Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 74 🕊Tớ Sẽ Đến Đón Cậu🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem (≧ ▽ ≦) /

~~~

Nằm bẹp dí trên giường, Leyla nửa mê nửa tỉnh nhớ lại toàn bộ sự tình tối qua. Cô chỉ nhớ máng máng lúc bắt đầu thì hai người vẫn còn quấn nhau trong phòng khách, nhưng hiện thời thì họ đã quay lại buồng ngủ rồi.

Cô ì ạch thở dốc, cố hít lấy hít để hòng lấy được nhiều không khí hơn. Leyla không rõ bây giờ họ đang làm gì, nhưng cô mơ hồ nhận ra cổ tay mình đang bị trói lại vào nhau, và đặt phía trên đầu. Cô chẳng còn sức lực để làm chuyện gì nặng nhọc hơn, nhưng vẫn thừa sức để trừng mắt nhìn tên Công tước kia.

Trái lại, Matthias chỉ vừa cười như có như không, vừa đủng đỉnh siết chặt cà vạt. Cảm nhận được dây trói càng chặt hơn, Leyla thất kinh giật mình, cong cả lưng lại, yếu ớt vô cùng, hòng giúp máu lưu thông lên tay.

"Cở-cởi trói cho tôi ngay!" cô rít lên, cố sức giãy giụa để nới lỏng dây trói. Thấy thế thì Matthias chỉ hừ một tiếng, đè trên người cô, luồn tay vào mái tóc vàng như mật.

"Suỵt, nằm im nào Leyla," anh nói nhỏ vào tai cô. "Cố gắng nằm yên cho ta," anh thì thầm, hít vào hương thơm tự nhiên trên da thịt cô, xen lẫn với mùi xạ hương sau cuộc hoan ái vần vũ. Đoạn anh ngồi dậy, một tay nhấc Leyla đặt lên gối, còn tay kia thì điểu chỉnh cổ tay đang chịu trói để cô cảm thấy dễ chịu hơn. "Em càng giãy giụa thì nút thắt sẽ càng chặt hơn đấy."

Nói rồi Matthias đứng dậy rời giường, nhặt chiếc chăn đang an tọa nơi mặt sàn, rồi đắp lên thân thể trần trụi đang nằm trên giường. Nhưng nàng lại uốn éo tránh né anh, để rồi chiếc chăn lại lần nữa nằm sõng soài trên mặt đất. Matthias thoáng cau mày, nhưng chốc sau anh lại nghĩ rằng lò sưởi cũng đủ để giữ ấm cho Leyla trên giường, nên tự mỉm cười hài lòng.

Anh trèo lại lên giường, nằm cạnh Leyla, vuốt những lọn tóc vàng dính trên mặt nàng. Thấy nàng vẫn trừng mình căm căm, Matthias cũng tự biết thân biết phận rằng anh không thể bắt nàng tình nguyện tắm cùng mình. Nói ra thì cũng thật đáng tiếc, vì anh quả thật muốn cùng nàng tắm uyên ương. Nhưng anh đã đoán được đại khái rằng nàng sẽ sớm tỉnh rượu, tác dụng của men say trong cơ thể nàng đã tiêu hao gần hết sau màn hoạt động thể chất lao lực vừa rồi.

Sau cùng, anh lại đứng dậy và đi thẳng vào phòng tắm. Anh tự tin rằng Leyla sẽ không thể nào rời đi chừng nào còn chưa xong chuyện với mình.

Matthias thong thả tận hưởng dòng nước nóng chảy dài xuống da thịt, thoa xà phòng lên khắp cơ thể. Dòng nước không ngừng dội lên người anh. Chốc sau, Matthias bước ra ngoài và lau người sạch sẽ, xong xuôi hết mới quay lại giường. Lúc này, anh mới nhận ra Leyla đã ngủ thiếp đi, ngoan ngoãn gối đầu lên tấm ga giường mềm mại bên dưới. Tuy nhiên, liếc thấy cái gối mình vừa kê cho nàng lại cùng chung số phận với cái chăn trên mặt đất, anh nheo mắt lại.

Matthias thở dài, tiến lại gần Leyla, vắt khăn lên vai, từ từ tháo dây trói cho nàng. Dây cà vạt vừa cởi ra đã hé lộ mảng da vốn trắng ngần nay đã ửng đỏ, khiến Matthias không khỏi thở dài ngao ngán vì tính cứng đầu cứng cổ của người kia.

"Ta đã bảo em nằm yên rồi mà," anh trách cô. Giữa cơn mơ màng, Leyla chỉ có thể quắc mắt đáp lại.

"Sao tôi phải nghe lời của người điên chứ?" Cô hỏi với vẻ ngờ vực. Còn Matthias chỉ cần mẫn xoa xoa cổ tay đau nhức của người thiếu nữ. Nói thật lòng, mỗi lần hắn chạm vào mình thì Leyla chỉ thấy ghét, nhưng đồng thời cô cũng thấy mình không đành lòng gạt đi những cái vuốt ve tinh tế kia.

Matthias vòng tay xuống dưới lưng và đầu gối cô rồi nhấc bổng Leyla lên. Trước ý tưởng bất chợt của hắn, Leyla chỉ biết chịu trận, đành nhắm mắt lại để âm thầm phản kháng vì cơ thể không còn nghe lời cô nữa.

Đặt cô ngay ngắn ở giữa giường xong, Matthias mới lấy tấm khăn ướt đã chuẩn bị sẵn ở bàn bên cạnh, và bắt đầu dùng nó để lau đi chất nhầy cùng mồ hôi trên người cô.

Leyla có thể cảm nhận được lớp vải lởm chởm ấm nóng và ướt át chà xát khắp thân thể. Tay hắn mơn trớn từ mặt xuống phần ngực, xuyên qua vùng trũng giữa đôi gò bồng đào, càng lúc càng đi xuống vùng bụng dưới.

Dẫu rằng trong lòng có thiết tha muốn tiếp tục nằm ì trên giường và đánh một giấc bao nhiêu đi chăng nữa, cô vẫn cố gắng mở mắt để nhìn trân trân Matthias.

Trông hắn nhàn nhã biết mấy khi lau người cho cô, song Leyla có thể nhận ra hiện thời ánh mắt hắn có bao nhiêu phần vô cảm. Hắn bây giờ, khác một trời một vực so với lúc chìm đắm trong sự đê mê tột đỉnh vừa ban nãy. Hơn nữa, tay của hắn cũng khác trước. Đâu rồi cơn say tình khi hắn quấn lấy cô không buông, mà càng nghĩ thì thâm tâm Leyla càng cảm thấy hổ thẹn.

Hễ bao giờ cô nghĩ rằng mình đã đi guốc trong bụng hắn rồi, thì hắn lại đột nhiên quay phắt trở thành một người xa lạ, khiến cô hoang mang không hiểu rốt cuộc con người thật của hắn là gì. Tựa hồ như trong đầu hắn có một cái công tắc vậy, giúp hắn cư xử lúc thế này khi lại thế nọ. Và cái công tắc này hắn muốn bật tắt lúc nào tùy thích.

Đôi mắt xanh biêng biếc mơ màng khép lại, hơi thở dần đều hơn. Matthias nhướng mắt nhìn nàng, nghĩ thầm nàng quả thực giống với tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch bởi làn da xanh xao tái nhợt.

Matthias có thể thấy cánh tay nàng nổi da gà nên bèn nhích ra, đặt khăn ướt lên chậu. Anh mau mắn cởi áo choàng đang mặc ra và choàng lên người nàng. Tiếp anh lại trèo ra phía sau nàng, kéo Leyla dựa vào người mình, khiến nàng quay phắt ra sau nhìn anh với vẻ sửng sốt.

Matthias nghĩ nàng sẽ lại vặn vẹo tránh né, nhưng sau khi đôi bên đấu mắt với nhau một hồi, cuối cùng Leyla đầu hàng, và để anh kéo nàng lại gần mình hơn. Anh ôm nàng trong vòng tay, ngắm nghía mãi không chán, và đợi đến lúc hơi thở nàng trở nên đều đều và nhè nhẹ.

Cho là nàng đã ngủ rồi, anh tách ra và ngồi vào bàn làm việc để nghiên cứu đống tài liệu còn lại suốt buổi tối. Được như vậy một lúc thì Leyla lại lên tiếng.

"Tôi ghét ngài."

Nàng khẽ rít lên, giọng nói nhẹ bẫng, âm lượng chỉ lớn hơn một lời thầm thì, nhưng anh có thể nghe rõ mồn một từng chữ như thể nàng đang hét lớn bên tai. Matthias bèn đặt giấy tờ xuống, nhìn chằm chằm người con gái trên giường. Cuối cùng, anh đứng lên và đi về phía nàng, ôm gọn nàng trong vòng tay lần nữa.

Matthias cúi xuống nhìn nàng, nước nhiễu thành giọt từ tóc anh rơi lỏn tỏn xuống gò má xanh xao. Anh cứ thế dịu dàng ôm nàng vào lòng. Bấy giờ, đôi môi nàng mấp máy như có lời muốn nói.

"Tôi thật sự...ghét ngài...lắm!" nàng rít lên qua kẽ răng, cố ngăn dòng nước mắt. Matthias bắt đầu xoa xoa lưng nàng, tay còn lại thì lau đi những giọt lệ nhòa.

Leyla chưa bao giờ ghét cay ghét đắng người nào như vậy cho đến gần đây. Xưa nay cô còn chưa bao giờ ghét bỏ một ai cả.

Không phải người mẹ đã bỏ lại mình trôi nổi giữa dòng đời, cũng không phải những người họ hàng đã đánh đập và bạo hành cô. Thậm chí còn không phải bà Etman, người cả đời chỉ tâm tâm niệm niệm nhắc cho Leyla biết cô tầm thường cỡ nào giữa xã hội này. Đúng thế, cô đã từng ôm mối hờn căm nhưng rồi cũng buông bỏ, bởi cứ giữ nỗi oán hận trong lòng chỉ khiến trái tim cô nặng như chì...

Lâu ngày dài tháng, nó sẽ chỉ kéo cô xuống, và chẳng chóng thì chầy nó tất sẽ đầu độc cả tâm hồn cô.

Cả một đời dài rộng, cô chỉ muốn sống tự do như cánh chim trời. Thành thử cô đã cố gắng hết sức để thứ tha cho những việc sai quấy người ta làm với mình, nhưng còn riêng Matthias, cô thấy việc bỏ xuống những tổn thương mà hắn gây ra sao mà nhọc nhằn đến thế. Cô không kiềm được mà căm hận hắn từ trong xương tủy.

Và bỗng dưng, cô không còn tự tin để sống một cuộc đời đầy kiêu hãnh và tự do mà mình hằng mong ước nữa. Lòng thù ghét mà cô dành cho hắn như gánh nặng ngàn cân. Hắn như tảng đá đè nặng trĩu trên vai, và Leyla e là cô sẽ oán hận hắn suốt cả quãng đời còn lại.

Và cô không sẵn lòng buông bỏ mọi chuyện dễ dàng như thế.

'Tôi ghét ngài. Tôi ghét ngài. TÔI GHÉT NGÀI LẮM!' cô lặp đi lặp lại không ngừng như niệm chú trong đầu, mãi cho đến khi cô chìm vào giấc mộng mới thôi.

Matthias, không hề mảy may biết đến những ý nghĩ hận thù trong đầu Leyla, chỉ nhoẻn miệng cười hiền trước dáng vẻ ngủ mê của cô, vừa lòng đẹp ý vì cuối cùng cô cũng say giấc nồng. Thở dài một hơi, anh đứng dậy, lấy đống văn thư và bút máy rồi quay trở lại giường, quyết định giải quyết công việc ở ngay đây thay vì trên bàn làm việc.

Matthias lại vòng tay qua ôm Leyla. Lúc này, cô cũng ngoan ngoãn rúc mình vào cơ thể ấm áp của anh theo bản năng. Matthias cầm lòng không đặng mà nhủ lòng, nếu Leyla muốn tiếp tục trời yên biển lặng, thì nàng cần phải ngưng ngay ý nghĩ muốn rời xa anh đi thôi.

Lời nhắc nhớ về chuyện nàng muốn thoát khỏi mình bằng mọi giá để lại vị chua chát trong miệng, rồi anh thở dài một hơi bất đắc chí. Vòng tay đang ôm lấy nàng bất giác siết chặt hơn, còn Leyla vẫn an ổn dựa vào anh ngủ thiếp đi.

Anh có vô vàn thứ muốn dành tặng cho nàng nhân tình xinh đẹp, tỉ như một căn nhà khang trang để nàng sống yên ổn thoải mái, hay như cơ hội để nàng theo đuổi học vấn ở ngôi trường ước mơ. Thậm chí anh còn có thể cho nàng cuộc sống trong mơ, rằng rồi đây nàng sẽ được học về những loài chim muông yêu thích.

Tất cả những thứ đó, thì chính Matthias von Herhardt này sẽ trao cho nàng, chứ không phải từ một lời ngụy biện của con trai ông bác sĩ nào đó.

'Vậy mà em vẫn cứ nghĩ rằng em có thể sống an ổn nếu thiếu tôi sao?' anh không khỏi trào phúng. Anh rũ mắt xuống ngắm nàng, mân mê đôi môi đỏ mọng đang khép hờ. Nàng khẽ khàng hít vào thở ra, cất tiếng ngáy nhè nhẹ.

Đôi môi này đã không tiếc lời phỉ báng sỉ nhục anh, vậy mà mặc cho những lời lạnh lùng mà nàng đã thốt ra, khi ngón tay anh chạm vào, chúng vẫn ấm áp và mềm mại biết bao.

Chỉ là Matthias vẫn còn công việc bộn bề, nên đành lần lựa bỏ tay ra, vùi mình tiếp vào đống tài liệu và chuyện làm ăn. Thôi thì chỉ cần có nàng kề cận, lắng nghe hơi thở đều đều như tiếng nhạc bên tai, với anh thế là đủ rồi.

Matthias đã khám phá ra một sự thỏa lòng thích chí khác khi cảm nhận hơi ấm của nàng kề bên, và cách mà mùi hương cơ thể nàng tràn ngập khoang mũi anh. Nàng hoàn toàn hợp với anh, và anh thích chết đi được! Giờ lòng anh đã tỏ, rằng nỗi khao khát dành cho nàng sẽ không dễ gì mai một đâu.

Hồi sau, anh đọc xong tập tài liệu cuối cùng, và đặt nó lên chồng văn thư cao ngất trên bàn cạnh giường ngủ. Ngước mắt lên, anh chợt thấy tuyết rơi thấp thoáng giữa trời đêm bên ngoài cửa sổ.

Matthias chợt thấy hoài niệm những ngày xưa cũ, suy nghĩ mải miết trôi về cái ngày anh chứng kiến trận tuyết đầu tiên trong năm nay. Ngay khi kết thúc nửa đầu của vũ hội từ thiện, đúng lúc tiết mục trình diễn gà bay chó sủa của Leyla hạ màn. Lúc bấy giờ, hai người họ đang đứng cạnh nhau bên dòng sông băng. Cảnh vật xung quanh bắt đầu được bao phủ bởi màn sương giá trắng xóa một màu.

Và Leyla đứng đó, trước mặt anh, dưới ánh đèn đường chập choạng, nàng xinh đẹp như thiên thần hạ bước xuống trần gian, tỏa ra hào quang rực rỡ với những lọn tóc vàng như nắng chảy. Anh còn nhớ, nàng đã sững sờ ngẩng đầu lên ngắm trời mây, khi tận mắt chứng kiến trận tuyết rơi đầu mùa. Đôi môi nàng vẽ một đường cong thật ngọt ngào. Những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng hạ cánh trên gương mặt yêu kiều đẹp xinh, hôn lên làn da nàng như cách mà anh luôn mong muốn.

"Leyla ơi," anh thầm thì với nỗi khát khao từ trong sâu thẳm tâm hồn. Không gian vẫn bốn bề tĩnh mịch, y như trong đợt tuyết đầu tiên đó. Ấy vậy mà việc Leyla bỗng trằn trọc và trở mình rốt cuộc lại phá vỡ bầu không khí yên tĩnh hài hòa. Chiếc chăn chầm chậm trượt từ vai nàng xuống cái eo thon, lộ ra phần thân trên trần trụi.

Anh không thể ngừng nghĩ suy lần này Leyla sẽ cười rộ lên đẹp đẽ đến nhường nào, nếu nàng tỉnh giấc và chứng kiến trời đổ tuyết trắng xóa lần nữa.

Anh không nỡ đánh thức nàng dậy, nên cuối cùng chỉ vuốt ve gò má xinh. Leyla cọ cọ vào bàn tay ấm nóng của anh, thở dài mãn nguyện. Thấy nàng tình nguyện dựa dẫm mình, dù chỉ là một hành động cỏn con thế thôi, mà đã khiến đáy lòng Matthias tràn ngập cảm giác thỏa mãn khác lạ.

Anh quyết định nằm yên, không đụng tay vào chiếc áo choàng đang tuột khỏi người nàng nữa. Thế là nàng bắt đầu run cằm cặp vì khí lạnh dần dần xâm nhập cơ thể, liền tìm đến nguồn nhiệt ấm áp nhất gần bên. Và còn ai trồng khoai đất này nữa, dĩ nhiên là anh rồi, tiếp nàng lại vùi mình thật sâu vào vòng tay anh.

Matthis suýt nữa thì ngừng thở khi nàng cử động, không dám nhúc nhích vì sợ sẽ đánh thức Leyla khỏi giấc mộng mị. Anh có thể cảm thấy thứ gì đó đang đâm chồi nảy lộc trong lồng ngực, một thứ gì đó vừa khang khác lại vừa tương tự với lửa dục tình mà anh dành cho nàng bấy lâu nay.

Ôi, là sự rung động nơi trái tim, be bé và mong manh vô cùng. Giống như bông tuyết trắng rơi từ trên trời cao, và đáp ngoạn mục xuống mặt kính cửa sổ.

Vẫn rất đỗi dịu dàng, Matthias nhanh tay ôm cả cơ thể nhỏ nhắn đang run lên bần bật vào lòng, kéo nàng sát lại gần mình, san sẻ cho nàng thêm hơi ấm giữa trời đông. Lòng bàn tay xoa lên xoa xuống sau lưng nàng, cho nàng thêm hơi nóng. Đáp lại, Leyla càng rúc sâu vào lòng anh.

Anh nằm cạnh bên nàng mà mắt vẫn mở thao láo, đồng thời cũng ôm Leyla thật chặt như sợ nàng chẳng mấy chốc lại đẩy mình ra. Matthias tựa vào chiếc gối nhung đằng sau, thuận thế ôm nàng theo cùng. Anh cứ thế nhìn đăm chiêu những bông tuyết bay bay giữa trời, đung đưa qua lại trong gió, và cảm nhận được mí mắt mình từng chút từng chút một trĩu nặng...

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt qua trên mỗi mi mắt đang khép chặt của Leyla, còn trái tim lúc này đang không ngừng gọi tên nàng hết lần này đến lần khác, như một giai điệu ngọt ngào, êm như ru.

Leyla ơi...

Leyla hỡi...

Leyla của ta...

~~~

Sớm hôm, có tiếng còi xe lửa rú ở sân ga, và tiếng xả hơi nước vì chuyến tàu đêm đang chầm chậm dừng bánh ở ga trung tâm Carlsbar. Lúc này vẫn đương rạng sáng, và vầng thái dương của ngày đông vẫn chưa buồn ló dạng.

Không gian có phần im lìm vì người người hối hả xuống tàu, tay xách nách mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh. Mặt mày ai nấy đều nhuốm màu mệt mỏi, chốc chốc lại dụi mắt để xua đi cơn buồn ngủ. Dần dà, sân ga càng trở nên náo nhiệt vì dòng người đổ ra ngoài mỗi lúc một đông, trong khi đó, số ít người đã đứng đợi từ sớm để chào đón người thân thương trở về.

Trong số những hành khách hôm nay có Kyle Etman, cậu đang đứng tần ngần giữa dòng người tất bật ngược xuôi. Cậu đã đến nơi mà hồn vía vẫn còn trên mây, và cũng chẳng có ai ở đây để đón cậu. Ngay cả ông bà Etman cũng không hề hay biết kế hoạch trở về của Kyle, những tưởng rằng cậu còn đang rong ruổi đến các quốc gia phía nam của lục địa.

Cậu vẫn không nhận được hồi âm từ Leyla, ngay cả sau phong thư cuối cùng cực kỳ chân thành mà mình đã gửi. Cậu đã dốc hết ruột gan vào từng con chữ, vậy nên khi không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Kyle là đã đến lúc phải buông tay thôi.

Thành ra cậu đã thuận theo lời đề nghị của cha về chuyện đi xuống phía Nam chơi. Cơ mà cậu nghĩ lại vào phút chót, và đổi vé về nhà thay vì đi đến một nơi xa.

Thoạt đầu, Kyle cũng không rõ vì sao mình lại muốn trở về, nhưng giây phút nhìn thấy đoàn tàu đi qua lằn ranh giáp với thủ đô Ratz, có cái gì đó đã bừng tỉnh trong cậu, và từ đây mọi chuyện đều ngã ngũ.

Lúc ấy cậu đã hay vì sao mình lại muốn quay về.

Cậu đã rõ nơi mà mình muốn đi.

Càng về gần nơi chôn rau cắt rốn, linh tính về chuyện chẳng lành càng dâng trào trong lòng cậu. Leyla không thể nào từ chối cậu mà không nói một lời sau cuối đàng hoàng tử tể. Tốt xấu gì Kyle cũng biết cô sẽ không đời nào làm vậy, vậy nên cậu cứ canh cánh không yên trong lòng, rằng hẳn đã có chuyện gì xảy ra với cô rồi.

Có khi chỉ vì nỗi tuyệt vọng đã làm cậu chuyện bé xé ra to, và biết đâu chừng cô vẫn an bình yên ổn, nhưng cậu vẫn cần gặp mặt cô một lần.

Cậu muốn được nhìn thấy cô.

Đợi đến khi đám đông dần tản ra, Kyle mới có thể di chuyển lần nữa. Xách theo rương hành lý lớn phía sau, cậu một mình bước ra khỏi nhà ga mà ánh mắt rực lửa quyết tâm.

Ra khỏi sân ga, đập vào mắt cậu là khung cảnh quê nhà phủ đầy sương tuyết mênh mông. Tuyết phủ trắng nơi nơi, tạo thành tầng tầng lớp lớp. Ngoài trời mưa tuyết vẫn rơi lất phất, như nhảy múa hoan ca xung quanh Kyle. Càng đứng lâu thì lớp tuyết ứ đọng càng dày hơn trên vai cậu.

Cậu đã là một người khác so với hồi cất bước xa quê. Cậu đã trưởng thành hơn từ ngày đôi đường đôi ngả với Leyla.

"Leyla ơi..." cậu mấp máy môi gọi thầm như buông ra câu nguyện cầu trong cơn tuyệt vọng, tên cô theo làn khói trắng tuôn ra và bay vào thinh không.

Chỉ việc nghĩ đến cô thôi đã làm trái tim cậu quặn đau. Cứ hễ nghĩ đến chuyện gặp lại cô sau bao ngày xa cách là cảm giác lo âu lại bao trùm tâm trí cậu. Tới đây thì Kyle càng siết chặt hành lý trên tay, các khớp ngón tay đều trắng bệch.


(Evie: Hình minh họa cho rương hành lý của đầu thế kỷ 20 nè. Xưa chưa có vali kéo nên xách mấy cái này cũng oải ha. Mấy cái lớn chắc phải có 2 người phụ mới nổi.)

[Tớ sẽ mãi yêu thương và trân trọng cậu cho tới khi nào cậu còn cho phép tớ làm vậy. Tớ thề là cậu sẽ không bao giờ phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa, cho dù dưới bàn tay của kẻ khác hay là của tớ đây.]

Những lời thương nhớ cậu dành cho cô. Lời tỏ tình chân thành mà cậu viết cho người con gái, ôm trong lòng mối hy vọng rằng những con chữ này sẽ chạm đến trái tim cô. Cậu đã thề với lòng, rằng chỉ cần Leyla chịu tiến lên dù chỉ một tấc, thì cậu nguyện chạy cả dặm trường để đến bên cô, và trao cho cô mọi điều mà cậu từng hứa hẹn.

[Tớ sẽ đến chỗ cậu ngay tức thì. Chúng mình có thể cùng nhau rời khỏi Arvis, rồi tìm nơi xây dựng tổ ấm hạnh phúc trên đời này cho đôi ta.]

Nghĩ xong rồi, cậu như tìm được nghị lực để tiến về phía trước và khảng khái băng qua con đường lạnh lẽo để tìm đến bến bờ hạnh phúc. 

~~~

Evie: So ra thời điểm diễn ra truyện khá đúng với suy đoán của tui nè, vì xe lửa trong chương này là loại dùng đầu máy xe lửa hơi nước. Loại này được sử dụng trong vận tải đường sắt từ đầu thế kỷ 19 cho tới giữa thế kỷ 20. Bắt đầu từ những năm đầu 1900, thì đầu máy xe lửa dùng điện và dầu diesel bắt đầu nhăm nhe chiếm lĩnh thị trường và bắt đầu được sử dụng rộng rãi vào những năm 30. Giai đoạn những năm 1980 đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên hơi nước vì hầu hết đầu máy xe lửa hơi nước đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên một số nơi vẫn đưa chúng vào phục vụ với mục đích du lịch và bảo tồn di sản văn hóa.

Năm 2003, chiếc đầu máy hơi nước cuối cùng của Việt Nam được cho ngừng hoạt động, kết thúc hành trình 122 năm của các loại đầu máy hơi nước tại Việt Nam.


Tui thấy nhìn ngầu ghê luôn á. Đầu xe lửa được thiết kế rất đẹp luôn. 

Nội thất bên trong


Ai xem phim Murder On The Orient Express rồi có thể hình dung đại khái nè vì cốt truyện diễn ra vào năm 1934 và hiện trường chủ yếu chỉ trên tàu nên có thể xem toàn cảnh nội thất một con tàu hỏa hơi nước ngày đó luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro