Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 68 [15+] 🕊Cùng Đường Mạt Lộ🕊

Chuyển ngữ: Evie

Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha các bạn iu của Kem. ヽ (· ∀ ·) ノ

Tựa của chương này là theo novelcool là "You Have No Choice" nên tui dịch thoáng ra nha, "cùng đường mạt lộ" có nghĩa là vào bước đường cùng, không còn lối thoát, cũng cùng ý với tiêu đề gốc nè.

~~~

Bill Remmer đã bị tống vào đồn cảnh sát suốt mấy ngày nay. Ban nãy Leyla đã đến gặp luật sư ở văn phòng. Và giờ cô đang mặt mày ủ dột trở về nhà.

"Ôi Leyla, cháu về rồi!" Cô vừa tới nơi là bà Mona chào hỏi ngay. Trước lúc Leyla về nhà, bà cứ thấp thỏm đi đi lại lại trước căn nhà gỗ. "Cuộc gặp sao rồi cháu? Cháu đã gặp luật sư chưa? Ông ấy đã nói gì thế?" bà mau mắn hỏi chuyện cô gái.

Nhưng Leyla không tài nào thuật lại mọi chuyện trôi xuôi mạch lạc, bởi trong đầu cô vẫn còn quanh quẩn lời nhắc nhở rằng cô không thể làm gì cho bác Bill được cả. Cô chỉ biết lắc đầu, khiến cho tia hy vọng yếu ớt trong mắt bà Mona cũng tắt ngấm.

Người hầu ở Arvis đã cùng nhau gây quỹ để giúp phóng thích bác Bill. Chốc chốc họ lại gửi tiền bạc để giúp cô trả phí cho luật sư mà Leyla không hề hay biết. Leyla không biết làm gì hơn ngoài nhận tiền với lòng biết ơn sâu sắc, cảm giác như trái tim muốn vỡ tung trước sự quan tâm và lòng yêu mến của mọi người dành cho hai bác cháu.

Nhưng tiền bạc có ích lợi gì đâu, khi thậm chí luật sư còn bảo cô rằng những bằng chứng thu thập được đều chống lại bác Bill?

"Ôi cháu yêu." Bà Mona xuýt xoa, "Cháu biết không, ta nghe được rằng Phu nhân Norma sẵn lòng hủy đơn kiện, nhưng Phu nhân Elysee lại có ý khác và muốn ông ấy chịu trừng phạt cho những gì đã gây ra. Nhưng đó chỉ là tai nạn thôi mà, người có thể bỏ qua cho ông ấy cũng được thôi có sao." Bà Mona nói.

Leyla nuốt nước bọt, quay sang đối mặt với bà đầu bếp.

"Hay là, có thể nào, cháu nên nói chuyện với Phu nhân Elysee chăng?" Leyla thỏ thẻ, nhưng bà Mona chỉ cười ủ rũ trước đề xuất của cô.

"Ta nghĩ đi gặp ngài Công tước vẫn tốt hơn." Bà Mona đề nghị, "Cháu thấy đó, ta nghe được rằng Phu nhân Norma và Elysee bất đồng ý kiến, nên họ để ngài công tước trẻ tuổi ra quyết định cuối cùng," bà giải thích.

Nghe tin mà Leyla cảm thấy hoa mày chóng mặt. Bà Mona lập tức vươn tay ra để đỡ cô đứng dậy, chậm rãi dìu Leyla vào trong nhà và giúp cô ngồi xuống.

"Đừng lo lắng quá Leyla ạ, ta chắc chắn rằng ngài Công tước sẽ nhân từ độ lượng hơn mẹ ngài nhiều." Bà Mona an ủi cô, "Vẫn còn hy vọng mà." Bà vỗ nhẹ đôi vai mong manh hao gầy, dùng lòng bàn tay xoa xoa lên xuống để sưởi ấm cô một chút, đoạn mới vòng qua chỗ lò sưởi để nhóm lửa.

"Ta lo cho cháu lắm đó Leyla ơi," Bà Mona lên tiếng, "Mấy hổm rày cháu ốm nhom hà, mà mặt mày lại còn xanh xao nữa chứ. Ông Remmer sẽ không muốn cháu bỏ mặc sức khỏe của mình vì ổng đâu. Đây đây, ta có mang mấy thứ mà ta nghĩ cháu sẽ thích này." Bà Mona bèn lấy ra gói đồ mà mình đã đặt sang một bên trước đó.

Leyla chỉ có thể giương mắt nhìn bà Mona bày biện đồ ăn ra trước mặt mình, cùng với nước uống. Cô cười lễ phép với bà.

"Cháu cảm ơn bà Mona nhiều." Cuối cùng Leyla cũng chịu mở miệng, "Nhưng cháu nghĩ cháu sẽ ăn chúng sau ạ." cô nhỏ nhẹ nói. Bà Mona chỉ đành thở dài trước tình trạng không mấy khả quan của cô, hồi sau bà chúc Leyla may mắn và ra về.

Ngay khi chỉ còn lại một mình, Leyla bưng mặt khóc nức nở.

Vị luật sư mà cô gặp trước đó không đưa ra được giải pháp nào cả, mà thay vào đó thì ông lại giải thích cho cô biết vì sao việc biện hộ cho bác Bill sẽ là công dã tràng. Nếu may mắn, có thể bác Bill sẽ không phải ngồi tù, nhưng thay vào đó, việc đeo đuổi vụ kiện sẽ chỉ khiến họ mất thêm thời gian và công sức thôi.

Sở dĩ việc bồi thường cho thiệt hại gây ra là không thể tránh khỏi, thành thử đối đầu với nhà Herhardt trong cuộc chiến pháp lý này là chuyện không nên.

"Vào thời điểm như thế này thì tốt nhất hai bên nên tự dàn xếp trước khi vác nhau ra tòa."

Luật sư đã đưa ra lời khuyên cuối cùng cho cô như thế đó, mà nó chỉ khiến cho cô càng thêm kinh hãi. Cô thừa biết là gia tộc Herhardt không hề có lòng từ bi. Có thể không phải ai trong gia tộc đó cũng trăm khuôn như một, nhưng chắc chắn tên Công tước kia là ví dụ điển hình.

Suy cho cùng thì cô cũng đã đến gặp hắn ta rồi, nói chính xác là đúng vào ba ngày trước. Những ngày vừa qua, cô không ngừng đấu tranh tư tưởng và cố chọn bất kỳ con đường nào khác có thể đi. Cô thường hay ăn uống không trôi, cũng không thể nào chợp mắt vì áp lực nặng nề trước tình trạng éo le hiện tại.

Phẩm giá không cho phép cô bước vào cuộc giao dịch trái với lẽ ở đời như thế. Bởi nó đi ngược lại với tất cả những gì cô chiến đấu bấy lâu nay. Cô lại càng không muốn rơi vào một cái bẫy khác của tên Công tước kia.

Cô cắn chặt môi, thần kinh căng thẳng như dây đàn. Cô đứng dậy và bắt đầu bước vội về phía nhà bếp, quay về bàn để nhấp vài ngụm từ ly nước bà Mona đã chuẩn bị sẵn.

'Nếu mình khổ sở cỡ này, thì nghĩ coi bây giờ bác Bill còn phải gánh chịu đau đớn như thế nào nữa!'







(Evie: Họa sĩ lâu quá không vẽ làm tui không còn hình minh họa luôn mấy bà ui.)

Leyla tự mắng mình, nhớ lại gương mặt hốc hác của ông bác thân yêu trong vài ngày qua. Thấy tình cảnh ông như thế thì cô như bị dao găm vào tim, ngày qua ngày cứa vào da thịt, lưỡi dao cắm sâu thật sâu vào ngực cô.

Cô không thể cứ tiếp tục như thế này được. Cô cần phải làm gì đó để giúp bác ra ngoài. Và cách duy nhất để xong việc đã bày ra trước mắt.

Bất luận cô có cố né tránh để không bước vào cuộc giao dịch thế nào, thì bao giờ kết cục của cô cũng chỉ có một. Đó là chấp nhận lời đề nghị của Công tước.

Leyla nghĩ đến đây thì nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới ánh mắt của tên Công tước kia tràn đầy dục vọng không thể kiềm chế, khiến cô chỉ nghĩ thôi cũng thấy kinh tởm và ê chề vô cùng. Lúc bấy giờ hắn mới bình tĩnh ung dung làm sao, và thậm chí nhơn nhơn ra vẻ thích thú lắm.

Cô quá rành cái biểu cảm kia. Hắn cũng bày ra vẻ mặt đó biết bao lần rồi, vào những khi hắn ra ngoài săn bắn mua vui, hay mỗi lúc hắn giày vò cô đến mức bật khóc. Cho dù cô có làm gì để đứng lên nghịch lại người này, bấp chấp bao nhiêu lần cô thất bại rồi ngã đau, thì cô cũng không thể nào thoát khỏi hắn được.

Cô ngã phịch xuống ghế, nhưng chẳng còn giọt lệ nào đọng lại dưới hàng mi. Đôi mắt đẹp ráo ngoảnh, và lòng cô đã chết lặng, không còn đủ sức để khóc than nữa. Cô có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dốc của mình giữa đêm thanh, giống như âm thanh cầu cứu vô vọng không thành tiếng.

So với người khác, dường như cuộc đời của cô nhỏ bé tầm thường vô cùng, nhưng cách sống sao cho phải đạo mới là điều cô luôn tâm niệm trong lòng. Suốt cả cuộc đời, cô luôn cố làm điều đúng đắn; kiếm cái ăn cái mặc bằng sự thật thà, chăm chỉ, và không làm bất kỳ điều gì hổ thẹn với lòng. Rằng không có điều gì, huống chi là những tham muốn ti tiện của một gã đàn ông, có thể chà đạp lên cuộc sống khó khăn lắm mới có được của cô.

Thế nhưng cô đã suy nghĩ kỹ rồi.

'Bác Bill sẽ nghĩ sao về mình đây, nếu một mai ông biết những gì mình đã làm?' cô không nhịn được mà tự hỏi. Chỉ mỗi việc nghĩ đến ông cũng đủ mang đến một cơn bão lòng khác.

Và thế là trong đêm khuya quạnh quẽ, Leyla nằm yên mặc cho bóng tối bủa vây, không còn chút ý chí nào để động đậy suốt một lúc lâu.

~~~

Trời đã trở khuya khi Matthias ký xong tờ văn thư cuối cùng trong ngày sau một hồi xem xét kỹ lưỡng. Anh tựa người vào ghế, rồi quay sang phụ tá bên cạnh.

"Anh xong công việc hôm nay rồi, giờ anh về đi," anh hạ lệnh. Phụ tá chỉ cúi đầu ngầm tỏ vẻ chấp thuận, lấy tài liệu đã ký ôm trên tay, rồi mau chóng rời đi.

Dẫu rằng bình thường Matthias cũng dành nhiều thời gian ở khu nhà phụ, nhưng gần đây anh ở lại đây nhiều hơn cả, bởi giờ dinh thự hiện không còn điện đóm gì. Tuy thế nhưng đó cũng không phải là lý do duy nhất đâu. 

Anh cảm giác như tối nay sẽ là thời khắc mấu chốt.

'Leyla chắc sẽ ghé qua đây sớm thôi.'

Anh nghĩ thầm. Anh biết là nàng đã dốc hết tâm sức, chạy vạy ngược xuôi, vò đầu bức tai để tìm cách để thoát khỏi tình thế hiện tại mà không phải ngả bài với anh. Nhưng chắc giờ nàng cũng đã rõ một điều, rằng bao giờ cũng vậy, đến cuối cùng thì anh cũng có được điều mình muốn, bất kể có tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa.

Matthias biết, vào cái ngày xảy ra tai nạn, anh rốt cuộc cũng chiếm được thế thượng phong với Leyla. Để cắt đôi cánh của nàng, và buộc nàng ở lại bên anh mãi. Vừa hay tin là trong đầu anh đã vẽ ra kế hoạch rồi...

Và khi thấy nàng tuyệt vọng khôn xiết trước mặt mình, thì kế hoạch cũng đã thành toàn. Do đó nên anh mới ở đây bây giờ, đợi chờ một câu trả lời mà mình đã nắm chắc đáp án.

Anh biết tình cảnh cam go của nàng hiện tại không thích hợp, hoặc không phải cách đúng đắn nhất để giúp anh lấy được lòng nàng; nhưng đành thôi, anh quá gấp gáp để trói buộc nàng lại bên mình rồi. Dẫu rằng phải gạt bỏ hết những mưu tính ban đầu, thì Matthias vẫn tin rằng sau cùng anh sẽ có cơ hội bắt lấy niềm hạnh phúc mà mình hằng ước ao.

Anh với tay về phía cuối bàn, mở hộp thuốc lá và lấy ra một điếu. Matthias đưa điếu thuốc lên miệng, còn tay kia thì toan vươn ra lấy bật lửa, thì bỗng đâu có tiếng gõ cửa vang lên khiến anh dừng ngay lại.

Cốc. Cốc. Cốc.

Có điều gì đã đổi thay trong cặp mắt xanh lơ vô hồn sau tiếng gõ cửa. Chúng trở nên hiền hòa hơn, cũng ngập ngừng hơn. Tia sáng long lanh quay trở lại nơi đáy mắt, và mặc dù điếu thuốc còn y nguyên, anh cũng vội ném nó vào thùng rác gần đó, rồi ung dung đứng lên với vẻ phấn khích khó có thể kiềm chế được.

Anh bước tới cửa chậm rì rì, với ý đồ muốn nàng sợ đến rúm ró. Cửa phòng chầm chậm mở ra, từ từ lộ ra hình dáng Leyla. Đúng như mong đợi. Nàng đã có quyết định rồi.

Cơn gió lạnh lướt qua trong lúc anh nhìn nàng, bầu không khí căng thẳng bao trùm hai người khi họ cứ nhìn chằm chằm vào đối phương mà không nói năng gì. Anh tưởng đâu thời gian đã ngừng trôi tại khoảnh khắc này, nhưng mắt thấy quần áo bay nhè nhẹ, và tóc nàng rung rinh trước gió đã chứng minh điều ngược lại.

Rốt cuộc, anh di chuyển, bước sang bên để ngầm ra lệnh cho nàng đi vào.

Mặt mày Leyla tái mét khi thấy anh, và mặc dù cô càng lúc càng thấy lạnh xương sống, cô vẫn bước qua ngưỡng cửa đi tiến vào thư phòng.

Cánh cửa chậm rãi khép lại, âm thanh ổ khóa vang vọng khắp hành lang yên tĩnh, và người bên trong phòng dần biến mất khỏi tầm mắt của kẻ bên ngoài.

~~~

Leyla phát hiện mình đang ở đúng nơi mà bản thân đã đứng vài ngày trước, lúc cô đến lạy lục van xin ngài Công tước đây rũ lòng thương xót cho bác Bill tội nghiệp. Cô đứng trước mặt anh, cũng y như lần trước, nhưng sắc mặt không còn tràn trề hy vọng nữa.

Không, thay vào đó, chỉ có cam chịu và sợ hãi.

Matthias ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha đối diện cô, ra điều như thể anh sẵn sàng cho cô ít không gian, để cô có thêm thời gian bình tĩnh suy nghĩ. Những ngón tay Leyla ngọ nguậy, rồi cô hít vào một hơi sâu trước khi lên tiếng.







"Tôi không là gì cả so với ngài ạ, thưa Công tước," cô thỏ thẻ nói, đầu ngẩng cao và nhìn thẳng vào mắt anh. Matthias nghiêng đầu, nghe mà khụt khịt mũi tỏ vẻ không hiểu làm sao.

"Và thế thì sao nào?"

"Ngài là một thành viên được trọng vọng trong xã hội này." Cô ăn ngay nói thật, "Nếu ngài mạo hiểm đánh đổi tất cả chỉ vì sự yêu thích thoáng qua đối với một người con gái thấp kém hơn, thì danh dự của ngài sẽ bị hủy hoại ạ," một tia sáng mong manh lóe lên trong mắt cô khi dõng dạc nói ra câu đó. "Vậy nên tôi khẩn cầu ngài, thưa Công tước. Tôi sẽ làm mọi thứ, xin ngài, nhưng không phải việc này."

Leyla nghĩ hắn ta sẽ biết cân nhắc thiệt hơn, nhưng hình như ngay cả đối với cuộc tranh luận này, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn lời lẽ để đốp chát lại. Hắn chỉ nhếch mép cười khẩy, mặt vênh lên đắc thắng.

"Leyla này," hắn nói, "Em có biết thật ra gia đình ta có sở hữu một lâu đài ở khu nghỉ dưỡng phía nam đế quốc không?" Hắn hỏi. Không hiểu sao mà Leyla lờ mờ cảm thấy sợ hãi với điều hắn sắp nói ra đây.

"Công-công tước..."

"Em thấy đó, cha ta là một người đam mê âm nhạc." Hắn cắt ngang lời cô, "Và thỉnh thoảng ông sẽ mang đàn bà tới đó để chơi những bản nhạc kiểu cách cho ông nghe, nhưng kẻ ở bên ông lâu nhất lại là một ca sĩ nổi tiếng. Mẹ ta cũng khá thích ả ta đó."

Anh ngước mắt lên nhìn Leyla, trông thấy gương mặt cô dần tái nhợt không còn hột máu.

"Ồ, ả ta là một ca sĩ rất tài hoa," Matthias nói tiếp, "Em có muốn ta kể cho nghe về mối quan hệ của họ không? Và thanh danh của họ sẽ có kết cục thế nào này?"

Giọng nói của hắn ngọt như mía lùi, như thể hắn chỉ đang thuận miệng kể cho cô nghe chuyện xưa tích cũ, làm Leyla cạn lời trước cách hắn thô bỉ ám chỉ điều mình muốn. Cô lại rành một phép kết cục tiếng tăm của những gia chủ tiền nhiệm trước hắn quá đi chứ. Làm sao mà không biết được.

Thậm chí cho đến ngày hôm nay, kể cả khi họ đã nhắm mắt xuôi tay từ lâu, thì những người này vẫn được dân chúng Carlsbar cực kỳ tôn trọng và kính nể.

Có vẻ như sau tất cả, thật sự không có cách nào thoát khỏi cuộc giao dịch mà hắn đặt ra. Cô đã biết rõ điều đó khi đặt chân đến đây, song cô vẫn muốn thử vận may một lần sau cuối. Thử nhìn từ một góc độ khác để sửa đổi lại cuộc giao dịch này xem.

"Vậy, vậy thì chỉ có một đêm thôi nhé?" cô nói rõ, cuối cùng cũng nhìn lại vào mắt hắn. Có lẽ cô vô dụng hơn bản thân mình vẫn nghĩ, vì cô thậm chí còn không thể làm thanh danh hắn bị hoen ố.

Leyla lặng người, tự nhủ với lòng, âu cũng đành, thì coi như cô bị ngã xuống từ một cành cây cao tít tắp, để rồi mang thương tích đầy mình. Số kiếp cô thật bất hạnh, và cơ thể sẽ đau đớn suốt một thời gian dài, thậm chí còn để lại sẹo không phai, nhưng cuối cùng cô sẽ dần hồi phục, không sớm thì muộn.

"Em không nghĩ cuộc trao đổi như thế lại không công bằng sao Leyla?" ngài Công tước ngâm nga, "Ta xin phép từ chối thực hiện cuộc giao dịch mà bản thân không lấy được tối đa lợi ích có thể nhé." Ánh mắt anh săm soi cô từ đầu đến chân, "Bộ em thật sự nghĩ rằng bản thân ấn tượng đến độ chỉ cần một đêm bên em là đủ để trả lại tự do cho Bill Remmer rồi à?" anh bức bách cô, khiến cô uốn éo quằn quại.

Cô không dám nhìn anh thêm nữa, liền quay phắt lưng lại, nhưng vẫn đứng chôn chân tại chỗ.

Nếu bây giờ cô bỏ đi, cô sẽ mãi mãi từ bỏ hy vọng duy nhất để giúp bác mình. Và thậm chí nếu ông có được thả ra sau nhiều năm thụ án, thì bác cô cũng sẽ không bao giờ như trước nữa...

Gương mặt héo hon của Bill trong lần thăm tù mới nhất xẹt qua tâm trí. Cô mím chặt hàm, khớp tay đã trắng bệch vì chủ nhân đang siết tay lại thành nắm đấm. Matthias ngả lưng ra ghế, dửng dưng quan sát Leyla không ngừng đấu tranh tư tưởng để đưa ra quyết định cuối cùng.

Cô không thể không nghĩ tới con người hắn quả thật hèn hẹ bỉ ổi ra sao. Nhưng cô có thể mong chờ điều gì khác được? Hắn thực tình là loại người không từ thủ đoạn để phá hủy cuộc đời một người, chỉ để đạt được thứ mình muốn, mà không màng bận tâm đến người kia sẽ cảm thấy thế nào.

Đến khi hắn chán ngấy cô rồi, hắn sẽ chẳng chóng thì chầy vứt bỏ cô như tiện tay quăng rác trong túi đi vậy. Y như những gì hắn làm với lũ chim tội nghiệp, hắn bắn bỏ và giết chết chúng sau mỗi lần săn đuổi để giải khuây.

Matthias chỉ có thể cười khẩy trước ánh mắt như dao găm của Leyla. Lần này, cô quay hẳn người lại để đối mặt với anh. Không thể bỏ chạy hay tảng lờ người này thêm nữa, Leyla lập tức khụy gối, ngã xuống sàn. Matthias dứt khoát quỳ một chân xuống trước mặt cô, nở nụ cười tự mãn như thể anh đã mong chờ cô làm vậy từ nãy giờ.

Những ngón tay tinh tế lần mò tay cô, mở bung nút áo sơ mi đầu tiên. Leyla muốn tránh đi theo bản năng, nhưng anh đã giữ chặt cô lại...

"Leyla," Anh thầm thì, hơi nóng phả vào má cô. Matthias ghé vào tai cô nói nhỏ. "Em không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo ý ta đâu, giao kèo là thế mà." Anh rộng lòng nhắc nhở. "Em đã chính miệng nói ra mà, phải không nào? Em bằng lòng làm mọi thứ đấy thôi?"

Anh vừa mỉm cười ngạo nghễ vừa mở toang áo cô ra, tay còn lại lần lên trên nắm lấy cằm Leyla, buộc cô ngước lên nhìn mình.

"Tuy nhiên, nếu em đổi ý, chậc," anh chỉ về hướng lối vào thư phòng, "Cửa ở kia kìa." Anh nói, buộc cô phải nhìn về phía cánh cửa đang khóa chặt, rồi từ từ thả tay, đẩy cô ra xa.

Giờ hắn đang nhắc cho cô nhớ rằng hắn mới là người có quyền quyết định ở đây, chứ không phải ngược lại. Ôi, cô mới xem thường hắn làm sao!

Hắn gần như ép cô vào thế chẳng đặng đừng. Bây giờ cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, thế mà sao hắn lại làm như thể cô có quyền lựa chọn trong chuyện này vậy? Ngay từ đầu cô đã chẳng có quyền quyết định rồi.

Người cô run lên bần bật. Leyla rũ mắt nhìn xuống sàn nhà, không muốn hắn thỏa lòng mong ước được thấy mình mỏi mắt nhìn lên như một người con gái yếu đuối.

(Evie: Mấy câu ghép của bản Anh làm tui nổi sùng thiệt sự.)

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài!" cô rít lên. "Muốn làm gì thì làm đi!" rốt cuộc cô cũng tuyên bố, và Matthias không chút chần chừ rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại lần nữa, ngắm nghía cô trút bỏ áo sơ mi, cởi khuy áo ra từng chiếc từng chiếc một.

Không giữ nổi bình tĩnh, anh bắt lấy tay Leyla, và xé toạc áo cô. Cúc áo rơi xuống, vương vãi khắp mặt sàn, rồi anh kéo áo tuột xuống vai và quẳng nó sang một bên. Leyla cảm thấy mình dần gục xuống sàn nhà, lưng tì vào nền gạch lạnh lẽo. Trong lúc đó, anh dí mũi vào cổ cô, đoạn đôi môi dừng ngay chỗ lỗ tai phiếm hồng.







"Đừng lo Leyla hỡi, chắc chắn là ta sẽ làm mà," anh đáp.

Ngay lúc này đây, cô chẳng tha thiết gì hơn ngoài tuôn những lời chửi bới và thóa mạ sa sả vào mặt hắn cho hả dạ. Vậy mà cô chỉ có thể mím chặt môi thay vì đáp trả, và cảm nhận ánh mắt kia đang chu du khắp người mình. Cô từ chối tham gia vào hành động khiếm nhã trên, nên bèn quay đầu đi không nhìn anh nữa.

Song, anh nắm lấy cằm cô lần nữa, và trước khi cô kịp nhận ra, hai đôi môi đã dán chặt vào nhau.

Leyla rên than để phản đối cách anh đẩy lưỡi vào tận cuống họng mình. Cô không muốn hôn hít khi làm chuyện này, nhưng anh thậm chí còn không cho phép cô vớt vát một chút danh dự sau cuối. Cả thân người anh bao phủ lên Leyla, lởn vởn ở trên nửa người trên trần trụi, khiến cô cảm thấy không sao thở nổi.

Hồi sau anh tách ra, kéo theo một dòng nước bọt nối liền đôi môi hai người. Bấy giờ, Matthis liền di chuyển xuống dưới, ban phát những nụ hôn ướt át và liếm mút làn da xinh đẹp không tì vết, thỏa thích cấu véo và gặm cắn cô ở bất kỳ đâu anh muốn. Cô không khỏi nhăn mặt nhíu mày theo từng động tác của anh, nhất quyết nhìn lên trần nhà.

Cô cảm thấy anh bắt đầu động tay, lòng bàn tay chai sạn xoa nắn bắp đùi cô, dần dần hướng lên cao và cao hơn nữa. Anh xoa quanh phía trong đùi, mỗi động tác của anh lại khiến hơi nóng dâng lên trong bụng cô đầy khó chịu. Tay anh luồn vào trong váy cô, móc lấy mép tất rồi kéo nó xuống tận dưới chân.

Cô ngăn mình không bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào khi khí lạnh phả vào đôi chân trần, cảm thấy da gà bắt đầu thi nhau nổi lên. Âm thanh đan xen giữa tiếng thở dốc nặng nề và rên rỉ rầm rì vang vọng khắp căn phòng, phá vỡ sự im lặng giữa đôi trai gái, rồi anh mở chân cô ra.

Tiếp theo, anh lẹ làng trút sạch áo và đồ lót của cô, đoạn ném chúng vào đống quần áo đã cởi ra đang chất chồng. Anh ngồi xuống giữa hai chân cô, và cụp mắt nhìn xuống thân hình trần trụi mỹ miều...

"Đẹp quá..."

Matthias cầm lòng không đặng mà nói khẽ với giọng điệu thành khẩn khi ngắm nghía tạo vật tuyệt mỹ dưới thân mình.

~~~

Evie: Mấy chương sau tác giả như boost máu gà hay sao mà viết dài thiệt sự, huhu. Đọc chương này mà ghét Matthias quá, bộ mắc làm quá hả. ((╬◣﹏◢)) Lần đầu tiên của con gái người ta còn không thèm bế về phòng, lên giường mà làm ngay dưới nền đất lạnh. Đáng lẽ phải BE đó tác giả ơi, không thì bà cũng đừng đối xử với Leyla như vậy chớ. Nói yêu nói thương mà không có chút tôn trọng nào với Leyla hết. ୧ ((# Φ 益 Φ #)) ୨

Mấy bà đọc chương "hơi nóng" này thấy sao thì bình luận cho tui biết với nha, tại làm mấy chương kiểu này tui thấy sượng sượng, không biết mình dịch có đủ khiến lời văn gợi hình cho độc giả khum ý? (ω // //)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro