Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 69 [15+] 🕊Vị Cứu Tinh Trời Ban🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie và app TYT với tài khoản cùng tên nha các bạn iu của Kem. ヽ (· ∀ ·) ノ

~~~

Suy nghĩ của cô rối bời trong suốt cơn nguy nan, khiến cô quên béng phần lớn gian truân mà mình phải trải qua. Leyla biết chỉ có một điều duy nhất có thể mang lại sự thanh thản cho tâm hồn mình sau khi chuyện này kết thúc...

"Ngài hứa rồi mà..." cô chỉ có thể thì thầm giữa những tiếng rên rỉ khi anh thúc sâu vào người mình. Leyla cong lưng lại, tay bấu vào bắp tay Matthias, đầu móng tay ghim sâu vào trong da thịt anh, đê mê trong khoái cảm bất đắc dĩ đang chảy tràn trong huyết quản.

Matthias ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt nhuốm màu dục vọng như nài ép Leyla mau nói ra suy nghĩ của mình. Khi ấy, anh đang say ngất ngây và lâng lâng trong men tình ái, cảm giác nơi ấm áp của cô bao phủ lấy mình, và bên trong cô đang siết lấy anh thật chặt. Anh thả tóc cô ra, và say sưa vuốt ve đôi má hồng hây hây...

"Ngài hứa là sẽ nhẹ thôi mà..." cô nói tiếp, rồi lại thở hổn hển khi anh chạm sâu tới điểm nhạy cảm. Cô vội nắm lấy bờ vai dài rộng, "Làm ơn đi mà..." cô khẩn thiết van xin, ngoài những lời này, Leyla không thể thốt nên từ nào khác nữa.

Dẫu rằng tâm trí vẫn còn đang mê đắm cảm giác được bao bọc bên trong Leyla, may sao Matthias vẫn còn giữ được tia lý trí, và hoàn toàn hiểu được ý nàng. Anh không khỏi vừa cười khan vừa gia tăng tốc độ, rên hừ hừ theo mỗi lần cô siết chặt lại.

(Evie: Trời tui không biết mình đang dịch gì luôn đó, mấy bà đọc thấy sao dzị?)

Làm sao mà anh khinh nhờn nàng được?

Nàng trông mới ngon mắt làm sao, vừa lầm bầm cầu xin tự do cho ông bác Bill thân thương, vừa quằn quại trong nhục cảm hoan lạc dưới thân anh. Matthias chẳng buồn quan tâm lý do nàng ưng thuận dây dưa với anh trong phút giây này là gì. Đối với anh bây giờ mà nói, chỉ còn mỗi đôi mắt nàng sáng long lanh, đẹp đẽ tựa ngọc ngà châu báu.

Anh ngắm nhìn nàng vật vã chống đỡ sức nặng cơ thể bằng đôi tay gầy, mò mẫm giữ chặt lấy anh cho bằng được. Nàng vòng tay ra sau cổ anh, kéo gương mặt đôi bên lại gần nhau sít sao. Anh thấy rõ hai hàng lệ nhòa đọng lại nơi khóe mắt, và anh cũng không khỏi vui sướng trong lòng khi nhìn thấy những giọt châu sa.

Nhược bằng anh cứ ậm ừ không trả lời, thì nàng có thể bật khóc nức nở vào bất kỳ lúc nào. Nàng ngả đầu ra sau, bật ra tiếng rên xiết phóng đãng, hai mí mắt lim dim run run, bởi nàng đã sức cùng lực kiệt khi dòng nước ấm nóng thấm thía cả thân thể. Lúc bấy giờ, cả người Leyla nằm xụi lơ trên sàn nhà, còn Matthias thì thở hồng hộc với vầng trán lấm tấm mồ hôi, chễm chệ chống người phía trên nàng. 

Anh nào có thể không say nàng như điếu đổ. Thế mà nàng vẫn khăng khăng không chịu nhìn lấy anh một lần, nhưng có quan trọng gì đâu. Dục vọng tai quái mà anh dành cho nàng vẫn không đổi thay, mà thực tế là dường như nó càng lúc càng sâu đậm mãnh liệt.

Một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, anh không nhịn được mà nghĩ thầm, đoạn bèn kéo nàng sát gần thêm, tay nắm lấy mái tóc vàng mật đã rối bù thật chặt, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Anh nhác thấy đáy mắt nàng lóe lên tia sợ hãi, thế là rốt cuộc nàng cũng chịu nhìn đến anh.

Và rồi anh ngấu nghiến chiếm lấy đôi môi mọng đỏ lần nữa, để rồi hai thân thể lại bắt đầu vũ điệu giao hoan mới.

Quả thật đây là một cuộc giao dịch công bằng mà, Matthias nghĩ thầm.

~~~

Khi Leyla tỉnh dậy sau giấc ngủ say, cả căn phòng đã ngập tràn ánh sáng.

Cô cau mày khi ánh nắng rọi vào mắt, đành chớp chớp hàng mi để thích nghi với luồng sáng chói lòa. Khắp người ê ẩm, còn những phần thân thể cô không nghĩ sẽ đau nhức lên tiếng ngay khi Leyla gắng gượng ngồi dậy, tựa vào thành giường.

Cô nửa mong rằng mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là cơn ác mộng kinh khiếp, nhưng mình mẩy cứng đờ đã chứng minh điều ngược lại. Cô chớp chớp mắt để xua tan cơn buồn ngủ, và quay sang nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương trên bàn trang điểm.

Đêm qua cô đã kéo tấm thân tàn nửa tỉnh nửa mơ trở về nhà. Đến lúc về tới căn nhà gỗ, cô gần như chỉ kịp khóa cửa lại, và ngay lập tức đổ sụp xuống giường, chìm ngay vào giấc chiêm bao không mộng mị.

Leyla vốn muốn rửa sạch dấu vết đêm qua trên thân thể, nhưng cô đã mệt lả người, không còn đủ sức để nhấc nổi ngón tay sau khi nằm phịch xuống giường. Ít ra điều tốt nhất mà cô có thể làm trong đêm trước, là bình an vô sự trở về nhà mà không phát rồ phát dại sau mọi chuyện tối qua.

Mắt cô lơ đãng lướt dọc cơ thể, trông thấy những vết hôn mà tên kia để lại chi chít trên da thịt, chất dịch nhầy đã khô lại khiến cô cảm thấy cả người lôi thôi và nhớp nháp. Mắt thấy chúng lần nữa khiến nỗi nhục nhã càng khắc sâu vào tâm khảm, khiến Leyla rơm rớm nước mắt khi nhớ lại thân con gái đã bị xâm phạm theo cách nhục nhã nhất trần đời.

'Không sao hết.'

Cô dặn lòng trong lúc điều hòa lại hơi thở. Cô gắng lết bước đi tắm và bắt đầu kỳ cọ khắp người.

'Chẳng có gì to tát cả, nhất là mày biết vì sao mày phải làm vậy mà...' cô không ngừng tự nhủ.

Thế rồi cô cứ không ngừng kỳ cọ, chà xát làn da trắng nõn cho đến khi nó ửng đỏ, để nỗi nhục nhã ê chề được thay thế bằng sự tê liệt trên da thịt và trôi theo dòng nước dơ bẩn chảy xuống cống. Xong xuôi, Leyla từ từ bước ra ngoài, mặc đồ vào một cách máy móc, rồi lê từng bước tới phòng ăn và ngồi vào bàn, ngẩn người nhìn chằm chằm vào hư vô.

Tới đây thì cô mới nghĩ đến chuyện bỏ chút gì vào bụng trước khi lên đường đi thăm bác Bill. Suy cho cùng, cô vẫn cần phải lấy lại sức lực đã. Cô không thể để lộ dấu hiệu mệt mỏi trước mặt ông bác được.

Cô lập tức chộp lấy thức ăn mà bà Mona đã mang đến hôm qua, bày biện ra dĩa rồi đặt lên bàn. Cô chỉ chọn vài món nhẹ bụng. Dẫu rằng cô biết rằng mình cần gắng ăn thêm một chút, nhưng giờ Leyla thậm chí còn không đủ sức để nuốt cho trôi.

Mặc dù không thấy đói bụng, cô vẫn cần mẫn ngốn hết đống thức ăn xuống họng, và buộc mình phải nuốt chúng xuống với sự phụ trợ của nước lọc. Đến khi xử lý nốt miếng bánh mì cuối cùng, cô mới nhác thấy có chồng đồ kỳ lạ xa xa.

Đầu óc lẫn thân xác cô đều mệt rã rời mấy hôm vừa rồi nên chẳng còn tâm trí để ý chuyện gì khác. Mãi một lúc cô mới nhận ra chồng đồ này đã nằm vất vưởng ở đây mấy ngày nay, căn cứ theo đám bụi mờ mờ phủ lên bề mặt.

Nổi cơn tò mò, cô lại gần chồng thơ, tháo dây ra và lấy phong thư trên cùng để xem xem ai là người gửi. Bỗng sao, mắt cô trợn tròn và hai tay run rẩy, bởi đã nhận ra nét chữ được viết lên nền giấy...

'Kyle!' Mắt thấy nét chữ thân quen, cô bàng hoàng, trái tim như hẫng một nhịp. Leya tức tốc rà soát những lá thư khác, sốt sắng lật từng bức một, vừa kiểm tra vừa vứt thư bừa bãi xuống bàn, cho đến lá cuối cùng...

Tất cả chúng đều của Kyle.

Trừng mắt nhìn hằng hà sa số lá thư được gửi cho mình, cô dựa vào mép bàn, cố gắng thở đều. Những thứ này từ đâu mà ra? Cô sững sờ nhìn chúng trân trối một hồi, mới mở ra bức thư cũ nhất mà lẽ ra mình phải được nhận.

Mắt cô ướt đẫm và hai tay thì run run khi bắt đầu đọc bức đầu tiên trong vô số phong thư mà Kyle đã gửi. Thư được gửi từ đầu thu năm ngoái.

Nhìn đến dòng chữ đầu tiên, cô nghẹn ngào khóc rưng rức...

[Leyla thương mến,]

~~~

"Cảm ơn ngài Công tước ạ. Tôi thành thật không biết nói gì hơn. Vô cùng cảm tạ ngài."

Bill cảm kích vô cùng, gập người cúi đầu với ngài công tước đối diện mà mày mặt đỏ bừng vì hổ thẹn. Ông trông hơi héo hon, dù gì thì mấy ngày qua cũng khổ cực cho thân già, thế mà Bill vẫn giữ trọn niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa. Và may mà ông đã đúng vì ngài Công tước đáng kính đã hủy đơn kiện, lại còn không yêu cầu đền bù tổn thất.

Thế nên nay ông trông phấn chấn, tươi tỉnh hẳn ra.

"Tôi không thể nào trả hết lòng nhơn đức của ngài được..." ông tần ngần, nói mà rưng rưng nước mắt vì vẫn còn ngây ngất với phép màu vừa xảy ra. Ngay lúc đó, ông thấy Leyla tiến vào từ cổng chính của đồn cảnh sát.

Ông không khỏi cười tít mắt trước sự xuất hiện của cô.

"Leyla ơi!" Ông hớn hở chào cô. Vô số cặp mắt xung quanh đổ dồn về hướng tiếng ồn ào phát ra, bao gồm cả ngài Công tước và luật sư đi cùng, mọi người liếc qua liếc lại giữa Bill và Leyla.

Leyla sững người khi thoáng bắt gặp ánh mắt của ngài công tước, đoạn mới nhìn qua ông bác. Lòng cô phập phòng lo sợ, nên sốt sắng chạy ngay tới bên Bill.

"Bác ơi!" cô chào lại, nắm chặt lấy tay ông như thể sợ lại phải chia xa. "Có chuyện gì thế ạ?" cô vội hỏi.

"Có vẻ như chúng tôi phải chúc mừng bác cháu cô đấy Leyla," viên cảnh sát đứng cùng họ lên tiếng với nụ cười rạng rỡ, "Ngài Công tước vừa mới hủy bỏ đơn kiện bác cô," ông giải thích.

Leyla cố tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng nụ cười trên gương mặt cô vẫn cứng đờ. Cô quay sang đối mặt với Công tước.

"Vậy-vậy sao ạ?" cô chậm rãi hỏi, miễn cưỡng quay đầu sang đối diện hoàn toàn với ngài công tước, và cúi đầu một cách thành kính để tỏ lòng cảm tạ, bất chấp lửa giận đang bừng cháy trong lòng, "Tôi-tôi xin-xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ngài ạ, thưa Công tước." Cô miễn cưỡng nói.

Lúc cô cùng bác mình cúi đầu cảm ơn anh, có một dòng cảm xúc hỗn loạn trào dâng trong tâm trí. Hai tay cô siết chặt bả vai bác mình, toàn thân càng lúc càng lạnh toát theo từng giây từng khắc trôi qua với gã đàn ông trước mặt.

Nhìn từ xa, dường như cách cư xử gượng gạo của Leyla chẳng có gì bất thường trong mắt người khác. Mọi người nhất trí cho là do cô bẩm sinh có tính cách thẹn thùng nhút nhát. Chẳng ai mảy may để ý những cảm xúc mâu thuẫn của cô, ít nhất, là trừ Công tước Herhardt đây.

Lúc luật sư vâng lệnh anh và bàn thêm với phía cảnh sát về những chi tiết sau cùng, thì Matthias và Leyla lại chạm mắt nhau lần nữa. Leyla gườm gườm nhìn anh với vẻ khinh miệt sâu sắc, còn Matthias cũng lườm lại cô đầy thách thức, ý tứ sâu xa liếc qua ông bác cô với vẻ đe đọa tinh vi.

Nếu cô muốn để chuyện vụng trộm của hai người là bí mật khuất mắt người đời, thì lẽ ra cô nên học cách giấu kín cảm xúc của mình, bắt đầu từ việc đừng để đôi bàn tay nhỏ xinh run lên bần bật như thế kia.

Môi anh khẽ nhếch lên khi nhìn thấy đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn. Theo lẽ thường tình, Matthias có thể dễ dàng giao cho luật sư một mình xử trí êm xuôi chuyện phóng thích Bill, nhưng anh vẫn muốn đích thân đến đây.

Anh muốn nhìn thấy cô nhân tình xấc xược của mình, Leyla Lewellin.

Và thế là ký ức đêm qua ùa về như vũ bão.

Sau màn ái ân mặn nồng, bốn bề khu nhà phụ im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề giữa thinh không. Quần áo vương vãi khắp sàn nhà, còn đôi trai gái thì lôi thôi nhếch nhác. Matthias chỉ nhìn sơ qua người mình một lần, sau mới buộc mình đứng dậy.

Leyla vẫn nằm co ro trên mặt đất, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ xinh. Ánh lửa gần đó rọi lên cơ thể cúm rúm của nàng, để lại một vầng sáng màu cam nhạt buông lơi trên làn da trắng xanh xao, lấm chấm những vết tích mà anh ban tặng. Hơi thở run rẩy của nàng ngập tràn không gian cùng tiếng lách cách của củi vùi trong lò sưởi.

Matthias nhặt quần lên và dễ dàng mặc vào, tiếp lại đến áo sơ mi, sau mới ngồi phịch xuống sô pha gần đó để tiếp tục ngắm nghía thân hình trần trụi của Leyla. Anh thích sự tương phản rõ rệt của những dấu vết mà mình để lại trên người nàng. Nó lấp đầy bụng con quái vật đói khát ngủ sâu trong anh bằng cảm giác mãn nguyện sâu sắc.

Tiếc là từ chỗ anh ngồi thì không thể thấy rõ mặt nàng, bởi nàng vẫn không chịu ngó ngàng gì đến anh.

Những lọn tóc dài vàng như mật dán chặt trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Còn dấu tay anh, từ những lần anh nắm lấy hông và đùi nàng đầy thô bạo, gợi anh nhớ đến xúc cảm mềm mại khi có nàng trong vòng tay. Anh chợt muốn hô to tên nàng để nàng quay đầu lại nhìn mình, nhưng liền xua ý nghĩ đó đi, và chuyển sang cầm lấy một điếu thuốc...










(Evie: Ảnh này tui lụm bên Serena nha.)

Vậy mà anh vẫn không có cách nào đốt lửa châm thuốc được.

Anh cầm lòng không đặng mà mải miết dõi theo nàng, nhìn nàng cứng đầu cứng cổ không chịu nhúc nhích mà cứ một mực cuộn người lại, nhìn nàng nhất quyết xa lánh anh. Lòng anh không sao yên được, anh đã toan đi tới túm lấy nàng, và bắt nàng làm theo ý mình...

Nhưng đó đâu phải điều anh muốn ở nàng.

Hết hứng hút thuốc, anh lại vứt điếu thuốc chưa châm đi, và đứng thẳng dậy. Anh đi về phía phòng ngủ, mày chau lại, khẽ tiếc nuối đã không dành ra thêm vài phút để đưa nàng về giường mình.

Quả là anh cảm thấy có chút hối hận vì đã để nàng trải qua cuộc ái ân ở nền nhà lạnh lẽo thô cứng, thay vì trên nệm ấm chăn êm. Anh trở về phòng để xem nàng thế nào, và chỉ thấy nàng cứng đơ cả người vì tiếng bước chân mình quay lại.

Thấy thế, anh chỉ thầm giễu tính trẻ con của nàng, đoạn cầm lấy áo khoác đang treo trên giá và quẳng bừa lên người nàng. Leyla co rúm lại trước động tác bất ngờ, nhưng vẫn chẳng buồn di chuyển. Tới giờ thì anh cũng bắt đầu mơ hồ không rõ, rốt cuộc là giữa hai người họ, ai mới xúc phạm ai đây.

Anh tắm sơ qua, định bụng lát sau sẽ xoa dịu cơn đau nhức còn lưu lại trên người Leyla, nhưng đến khi Matthias tắm táp xong xuôi, và quay trở lại phòng để ôm người đẹp trong vòng tay, anh mới hay mình chỉ còn lại một mình và không khỏi sững sờ. Leyla đã biến đi đâu mất.

Nàng đã chạy trốn khỏi anh.

Sau một hồi phát rồ tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách khu nhà phụ, cuối cùng anh cũng chấp nhận sự thật rằng nàng đã bỏ đi không lời từ giã. Anh nhìn chiếc áo sơ mi mà nàng bỏ lại, nó đã rách tả tơi, khuy áo bị đứt ra hết cả và rơi rải rác trên nền đá cẩm thạch. Nếu quan sát thật kỹ, thì có khi anh sẽ nhận ra vài cọng tóc vàng óng còn sót lại cũng nên. 

Anh cũng thấy áo khoác được treo đại trên giá, và không khỏi phá lên cười khúc khích. Phải chăng nàng thù việc ở cùng anh đến độ, thà rằng nàng đánh bạo trở về nhà trong tình trạng không mảnh vải che thân còn hơn?

Anh có phần nào biết ơn vì khi ấy mình đã không quyết liệt đuổi theo nàng, vì anh biết sức chịu đựng của mình đã đi đến giới hạn. Nếu đêm qua anh lại bắt gặp nàng lần nữa, anh tin rằng mình ắt hẳn sẽ còn đối xử với nàng bạo tàn hơn gấp bội.

Thành ra bây giờ anh chỉ trừng mắt nhìn xuống nàng Leyla trước mặt, tự thuyết phục bản thân rằng đêm qua mình đã có một quyết định khôn ngoan. Mới chỉ có vài giờ trôi qua kể từ khi anh vùi mình trong cơ thể mỹ miều ấy, vậy mà chưa gì anh đã cảm thấy đáy lòng xôn xao, y như cảm xúc đêm qua, khi anh phát hiện mình đã bị nàng nhân tình xinh đẹp kia bỏ rơi.




"Ngài đã có một quyết định cao thượng đấy ạ, thưa Công tước," viên cảnh sát mở lời khen ngợi anh, kéo Matthias về với thực tại. "Ngài thật sự xứng đáng với sự tôn trọng và ca tụng của muôn dân, với tư cách là gia chủ của gia tộc Herhardt."

Matthias chỉ cảm ơn ông ta một cách ngắn gọn, thành công kết thúc cuộc nói chuyện dông dài và nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát. Chốc sau, Leyla, Bill, cùng với những viên cảnh sát khác cũng bắt đầu nối gót theo anh.

Trong lúc tài xế của Matthias mở cửa xe cho anh, Bill cũng xuất hiện ngay sau đó.

"Thưa công tước, tôi sẽ không bao giờ quên lòng nhơn đức của ngài cho tới ngày tôi lìa đời!" Bill thật lòng thật dạ cảm kích, "Tôi thật sự sẽ nhớ mãi không quên ạ." Ông nói một cách nghiêm túc, và cúi đầu tạ lễ với anh lần cuối. Thế nhưng Matthias chỉ nhìn chăm chăm cô cháu gái của ông thợ làm vườn, đáy mắt lóe lên tia khó dò.

"Không có gì đâu ông Remmer," anh đáp, thu hết vào trong mắt cảnh Leyla chán ghét ra mặt việc bác nàng rối rít cảm ơn và khen ngợi anh nức nở. ''Ta mong sẽ lại nhìn thấy ông ở Arvin đấy nhé," anh nói rồi ngồi vào xe.

Suốt thời gian đó, Leyla không chịu hé môi cười thêm lần nào nữa. Anh không nhịn được mà cười đắc ý khi cửa xe đóng lại, ngăn cách hai người bọn họ. Quả thật anh sẽ sớm thấy nàng lần nữa trong tình trạng tương tự thôi.

Anh chắc chắn là thế.

~~~

Đợi đến lúc rốt cuộc ngài Công tước cũng rời khỏi đồn cảnh sát, Leyla mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người vì không còn tên kia ở đây nữa. Hai bác cháu ở lại thêm một lúc nữa để làm nốt vài thủ tục cuối cùng hủy bỏ cáo buộc thì ra về. Leyla khoác tay bác mình, tựa đầu vào vai ông. Hai người hàn huyên tâm sự một lát, Leyla hỏi về những điều mà cô đã bỏ lỡ, sau cùng mới nói thẳng.

"Bác nói chúng ta vẫn ở lại Arvis là sao ạ?" cô hỏi, hơi cau mày, "Tại sao chúng ta phải ở lại chứ?"




Bill vòng tay qua ôm cô, khó có thể đè nén niềm vui sướng trong lòng. Trái lại, Leyla càng thấy hoang mang vô cùng tận trên đường trở về căn nhà gỗ xập xệ của họ ở Arvis.

"Ồ, thực ra là nhờ Công tước cả đấy," ông bẽn lẽn đáp, miệng vẫn cười như hoa, "Ngài bảo ta vẫn có thể làm việc ở Arvis, và cứ sống tiếp ở căn nhà gỗ."

"Sao cơ?" Leyla chỉ biết hỏi một cách vô tri vô giác. Cô đã thầm mong họ có thể nhân cơ hội này chuyển đi thật xa. "Nhưng bác ơi-" Bill nhẹ nhàng giơ tay lên, như ngầm xin cô để ông nói tiếp.

"Thoạt đầu ta đã muốn từ chối rồi cháu yêu, thật đó. Ta cảm thấy rất tội lỗi vì sự chểnh mảng của mình, đến nỗi ta không còn mặt mũi nào để quay lại đó làm việc nữa." Ông thừa nhận, "Tuy nhiên, ngài Công tước chỉ nói với ta rằng hãy coi đây là cơ hội để ta ăn năn hối cải về việc làm sai trái của mình, và làm việc chăm chỉ hơn để khôi phục nhà kính trở về dáng vẻ huy hoàng vốn có của nó."

Leyla nghe mà chỉ cảm thấy ớn lạnh từng cơn.

"Ngài cũng bảo rằng kỹ năng và chuyên môn của ta là một phần quan trọng trong quá trình tu sửa. Ta nghĩ tới nghĩ lui, và cuối cùng đồng ý. Ta là thợ làm vườn mà, đã vậy còn làm cho nhà kính suốt nhiều năm trời. Nói gì thì nói, còn ai có thể sửa chữa lỗi lầm của mình hơn chính bản thân mình đâu?" ông quay sang Leyla, nhìn cô như muốn tìm sự đồng tình.

"Liệu các vị phu nhân có cho phép bác trở lại làm việc không?" Leyla lo lắng hỏi, và Bill chỉ dịu dàng mỉm cười trước nỗi băn khoăn của cô.

"Công tước nói rằng Phu nhân Norma sẵn lòng chào đón ta quay lại, còn Phu nhân Elyseee thì thuận theo mong muốn của hai người," ông trả lời, "Ôi ngài Công tước đúng là thiên thần từ trên trời ban xuống đó Leyla ơi! Ngài ấy thật sự là cứu tinh của chúng ta!" ông không tiếc lời khen ngợi.

Leyla chỉ có thể bịt tai trộm chuông mà đồng ý.

Cứu tinh hả...

Bác Bill hết lời ngợi ca hắn ta, lại còn gọi hắn là cứu tinh của họ. Nói thật nhé, Leyla chẳng muốn gì hơn ngoài lớn tiếng phản đối và hủy hoại hình ảnh của hắn trong mắt mọi người. Hắn là người vừa bỉ ổi đê tiện vừa ác độc tàn nhẫn, và mọi người xứng đáng được nhìn thấy bản chất thật của hắn như cô vậy...

Nhưng đồng thời, cô muốn tránh cho ông bác mang theo mặc cảm tội lỗi khôn kham, lỡ như ông biết được cô đã phải đánh đổi những gì để ông có thể đi lại tự do dưới vòm trời này thêm lần nữa. Cô không thể làm vậy với ông được.

Vì vậy cô không nói không rằng, cố hết sức để dằn xuống cơn giận sôi gan cho đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại.

Bác Bill nói thao thao không ngừng, rằng mấy ngày vừa rồi ông đã cắn rứt lương tâm thế nào khi phá hủy một kiệt tác lộng lẫy như vậy. Và biết đâu chừng, nếu ông có thể giúp nó trở về dáng vẻ huy hoàng xưa kia, thì ông sẽ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

"Đó thật sự là cách duy nhất để ta đền đáp ơn đức của ngài ấy." Bill nói.

"Dạ cháu hiểu rồi bác," Leyla dịu dàng đáp. Giá mà ông biết món nợ ân tình của họ đã được trả xong xuôi, nhưng nếu có thể, cô sẽ mang theo bí mật đó xuống đáy mồ.

"Leyla này, cháu thật sự không cần lo lắng thái quá nữa đâu." Bill cố trấn an cô, "Ta hứa từ giờ sẽ cẩn thận nhất cử nhất động, ta sẽ thận trọng hơn trước nhiều," nói rồi ông thở dài, dừng bước trước cổng Arvis, và ôm cô vào lòng.

Leyla lặng nhìn dáng vẻ tươi vui, đầy sức sống của ông bác dần dần quay trở lại, và ôm lại ông. Bất chấp nỗi nhục nhã vẫn còn đó, cô thật lòng mừng vì ông đã được tự do. Cô không bao giờ muốn nhìn thấy ông héo hon tiều tụy như ngày đó nữa.

Bất thình lình, gần đó có tiếng người ồn ào huyên náo, và âm thanh càng lúc càng lớn dần thêm. Hai bác cháu tách ra, để xem xem tiếng lộn xộn ầm ĩ đó là gì, và Bill tức thì bật cười khanh khách khi nhìn thấy đoàn người hầu đang lao nhanh về phía họ.

"Bill ơi! Ông thật sự quay về này!"

"Ôi trời ơi, cảm tạ trời đất!"

"Chúng tôi nhớ ông lắm Bill ơi!"

Họ quây quanh Bill, chìa tay ra, ôm ông, và chạm vào ông bằng mọi cách có thể. Leyla chỉ đành lùi lại, nhường cho họ không gian rộng rãi hơn để đoàn tụ với bác mình. Cô thấy họ mừng mừng tủi tủi chào đón người bạn già quay trở lại.

Niềm hân hoan của họ lây cả sang Leyla, khiến cô không khỏi nhoẻn miệng cười với cảnh tượng trước mắt. Cô quay mặt đi, liếc mắt về cánh cổng đẹp đẽ và nguy nga dường như đang khép lại trước mặt.

Nụ cười tắt ngấm, hai con ngươi trở về trạng thái ảm đạm khi biểu tượng vàng ròng phản chiếu trong đôi mắt xanh như ngọc.

~~~

Evie: Chương này dài khủng khiếp, đoạn H+ thì nói thiệt tui dịch mà khum thấy nắng chói chang gì hớt. =]]] Mấy bà cứ góp ý nhiệt tình cho tui nhà. À mà từ giờ ngoài wattpad tui cũng có đăng truyện trên app TYT nữa, với tên cũng y chang như trên này á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro