Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Monster Love

Ghi chú: Nếu bạn thắc mắc về xưng hô buồn nôn của Sou cưng, thì đấy là tại nó đang cưa gái thôi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Và bạn có thể bỏ qua đoạn smut. Smut của fic này theo tôi đánh giá thì hơi... giật cục. Bù lại c phần khác bựa vcl và không OOC.

Nụ hôn đầu của hai người không được suôn sẻ. Okita đã làm tất cả những việc cần phải làm. Chớp lấy một khoảnh khắc Kagura buông lơi đề phòng, anh khéo léo đẩy lưỡi vào trong miệng cô, ngao du và tận hưởng mùi vị thiếu nữ - giống y như cái thứ xanh xanh chua chua cô nàng suốt ngày nhóp nhép: không tệ, nhưng không hẳn là thứ anh muốn nếm thêm lần nữa. Dĩ nhiên, Tàu ngố hoàn toàn bị bất ngờ, nhưng lẽ ra cô ta dù sớm hay muộn cũng nên phản ứng một chút chứ, đằng này lại đơ ra như khúc gỗ cho đến tận khi nụ hôn kết thúc. Và tệ hơn, sau đó, thay vì hét vào mặt thủ phạm, cô ả chỉ há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn anh. Người đâu mà đần đến thế hả!

Okita đã qua lại với nhiều phụ nữ. Là một tên bạo dâm trời sinh, anh lúc nào cũng tìm tòi rất nhiều phương pháp mới mẻ để khám phá những giới hạn của nhục dục - có thể tiến xa đến đâu, có thể mạnh bạo đến mức nào... Chỉ có điều, các bạn tình trước đây của anh khá nhạt nhẽo: họ co vòi tắp lự khi cuộc vui thực sự vừa mới chớm bắt đầu.

Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Okita nhận ra Kagura đã đủ tuổi hợp pháp. Nôn nóng muốn có được một "đối thủ" ngang tài ngang sức, Okita không phí phạm một giây phút nào để tìm ra kẽ hở hoàn hảo hòng "kích thích" Tàu khựa. Trời không phụ lòng người, giữa một trận cãi vã, cô nàng đã lè lưỡi ra trêu ngươi anh, và sau đó... Chắc không cần phải nhiều lời nữa.

"Nhưng cô ta cứ đứng đực ra đấy!" Okita chấm dứt câu chuyện.

Hijikata nhìn chòng chọc thằng cấp dưới và tự hỏi tại sao mình lại vớ phải cái vinh dự chết dẫm được nghe nó giãi bày chuyện tình thanh xuân. Hai người vừa xong ca trực và kéo nhau vào quán quen ngồi. Okita gọi một cốc trà, Hijikata thì cơm phủ mayonaise như thường lệ.

"Sougo," Hijikata nói, "Có lẽ cậu nên tập trung vào một vấn đề khác."

Okita thở dài và vuốt ve cây roi da trên đùi, "Tôi chuẩn bị kỹ lưỡng thế này cơ mà..."

"CẤT CÁI CỦA NỢ ĐẤY ĐI!"

"Với lại, anh biết đấy, tôi cũng tò mò không biết chung giường với một người Yato là như thế nào," Okita lại thở dài.

"Mày làm anh buồn nôn," Hijikata và cơm, "Hơn nữa, người Yato bây giờ cũng đâu còn hiếm hoi gì. Anh chắc chắn rằng cái thú vui bệnh hoạn của mày hoàn toàn có thể tìm đường xuống Yoshiwara."

Đúng là thế. Người Yato đã và đang rời khỏi nơi trú ẩn của họ ở khắp các ngõ ngách của vũ trụ, thậm chí ngay tại đất nước Samurai này cũng có một số lượng dân cư nhất định. Họ vẫn là một dân tộc thiểu số, nhưng không đến nỗi ít ỏi như trước kia.

Okita cân nhắc ý tưởng tìm đến một người Yato khác và nhanh chóng buông bỏ.

"Không," anh đáp, "Tôi không giải thích được, nhưng phải là cô ấy cơ. Có lẽ liên quan đến việc áp đảo đối thủ của mình?"

"Bắt đầu mất khẩu vị rồi."

"Này."

"Gì."

"Tôi nên để cho Tàu khựa ở trên nhỉ? Vì sức mạnh phi thường của tộc Yato và đủ thứ."

"ĐÂY ĐANG ĂN ANH GIAI À."

___

Không thể không chú ý đến sự vắng mặt của Kagura ở bàn ăn nhà Sakata - nhất là ở bàn ăn. Shinpachi và Gintoki biết ngay có sự chẳng lành: thực sự còn đủ đồ ăn thừa cho Sadaharu ăn cùng. Hai người nhìn về phía tủ áo, nơi Kagura chui vào đóng đô suốt từ lúc về đến giờ.

"Có lẽ em ấy ốm," Shinpachi nói.

"Nó mà ốm á," Gintoki đáp và đi tới gọi, "Kagura! Đồ ăn nguội hết rồi này!"

"Em không đói!"

Tức thì, Shinpachi hít một hơi sâu, cái bát đang cầm trên tay rớt bịch xuống. Anh cuống cuồng chạy đến chỗ Gintoki - cũng đang mang một biểu cảm kinh hoàng tương tự.

"Không- không đói ư?" Shinpachi thì thào, "Không thể nào!"

"Không việc gì đâu," Gintoki ép mình bình tĩnh, "Kệ nó, nó đang ở cái tuổi, chú biết đấy..."

"Anh Gin, con bé mới hai mươi! Hồi hai mươi tuổi em có dở chứng thế đâu!"

"Mày thì lớn hơn nó bao nhiêu..." Gintoki ngừng một lát, "Với lại nhân vật của mày chả phát triển mấy."

"Cái vế sau của anh có ý gì!?"

"Hai anh có im đi không!?" Kagura kéo giật cửa tủ ra, lườm nguýt nhị vị bô lão.

Họ nín lặng khi nhìn thấy cô: một cái váy hồng diêm dúa chọi nhau chan chát với mái tóc sắc cá hồi, son đỏ chót lem nhem quanh miệng - may mắn là cô đã bị cắt ngang trước khi kịp làm gì đến mắt, nhưng mấy lọn tóc uốn xấu tợn bên vai cô cũng đủ khiến người ta đui mù.

"Ôi không, bọn Amanto lại chuẩn bị xâm lư-" Gintoki bật thốt.

"Im giùm."

"Kagura..." Shinpachi lo lắng, "Sao em lại ăn mặc thế này?"

"Đây là giáp chiến của em."

"Lạy hồn, tóm lại hồn muốn làm gì?" Lưng dựa ghế, tay móc mũi, Gintoki hỏi khô khốc. Anh còn hiếm lạ gì mấy trò điên khùng của con bé đâu.

"Em muốn- Tất cả là tại thằng bạo dâm đó!" Kagura đột nhiên cáu bẳn. Cô vớ lấy cây dù và dậm chân bước ra cửa, "EM SẼ CHO HẮN BIẾT THẾ NÀO LÀ CHỌC VÀO Ổ KIẾN LỬA! BÀ ĐÂY MUỐN QUYẾN RŨ LÀ QUYẾN RŨ ĐƯỢC LIỀN, NÓI CHO MÀ BIẾT!"

Gintoki và Shinpachi nhìn Kagura hùng hổ rời đi, tiếp tục nín lặng.

"...Quyến rũ?"

"Bạo dâm?"

"Không lẽ là..." Shinpachi lẩm bẩm.

"Kệ đi," Gintoki ngáp một cái, "Trẻ con thì cũng chỉ là trẻ con thôi."

"Anh Gin, không chủ quan được đâu. Nếu như Kagura đúng là nói đến thứ mà chúng ta nghĩ, em ấy rất có thể sắp dây vào một chuyện cực kỳ nguy hiểm đối với con gái tuổi này. Những chuyện như vậy phải cân nhắc thật kỹ lưỡng - chứ không thể tuỳ hứng được. Đây là thời điểm em ấy cần chỉ dẫn- ANH LẤY ĐÂU RA HỘP KEM ĐẤY?"

"À." Gintoki nói qua một mồm đầy kem dâu. "Làm tí không?"

"ĐẤY LÀ KEM TÔI MUA, LÃO GIÀ ĐỐN MẠT!"

"Lẽ ra phải viết tên lên chứ."

"TÔI VIẾT RỒI!"

___

Khi Okita còn đang dở cuộc họp với đội mình thì Kagura đến. Cô đạp cửa vào và hầm hầm tiến tới chỗ anh, trong suốt quá trình đã vô tình hay cố ý xô ngã Yamazaki, ánh mắt rực lửa như đang tuyên bố sẽ kiên quyết chơi tới bến.

"Nóng nảy thế Tàu?" Okita nhận xét. "Anh chủ không dạy em tí phép tắc nào à?"

Kagura rít, "Ta và ngươi còn chưa xong chuyện đâu."

Cô rướn người lên. Gương mặt nhem nhuốc gần như dán vào mặt anh rất có hiệu quả tắt hứng, nhưng bàn tay mềm mại chống trên đùi anh mang lại một chút hy vọng mong manh. Có lẽ cô nàng còn chưa hoàn toàn hết thuốc chữa.

"Giải tán," Okita ra lệnh. Cả đội anh nhìn tôi tôi nhìn anh đầy quan ngại.

"Nh- nhưng còn ca trực tối-"

"Cứ như mọi khi thôi," Okita đáp, "Hay là tôi phải cầm tay từng người chỉ dẫn?"

"Không! Bọn em ổn ạ!"

"Vậy thì còn chờ gì nữa?"

Căn phòng nhanh chóng vắng lặng như tờ. Okita thở dài. Anh đẩy tay Kagura xuống, đến tủ lục lọi một hồi rồi trở lại với bịt mắt và còng tay.

"Thế, em đã chọn safeword chưa?"

"NGƯƠI BỆNH À!"

Okita không biến sắc, "Tôi không thể nghĩ ra còn lý do nào khác có thể khiến em mò tới cửa - thậm chí còn cố gắng tỏ vẻ quyến rũ."

"Ngươi làm bẽ mặt ta-"

"Lời khuyên nhỏ phòng khi em còn muốn quyến rũ tôi trong tương lai: đến thì tắt hết đèn đi... để tôi đỡ phải nhìn bản mặt phát ban của em."

Lời châm chọc hiệu quả khỏi bàn: Kagura nhào tới đè Okita xuống. Miệng đâm sầm vào nhau khiến hai hàm răng cũng va chạm đến ê ẩm, họ lăn lộn khắp phòng. Kagura túm chặt tóc Okita không buông trong khi anh điên cuồng tìm cách giành thế chủ động trên chiến trường.

Hình như người Yato không cần thở - đó là tất cả những gì Okita nghĩ khi bị nụ hôn của cô làm cho nghẹt thở, theo đúng nghĩa đen: nghiệp dư thấy rõ, nhưng sự ngang ngược lại khiến nó thú vị hơn.

Nhưng nói sao thì vẫn phải thở, Okita nhớ ra và lật mình đẩy ngã Kagura. Anh bịt miệng cô bằng một tay trong khi tay còn lại khoá chặt tay cô trên đỉnh đầu. Hai hơi thở nặng nề vang lên từng hồi trong căn phòng - chủ yếu là Kagura vì cả mũi lẫn miệng đều đang bị bít lại.

Nhìn vệt son mờ lem ra bên khoé miệng cô, Okita vô thức liếm môi và phát hiện trên mặt mình cũng dính cùng một thứ. Vẻ lộn xộn không chỉnh tề khiến anh thất thần giây lát. Anh dời tay ra và cúi xuống liếm lên cánh môi cô, nhấm nháp như thể chúng là kẹo ngọt.

"Tên bạo dâm... chết tiệt..." Kagura thở hổn hển.

"Không tệ đâu Tàu ngố," Okita ngồi thẳng dậy và đưa tay quẹt vết son trên miệng, "Nhưng cũng chả tốt mấy đâu. Thôi thì méo mó có hơn không."

Cảm thấy lòng tự tôn bị đe doạ, Kagura lập tức xoay người đổi lại vị trí hai người. Nhưng trước khi cô kịp làm gì, Okita đã nhét một cái rọ mõm* vào miệng cô. Trong phút sơ hở, cô hơi chững lại và bất đắc dĩ úp mặt vào ngực anh.

*Google "gag" nhé :)))

Chuyển động của lồng ngực cho thấy rõ ràng thằng khốn kia đang khúc khích cười rất sung sướng.

"Khốn kiếp!" Kagura hậm hực, giọng nói hơi nghèn nghẹt qua lớp áo, "Thế quái nào mà ngươi nhanh thế?"

"Luyện tập," Okita cười đến là thật thà.

"Luyện con khỉ!"

Nhưng nụ hôn của anh lại phủ xuống - lên mắt, mũi, và má - trong khi bàn tay không ngừng vuốt ve cơ thể cô. Sững sờ trước xúc cảm mới mẻ lạ lẫm, Kagura bất giác quy thuận lúc nào chẳng hay.

Lại nữa rồi.

Okita không nhịn nổi bèn đâm thọc vài câu, "Ít nhất cũng nên phản kháng một tí chứ Tàu. Tôi không biết em lại nhàm chán đến thế này đấy-

Okita bị cắt ngang bởi một cú thiết đầu công nổ đom đóm mắt. Anh ngẩn người nhìn Kagura, lúc này đã lại là kèo trên.

"Ngươi vẫn chưa thấy gì đâu."

Cô ôm lấy mặt anh và ghé sát lại. Thay vì lưỡi, cô dùng răng day cánh môi anh, bàn tay chu du dọc theo bụng đến nơi đang cộm lên trong quần. Anh hít mạnh một hơi, và cô chớp lấy thời cơ khéo léo kéo lưỡi anh ra dày vò.

Kagura vô cùng hài lòng với tiếng rên rỉ Okita phát ra, nhưng cô không có ý định để anh được thoải mái. Bỏ mặc lưỡi anh, cô tìm đến môi dưới, cắn một cái và ngậm lấy cánh môi dính máu. Hai người cùng chia sẻ một nụ hôn tanh nồng mùi kim loại trước khi Kagura rời ra. Âm thanh duy nhất còn lại trong phòng là tiếng thở dốc

"Con ranh hoang dã," Okita nhếch mép, "Em nghĩ em là con gì thế?"

Kagura cười, "Nghiện mà còn ngại hả thằng bạo dâm ngu ngốc."

"Điều đáng sợ ở đây là..." Anh kéo cô xuống và thì thầm bên tai, "Tôi đã cực kỳ hưởng thụ khi em vẫn còn cứng đơ và chán ngắt. Có lẽ liên quan đến việc áp đảo đối thủ của mình?"

"Hoặc chỉ tại ngươi yêu ta thôi," Cô thở dài, "Thật phiền phức."

Anh bật cười và đưa cô vào một nụ hôn nồng nhiệt khác, lưỡi luồn vào thăm dò và toan tính khuất phục cô một lần nữa. Không chịu thua kém, cô xé toạc áo anh, ngón tay cấu chặt tấm lưng trần. Anh rên khẽ, thò tay nâng mông cô lên và đẩy cô sát cửa giấy, vật nam tính ép sát cặp đùi trắng ngần.

Xui xẻo thay, trong quá trình trên, cánh cửa yếu ớt đã rời khỏi bản lề và hai người lăn lông lốc ra hành lang - rất may là không có ai đi qua - và Kagura, do vị trí đặc thù, đã lãnh một cục u trên đầu. Giận cá chém thớt, cô liếc xéo một cái và đạp anh văng tới đầu kia căn phòng.

"Đau đấy!" Kagura phát sượng, toan lao tới bồi cho hung phạm vài cú nữa, nhưng khựng lại trước một âm thanh chát chúa của thứ gì nện xuống sàn nhà.

Okita vung vẩy cây roi da trước mặt cô, nhăn nhở.

"Đá mạnh thế, chứng tỏ em thích chơi kiểu dữ dội hơn đúng không?"

Vớ lấy thứ đồ bất kỳ gần nhất - tình cờ lại là vợt cầu lông của Yamazaki - Kagura trưng lên tư thế nghênh chiến.

"Nhào vô!"

___

Trụ sở Shinsengumi rung lên từng hồi, đồ đạc bay tứ tung như thể đang trải qua một cơn động đất. Đang dở bữa tối, Hijikata ngẩng lên đầy cảnh giác.

Bất thình lình, hai bóng người dính nhau như sam là nát một bức tường và lăn vào phòng anh. Nhìn qua thì tưởng hai người này đang môi lưỡi quấn quýt, nhưng quan sát kỹ hơn thì có thể thấy Okita đang nghiến răng nghiến lợi cắn miệng Kagura, còn cô thì ra sức cấu véo lưng anh.

Hijikata không khỏi đỏ mặt khi nhìn thấy bộ váy xộc xệch của Kagura, tuy những chỗ cần che thì, may thay, vẫn được che.

"Sougo!" Hijikata nổi sùng, "Mổ bụng tự sát ngay và luôn!"

Cả hai dừng lại và ngước nhìn Hijikata, không hề có gì là xấu hổ hay ngượng ngùng. Nhưng lại nói, anh không nhớ đã từng thấy đứa nào trong hai đứa này tỏ ra chút gì gọi là xấu hổ hay ngượng ngùng bao giờ.

"Tụi bây đang làm gì?" Hijikata cắn răng hỏi.

"Anh trông bọn tôi giống như đang làm gì?" Okita hỏi ngược lại.

"Tụi này đang làm tình đấy!" Kagura nhanh nhảu khai báo, "Người lớn với nhau cả rồi mà."

"TÌNH CON MẸ NÓ, HAI ANH CHỊ CHỈ ĐANG ĐÁNH LỘN THÔI!"

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Kagura lên tiếng.

"Sinh hoạt giường chiếu của ông anh chắc buồn chán lắm nhỉ Hiji-chan?"

Lại một khoảng lặng ngắn nữa trước khi tiếng cười của Okita vỡ ra. Anh bỗng kéo Kagura vào lòng - hành động được coi là dịu dàng đầu tiên và có thể là duy nhất suốt đêm đó. "Đúng thế, chán lắm luôn. CHÁÁÁÁÁÁÁN NGẮT."

Thêm nhiều tiếng cười giễu cợt. "Đến lúc hành sự có khi anh ta chỉ nằm đờ ra."

"Như con cá ươn."

"Ừ, kiếu đấy!"

Hai kẻ kia luyên thuyên không ngừng trong khi Hijikata trợn trắng mắt nhìn chúng. Tự nhắc sáng mai phải nhớ đốt hết mấy thứ bị bọn nó chạm vào, anh bước chầm chậm ra hành lang, qua sân, tới cửa, xa hơn, xa mãi. Có lẽ tối nay anh sẽ qua Vạn Sự Ốc ngủ nhờ.

Lũ này điên rồi, Hijikata nghĩ. Nhưng như người ta nói, yêu là chết ở trong đầu một ít thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro