Chapter 66 🕊Thiên Đường Điêu Tàn🕊
Chuyển ngữ: Evie
Bản dịch này chỉ có trên kênh wattpad baebaeevie thui nha các bồ iu của tui. ♡ (˘ ▽ ˘> ԅ (˘⌣˘)
Lúc dịch chương này thì mình nghe đi nghe lại đoạn cover bài Chưa bao giờ của Tuấn Hưng, không hiểu sao thấy hợp ghia. =]]]]
~~~
Khi bưa tá đến đưa thư, Bill chạy ra nhận ngay. Ông kiểm tra mớ thư từ để rồi lại phát hiện ra một bức khác từ Kyle. Điểm khác biệt duy nhất là phong thư này dày hơn hẳn những bức khác cậu từng gửi.
"Ông tính làm gì đây hả ông Remmer?" bưu tá hỏi, giọng nói be bé như tiếng thầm thì. Thu qua rồi đông sang, ông đã góp tay với Bill trong việc ngăn không cho thư của Kyle đến tay Leyla, nên phi vụ này cũng khiến cho ông tội lỗi đầy mình như Bill vậy.
"Ông đâu có thể giấu nhẹm chúng mãi được," ông bưu tá không nhịn được mà nói thẳng. Bill thở dài, đặt bức thư vào giữa đống bưu kiện, đoạn gật đầu với ông bạn.
"Tôi cũng biết mà." Ông phóng mắt ra mặt lộ, hít vào thật sâu rồi đứng nhìn chòng chọc về hướng trường học của Leyla, "Tôi sẽ nói với con bé sớm thôi," ông thừa nhận. Bưu tá có vẻ nhẹ nhõm với tin vừa nghe được.
"Ừ. Ông nên là người nói với con bé mới đúng. Tôi xin hứa là tôi sẽ không hé răng nửa lời."
"Cảm ơn ông nhiều lắm," Bill nói, "Xin lỗi vì đã kéo ông vào chuyện này nhé."
"Này, không sao mà, tôi biết ông chỉ đang bảo vệ Leyla thôi." Bưu tá an ủi, "Mặc dù chắc việc này cũng gây cho ông nhiều phiền toái lắm," Bưu tá cười mà mặt buồn tiu nghỉu, như thể ông hiểu được cảm xúc của người thợ làm vườn lúc này.
Bưu tá thích nghĩ rằng ông hiểu Bill hơn bất kỳ ai ở Arvis. Nói cho cùng, ông là người chịu trách nhiệm mang bé con Leyla Lewellin đến Arvis hồi xưa. Ông tận mắt chứng kiến Bill dần thay đổi từ khi Leyla tới bên đời. Tình thương mà ông bạn già dành cho đứa nhỏ mồ côi đã giúp Bill nếm trải niềm hạnh phúc trước nay chưa từng có.
Hai người chào tạm biệt nhau, còn Bill thì quay trở về căn nhà gỗ. Leyla đã đi làm từ sớm nên bây giờ ông chỉ có một mình.
Bill ném lá thư lên bàn và nhìn nó chằm chặp, rồi trong một phút bốc đồng, ông rút hết đống thư của Kyle đã được buộc gọn lại thành bó ra. Có quá nhiều bức thư mà ông ngăn không cho chúng đến tay Leyla, đến nỗi Bill nghi rằng một khi sự thật hé lộ, cô sẽ nổi cơn tam bành và không còn tin ông nữa.
Nhưng quan trọng gì đâu chuyện ông lo sợ cô sẽ phản ứng thế nào. Vấn đề ở đây là ông không thể tiếp tục làm vậy với cô nữa. Cái tội nói dối và giấu diếm chuyện trọng đại như thế thật quá sức chịu đựng với cái thân già.
Thế rồi ông ngồi xuống, mở bó thư ra, và sắp xếp chúng theo ngày tháng đâu ra đấy, đoạn mới kẹp lá thư mới nhất vào. Ông quấn dây lại thật chắc chắn rồi đặt bó thư ở rìa bàn.
Ở đó. Biết đâu chừng nếu ông nhìn thấy chúng khi trở về, ông sẽ nhớ tới tội lỗi mình gây ra, và lại không dám mở miệng thú nhận sự thật với Leyla.
Trước đây ông đã nghĩ qua rồi, rằng ông sẽ cố giảm bớt mặc cảm tội lỗi bằng cách nói rằng ông làm thế là tốt nhất cho Leyla. Nhưng thật tế, lựa chọn lại nằm ở cô. Cô là người duy nhất có thể chọn được con đường đúng đắn nhất cho bản thân, và bất luận cô có chọn lựa ra sao, ông cũng sẽ ủng hộ cô hết lòng.
Chỉnh đốn tư tưởng rồi, Bill đứng dậy và ra khỏi nhà, khóa cửa lại. Ông tới cạnh chuồng gà và rà xét một lượt để tìm đối tượng. Đến khi chọn được mục tiêu để lên thớt cho bữa tối nay, ông mới đến nhà kính của Công tước. Ông vừa bước vào thì đã có giọng nói quen thuộc cất lên chào hỏi.
"Chúc một ngày tốt lành nhé Bill!" người giữ thú réo gọi ông khi Bill đang cúi xuống luống hoa gần đó để bắt đầu làm việc.
Cả hai đã là đồng nghiệp kề vai sát cánh trong một thời gian dài. Bill thích nghĩ rằng giờ họ đã là bạn bè của nhau. Ông vẫy tay chào lại, quan sát đám bông một lần nữa, rồi đứng dậy và đi về hướng nhà kho để chặt củi.
Không lâu sau người giữ thú đến bên cạnh ông.
"Bill ơi, nhân tiện này, quản gia yêu cầu ông đừng chất củi cạnh máy phát điện nhá," người giữ thú báo tin cho ông bạn già, khiến Bill cau có trước những chỉ dẫn mới. Bill càu nhàu mắng thầm trong miệng, mấy loại máy móc mới này đang quay công việc của ông như dế.
Máy phát điện mới được lắp gần đây, được dùng để cung cấp thứ gọi là "điện" cho dinh thự, và dường như nó cũng đang hoạt động ngon nghẻ. Bill không hiểu cái mớ bòng bong đó là gì, ông chỉ biết việc học dùng cái thứ đó quả là đau đầu.
"Cám ơn ông đã nói cho tôi biết nhé." Bill đáp, vừa thở dài ngao ngán vừa nhìn chung quanh, "Tôi nghĩ tôi có thể tự xử lý được, không cần phải lo đâu." Ông quả quyết nói, và để người giữ thú rời đi để tiếp tục công việc.
Ông quay trở lại nhà kho, kéo cửa ra. Đón chào ông là âm thanh vù vù đinh tai nhức óc. Bill nhăn nhó bước vào, tiến lại gần chỗ chiếc máy đang vận hành. Tiếng máy móc ầm ầm phát ra khiến nền đất cũng rung chuyển theo
Ông lầm bầm, luôn mồm ca cẩm việc chiếc máy ồn ào thế nào mỗi lần mình có việc phải đi vào nhà kho. Lúc đi ngang qua nó, ông cũng không ngại mà trao cho cái máy ánh mắt hình viên đạn. Trước đây mọi chuyện dễ dàng biết mấy, và đỡ phiền phức hơn rất nhiều so với từ ngày lũ máy móc trời đánh thánh vật này xuất hiện.
So ra, ông có một điểm chung với Phu nhân Norma, người đứng đầu gia tộc Herhardt, là ghét ghê gớm thứ công nghệ hiện đại này.
Ông thương tiếc những ngày tháng mình từng làm việc trong nhà kho, trong êm đềm và tĩnh lặng, vắng bóng đám máy móc công nghệ ồn ào huyên náo. Ông ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy Phu nhân Norma đang tản bộ xung quanh nhà kính. Bill kính cẩn chào bà khi bà hỏi han ông về công việc.
"Không có gì đáng kể ạ, thưa phu nhân," ông đáp, "Chỉ là hôm nay thì cái thứ này ồn ào hơn thôi ạ." Ông nhìn chằm chằm cái máy một hồi rồi bắt đầu xếp củi cạnh nó.
Biết đâu để vật gì đó chắn giữa ông và máy phát điện sẽ khiến nó bớt ầm ĩ hơn, và chắc chắn sẽ giúp đầu óc ông minh mẫn hơn nhiều. Bill lắc đầu, mang thêm củi và chất thành đống cạnh cái máy.
"Hồi xưa mọi thứ dễ dàng hơn nhiều nhỉ." Phu nhân Norma trầm ngâm nhìn Bill làm việc. Về phần lời phát biểu vừa rồi, ông đồng ý bằng cả hai tay.
~~~
Trong lớp Leyla hiện có đủ thể loại tiếng ồn vì lũ trẻ thể hiện muôn kiểu phản ứng khác nhau. Một số tách ra chơi theo nhóm, còn các em khác lại chọn ngồi yên lại chỗ. Có tiếng trẻ con nô nức cười đùa, nhưng cũng có nhóc im lìm tuyệt vọng.
Và trong nhóm sau thì có cô nhóc Monica.
Leyla vừa mới thông báo về quyết định thuyên chuyển công tác với bọn trẻ, đồng thời cũng nói lời từ giã với chúng. Cô lo nhất về Monica vì đứa nhỏ này có thể sẽ đón nhận tin tức này không dễ dàng gì. Mặc dù vậy, chuẩn bị tâm thế chia tay cho bọn trẻ sớm sủa thế này vẫn tốt hơn, cho dù cô vẫn còn ở lại với chúng thêm vài tháng nữa.
Sau khi chắc chắn rằng tinh thần mỗi một em học trò đều ổn cả, và hiểu rằng cô giáo chỉ chuyển đi nơi khác chứ không phải bỏ rơi tụi nó, Leyla nghĩ công việc hôm nay đã hoàn tất và cho học trò tan lớp. Việc trên trường đã xong xuôi, nên cô chỉ cần quay lại bàn giáo viên để thu thập đồ đạc là hoàn tất một ngày.
Rốt cuộc thì cô vẫn cần chuẩn bị bữa tối nữa. Nhắm chừng tối nay cô có thể nấu món gà nướng cũng nên.
Lúc chuẩn bị rời trường và quay về nhà, tự dưng cô thấy rối rắm không biết nên mua cho bác Bill đôi vớ, áo lạnh mới, hay là một bình rượu ngon. Cô đạp xe mà suy nghĩ trôi dạt phương nào, tò mò không biết ông bác sẽ đón nhận tin mình chuyển đến thành phố mới vào học kỳ sau như thế nào đây.
'Chắc là bác sẽ đau lòng lắm,' cô nhủ thầm, 'Có lẽ một chai rượu ngon sẽ là món quà an ủi phù hợp hơn.' Vừa nghĩ cô vừa cởi đôi dép lê dùng trong trường, và mang giày của mình vào, đặt dép vào trong hộp tủ ngay ngắn, xong xuôi đâu đấy thì mới mỉm cười thỏa mãn.
"Em thật sự nghĩ làm vậy có thể ngăn tôi lại sao?"
Lúc xỏ giày vào, lời Matthias nói vào đêm từ thiện nọ chợt quẩn quanh tâm trí cô. Càng nhớ lại câu nói kia, cô càng sinh lòng nghi ngờ, hà cớ gì hắn ta lại nói như vậy. Hắn đâu phải loại người buông lời đe dọa vô nghĩa. Leyla luôn nghĩ rằng hắn sẽ luôn là một công tước nghiêm trang chỉnh tề, kể cả khi xuống dưới đáy mồ.
'Có phải vì mùa đông tới rồi nên hắn ta thành ra vậy không nhỉ?' Cô không khỏi hoài nghi, 'Tại vì trời bắt đầu trở lạnh nên hắn mới trở nên quái gở như thế?'
Kể từ khi mùa mới bước qua ngõ, cô với hắn không còn qua lại gì nhiều nữa. Thoạt đầu cô còn nơm nớp lo sợ vì hắn đột nhiên biến đi đâu mất, nhưng cuối cùng lại thấy nhẹ cả người với cảnh thanh bình mới có được. Cô thật sự hy vọng rằng mọi chuyện cứ như thế này mãi...
Rằng một ngày nào đó, sự hứng thú mà hắn dành cho cô sẽ nhạt nhòa theo tháng năm và chẳng còn lại gì nữa, và Leyla có thể quay trở lại cuộc sống trước khi gặp phải hắn ta nữa.
Cô chộp lấy áo choàng ở cổng trường, mặc ngay vào và cài hết nút lại. Leyla dùng một tay đẩy cửa ra, tay còn lại cầm theo hộp đồ đến nơi để xe đạp. Cô sắp xếp đồ đạc vào rổ xe trước, rồi mới đạp xe về nhà.
Men theo con đường quen thuộc, cô tạt ngang qua trung tâm thành phố để mua thêm một số đồ khô. Xong việc rồi, cô buộc hàng hóa vào yên sau thay vì bỏ chúng vào rổ trước vốn đã chất đầy đồ đạc.
"Cho ta gửi lời chào đến ông Remmer nhé!" ông chủ cửa hàng hô to khi thấy cô chuẩn bị ra về. Leyla chỉ gật đầu lại, miệng cười rạng rỡ.
"Dạ! Cảm ơn ông ạ!" Cô đáp lại.
"Ồ, đi đường phải cẩn thận nghe chưa! Bill sẽ khóc thét nếu về nhà mà thấy chai rượu bị vỡ tan tành đó."
"Cháu sẽ cẩn thận ạ," Leyla cười thành tiếng, "Tạm biệt bác ạ!" Cô chào tạm biệt ông chủ rồi đạp xe về nhà.
Bất chấp không khí lạnh thấu xương, vầng thái dương cho cô cảm giác ấm áp vì trời vẫn còn quang đãng và đầy nắng. Bầu trời chuyển sang tông cam rực rỡ, nhuộm cả buổi chiều tà bằng ánh sáng vàng óng chói lọi khi hoàng hôn diễm lệ buông xuống. Tới giờ phút này thì hôm nay vẫn là một ngày tốt lành. Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.
Ít nhất là không có chuyện gì bất ổn cho đến khi cô chạy vào con đường dẫn thẳng đến Arvis.
"Leyla! Leyla ơi!" tiếng ai the thé hô to tên cô, khiến Leyla hoảng hốt thắng xe lại. Đúng lúc này lữ đoàn cứu hỏa lướt qua cô, và chạy thẳng đến dinh thự của Công tước. "Leyla ơi!"
Cô dáo dác tìm quanh, và đập vào mắt cô là bà Mona đang bấn loạn chạy đến, nước mắt lưng tròng, dùng hết sức bình sinh ôm lấy hai tay mình. Leyla bất giác cảm thấy có điều chẳng lành.
"Bà-bà Mona ơi, sao thế ạ? Có chuyện gì sao?" cô hỏi ngay, "Sao cháu lại vừa thấy đội cứu hỏa thế kia?" cô cuống cuồng nhìn chung quanh, rồi phát hiện luồng khói đen kịt phía xa...
Nhận ra đám khói bốc thẳng từ hướng nhà kính của Công tước, Leyla thấy tim mình thắt lại.
"Không đâu! Không thể nào!" Leyla kêu lên, quay phắt sang bà Mona, "Nhà kính cháy rồi sao ạ?"
"Ôi, không chỉ cháy không đâu Leyla cháu ơi!" Bà Mona gào khóc, hai hàng lệ chứa chan, "Ta nghe nói thực ra máy phát điện phát nổ, thiêu rụi luôn nửa nhà kính theo." Leyla thở dồn dập trong kinh khiếp, "Nhưng điều tệ nhất là, người ta nói Bill Remmer là thủ phạm đó."
"Sao ạ?" cô hỏi, lòng đầy ngờ vực, "Tại sao lại là bác chứ? Chuyện gì đã xảy ra ạ?"
Và rồi bà Mona bắt đầu thuật lại đầu đuôi mọi chuyện.
Bà kể rằng bà không thể hiểu hoàn toàn những gì người ta nói, nhưng liên kết đầu dây mối nhợ lại thì hóa ra Bill đã đụng tay đụng chân gì đó với cái máy phát điện, nên nó mới phát nổ. Nhưng phần tệ nhất không phải là vụ nổ...
Mà là chuyện Phu nhân Norma đã ở hiện trường khi vụ nổ xảy ra.
"Tạ ơn trời đất là người chỉ bị thương thôi, nhưng trên thực tế là cả dinh thự đang rối tung cả lên!" Bà Mona dừng lại để thở một tí. "Hiện giờ cảnh sát đang lùng sục xung quanh để tìm..."
"Bác!" Leyla hét toáng lên, cắt ngang lời bà Mona vì thấy ông bác mình đang bị cảnh sát áp giải. Cô vội vã chạy đến bên ông. Nghe tiếng Leyla gọi mình, Bill nhìn quanh, không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô. "Bác ơi, bác có sao không?" Cô lập tức lên tiếng hỏi han nhưng bị cảnh sát ngăn lại, không cho đến gần ông.
Dáng người ông hiện giờ, từ đầu đến chân dính đầy bồ hóng, quần áo bị cháy xém, khắp người có vài vết cắt và bầm tím. Leyla thấy tim mình tan nát.
"Bác ơi, chuyện gì xảy ra thế ạ? Sao họ lại bảo là lỗi của bác chứ?" Leyla chỉ biết gọi với theo Bill vì cảnh sát đã giữ cô lại trong lúc kéo ông đi xa, "Bác ơi, không phải vậy đâu đúng không? Không thể nào đâu! Chỉ là hiểu lầm thôi mà!"
Bill cố gượng cười để trấn an cô, nhưng ông không thể quay đầu lại vì cảnh sát một hai kéo ông đi cho bằng được.
"Ta sẽ không sao đâu Leyla, ta đảm bảo mọi chuyện sẽ kết thúc sớm thôi," ông an ủi cô, nhưng thế vẫn không đủ để làm dịu đi cảm giác lạnh buốt trong lồng ngực Leyla lúc này. "Ta sẽ nhanh trở về thôi. Nha Leyla nha. Ta sẽ trở lại-"
"Bắt đầu đi đi." Viên cảnh sát gắt gỏng càu nhàu, đẩy Bill tiếp tục đi về phía trước. Leyla cố thoát khỏi viên sĩ quan đang giữ mình lại, nhưng cô lại bị đẩy ra, và lao ngay vào vòng tay của bà Mona. Bà nhanh chóng ôm cô vào lòng an ủi.
"Bác ơi!" cô đau đớn kêu lên, nước mắt giàn giụa chảy dài trên má, bất lực dõi theo cảnh sĩ quan cảnh sát thô lỗ áp tải Bill lên xe, đóng sầm cửa lại vào mặt ông, và cắt ngang bất kỳ lời nào mà ông định nói cho cô biết. Trong suốt lúc ấy, ông chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô và mỉm cười an ủi.
Leyla đau khổ ngã nhoài xuống đất khi xe cảnh sát rời đi, chở bác Bill của cô theo cùng với họ, rồi mất hút khỏi đường phố Arvis.
Mọi người vội chạy tới bên Leyla và cố giúp cô đứng lên, còn cô cứ loạng choạng không vững và gục ngã trong vòng tay họ. Tiếng kêu gào rên siết của Leyla vang vọng khắp đêm đông ở Arvis, để rồi dần bị át đi bởi những giọng nói lo lắng của người hầu xung quanh.
Trước khi bất tỉnh, cô thề rằng tên công tước kia đang đứng đó, ở ngay hành lang trước của dinh thự, trên đầu cầu thang.
Và rồi thế giới của cô dần chìm vào tối tăm.
~~~~
Leyla thất tha thất thểu trở về Arvis với vẻ tiều tụy, hồn xiêu phách lạc nhìn chằm chằm vào con đường phía trước. Đến khi tỉnh táo lại, cô lập tức chạy đến đồn cảnh sát và yêu cầu được biết chuyện gì sẽ xảy ra với bác cô, và cô có thể làm được những gì.
Khốn nỗi, cô không thể làm gì được cả, cảnh sát nói cho cô hay.
Vụ nổ xảy ra vì có nhiều củi khô chất đống cạnh máy phát điện, cuối cùng làm sập cả một nửa nhà kính. Lớp kính bao quanh ngôi nhà nứt ra và bắn vào mọi người xung quanh, bao gồm cả Phu nhân Norma, người đang thưởng lãm luống hoa tại hiện trường trong thời điểm đó.
May mắn thay, người hầu đã che chắn cho bà qua cơn hiểm nguy, nhưng vị trưởng lão đáng kính của nhà Herhardt vẫn bị gãy xương từ tác động của vụ nổ, lúc vô số mảnh vỡ lao vào người bà. Ấy là chưa kể đến chuyện nhà kính vốn được xưng tụng là nơi đẹp nhất và là nhà của nhiều loại thực vật quý hiếm, đã một đi không trở lại, không thể khôi phục như xưa nữa.
Phía cảnh sát biết vụ việc chỉ đơn thuần là tai nạn, nhưng kể cả nếu bác Bill của cô không cố tình gây ra, thì tai nạn cũng đã xảy ra, và phải có người đứng ra nhận lãnh trách nhiệm. Nhất là khi nhân vật quan trọng trong cộng đồng như Phu nhân Norma phải chịu thương tật như vậy.
Cảnh sát động lòng thương hại, nên cho phép cô nói chuyện dăm đôi câu với Bill. Song lần viếng thăm này chỉ dẫn đến những lời tuyệt vọng hơn trước khi cô phải nói lời chia tay với ông.
"Có lẽ nếu ngài Công tước chịu giảm nhẹ cáo buộc chống lại ông ấy, thì biết đâu bác cô sẽ ra được ra tù sớm hơn đó." Viên cảnh sát nói với Leyla ngay khi cô chuẩn bị ra về, "Tuy nhiên, hiện tại thì ông ấy không thể làm gì khác ngoài việc phải ngồi tù để chịu án cả."
Họ đỡ Leyla đứng dậy, vì cô đã quỳ xuống để lạy lục van xin làm bất kỳ điều gì, miễn là họ có thể thả bác cô ra. Cô không thể đưa ông bác ra ngoài, tất cả đã thành công cốc. Không ai trong đồn cảnh sát nỡ nhìn vào mắt cô sau cảnh tượng đau lòng trên. Lúc ấy cô biết rằng họ cũng không còn cách nào khác.
'Nếu bác bị kết án thì bác thật sự phải ngồi tù sao?' cô miên man nghĩ trong tuyệt vọng, bước đi trên con đường hiu quạnh dẫn về Arvis.
Cô không nắm chắc quá trình xử lý những vụ việc này như thế nào, nhưng cô biết rõ muốn khởi kiện sẽ tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Mà giờ, cô thậm chí còn không thể trả tiền bảo lãnh cho ông.
Cô không rõ mình sẽ về Arvis thế nào, nhưng cô biết cách duy nhất để cứu lấy bác Bill là van xin lòng thương xót của gia tộc Herhardt. Nhưng giờ cô chỉ có thể khóc thút thít trong bóng đêm, cơ thể tự di chuyển không nghe lời cô nữa. Vậy thì làm sao cô có thể làm được đây?
Phu nhân Norma đã bị thương rất nặng trong vụ nổ, chưa kể đến nhà kính quý giá của gia tộc họ chỉ còn đống gạch vụn. Giả sử như cô đến trước mặt Phu nhân Elysee và khóc lóc van xin bà, thì có khi còn khiến tình hình trở nên tồi tệ với cho bác Bill.
Và rồi cô nhác thấy bóng dinh thự, nguồn sáng lập lòe duy nhất giữa bốn bề tối tăm. Cô bỗng nảy ra một suy nghĩ táo bạo.
'Công tước Herhardt! Nếu là hắn, thì chắc chắn là...' cô càng nghĩ càng hăng, và bắt đầu tăng tốc dù bước chân có phần lảo đảo.
Sau cùng thì Công tước mới là người đứng đầu gia tộc. Rõ mười mươi là hắn ta khiến cô bức bối, dọa cô sợ phát khiếp và ức hiếp cô không ngừng nghỉ, khiến cô rối tinh rối mù với hành vi cử chỉ của mình trong mùa thu vừa qua, nhưng biết đâu chừng hắn ta sẽ chịu giúp cô.
Cô chắp tay lại nguyện cầu khi đi ngang qua khu vườn hoa hồng yên tĩnh, và tiến sâu vào con đường dẫn vào rừng. Dọc theo dòng sông trôi mãi không ngừng, qua bờ sông rồi, hơi thở cô bắt đầu dồn dập vì càng lúc càng gần dinh thự.
Qua làn hơi thở ra trắng xóa, cô vẫn có thể thấy khu nhà phụ phía trước. Và nơi ấy vẫn sáng đèn!
Thế là Leyla bắt đầu chạy thục mạng, hướng về phía ánh sáng cứu tinh của cô ở cuối đường hầm.
~~~
Evie: Cùng tìm hiểu tội danh phá hoại tài sản sẽ phải chịu án như thế nào ở thời Victoria Anh Quốc (1837 – 1901) nhá. Tư liệu này mình tìm ở trang https://leannewarren.com.au/destruction-damage-property-victoria/ Riết tui quen mặt vị nữ vương này quá đê. (o'▽ 'o)
Theo luật pháp thời Victoria, việc cố ý phá hủy, hoặc gây thiệt hại cho tài sản của người khác là hành vi phạm tội. Trong đó, hành vi phá hoại nghĩa là khiến cho món đồ đó không còn tác dụng so với mục đích sử dụng vốn có. Gây thiệt hại nghĩa là làm tổn hại tạm thời hoặc vĩnh viễn đến tài sản, làm giảm giá trị, chức năng, hay công dụng của tài sản.
'Tài sản' được định nghĩa là những vật phẩm hữu hình (có thật hoặc thuộc sở hữu cá nhân) và bao gồm tiền bạc cùng thú nuôi (chó, mèo, vân vân...) Vật phẩm vô hình không được đưa vào hành vi cấu thành tội danh này (khác với tội trộm cắp). Quyền sở hữu có thể bao gồm quyền giám hộ hoặc quyền phụ trách vật phẩm, hoặc có một số bản quyền/quyền sở hữu nhất định với vật phẩm.
Ví dụ cho tội danh này có thể bao gồm hành vi đập vỡ kính chắn gió phía trước xe hơi của người khác, hoặc phá hoại điện thoại di động của người khác.
Các yếu tố cấu thành tội danh phá hoại tài sản
Để chứng minh tội danh phá hoại hoặc gây thiệt hại tài sản, cảnh sát phải chứng minh được rằng bị cáo:
- Cố ý
- Gây thiệt hại hoặc phá hủy tài sản
- Tài sản thuộc về người khác
- Bị cáo không có lý do chính đáng để làm vậy
Hình phạt
Ở thời Victoria, hình phạt tối đa cho hành vi gây thiệt hại hoặc hủy hoại tài sản là 10 năm tù.
Bạn cũng có thể bị buộc tội thành 'cố ý gây thiệt hại' nếu thiệt hại gây ra cho tài sản ít hơn 5.000 USD. Tội này có mức hình phạt tối đa là 6 tháng tù.
Đọc tới đây thì thấy mức án cho bác Bill có thể lên tới 10 năm tù giam ha, vì mức độ thiệt hại rất lớn. Tuy nhiên, chuyện chưa dừng ở đây, vì sự cố nổ nhà kính còn gây thiệt hại về người nữa, nên mấy bà đọc tiếp nè.
Nói thêm về tội gây thiệt hại với mục đích gây nguy hiểm tới tính mạng
Tội gây thiệt hại với mục đích gây nguy hiểm tới tính mạng được xét thành tội riêng khi tính mạng của người khác gặp nguy hiểm do hành vi gây thiệt hại hay phá hoại tài sản. Để hình thành tội danh này, cần chứng minh những điều sau:
- Tài sản bị phá hủy hoặc hư hại
- Cố ý
- Bị cáo có ý định gây thiệt hại hoặc phá hoại nhằm gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác.
- Bị cáo không có lý do chính đáng.
Đe dọa hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác trong quá trình phạm tội sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn, và có thể bị phạt tù lên tới 15 năm. Hơn nữa, việc bào chữa cho lý do chính đáng không có hiệu lực với tội danh này. Tuy nhiên, vẫn có thể biện hộ theo thông luật.
Nhìn chung nếu Matthias chơi sát ván chuyến này thì bác Bill có thể ăn cơm nhà nước tới 15 năm lận vì hậu quả rất nghiêm trọng, thứ nhất là có người bị thương (phu nhân Norma và người hầu) cho dù không cố ý, và căn nhà kính bị hủy hoại nặng nề, không có cơ hội hồi phục (ngoài cơ sở vật chất thì còn mất đi nhiều loài cây quý hiếm nữa). Tội bác nhưng bác cũng cố chấp thiệt, ban đầu ông giữ thú đã đến nhắc đi nhắc lại rồi. (〃> _ <; 〃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro