Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Phản công

Đêm vẫn còn khuya, Học viên Y khoa Chấn Đán.

Có một dãy nhà hai tầng ở phía bắc của trường. Đó là phòng thí nghiệm do nhà trường chuẩn bị cho giảng viên, có thể dùng làm nghiên cứu, cũng có thể trú lại.

Toà nhà trên cùng ban đầu là phòng nghiên cứu của Naoto Katori. Từ khi hắn ta nhận được lệnh điều động trở về Nhật Bản một năm trước, tòa lầu này gần như không có ai đặt chân đến nữa.

Khi Okamura Katsuhiko đến, toàn bộ toà nhà tối đen, không giống như dáng vẻ có người ở. Cửa không khoá, anh ta cẩn thận đẩy cửa ra. Mùi nước khử trùng và thuốc thử hoà trộn với bụi bặm, xông thẳng vào khoang mũi. Okamura không nhịn được che mũi lại. Trong bóng tối vang lên một giọng nói lạnh lẽo, doạ anh ta run lên.

"Thiếu tá." Lý Ninh Ngọc ngồi dưới cửa sổ, yếu ớt gọi anh ta. Ánh trăng hắt lên gương mặt, nhưng vẫn không soi ra được một chút huyết sắc nào, trông nàng hệt như bà chúa tuyết trong truyền thuyết của Nhật Bản.

"Yuzi, làm sao vậy, bị thương nặng không?" Sáng sớm nay, Okamura đã nhận được tin về vụ đột kích, cũng vô cùng lo lắng. Đợi cả một ngày, cuối cùng Yuzi cũng liên lạc với anh ta.

"Không thương tổn đến xương, ở đây có thuốc, tôi đã chuẩn bị xong rồi." Lý Ninh Ngọc yếu ớt lên tiếng: "Chỉ là mất quá nhiều máu, ngủ thiếp đi lúc nào không hay."

"May mà phòng thí nghiệm của tiến sĩ Katori ở gần đây, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa." Okamura Katsuhiko đi đến, muốn kiểm tra vết thương của Lý Ninh Ngọc, lúc này mới phát hiện nàng bị thương ở vai. Nam nữ khác biệt, không tiện xem nữa: "Nếu như có cần gì, cô cứ việc mở miệng."

"Thiếu tá, thực ra hôm nay tôi phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, thực sự là có một chuyện muốn xin ngài giúp đỡ." Lý Ninh Ngọc cười nhạt: "Vì để chạy thoát truy đuổi, tôi vội vàng trốn vào viện nghiên cứu của anh họ, đến khi thức dậy thì đã khuya rồi, chắc hẳn người của số 76 đã tìm kiếm tôi suốt cả ngày hôm nay... Tôi vẫn không biết nên giải thích như thế nào khi trở về."

"Chuyện nhỏ thôi. Tôi sẽ giải quyết." Okamura không bận tâm, đổi chủ đề câu chuyện: "Nghe nói cuộc đột kích hôm nay cũng liên quan đến vụ nổ ở nhà hát lớn Tô Châu?"

"Vâng. Hai ngày này, tôi vẫn luôn điều tra vụ nổ này, cuối cùng cũng thu được chút manh mối, nhưng lại vào lúc này gặp phải cuộc đột kích." Lý Ninh Ngọc dùng lời nói dẫn dắt: "Vụ ám sát lần này rõ ràng là nhắm vào tôi. Tôi thực sự nghĩ không thông. Mục tiêu của sát thủ là Lý Sỹ Quần, hà cớ gì phải cố ý bày trò nhắm vào tôi."

Okamura nghe vậy, sắc mặt nghiêm trọng phân tích: "Tên sát thủ này rất có khả năng ẩn núp bên trong số 76. Cuộc điều tra của cô tạo nên mối đe doạ trực diện đến tên đó, khiến cho tên đó bất chấp mạo hiểm diệt trừ cô."

"Tôi sẽ làm rõ những suy đoán này, không chỉ bởi vì chuyện của ngày hôm nay." Okamura giải thích: "Thành thật mà nói, những ngày này, cơ quan đặc vụ cũng đang điều tra vụ nổ bom. An ninh ngày hôm đó vô cùng nghiêm ngặt, người bình thường rất khó để mang bom vào."

"Cho nên, chắc chắn có nội gián. Nếu không phải là số 76 thì cũng là Bộ tư lệnh Tô Châu." Lý Ninh Ngọc tiếp nối lời anh ta: "Tôi cũng nhận ra được điểm này. Ngoài ra, tôi còn phát hiện một chỗ rất đáng ngờ... Hôm đó, chiếc xe của Lý Sỹ Quần bị trục trặc, tình cờ giúp cho hắn ta thoát khỏi vụ nổ. Tôi âm thầm tra soát qua xe của hắn, là bị người khác động tay vào."

Nói xong, Lý Ninh Ngọc lấy ra một vài tấm ảnh từ trong ngực của mình. Okamura nhận lấy tấm ảnh, đôi mắt nheo lại, dựa vào ánh sáng từ bật lửa, cẩn thận quan sát. Quả thật như lời Yuzi nói, trục trặc của chiếc xe là do người làm. Trước kia, anh ta chỉ cảm thấy xe của Lý Sỹ Quần bị hỏng rất trùng hợp, bây giờ suy đoán của bản thân được chứng thực rồi.

"Đã nói với ai về chuyện này chưa?" E rằng bởi vì phát hiện này, sát thủ mới nóng lòng muốn trừ khử Thẩm Ngọc Điệp.

"Vẫn chưa nói cho người khác biết." Lý Ninh Ngọc nghiêm túc suy ngẫm: "Trước kia, tôi cho rằng làm hỏng chiếc xe là vì để dàn dựng một vụ tai nạn xe, là bảo đảm kép của sát thủ, nhưng chiếc xe đó căn bản không cách nào chạy được, rõ ràng là vì để cho Lý Sỹ Quần thoát khỏi vụ nổ. Tôi lại nghĩ, rốt cuộc ai sẽ làm như vậy?"

"Vậy theo Yuzi thấy thì sao?" Không nhiều người có thể lại gần xe của Lý Sỹ Quần, Okamura đã đoán ra, phỏng đoán này thực sự quá táo bạo và điên cuồng, nhưng lại khiến anh ta có chút phấn khích.

"Tôi cho rằng, có hai khả năng. Một là, có ai đó đã sớm phát hiện ra hành động này, nhưng lại vì một vài nguyên nhân gì đó mà không tiện nói ra, chỉ có thể âm thầm nhúng tay vào. Hai là, kế hoạch thay đổi, sát thủ không kịp ngăn lại vụ nổ, chỉ có thể tạm thời nghĩ ra biện pháp này."

Lý Ninh Ngọc không ngại chủ động vạch trần chân tướng, trộn lẫn chân tướng vào trong suy đoán, mạnh dạn nói ra. Giữa thực và ảo, thật thật giả giả, so với ẩn nấp thì càng làm cho đối thủ mê muội hơn.

"Cô đã nghĩ ra khả năng thứ ba chưa?" Quả thực Okamura cảm thấy những suy đoán này quá bảo thủ. Anh ta mỉm cười, táo bạo nói: "E rằng đang có người dùng khổ nhục kế khiến cho quân đội Đế quốc Nhật bản mê muội."

"Ngài đang nói... Lý Sỹ Quần?" Lý Ninh Ngọc kinh ngạc không thôi: "Thiếu tá! Làm sao có thể chứ?"

"Lý Sỹ Quần có dị tâm với Hoàng quân, cô biết mà." Nhớ lại vài tháng trước, Lý Sỹ Quần bán lương thực đổi lấy tiền mặt nhét túi riêng, gây hại cho binh lính tiền tuyến khan hiếm lương thực, Okamura nghiến răng: "Hơn nữa, hắn từng là thành viên của Cộng Sản Đảng, sau đó cũng từng là gián điệp của Quân Thống, có lẽ sẽ không xa lạ với phương thức phát điện báo của Quân Thống."

Bức điện văn [Nhà hát lớn Tô Châu] đó, mặc dù thủ đoạn mã hoá là của Quân Thống, nhưng cách thức điên cuồng phát điện báo lại không giống như là một gián điệp điềm tĩnh. Nếu như là Lý Sỹ Quần tự biên tự diễn, vậy thì hợp lý hơn nhiều rồi.

"Yuzi, nếu như tôi đoán không sai, sáng sớm hôm nay cũng là hắn ra lệnh để cô đến hiện trường."

Lý Ninh Ngọc gật đầu, Okamura tự tin mỉm cười: "Thiết kế một vụ ám sát nhắm vào bản thân, trên thực tế là để ám sát tư lệnh Nakamori, thậm chí mặt không biến sắc giết chết cấp dưới của mình. Thật là diệu kế! Ôi, người Trung Quốc xảo quyệt."

"Nhưng hắn cũng giết rất nhiều người Trung Quốc. Cho dù là gián điệp muốn nguỵ trang, cũng không thể làm đến mức như vậy." Lý Ninh Ngọc tạm dừng: "Cộng Sản Đảng và Quân Thống cũng sẽ không thu nhận người như vậy."

"Yuzi, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn." Lời nói của Okamura đầy khinh thường: " Kẻ tiểu nhân thuận lợi mọi bề như hắn, không hề có lòng trung thành hay tín ngưỡng. Để chừa lại cho bản thân một con đường thoát, loại người này có thể có hai, hoặc thậm chí rất nhiều thân phận, phục vụ đồng thời cho nhiều lực lượng chính trị. Nếu hắn ta đã từng phản bội Cộng Sản Đảng, phản bội Quân Thống thì bây giờ cũng có thể quay lưng lại với Hoàng quân Đế quốc Nhật Bản!"

"Nếu thực sự như vậy thì quá đáng sợ rồi..." Lý Ninh Ngọc gật đầu chỗ hiểu chỗ không. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, vẻ mặt của nàng bỗng trở nên kinh ngạc, do dự lên tiếng hỏi: "Thiếu tá, không biết ngài còn nhớ không. Cái ngày lão sư Nanzao bị ám sát, cũng là tình huống tương tự."

Okamura cười khổ, đương nhiên hắn vẫn nhớ, khi nghe tin xe của Lý Sỹ Quần bị hỏng nên thoát được một kiếp nạn, anh ta lập tức liên tưởng đến cái chết của Nanzao Yunzi.

Hôm đó, trên đường từ số 76 quay về cơ quan đặc vụ, xe của Nanzao Yunzi đột nhiên bị hỏng, thay lốp xe phải mất chút thời gian. Vì để kịp giờ họp, tài xế không thể không chọn đi đường tắt.

Sau đó, trên con đường đó, bọn họ gặp phải đột kích, toàn bộ đều thiệt mạng. Lúc đầu, cơ quan đặc vụ nghi ngờ danh tính tài xế, nhưng không tra ra được bất kỳ manh mối nào trên người hắn ta. Sau đó, chuyện này được giao cho Thẩm Ngọc Điệp của số 76 điều tra.

"Lốp xe là bị người phá hỏng, lúc đầu không hề ảnh hưởng, nhưng khi xe chạy được một quãng sẽ bị thủng. Bởi vì lắp đặt đã lâu, cho nên tôi cũng không thể nào xác định được lốp xe đã bị chọc thủng từ lúc nào." Nhắc lại hồ sơ vụ án, ánh mắt của Lý Ninh Ngọc trở nên thương cảm và nghiêm túc: "Mặc dù Giá Cô thừa nhận vụ ám sát lão sư Nanzao là hắn làm, nhưng khi tôi thẩm vấn bọn họ sắp xếp như thế nào để cô ấy đi vào con đường đó thì hắn lại không khai ra."

"Sau đó nữa, Giá Cô tự sát. Lý Sỹ Quần kêu tôi kết án càng sớm càng tốt. Cứ như vậy, vụ án được khép lại." Lý Ninh Ngọc thở dài: "Tôi vẫn luôn cảm thấy hung thủ đứng phía sau bức màn không phải là Quân Thống."

Có một tia hận thù loé lên trong đôi mắt của Okamura Katsuhiko. Nếu như Lý Sỹ Quần là tên phản đồ, vậy cái chết của Yunzi... Anh ta muốn nói những điều này với Kenji Fujiwara ngay lập tức. Khổ cực truy bắt, hung thủ thực sự cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện. Anh ta không thể đợi nữa.

Sáng sớm hôm sau, số 76 đường Phi Nhĩ.

Từ Mạn Trinh hùng hùng hổ hổ bước vào văn phòng của Lý Sỹ Quần. Hai đêm thức trắng, cô ta đã kiệt sức rồi.

"Chủ nhiệm, nghe nói có tin tức của Thẩm thủ trưởng rồi?" Nhìn thấy tâm trạng Lý Sỹ Quần không tệ, xem ra Thẩm Ngọc Điệp đại nạn không chết, đoán chừng vết thương cũng không quá nghiêm trọng.

"Ừ, nói là trốn đến Học viện Y khoa khu lân cận, được một giáo sư cứu, dường như còn là bạn học lúc du học ở Nhật Bản với cô ấy. Hôn mê suốt một ngày, sáng nay mới vừa tỉnh lại, nhờ người đến báo tin. Tôi đã gọi người đến đón rồi."

Máy phát đang bật Côn khúc, Lý Sỹ Quần thoải mái rung đùi đắc ý. Hôm qua xảy ra chuyện, tất cả hiềm nghi đều chạy đến trên đầu Quân Thống, xem như vụ đánh bom cũng đã có kết luận. Cộng thêm hắn ta vì chuyện này mà suýt chút nữa mất đi một vị đại tướng cho nên Kê Minh Tự cũng bỏ qua cho số 76.

Hữu lương vô hiểm, hữu lương vô hiểm!

* Hữu lương vô hiểm: nghĩa là nhìn có vẻ kinh sợ hết hồn nhưng lại không nguy hiểm.

"Chủ nhiệm, có cần tôi thay ngài đi thăm Thẩm thủ trưởng không?" Từ Mạn Trinh có ý đồ gì đó.

"Không, tôi lập tức đi Nam Kinh. Cô nhanh chóng giúp tôi thu xếp tài liệu. Buổi chiều về nhà nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay cô đã vất vả rồi."

Từ Mạn Trinh thầm siết chặt tay lại. Hiện nay Lý Sỹ Quần là thống đốc Giang Tô, thường xuyên qua lại giữa Thượng Hải – Tô Châu – Nam Kinh, thời gian ở lại số 76 cũng càng ngày càng ít đi. Mặc dù cô ta là thư ký cơ yếu bên mình của Lý Sỹ Quần, nhưng chung quy vẫn là người của số 76, không thể lúc nào cũng bên cạnh. Điều này có nghĩa là, cơ hội để bản thân có thể ám sát Lý Sỹ Quần càng ngày càng ít đi.

Ba ngày sau.

Cuối cùng Lý Ninh Ngọc đã đưa được con chuột nhỏ ở nhờ nhà mình trả về Hàng Châu rồi.

Rõ ràng chỉ là vết thương ở vai, nhưng Cố Hiểu Mộng lại chăm sóc nàng giống như bệnh nhân bại liệt toàn thân vậy. Nằm nghỉ mấy ngày nay, khắp người nàng mềm nhũng ra rồi, còn không ra ngoài nữa thì e rằng đi đường cũng đi không được.

Nàng phản kháng lại, Cố Hiểu Mộng lập tức lấy quân lệnh ép người: "Em ở đây chăm sóc chị là mệnh lệnh của Lão Thương. Chị phải nghe lời. Cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí cần phải quý trọng thân thể."

Lý Ninh Ngọc giả vờ bất mãn, Cố thiên kim không biết xấu hổ bám lấy nàng: "Bây giờ, toàn bộ Thượng Hải và Hàng Châu đều biết Cố Hiểu Mộng em đã ở trong nhà Thẩm Ngọc Điệp ba ngày hai đêm không ra khỏi cửa. Sự trong sạch của em đều bị chị huỷ rồi. Chị phải đối xử thật tốt với em!"

"Huỷ sự trong sạch của em là Thẩm Ngọc Điệp, liên quan gì đến Lý Ninh Ngọc tôi." Quân đến tướng chặn, bây giờ Lý Ninh Ngọc cũng học được kỹ năng ăn nói của Cố Hiểu Mộng rồi. Cô nhóc quỷ quái này, lời ám muội gì cũng nói ra miệng được, rõ ràng nàng vẫn chưa làm gì cả.

Nhìn thấy Cố thiên kim bĩu bĩu môi, dáng vẻ giận dỗi, Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng bóp cằm của cô, khiến cô ngoan ngoãn đi ngủ.

"Chị Ngọc, không ngủ được." Cố Hiểu Mộng nắm lấy tay của Lý Ninh Ngọc, chơi đùa với những ngón tay thon dài đó.

"Nhưng tôi buồn ngủ rồi." Lý Ninh Ngọc giả vờ nghe không hiểu, xoay người quay lưng lại với cô.

Sợ Lý Ninh Ngọc đè lên bả vai, Cố Hiểu Mộng vội vàng vươn tay đệm dưới cổ của nàng. Nhuyễn ngọc ôn hương, cứ như thế rơi vào trong vòng tay của Cố Hiểu Mộng.

*Nhuyễn ngọc ôn hương: miêu tả người con gái trẻ tuổi, thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp.

"Chị Ngọc, ngủ ngon." Cố Hiểu Mộng hôn lên tai trái của Lý Ninh Ngọc, thoả mãn nhắm mắt lại.

Lý Ninh Ngọc dưỡng thương trong bao nhiêu ngày thì Triệu Tiểu Mạn sụp đổ bấy nhiêu ngày.

Buổi tối ngày thứ ba, cuối cùng Tiễu Tổng cũng không thể trì hoãn nữa, Cố thủ trưởng quyến luyến không nỡ rời xa phải vội vàng trở về Hàng Châu để chủ trì công việc. Lúc chia tay, cô vẫn không quên học dáng vẻ của người phương Tây, đòi người thương một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp.

Hoàn hồn, Lý Ninh Ngọc gõ cửa văn phòng của Lý Sỹ Quần.

"Thẩm thủ trưởng trọng thương chưa lành, sao lại nóng lòng quay về làm việc như vậy chứ?" Từ Mạn Trinh cười hỏi.

Lý Ninh Ngọc ôm lấy một đống tài liệu, thở dài: "Cô xem, tôi vắng mặt mấy ngày, chỗ này tích trữ bao nhiêu là mật điện đợi ký tên, kéo dài nữa còn không phải thành nước ngập Kim Sơn sao?"

*Nước ngập Kim Sơn: thành ngữ có từ câu truyện Bạch xà truyện, chỉ lúc Thanh Xà, Bạch Xà dâng nước ngập chùa Kim Sơn, nơi Pháp Hải giam giữ Hứa Tiên. Ý chỉ tình hình hiện tại rất khẩn cấp phải kịp thời có biện pháp xử lý.

"Ngày mai chủ nhiệm mới có thể quay về. Cô cứ để ở đây trước đi." Từ Mạn Trinh chỉ vào chiếc tủ bên cạnh.

Chiếc tủ có hơi cao, Lý Ninh Ngọc giơ tay đặt tài liệu lên, nhưng vết thương ở bả vai đột nhiên truyền tới cơn đau nhói. Tài liệu cứ vậy mà rơi xuống đất. Nàng ngồi xổm xuống, nhặt lên.

"Tôi giúp cô." Từ Mạn Trinh vừa nói vừa ngồi xổm xuống, vô thức đưa tay phải ra nhưng dừng lại trong nửa giây, bị Lý Ninh Ngọc điềm tĩnh nhìn thấy.

"Thư ký Từ, tan làm cô có bận chuyện gì không?" Sắp xếp lại tài liệu, Lý Ninh Ngọc đột nhiên hỏi.

Từ Mạn Trinh có chút do dự: "Sao Thẩm thủ trưởng lại đột nhiên quan tâm đến tôi vậy?"

"Nếu không có chuyện gì, có một nhà hàng phương Tây ven sông cũng không tệ, không biết thư ký Từ có thể nể mặt, cùng đi ăn tối với tôi không?" Lý Ninh Ngọc tỏ vẻ ung dung, giọng điệu lịch sự và dè dặt.

Suốt một năm nay, Thẩm Ngọc Điệp ở số 76, đừng nói là chủ động mời khách ăn cơm, ngay cả lời mời của người khác trước giờ nàng cũng không để vào trong mắt. Đột nhiên hẹn cô ta đi ăn, sợ rằng là Hồng Môn Yến rồi.

Từ Mạn Trinh lắc lắc đầu, giả bộ ung dung trêu đùa: "Không đi đâu, tôi sợ bị người khác ghi hận. Cố tiểu thư hắt hơi một cái, chén cơm này của tôi lập tức không được đảm bảo rồi."

"Thực sự không đi sao?" Lý Ninh Ngọc thu lại nụ cười, từng từ từng chữ nói: "Thật là đáng tiếc. Phong cảnh của nhà hàng đó rất đẹp, nằm trên con đường phía sau ngân hàng Trung Ương."

Bốn từ đó vô cùng chói tai. Từ Mạn Trinh nhìn chằm chằm Lý Ninh Ngọc, môi hơi hơi run lên.

"Thẩm thủ trưởng, không gặp không về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro