Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 71 🕊Vứt Nó Đi🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha mọi người ui (((o (* ゚ ▽ ゚ *) o)))

~~~

Giống như đêm trước, Matthias chậm rãi lùi về sau, còn Leyla, dù đang nơm nớp lo sợ, vẫn giẫm lên bậc cửa. Song, khác với đêm nọ, lần này cô lại ở thế chủ động. Đi một mạch qua hành lang, nơi cô hướng thẳng đến không phải là phòng khách, mà là buồng ngủ.

Matthias đi ngay sau cô, không buồn chất vấn cô đang làm gì. Bao giờ cũng vậy, cô lúc nào cũng khiến anh bất ngờ, nên Matthias cũng mỏi mắt trông chờ cô dành điều không tưởng gì cho mình tối nay. Và hẳn rồi, cô đã không khiến anh thất vọng.

Sau một thoáng tần ngần đặt tay lên nắm cửa, cô mới mở toang cánh cửa phòng ngủ ra. Anh nhíu mày quan sát cô. Anh đã dợm gọi với theo, nhưng rồi đổi ý và lặng lẽ vào cùng. Lòng hiếu kỳ nổi lên, anh tiếp tục tự hỏi cô sẽ mang đến lạc thú không ngờ gì đây.

Anh bình thản tựa người vào cánh cửa đã đóng kín, khoanh tay lại, và giương mắt nhìn cô. Đằng kia, Leyla đang đứng ở giữa phòng, hổn ha hổn hển. Một lúc sau, cô bước tới chỗ giường ngủ, tháo cặp kính ra và đặt lên bàn cạnh đó. Tiếp theo, cô lần lượt cởi bỏ khăn choàng, áo khoác, rồi đến găng tay.

Lời nhắn mà anh gửi đến cô qua Phoebe chỉ vỏn vẹn có một dòng: Ta là đã làm xong phần của mình, nên em cũng liệu mà làm tròn bổn phận của mình đi. Khỏi phải nói, lúc đọc dòng chữ ấy, tức thì cơn tam bành nổi lên khiến cả người cô cứng đờ. Leyla liền ngã sõng soài ra sàn nhà vì nhớ lại những lời mà hắn đã nói với cô vào đêm trước. Bấy giờ, hắn cười đắc chí như mèo vờn chuột, "Nếu em đã là nhân tình của ta rồi, thì em phải cư xử sao cho giống chứ Leyla."

Sau cùng thì Leyla đã cố gạt những suy nghĩ nhơ nhuốc đó ra khỏi đầu, nhưng chúng cứ không ngừng quay trở lại ám ảnh cô suốt cả ngày dài. Kể từ đó, cô đã trải qua niềm đau khôn xiết và nỗi nhục nhã khôn cùng. Và chính sự thật rằng cô không thể hành động theo ý mình càng khiến cô rơi vào hố sâu tuyệt vọng.




Không cần phải cố suy diễn sâu xa làm gì, thì cô cũng thừa biết những chuyện tên Công tước kia làm với mình chẳng phải nhân danh tình yêu cao đẹp thiết tha. Ấy vậy mà, hành động của hắn cũng chẳng phải loại bạo tàn vũ phu. Hắn chỉ đơn giản đi theo tiếng gọi của bản năng mà thôi.

"Thấy em khóc thì ta thấy vui lắm, và ta thích nghe em nức nở cầu xin ta." Câu nói mà hắn đã chính miệng thốt ra vào một đêm hè tuyệt đẹp năm ngoái, nay bỗng dưng chợt xuất hiện trong tâm trí. Lúc này, cô vẫn đang ngồi bệt trên sàn nhà, trước mặt là ô cửa sổ mở toang, Leyla nhớ câu tiếp theo mà hắn vừa cười vừa nói là, "Vậy nên Leyla à, hãy khóc đi em, hoặc tốt hơn nữa thì cầu xin ta đi nào."

Ra là thế, cô nghĩ thầm. Hóa ra đó là lý do tại sao hắn cứ đối xử với mình như vậy. Bởi hắn thích nhìn mình khóc tức tưởi và lạy lục cầu xin. Giống như hắn thích săn bắn thú hoang, thì hắn cũng thích tra tấn dày vò mình như thế...

Đạt được kết luận này, cô phá lên cười khô khốc. Cô ghét việc mình cứ phải tìm hết lý do này đến lý do khác giải thích cho hành vi của hắn, trong khi đáp án chân chính lại đơn giản biết bao.

"Leyla ơi!"

Tiếng gọi của bác Bill giục giã cô đứng dậy. Cô đóng cửa sổ, kéo màn kín lại, và lau hết lệ trên khóe mắt trước khi ra gặp ông.

Lòng cô đã quyết. Kể từ giờ, cô sẽ không bao giờ mở miệng cầu xin hay rơi một giọt nước mắt nào trước mặt tên Công tước kia nữa. Cô thầm mong, nếu mình khiến hắn không còn nhận được khoái lạc từ những hành động kia, thì ngày hắn chán ngán và vứt bỏ cô sẽ càng đến sớm hơn.

Nhớ lại hết những chuyện ấy lúc đứng cạnh giường trong khu nhà phụ, cô tiếp tục trút bỏ áo sơ mi, váy, và giày. Cởi nội y thì lại cần nhiều dũng khí hơn, nhưng sau khi ngừng tay một lúc, cô lại bắt đầu hành động. Ngẫm lại tất cả những chuyện Công tước đã làm với thân thể mình, thì cố giấu giấu diếm diếm hắn ta chỉ tổ làm trò cười thôi. Hơn hết, cô không muốn cảm thấy như mình đang lâm vào cảnh bị ép buộc. Nếu cô đã ở đây, trong phòng ngủ của người này, thì cô sẽ tự lừa mình gạt người rằng đây hoàn toàn là lựa chọn của bản thân.

Bên kia phòng, Matthias thở dài, lặng ngắm cô để trần phần thân trên.

Cô đứng đó suốt một lúc lâu, với hai tay khoanh lại, che đi bộ ngực nõn nà. Hồi sau cô hạ tay xuống, và trút bỏ hết lớp nội y, từng chiếc từng chiếc một. Cuối cùng, cô lột vớ ra, và đứng trước mặt anh với không một mảnh vải che thân.

Anh tự hỏi lòng, liệu rằng nàng đã phát điên rồi thì phải. Nhược bằng không thì chẳng có lời lý giải nào hợp lẽ cho thái độ quay phắt khác một trời một vực như thế này.

Ánh mắt của Matthias vẫn trấn tĩnh, nhưng hơi thở của anh đã bắt đầu có phần dồn dập. Nhận ra rằng mình đang siết chặt tay lại, anh thả tay ra và vuốt ngược tóc ra sau. Trong lúc đó, cô ngồi xuống dưới chân giường. Bất chấp sự can trường khi dám thoát y vừa rồi, hiện cả người cô run như cầy sấy.

Anh chầm chậm bước về phía cô. Không biết phải nhìn đâu mới phải, cô rũ mắt và dòm đăm đăm bàn chân mình.

"Em đang làm gì vậy hử?" anh vừa hỏi vừa bắt lấy cằm cô.




Leyla lập tức nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi đang làm bổn phận của mình đấy thôi," cô đáp. Dù ngữ khí nghe ra có phần gay gắt, nhưng giọng nói run run khiến cô không có hề vẻ uy hiếp nào.

"Vậy bổn phận của em là gì nào?" anh hỏi, nheo mắt lại đầy hứng thú.

Vẻ khiếp sợ thoáng hiện lên trong đôi mắt xanh biếc, nhưng cô vẫn dõng dạc đáp trả, "Ngài cũng biết rồi không phải sao." Vai Leyla run lên bần bật, nhưng cô vẫn trừng mắt nhìn anh. "Ngài đã định đoạt vai trò của tôi từ lúc đặt ra giao kèo rồi mà."

Anh lia mắt từ mặt xuống ngực nàng, nơi đang phập phồng lên xuống không ngừng theo nhịp thở, xuống đến hai bàn tay nhỏ xinh đang đan chặt vào nhau ở trên đùi.

Nàng giống như một nữ quý tộc cao sang, chỉ có điều đang trần như nhộng, anh nghĩ, rồi ngước mắt lên ngắm nghía gương mặt yêu kiều lần nữa. Khi bắt gặp đôi mắt to tròn tinh anh, Matthias cất tiếng cười khan. Mình cũng muốn biết lắm, liệu trả tiền để phụ nữ qua đêm cùng mình, có khiến mình cảm thấy bản thân nhơ nhuốc như bây giờ không. Lát sau, tiếng cười của anh nhạt dần, chỉ còn lại sự lạnh lẽo ngập tràn đáy mắt sâu.

Anh vỗ nhẹ đầu cô, như đang nói rằng cô đang làm rất tốt. Cái động chạm của anh thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Cả nụ cười tươi rói kia cũng tạo cho người ta ấn tượng tương tự. Ngay khi Leyla bắt đầu cảm thấy là lạ, thì anh đã túm lấy cổ cô thật chặt, suýt nữa đã làm cô chết ngạt. Đến lúc mặt cô bắt đầu tái mét, anh mới đẩy Leyla ngã xuống giường và trèo lên người cô.

Vừa làm anh vừa cười khoái trá. Tấm gương treo phía trên bệ lò sưởi bằng đá cẩm thạch phản chiếu bóng hình anh. Ở trong gương, thay vì hình ảnh Matthias von Herhardt đạo mạo ngày xưa, quý ông hoàn hảo sống một đời yên bình, có quy củ, thì giờ anh chỉ thấy một gã đàn ông bị giam cầm trong nanh vuốt của dục vọng. Gương mặt của hắn méo mó vặn vẹo trong cuộc truy hoan vô vọng với đối tượng mà hắn khát khao cùng cực.




(Evie: Để thấy toàn thân và đập vào mắt ngay như vậy tui nghĩ cũng phải gương to cỡ này.)

Lúc hơi thở nặng nề của Leyla dần ổn định lại, Matthias mới rời khỏi giường. Cô gần như không nhận ra điều này, vì bấy giờ, cô đang nằm sấp, úp mặt vào gối, sức cùng lực kiệt.

Tốt lắm, cô tự nhủ. Kết thúc rồi, tốt lắm. Để tránh khơi lại dục vọng của người kia, cô vẫn nằm im thin thít như xác chết trong vài phút nữa, tay nắm khư khư ga giường đã nhăn nhúm, mà lòng thầm mong sao cho hắn mau mau rời đi.

Nghe tiếng bước chân xa dần, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy như người mình sẽ hỏng mất nếu còn phải làm thêm điều gì với hắn.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra niềm vui chẳng tày gang. Tiếng bước chân yếu ớt bắt đầu lớn dần. Các đốt ngón tay của cô trắng bệch vì nắm chặt lấy ga giường. Cô không rõ rằng hắn đã quay lại phòng chưa. Muốn biết chân tướng cũng đơn giản thôi, cô chỉ cần ngẩng đầu lên là được, nhưng Leyla chúa ghét việc lại phải chạm mặt hắn.

Đương lúc cô nằm đó, tuyệt vọng cầu trời rằng hắn sẽ bỏ đi, thì tên Công tước đã ăn mặc chỉnh tề kia bèn ngồi xuống cạnh cô. Cười cười, hắn vui thích đùa nghịch tóc cô vài lần, rồi thầm thì, "Làm tốt lắm Leyla!"

Lúc hắn tiếp tục vuốt ve tóc cô, Leyla cảm thấy như mình đã đánh rơi tôn nghiêm, đáy lòng dâng trào cảm giác nhục nhã ê chề không sao tả nổi. Tay cô bắt đầu run rẩy.

Không được khóc, cô nhủ lòng.

Suốt cả đêm thanh dài đằng đẵng và kinh hồn khiếp vía, cô đã không khóc dù chỉ một lần. Thế nên chắc chắn là bây giờ cô cũng sẽ không cho phép bản thân mình rơi một giọt nước mắt.

Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng cửa buồng ngủ khép chặt, tiếp theo là tiếng cửa trước của khu nhà phụ mở ra và đóng lại. Rốt cuộc thì hắn cũng đi rồi.

Đến lúc này cô mới ngồi dậy, xoa xoa đôi môi sưng tấy và nhận ra chúng có hơi rướm máu. Cặp môi đau nhói, nhưng cũng chỉ là vết thương khá nhỏ.

Cô cẩn thận rời khỏi giường, và bỗng đối diện với hình ảnh của bản thân mình. Bẵng đi một lúc thì cô mới nhận ra mình đang nhìn vào gương treo trên bệ lò sưởi.

Tuy lòng cứ thôi thúc muốn quay mặt đi, nhưng cô cứ nhìn như ngây dại hình bóng phản chiếu trong gương một lúc lâu. Cũng chỉ lại là một đêm vô nghĩa với gã đàn ông chẳng có trọng lượng gì với mình thôi, cô nghĩ. Khốn nỗi, cơn đau nhức đang rần rần cả người không dễ gì mà lờ đi được.

Do cảm thấy cả người quá bẩn thỉu để mặc quần áo vào ngay, cô đành lấy khăn tay trong túi áo khoác ra và dùng nó lau thân thể. Cô phải ngừng tay vài lần để điều hòa hơi thở, nhưng vẫn quyết cắn răng không rơi nước mắt. Cô lấy làm tự hào vì điều đó.

Sau đó, cô rời khỏi khu nhà phụ quạnh vắng và hướng thẳng về nhà. Lúc cất bước trên con đường rừng, Leyla cố né tránh ánh trăng sáng ngời và giấu mình dưới bóng cây. Mỗi lần gặp phải đá cuội hay quả sồi trên đường, cô lại thản nhiên đá chúng sang bên, với hy vọng rằng mình cũng có thể gạt bỏ ký ức của đêm nay dễ dàng như thế. 

Đến căn nhà gỗ rồi, cô nhón chân rón rén về phòng. Lúc này, cô bỗng nhớ đến lá thư cuối cùng mà Kyle đã gửi. Dòng chữ đầu tiên, cũng tương tự như bao bức trước, vụt xuất hiện trong đầu: Leyla thương mến...

Cô đã thiêu rụi hết toàn bộ thư của cậu dưới ngọn lửa của lò sưởi trong phòng mình, nhưng vẫn không đành lòng đốt bức cuối cùng. Lúc này, Leyla mang thư lên giường và đọc lại lần nữa.

[Leyla thương mến...

Cậu có muốn kết hôn không?

Đúng rồi đó, tớ lại cầu hôn cậu nữa này. Cậu có thể nghĩ rằng đây là trò đùa, nhưng trong vô số lần tớ cầu hôn cậu cho tới nay, đây là lần tớ nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Ông nội có để lại cho tớ một phần gia tài. Qua sinh nhật của tớ vào mùa xuân tới, tớ sẽ có thể tùy ý sử dụng số tiền đó. Thật ra thì nó cũng không nhiều nhặn gì cho cam, nhưng vẫn đủ để mua một căn nhà ấm cúng gần trường để hai chúng ta chuyển vào sống. Nếu cậu chưa muốn kết hôn vội, thì tớ đợi đến sau khi tụi mình tốt nghiệp cũng được. Miễn là chúng ta được ở bên nhau thôi.

Vậy nên, Leyla này, đến thủ đô với tớ nhé. Tớ chắc như đinh đóng cột rằng cậu sẽ lại thi đậu thôi, nên chúng mình sẽ có thể cùng học với nhau nè. Cậu còn nhớ tất cả những điều thú vị mà mình từng bàn với nhau từ thời thơ ấu không? Như là sẽ có ngày tớ trở thành bác sĩ, còn cậu sẽ là nhà điểu học ấy? Tớ vẫn mong những ngày đó đến lắm. Mỗi lần tớ mường tượng về ngày mai sau, thì cậu đều là một phần trong tương lai của tớ, như là người bạn thân nhất trần đời, người tớ yêu say đắm, và ngày nào đó, cậu sẽ là vợ của tớ và mẹ của con tớ nữa.







Tớ yêu cha mẹ từ tận đáy lòng, và tớ cũng biết hai người yêu thương tớ nhiều bao nhiêu. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi cả. Nhưng thế không có nghĩa là tớ sẽ tình nguyện đi trên con đường chỉ dẫn tới bất hạnh về sau. Điều mà mẹ tớ muốn cho tớ, không phải là điều mà tớ muốn cho mình. Tất cả chỉ là vọng tưởng hão huyền của bà thôi.

Tớ hy vọng rằng rồi thời gian trôi qua, sẽ có ngày bà mở lòng đón nhận cậu. Nhưng nếu ngày đó không bao giờ tới, tụi mình đành phải chấp nhận mà thôi. Tớ không từ bỏ gia đình mình vì cậu đâu nhé. Tớ làm thế là vì bản thân tớ. Tớ đang theo đuổi cuộc đời duy nhất có thể làm tớ hạnh phúc.

Vậy nên, Leyla ơi, cậu sẽ là niềm hạnh phúc của tớ chứ?

Tất nhiên, tớ không dám hứa cho cậu một cuộc sống xa hoa, ít nhất là không phải bây giờ. Không có ba mẹ hỗ trợ kinh tế, tớ không có gì nhiều trong tay cả. Nhưng điều tớ có thể hứa với cậu, là tớ sẽ luôn trân trọng cậu. Cậu sẽ là cả thế giới với tớ. Và tớ sẽ không bao giờ để cậu chịu tổn thương hết, Leyla ơi.

Hãy quên hết những điều khác đi, và chỉ lắng nghe trái tim cậu thôi. Nếu cậu cũng cảm thấy giống như tớ, thì hãy nói cho tớ biết. Tớ sẽ đến đón cậu ngay. Hãy tới nơi nào mà chúng mình có thể sống hạnh phúc bên nhau nhé.]




Leyla đọc đi đọc lại bức thư, cho đến khi hàng hàng lệ tuôn dài như suối. Bất cứ khi nào cô ấp ủ suy nghĩ rằng tương lai cùng Kyle có thể trở thành hiện thực, thì chẳng mấy chốc, cô lại nhớ tới cuộc đời như địa ngục trần gian mà tên Công tước kia ép cô phải sống.

Nghe tiếng trở mình trong phòng Bill, cô cũng đứng bật dậy. Đi đến lò sưởi trong góc phòng, cô thả bức thư quý giá vào ngọn lửa. Chỉ trong nháy mắt, bức thư đã trở thành nắm tro tàn và chẳng còn lại dấu vết gì nữa.

~~~

Lúc Hessen trở lại khu nhà phụ, ông mới hay chỗ bánh ngọt mà mình bày ra hôm qua cho Công tước vẫn chưa được động đến. Ông không muốn làm phiền cậu chủ vì những chuyện vặt vãnh, nhưng đồng thời ông cũng thấy tiếc nếu cứ thế mà ném nó đi. Từ hôm qua, Hessen đã lờ mờ nhận ra tại sao Công tước lại yêu cầu ông đặt bánh trong phòng trà của khách sạn sang trọng nhất thành phố, thay vì để thợ làm bánh lành nghề nhất Arvis cho ra lò một chiếc. Hơn nữa, ông thừa biết rằng Công tước không phải người hảo ngọt. Do đó, hẳn là ổ bánh kem này không phải dành cho cậu chủ của ông rồi.

Hessen hít vào vài hơi thật sâu mới tiến vào buồng ngủ của Công tước. Như thường lệ, anh lắng nghe Hessen báo cáo, rồi mở báo ra xem. "Tôi có nên bày bánh ra cho ngài nữa không ạ, thưa cậu chủ?"

Công tước từ từ ngẩng đầu lên. "Thôi. Không cần đâu." Anh nhìn chằm chằm vào không trung một lúc, đoạn chuyển tầm mắt xuống tờ báo.

"Vậy thì tôi nên làm gì với ổ bánh ạ...?" Hessen thận trọng hỏi, dẫu biết đây quả là câu hỏi ngớ ngẩn.

Lật qua các trang báo, ngài Công tước dửng dưng đáp, "Vứt nó đi."

~~~

Evie: Bản raw tiếng Anh trong chương này mình tiếp tục cảm ơn bạn @HannahWon23 đóng góp nha. ⌒ (o ^ ▽ ^ o) ノ

Đọc bức thư của Kyle cảm động quá, lời lẽ chân thành thiệt sự. Phải chi thư được gửi sớm hơn, trước khi vụ việc của bác Bill xảy ra thì cuộc đời của hai đứa đã khác rồi. Huhu. (╥ω╥)

À mà Matthias với Leyla cứ hiểu nhầm nhau miết nhỉ. =]]]] Matthias gọi Leyla tới để ăn bánh kem, còn cổ thì nghĩ thằng chả gọi tới để búm bùm bum. Ủa chứ pa viết thư cộc lốc vậy người ta không hiểu lầm mới lạ. Với đó đâu phải cách cư xử với nhân tình, đó là đối xử với người yêu mà. =]]]] Matthias nói về cha mình và nhân tình của ổng giống như sành sõi lắm, mà hóa ra vẫn là trai tơ mới vào đời thôi. (¯ ▽ ¯ *) ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro