Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Thác nước Trăng Xanh

Khi hai người họ thấy thành phố Yoshino, mặt trời đã lặn và dòng sông nơi hai người đang đi dọc qua bắt đầu phản chiếu ánh đèn của thành phố. Haruka ngay lập tức cảm thấy tràn đầy năng lượng mặc dù vừa phải đi lại nguyên một ngày dài. Cô đã vui vẻ hơn kể từ sau cuộc nói chuyện với Shuu ở thị trấn Hạnh Phúc, cậu thực sự đã giúp cho cô xóa bỏ mọi ngờ vực và lo âu. Cô thỉnh thoảng vẫn cảm thấy ngượng khi nhớ về sự tốt bụng của cậu vào lúc đó, thậm chí lại còn mua bánh cho cô nữa chứ. Phải đến hơn một lần trong tuần qua cô ấp úng lắp bắp khi nói chuyện với cậu, và rồi tiếp đó khi cậu trêu cô, cô chỉ biết đỏ mặt quay đi. Chỉ khi nào lời nói của cậu có chút quá đà, cô mới có thể cãi lại và bắt đầu nói chuyện tự nhiên hơn với cậu. Cô cũng ngày càng biết cách giấu đi cảm xúc của mình, nhưng lần nào vẫn phải mong thầm là cậu không thấy được điều đó. Ít ra là bây giờ ở thành phố Yoshino này, cả hai người đều có nhiều thứ khác nhau để chú ý đến. Làn nước trong vắt và cây cối xanh tươi xung quanh thành phố khiến cho Haruka cảm thấy thật sảng khoái. Cô đã có một chuyện muốn làm rồi đây.

- Đã lâu rồi tớ chưa thấy nước sông nào trong thế này đấy. - Shuu nói, ánh mắt cậu nhìn xuống con sông.

- Đó là bởi sông ở thành phố Yoshino có rất nhiều Nuoh làm sạch nước mà! - Haruka hào hứng giải thích. Shuu gật đầu hiểu ra.

- Nhìn hai con ở đằng kia kìa! Chúng đang tới chỗ này đấy. - Cả Haruka và Shuu đứng lại đợi hai con Nuoh, khi đến chỗ của cô và cậu, chúng ngẩng đầu lên khỏi mặt nước và nhìn hai người. Haruka nhoẻn miệng cười, cúi người xoa đầu một con rồi bắt đầu lục lọi đồ trong túi. Cô lấy ra một quả bóng chứa rồi để Agehunt ra.

- Shuu, cậu có thứ gì tròn không? Như là Bóng chứa của Pokemon nào đó chẳng hạn? - Haruka hỏi.

- Có chứ. - Shuu lấy ra bóng chứa của Roselia ra. Cậu tò mò nhướng mày nhìn cô. - Nhưng để làm gì?

- Cứ để tớ lo. - Cô lấy nó từ tay cậu rồi gọi Roselia ra, sau đó đưa hai quả bóng chứa rỗng cho hai con Nuoh, và thế là chúng liền đớp lấy ngay lập tức.

- Này! Haruka, chuyện này là sao thế!? - Shuu sửng sốt hỏi. Hai con Nuoh quay đi và tiếp tục bơi theo dòng sông.

- Bình tĩnh nào Shuu - Haruka mỉm cười đứng dậy. - Đây là một phần của Lễ hội mà!

- Lễ hội? - Shuu hỏi, trong lòng vẫn có chút lo lắng.

- Lễ hội Trăng xanh đó! Đó là lý do tại sao tớ bảo bọn mình tiếp tục đi cho đến khi nào đến được đây, để bọn mình có thể được tham gia lễ hội này. Mỗi năm chỉ có một lần thôi đấy.

- Bảo sao hôm nay cậu không than thở vì phải đi nhiều. - Shuu nói. - Nhưng còn vụ hai quả bóng chứa vừa nãy thì sao?

- Tớ sắp nói rồi đây. - Haruka trả lời, rồi cùng cậu vừa đi vừa nói tiếp. - Trong lễ hội này, tất cả các Nuoh sẽ lấy một vật hình tròn để làm một nghi lễ ở chân thác nước lúc trăng sáng nhất. Và rồi đến sáng hôm sau, tất cả các vật đó sẽ trôi lại về thành phố để mọi người có thể lấy lại. Người ta bảo là đồ vật lúc đó sẽ như là một vật có chứa may mắn vậy! Tuyệt đấy chứ, đúng không?

- Tất nhiên rồi, tớ đoán vậy. - Shuu nhún vai nói.

- Cứ đợi đến khi bọn mình đến được thác nước đi! Thác nước Trăng Xanh là một trong số những nơi đẹp nhất ở Johto này đấy! Và thật đúng là may mắn khi đến kịp lễ hội này mà. - Cô nói rồi chỉ tay về phía trước. - Nhìn kìa, mọi người cũng đang đến đó đó.

Shuu nhìn theo phía cô chỉ thì thấy mọi người đang rời thành phố để đi tới thác nước.

- Nhanh lên nào, bọn mình phải kiếm được một chỗ đứng đẹp mới được! - Cô bắt đầu chạy về phía đó, Agehunt của cô cũng nhanh chóng bay theo. Shuu mỉm cười nhìn cô trước khi chạy theo cùng với Roselia của cậu.

Khi đến gần vách đá, mặt trăng đã sáng rực và to tròn như một viên pha lê khổng lồ. Trong khi mọi người đứng ở dưới thác ở chỗ bờ nông, thì cô và cậu lại đang đứng ở trên vách đá đỉnh thác cao chót vót.

- Đó! Đẹp mà, đúng không? - Haruka cười nói. Shuu nhìn cảnh tượng xung quanh với một chút kinh ngạc.

- Phải, đúng là rất đẹp.

- Ngồi đây nhé, chỗ này là đẹp nhất đấy! - Haruka đến chỗ mép vách đá rồi ngồi duỗi chân xuống dưới.

- Haruka, cẩn thận đấy! - Shuu cảnh báo. - Cậu ngồi vậy là dễ ngã lắm đó!

- Đừng lo, đá này chắc lắm, chúng không dễ lở đây. - Haruka xua tay cho qua. - Thôi nào, lại đây ngắm cảnh đi.

Shuu thở dài rồi đến bên cô. Cậu ngồi khoanh chân lại và tránh mép vách đá một chút. Haruka tò mò nhìn cậu.

- Cậu sợ ngồi như tớ à?

- Như thế này an toàn hơn. - Cậu hơi quay mặt đi trả lời.

- Aha! Vậy là tớ đã biết được Shuu-sama "ngầu lòi" của các chị em sợ cái gì rồi! Là bờ vực! - Haruka cười tinh quái. Shuu đảo mắt.

- Người bình thường nào mà chả sợ bờ vực với vách đá cao. - Cậu trả lời.

- Không phải tớ nhé! - Haruka hí hửng nói.

- Đúng rồi, thế nên tớ mới nói là người bình thường. - Shuu nhếch mép cười đểu.

- Này! Ý cậu là tớ bất bình thường đúng không!?!

- Sao mà cậu biết hay vậy!? Tài thật đó! - Shuu giả vờ bất ngờ. Haruka cau mặt nhìn cậu.

- Cứ trêu đi! Cho dù có làm gì đi nữa thì cậu cũng không thể phá hỏng cảnh đẹp mà tớ đang ngắm được đâu. - Cô lại nhìn xung quanh. - Thác nước này đúng là tuyệt thật đấy.

- Nếu như là nhìn từ xa. - Shuu nói trong khi cố kìm nén cảm giác rùng mình ở trong cậu. Đúng là nó rất đẹp, cơ mà...

- Cậu cũng không thích cả thác nước à? - Haruka lại nhìn cậu hỏi.

- Tớ tưởng là cậu cũng sẽ như vậy sau cái vụ ở đảo Ảo tưởng chứ.

- À phải rồi! Tớ quên mất vụ đó! - Haruka nhớ lại lần đó, cô và Shuu ngã xuống dòng nước xiết bởi vì đất ở mép bờ lở xuống. Sau đó cả hai rơi từ thác nước trên cao và Shuu bất tỉnh.

- Còn tớ thì không thể nào quên nổi. - Cậu nói.

- Vậy là... cậu sợ thật hả...? - Haruka hỏi nhỏ. Shuu không trả lời.

- Nếu cậu sợ cũng không sao đâu, Shuu. Ai cũng sợ một điều gì đó mà. - Cô nở một nụ cười trìu mến. Cậu nhỉ nhún vai, vẫn không nhìn cô.

- Cậu đã từng trải qua một chuyện tồi tệ với nó, vậy nên cậu cảm thấy như vậy là dễ hiểu. - Cô tiếp tục. - Đi nào, hãy xuống dưới đó và chung vui với mọi người nhé?

Thông thường, cô sẽ tận dụng cơ hội như vầy để trêu cậu, nhưng cô thấy lần này thật sự không phải là lúc. Dù sao thì cô cũng là bạn của cậu kia mà. Cô biết cái cảm giác sợ một thứ gì đó và cảm thấy ngượng khi phải chia sẻ một chuyện như vậy với ai đó. Và với một người như Shuu thì cô hiểu là chuyện đó lại càng khó hơn.

- Không cần phải vậy đâu, Haruka. Tớ ổn mà.

- Cậu chắc chứ? - Cô hỏi. - Tớ không muốn bắt cậu làm điều gì đó mà cậu thấy không thoải mái.

Shuu nghe vậy thì chỉ biết mỉm cười với cô.

Haruka cũng mỉm cười nhìn cậu rồi tiếp tục ngắm nhìn thác nước. Cô mừng là cậu cảm thấy đủ thoải mái để nói điều đó với cô. Vài phút ngắm cảnh im lặng sau đó, Haruka bèn lên tiếng:

- Shuu này... tớ thật sự chưa biết nhiều về cậu... - Cô quay sang để xem phản ứng của cậu. Cậu chỉ hơi nhướng mày rồi nói đùa với cô:

- Đó là một phần lợi thế và chiến thuật của tớ đó.

- Làm thế nào mà cậu lại bảo đó là lợi thế cơ chứ?

- Tớ không thể nói cho cậu biết được. Bởi vì nếu nói ra thì còn gì là lợi thế nữa, đúng không?

- Rồi, rồi... - Haruka thở dài rồi lại nhìn về phía trước. Sau một lúc, không hiểu điều gì đã thúc đẩy cậu, nhưng Shuu bèn nói:

- Cậu muốn biết gì về tớ nào?

- Nhiều thứ lắm. - Haruka trả lời, mắt vẫn hướng về phía trước. - Gia đình cậu thế nào, rồi cả tuổi thơ của cậu này. Tớ biết là cậu đến từ La Rousse, nhưng tớ cũng chưa biết rõ nơi đó nữa, và đó cũng là điều mà tớ muốn biết thêm.

- Tớ là con một nên tớ thỉnh thoảng thấy cô đơn. Nhưng tớ thích như vậy. Đó cũng là lý do tại sao mà tớ không có nhiều bạn. Người duy nhất mà tớ nhớ là có chơi cùng là anh họ ở gần nhà tớ. Anh ý hơn tớ khoảng hai tuổi, chơi với ảnh cũng rất vui. Nhưng rồi khi lên 10 thì anh ý đi du hành, tớ thì lại một mình cho đến khi bố mẹ tặng tớ Subomie. - Cậu mỉm cười rồi xoa lấy đầu Roselia. Haruka thì nghe cậu nói chăm chú.

- Bố mẹ tớ chẳng mấy khi dành nhiều thời gian cho tớ. Hai người luôn bận rộn với công việc. Nếu cậu từng nghe đến công nghệ của La Rousse, thì cậu hiểu ở đó thế nào rồi đấy.

- Phải rồi, tớ đã từng đến đó và công nghệ tự động ở đó rất phát triển, tớ mong được tới đó lần nữa!

- Dù sao thì, bố mẹ tớ sở hữu công ty làm về một trong số những công nghệ ở đó. Vậy nên hiển nhiên, hai người luôn bận rộn và không có thời gian dành cho tớ. Nhưng điều đó tớ cũng chẳng để ý nhiều. Và rồi tớ xem được Contest trên T.V và sau đó... như tớ đã từng kể với cậu rồi đấy.

Haruka gật gù rồi hỏi cậu:

- Bố mẹ cậu có thấy ổn không khi cậu làm điều phối viên?

- Có, phần lớn là như vậy. Nhưng tớ cảm thấy bố mẹ nghĩ rằng điều phối là một thứ gì đó vô nghĩa và không phải là một nghề thích hợp. Hai người thấy khá là thất vọng nhưng bảo là tớ được làm bất cứ thứ gì tớ muốn cho tới khi tớ 15 tuổi. Lúc đó tớ sẽ phải bắt đầu nhúng tay vào mấy công việc đó như bố mẹ mong muốn. Tớ đoán là họ mong tớ sẽ cảm thấy chán với việc điều phối, nhưng tớ thì vẫn không muốn dừng cho đến khi trở thành điều phối viên hàng đầu.

- Và nếu như điều đó không xảy ra được thì sao? - Haruka hỏi.

- Nếu thế thì... chắc là tớ sẽ bảo họ là tớ vẫn muốn tiếp tục điều phối, tớ đoán vậy. Tớ không chắc là hai người sẽ phản ứng thế nào nữa bởi tớ thực sự không còn biết rõ họ như trước.

- Tớ nhận thấy là cậu không hay nói chuyện với họ cho lắm. - Haruka nhận xét.

- Như tớ nói đó, hai người rất bận việc. Thỉnh thoảng họ hay nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe của tớ thôi. Chứ Contest hay mấy thứ liên quan thì không bao giờ.

Haruka hơi cau mày. Cô không thể tưởng tượng được hình ảnh của một người bố mẹ không để tâm đến cuộc sống của con như vậy.

- Tớ xin lỗi, Shuu. - Cô nhìn cậu an ủi. Cậu nhún vai rồi nói:

- Tớ cũng chẳng quan tâm đâu. Một phần cũng là do tớ chẳng để ý đến những gì bố mẹ làm, thế nên tại sao tớ phải mong họ làm điều tương tự cho tớ chứ? - Cậu nói, nhưng có chút không thành thật. Cậu muốn được bố mẹ cậu để ý chứ, cho dù chỉ là một chút thôi...

- Nhưng... đó là bố mẹ cậu kia mà. Họ nên quan tâm chứ. - Haruka nói. - Vậy còn nếu thắng thì sao? Cậu sẽ về và làm việc cho bố mẹ chứ?

- Tớ... thật lòng không biết nữa. Tớ không biết là điều hành công ty có phải là điều mà tớ muốn làm không. Đặc biệt là lại còn là công ty công nghệ nữa. Nhưng tớ cũng không chắc là tớ muốn làm gì sau khi trở thành điều phối viên hàng đầu nữa. Tớ cũng không phiền việc tiếp tục tham gia các Contest và đại hội khác, nhưng điều đó tớ cũng chưa dám khẳng định. - Cậu ngừng lại một chút rồi tiếp tục:

- Tớ biết là cậu có vẻ hơi bất ngờ khi nghe những điều vừa rồi từ một người như tớ.

- Có lẽ là một chút. Nhưng không có ai định sẵn được cả đời cho mình đâu, Shuu. Không chắc chắn về tương lai của mình là chuyện bình thường mà.

- Thế còn cậu thì sao? Cậu có biết mình muốn làm gì sau khi trở thành điều phối viên hàng đầu không? - Cậu hỏi. Trong lòng cậu lúc này cảm thấy thật... tốt và cả hạnh phúc khi có một ai đó đủ quan tâm đến cậu để hỏi điều vừa rồi.

- Không. Ý tớ là, tớ biết là tớ muốn du hành và thấy tất cả các Pokemon mà tớ chưa từng được thấy, nhưng tớ cũng thực sự không biết là tớ sẽ làm gì sau đó nữa. Trở thành điều phối viên hàng đầu có vẻ như là mục tiêu xa vời quá.

- Tớ không nghĩ là xa đến vậy đâu. Cậu đang ngày càng giỏi hơn mà. Tất nhiên là chưa thể thắng được đại hội Grand năm nay đâu, bởi vì tớ sẽ giành lấy danh hiệu đó.

- Đừng tự đắc thế chứ Shuu! Tớ mới là người sẽ giành chiến thắng! - Haruka quả quyết nói.

- Để rồi xem nhé. - Shuu mỉm cười. Haruka bèn nhìn xuống dưới chân thác.

- Nhìn kìa, đám Nuoh đang thực hiện nghi lễ đó! - Haruka hào hứng chỉ tay. Shuu dịch lên một chút để xem. Ở dưới đó, mỗi con Nuoh đang cầm một vật hình tròn, rồi được phóng lên trên không bằng đòn súng nước. Ánh trăng rọi sáng qua khiến cho các đồ vật lấp lánh như những viên ngọc. Rồi từ từ, chúng rơi xuống thác và trôi theo dòng nước chảy. Và thật tình cờ, hai con Nuoh cầm bóng chứa của hai người là hai con cuối cùng phóng đồ vật lên, thậm chí chúng còn làm cùng một lúc nữa.

- Nhìn kìa, của bọn mình đấy! - Haruka thốt lên và Shuu mỉm cười gật đầu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Haruka khẽ thở dài mãn nguyện.

- Hay thật đó. Cậu có vui khi bọn mình đến kịp không? - Cô hỏi.

- Có chứ. - Shuu gật đầu. Cậu từ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi đưa một tay ra. Haruka lùi người lại rồi nắm lấy tay cậu, để cậu kéo cô đứng dậy.

- Cảm ơn cậu. - Cô nói. - Không chỉ vì chuyện này mà còn đã ngồi đây với tớ mặc dù cậu cảm thấy không thoải mái.

- Không có gì đâu mà. - Cậu quay người lại để chuẩn bị rời đi và để che đi vệt ửng hồng trên má.

- Và với cả... - Haruka tiếp tục và cậu khẽ quay lại. - Cảm ơn vì đã cho tớ biết thêm về cậu.

Cô bắt gặp ánh mắt của cậu và mỉm cười rạng rỡ, trong lòng cô cảm thấy thật xao xuyến. Shuu khẽ cười gật đầu rồi cùng Haruka đi xuống chân thác.

Khi mặt trời bắt đầu ló rạng và những tia sáng đầu tiên bắt đầu xuất hiện, Haruka và Shuu vội vã đi tới chỗ những người đang đứng ở quanh con sông để lấy lại đồ vật. Nhiều người còn đứng đợi ở trên cầu cùng với cô cảnh sát Junsa. Sau gần nửa tiếng đợi, đồ vật của mọi người đã được lấy về hết, ngoại trừ của họ. Haruka khẽ nhún người lên để xem hai quả bóng chứa, nhưng chưa thấy gì cả. Cô cau mày.

- Đáng ra phải tới đây rồi chứ. Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhỉ. - Cô nói rồi chợt nhận ra cô Junsa đang đi xung quanh để hỏi xem có ai còn chưa lấy được đồ. Haruka bèn gọi cô lại.

- Chị Junsa ơi! Em và Shuu vẫn chưa thấy hai quả bóng chứa Pokemon đâu.

- Khoan đã, tớ nghĩ là tớ thấy chúng rồi. - Shuu chỉ tay và Haruka nhìn theo. Màu đỏ và có nút ở giữa, đúng là chúng rồi.

- Vậy là tốt rồi nhé. Này, hai em có biết là vật cuối cùng về tay chủ sẽ là vật may mắn nhất không? - Cô Junsa mỉm cười.

- Thật vậy sao? - Haruka nói rồi nhìn Shuu. - Hãy cầm lấy nó cùng một lúc nhé.

Cô và cậu cúi người xuống bên bờ cho đến khi hai quả bóng chứa trôi đến gần tay. Cả hai vươn tới rồi cầm lấy, lau khô đi rồi cho Roselia và Agehunt trở về. Mọi người bắt đầu trở về thành phố và Haruka và Shuu theo sau.

- Giờ thì bọn mình tới chỗ đăng ký Contest nhé? - Cô nói. - Cậu có tham gia không?

- Không, tớ sẽ không tham gia lần này. Tớ muốn tập trung vào luyện tập mấy chiêu thức và kết hợp mới hơn.

- Tớ thì nóng lòng muốn được thi đấu quá! Và cả mua sắm nữa! - Đôi mắt cô bừng lên vì phấn khích. Và khi bước vào thành phố, cô ngay lập tức hướng đến mấy cửa hàng quần áo.

- Cửa hàng có mở không vậy? Lúc này vẫn còn sớm quá. - Cậu nói.

- Tớ nghĩ họ sẽ mở sớm đấy. Nào, hãy vào đây trước nhé! - Haruka chỉ tay vào một cửa hàng lớn.

- Haruka... - Shuu định nói lại nhưng cô đã lao vào cửa hàng. Cậu thở dài. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây. Nhưng ý nghĩ đó cũng khiến cậu phải mỉm cười. Thật sự rất... vui khi được dành nhiều thời gian với Haruka. Mặc dù hay cảm thấy bồn chồn khi ở cạnh cô, cậu cũng cảm thấy rất thoải mái. Thật đúng là kỳ lạ mà. Cậu nhận ra rằng đó cũng chính là lý do tại sao mà cậu có thể sẵn lòng chia sẻ chuyện của tuổi thơ cậu vào tối hôm qua. Câu chuyện mà trước đó cậu chưa bao giờ thực sự kể cho ai cả.

Ở các trận đấu Contest, cậu đứng ở trên sân với sự tự tin, như một người sinh ra để biểu diễn, để thể hiện mình với thế giới. Nhưng khi không ở đó, cậu chỉ là một con người dè dặt và đơn độc. Ngoại trừ lúc này, cùng với Haruka. Khi theo sau cô vào cửa hàng, cậu nhận thấy có vài người nhìn cậu và thì thầm với nhau. Cậu cũng nhận ra điều ấy trước đó khi cậu và Haruka bước vào thành phố cùng nhau. Nhưng có lẽ là do hai người là điều phối viên giỏi nên người ta chú ý thôi chứ không có gì khác. Cậu sớm phát hiện ra rằng cậu đã sai khi nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro