Chapter 75 🕊Lựa Chọn Đúng Đắn🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (≧ ▽ ≦) /
~~~
Matthias tỉnh giấc vì tiếng chim hoàng yến hót véo von. Mắt anh nhíu lại, chớp chớp vài ba bận trước nắng trời rực rỡ, rồi nhìn qua chú chim nhỏ xinh đang tíu tít nhảy tới nhảy lui bên trong chiếc lồng tinh xảo, cất tiếng hót lảnh lót trong veo.
Hôm nay trông nó có vẻ vui nhỉ, Matthias nghĩ thầm, vừa nằm sấp vừa dõi theo chú chim thêm một lúc nữa. Chim bay xuống, hạ cánh ngay chỗ chậu nước, nhẹ dúi mỏ vào mặt nước, rồi lại chúi xuống thật sâu, lần này toàn bộ thân nó ngụp xuống rồi lại trồi lên.
Đậu lại trên mép bát, nó giũ nước phành phạch, làm văng nước tung tóe khắp nơi. Matthias bất giác mỉm cười, đoạn ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. Tới khi tắm rửa xong xuôi, chim hoàng yến bắt đầu công cuộc tự chải lông. Nó dang rộng đôi cánh nhỏ, rúc mỏ vào đám lông vũ.
Thấy thế, anh không khỏi nhớ tới người con gái kia.
Không lâu sau, công việc hoàn tất, chú chim nhỏ tung cánh bay về tổ. Bấy giờ, Matthias mới quyết định đã đến lúc phải đứng dậy. Anh cầm lấy chuông ở bàn bên cạnh, và rung lên để triệu hồi Hessen.
Chốc sau, ông quản gia bước vào, mang theo khay bạc chứa cà phê và thư tín trong ngày. Matthias ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, chờ đợi Hessen đặt cà phê xuống. Tiếp theo, ông quản gia tuần tự thông báo cho anh biết về tiến trình chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của thái tử và vợ, cùng với danh sách khách mời mà họ dự kiến sẽ đón tiếp.
"Tôi cũng được báo là Bá tước Tiểu thư Brandt sẽ đến vào chiều nay ạ, thưa cậu." Hessen nói thêm, cắp chiếc khay trống sang một bên. Matthias hớp một ngụm cà phê, gật đầu trước thông tin vừa nghe được.
"Ta biết rồi," anh nói ậm ờ.
"Ngoài ra, Hầu tước Lindman có nhắn rằng ngài ấy sẽ đến đây sớm nhất vào trưa mai. Vì tôi biết cậu chủ sẽ vắng mặt trong vài ngày tới, nên tôi đã mạn phép thông báo trước với hai gia đình rằng ngài sẽ không thể đích thân tiếp đón các vị ấy được." Hessen tận tình bổ sung thêm.
Matthias tặng cho ông một nụ cười tán dương rồi giở tờ báo sáng nay ra. Anh, thái tử, và thậm chí là Riette đều sàn sàn tuổi nhau, Matthias nghĩ vu vơ, thành ra cũng không có gì lạ khi ba người bọn họ thân thiết hơn hẳn các vương tôn công tử khác trong đế quốc này.
Lại nói, Claudine là một trong những quý cô gần gũi nhất với thái tử phi. Đồng nghĩa với việc cô nàng sẽ dành nhiều thời gian ở Arvis hơn trong những chuyến viếng thăm của cặp đôi hoàng gia.
"Thưa cậu chủ, tôi có nên bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi của ngài không? Nếu khởi hành vào lúc 10 giờ thì ngài sẽ kịp giờ lên tàu đấy ạ." Hessen gợi ý, và Matthias gật đầu ưng thuận.
"Được thôi," Matthias cười lịch sự đáp. Hessen cúi đầu kính cẩn trước cậu chủ, rồi lùi về sau vài bước, tránh sang một bên để Matthias đi trước ông.
Với chuyến viếng thăm sắp tới của thái tử, Matthias sẽ phải nhanh chóng thu xếp cho xong công chuyện làm ăn ở thủ đô, thành thử lịch trình làm việc của anh sẽ càng thêm bận rộn trước khi cặp đôi hoàng gia đến.
Tắm xong, Matthias được Hessen lẹ làng giúp đỡ mặc quần áo chỉnh tề, còn anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thong dong thường ngày.
Tin tức Kyle Etman trở về lan truyền trên dưới trong ngoài Arvis nhanh như vũ bão, nên chuyện con trai ông bác sĩ khăn gói về quê đến tai anh chỉ trong vòng chưa tới một ngày. Lúc anh hay tin Kyle đã quay về, thậm chí còn không phải qua một lời thông báo chính thức, mà là từ những lời xầm xì bàn tán của nhóm người hầu.
Cứ nghĩ tới là anh cầm lòng không đặng mà tự giễu bản thân, thực tình thì chuyện Kyle trở về khiến anh không mấy dễ chịu. Nói cho ngay, anh không biết, và không thèm quan tâm tại sao cậu Kyle kia lại chọn thời điểm này để quay về Arvis. Thậm chí anh còn không băn khoăn liệu Kyle và Leyla có còn vương tơ lòng hay không.
Nói gì đi chăng nữa thì Leyla đã là người của anh rồi, chẳng có gì để bàn cãi cả. Và cũng vì thế mà anh biết Leyla sẽ không bao giờ mở lòng chấp nhận Kyle nữa, cho dù cậu ta quỳ mọp dưới chân và dâng hết tấm chân tình cho nàng tình nhân đỏng đảnh. Bởi vậy nên Matthias mới tự tin mà để Leyla ở lại đây.
Ngay khi chiếc nút áo cuối cùng được cài kín, đôi môi của Matthas vểnh lên thành một nụ cười dương dương tự đắc. Hessen giúp anh cài khuy áo ở cổ tay, sau đó lại cài thêm khuy măng sét được chạm khắc tinh xảo để vẻ ngoài của anh trông càng thêm vương giả.
Về phần Leyla, ờ thì, anh khá ngưỡng mộ tính tình khảng khái hào hiệp của nàng, cho dù trong mắt anh, tính cách ấy có ngốc nghếch ngu xuẩn thế nào đi chăng nữa. Bởi thế nên anh mới tin tưởng chuyện tuyên bố chủ quyền với nàng là hành động khôn ngoan nhất mà mình từng làm.
Thế là trong lúc rời khỏi phòng, anh đã gỡ được mối bòng bong trong đầu. Anh không cần phải nhọc lòng về Kyle Etman thêm nữa, mà trên thực tế, anh sẽ sớm chốc xóa sạch cậu ta ra khỏi tâm trí, và định bụng sẽ tận hưởng toàn bộ chuyến đi lần này.
Bấy giờ, trong phòng tiếp khách, nhóm người hầu ở Arvis đang tụ tập lại và tám chuyện đến quên trời quên đất. Bất chấp công chiện đang đăng đê đê đê vì cặp đôi vương thất sắp sửa ghé thăm, họ vẫn không nhịn được mà buôn dưa lê về cảnh trùng phùng của Kyle và Leyla.
"Nhưng thật sự có phải vì Leyla không thế?"
"Mấy người có nghĩ hai đứa nhỏ sẽ lại về bên nhau không?"
"Ắt hẳn là phải có lý do nào khác để thằng bé về Arvis rồi."
"Tôi nghe rằng thằng bé định du hành tới lục địa phía nam rồi."
"Vậy thật sự là vì Leyla rồi còn gì! Ôi, tôi biết ngay là tụi nhỏ không dễ gì chia tay nhau đâu mà."
"Ừ, nhất là khi tụi nó đã ở bên nhau lâu như thế kia. Dù gì đi nữa thì bọn trẻ cũng đã cực kỳ hợp cả từ khi còn bé rồi."
"Ây dà, đúng là một đôi trời định."
Thế rồi họ thở dài xuýt xoa, để tâm trí tha hồ tưởng tượng về bão táp phong ba đã xảy ra với đôi uyên ương trong những ngày xa xôi. Hầu hết đều cực lực ủng hộ chuyện hai trẻ sẽ nối lại dây tơ hồng ngay khi tụi nó nhìn thấy nhau lần nữa.
Suy cho cùng, họ đã tận mắt nhìn đôi chim cu lớn lên bên nhau và ngày càng trở nên thân thiết trong ngần ấy năm trời. Lúc này đây, không đơn thuần là chuyện buôn cho vui mồm lúc trà dư tửu lậu nữa, mà là những lời chúc chân thành và chất chứa đầy kỳ vọng của những người hầu nơi đây.
"Hừm, có thể đã đến lúc mình đi thăm Leyla lần nữa rồi." Bà Mona, một trong những đầu bếp cừ khôi của Arvis, thầm tự nhủ khi đang khuấy đều nồi súp sôi ùng ục. Tài năng nấu nướng của bà cũng một chín một mười với khả năng hóng hớt và loan tin khắp đầu làng cuối ngõ, nên dễ gì mà bà chưa biết tin được.
Đúng rồi, giờ ông Remmer đang vắng nhà, nên đương nhiên là bà có hơi lo cho Leyla, không biết con bé sẽ đương đầu với tin tức nóng bỏng tay này như thế nào. Có lẽ bà sẽ mang thêm chút thức ăn theo cùng cho cô gái nhỏ.
"Ừ nhỉ, ít nhiều mình cũng sẽ yên tâm hơn nếu được tận mắt thấy con bé," bà lầm bầm thêm lúc nữa rồi bắt đầu xắn tay lên làm tiếp công chuyện trong ngày.
Leyla dành cả ngày trời ru rú trong căn nhà gỗ, không làm gì cả và cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Sắc trời dần tối hơn, và vầng thái dương bắt đầu khuất sau những rặng mây xa, nhưng Leyla vẫn không thể nào gượng dậy để làm bất kỳ việc gì.
"Leyla ơi!" Bất thình lình, một giọng nói quen thuộc hô vang tên cô, phá tan bầu không khí thinh lặng. Leyla giật bắn cả người, chớp mắt vài cái để hoàn hồn, "Leyla ơi, cháu có ở nhà không?"
Hóa ra là bà Mona. Bà đang đứng ở ngay sân trước, hô to gọi nhỏ tên cô.
"Vâ—vâng cháu đây bà Mona!" cô cuống quýt đáp lời. Leyla lẹ làng chỉnh trang lại trang phục, rồi mở tung cửa ra để đón chào bà hàng xóm ưa tọc mạch. Vừa thấy cô, bà Mona liền cười rộ lên. Cả hai trao bánh trái cho nhau xong thì Leyla nhanh nhảu mời bà vào nhà.
"Ôi cảm ơn cháu yêu nhé!"
"Bà dùng trà với cháu nha!"
"Ôi thế thì còn gì bằng, cảm ơn cháu." Leyla gật đầu, mời bà Mona ngồi trên cái ghế đẩu trong bếp, còn cô thì tất bật đun nước sôi để châm trà. Đợi cô làm xong, bà Mona mới bắt đầu lên tiếng.
"Cháu có ổn không cháu yêu? Cháu trông xanh xao quá." Bà lo lắng ra mặt, cẩn thận quan sát diện mạo Leyla. Cô chỉ biết cười gượng, gật đầu trấn an bà.
"Cháu ổn mà bà Mona," Leyla đáp, cười lễ phép với bà, nhưng bà Mona không dễ tin lời cô. "Chỉ là gần đây cháu bị khó ngủ thôi ạ," cô nói thêm. Leyla biết là mình phải cho bà Mona một lý do ra ngô ra khoai thì bà mới chịu để yên. Nói cho cùng thì tính tình của vị hàng xóm này đó giờ vẫn luôn thích lo chuyện bao đồng.
"Không ngủ được sao?" bà Mona cau mày, "À, dạo này cháu lại chúi mũi vào học hành phải không? Học là tốt, nhưng cũng cần phải biết biết khi nào nên nghỉ ngơi chứ," bà nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
Leyla cảm thấy mình không cần phải làm rõ với bà làm gì.
"À đúng rồi, ta có mang bánh cho cháu nè!" Bà Mona nói rồi chuẩn bị cắt bánh thành lát. Leyla cũng đứng dậy theo và bắt đầu bày biện ly tách để uống trà khi ấm đun nước bắt đầu kêu réo rắt.
Bà Mona cắt bánh ra thành những miếng bằng nhau, lấy hai chiếc dĩa cùng nĩa ra, và đặt lên mỗi dĩa một lát bánh, sau đó lại để chúng bên cạnh chỗ tách trà đã pha.
"Cháu thật sự nên học cách chăm sóc cho bản thân tốt hơn Leyla ạ, thử nghĩ coi ông Remmer sẽ cảm thấy tệ thế nào nếu ổng biết cháu bỏ mặc bản thân mình như vậy xem," bà tiếp tục tận tình khuyên nhủ. "Mà nhân tiện, chừng nào ổng trở về thế?"
"Dạ, bác cháu mới gửi tin bảo rằng ông sẽ không về trong vòng 15 ngày tới ạ."
"Ôi chao, cũng có lý," bà Mona nói rồi nhấp một ngụm trà, xong lại đặt tách xuống. "Tìm được hết những giống cây quý hiếm cần thiết để thay thế chắc cũng khó cho ông ấy. Cơ mà công tước thật là nhân từ độ lượng khi hủy bỏ đơn kiện, lại còn cho ông ấy làm việc tiếp ở Arvis nữa." Bà khen không ngớt miệng.
"D...dạ..." Leyla cười gượng gạo, "Quả thật rất tốt bụng."
"Ngài ấy đúng là độc nhất vô nhị cháu ha," bà Mona nói tiếp, hoàn toàn không để ý đến vẻ khó chịu của Leyla, "Lỡ xui mà gặp phải quý tộc khác, thì họ đã khiến ông Remmer ngồi tù mọt gông rồi."
Leyla không đáp mà quyết định cắn một miếng bánh, không muốn rỗi hơi góp lời khen ngợi dối trá cho tên công tước kia. Mải lắng nghe bà Mona nói liến thoắng, miếng bánh trong miệng cô nhạt thếch, không nếm ra vị gì.
Và thế là bà Mona tiếp tục nói không ngơi miệng, còn Leyla chốc chốc sẽ làm bộ đồng tình và ừ hử như thể cô đang chăm chú lắng nghe. Bà có nhắc về chuyện thái tử cùng vợ sẽ ghé qua vào độ tuần tới, và sẽ có một bữa yến tiệc long trọng ở Arvis để thết đãi họ.
Quả là một cuộc sống xa hoa thượng lưu ngoài tầm hiểu biết của Leyla, mà cô cũng chẳng buồn quan tâm.
"À đúng rồi," bà Mona ngừng lại, hắng giọng, và nhìn qua Leyla với vẻ lo lắng, "Cháu nghe tin về Kyle chưa? Thằng bé mới trở về Arvis đấy."
"À," Leyla nói khẽ, đáy lòng cũng dễ chịu hơn một chút vì chủ đề câu chuyện đã được thay đổi, "Dạ vâng, cháu có nghe nói ạ," cô trả lời, nhoẻn miệng cười với bà Mona nhưng trong mắt không có xíu xiu vui mừng nào.
"Ừ, ta thấy cũng là điều hiển nhiên mà, vậy mà toàn bộ nơi này cứ xí xô xí xào chi không biết!" Bà cười khùng khục mà lòng cứ nhộn nhạo không yên, bèn gõ ngón tay vào tách trà đã nguội từ lúc nào. "Vậy cháu có đã có dịp tiếp đón thằng bé chưa?" bà tò mò hỏi dò, cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề chính của chuyến viếng thăm hôm nay.
"Dạ không, chưa ạ." Leyla đáp không chút lưỡng lự, nhưng cái danh là bà tám nhiều chuyện của bà Mona nào phải danh hão, bởi vì bà không biết giữ giới hạn là gì...
"Chậc, ta nói ta nhá, nếu ta là cháu thì giờ ta sẽ trốn đi với Kyle luôn." Bà Mona thản nhiên buông lời với vẻ bất cần đời. Ở phía đối diện, Leyla nhìn bà chằm chằm với vẻ là lạ. "Đương nhiên là bà Etman sẽ bị bẽ mặt nếu chuyện đó xảy ra, nhưng rõ ràng là thằng bé đâu có thể sống thiếu cháu được. Vậy thôi bỏ trốn khỏi nơi này không phải là điều tốt nhất cho hai đứa sao?"
Môi Leyla mím lại thành một đường chỉ mỏng, rồi cô cười gượng với bà đầu bếp.
"Bà Mona ơi, mối quan hệ của Kyle và cháu không còn như thế đâu ạ," cô từ tốn nhắc bà, song bà Mona chỉ giễu cô.
"Tất nhiên là ta biết mà! Nhưng ý ta là, thằng bé rất có thể trở về vì cháu. Ít nhất điều cháu có thể làm là thật sự suy xét tới việc ở bên nó chứ," bà tiếp tục nằng nì, "Phải là bất kỳ người khác thì ta đã phản đối ngay tắp lự, nhưng..." bà ngừng nói, ngó chừng Leyla trong lúc cô đang dòm đăm đăm tách trà lạnh.
Bà Mona vươn tay ra nắm lấy tay cô, siết chặt lại ra điều an ủi.
"Là Kyle cơ mà, Leyla ơi, và hai ta đều biết là Kyle khác với toàn bộ đàn ông còn lại trên đời này." Bà chỉ có thể làm tới đây thôi, vì làm sao mà bà có thể thật sự mô tả Kyle đây? Thằng bé chỉ là chính bản thân nó thôi, đó đã là lời mô tả tốt nhất rồi.
Cuối cùng bà Mona thả tay cô ra, nhưng vẫn không hề có ý định đứng dậy ra về.
"Dù sao đi nữa thì trước đây ta cũng đã nói qua với ông Remmer rồi," bà tiếp lời, "Ta hỏi ông ấy liệu đó có phải điều đúng đắn không, chuyện mà hai đứa bây chia tay nhau đó."
Leyla vốn đã muốn bỏ qua chủ đề này, ngặt nỗi bà Mona vẫn cứ nói lia lịa. Vậy là cô quyết chí ngồi đối diện bà nhưng ngậm hột thị, giữ nụ cười giả tạo trên môi. Chung quy thì cô cũng không còn gì để nói về vấn đề này nữa.
Có gan ăn cướp thì phải có gan chịu đòn thôi.
(Evie: Câu trong bản Anh là "She's made her bed, and she'd lie in it," có nghĩa là đã làm gì thì phải chịu trách nhiệm với hành động của mình. Vậy nên mình chọn thành ngữ "Có gan ăn cướp thì phải có gan chịu đòn" bên tiếng Việt mình cho dễ hiểu nha.)
Cô đã chia tay với Kyle, và giờ cậu lại trở về đây vì mình, hay như ai cũng bảo là vậy. Leyla cho là trong chuyện này cũng có phần nào sự thật, bởi xét cho cùng, cô đã đọc hết thư của cậu rồi. Nhưng làm sao cô có thể quay trở về như ngày trước nữa?
Thậm chí cho dù có muốn thì cũng lực bất tòng tâm. Cô không bao giờ đành lòng lôi Kyle vào đống bùng nhùng mà mình đang mắc phải. Cô đã đồng ý làm nhân tình của tên Công tước kia. Và người con gái như cô không còn có chỗ bên cạnh Kyle nữa.
Bỗng trái tim cô đau dữ dội như muốn xẻ làm đôi. Khuất khỏi tầm mắt của bà Mona, bàn tay đang đặt trên đùi nắm chặt lại, các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Chẳng mấy chốc thì cơn đau nhói càng lúc càng quặn thắt nơi trái tim chuyển thành lòng căm thù sâu sắc dành cho Matthias von Herhardt.
"Ôi ta ngớ ngẩn quá đi mất, coi mấy giờ rồi kìa!" Bà Mona há hốc mồm vì kinh ngạc, "Tất cả những gì ta là chỉ có nói liên miên nói tràn lan thôi. Ta xin lỗi cháu nhiều," bà nói, "Giờ ta nên đi thôi."
Hai người liền đứng dậy, và Leyla tiễn bà Mona ra khỏi nhà. Cô nhẹ giọng cảm ơn bà vì đã ghé thăm và còn mang theo bánh cho mình. Bỗng dưng bà Mona ngừng bước, và quay mặt sang đối diện với cô lần nữa.
"Ta suýt nữa thì quên luôn, ta nghe nói Tiểu thư Brandt sắp đến rồi đó, nên mọi thứ tức thì trở nên bận rộn hơn!" Bà thở dài não ruột, "Dù sao thì cô ta cũng sẽ ở lại Arvis suốt thời gian này, đến khi thái tử và vợ rời đi mới thôi."
(Evie: Thái độ của người làm ở Arvis đa phần không thích Claudine, một phần vì cổ khá đỏng đảnh, phần vì từ bé đến lớn cổ cũng hay bắt nạt Leyla nữa, nên với những người thân thiết với Leyla thì khi họ nhắc đến Claudine, mình sẽ dùng từ "cô ta" nha.)
Bà tiếp tục than phiền, rằng bà không thể thấy mối quan hệ của Công tước và Tiểu thư nhà Brandt đơm hoa kết trái theo đường dài, nếu cứ theo cách hai bên lần lữa mãi không làm đám cưới thế này.
Leyla chỉ biết gật đầu hùa theo cho lịch sự, kiên nhẫn đợi cho đến khi bà thật sự muốn đi hẳn. Chào tạm biệt cô lần cuối, rốt cuộc bà Mona cũng chịu dời bước ra đi, để lại Leyla môt mình giữa khu rừng phủ đầy sương tuyết trắng xóa. Bầu không khí tĩnh mịch lần nữa nuốt trọn con người cô.
Nghe người khác nhắc đến Claudine khiến cõi lòng cô dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nó khiến cổ họng cô khô ran, và cô chật vật mãi mới giữ được vẻ bình tĩnh. Và thế là cô uể oải quay lại vào trong, cố gắng xử lý nốt chỗ bánh còn lại.
Thật lòng mà nói, cô không thèm ăn, khổ nỗi ban nãy cô ăn cũng chưa đủ lót dạ. Cô không muốn khi trở về thì ông bác lại phải nhọc lòng vì mình, lúc ấy ông hẳn phải mệt mỏi lắm rồi. Cô không muốn ông phải lo lắng thêm nữa.
Ôi! Cô ghét tên đàn ông đó như đào đất đổ đi. Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Chỉ mỗi việc nghĩ đến hắn cũng khiến cô sức cùng lực kiệt?!
Cô nuốt xuống chỗ bánh còn lại, uống thêm một ngụm trà lạnh để làm thông cổ họng, đoạn lại múc thêm đồ ăn mà bà Mona đã mang đến ra dĩa.
Cô chỉ tiếp tục ăn và uống; ăn một miếng, nuốt xuống, rồi uống một ngụm nước, lặp đi lặp lại như thế cho đến khi chiếc dĩa sạch bong. Nhớ lại lúc tên Công tước đó bỉ bôi thân hình gầy gò của mình, cô không khỏi cảm thấy tủi thẹn và nhục nhã.
Mà thôi, dù sao đi nữa thì cô cũng sẽ ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau cuộc bể dâu này, cô muốn sống một cuộc đời bình thường yên ổn, và cô quyết chí sẽ làm cho bằng được. Cô chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi.
Nghĩ xong, cô rửa chén bát, làm công việc nhà, rồi tiếp tục đọc sách, chậm rãi thanh lọc tâm trí khỏi tất cả những điều tiêu cực đã chất chứa suốt mấy tuần qua.
Nhìn vào mặt tích cực thì tên Công tước đó đã đi xa, hắn đi một chuyến lên thủ đô và sẽ không trở về cho đến cuối tuần. Thành ra Leyla sẽ có thời gian để bình tĩnh lại, mặc dù cô khá phẫn chí, bởi lý do duy nhất mà cô có được tự do là nhờ hắn không có mặt ở đây.
'Chừng nào cơn ác mộng này mới kết thúc vậy?' cô tự hỏi. Leyla đóng sách lại và nhìn xung quanh. Trước mắt cô bây giờ chẳng có gì ngoài sự cô đơn bất tận...
Cô không khỏi cảm thấy như những bức tường đang đần bao chặt lấy mình. Hơi thở của cô trở nên dồn dập, tiếng da thịt va vào nhau và âm thanh rên rỉ trong cuống họng cứ quẩn quanh trong tâm trí.
Cô có thể cảm giác được bàn tay Matthias đang sờ soạng khắp người mình...
Cô cần phải chạy khỏi đây ngay! Cô không thể chịu đựng thêm nữa!
Vội vội vàng vàng, cô chạy bán sống bán chết khỏi căn nhà gỗ, vơ đại quần áo chỉ đủ để giữ ấm cơ thể giữa thời tiết rét căm căm. Cô dắt xe đạp ra và bắt đầu đạp đi không mục đích, chỉ một lòng muốn thoát khỏi nơi đang cầm tù tâm trí mình.
Cô phóng nhanh qua những con phố, để rồi dừng lại trước thư viện. May mà cô biết trước nên đã mang theo sách và nhu yếu phẩm, bèn đi vào trong để trả chúng. Điểm dừng tiếp theo là cửa hàng đồ khô, cô tiếp tục mua vài thứ cần thiết để dọn dẹp như xà bông bột và bàn chải.
Leyla thậm chí còn dành thời gian để ghé qua tiệm cà phê kế cận để thưởng thức một tách sô-cô-la ngọt ngào nóng hổi, và cảm nhận sự ấm áp lan tràn khắp cơ thể. Cô hít hà không khí lành lạnh của trời đông, mỉm cười dịu dàng, và bắt đầu thả lỏng tâm trí...
Cho đến khi cô bắt gặp ánh mắt của người mà mình muốn tránh mặt nhất trần đời, chỉ đứng sau tên Công tước khỉ gió kia.
"Leyla ơi..." giọng nói ấm áp của cậu khẽ gọi tên cô. Âm thanh nghe như rót mật vào ai, nhưng đồng thời cũng khiến lòng người kinh hãi.
Đất trời như đứng yên, Leyla sững sờ nhìn cậu không chớp mắt. Thế giới xung quanh cô yên lặng tới chói tai. Thật sự đúng là cậu rồi...
Đứng ngay trước mặt cô, không ai khác ngoài Kyle Etman, người đang cười rực rỡ như nắng hè.
~~~
Evie: Phải như một chương không quá dài tui cũng ráng làm nhanh, mỗi tội dài thiệt mấy bà ơi. Cộng thêm nhiều hành động nhỏ nhỏ nhưng lại mô tả kỹ quá nên làm xíu cái tui oải tui ngưng ngang. =]]]]] Như vụ con chim tắm và uống nước á, một câu ngắn ngủn mà trời tui ngồi suy nghĩ nửa ngày coi nên mô tả sao cho đúng á. =]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro