Chapter 67 🕊Chủ Nhân Của Arvis🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha các bạn iu của Kem. ヽ (· ∀ ·) ノ
~~~
Norma trông theo cảnh Elysee von Herhardt, mẹ thân sinh của Matthias, đi đi lại lại trong phòng mình. Elysee vỗ nhẹ gối, bố trí bà lên giường đâu ra đấy, rồi mới kiểm tra một lượt lần cuối để chắc rằng mẹ chồng cảm thấy thoải mái.
"Ta không khỏi lấy làm tiếc cho Bill." Norma lên tiếng, khiến Elysee quay người lại, mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên trước phát ngôn của bà.
"Sao cơ ạ?" bà hỏi với vẻ hoài nghi, rồi ngồi xuống mép giường, "Sao mẹ lại thấy tiếc cho ông ta chứ? Mẹ mới là người bị thương vì tính cẩu thả của ông ta mà, đó là ông ta còn phá hủy nhà kính của ta nữa đó ạ!" Bà cả giận nói.
Thông thường thì Elysee chẳng bao giờ dám lên giọng với Norma, bởi bao giờ bà cũng một lòng tôn kính vị trưởng lão nhà Herhardt, không dám khinh nhờn. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì bà không nhịn được.
"Ta đâu có bị thương nặng đến thế." Norma nhẹ nhàng giải thích, khiến Elysee không khỏi thấy trào phúng
"Con không thể tin được là mẹ lại bao dung rộng lượng đến như vậy đó!" bà thốt lên. "Mẹ đã bị gãy xương! Suýt nữa là mẹ mất mạng rồi! Lý do duy nhất mà tình trạng mẹ không tệ hơn là nhờ người hầu đã gánh chịu phần lớn ảnh hưởng của vụ nổ đó ạ." Bà không ngại mà nói thẳng.
Bà bèn đứng dậy, bắt đầu lấy thuốc trên bàn trang điểm của Norma, động tác đầy căng thẳng và cáu kỉnh. Bà cố dịu giọng lại để nói chuyện phải quấy với mẹ chồng.
"Vả lại Hessen đã cảnh báo trước là không được chất củi quá gần máy phát điện rồi, vậy mà ông ta vẫn cố tình làm điều ngược lại!"
"Ông ấy không phải người mới vô làm đâu Elysee, nhà ta đã quen biết ông ấy suốt bao nhiêu năm trời rồi mà." Norma nói thêm, "Cả ta và con đều rõ chuyện này chỉ là tai nạn thôi."
"Dạ, vụ tai nạn này khiến con mất đi lũ chim, còn mẹ thì bay toi mất gần như một nửa số thực vật quý hiếm. May mà chúng ta không có ai phải chịu thương vong, nhưng mẹ suýt nữa cũng thiệt mạng rồi đấy ạ. Thậm chí bữa tiệc tất niên ở Arivs giờ cũng hỏng bét vì máy phát điện đã tiêu tùng." Elysee nói đến đây lại thôi.
Cực chẳng đã, toàn bộ sảnh và phòng ăn phải dùng loại đèn cũ mèm để thắp sáng. Trên thực tế, tại thời điểm này, dinh thự không còn điện nữa. Trước đó, hầu hết đèn đóm đã được thay bằng loại chạy bằng điện, thành ra hiện tại chúng hoàn toàn vô dụng.
(Evie: Mẹ của Matthias nè nếu mn đã quên. (✧∀✧))
"Ta đã bảo con là mình không cần dùng thứ điện tục tằn đó rồi mà." Norma hằm hằm tức giận. Ai ai cũng biết là ngay từ đầu, vị trưởng lão đáng kính này đã phản đối sự đổi thay trong nhà bà. Nói cho ngay là bà cũng mở cờ trong bụng khi không còn máy phát điện nữa.
Mấy thứ vô dụng thì không cần thiết nữa. Mọi chuyện vẫn vận hành trôi chảy như trước giờ vẫn vậy thôi.
"Và ta hiểu cảm giác của con, Elysee nè," Norma nói tiếp, "Nhưng xử phạt một ông thợ làm vườn về những thứ chúng ta không thể vãn hồi thì có ích lợi gì đâu? Không thể có lại điện, cũng đâu thể xây lại nhà kính. Tốt hơn là thả ông ta đi, nhất là vì ta đoán chắc ông ấy không đủ khả năng đền cho chúng ta đâu."
"Không phải là về chuyện tiền bạc đâu mẹ!" Elysee tức tối chỉ ra, "Vấn đề ở đây là về trách nhiệm, và phải khiến toàn bộ người nhất nhất làm theo lệnh của ta."
Bầu không khí im lặng căng thẳng bao trùm lên hai người phụ nữ. Elysee cố ổn định lại hơi thở trong khi Norma vẫn ngồi trầm ngâm suy tư.
"Thế con định tống Bill Remmer vào tù à?" Cuối cùng Norma cũng lên tiếng hỏi. Elysse thở dài một hơi, nhún vai.
"Nếu tòa phán ông ta có tội, thì đành vậy thôi ạ." Elysee đáp lại theo kiểu nước đôi.
"Elysee," Norma nhẹ giọng gọi, "Bill đã ở cùng chúng ta biết bao nhiêu năm rồi, trước cả khi Matthias ra đời nữa. Giờ ông ấy coi như đã là bạn của mình rồi. Con nghĩ đến Leyla nữa đi. Con bé đó biết làm sao khi ông ấy vào tù bây giờ," bà nài nỉ. Elysee chỉ biết bất bình lắc đầu.
"Giờ Leyla đã lớn rồi mà mẹ, cô ta có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình," bà bảo, "Hơn nữa, chúng ta đều biết là cô ta đâu thể ở Arvis như khách mãi được." Dường như Elysee đã hạ quyết tâm, và không gì có thể lay chuyển được.
"Con không thể không nghĩ tới chuyện Claudine sẽ thấy thế nào về vụ nổ nữa đây," Elysee nói tiếp, "Mẹ biết là con bé rất yêu nhà kính mà, nó thậm chí còn muốn tổ chức lễ cưới ở đó nữa."
"Đúng rồi nhỉ..." Norma miên man suy nghĩ. Bà không khỏi nhăn mặt nhíu mày khi nhắc đến vị hôn thê của cháu trai. Bà biết Elysee đã ra chỉ thị sốt sắng tu sửa nhà kính, nhưng vẫn không có cách nào để hoàn thành trước đám cưới cả.
Quả thật Claudine rất yêu ngôi nhà kính Arvis từng một thời xa hoa tráng lệ.
"Vậy nên mẹ thấy đó, ông ta không chỉ chuốc phiền toái cho bản thân mình, mà còn liên lụy đến nhiều người nữa." Elysee nói, "Bởi vậy sau vụ tai nạn vừa rồi, chúng ta không thể thả ông ta đi đơn giản như vậy được," bà nghiêm giọng.
"Ta hiểu rồi," cuối cùng Norma cũng thông suốt, "Nhưng ta vẫn không thấy ổn chút nào cả."
Thở dài sườn sượt, Norma không ngồi nữa mà nằm xuống. Elysee lập tức gật đầu ra hiệu cho người hầu đứng cạnh giúp bà. Họ mau mắn đi ngay tới và cẩn thận đỡ bà nằm xuống, sắp xếp lại chăn gối để bà cảm thấy thoải mái nhất, rồi mới trở về vị trí đứng ban đầu.
"Dù sao đi nữa, quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Matthias mà." Rốt cuộc Norma cũng chịu lên tiếng, nhìn Elysee với vẻ ý vị. Elysee vô thức nghiến chặt răng, bởi bà biết Norma đang ngấm ngầm muốn nói gì.
Suy cho cùng, Matthias mới là gia chủ đương nhiệm của nhà Herhardt. Cuối cùng thì anh mới là người chân chính nắm giữ số phận của Bill Remmer.
"Dạ, con đồng ý." Elysee đáp, gật gù đồng tình, "Cho dù thằng bé có ra quyết định như thế nào thì con cũng sẽ không phản đối nửa lời. Con chỉ hy vọng nó sẽ có quyết định khôn ngoan thôi. " Dứt lời thì bà chúc Norma ngủ ngon, và rời phòng dể bà lão nghỉ ngơi.
~~~
Leyla mới vừa đặt chân tới bên trong khu nhà phụ thì liền tiến thẳng tới phòng tiếp khách. Vài phút sau, Mark Evers đến bên Matthias, lúc này anh vẫn còn đang tiếp chuyện qua điện thoại. Matthias quay sang Mark, cáo lỗi với đầu dây bên kia, rồi nhận được tin Leyla đã tới đây.
Sau khi biết được Leyla quả thật đến đây để gặp mình, anh gật đầu với phụ tá, ra hiệu cho Mark Evers rời đi rồi tiếp tục nghe điện thoại. Mark ra dấu cho cô đến gần hơn. Leyla nghe theo, ngoan ngoãn đứng trước bàn làm việc đối diện Matthias. Theo đó, Mark rời đi để hai người lại trong phòng.
Ruột gan Leyla loạn cào cào khi nhác thấy Matthias tiếp chuyện điện thoại, mỗi giây trôi qua cô lại càng thêm lo lắng không yên. Matthias bàn bạc về công cuộc thi công tu sửa lại nhà kính sắp tới, cũng như máy phát điện, vốn là hai thành phần bị hư hại nặng nề trong vụ nổ vừa rồi.
Sau khi cúp máy, Matthias đặt ống nghe xuống và quay sang nhìn Leyla. Anh chắp tay lại phía trước, tựa cằm lên ngón tay. Leyla vặn vẹo cả người trước ánh nhìn chuyên tâm chăm chú của anh...
"Tôi thấy ngài đang bận ạ," cô nhỏ nhẹ mở lời, liếm liếm môi vì lo lắng.
"Đâu có gì. Nhờ ông Remmer cả đấy." Matthias đáp, giọng nói đều đều không cảm xúc, khiến Leyla càng bất an hơn. Hắn giận ư? Hay là hắn tội nghiệp cho bác cô đây? "Ngồi đi." Anh ra lệnh, chỉ về phía ghế sô pha đối diện mình. Leyla lật đật lắc đầu để từ chối.
Không có tâm trạng để thúc ép cô, Matthias chỉ dựa lưng vào nghế, và vắt chéo chân lại. Ngay tức khắc, Leyla đến bên cạnh anh và cúi đầu thật thấp.
"Tôi vô cùng xin lỗi ngài vì sự cố hôm nay ạ, thưa Công tước," cô rối rít xin lỗi. Nhưng Matthias chỉ dòm cô đăm đăm, giống như không chắc tại sao cô lại hạ mình nhận lỗi cho tai nạn vừa rồi.
"Sao em lại xin lỗi?" anh hỏi.
"Tôi thay mặt bác Bill xin lỗi ngài ạ." Cô đáp ngay và càng cúi đầu thấp hơn. "Xin ngài rũ lòng nhơn đức mà tha cho bác ấy, chỉ lần này thôi ạ." Cô khẩn thiết nài xin, ôm theo hy vọng rằng anh sẽ bằng lòng thứ tha.
"Ngài biết bác tôi mà Công tước, ngài hiểu bác tôi là con người thế nào mà," cô nói tiếp vì Matthias vẫn một mực im lặng. "Tất cả chỉ là tai nạn thôi ạ! Ông ấy vẫn vô cùng khó hiểu điện đóm rồi máy phát điện, nên ông đã gây ra lầm lẫn như thế!" lần này cô quỳ xuống trước mặt anh. Leyla tiếp tục tốn hết nước bọt biện minh một tràng, rằng ông bác luôn thấy nhức đầu mỗi lần đi vào nhà kho vì tiếng máy móc inh ỏi, chắc do thế nên ông mới tìm cách tắt nó đi.
"Ông ấy không bao giờ muốn gây tổn hại đến Phu Nhân Norma, hay phá hủy nhà kính và làm bất kỳ ai ở trong bị thương đâu ạ. Ngài cũng biết vậy mà." Cô nói.
Leyla lắp bắp giải thích mãi, nhưng cũng chỉ vì cô cố hết sức để không cư xử kích động trước mặt anh. Suốt thời gian đó Matthias để yên cho cô khua môi múa mép, không can thiệp dù chỉ một lần.
"Xin ngài hãy tha cho ông ấy ạ, làm ơn," cô khẩn khoản cầu xin. Cả người cô đã tái mét như tờ giấy trắng, hai tay run rẩy không ngừng trong lúc đợi chờ lời phán quyết cuối cùng. Cô quỳ gục bên cạnh anh, không dám ngẩng mặt lên.
"Leyla này," ngài công tước đáng kính cất tiếng gọi cô bằng giọng trầm thấp, nhẹ nhàng. Leyla tức khắc ngẩng đầu lên nhìn anh, hai vành mắt đỏ hoe. "Em nghĩ ta nên tha cho ông ấy như thế nào đây? Cứ vậy mà để người đi à?" Matthias hỏi với giọng trào phúng, còn Leyla thì gật đầu lia lịa, cố nuốt nước mắt vào trong. Matthias thở dài một hơi...
"Tha hửm?" anh nhỏ giọng lầm bầm, thản nhiên ngắm nghía cơ thể cô đang run lên bần bật. Leyla lập tức đứng dậy, lùi về sau, giữ một khoảng cách vừa phải với anh. Ánh mắt Matthias rong ruổi xuống đôi giày dính đầy bụi bẩn và cát đất, có lẽ là do cô phải tất tả chạy ngược chạy xuôi từ đồn cảnh sát về đây.
Anh nhướng mắt lên trên, dòm dòm đôi bắp chân mang tất thon thả. Hồi sau, Matthias nghiêng đầu, thong dong dời mắt lên nữa, và trông thấy cô đang nắm khư khư bộ váy màu xám đậm, dài trên đầu gối. Xong xuôi anh lại đảo mắt lên tiếp, săm soi chiếc áo khoác ca rô đang bao bọc cả người cô, cùng với áo len đỏ thấp thoáng bên trong.
Hai hàng nút đầu trên áo sơ mi mở toang, lộ ra cần cổ mảnh mai, đoạn anh lại bắt gặp đôi mắt xinh đẹp đẫm lệ lần nữa. Cô trông tuyệt vọng xiết bao.
Anh chắc mẩm rằng mình đã tặng cô cả núi quần áo đẹp xinh, vậy mà lúc nào cô cũng ăn mặc như ma sơ.
"Tại sao ta phải làm thế chứ?" cuối cùng anh hỏi, hàng lông mày chau lại. Leyla không sao thốt nên lời. "Tại sao ta phải tha cho Bill? Phải rũ lòng thương xót cho ông ta?"
Matthias bèn đứng dậy, thản nhiên lướt qua cô, đi thẳng tới chỗ lò sưởi và dừng lại đó. Anh nhìn ngọn lửa bập bùng không chớp mắt, mặt mày nghiêm nghị.
"Xin..xin ngài mà Công tước," Leyla lắp bắp, nhưng liền bị cắt lời ngay.
"Máy phát điện phát nổ vì ông ta đã phớt lơ lời cảnh báo," Matthias bắt đầu lên một tràng, "Kết quả là bà ta suýt nữa thì tới cửa tử, và tài sản đắt tiền thì tan hoang." Anh liệt kê một mạch tất cả các trường hợp chống lại Bill Remmer, buộc Leyla phải đối mặt với sự thật phũ phàng.
Mỗi một lần anh lại tiến thêm một bước tới gần cô, thân người càng oai vệ hơn. Anh chỉ dừng lại khi còn cách cơ thể run lẩy bẩy của cô một bước chân...
"Và em muốn ta thương xót ông ta sao?" anh dứt lời, từ trên cao nhìn xuống, "Nói cho ta nghe tại sao ta phải là thế đi?"
"Xin ngài mà Công tước –"
"Vậy là em muốn ta gạt bỏ hết tất cả những việc làm sai trái của ông ta hay sao? Và thả ông ta đi à?" anh hỏi, chuyển mắt xuống cổ áo Leyla, rồi mơn trớn nó bằng đầu ngón tay mình.
Với chiếc áo sơ mi lùng thùng, để hở vai, nàng trông khá xinh xắn đáng yêu, tuy anh cảm thấy nó khá quen mắt. Chẳng mấy chốc mà anh nhận ra ngay nó cũng là chiếc áo mà nàng đã mặc trong buổi dã ngoại mùa thu nọ. Và cũng chính là chiếc áo sơ mi mà anh đã tự tay cởi ra hồi nàng gặp tai nạn.
Anh kìm lòng không được mà tự hỏi, biết đâu chừng nó cũng là chiếc áo mà nàng diện khi yêu cầu được chuyển đi khỏi Arvis và làm việc ở ngôi trường khác chăng?
Anh siết cổ áo cô chặt hơn, ánh mắt lạnh tanh.
"Em nghĩ em là ai mà lại yêu cầu điều như thế?" anh gần như gằn giọng. Leyla thấy anh nói như tát vào mặt mình. Tay anh giơ lên cao, và nắm chặt lấy cằm cô. "Hử, nói ta nghe xem Leyla," anh ra lệnh.
Leyla rơm rớm lệ vì anh ép cô nhìn thẳng vào mắt mình cho bằng được. Nước mắt tuôn như suối chảy dài trên gò má, xuống những ngón tay đang bắt lấy cằm cô. Giọng dịu đi, Matthias đứng thẳng lên, gương mặt yêu kiều của nàng vẫn nằm gọn trong tay anh.
"Thực tình, em nghĩ em là ai hả?" anh bình tĩnh hỏi, ngữ điệu đã trở lại vẻ dửng dưng lạnh nhạt. Leyla không nhịn được mà hỏi lòng, phải chăng những lần sau cuối họ tương tác với nhau chỉ là điều mà cô tự tưởng tượng ra trong đầu...
Rằng hắn đã giữ lời hứa không làm hại đến Phoebe, cũng như không làm tổn thương cô, thậm chí hắn còn hết lòng hết sức chữa trị cho cô. Cả những câu nói bông đùa và nụ cười vô tư hồn nhiên mà hai người ngấm ngầm san sẻ vào mùa thu năm ngoái. Và suốt ngần ấy lần hắn kích thích lòng tò mò của cô, khiến cô vỡ òa với những khía cạnh mới trong con người hắn mà cô tình cờ khám phá ra được.
Cô vẫn thấy chúng rõ như ban ngày, song, nhìn vào đôi mắt hờ hững và lạnh lẽo kia, cô không khỏi lấy làm lạ, có phải sau cùng thì bằng ấy thứ chẳng có nghĩa lý gì với hắn không.
Tiếng nói nghẹn ứ nơi cuống họng, cô không sao nói thành lời vì toàn thân đang bị bao trùm bởi nỗi kinh khiếp. Hình ảnh ông bác thân yêu kẹt sau song sắt nhà giam, nơi trú ẩn an toàn của cô ở Arvis bị phá hủy tan tành, và cả dáng hình oai nghiêm lãnh đạm của người kia làm cô mụ mị.
Cô không tài nào suy nghĩ thông suốt nổi.
"Em thật bạo gan khi dám yêu cầu ta như vậy, trong khi không đưa được một cái giá tương ứng," anh nói. Leyla cắn chặt môi dưới để dằn xuống tiếng nức nở nhưng không thành công, thế là cô bật khóc tức tưởi trước mặt anh.
Matthias vẫn tiếp tục xử sự như thể không màng đến việc đáy lòng cô đang trời long đất lở.
"Ta không thích một cuộc trao đổi mà không đem lại cho mình lợi ích gì," anh nói, nhưng Leyla không nhịn được mà thử vận may thêm lần nữa.
"Cô...công tước. Xin ngài-" Leyla khóc thút thít, nhưng anh lại cắt lời cô.
"Buồn thay, nước mắt của em không đủ để mua tự do của Bill Remmer đâu."
"Tôi, tôi không có gì để trao ngài ngoài lời xin lỗi cả, tôi xin ngài mà! Chúng tôi không có tiền-" Cô không ngừng van xin. Nhưng anh chỉ siết chặt cô hơn để buộc cô im lặng.
"Ta đâu có nói gì về tiền bạc ở đây đâu Leyla." Anh ôn tồn giải thích, "Thỏa thuận có thể thực hiện nếu một bên có thể đáp ứng được bất kỳ yêu cầu gì mà bên còn lại đưa ra." Anh kéo cô lại gần hơn, đến khi gương mặt hai người chỉ còn cách nhau bằng một cọng tóc. "Và ta sẵn sàng thực hiện trao đổi như vậy với em."
"Trao...trao đổi sao?" Leyla thôi không sụt sùi nữa, vì cô nổi lòng hiếu kỳ với điều mà anh muốn từ mình.
"Đúng vậy, một cuộc trao đổi." Anh chậm rãi gật đầu, săm soi cô từ trên xuống dưới một lượt, rồi ánh mắt đôi bên giao nhau lần nữa. Hai con ngươi xanh biếc trợn tròn như đã nhận ra điều gì, nên cô liền quay phắt sang chỗ khác, lắc đầu như trống bỏi để từ chối.
Anh thả cô ra, để cô lảo đảo lùi về sau, còn mình quay lại an tọa trên chiếc ghế bành. Giờ đây, nỗi sợ hãi trong đôi mắt sáng ngời đã được thay bằng sự phẫn nộ âm ỉ. Cô quắc mắt lườm anh.
"Tôi tôi sẽ không làm đâu!" cô thốt lên, vài lọn tóc vàng óng rớt xuống theo động tác kịch liệt, khiến cần cổ trắng ngần càng thêm quyến rũ trong mắt anh, "Ngài đã đính hôn với Tiểu thư Claudine rồi! Ngài sắp kết hôn rồi đó!" cô trả lời thẳng thừng trong cơn điên tiết.
Matthias chỉ nhún vai, nhìn cô với vẻ thắc mắc, "Vậy thì có liên quan gì chứ?" anh hỏi, bình thản rút khăn mùi soa ra, nhìn qua dáng vẻ ương ngạnh của cô. Trông anh có vẻ ngao ngán với cuộc chuyện trò này.
Đột nhiên, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, khiến Leyla giật bắn cả người và trượt chân té ngã. Matthias chỉ khẽ thở dài, rồi đi qua cô và tới chỗ điện thoại.
"Quyết định cuối cùng nằm ở em, nghĩ cho kỹ đi." Anh vừa nói vừa đặt tay lên chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông. "Em có thể từ chối nếu muốn, và thế là coi như chuyện đã ngã ngũ."
Đúng lúc Leyla định hỏi anh chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình từ chối, thì Matthias bắt máy. Cô dõi theo người đàn ông hư thân mất nết trước mặt thoắt cái đã chuyển thành ngài Công tước phong độ đáng kính.
Lần này hắn nói chuyện về bà mình, hỏi han về tình hình sức khỏe của bà. Leyla nào dám mơ ước trở thành thứ gì đó có giá trị với con người này.
Cô cảm thấy hít thở không thông khi đứng chôn chân ở đó. Leyla dợm bước ra khỏi phòng, chào đón cô là không gian được lên đèn sáng sủa, khác hẳn với màn đêm tối tăm hăm he chực chờ nuốt chửng lấy cô.
Leyla cứ đi mãi cho đến khi đụng phải cầu thang bên ngoài, dẫn đến tầng hai của khu nhà phụ. Cô thẫn thờ ngã ngồi xuống sàn nhà. Leyla có thể cảm thấy ngực mình thắt lại khi kéo đầu gối lại gần lồng ngực. Cô ngẩn ngơ nhìn theo dòng chảy của con sông ngoài kia, mặt nước long lanh phản chiếu vầng nguyệt quang, để rồi đắm chìm trong ánh trăng bàng bạc.
Cô thấy như mình vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ dài, sau một hồi lạc lối trong cơn ác mộng đẹp đẽ mê man.
~~~
Evie: Cá nhân tui cũng thấy việc Leyla xin tha cho ông bác khó mà thành công, và cũng hơi quá phận dù rất thông cảm cho tình thế của cổ hiện tại. Vụ nổ không chỉ gây thiệt hại lớn cho Arvis, sửa lại nhà kính rất hao tài tốn của, mà còn làm toi lũ chim và thực vật của hai vị phu nhân, nhất là còn làm bà nội của ảnh bị thương nữa. Nếu Matthias dễ dàng bỏ qua thì sao được, cũng phải đòi một cái giá tương ứng, tuy cái giá này matday thặc sự. Tác giả khá hay khi đặt Leyla vào tình thế này, vì tội của bác Bill vừa ảnh hưởng đến tài sản và còn làm người khác bị thương nữa nên khó mà xử nhẹ được. Và cũng giúp Matthias có quyền từ chối lời cầu xin của Leyla. (¯ ▽ ¯) /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro