Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 73 [18+] 🕊Bản Nhạc Của Chim Hoàng Yến🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha mọi người ui (((o (* ゚ ▽ ゚ *) o)))

~~~

"Ngồi xuống đi." Matthias thản nhiên nói, trước mặt anh là một bàn đầy ắp sơn hào mỹ vị đã được chuẩn bị sẵn cho hai người họ. Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn lại, bởi những chiếc đã bị mang đi mất tự bao giờ.

Leyla vẫn đứng đối diện anh, quắc mắt trừng Matthias. Cô nhìn lướt qua vô số đồ ăn đang bày biện trước mặt, còn Matthias vẫn ngồi chễm chệ trên vị trí chủ tọa sau cái bàn dài, nơi khơi gợi biết bao ký ức đau thương cho cô.

"Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết đến độ dùng bữa chung với nhau đâu ạ," cô nói với giọng hằn học. Thấy thế, Matthias chỉ ậm ừ, thành thạo giở khăn ăn ra.

"Tôi ngỡ là em bảo đã chấp thuận hoàn thành vai trò của mình trong giao kèo của chúng ta chứ nhỉ."

"Đúng vậy!" cô quả quyết, "Tôi đang cho ngài bất cứ thứ gì ngài muốn từ tôi rồi còn gì."

Nghe vậy thì Matthias chỉ đành thở dài ảo não.

"Ừ, chuyện đó thì ta không chối cãi, nhưng cơ thể gầy trơ xương này khiến việc ta vùi mình vào thân em rất đau đớn. Thành ra ta khó có thể tận hưởng được thời gian chúng ta bên nhau đấy," anh nói một cách tỉnh queo. Trước lời chỉ trích, Leyla như muốn nghẹn lại, không sao thở nổi, càng nghe thì nỗi nhục nhã trong lòng càng như thủy triều dâng cao.

Matthias giương mắt nhìn cô với vẻ thách thức. Lúc bấy giờ, Leyla không nhịn được mà hỏi lòng, rốt cuộc trong mắt hắn, cô ti tiện đến nhường nào? Làm sao mà hắn có thể an nhiên ngồi ở đó, và dửng dưng thốt ra những lời lẽ thế kia? Làm thế chẳng khác gì hắn đang tát thẳng vào mặt cô, bởi đó là cảm giác của Leyla khi nghe những lời này.

Matthias nhấc ly rượu lên, kẹp nó giữa những ngón tay, lắc lắc chất lỏng sóng sánh quanh chiếc ly thủy tinh trong suốt. Ở bên ngoài, hắn luôn bày ra ra vẻ quang minh lỗi lạc, nhưng quả là đáng tiếc, bởi sâu thẳm bên trong thì bụng dạ hắn cũng đen tối ghê tởm không kém.

"Ăn đi Leyla, em trông như chết đói đến nơi kìa," anh ăn ngay nói thật, nhưng Leyla vẫn đứng yên tại chỗ. Matthias đặt ly rượu xuống, tựa lưng vào ghế. "Hay là em muốn chết à?" Đến thế mà cô vẫn chẳng nói chẳng rằng.

"Vậy thì tùy em thôi." Matthias nhún vai, cười ranh mãnh, rồi chắp tay lại với nhau như có điều suy nghĩ, "Hừm, ta tự hỏi mình nên khắc gì trên bia mộ của em nhỉ? Để xem..." Anh thả tay ra, gõ nhịp từng ngón tay trên mặt bàn bóng loáng, ra vẻ đăm chiêu.

"A, ta biết rồi! Phải là thứ gì để kỷ niệm những khoảnh khắc thắm thiết mặn nồng của đôi mình chứ!" anh tuyên bố, "Nơi yên nghỉ của Leyla Lewellin! Nàng nhân tình yêu dấu của Công tước Herhardt!" anh nói năng hùng hồn, đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm lấp lánh như trời sao. "Ta khá thích ý tưởng này đấy, em thì sao nào?"

Còn sao nữa, Leyla chỉ có thể thấy hồn phách rụng rời.



"Ta sẽ khắc chúng lên loại đá cẩm thạch tinh xảo nhất trần đời, với những chữ cái vừa to vừa rõ, để bá quan văn võ đều có thể nhận ra con người thật của em..." anh nói tiếp, "Vậy nên đừng có lo, sống hay chết gì thì em sẽ luôn ở cùng ta."

Giọng điệu của hắn nhẹ tênh, chừng như khoái chí lắm với ý tưởng sẽ đùa bỡn cô kể cả khi vượt qua lằn ranh sinh tử. Leyla siết chặt nắm tay, các khớp ngón đều trở nên trắng bệch bởi lòng phẫn uất đã lên tới cực điểm dành cho người đàn ông, không là con quái vật, trước mặt mình.

Cô đã cố quên đi đêm đầu tiên ăn nằm cùng hắn, thử xóa bỏ nó khỏi miền ký ức, nhưng oái ăm thay, nó cứ không ngừng quay trở lại, hết lần này tới lần khác. Cho dù có đi đến bất cứ đâu thì cô cũng không sao thoát khỏi hắn được. Bất luận có nỗ lực dọn dẹp ký ức và để những kỷ niệm đẹp đẽ hơn thay thế, thì bao giờ cô cũng nhận ra tâm trí mình mãi mắc kẹt lại trong khoảnh khắc tủi hờn đó, không sao quên được.

Dấu tích hắn để lại trên người cô đã dần phai nhạt và lành lại theo thời gian trôi, nhưng vết thương trong tâm hồn thì còn mưng mủ, vẫn đau đớn âm ỉ và rách toạc cả miệng.

"Tôi sẽ không chết đâu ạ." Cuối cùng Leyla cũng lên tiếng, cố ý kéo ghế qua thật to, và trịnh trọng ngồi đối diện với anh, "Đúng ra, tôi còn định sống thật tốt nữa kìa." Giờ thì cả hai đang ngồi mặt đối mặt với nhau.

Cô sẽ không để hắn dễ dàng hà hiếp cô như trước. Không đời nào cô lại tỏ vẻ hoảng sợ, hay thất kinh trước mặt hắn nữa. Cô sẽ không cho phép mình bị hắn chi phối thêm đâu.

"Tôi sẽ không cho phép hạng người như ngài hủy hoại cuộc đời tôi đâu ạ." Nói rồi cô quắc mắt nhìn anh đầy hằn học. Vươn tay ra lấy mẩu bánh mì gần đó, cô xé nó ra thành từng mảnh nhỏ, phết bơ mềm lên rồi cắn ngấu nghiến.

Cô ăn vương vãi không ra thể thống gì, song cũng chẳng màng quan tâm hình tượng của mình trong mắt người kia. Hắn không đáng để thấy cô cư xử đúng mực đàng hoàng. Mà kể ra, biết đâu chừng hắn sẽ còn thấy chán ghét cô cũng nên, và đó mới đúng là kết quả mà cô mong muốn.

"Hừm, vậy sao?" anh hỏi. Trong lúc đó, anh vẫn từ tốn dùng bữa, cắt thức ăn ra thành miếng vừa phải, rồi cẩn thận nhai từng miếng từng miếng. Anh cười nhếch mép, thích thú nhìn cô rơi vào bẫy. "Ngoan quá đi."


Dứt lời, anh đặt dao nĩa xuống rồi đứng dậy. Tiếp theo, Matthias cẩn thận cầm lấy chai rượu và một cái ly khác, rót rượu vào ly rồi nhẹ nhàng đưa về phía Leyla. Anh mời cô một ly, còn cô cũng không khách sáo mà nốc cạn chỗ rượu trong một hơi. Thấy chiếc ly đã cạn, Matthias cười khanh khách.

"Chu choa, ắt hẳn là hôm nay em đói bụng lắm nhỉ," anh thích thú ngân nga, tiếp lại rót rượu đầy ly, và Leyla cũng uống sạch sành sanh trong một ngụm. Rõ ràng cô đang tự ý làm càn, Matthias biết thừa. Tất nhiên là làm thế cũng khiến cô trông giống như một đứa đầu đường xó chợ, nhưng càng xem cô diễn trò thì anh chỉ càng cảm thấy thú vị.

Cô dùng mu bàn tay lau đi giọt rượu chảy xuống khóe môi, đoạn lại hậm hực giày vò chỗ thức ăn, ngốn hết miếng này đến miếng khác và nhai nhồm nhoàm cho bõ. Nhưng, với anh mà nói, cô trông không kinh đến thế. Thực chất, anh còn thích nhìn cô cư xử bỗ bã tục tằn, hơn là cảnh cô lượn tới lượn lui như một cái xác không hồn.

(Evie: Móa, simp chúa, kiểu trong mắt Matthias thì ngoại trừ Leyla cư xử lạnh nhạt với ảnh ra, thì cổ làm gì ảnh cũng thấy ngoan xinh yêu hết. =)]]])

~~~~

Chai rượu chẳng mấy chốc chỉ còn lại đáy, và Leyla thì đã ngà ngày say. Nghe giai điệu văng vẳng bên tai, cô nhăn mặt nhíu mày. Tiếng nhạc lùng bùng bên tai làm cô khó chịu.

"Tắt nhạc đi," cô nói líu nhíu, lườm lườm cái máy đang phát ra âm thanh. Cô còn có thể nghe thấy tiếng hắn đang ngân nga theo cạnh bên mình.

"Cứ nghe đi đã." Tuy hắn đã nhỏ giọng thầm thì, song âm thanh rót vào tai Leyla cũng quá lớn. Giọng nói của hắn văng vẳng trong đầu cô. "Nghe hay biết bao." Tiếng nói dội tới dội lui bên tai.

Leyla chỉ đành cau mày. Cô có thể nhái lại âm điệu, liền đoán rằng đây hẳn là điệu van-xơ, nhưng đoạn nhạc hiện tại lại quá phức tạp, cộng thêm có quá nhiều nốt nên cô không thể theo kịp. Trong giây lát nó đã khiến cô hoa mày chóng mặt thêm...

Cô chộp lấy cái nĩa, thọc vào miếng thịt cuối cùng, nhét nhanh vào mồm, và nhai ngấu nghiến qua kẽ răng. Thấy cảnh cô ăn đến nỗi hai má phồng lên, Matthias cất tiếng cười giòn giã.

"Thế thì gu âm nhạc của em còn tệ hơn một con chim nữa!"

"Chim á?" cô nói lắp bắp, ù ù cạc cạc vì không hiểu tại sao bọn họ lại tán chuyện về chim rồi. Matthias tự hỏi không biết cô có thể ăn hết miếng thịt sau cùng không, bởi cô đã nhai đi nhai lại được một lúc rồi. Sau cùng, Leyla cũng tìm được cách để nuốt xuống, cô run rẩy đưa ly rượu lên môi, uống ừng ực để miếng thịt trôi xuống cuống họng. Trong lúc vội vàng, vài giọt tràn ra và chảy nhem nhép xuống khóe miệng xinh.

Bởi nốc rượu khí thế hơn thường lệ, cô gần như đã say đến quên trời quên đất. Mặt mày đỏ bừng là chứng cớ rành rành cho tình trạng xỉn quắc cần câu. Leyla nheo mắt lại, nghiêm túc quan sát Matthias, đoạn chuyển sang chiếc dĩa trống trơn trước mặt. Cô mím môi, muốn tìm thêm thức ăn.

"Vậy, chừng nào ngài định tống khứ tôi thế?" cô trắng trợn hỏi dò, chống cả hai khuỷu tay ầm ầm lên bàn, khiến dĩa và dao nĩa trên bàn cũng lắc lư theo. Đáp lại, Matthias chỉ lẳng lặng nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc ly đã uống cạn xuống.

Thế nhưng, đôi mắt của anh lại lộ rõ vẻ nghiêm nghị, khác hẳn với phong thái thong dong.

"Sao nào?" cô thúc giục, "Ý tôi là, ngài đã có được tôi rồi còn gì, theo nhiều cách nữa là đằng khác," cô vừa lải nhải vừa lần tìm ly rượu, để rồi phát hiện ra nó cũng chỉ còn trơ đáy. Leyla nhíu mày, dốc ngược ly xuống như thể sẽ còn rơi rớt ra vài giọt. "Chắc cũng sắp rồi phải không?" cô vừa hỏi vừa cười đắc ý.

"Ta nghĩ là em nói đúng đó," cuối cùng Matthias đáp. Suy cho cùng thì anh cũng biết phải quấy mà, đâu thể nào giữ cô cả đời bên mình như nhân tình nhân ngải được. Anh đâu có ngốc thế.

"Ồ, thế thì nhanh nhanh lên nhé!" cô ra lệnh, còn Matthias thì cười nhạt.

"Thế lúc em thoát khỏi ta rồi thì em sẽ làm gì nào?"

"Tôi đã nói rồi đó thôi!" cô rộng lòng nhắc nhở, mày xinh chau lại vì ly rượu đã trống trơ. "Tôi sẽ sống tốt!" cô đặt ly xuống, chộp lấy khăn ăn để lau sạch sẽ những ngón tay dính đầy dầu mỡ và đôi môi căng mọng bóng lưỡng. "Đúng đó, tôi chắc chắn sẽ sống tốt và thoát khỏi ngài."

"Em nói như thể em sống bên tôi khổ sở lắm vậy."

Leyla khịt mũi, ngặt nghẹo cười.

"Ôi, thì đúng mà," cô tiếp luôn, "Ngài là kiếp nạn của đời tôi đấy."

"Đúng rồi, quả không sai." Matthias đáp với vẻ đanh thép, mắt vẫn dõi theo cảnh nàng say sưa nghiền ngẫm những ngón tay nhớp nháp bé xinh. Ánh lửa đổ bóng dài lên dung nhan mỹ miều, và dù anh biết ánh sáng có màu vàng rực, thì hàng mi dày rậm kia lại phủ bóng đen lên đôi mắt xanh biếc.

Matthias ngả người về sau, ngắm nghía không chớp Leyla. Bất chấp ham muốn anh dành cho nàng có vô biên ra sao, thì anh biết nó đã định phải lụi tàn một khi lòng anh tràn trề thỏa mãn. Và khi thời điểm ấy tới, thì điều khôn ngoan nhất để làm bấy giờ là nàng phải rời đi và sống tiếp cuộc đời mình.

Nhưng cớ sao cứ nghĩ đến chuyện nàng bỏ mình mà đi là lòng anh lại trống rỗng, chẳng còn thiết tha gì nữa? Thật là một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời.

Matthias biết nàng chỉ đang thuận miệng nói ra sự thật, nhưng những lời này để lại vị đắng trong lòng anh. Bỗng dưng Leyla đứng phắt dậy, chao đảo như muốn ngã nhưng vẫn cố đứng thẳng người.

"Em nghĩ em đang đi đâu thế hả?" anh gằn giọng, đứng lên theo.

Cô tự kiêu nói, "Tôi đi đây", khiến Matthias tức thì cau mày. Chỉ sau mấy bước chân anh đã túm được cổ tay cô, gắt gao kéo cô sát lại gần mình, làm Leyla kêu oai oái vì đau.

Cô giãy lên như đỉa phải vôi vì bị anh vây hãm trong vòng tay. Tức mình, Leyla mắng anh xối xả, nhưng Matthias chẳng buồn quan tâm, bởi anh còn đang mải hưởng thụ cảm giác thân thể cô vặn vẹo chống cự mình. Rốt cuộc, cô thấm mệt và buông xuôi, dựa vào người anh mà không vùng vằng thêm nữa.

Anh xoay người cô lại, để lưng người đẹp dán vào ngực mình, rồi vùi mặt vào cần cổ thon dài. Leyla nghiêng người né tránh theo bản năng, song lại thuận thế giúp anh dễ dàng hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ từ thiếu nữ. Hương thơm mà anh biết chỉ thuộc về cô mà thôi.

Anh một đường liếm láp chiếc cổ thiên nga, khiến Leyla rít lên vì da thịt bất ngờ bị đụng chạm. Cô có thể cảm thấy nhịp đập bất thường của con tim khi người kia tận tình chăm sóc cổ mình. Anh mải mê mút máp da cô, đưa lưỡi liếm hết những giọt mồ hôi sa nơi cần cổ trắng ngần.

Thân thể cô run bần bật và ớn lạnh từng cơn khi hơi thở ấm nóng phả vào người mình. Cô không thể né tránh hắn thêm nữa. Hơi nóng dâng lên trong ruột gan, máu sôi sùng sục làm má của cô ấm hơn, màu đỏ hồng lan tới tận mang tai. Áo quần Leyla kêu xoàng xạc vì bị hắn nắm chặt. Matthias kéo áo sơ mi của cô lên và luồn tay thẳng vào trong.

Leyla cất tiếng nỉ non, bất giác ngả đầu ra sau để hắn thâm nhập dễ dàng hơn. Bấy giờ, cô nhác thấy màn trời đêm bên ngoài cửa sổ. Cũng chẳng phải lần đầu cô tự hỏi đêm đã khuya đến độ nào rồi.

Lòng bàn tay chai sạn lướt khắp bụng cô, quen đường thuộc lối mà ra sức sờ nắn, rồi lại di chuyển lên trên, bao bọc gò bồng đào nở nang, và bắt đầu thô bạo xoa bóp. Cô rên rỉ kêu van trong lúc hắn đương say sưa mân mê da thịt mình. Đôi mắt tròn xoe mở to, trông xuống cảnh Matthias sờ soạng bầu ngực sữa.

Trong cơn say khướt, thì đây quả là một cảnh tượng kỳ khôi, nhưng cũng đầy đê mê dục tình. Cô ngả đầu ra sau, khép chặt hàng mi, để mọi giác quan đắm mình trong xúc cảm ấm nóng của lòng bàn tay đang đặt trên ngực mình. Đôi môi ướt át gặm nhấm dái tai Leyla, hơi thở dồn dập phả vào bên gáy.

Giữa hồi mê man, cô mơ mơ màng màng nhớ mình đã cầu mong cho cuộc ái ân kết thúc chóng vánh, nhưng ước nguyện này nhanh chóng trôi ra sau đầu vì khoái lạc như ngọn thủy triều trào dâng mãnh liệt. Tiếng nhạc vẫn như gần như xa, làm cô gai hết cả người vì khó chịu. Về phần Matthias, hắn hoàn toàn làm cô điên đảo, đôi tay hắn rong ruổi khắp nơi, còn đôi môi mọng thì hăng say tưới tắm cho da thịt trần trụi.

Ôi cô muốn tin biết bao rằng sự thích ý hiện thời chỉ do cơn say bí tỉ mà ra. Ngọn đuốc lý trí dần tắt lịm khi lưỡi của hắn nhảy múa vui ca trên thân thể ngọc ngà theo điệu van-xơ nóng bỏng.

"Nh-nhạc," cô thở hổn hển khi anh mút máp cổ mình, "T-tắt đi!" Leyla nói lắp ba lắp bắp, co rúm cả người khi điệu van-xơ tới hồi cao độ, "Đầu tôi đau quá!" cô rít vào tai anh. Thế nhưng Matthias lại trườn xuống, bắt gọn cái eo thon, rồi kéo váy cô lên.

Anh hôn thắm thiết lên đùi, xoay mặt cô qua đối diện với mình, rồi Matthias ngẩng lên, nhìn cô đăm đăm với ánh mắt nồng nàn chan chứa.

"Nhạc hay quá mà, Leyla ơi." Anh nói nhỏ, hơi thở nóng rực phả lên da cô, tay thoăn thoắt kéo váy cô đến hông. "Là tại tối nay em uống rượu nhiều quá đó." Nói thế thì Leyla biết cãi thế nào được? Thành ra cô chỉ có thể tự giận lòng vì đã buông thả bản thân.

Anh hít hà vùng da thịt phía sau lớp quần áo, mút lấy mút để hạt đậu bé xinh mẫn cảm. Lớp vải thô cọ vào da mang cảm giác là lạ, Leyla ngửa đầu ra sau, chiếc lưỡi nóng rực của anh khiến cô ướt dầm dề. Hai ngón tay ấm áp khe khẽ len vào mép quần con, nhanh nhảu luồn vào hang tối, tiến vào miền ẩm ướt, phát ra tiếng lép nhép.

Leyla thét lên một tiếng, một đàng vì khoái cảm sung sướng, đàng kia lại vì tủi hổ thẹn thùng, nửa mơ nửa tỉnh gạt tay anh ra. Song, Matthias vẫn kiên gan bền chí. Tay anh càng được đà cuộn xoáy bên trong cô, lưu loát cọ sát nơi mẫn cảm, thành ra chẳng mấy chốc mà chân cô đã xụi lơ.

Leyla liền đưa tay lên miệng để ngăn không cho âm thanh phóng đãng sa đọa bật ra thành tiếng, nhưng Matthias tức khắc bắt lấy tay cô và kéo ra, như ngấm ngầm cổ vũ cô tiếp tục rên la. Ngay cả tiếng nhạc cũng không thể át đi tiếng rên rỉ đứt đoạn và thở dốc mỗi khi anh khuấy đảo nơi huyền bí kia.

Cả người cô co giật, loay hoay để đứng vững tựa vào bàn. Cuối cùng, Matthias rút tay ra, khiến cô cảm thấy mất mát không nói nên lời, bèn rên rỉ để phản đối. Anh áp tay lên má cô, trây trét mật ngọt từ miền ẩm ướt lên khắp gương mặt xinh đẹp.

"Em nói em có thể sống tốt nếu thiếu tôi," anh nỉ non, "Vậy coi em giang chân mời gọi tôi nhiệt tình thế này đây." Nói rồi anh lau đi chất dịch trên gò má hồng. Xem chừng cô đã có phần tỉnh táo lại, liền cố gắng đẩy anh ra, "Leyla hỡi, em xem em ướt thế nào vì tôi này." Leyla chỉ lườm anh một phát...

"Vì em đã có lòng cho tôi thứ tôi muốn, thì để tôi cũng cho điều em hằng chờ mong nhé," anh trêu, rồi ẵm cô đến ghế sô-pha gần nhất, dễ dàng đè cô xuống. Leyla nhướng mắt lên, trừng anh căm căm.


"Điều tôi mong là được thoát khỏi ngài!"

"Thật lòng em đâu có muốn vậy đâu, phải không nào?" anh lẩm bẩm, những ngón tay khéo léo nhanh nhẹn mở nút áo của người đẹp, từng cái từng cái một. Dần dà, lửa giận lại phừng phừng cháy trong đôi mắt tinh anh, phản chiếu nỗi ô nhục và hờn căm mà cô đang chịu đựng.

"Nếu cuối cùng ngài cũng chỉ muốn ngủ với tôi thôi, thì ngài nên làm sớm hơn chút đi chứ!"

"Ồ, thế gì có gì vui đâu?" anh hỏi, còn Leyla lại không khỏi tự trách mình vì đã quá khờ dại, vẫn tin rằng anh gọi cô đến đây để kết thúc giao kèo. Anh lột áo Leyla, quăng sang bên, rồi chuyển sang cởi váy cô...

"Chẳng qua thứ ta muốn là được thấy gương mặt khổ sở của em cơ," anh thẳng thắn thừa nhận, rồi cẩn thận từng li từng tí tháo kính cô xuống và đặt sang một bên. Matthias cúi xuống, hôn hít chùn chụt vào má, những cái hôn như mưa móc rải xuống từng tấc da thịt mà anh có thể chạm tới. Những nụ hôn thắm thiết giống như đôi chim câu dụi mỏ vào nhau. "Nói cho cùng, đó là thứ mà ta thèm muốn nhất từ em," anh thì thào bên tai cô.


Leyla không kiềm được mà cất tiếng nức nở rưng rức. Lòng như tro tàn dõi theo nụ cười càng lúc càng tới tận mang tai của người kia khi hắn thấy những giọt châu sa rơi lã chã. Và hơn cả, những gì cô cảm thấy sau cuối là nỗi đau buốt trong tim, vì một lần nữa, cô lại đầu hàng trước hắn quá dễ dàng.

~~~

Evie: Mỗi lần tới chương H là một kiếp nạn của tui, không biết phải dịch sao để không quá thô vì bản raw bên novecool dùng từ trực tiếp quá mấy bà, mà tui sợ để đúng thì thô bỉ qué. Cứ góp ý nhiệt tình cho tui nha.

Lúc làm chương này tui mở bài "Em hãy về đi – Chế Thanh" để bình tâm á. =]]]]] Dịch không thấy nắng vì khó quá.  (o'▽ 'o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro