Chap 3: Sự giúp đỡ từ những Điều phối viên
- Cậu không định cho các bạn cậu biết là hôm nay cậu rời đi sao? - Shuu hỏi. Lúc này cô và cậu đã rời khỏi thành phố và đang trên đường đi đến thành phố Kogane.
- Tớ làm rồi, tớ và Luna đã cho nhau số điện thoại. Tớ bảo cậu ấy là tớ sẽ gặp ba người họ trên đường tới Enju. - Cô trả lời, vừa nhún nhảy bước đi vừa mỉm cười hào hứng về chuyến hành trình trước mắt. Cô thật sự không nghĩ rằng mình sẽ được đi cùng với Shuu, nhưng mọi chuyện đến giờ vẫn khá là thú vị. Cậu ấy dè dặt hơn cô nghĩ thế nên cô là người thường mở lời trước. Cô hay nhận xét về những loại Pokemon khác nhau mà họ thấy trên đường đi và kể những gì mà cô biết (hoặc là học lỏm từ cậu em trai cô) về chúng, cô cũng hay lôi Zukan ra để tra cứu thêm thông tin đề tránh nói sai hay hiểu nhầm. Bởi cứ mỗi lần cô sai, Shuu sẽ lại tận dụng cơ hội để trêu cô là không biết gì về Pokemon như mọi khi. Và rồi cô sẽ lại nổi giận và cau có phản bác lại. Cả hai sẽ cứ lời qua tiếng lại như thế cho đến khi Haruka không thể phản pháo lại nữa và mọi thứ sau đó bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường. Cơ mà cô thấy cuộc cãi vã của hai người không hoàn toàn là vô nghĩa, bởi cô có thể học được nhiều điều mới từ Shuu về những Pokemon mà họ thấy trên đường đi.
Nếu như không có Pokemon nào đi qua, thì câu chuyện của hai người sẽ là về điều phối.
- Vậy là cậu đã gặp chị Saori rồi, còn ai khác mà bọn mình biết nữa không? - Haruka hỏi. - Này, chẳng phải anh Harley bảo là cũng đến Johto sao? Cậu có gặp anh ấy không?
- May mắn là không. Tớ nghĩ là mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như không có ông ý. - Shuu hóm hỉnh nói.
- Tớ cũng thấy thế. - Haruka nói vừa rùng mình nhớ lại. Sau đó, họ tiếp tục đi bộ trong im lặng, bầu trời dần chuyển tối đen. Khu rừng nơi mà họ đang đi qua thật im ắng, chẳng có một âm thanh nào ngoại trừ tiếng kêu thi thoảng vang lên của Yorunozuku.
- Chúng ta có nên nghỉ ở đây không? - Shuu hỏi, trong người có chút không thoải mái. Từ trước đến nay cậu chưa từng bao giờ đi cùng với ai, thế nên cậu cũng đã cho mình một số thói quen riêng. Nhưng có lẽ bây giờ mọi thứ sẽ phải thay đổi một chút.
- Ừ, tớ thấy là bây giờ trời cũng khá tối... với lại đây cũng là một chỗ tốt để nghỉ. - Haruka nói rồi chỉ vào một bãi cỏ rộng cạnh đó. Cậu gật đầu rồi đi theo cô. Mọi chuyện sau đó diễn ra trong sự im lặng đến khó xử. Shuu lôi ra một chiếc lều nhỏ từ trong túi xách của mình, nhanh chóng dựng nó lên. Haruka lấy ra một chiếc túi ngủ rồi để nó gần lều của cậu vài bước chân. Bây giờ là lúc chuẩn bị đi ngủ, Haruka cởi chiếc băng cuốn đầu màu xanh của cô ra và bỏ nó vào túi, tóc cô lúc này xõa ra. Shuu trong lúc cất túi vào lều thì đã kịp liếc nhìn cô vào lúc đó. Cậu cảm thấy hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên được thấy cô như vậy. Mái tóc màu nâu đó, trông thật là đẹp dưới ánh trăng tối nay. Cậu lắc lắc đầu, nhanh chóng quay mặt đi, chúc cô ngủ ngon rồi vào lều và đóng nó lại. Haruka chớp mắt khó hiểu nhìn về chiếc lều, cô vẫn chưa chúc cậu ngủ ngon kia mà. Cô nhún vai bỏ qua rồi chui vào túi ngủ, nhưng cô không ngủ ngay. Cô nằm đó thức một lúc, nghĩ về chuyện làm thế nào mà cô đang trên đường đến thành phố thứ hai để chuẩn bị tham dự Contest thứ hai rồi? Làm thế nào mà cô có thể vượt qua hai ngày qua mà không có Satoshi, anh Takeshi hay em trai cô? Và cả câu hỏi rằng trong số tất cả những người mà cô nghĩ là có thể đi cùng, tại sao Shuu lại không nằm trong số đó cơ chứ?
-------
Sáng ngày hôm sau, những ánh sáng chói lóa từ thế giới bên ngoài khiến Haruka buộc phải tỉnh giấc. Cô gần như đã quên mất cái cảm giác phải thức dậy khi đi du hành này rồi. Tia sáng mặt trời xuyên qua những tán cây, chiếu xuống đám cỏ xung quanh cô và cả những hạt sương sớm đọng trên lá, khiến chúng trông trở nên lấp lánh. Khi cô chớp chớp mắt để tỉnh hẳn, những hồi ức về ngày hôm qua đột ngột quay về với cô. Cô bật dậy, ngoảnh đầu sang nhìn và rồi ngay lập tức mỉm cười. Cậu ấy đang ở đó, ngồi trên một chiếc khăn như khăn dã ngoại, với một ấm nước đun sôi ở bên cạnh và một cái đĩa với vài chiếc bánh mì kẹp ở trước mặt. Cậu quay người lại khi nghe thấy có tiếng động, rồi cậu cũng mỉm cười khi thấy cô. Cậu lấy ấm nước sôi ra và bắt đầu pha trà vào hai tách.
- Cuối cùng cậu cũng chịu dậy rồi à? - Cậu hỏi.
- Ummm... - Cô trả lời với giọng ngái ngủ. Cô rời khỏi túi ngủ của mình, đứng dậy và vươn vai.
- Cậu dậy lúc nào vậy? Đã đợi tớ lâu chưa? - Haruka nói tiếp, giọng cô có vẻ hơi lo lắng.
- Tớ dậy khoảng hai tiếng trước. Tớ đã luyện tập với các Pokemon ở gần đây và sau đó đoán rằng có lẽ cậu cũng sắp dậy, thế nên tớ đã làm bữa sáng.
- Hai tiếng trước ư!? Sao cậu không đánh thức tớ? - Haruka hoảng hốt.
- Bình tĩnh đi Haruka, bây giờ mới là 7 giờ sáng mà. Với lại, việc tớ dậy sớm để luyện tập chỉ là theo thói quen và sở thích thôi. - Shuu trả lời, cảm thấy khá thích thú trước phản ứng vừa rồi của cô.
- Oh... - Haruka cảm thấy nhẹ nhõm và bắt đầu quay mặt đi để lấy khăn, bàn chải và một số thứ khác.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô lúng túng đến cạnh cậu, ngồi xuống chiếc khăn mà cậu đã trải.
- Này Shuu, cậu thật sự đã chuẩn bị tất cả những thứ này sao??? - Haruka trố mắt khi nhìn thấy đồ ăn sáng mà cậu đã làm. Shuu gật đầu, đặt một tách trà trước mặt cô, sau đó cậu cầm tách còn lại lên và nhấp một ngụm.
- Cậu dùng trà chứ?
- Tất nhiên rồi! Cảm ơn cậu! Trông nó tuyệt lắm. - Cô trả lời, cầm tách trà lên và nhấp một ngụm trong khi cậu chăm chú quan sát.
- Nó ngon thật đấy! Sao cậu biết là tớ thích uống với đường vậy? - Cô tò mò hỏi.
- Tớ chỉ đoán là cậu thích uống ngọt thôi. - Cậu trả lời, trong lòng cảm thấy vui và nhẹ nhõm. - Cứ tự nhiên ăn bánh đi nhé, tớ cũng đoán là cậu không có mang đồ ăn.
- Tớ có chứ! - Cô chu mặt nói nhưng rồi lại cúi mặt xuống. - Ờ thì, chủ yếu là bim bim với nước ngọt thôi... nhưng mẹ tớ cũng cho tớ đủ tiền để ăn trưa trong vài ngày nữa...
- Vậy thì tốt đấy, bởi vì vài ngày nữa bọn mình cũng cần phải mua thêm đồ ăn. - Shuu nói.
Haruka gật đầu rồi lấy một miếng bánh và bắt đầu ăn. Cô ngay lập tức cảm thấy bất ngờ khi cắn miếng đầu tiên.
- Ngon... Ngon quá!!! Cậu thật sự đã làm chúng đấy à? - Cô thốt lên và cậu gật đầu. Cô tiếp tục ăn tống ăn táng miếng bánh, không thể kiểm soát bản thân được nữa.
- Cậu không biết nhét một đống vào miệng như thế là bất lịch sự à? - Shuu cố trêu cô, mong rằng cô ăn chậm rãi hơn một chút. Haruka nhanh chóng lấy tay che miệng lại rồi quay mặt đi, sau đó cô cũng nghe lời và ăn từ từ hơn.
- Nó ngon lắm đấy, Shuu. Tớ không ngờ là cậu lại giỏi nấu nướng đến vậy. - Haruka mỉm cười nhận xét.
- Cái này cũng bình thường thôi. Với lại đây cũng là việc nên học nếu như đi du hành một mình. - Shuu nói, cậu cảm thấy hơi ấm phát ra từ cổ cậu.
- Có lẽ đúng là như vậy. Tớ đã luôn may mắn khi có anh Takeshi đi cùng để hỗ trợ bọn tớ chuyện đó. - Cô vui vẻ nhớ lại. - Rồi chưa kể, Satoshi đã giúp tớ huấn luyện và chiến đấu tốt hơn. Còn em trai Masato của tớ thì luôn cho tớ những kiến thức về các Pokemon xung quanh. Thú thực là tớ không biết bây giờ mình sẽ ra sao nếu như không có bọn họ giúp đỡ nữa.
Shuu im lặng một lúc rồi trả lời:
- Theo tớ thấy thì mọi chuyện có thể khác đi, nhưng cuối cùng thì cậu cũng sẽ đến được như bây giờ thôi, có lẽ là sẽ mất nhiều thời gian hơn.
- Cậu thật sự nghĩ vậy à? - Haruka tò mò hỏi.
- Phải. - Shuu gật đầu. - Tớ nghĩ là cậu vẫn sẽ thấy được niềm vui từ điều phối Pokemon và vẫn sẽ trở thành như ngày hôm nay.
- Có lẽ tớ cũng tin là vậy.
Cả hai người họ sau đó chỉ im lặng và tiếp tục ăn, cho đến khi Haruka quyết định hỏi Shuu một điều mà cô đã muốn biết từ lâu.
- Từ bao giờ mà cậu muốn trở thành điều phối viên vậy?
Shuu cảm thấy hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó, bởi đây là câu chuyện mà cậu chưa từng chia sẻ với ai.
- Kể từ khi tớ lên bảy tuổi. - Cậu đặt chiếc tách rỗng ở trên tay xuống rồi bắt đầu kể lại. - Tớ từng xem rất nhiều Contest trên TV và tớ rất thích cái cách mà họ tập trung vào vẻ đẹp của Pokemon hơn là sức mạnh của chúng.
Nói đến đó, cậu cùng cô dọn dẹp đĩa, cốc tách và gập gọn chiếc khăn lại. Sau đó, cậu kể tiếp:
- Đến năm sinh nhật tám tuổi của tớ, bố mẹ tặng cho tớ một con Subomie. Đó là Pokemon đầu tiên của tớ và tớ biết khi bắt đầu chuyến hành trình của mình, tớ sẽ cùng với Roselia tham gia Contest. Chính vì thế tớ đã dành ra hai năm sau đó để luyện tập cho đến khi cậu ấy tiến hóa, vừa kịp lúc để tớ bắt đầu đi du hành.
- Chà, vậy đó là lí do tại sao mà cậu và Roselia lại thân nhau đến vậy. Cậu và cậu ấy đã ở bên nhau được... - Haruka nói rồi lấy tay đếm.
- Gần 7 năm rồi. - Shuu nói nốt rồi đứng dậy. - Cậu muốn tiếp tục đi chưa?
Haruka gật đầu rồi cũng đứng dậy. Cả hai dọn dẹp nốt những thứ còn lại, gói ghém đồ đạc cẩn thận rồi tiếp tục lên đường.
-------
Họ đi bộ được gần ba tiếng đồng hồ cho đến khi Haruka than thở về việc cô thấy mệt lần thứ n+1, khiến cho Shuu hoàn toàn chịu thua và đồng ý nghỉ ngơi. Sau khi ngồi được vài phút, cô lại đứng bật dậy, tràn đầy năng lượng và muốn được đấu tập với cậu. Shuu cảm thấy bối rối trước cái cách mà cô trở thành một con người hoàn toàn khác chỉ sau đúng có vài phút nghỉ ngơi, nhưng cậu cũng đồng ý lời đề nghị của cô và thi đấu một trận. Đó là một trận đấu dài và cam go, và cả hai Pokemon của họ vẫn chưa chịu lùi bước chút nào.
- Absol! Quả cầu bóng đêm, sau đó hãy đẩy chúng đi bằng chiêu Đuôi sắt! - Shuu ra lệnh và Absol phát ra những quả cầu màu tím đầy năng lượng, sau đó đánh bay chúng bằng Đuôi sắt về phía Bashamo.
- Bashamo! Hãy dùng Cú đá triệu cân để xử lý những quả cầu đó đi! - Haruka nói. Bashamo nhanh chóng làm theo, đá văng tất cả những Quả cầu bóng đêm lên trên trời và khiến chúng nổ tung trông như những quả pháo bông màu tím.
- Absol, Khối nươ... - Shuu yêu cầu tiếp nhưng bất chợt dừng lại khi thấy một con Chikorira xen vào giữa trận đấu, kinh ngạc nhìn những Quả cầu bóng đêm vẫn còn nổ trên bầu trời. Nó vui vẻ nhảy về phía trước rồi sử dụng chiêu Phi đao và sau đó là Dây mây để xoay những chiếc lá mà nó phóng ra thật nhanh theo một quỹ đạo cố định. Haruka ngay lập tức nhớ lại về một phần thi mở đầu cô được xem mà một Pokemon cỏ khác cũng làm điều tương tự như vừa rồi.
- Chikori!!! - Nó hào hứng kêu lên.
- Này, có chuy... - Haruka định nói nhưng bị cắt ngang khi có một cô gái chạy đến chỗ hai người. Cô mặc quần short trắng và áo phông xanh lá, giống với màu mắt của cô ấy. Cô có mái tóc ngắn màu đen và đội ngược một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng. Trông cô có vẻ như là ít tuổi hơn so với Haruka.
- Chikorita, cậu đi đâu... - Cô nói nhưng rồi ngừng lại khi thấy Haruka và Shuu. Sau đó, khi nhận ra những chuyện vừa xảy ra, cô bèn xin lỗi rối rít.
- Thành thật xin lỗi hai cậu! Chikorita của tớ tự dưng lại bỏ đi, bọn tớ không cố ý làm gián đoạn trận đấu của hai cậu đâu! - Nói rồi cô nhanh chóng bế Chikorita lên và nó ngay lập tức cau mày.
- Cậu không cần phải lo đâu! - Haruka vui vẻ nói. - Đòn Phi đao và Dây mây vừa rồi của Chikorita trông đẹp lắm đấy.
Cô tiến đến cạnh cô và vuốt ve đầu Chikorita. Mặt của nó sáng lên vì những lời khen vừa rồi.
- Tớ nghĩ cậu ấy sẽ rất tuyệt vời trong phần thi mở đầu Contest đấy.
- Phần thi mở đầu Contest ư? - Cô gái nghiêng đầu khó hiểu.
- Cậu đã từng nghe nói đến Contest hay điều phối viên chưa? - Haruka hỏi. Shuu cho Absol về bóng chứa rồi đến bên cạnh Haruka.
- Nghe quen quen đấy, nhưng tớ không nhớ nữa. - Cô gái kia vuốt cằm suy nghĩ.
- Đó là cuộc thi về sắc đẹp và sự khéo léo của các Pokemon. - Haruka giải thích. - Hai thứ đó sẽ là yếu tố quyết định trong vòng thi đấu đầu tiên, nếu cậu đạt được điểm số đủ cao trong vòng đó thì sẽ vào vòng thứ hai là đấu loại trực tiếp. Ở đó các điều phối viên sẽ thi đấu với nhau dựa trên hệ thống tính điểm, nơi sự kết hợp và sử dụng chiêu thức khéo léo sẽ được sử dụng để tấn công đối thủ và làm điểm số của người đó giảm xuống. Đến khi hết thời gian, điều phối viên nào có nhiều điểm hơn thì người đó sẽ thắng.
- Nghe có vẻ phức tạp nhỉ? - Cô gái gãi đầu gãi tai nói.
- Mọi thứ đều như vậy khi cậu nghe nó lần đầu mà. Phải không, Shuu? - Haruka quay sang và Shuu gật đầu.
- Chỉ cần thực hành và thử tham gia vài lần thì cậu sẽ hiểu ngay thôi. - Cậu nói.
- Tớ không biết nữa. Tớ không chắc đó có phải là thứ mà tớ muốn để ý tới. - Cô vừa nói vừa suy nghĩ. - Tớ nghĩ là tớ chỉ muốn thi đấu Pokemon thôi, như vậy tớ sẽ chẳng phải quan tâm đến việc Pokemon của mình lúc đó có đẹp hay là khéo léo hay không.
Chikorita của cô lại tiếp tục cau mày, rõ ràng là nó đang không đồng ý.
- Cơ mà nhắc đến thi đấu, cậu có thể thi đấu với tớ một trận ngay bây giờ được không? - Cô nở một nụ cười ngượng ngùng. - Xin lỗi, tớ biết như vậy là hơi bất ngờ, nhưng tớ chưa gặp được nhiều người mà tớ có thể luyện tập cùng. Tớ nghĩ rằng trận đấu này sẽ giúp tớ học hỏi nhiều điều hữu ích trước khi tớ thách đấu hội quán đầu tiên.
- Tất nhiên rồi, tớ chấp nhận! - Haruka quả quyết nói.
-------
- Sau đây trận đấu giữa Zenigame của Haruka và... - Shuu tuyên bố, nhưng rồi cậu nhận ra là mình vẫn chưa biết tên cô gái kia.
- Chloe, cảm ơn cậu. - Cô gái nói, trong lòng cảm thấy phấn khích lẫn hồi hộp.
- Được rồi. Sau đây trận đấu 1 chọi 1 giữa Zenigame của Haruka và Chikorita của Chloe xin phép được bắt đầu!
- Mời cậu ra đòn trước, Chloe! - Haruka nói và Chole mỉm cười.
- Được thôi! Chikorita, Phi đao!
- Zenigame, Xoay tròn tốc độ!
Hai Pokemon thực hiện chiêu thức như yêu cầu và những chiếc lá từ đòn tấn công của Chikorita va vào chiếc vỏ đang xoay tròn của Zenigame và bị bật lại.
- Bây giờ hãy dùng chiêu Súng nước! - Haruka ra lệnh. Zenigame bắn chiêu Súng nước trong khi vẫn đang quay tròn, khiến cho nước bắn ra từ nhiều phía, tạo nên một cảnh tượng đẹp mê hồn khi chúng phản chiếu lại ánh nắng mặt trời. Chikorita mở to mắt ngạc nhiên quan sát trước khi nước bắn thẳng về phía nó.
- Mau né đòn đi Chikorita! - Chloe hốt hoảng gọi. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, đòn tấn công đánh thẳng vào Chikorita với một lực vô cùng lớn. Nó bị suy yếu đi rất nhiều mặc dù trên lý thuyết, các đòn tấn công của hệ nước thường không có ảnh hưởng lớn tới Pokemon hệ cỏ.
- Nhanh, sử dụng Dây mây để giữ chân Zenigame lại. - Chloe ra lệnh và Chikorita phóng Dây mây đến gần Zenigame.
- Hãy né nó! - Haruka nói và Zenigame né đòn dễ dàng. - Bây giờ hãy dùng chiêu Tia sáng băng giá!
Chú rùa tung ra đòn tấn công rất nhanh, mạnh và chính xác về phía Chikorita. Nó va vào cái cây gần đó và trượt xuống đất, bất tỉnh.
- Chikorita! - Chole thốt lên, chạy đến và bế Pokemon khởi đầu của cô vào vòng tay.
- Chikorita mất khả năng chiến đấu. Haruka và Zenigame thắng. - Shuu tuyên bố rồi bước đến gần Haruka và Chloe.
- Cậu thi đấu tuyệt lắm, Chloe! - Haruka nhiệt tình nói. - Ý tưởng sử dụng Dây mây để chặn Zengiame lại thật sự rất thông minh!
- Cảm ơn, nhưng tớ không nghĩ là mình đã làm tốt như thế. - Chloe thất vọng nói khi đứng ôm Chikorita trong tay.
- Cậu đã làm rất tốt mà! Cậu chỉ cần tiếp tục luyện tập thôi. - Cô nói một cách chắc chắn. - Cậu chỉ mới bắt đầu cuộc hành trình của mình mà, đừng nghiêm khắc với bản thân mình quá.
Shuu gật đầu đồng tình.
- Cậu thật sự đã làm rất tốt so với một tân binh thông thường đấy. - Shuu nói và Chloe mỉm cười.
- Cảm ơn cậu nhiều vì đã thi đấu với tớ, Haruka. Tớ đã học được nhiều điều và tớ nghĩ chúng sẽ có ích khi tớ đi thách đấu hội quán. - Cô nhẹ nhàng nói rồi hít một hơi thật sâu. - Chà, có lẽ là tớ sẽ cần luyện tập nhiều đây. Cậu đã sẵn sàng chưa, Chikorita?
Chole cúi xuống hỏi nhưng Chikorita có vẻ không vui. Và để đáp lại câu hỏi vừa rồi, nó ngay lập tức nhảy khỏi tay cô và chạy về phía bụi cây rậm rạp.
- Này, Chikorita! Cậu đi đâu vậy? - Cô thốt lên chạy đến phía bụi cây đó. Haruka và Shuu nhìn nhau rồi nhanh chóng theo sát phía sau. Khi băng qua phía bên kia của bụi cây, họ ngạc nhiên khi không thấy nó ở đâu cả.
- Cậu đi đâu vậy Chikorita? - Chloe lo lắng hỏi. - Tại sao cậu ấy lại chạy đi như vậy?
- Tớ không chắc nữa. - Haruka chậm rãi nói, cô nhìn xung quanh sau đó quay sang Chloe. - Nhưng cậu đừng lo! Chúng tớ sẽ giúp cậu tìm và biết được là chuyện gì đã xảy ra, phải không Shuu?
Cô nói đến đó thì quay sang nhìn cậu. Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu.
- Cảm ơn hai cậu nhiều lắm! - Chloe cúi đầu nói.
- Cậu không cần phải khách sáo vậy đâu! - Haruka đáp lại, cô liền tung bốn quả Monsterball của mình ra. Shuu cũng lấy ba quả Monsterball của cậu rồi làm điều tương tự.
- Được rồi các cậu, bọn mình cần phải tìm Chikorita của Chloe nhé. - Cô bảo với các Pokemon của mình. - Agehunt, nhờ cậu bay lên cao để tìm giúp tớ nhé.
- Butterfree, cả cậu cũng vậy nữa nhé. - Shuu nói và hai Pokemon bướm bắt đầu bay đi.
- Tớ nghĩ bọn mình sẽ tìm được cậu ấy nhanh hơn nếu chia nhau ra. - Haruka đề xuất. Ngay khi vừa nói xong, Ibui của cô liền nhảy lên lưng của Absol.
- Có vẻ như Ibui đã chọn nhóm rồi đấy. - Haruka khúc khích cười.
- Vậy thì tớ sẽ đi cùng với hai cậu ấy và Roselia nhé. - Shuu nói. - Còn cậu thì sẽ đưa Bashamo và Zenigame đi cùng với Chloe nhé. Hãy gặp lại nhau ở đây sau nửa giờ nữa.
- Nghe được đấy! Đi thôi nào! - Haruka nói. Cô dẫn Chloe, Bashamo và Zenigame đi về một hướng, trong khi nhóm của Shuu đi theo hướng đối diện.
-------
- Cậu nghĩ tại sao Chikorita lại bỏ đi như vậy? - Chloe lo lắng hỏi Haruka.
- Tớ không biết nữa. Có lẽ do cậu ấy bực mình vì thua trận sao? Trước đó cậu ấy vẫn hoàn toàn vui vẻ mà. - Haruka trầm ngâm nói. - Chuyện này đã từng xảy ra bao giờ chưa?
- Tớ cũng không thể biết rõ được. - Chloe xoa cằm nói. - Tớ chỉ mới nhận được cậu ấy cách đây vài tuần thôi.
- Thế thì lạ thật. Tớ không biết là có chuyện gì sai đã xảy ra nữa. - Haruka nói, sau đó quay sang nhìn Chloe rồi bảo:
- Nhưng cậu đừng lo! Bọn mình sẽ tìm ra Chikorita nhanh thôi mà! Tớ đã từng gặp phải tình huống này rất nhiều lần trong chuyến hành trình trước rồi, và lần nào tớ và các bạn cũng tìm được cả.
- Thật không? - Chloe hỏi đầy hi vọng.
- Uh! - Haruka trả lời. - Bashamo, Zenigame, hai cậu thấy gì chưa?
Hai Pokemon kia chỉ lắc đầu.
-------
Shuu chú ý đến từng bước đi, từng bụi cây trong tầm mắt của cậu nhưng không hề có Chikorita. Ở bên cạnh cậu, Absol đang nheo mắt lại để tập trung tìm kiếm. Ibui ở trên lưng nó cũng nheo mắt lại, cố gắng bắt chước Absol. Shuu không thể không mỉm cười khi thấy cảnh này; đáng yêu thật! Bên trái cậu là Roselia, trông nó thì vẫn tập trung và không để ý đến cảnh vừa rồi cho lắm.
- Ibui!!! - Ibui chợt nhảy ra khỏi người Absol và lao thẳng về phía bãi đất trống gần đó. Shuu, Absol và Roselia nhanh chóng làm theo. Ở phía đó, Chikorita đang ngồi ở gốc cây và trông khá buồn bực. Shuu bèn thận trọng tiến lại gần, nhưng ngay khi Chikorita nhìn thấy họ, nó đã nhảy thẳng lên, quay người đi và bắt đầu chạy.
- Này, khoan đã! - Shuu gọi nhưng nó chạy đi nhanh quá. Cậu nhanh chóng đuổi theo với Absol, Ibui và Roselia. Sau một hồi, cậu thấy mình quay lại đường chính, và ở phía trước vài mét, Chikorita vẫn đang chạy. Cậu định ra lệnh cho Roselia sử dụng Lá ma thuật trước khi nó lại chạy đi quá xa, nhưng rồi cậu chợt nhận ra, ở trên cao, Agehunt của Haruka đang bay ở rất gần Chikorita.
- Agehunt, hãy mau sử dụng chiêu Phun tơ để bắt Chikorita lại! - Cậu hô lên trong khi tiếp tục chạy về phía trước. Agehunt không ngần ngại làm theo và nhanh chóng trói Chikorita lại. Nhưng ngay sau đó, nó sử dụng Phi đao để cắt hết tơ và chạy đi trước khi Shuu có thể đuổi kịp. Cậu bực bội làu bàu, đáng ra cậu phải lường trước được chuyện vừa rồi chứ.
- Cảm ơn cậu, Agehunt. - Cậu nói. - Cậu có thể đến chỗ nhóm Haruka và bảo họ biết là Chikorita đang ở gần đây không?
- Agehunt!!! - Pokemon bướm đáp lại trước khi bay về chỗ trainer của nó. Shuu và ba Pokemon tiếp tục đi tìm Chikorita.
-------
Haruka bắt đầu cảm thấy đói. Mặc dù cô chỉ đi được có một lúc nhưng cô đã có thể nghe thấy tiếng réo phát ra từ bụng mình. Tuy nhiên, cô quyết tâm không dừng lại cho đến khi Chikorita của Chloe được tìm thấy, mặc cho sự mệt mỏi và cơn đói của cô vào lúc này.
Đột nhiên, Bashamo chỉ tay về phía trước và lao tới. Họ nhanh chóng đi theo đến rìa của một khoảng đất trống rộng lớn, ở giữa chính là Chikorita. Nó sử dụng Dây mây để tung những quả trái cây mà nó thu thập được. Nhưng không dừng lại ở đó, nó tung hứng chúng với một tốc độ lớn, khiến cho những quả trái cây như đang tạo nên một vòng hoa đầy màu sắc. Sau đó, nó sử dụng Phi đao để cắt chúng thành hành trăm mảnh nhỏ, để chúng rơi xuống như những bông hoa giấy sặc sỡ.
- Wow, đẹp thật! - Haruka thốt lên. Chloe chỉ quan sát, có chút bất ngờ. Haruka sau đó nhận ra Agehunt đang bay ở trên và định bảo nó dùng chiêu Xuất thần để đưa Chikorita về thì đột nhiên, hơn một chục con Konohana giận dữ nhảy ra khỏi một cái cây và vây quanh Chikorita, chuẩn bị tấn công nó bất cứ lúc nào.
- Không, đừng làm đau Chikorita! - Chloe lao tới trước khi Haruka kịp ngăn cô lại và bế Chikorita vào lòng. Đám Konohana vẫn trông rất giận dữ, chúng tung ra chiêu Kiếm lá và sẵn sàng ra đòn.
- Bashamo, sử dụng chiêu Đốt lửa để đẩy lùi đám Konohana đó lại! - Haruka ra lệnh. Bashamo thực hiện chiêu thức nhưng cẩn thận tránh để cho Chloe và Chikorita bị dính đòn. Đám Konohana hét lên và ngã ra, sau đó giận dữ nhìn về phía Haruka, Bashamo và Zenigame.
- Đừng tấn công hai cậu ấy! Hai cậu ấy không có ý định làm hại các cậu đâu! - Haruka bảo với đám Konohana nhưng chúng không quan tâm. Chúng tiếp tục phóng ra kiếm lá trên tay, sẵn sàng tấn công một lần nữa.
- Absol, hãy nhanh ra đó và đẩy bọn chúng lại bằng Phong đao! - Shuu ra lệnh. Haruka quay người lại thì thấy Shuu đang chạy tới từ phía sau, Absol của cậu thì nhảy lên và đáp xuống chỗ của Chloe và Chikorita. Ibui và Roselia thì đi sau cậu còn Butterfree thì bay ở phía trên. Sau hai chiêu Phong đao của Absol, Shuu và Haruka cũng chạy đến chỗ của Chloe và đối mặt với Konohana.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao bọn chúng lại tấn công? - Shuu gằn giọng hỏi.
- Tớ không biết. Bọn chúng tự dưng tấn công Chikorita. - Haruka trả lời. Shuu bèn nhìn xung quanh thì thấy những mảnh trái cây vụn trải khắp mặt đất.
- Là đống trái cây này, chúng nghĩ là Chikorita đã đánh cắp của chúng. - Shuu suy đoán. - Hoặc là do bọn mình đang ở trong lãnh thổ của chúng.
Haruka gật đầu nhẹ khi hiểu ra vấn đề.
- Chỉ vậy thôi sao? - Haruka hỏi đám Konohana. Chúng không trả lời mà chỉ nhe răng tức giận và tiếp tục phóng kiếm lá lần nữa.
- Haizz... - Haruka thở dài. - Tớ nghĩ là chúng ta sẽ phải chiến đấu để thoát khỏi đây đấy.
- Vậy cậu sẵn sàng chưa? - Shuu hỏi, vẫn tập trung để mắt tới đám Konohana. - Đầu tiên là Absol và Ibui, sau đó là Agehunt và Butterfree nhé?
- Được thôi. - Haruka trả lời. - Ibui...
- Absol... - Shuu nói.
- Quả cầu bóng đêm!!! - Cả hai người đồng thanh ra lệnh. Absol và Ibui nhanh chóng tung ra những quả cầu màu tím đầy sức mạnh lên trên trời, tạo thành một vòng tròn bao quanh đám Konohana.
- Bây giờ thì Agehunt...
- Butterfree...
- Hãy dùng Cơn gió bạc để thổi chúng đi! - Họ ra lệnh tiếp. Hai chú bướm thực hiện theo và khiến những quả cầu bóng đêm đánh trúng vào những con Konohana, làm cho chúng ngã xuống. Nhưng chúng lại đứng dậy được, chưa sẵn sàng bỏ cuộc. Chole, vẫn ôm lấy Chikorita và cúi rạp người dưới đất ở giữa Shuu và Haruka, cảm thấy hoàn toàn kinh ngạc khi theo dõi sự kết hợp của hai người vào lúc này. Họ đang cố gắng thực hiện những đòn tấn công không chỉ đẹp mắt mà còn rất mạnh mẽ. Trong vòng tay của cô, Chikorita cũng đang kinh ngạc ngắm nhìn.
- Roselia, Vũ điệu hoa! - Shuu ra lệnh và Roselia phóng ra một cơn lốc những cánh hoa.
- Zenigame, hãy đóng băng những cánh hoa đó bằng Tia sáng băng giá! Agehunt, sau đó hãy dùng Cơn gió bạc để thổi chúng về phía Konohana!
- Butterfree, cả cậu nữa nhé!
Các Pokemon liền thực hiện những yêu cầu vừa rồi. Vài giây sau, một đợt tấn công như một cơn mưa đá dội xuống đám Konohana. Nhưng không chỉ có vậy, khi những cánh hoa đóng đá đó rơi xuống và vỡ ra, mỗi mảnh vỡ như có chút ánh hồng lấp lánh như những viên ngọc. Chloe chưa bao giờ thấy một đòn phối hợp đẹp mắt đến như vậy. Cô từ từ đứng dậy, trên tay vẫn ôm lấy Chikorita sau khi đám Konohana rút lui.
- Hãy rời đi trước khi bọn chúng quay lại nào. - Shuu nói.
- Và tìm cả chỗ để nghỉ ăn trưa nữa. - Haruka rên rỉ. - Tớ sắp chết đói đến nơi rồi.
Họ cùng nhau rời khỏi chỗ đó, tìm kiếm một chỗ để ngồi nghỉ. Chloe theo sát hai người ở phía sau, cô vẫn cảm thấy kinh ngạc đến mức không nói được lời nào.
-------
- Vậy là Chikorita giận tớ vì tớ bảo rằng là mình không quan tâm đến vẻ ngoài của Pokemon và chỉ chú ý đến các trận đấu ư? - Chloe nhìn Haruka và Shuu hỏi, trên tay cầm chiếc bánh mì đang ăn dở.
- Tớ đoán là vậy. - Shuu gật đầu trả lời trước khi gắp lên một ít Salad trong đĩa của cậu.
- Tớ cũng thấy như thế là có lý đấy. - Haruka nói thêm. Cô lấy quả táo trong túi ra và cắn một miếng sau khi đã ăn xong món chính.
Chloe bèn nhìn xuống Chikorita, nó đã không còn cau có hay tức giận nữa, ngoài ra lại còn đang ăn rất ngon miệng.
- Tớ đoán cậu ấy sẽ là một Pokemon hoàn hảo để tham gia Contest đấy. - Cô nói nốt.
- Nhưng cậu không muốn trở thành điều phối viên mà, phải không? - Haruka hỏi có nhã ý.
- Thực ra... - Chloe bắt đầu chậm rãi, cô mỉm cười nhìn Shuu và Haruka. - Nhìn hai cậu vừa rồi chiến đấu cùng nhau với các Pokemon và sử dụng các chiêu thức kết hợp tuyệt đẹp đó khiến tớ cũng muốn thực hiện chúng.
- Wow, tớ còn không nhận ra rằng những chiêu thức kết hợp vừa rồi trông đẹp mắt đấy. - Haruka nhìn Shuu. - Tớ đoán là do bọn tớ đã quá quen với việc thi đấu trong các Contest đến mức mà ngay cả khi không tham gia, bọn tớ vẫn làm cho các đòn tấn công trông thật hấp dẫn.
Shuu gật đầu đồng tình.
- Tớ thật sự cũng muốn được làm như vậy cùng với Chikorita. - Chloe nói nhỏ. - Và vì vậy, tớ muốn thử tham gia Contest. Tớ nghĩ lý do tại sao mà lúc trước tớ không muốn là bởi tớ không thật sự biết Contest là gì và tớ đã mặc nhiên nghĩ rằng mình sẽ trở thành nhà huấn luyện bình thường khi bắt đầu hành trình. Cả bố và mẹ tớ đều là các trainer tuyệt vời, vậy nên đó là điều duy nhất mà tớ nghĩ đến khi còn bé.
Cô nói đến đó thì chợt ngừng lại. Haruka và Shuu không nói gì cả mà đợi cô nói tiếp. Sau một lúc, cô tiếp tục:
- Tớ đã không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của việc thể hiện vẻ đẹp của Pokemon cho đến khi thấy hai cậu chiến đấu khi nãy. - Cô nhìn Chikorita và mỉm cười. - Thêm nữa, tớ không muốn ngăn Chikorita làm điều mà cậu ấy thích.
Cô lại tiếp tục nhìn Haruka và Shuu rồi quả quyết nói:
- Chính vì thế, tớ sẽ quyết định thử trở thành Điều phối viên!
- Chloe, vậy thật tuyệt quá! Cậu sẽ làm rất tốt, tớ biết đấy! - Haruka vui vẻ nói. - Cả Chikorita cũng vậy!
- Chiko!!! - Chikorita hào hứng kêu lên và nhảy vào lòng của Chloe.
- Tớ nghĩ hai cậu sẽ tiến được xa đấy. - Shuu khen và nở một nụ cười nhẹ.
- Cảm ơn hai cậu! - Chloe cười toe toét. Do dự một vài phút sau đó, cô bèn nói. - Này, có chuyện này về hai cậu tớ đang thấy thắc mắc.
- Chuyện gì vậy? - Haruka hỏi.
- Làm thế nào mà hai cậu vừa là đối thủ của nhau mà lại vừa là... các cậu biết đấy?
- Vừa là gì cơ? - Haruka nhướng mày tò mò.
- Thì cậu biết đấy, làm thế nào mà hai cậu cân bằng được ranh giới giữa đối thủ và yêu đương vậy?
- Yêu đương ư? - Mặt của Haruka đỏ bừng. - Cái gì ? Ý cậu là sao???
- Ờ thì, tớ đã cho rằng là với cái cách hai cậu phối hợp và lại còn đi cùng với nhau như vậy, thì hai cậu ắt hẳn là người yêu của nhau... - Cô nói nhỏ. Khuôn mặt của Haruka ngày càng đỏ hơn nữa. - Kiểu tớ nghĩ là hai cậu còn hơn cả bạn bè từ lâu rồi ấy chứ.
Cô cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt của Haruka vào lúc này.
- Sao cơ? Bọn tớ vẫn chỉ là bạn thôi! Tại sao lại là thứ gì khác được cơ chứ??? - Haruka hốt hoảng giải thích. Shuu thì đang cắm cúi gói ghém đồ đạc, giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện, mặc dù đôi tai ửng hồng của cậu lại là minh chứng cho điều ngược lại. Chloe thấy vậy thì chỉ lắc đầu, im lặng cười khúc khích.
-------
- Một lần nữa cảm ơn hai cậu vì ngày hôm nay nhé. Tớ không biết là mình phải trả ơn hai cậu như thế nào nữa. - Chloe nói.
- Cậu đừng để tâm! Bọn tớ đều rất vui vì có thể giúp được cậu. - Haruka cười nói và Shuu gật đầu. Ba người họ đang đứng ở một ngã ba, Chikorita vui vẻ nhảy lên xuống ở cạnh Chloe.
- Bây giờ tớ phải đi về hướng này, thế nên hi vọng là sẽ gặp lại hai cậu ở Contest thành phố nào đó khác. Chúc các cậu thành công ở thành phố Kogane nhé, tạm biệt!
- Tạm biệt và cũng chúc cậu thành công trên con đường trở thành điều phối viên nhé! - Haruka đáp lại vui vẻ. Chloe mỉm cười vẫy chào hai người trước khi cô đi về phía bên trái. Sau khi cô đã đi thật xa, Haruka bèn bảo với Shuu:
- Đi thôi nào! Chúng ta cũng có Contest đấy!
- Phải. Nhưng đừng quên là cũng phải mất gần hai tuần để đến đó đấy. - Shuu nói. Hai người họ bắt đầu bước đi, trên con đường đến thành phố Kogane.
- Tớ biết chứ, nhưng rồi chúng ta sẽ đến được thôi. Và khi đó, tớ sẽ giành được ruy băng đầu tiên của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro