Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cứ tiếp tục giả vờ, hay là chúng ta?

"Cháu cảm nhận được có một tên..". Hana cởi tạp dề và thông báo cho cả đội về con quỷ cô vừa phát hiện.

"Cấp mấy?". Cô Chu lên tiếng.

"Nó mới chỉ là cấp 1 thôi nên cháu nghĩ cháu có thể đi-" Hana đã đi đến cánh cửa tiệm mì.

"Không được, tốt nhất để cô và Motak đi trước, cháu gọi Mun và theo sau chúng ..." Cô Chu cẩn thận nói "Hai đứa hãy đi cùng với Jang Mul !"

"Dạ được, cháu sẽ đi gọi Mun và sẽ đến đó ngay thôi" Hana đi vào bếp nơi mà So Mun và chủ tịch Choi đang nói chuyện.

"Cháu chỉ ước cháu có can đảm để nói ra" Somun thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Ta biết nó không dễ để bày tỏ nhưng-" Chủ tịch Choi đặt tay nên vai Somun, an ủi.

"Cháu đã phát hiện ra một con ác quỷ. Cấp một!" Hana cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người đàn ông.

"Mae-ok và Motak đâu?" Chủ tịch Choi hỏi khi ông ấy đang nhìn về phía sau Hana.

"Họ đã xuất phát trước rồi, cô Chu nói rằng họ sẽ đến đó trước, nhưng cháu nghĩ rằng chúng ta phải đi theo họ, đề phòng trường hợp xấu". Hana thúc giục họ chuẩn bị.

"Được rồi, ra xe thôi". Chủ tịch Choi nói đi ra khỏi bếp.

Khi Somun ra đến cửa bếp, Hana giữ lấy cánh tay anh thắc mắc họ vừa nói chuyện gì vì cô thấy họ trông rất nghiêm túc. Mặc dù Hana đã tỏ ra không quá quan tâm nhưng không hiểu sao cô ấy lại buột miệng nói ra.

Somun nhìn cô và nở một nụ cười tươi, ra biểu thị là không có gì. Công nhận là khi Somun cười nhìn anh rất dễ thương và tỏa sáng, nhưng sự dễ thương ấy chỉ có thể giúp anh ấy thoát khỏi tình huống khó xử một vài lần. Được rồi, có thể là nhiều lần, nhưng chắc chắn đây không phải là một trong số những lần đó.

"Em sẽ nói sau noona" Somun lên tiếng khi hai người rời khỏi tiệm mì. Hana vẫn muốn đề cập thêm nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp. Có một con quỷ xấu xa cần họ triệu hồi, vì lợi ích của mọi người. Ở bên cạnh Somun một cách thường xuyên như cô ấy muốn và đề cập đến những chuyện mình tò mò dường khi khiến cô ấy quên đi nhiệm vụ mình phải làm. Hana không hiểu tại sao cô lại như vậy, ở bên cạnh Somun, Hana có cảm giác an toàn và rất thoải mái. Somun có thể khiến Hana dễ dàng bật cười, thậm chí anh có thể chạm vào người cô mà không bị  cô ấy đánh bay vào tường hoặc những hành động nào đó tương tự như vậy, chính xác là cái cảm giác bạn không cần đề phòng, giống như là đang ở nhà với những người bạn thực sự tin tưởng và yêu quý vậy.  

Cả hai đã lên chiếc xe mới của chủ tịch Choi. Hana tuy lớn tuổi hơn nhưng vẫn quyết định ngồi ghế sau, để Somun ngồi ghế phụ lái. Cô ấy muốn quan sát hai người rõ hơn để có thể nắm bắt được ý chính của cuộc trò chuyện vừa rồi. Chính Hana cũng không hiểu tại sao cô ấy lại tò mò về nó đến như vậy. Linh cảm mách bảo là nó rất quan trọng và cô muốn biết lý do.

Hana phản ứng như vậy khiến Somun cảm thấy rất lo lắng, anh đang rất sợ Hana sẽ biết được chuyện anh muốn nói, anh cần và muốn là người nói ra chứ không phải để cô ấy tự tìm ra. Aishhhhh chết tiệt thật, rối quá đi mất!!!!!!!!!  Somun xoa xoa thái dương, rón rén nhìn lên kính chiếu hậu quan sát biểu hiện của Hana, thật may cô ấy không có biểu hiện gì quá khác thường. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Somun có một điều đã từ lâu anh ấy muốn nói ra đó là dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Hana, không vì gì cả.

Khi họ đến nơi mà Hana cảm nhận được linh hồn ác quỷ, cô ấy đã cố gắng quên đi cuộc nói chuyện vừa rồi và tập trung vào những việc cô ấy cần. Khi đến nơi, ba người thấy Motak và cô Chu đang chiến đấu với tên ác quỷ kia. Hana bước xuống xe tiến tới chỗ của hai người họ. Khi vừa mới bước xuống xe, ngay lập tức Hana cảm nhận được có tên ác quỷ nào đó cũng xuất hiện và cách họ không xa.

"Cháu đã thấy một tên nữa" Hana thông báo.

"Em sẽ đến đó noona" Somun nhìn Hana.

"Cẩn thận đó hắn có vẻ mạch hơn tên này rất nhiều" Hana nhắc nhở anh. Somun gật đầu đồng tình.

"Để ta đi cùng" Chủ tịch Choi chạy theo hướng của Somun.

Hana tiến gần về phía của cô Chu, tên ác quỷ bất ngờ thoát khỏi vòng tay của cô Chu và đánh vào đầu cô ấy khiến cô Chu choáng váng ngồi xuống nền đất. Motak đã đấm vào ngực hắn khiến hắn ọc rất nhiều máu, nhưng tên kia vẫn cố gắng gượng chạy chốn. 

"Chú đỡ cô Chu, còn lại để cháu lo" Hana đuổi theo tên ác quỷ và bắt được hắn ta. Cô ấy đã đọc được ký ức của hắn ta và phát hiện rằng tên đó chỉ làm việc cho hai tên ác quỷ khác, hai tên đó đều mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Tên ác quỷ cố gắng vùng thoát nhưng Hana đã ghì hắn ta xuống, tiếp tục đọc ký ức. Dù mới chỉ cấp một nhưng tên khốn này đã làm nhiều chuyện tồi tệ hơn cô tưởng.

"Bọn mày là ai thế hả?!" hắn hỏi trong khi vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hana. Những người còn lại tiến đến gần họ để đảm bảo rằng linh hồn ác quỷ sẽ không thể chạy được nữa.

"Bọn tao ở đây để ngăn chặn những tên xấu xa như mày đó thằng khốn!". Motak nhìn thằng vào mắt tên ác quỷ đó, giận dữ.

"Hờ...Bọn mày sẽ chẳng thể làm điều đó, anh Lim sẽ bảo vệ tao cho đến phút cuối cùng" Tên ác quỷ vùng vàng, gắng gượng.

"Việc tên đó có bảo vệ người hay không, không có tác dụng gì với bọn tao, thằng ngu! Hana triệu hồi nó đi". Hana gật đầu, bắt đầu triệu hồi linh hồn xấu xa về Yung.

*******

"Hắn ta không đơn độc. Khi cháu đọc được suy nghĩ của hắn, một người đàn ông họ Lim mà hắn ta nói đến cũng là một ác quỷ, chúng làm việc theo nhóm rồi cùng nhau ăn hết linh hồn của các nạn nhân xấu số" Hana lên tiếng.

Somun bắt đầu mở cuốn sổ phác thảo của mình, lúc Somun đến chỗ của tên ác quỷ kia thì đã không thấy hình bóng của hắn ta đâu, có thể hắn ta cảm nhận được gì đó nên đã chạy trốn. Hana bắt đầu miêu tả hình dáng của tên ác quỷ Lim kia và khi Somun hoàn thành bản phác thảo của mình. Chủ tịch Choi đã nhận ra người trong bức vẽ.

"Ơ hắn ta, hắn ta không phải là ông Lim - người thành lập ra trại trẻ mồ côi Save Life sao?" Ông ngạc nhiên nhìn mọi người.

"Anh biết hắn ta à?" Motak lên tiếng nhìn Jang Mul.

"Tập đoàn của ta sẽ tổ chức sự kiện từ thiện này vào tuần tới, và nơi nhận tài trợ là trại trẻ mồ côi Save Life mà hắn ta thành lập. Hắn ta nói rằng số tiền mà hắn nhận được sẽ dùng để thành lập một trại trẻ mồ côi khác, để cưu mang nhưng đứa bé đáng thương không có nhà để về.."

"Cháu đã nhìn thấy trong ký ức của tên ác quỷ cấp một kia, trại trẻ mồ côi chỉ là bình phong cho những hành động độc ác của chúng. Số tiền mà chúng nhận được sẽ tiếp tục giúp hắn thực hiện những việc sai trái đó" Hana nhìn mọi người kể lại những việc ghê tởm mà chúng đã làm với những đứa trẻ đáng thương.

"Aishhhhh, chết tiệt lũ khốn khiếp đó. Ta đau đầu quá, sự kiện sẽ diễn ra vào tuần tới, rất nhiều khách mời đã quyết định quyên góp số tiền lớn vào dự án thiện nguyện lần này, không thể tin được ta đã sơ xuất, làm hỏng chuyện lớn như vậy!" Chủ tịch Choi bực bội đập bàn rồi ngồi xuống ghế cạnh cô Chu.

"Tôi không nghĩ như vậy, chúng ta có thể ngăn chặn chúng bằng cách thâm nhập vào sự kiện và triệu hồi tên ác quỷ đó. Trong khi mọi người đối phó với chúng, tôi sẽ đi thu nhập bằng chứng chống lại chúng. Chúng không thể chốn thoát khỏi sau tất cả những việc chúng đã làm đâu!" Motak lớn tiếng thông báo.

"Aygooo, tự dưng cậu hôm nay lại thông minh đến bất ngờ luôn đấy, Tak à!" Cô Chu đánh vào vai Motak tán thưởng.

"Aiishhh, chị làm tôi đau đó, sao lại đánh tôi chứ, tôi vốn thông mình, tôi là cảnh sát đó!" Motak nhíu mày, xoa xoa cái tay vừa bị cô Chu đánh.

"Người như cậu mà cũng biết đau hở,  mà ừ nhỉ,  bình thường nhìn cậu vô tri nên tôi cũng quên cậu là cảnh sát! Nào nào mọi người chúng ta lên cho Tak một tràng vỗ tay, nào nào nhanh nhanh!" Cô Chu thúc giục mọi người.

"Cháu thấy chú ấy nói rất có lý, chúng ta vừa có thể triệu hồi ác quỷ vừa khiến chủ tịch Choi đỡ khó xử với dàn khách mời" Somun nói trong khi vỗ tay.

"Được vậy chúng ta sẽ làm như chú nói, nhưng trước hết phải lập ra kế hoạch" Hana nhìn chú Motak cười nói.

*******

"Vậy, ta có một kế hoạch để ngăn cản vợ chồng hắn ta như này" Jang Mul bắt đầu nói, trong khi Somun tiến tới cánh cửa lật biển "Close"

"Ta đã nghĩ ra một kế hoạch để tất cả chúng ta có thể tham gia sự kiện lần này mà không gây nghi ngờ. Như mọi người đã biết, tôi là người sẽ đứng ra tổ chức sự kiện vì vậy-"

"Ây gu nhìn cách ông ta đa khoe khoang sự giàu có của ông ta kìa" Cô Chu vỗ vai Hana cười nói.

Chủ tịch Choi chỉ biết cười trừ trước câu trêu đùa của cô Chu.

"Như tôi đã nói, vì tôi sẽ là người chủ trì và tôi cũng đã đến độ tuổi mà có một gia đình đầm ấm, đông đủ. Vì vậy cô Chu sẽ đóng vai là bà Choi - người vợ thân yêu của tôi" Chủ tịch Choi vừa nói vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý với cô Chu.

"Cái gì ông nói là tôi sẽ kết hôn với ông sao??? Điều gì khiến ông nghĩ là tôi sẽ đồng ý chứ?" Cô Chu hốt hoảng trước câu nói của chủ tịch Choi.

"Mae-ok à, đây không phải là lần đầu chúng ta đóng giả. Yên tâm chúng ta sẽ không phải là nhân vật chính trong kế hoạch lần này" Chủ tịch Choi cười và trấn an cô Chu.

"Ông đấy nói đúng, chúng ta phải làm mọi cách để ngăn chặn âm mưu đen tối của tên Lim kia" Motak lên tiếng, ủng hộ chủ tịch Choi.

"Tiếp theo vì Motak sẽ là người có nhiệm vụ bắt giữ tên kia, nên anh sẽ đóng vai là một người vệ sĩ đi bên cạnh tôi"

"Hả!? Vệ sĩ, tôi mà phải làm vệ sĩ-"Motak bất ngờ đứng dậy, biểu hiện sự bất bình.

"Vậy còn cháu với Somun thì sao?" Hana không quan tâm lời chú Motak, vừa nói vừa kéo chú ngồi xuống.

Chủ tịch Choi dường như còn do dự về điều gì đó.

"Thật ra, trong sự kiện lần này , ông Lim đã biết trước rằng sẽ có một cặp vợ chồng tài trợ chính cho trại trẻ mồ côi đó. Tuy nhiên, hắn ta lại không hề biết họ là ai và trông họ ra sao. Vì vậy, ta nghĩ có lẽ cháu và Somun sẽ đóng giả cặp vợ chồng đó." Jang Mul lo lắng.

"Cái gì?!" Hana ngạc nhiên đứng bật dậy. Somun đã nắm cổ tay Hana, cố gắng nhẹ nhàng kéo cô ấy ngồi xuống cạnh mình.

"Noona, từ từ nghe chú ấy nói đã" Somun nhẹ nhàng. Hana nhìn anh rồi ngồi xuống.

"Nhưng mà chú, chẳng phải hắn ta sẽ nghi ngờ nếu chúng cháu còn quá trẻ để kết hôn sao?" Somun hướng ánh mắt về phía chủ tịch Choi.

"Hắn ta sẽ không đâu vì chú đã chuẩn bị bối cảnh và câu chuyện tình yêu hoàn hảo cho hai đứa rồi!" Jang Mul nhếch mép cười đầy tự tin.




note: ờmmmm như mọi người có thể thấy, tích cách cũng như cách nói chuyện hành động của các nhân vật sẽ có đôi phần khác với phiên bản khác của họ khi ở trong phim, nhưng vì đây là câu chuyện của tác giả, dù sao đây cũng là nỗi lòng của một đứa đu couple như tui, hy vọng mọi người đừng quá khắt khe nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro