sẽ Leyla làm tròn công việc ạ!" Claudine lễ phép trả lời, lờ đi ánh nhìn đăm đăm lồ lộ của mẹ mình. "Cô ấy sẽ chỉ phụ giúp con cùng lắm là vài ngày thôi là hết đát."

Elysee ậm ừ, gật gù đồng ý. Bà nghiến răng nghiến lợi cười với Claudine. Vậy là cùng với tâm tình nặng nề, Elysee rung chuông, cho gọi người hầu tới.

Một người lập tức bước vào, lịch sự đứng cách vài bước phía sau bà để đợi nghe mệnh lệnh. Vậy nên Elysee nghiến răng ken két bảo.

"Hãy đi gọi Leyla đến dinh thự càng nhanh càng tốt cho ta."

~~~

Evie: Trong bản dịch Anh trên novecool thì Mary là "lady-in-waiting", dịch theo nghĩa thông thường là "thị nữ, thị tỳ", thường theo hầu công chúa, hoàng hậu, hay nữ quý tộc.




Nhưng mà mình nghĩ bản dịch Anh đã dịch sai, hoặc tác giả gốc cũng có nhầm lẫn, vì thường chức vụ của "lady-in-waiting" cao hơn người hầu nhiều, và họ đều có xuất thân quý tộc, ít nhất cũng phải từ tước vị "Hiệp sĩ" trở lên, nhưng sẽ thấp hơn người mình phục vụ. Vì nhận được công việc này được xem là vinh dự to lớn, nên họ cũng không cần lương bổng, vấn đề kinh tế đã có cha hay chồng làm việc trong triều đình. 

Công việc của "lady-in-waiting" là bầu bạn với chủ nhân, đánh thức, giúp ăn mặc, và đỡ đần trong các vấn đề ngoại giao. Một ý nữa là họ thường làm công việc này kiểu thời vụ cho các dịp lễ quan trọng, hoặc bán thời gian thôi.




Một trong những trọng trách của thị tùng là tháp tùng bề trên trong các sự kiện quan trọng.

Khác với "thị nữ, nữ quan" trong triều đình phong kiến Châu Á, thường có xuất thân thấp và từ từ leo lên vị trí cao hơn. Theo wiki, nữ quan (chữ Hán: 女官), hay còn gọi Nội quan (内官), Cung quan (宮官) hoặc Sĩ nữ (仕女), là những từ hay dùng để gọi các cung nữ cao cấp có phẩm trật cùng địa vị trong cung đình các nền quân chủ thuộc vùng văn hóa chữ Hán là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Họ có phẩm trật và lương bổng như mệnh nam quan, có nhiệm vụ quản lý hậu cung cung nữ, lại có thể chiếu cố giúp đỡ các Hoàng tử, Hoàng nữ hoặc Vương tử, Vương nữ hay thậm chí các phi tần trong việc giáo dục. Phận sự của họ rất đặc biệt, có hai đặc tính: một là đảm nhiệm chức vụ nội quan thông thường, mặt khác giống như một phi tần, các vị Đế vương có thể sủng hạnh họ và họ trở thành một phi tần chính thức trong cấp bậc.


Mọi người xem Lục Trinh Truyền Kỳ sẽ hiểu thêm về chức vụ này nè.

Theo bạn Thiên Ngô (bài viết của bạn: https://www.facebook.com/legacy/notes/311063126878274/), thì cách dịch "thị tùng" sẽ hợp lý cho "lady-in-waiting" trong mạch truyện phương Tây hơn, để phân biệt với chức vụ và nhiệm vụ của "thị nữ" trong triều đình Châu Á.

Tuy nhiên mình chọn dịch Mary là "thị nữ" vì mình thấy từ này hợp với cổ hơn. Theo như Claudine nói thì Mary đã là người hầu (servant) của cổ từ nhỏ, và có vẻ như công việc của cổ thiên về tay chân hơn, nên Elysee khi đề nghị giúp Claudine thì bà cũng muốn cho mượn người hầu của mình. Trong bản dịch thì lúc Claudine gọi Mary là "lady-in-waiting", lúc lại gọi là "servant". Do chức danh và cấp bậc của hai chức vụ này khác nhau, nên mình nghĩ có thể người dịch bản Anh là dịch giả người Trung, nên có thể lẫn lộn vấn đề này một chút.

Nguồn mình tham khảo:

https://www.quora.com/Was-a-lady-in-waiting-just-a-lady-s-maid-with-a-title#:~:text=Lady%27s%20maid%20are%20usually%20paid,receive%20expenses%20but%20nothing%20else.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lady-in-waiting

https://kids.kiddle.co/Lady-in-waiting

Mà nói xíu về Claudine nha, ai nói sao thì nói chứ tới đây tui vẫn không có thiện cảm được với cổ. Cổ cũng hai lòng với Riette, nhưng quyết định chọn lý trí thay vì con tim, song cũng cà cưa không dứt khoát với ảnh, xem ảnh như lốp dự phòng vậy. Cổ được Matthias ở chỗ không đi quá giới hạn thôi. Còn thằng cha Riette cũng tệ, cứ nhăm nhe vợ chưa cưới của em họ mình miết. (o · _ ·) ノ

Và Claudine cũng thừa biết Leyla chỉ là nạn nhân của Matthias, nhưng Matthias là người cổ không thể đụng vào, nên cổ trút hết mọi chuyện lên Leyla. Trong chuyện này cổ là người chịu thiệt, nhưng đánh rắn thì phải đánh vào đầu, cổ chỉ chọn cách chèn ép kẻ yếu thế hơn thôi. Thiệt chứ tui không thể có cảm tình với nhân vật này được.  ヾ ('ヘ ') ノ ゙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro