Chapter 70 🕊Anh Chẳng Là Gì Cả🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem. ヽ (· ∀ ·) ノ
~~~
"Cô đã có quyết định đúng đắn đấy cô Lewellin. Không có nơi nào để dạy học tốt hơn trường của chúng ta đâu," hiệu trường vừa nói vừa tươi cười rạng rỡ. Bên kia bàn, ngồi đối diện với bà trong phòng khách, Leyla chỉ cười nhạt và cụp mắt xuống, dáng vẻ thẹn thùng vì đột ngột thay đổi chủ kiến. "Tôi xin lỗi vì đã khiến bà phải bận lòng vì yêu cầu thuyên chuyển công tác."
"Không có gì đâu cô Lewellin. Tôi chỉ mừng vì cô chịu ở lại thôi. Nhưng tôi có điều muốn hỏi cô... Cô thật sự không có chút hứng thú gì với việc gặp mặt Theo nữa à?"
"Thưa sao ạ? Theo sao...? À!"
Cô phải mất một lúc mới nhớ lại đây là tên của con trai ông chủ tiệm đồ khô. May thay, đúng lúc đó thì đức phu quân của bà hiệu trưởng mang theo khay trà bước vào.
"Mình ơi, đừng có dồn ép cô ấy thế chứ," ông nói. "Em đang làm cô ấy ngại đó!"
"Em không cố ý gây áp lực cho cô ấy, em chỉ thấy tiếc thôi," bà đáp lời, "Theo là một chàng trai tốt như vậy mà."
Bà cẩn thận quan sát sắc mặt của Leyla. Cô trông có vẻ không mấy thoải mái. Bà tự hỏi lòng, phải chăng cô nàng cho là con trai của một thương nhân lại dưới cơ mình, bởi trước đó cô đã từng đính hôn với cậu trai độc đinh của nhà bác sĩ. Ắt hẳn là giờ cô đã nhận ra, có mà kén cá chọn canh quá cũng chẳng phải chuyện khôn ngoan gì cho cam.
Bẵng đi hồi lâu đăm chiêu tư lự, bà mới cười ngượng nghịu và chuyển chủ đề, "Nhân tiện, cô Lewellin này, cô thấy sao nếu được chọn tham gia vở kịch vào buổi diễn từ thiện năm tới? Tôi nghĩ sự góp mặt của cô sẽ giúp số tiền quyên góp tăng đáng kể đấy."
Câu đùa bất ngờ này khiến Leyla bật cười thành tiếng. Đây là tràng cười chân tình đầu tiên mà cô có trong suốt một thời gian dài.
Hai người vừa dùng trà vừa bàn luận rôm rả về chuyện trường học, lũ học trò, và kế hoạch của Leyla cho học kỳ sắp tới. Sau đó, cô rời nhà của bà hiệu trưởng. Lúc xế chiều lạnh lẽo lạ thường, giữa dòng người tấp nập qua lại, chỉ mình cô lững thững bước đi trên hè phố. Thật lòng cô chẳng thích lang thang ngoài trời giá lạnh, song cô cũng không hẳn muốn mau mau trở về Arvis.
Đi thơ thẩn quanh khu phố mua sắm một hồi, và nhìn chăm chăm vào ô kính của các cửa hiệu mà không thật sự để tâm, cô dừng bước ở giữa quảng trường phía trước nhà ga trung tâm Carlsbar.
Nếu ngay bây giờ mình lên tàu và rời khỏi Carlsbar thì sẽ thế nào nhỉ?
Ngay khi ý nghĩ này vụt lên trong đầu, cô biết ngay nó chỉ là mơ mộng hão huyền. Cô nào thể bỏ hết mà đi. Làm sao mà cô có thể bỏ lại bác Bill được? Thậm chí nhỡ đâu cô có thể thuyết phục được bác Bill đi cùng mình, thì chắc chắn tên Công tước đó vẫn có thể lùng ra họ trong nay mai. Và thế thì chỉ khiến tình cảnh của cô còn thảm hại khổ sở hơn cả bây giờ. Để cắt đứt những dòng suy nghĩ rối như tơ vò, cô khép đôi hàng mi và cam chịu quay lại.
Ý định của tên Công tước kia khi cho phép bác Bill tiếp tục sinh sống và làm việc tại Arvis rõ như ban ngày. Mục đích sâu xa chẳng có gì hơn ngoài vì dục vọng ti tiện mà hắn dành cho cô. Giờ hắn đã trải qua hoan lạc cùng cô, có lẽ không sớm thì muộn hắn cũng sẽ nhanh chóng chán cô đến tận cổ và gạt cô sang một bên không chút đắn đo. Thậm chí bây giờ cô còn cảm thấy linh cảm đó chắc chắn hơn bao giờ hết. Suy cho cùng, đêm đó hắn đã lời ít ý nhiều, cho cô hay rằng cô có địa vị thế nào trong lòng hắn.
Làm ơn, làm ơn để hắn chán ngấy con càng sớm càng tốt, cô lặng thầm cầu nguyện khi rẽ vào đường Platanus.
Ngay lúc đó, cô chợt nghĩ đến những bức thư của Kyle.
Leyla thương mến –
Cậu đã mở đầu mỗi bức trong hàng tá lá thư y như nhau. Sớm mai hôm đó, cô đã đọc đi đọc lại từng bức một. Cô không cần phải gặn hỏi bác Bill hà cớ gì ông lại đành đoạn giấu chúng đi. Cô đã tỏ tường vì sao ông cảm thấy không còn lựa chọn nào khác. Song, thế chỉ càng làm cô thêm sầu muộn.
"À Leyla này, về mấy bức thư mà ta để trên bàn ấy..." Vào buổi sáng mà ông trở về từ đồn cảnh sát, Bill đã bảo. "Ta xin lỗi nhé." Cô đã lặng thinh không nói một lời, với nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi.
"Ta đoán là mình có kha khá lý do để cảm thấy hổ thẹn với cháu," ông nói thêm.
Ánh dương yếu ớt của ngày đông khiến mái tóc hoa râm của ông gần như trắng xóa trong buổi sáng hôm ấy.
"Ta muốn cháu biết rằng, Leyla ơi, nếu cháu vẫn còn tình cảm với Kyle, thì ta sẽ ủng hộ cháu hết lòng," ông khảng khái nói với ánh mắt kiên quyết. "Ta đã sai khi cố quyết định con đường mà cháu nên đi. Giờ ta đã biết lỗi của mình rồi, và ta xin lỗi cháu nhiều lắm."
Ông luôn miệng xin lỗi, nhưng cô chẳng có tâm trạng để lắng nghe.
"Cháu không sao đâu mà bác," rốt cuộc cô cũng lên tiếng. "Thôi giờ mình ăn sáng đi bác Bill."
Ông nhìn chằm chằm nụ cười mà như mếu của cô thêm một lát, mới gật đầu và bắt đầu dùng bữa. Sáng hôm đó, cả hai bác cháu đều không có tâm tình ăn uống. Trước lúc đi qua cổng lớn của Arvis, cô hít vào một hơi sâu và siết chặt nắm tay.
Nếu mình chẳng là gì với hắn ta, thì hắn ta cũng chẳng có nghĩa lý gì với mình cả. Mỗi lần ký ức về cái đêm trải qua cùng tên Công tước đó lóe lên trong tâm trí, cô lại không ngừng dặn lòng mình như vậy. Bởi hắn chẳng là gì với mình, hắn không thể làm mình tổn thương được.
Hai chân cô run lập cập, và nắm tay thì đã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, nhưng cô vẫn hiên ngang bước qua cánh cổng. Vì bước đi vội vội vàng vàng, nên vừa tới được căn nhà gỗ thì cô gần như đã mệt đứt hơi.
Cô lao vào trong nhà và thở phào nhẹ nhõm. Bill kiên quyết muốn báo đáp ơn tình của Công tước, nên ngày nào cũng như ngày nào, ông làm quần quật từ sáng sớm đến tối muộn để hồi phục lại cây trồng trong nhà kính. Thành thử nên thường không có ai ở nhà.
Cô lảo đảo bước về phòng và ngã sụp xuống giường.
Leyla thương mến –
Cô không thể ngừng nhớ về những bức thư của Kyle, nên đành nhắm mắt lại để ngăn không cho dòng suy nghĩ trôi đi miên man. Song, ngay khi cô khép đôi hàng mi, ký ức về đêm nọ lại tràn ngập trong tâm trí. Đúng lúc nước mắt toan trào ra, cô nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Từng có một thời, âm thanh này khiến lòng cô khấp khởi vui mừng, nhưng giờ nó chỉ khiến cô nơm nớp lo sợ.
Đôi tay xinh lạnh buốt, run run vén màn và mở cửa sổ. Phoebe đã đậu sẵn ngoài kia cùng với lời nhắn từ ngài Công tước.
~~~
"Ngài thật sự phải cho phép gã thợ làm vườn đó tiếp tục làm việc ở Arvis sao ạ?" Claudine cười cười, khẽ khàng hỏi. Bấy giờ, ai nấy đang có mặt trong phòng khách dinh thự cũng đổ dồn cặp mắt về phía cô nàng.
Mẹ cô đang ngồi cạnh cũng phóng một ánh mắt như ngấm ngầm nói, "Yên đi con!"
Thế nhưng Claudine có chịu nhân nhượng bao giờ. "Hủy bỏ đơn kiện với một gã thợ làm vườn ngu xuẩn là một hành động cao thượng. Nhưng em không chắc rằng việc để cho ông ta tiếp tục ở lại Arvis là một lựa chọn khôn ngoan đâu ạ, thưa Công tước Herhardt. Ai dám đảm bảo ông ta sẽ không gây ra tai nạn khác chứ?"
"Ta hiểu mối quan ngại của cô, tiểu thư thân mến," Matthias cũng cười đáp, "nhưng cũng cần phải nhớ rằng chính Bill Remmer là người đã vun trồng cây cối trong ngôi nhà kính mà cô hết mực yêu thương. Nếu chúng ta muốn tu sửa nó trở về vẻ huy hoàng lộng lẫy khi xưa, thì không có ai phù hợp với công việc này hơn ông ta cả."
Mặc dù giọng điệu của Matthias nghe ra ôn hòa thân thiện, nhưng Claudine cảm giác được rằng anh không mảy may muốn đổi ý.
"Tất nhiên là em rất yêu quý thiên đường của Arvis rồi," cô trả lời. "Nếu ông ta là hy vọng duy nhất của chúng ta để thấy lại thời hoàng kim của căn nhà kính, vậy chắc chắn rồi, em nghĩ cũng đáng để giữ ông ta lại làm việc trong một thời gian."
Thấy con gái mình chịu xuống nước, Bá tước Phu nhân Brandt liền thở hắt ra một hơi.
Cuộc trò chuyện lại xoay quanh tình trạng hồi phục của Thái Công nương Herhardt sau chấn thương, đến lời tán tụng của dân chúng dành cho gia tộc Herhardt trước quyết định hủy bỏ đơn kiện với người làm để dốc sức chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Từ đầu đến cuối, Claudine vẫn duy trì nụ cười lễ độ và phô diễn nghệ thuật trò chuyện tài tình của mình. Không một ai có thể đoán được suốt thời gian ấy, trong đầu cô chỉ nghĩ đến mỗi Leyla.
Cô chắc như đinh đóng cột rằng Matthias đã ăn nằm với Leyla. Anh là kiểu người như vậy mà. Hễ đã muốn gì thì anh sẽ không từ thủ đoạn để chiếm lấy cho bằng được. Loại người như Leyla không bao giờ có thể thoát khỏi tay anh cả.
Hồi Claudine hay tin về vụ tai nạn ở Arvis, tâm trạng cô nửa buồn nửa nhẹ nhõm – một đàng buồn vì ngôi nhà kính yêu dấu đã thành đống tro tàn, nhưng đàng kia lại nhẹ nhõm vì thế đồng nghĩa với việc ông thợ làm vườn, và Leyla nữa, sẽ phải cuốn xéo khỏi Arvis.
Tất nhiên, cô hiểu rõ chuyện Leyla rời khỏi Arvis không có nghĩa là quan hệ tình chàng ý thiếp giữa Matthias và Leyla đi đến hồi kết. Ấy nhưng đó là chuyện nội bộ giữa hai người kia. Thật tâm Claudine chỉ muốn Leyla sẽ biến khuất mắt mình trước khi cô chuyển vào Arvis. Cô đã định làm một người vợ bao dung đức độ, nhưng rõ ràng, Claudine không rộng lượng đến mức để yên cho chồng mình giữ ả nhân tình ở trên đất của họ được.
Hiện tại thì cô đang nóng ruột nóng gan, e rằng Matthias đang rắp tâm biến điều đó thành hiện thực, vì anh đã cho phép gã thợ làm vườn ở lại Arvis.
"Claudine à, nếu anh là em, anh sẽ cẩn thận để không chọc điên Matthias," Mấy ngày trước Riette đã có lòng dặn dò cô. "Nếu chuyện giữa họ đã kết thúc rồi thì tốt. Còn không thì có lẽ nước đi tốt nhất là đế yên cho chuyện tới đâu thì tới thôi." Lúc anh đưa ra lời khuyên khó hiểu này, vẻ mặt của Riette nghiêm túc hơn hẳn bình thường.
Thật ra Claudine không hề đồng tình với anh, hay thậm chí còn không hiểu nổi động cơ để anh thốt ra những lời đó là gì.
Cô biết tỏng vì ai mà Matthias mới quyết định để gã làm vườn ở lại Arvis. Mình không thể tin là Leyla có thể điều khiển Công tước Herhardt như thế, cô nghĩ thầm. Thoạt nhìn Leyla có vẻ ngây thơ như nai tơ, nhưng rõ rành rành là cô ta thật sự khá lão luyện trong việc thao túng đàn ông.
Đương lúc quá chán nản vì mãi nghĩ về Matthias và Leyla, cô càng ra sức để tham dự bữa tối với vẻ duyên dáng và nhiệt tình hơn nữa. Đến khi bữa ăn kết thúc, cô đã mệt mỏi rã rời. May thay, Thái Công nương và Công tước Phu nhân Herhardt đã đề cập trước đó rằng hai người sẽ về phòng nghỉ sớm, thành ra bữa tối cũng kết thúc sớm hơn thường lệ.
Tối hôm đó, Bá tước Phu nhân Brandt đến thăm con gái trong phòng dành cho khách mà nàng đang ở lại. "Lúc nãy ta không nói gì vì Matthias đang ở đó, nhưng ta cũng thấy giống như con vậy. Để gã thợ làm vườn kia lại làm việc thật vô lý, nhất là sau khi ông ta gây ra tai nạn lớn như vậy. Những chuyện như vầy cho thấy gia tộc Herhardt có thể khoan dung đến mức nào."
Nãy giờ Claudine vẫn đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn chăm chú ngôi nhà kính nay đã tan hoang, bỗng cô quay đầu lại và thản nhiên cười với mẹ mình. "Đừng lo mẹ ạ. Gã thợ làm vườn đó chỉ ở đây quá lắm là cho đến mùa hè năm sau thôi."
"Con đang nói gì vậy Claudine? Đừng có nói với ta là con định đuổi thợ làm vườn mà Thái Công nương Herhardt và Matthias cực kỳ tín nhiệm đấy nhé."
"Ý con ở đây là chuyện Công tước Phu nhân mới về muốn có thợ làm vườn mới cũng bình thường mà mẹ."
~~~
"Tôi đã hoàn thành những điều mà ngài yêu cầu rồi ạ," Hessen nhỏ nhẹ bẩm báo Matthias. Matthias liếc xuống cái lồng chụp hình vòm lớn, bằng bạc sáng cóng, được đặt ngay ngắn trên bàn trước mặt anh trong phòng khách của khu nhà phụ. "Tốt lắm," anh nói. Rồi, như thường lệ, anh di chuyển đến ghế sô pha.
(Evie: Giống cái dĩa có lồng úp bằng bạc chứa bánh mì mà Matthias từng bắt Leyla ăn đó bà con.)
Hessen dâng lên thư tín trong ngày xong xuôi cũng quay người rời khỏi. Đa phần đều là thư mời đến các buổi tiệc cuối năm hay sự kiện giao lưu xã hội. Một bức khác có thông báo cho anh biết rằng thái tử và thái tử phi sẽ đến thăm Arvis vào đầu năm sau, như một phần trong chuyến công du của họ tới phía bắc của đế quốc.
Anh lấy cây bút máy ra từ trong túi áo khoác, và bắt đầu viết thư hồi âm. Sau khi hoàn thành và ký tên, anh đậy nắp bút lại và cười khúc khích.
Leyla Lewellin.
Cái tên này được khắc bằng chữ vàng, lấp la lấp lánh nương theo ánh sáng lập lòe từ lò sưởi. Anh bắt đầu sử dụng cây bút này từ mùa thu năm ngoái. Ban đầu anh chỉ dùng nó cho vui, nhưng dần dần quen tay lúc nào không hay.
"Sao ngài cứ táy máy đồ đạc của tôi thế?" Cứ mỗi lần nhớ tới cách Leyla gán cho mình tội ăn cắp, anh lại bật cười khanh khách. Anh còn đặc biệt thấy câu hỏi tiếp theo của nàng khá thú vị, "Bộ ngài...là quạ hay sao?"
Xoay xoay cây bút giữa những ngón tay thon dài, anh giơ tay lên xem giờ. Chắc cũng sắp đến lúc rồi, anh nghĩ. Ngay lúc ấy, anh nghe tiếng gõ cửa bên tai.
Bỏ lại bút vào túi áo khoác, anh đứng dậy và đi đến mở cửa. Quả đúng là người mà anh đã mong đợi nãy giờ - nàng nhân tình xinh đẹp của anh, Leyla.
~~~
Evie: Đầu tiên xin chân thành cảm ơn bạn @HannahWon23 đã cung cấp bản tiếng Anh trên Yonder của chương này ạ. ☆ ~ ('▽ ^ 人) Công nhận là bên app này thì họ dịch mượt hơn nhiều thiệt. (≧ ▽ ≦) /
Đặc biệt, từ bản của Yonder tui mới phát hiện là hiệu trưởng của trường Leyla là nam nha. (¯ ▽ ¯ *) ゞ Như trong đoạn đầu chương này thì vợ hiệu trưởng là người mang trà vào đấy. Trái ngược với các bản dịch trên web như novelcool thì hiệu trưởng lại là nữ. Huhu tui không biết bên nào đúng luôn. Thui vì lỡ để hiệu trưởng là nữ từ đầu nên tui sẽ tiếp tục để vậy nha, đợi đến khi bản manhwa ra mắt thì sẽ theo đó mà chỉnh sửa lại.
Bạn @HannahWon23 cũng có gửi tui chương 69 nữa. Lúc tui đọc thử thì phải há hốc mồm vì bản dịch trên web bôi ra nhiều lắm luôn đó, đi sai tình tiết khá nhiều luôn. Dịch sai vài ý vì rào cản ngôn ngữ thì thông cảm được, nhưng thêm thắt và bôi ý vô thì thiếu tôn trọng tác giả ghê. Để sau khi dịch full truyện thì tui sẽ dịch lại chương 69 theo bản Yonder nha. σ (≧ ε ≦ σ) ♡
Edit: Mình xin đính chính lại là tuy cùng tác giả nhưng The Problematic Prince không cùng vũ trụ với Cry nghen, xin lỗi mọi người. Tui coi kỹ lại giới thiệu thì TPP thuộc đế quốc khác, và chỉ có Bastian cùng vũ trụ với Cry thui.
Bìa tiểu thuyết nè, tui thấy bìa nào của tác giả này cũng xinh hết. (ω // //) Ở dưới là nét manhwa, do nét vẽ không hợp gu nên tới giờ tui vẫn chưa xem qua. Bà nào coi rùi review cho chị em dzới nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro