Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v. rupture

khi lay ngước lên, cậu thấy một bên của cánh cửa đang bị phá nát, những mảnh gỗ lớn nhỏ đua nhau văng ra. một trong số đó vừa đập vào mặt cậu, và lúc đó cậu mới nhận ra để phá cái cửa này cần rất nhiều thời gian, và thứ gì thật nặng nữa.

và nếu vậy thì bằng cách quái nào sehun phá tan nát nó ra được thế kia? tại sao cậu không để ý hơn chứ?

quá nhiều dấu hỏi và cậu miễn cưỡng rút ra khỏi anh để tập trung suy nghĩ cho tử tế. luhan cũng chẳng làm được gì ngoài đổ gục xuống thành bồn, không cử động nổi, mồ hôi vã như tắm và hơi thở gấp gáp.

lay nghĩ mình đã hiểu. sehun hẳn đã tìm được thứ vũ khí gì đó. chắc chắn thế. thứ gì đó đủ sắc để phá cửa, và đủ nặng nữa. sehun không thể đập nát một cánh cửa bằng tay không.

lay giật mình khi những mảnh gỗ đột ngột văng ra nhiều hơn, khắp phòng.

và cậu nhìn thấy nó, qua một khe hở trên cửa. nó không sắc, nhưng trông nguy hiểm chết người, và đang được tận dụng hết mức. một cái rìu. thằng nhãi đó vớ được một cái rìu. chết tiệt. nó móc cái của nợ đó từ đâu ra vậy? trong nhà này có thứ khốn kiếp đó sao?

không có thời gian để đặt câu hỏi nữa, cậu phủi mấy vụn gỗ khỏi người mình, nhẩm tính xem mình còn bao nhiêu thời gian cho đến khi cánh cửa không trụ nổi. không nhiều, nhìn là biết. sehun có thể xông vào bất cứ lúc nào.

lay nguyền rủa vận may của mình, và cả sự tồn tại của sehun nữa, cậu nhoài về phía trước để nhặt cây kéo khi nãy lên.

cậu chỉ có một cơ hội để làm điều này. một cơ hội để tự cứu mạng. cậu chắc đến 87,5 phần trăm là sẽ thành công, mà khả năng tính toán của cậu không tệ lắm.

lay cúi xuống, vòng tay qua eo luhan, kéo anh ngồi dậy. khốn nạn thật, cậu thật sự chẳng muốn làm gì ngoài vùi mình vào trong anh thêm lần nữa, nhưng cái lũ chó chết kia. anh rên rỉ, tình trạng hiện thời không cho phép anh nói hay chống cự. cậu ngồi xuống, lùi lại sát tường, kéo theo cả luhan ngồi giữa hai chân mình, đối diện với cánh cửa. vật lộn một lúc, cậu cũng dựng được anh ngồi thẳng; cậu giữ cằm anh ngửa lên rồi thu chân lại thật gọn. lưỡi kéo được miết nhẹ lên cổ anh.

"cười lên vì sehunnie đi nào, nó vào cứu anh đấy." cậu bỡn cợt, để lưỡi kim loại sắc bén ấy vờn nhẹ qua da luhan. anh không phản ứng, thậm chí cả khóc cũng không, mắt anh gần như nhắm nghiền, anh đã kiệt sức và mệt mỏi lắm rồi.

bằng một cú đập mạnh sau cùng, cánh cửa bật tung, rất nhiều mảnh gỗ vỡ bắn ra theo và một số suýt trúng mắt lay.

cậu thấy rùng mình khi nhìn sehun đứng ngay đó, cái rìu ngu xuẩn trong tay nó có vẻ rất sẵn sàng bổ vào sọ cậu.

áo sehun đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề đầy hung bạo. con ngươi nó như muốn lọt ra ngoài vì dùng quá nhiều sức và máu đầy trên các khớp tay nó, máu từ những cú đấm nện vào cửa. nếu lay không ý thức được tình hình, cậu sẽ thấy sehun trông y hệt một tên sát nhân hàng loạt; một gã tâm thần với những cơn điên liên tục.

may cho lay là cậu đã có chuẩn bị. ngay khi sehun lao qua cửa, lay dồn sự tập trung vào mũi kéo đang chĩa vào họng luhan, cậu dí nó sát hơn, gần như sắp đâm anh.

"bỏ thứ đó xuống!" cậu quát lên, nhấn mạnh mức độ đe doạ của mình với luhan lúc này và kéo anh gần hơn nữa. mạng sống của anh sẽ cứu luôn cả của cậu, nếu cậu tận dụng tốt những lá bài của mình.

sehun nhận ra, và tạ ơn chúa, nó khựng lại thay vì tiến tới, rìu đang nhấc cao chực bổ xuống. lưỡi rìu không lớn lắm, nhưng cũng đủ gây hại. một cách đáng kể.

lay cố tính đặt luhan ngồi trong tư thế này cũng chỉ để chuyện thêm phần hay ho. cậu có thể thấy điều đó trên mặt sehun, thằng nhóc đã nhanh chóng phát hiện những vết bầm do va vào thành bồn trên bụng luhan và những dấu hôn lay đặt lên cổ, lên vai anh. nhưng đáng nói nhất, lay đã xếp chân luhan dang ra đủ cho sehun thấy vết máu thấm lên vải quần anh. chẳng cần phải giàu óc tưởng tượng mới hình dung được.

"tao bảo là bỏ nó xuống!" lay lại quát, lớn tiếng hơn. cậu cảm thấy sehun không tỉnh táo lắm, không chắc liệu mình phải mất bao công sức để khiến nó nghe lời. "bỏ xuống, không luhan sẽ bị đau."

lay ngạc nhiên là sehun vẫn bất động, gương mặt lạnh tanh, rồi nó quẳng cái rìu ra phía sau, tự tước đi vũ khí của mình.

"đừng." sehun nói, và thật lạ lùng, nghe như một lời van xin, chỉ là sự phẫn nộ hiển hiện trong âm giọng nó và ánh mắt nó đang gầm gừ rằng nó muốn giết cậu ngay tại đây. đúng là thằng đần, lay sẽ không bao giờ làm hại luhan theo kiểu đó. nó cứ việc giữ lấy cái rìu ngu si đó nếu muốn. lay bật cười.

"luhan, nhìn ai này." cậu hớn hở gọi, vỗ nhẹ lên má luhan và khẽ lay lay anh. mí mắt anh run run khi anh gắng sức để mở mắt nhìn.

anh nhận ra sehun. hai người đăm đăm nhìn nhau, như đang giao tiếp không lời vậy, nhưng sehun trông như thể bị hành hạ dã man lắm.

lay thấy cụt hứng, cậu banh chân luhan rộng hơn, khiến anh rên lên vì đau. sehun suýt đã phát điên mà lao tới, nhưng lay đã một lần nữa dí lưỡi kéo vào cổ luhan.

"tao không nghĩ mày nên làm thế."

sehun đứng yên tại chỗ, nhìn luhan một cách khao khát pha cả vô vọng. gương mặt nó vẫn không cảm xúc, tất cả bộc lộ trong ánh mắt.

luhan cũng đang ngước nhìn sehun qua đôi mắt ầng ậng nước, không ai nói một lời, nhưng lay biết, tất cả đang được truyền qua ánh nhìn.

con mẹ nó.

"sehun." lay lên tiếng, cậu muốn cắt ngang ánh mắt đắm đuối của hai người họ. "hay để tao vui vẻ với luhan ngay trước mặt mày? liệu mày có tỏ ra bình thản nổi không? hả?"

phản ứng của sehun làm lay cười to. lông mày nó giật giật, môi mím chặt. còn luhan thì thút thít khóc. đúng là cảnh cảm động.

"có không nhỉ?" cậu nhắc lại, bỡn cợt đưa lưỡi liếm lên má luhan, có vị mặn của nước mắt. anh run rẩy vì sự tiếp xúc ấy.

sehun không mắc bẫy, nhưng nó cũng không ngăn nổi những phản ứng bốc đồng của mình. nó đứng yên, nhưng lay thấy rõ những giọt máu đang chảy xuống từ hai nắm tay, hẳn là do nó cố gắng kiềm chế bằng cách bậm móng vào lòng bàn tay, vì máu trên khớp tay nó đã khô rồi. quai hàm nó cũng nghiến chặt, lay ngờ là nó đang cắn lưỡi cũng nên. lay cũng khỏi cần nhắc đến ánh mắt sehun. thành thực thì cậu không muốn nhìn thẳng vào nó, quá... tập trung. nhìn luhan sinh động và vừa mắt hơn nhiều.

có lẽ thử vận may thế là đủ rồi, lay nghĩ. đã đến lúc đi những nước tiếp theo.

cậu cho rằng nếu sehun không có cái rìu đó, cậu sẽ dễ dàng hạ nó bằng cây kéo sắc nhọn này. với một thứ vũ khí và sự phân tâm làm xúc tác, cậu có thể đảo ngược tình thế và bất ngờ tấn công sehun trước khi nó kịp đến gần. không thể tiếp tục trì hoãn mãi được.

hít sâu một lần cuối mùi hương riêng của luhan, lay đẩy anh ra, thô bạo xô anh qua một bên.

bị anh làm sao lãng, theo bản năng, sehun hướng hết sự chú ý vào việc đỡ lấy luhan, còn lay chồm lên, mũi kéo chĩa ra, nhằm thẳng vào cổ sehun.

đáng ra cậu nên nhớ rằng nói luôn dễ hơn làm, bằng cách nào đó, sehun đã kịp tóm tay cậu trước khi cây kéo đâm vào nó. không còn phải lo lắng về luhan, sehun chẳng có gì để e dè, và lay cảm thấy cuộc sống của mình đang vụt mất.

sehun giằng cái kéo khỏi tay cậu, dồn sức xô cậu ngã lên thành bồn tắm, đầu đập xuống như luhan mới bị. chó chết thật, cũng đau đấy.

cậu không thể làm gì để bớt đau khi mà bóng sehun sà tới thật gần, và chuẩn bị cắm lưỡi kéo kia ngập họng cậu.

bằng tất cả sức lực của mình, lay giữ chặt tay sehun, nhưng mũi kéo đang nhích lại sát hơn, chẳng mấy đã chạm vào da cậu, chuẩn bị xuyên qua.

lay nhổ vào mặt sehun, lợi dụng tích tắc nó phân tâm để sút thẳng vào cẳng chân nó. sehun rít lên giận dữ và thay vì tìm cách đâm trúng cổ lay, nó bắt đầu tấn công vào bất cứ đâu nó có thể, cơn thịnh nộ mù quáng đã kiểm soát mọi hành động của nó.

lay cảm thấy những nhát rạch xuống cánh tay, xuống vai, rồi đâm mạnh vào đùi trên của cậu, khiến máu tuôn ra.

giờ cậu trăm phần trăm chắc rằng mình sẽ chết, và khi mũi kéo một lần nữa nhằm vào họng cậu, lay nhắm nghiền mắt, cam chịu.

nhưng cơn đau không bao giờ đến. cậu vẫn còn thở.

lay hé nhìn, khá ngạc nhiên là mình vẫn còn mở mắt ra nổi. cái gì đã ngăn sehun lại?

rồi cậu thấy. cậu không rõ làm thế nào sehun nhận ra được điều đó trong cơn giận điên cuồng, nhưng nó đang nhìn qua bên kia, cơ thể nó bất động.

luhan đang ngồi đó, lưng tựa lên tường. anh đã tự cắt tay mình, cả hai bên, bằng một mảnh gỗ lớn và những vết thương đang chảy máu, rất nhiều, máu đỏ nhỏ xuống nền gạch trắng tinh. anh vẫn chưa dừng lại, còn tiếp tục cứa nữa, và anh đang khóc.

lại thế, luhan hoàn toàn im lặng, làm thế quái nào sehun biết? biết anh đang tự làm đau mình?

"khốn kiếp. lulu." sehun chửi thề và vứt lay qua một bên, nó phản ứng nhanh hơn cậu từng thấy, lao đến trước mặt luhan và nắm lấy tay anh. "đừng làm thế. đừng làm thế với em."

sehun cởi chiếc áo mình đang mặc rồi xé dọc thân áo, thuần thục như thể nó đã làm chuyện này hàng triệu lần. luhan cố gắng giằng tay ra, nhưng sehun nhất định không buông. nó buộc những miếng vải quanh vết thương của luhan, thắt nút chặt, không để anh đụng đến nữa. da anh đang tái dần vì mất máu, nhưng đó đã là tất cả những gì sehun làm được. ít nhất cũng cầm máu được phần nào.

"đừng sờ vào nữa. nếu anh còn yêu em thì đừng." nó nghiêm nghị nói, ám chỉ mấy miếng băng tạm bợ trên tay anh. luhan nghe lời, anh cố giữ yên hai cánh tay để tránh làm những vết cắt nhói đau.

sehun hít một hơi sâu và cúi xuống hôn lên lòng bàn tay anh, rồi nó đứng dậy và ra ngoài, lớn giọng gọi. những người kia có nhà không vậy? họ điếc cả rồi sao? họ đang rúc vào chỗ quái nào chứ?

cậu nghe nó gọi kris, tao, rồi cả chen và xiumin. nó nói gì đó về việc gọi xe cứu thương nữa.

chắc chắn là sehun đang kêu họ gọi một xe cấp cứu cho luhan. dù lay cũng đang bị thương nặng, nhưng hẳn là không phải cho cậu. lay có thể cá rằng khi xe đến, sehun sẽ bỏ mặc cậu ở đây và cầu cho cậu chết quách luôn đi. nhưng chẳng sao, đổi lại là lay thì cậu cũng sẽ làm vậy với nó thôi. cậu có một khát khao kỳ quặc là đâm cho thằng nhãi đó một nhát ngay tim.

nhưng từ đây, nếu cố ngóc dậy, lay vẫn có thể nhìn thấy luhan. anh vẫn rất xinh đẹp. cũng đáng để cậu chịu đau mà cố ngồi thẳng lên. nhất là gương mặt đầy sợ hãi của luhan khi anh nhận ra lay đang nhìn mình.

"nó bỏ anh rồi." cậu nói, cười thầm trong lòng. "anh cũng thấy mà, đúng không? nó bỏ anh lại với tôi. một mình."

luhan bắt đầu run sợ, đến nỗi mà răng anh lập cập va vào nhau. nước mắt chưa ngưng, nhưng anh thật sự đã sợ đến nỗi khóc không ra tiếng. anh không muốn nghe lay nói. anh nhìn qua hướng khác. anh không muốn tin. lay tin rằng luhan muốn cậu ngậm mồm vào.

"đảm bảo với anh, dù máu me be bét thế này tôi vẫn lên tốt." lay nhếch mép cười và nháy mắt với luhan, tự cảm thấy thú vị dù sự hài hước của mình rất bệnh hoạn. nhưng có vẫn hơn không chứ? rõ ràng cậu chỉ nói dối, cậu thậm chí không nhấc được người lên nữa kìa. chỉ vì biểu cảm của anh quá ấn tượng thôi. "muốn qua cưỡi tôi không? anh thích mà. hay để tôi qua chơi với anh? dùng máu để bôi trơn cũng vui lắm đấy."

luhan nghẹn thở, hoảng sợ đến độ bắt đầu tự cào cấu. anh quên lời sehun rồi, anh lại chạm vào những miếng vải đang băng bó cho mình. anh ra sức mà xé chúng dù anh đã nói với sehun rằng anh sẽ không làm thế. khi sehun quay lại và thấy lulu yêu dấu đang phá đi những gì nó làm, cố gắng rời bỏ nó lần nữa, cái mặt nó hẳn trông sẽ rất hay ho.

nhưng lay biết luhan đang vì sehun, bởi anh không muốn sống cùng sự nhục nhã. lay càng nói về chuyện đó, càng chế nhạo anh, thì anh càng cảm thấy mình bẩn thỉu. đôi mắt anh chứa đựng tất cả; nỗi sợ bị tổn thương chẳng là gì so với nỗi ám ảnh vì bản than đã bị vấy bẩn. nếu luhan sợ đau, anh đã không cào cấu để những vết thương càng tồi tệ như thế kia. không, đây chỉ là lòng tự trọng đang vỡ nát của luhan cùng cái quan niệm méo mó về tình yêu thuần khiết dành cho sehun, vì hình như, anh cho rằng buông thả với ai đó đồng nghĩa rằng anh rất đáng kinh tởm.

luhan sặc vì hơi thở của chính mình, và lay thấy anh đã tự cắn lưỡi, những giọt đỏ tươi đang nhỏ xuống từ cằm anh. nhưng anh cố ý hay vô tình thì cậu không rõ.

những vết cắt lại chảy máu, nhưng luhan không thể giật hết đám vải sehun đã thắt rất chặt trên tay anh. sehun muốn đảm bảo mình sẽ không mất anh. lay biết, dù cậu không thực tin rằng luhan có thể tự làm hại đến mức đó.

nhưng sehun đâu? sau vài phút hoảng loạn cào cấu, cằm anh bắt đầu giãn ra và cơn run rẩy cũng ngừng lại. nhìn anh yếu lắm rồi. anh sắp chết sao? thật sao?

"luhan?" tiếng cậu vang lên trong không gian yên lặng.

không lời đáp.

cậu thử lần nữa. vẫn vậy.

mẹ kiếp, giờ thì hay đây, sehun sẽ phát rồ cho xem. tình huống tệ nhất là nó trút giận lên lay. sẽ rất tệ. chắc nó cũng sắp hiện thực hoá tưởng tượng của cậu rồi.

thời gian trôi thật chậm khi không có luhan để giúp cậu giải trí. sau đó mấy phút nữa, lay nghe tiếng chân đến gần, nhiều hơn một người.

những thành viên khác đã ở đâu khi sehun cố phá cái cửa chết tiệt đó, lay không biết. nhưng họ chắc chắn không ở trong nhà.

họ xông vào, nhanh chóng làm chỗ này trở nên chật chội, và điều đầu tiên lay để ý thấy là sehun ngã khuỵu gối bên cơ thể bất động của luhan.

"kh-khốn kiếp... anh đã làm gì..."

đây là lần đầu tiên lay thấy sehun khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro