Chương 33
Câu nói này như sấm rền vang giữa trời, nổ ầm trong đầu Cố Hiểu Mộng. Sự vui mừng vì nụ hôn khẽ của người kia đã biến mất, thay vào đó là cảm giác mất mát mãnh liệt trong lòng.
Cố Hiểu Mộng khó tin ngẩng đầu, đập vào mắt vẫn là gương mặt xinh đẹp mĩ miều kia của Lý Ninh Ngọc. Trên gương mặt người phụ nữ kia vẫn luôn lộ ra vẻ dịu dàng trước sau như một, nhưng trong mắt Cố Hiểu Mộng, trông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Cơn tức giận trong lòng chợt bùng lên, quét sạch toàn bộ lý trí của Cố Hiểu Mộng. Đột ngột không kịp chuẩn bị, một bàn tay rơi lên mặt Lý Ninh Ngọc, nương theo một tiếng vang thanh thúy, người phụ nữ ngồi sụp xuống đất.
Trên mặt nóng bỏng giống như bị lửa thiêu đốt, thống khổ trong lòng bắt đầu lan tràn vô tận, dường như Cố Hiểu đã dùng hết tất cả sức lực. Nàng nhìn thấy rõ má trái của Lý Ninh Ngọc đã ửng đỏ, còn có dấu tay dần dần hiện lên, rõ đến mức không thể rõ ràng hơn được nữa.
Lý khoa trưởng của em, chị quay lại rồi.
Nhưng mà, hình như chị lại muốn vứt bỏ em nữa rồi.
Nước mắt hoen mi, bóng dáng Lý Ninh Ngọc trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, giống như đan xen với hình bóng của Lý Ninh Ngọc ở kiếp trước.
Lạnh lùng cao ngạo, mãi mãi ý khí phong phát, đứng trên đầu tim của nàng. Tình yêu vừa hàm súc lại vừa khắc chế kia, Cố Hiểu Mộng chưa từng quên. Những hình ảnh ở kiếp trước lại một lần nữa hiện ra trước mắt Cố Hiểu Mộng.
Giải mã, nắm tay, ôm, uống chung một chiếc ly, cái ôm từ phía sau, còn có khúc 《Tình cờ》 kia. Nhưng phá tan hồi ức của nàng, vẫn là gương mặt hung ác của Vương Điền Hương và câu nói lạnh như băng kia.
"Rạng sáng hôm nay, Lý thượng tá hi sinh vì nước rồi."
Khi câu nói này lại một lần nữa vang vọng bên tai Cố Hiểu Mộng, tất cả hồi ức tốt đẹp của cô gái đều bị phá nát tan tành. Trong thoáng chốc, dường như Cố Hiểu Mộng đã nhìn thấy thi thể lạnh lẽo nằm trên bàn thí nghiệm của phòng giải phẫu. Dường như nàng đã tận mắt trông thấy chị Ngọc tốt đẹp nhất trong lòng nàng bị giải phẫu thành một đống thịt nhão. Gương mặt khó khăn lắm mới dịu lại được bỗng trở nên dữ tợn.
Lý Ninh Ngọc ngồi trên đất muốn thử đứng dậy, nhưng cơn đau truyền đến từ cổ chân khiến cho động tác của cô có chút khó khăn, run rẩy vươn tay muốn chống vào cạnh giường, lại bị biểu cảm dữ tợn của Cố Hiểu Mộng dọa sợ, ngồi yên tại chỗ. Phát giác được cảm xúc của cô gái lại thay đổi một lần nữa, Lý Ninh Ngọc chậm rãi cúi đầu xuống, nước mắt lại một lần nữa không thể khống chế, chảy xuống.
Thế giới này loạn quá, khắp nơi đều là đám người điên dại, mất đi tri giác. Bọn họ chôn giấu tâm tư của mình ở một chỗ rất sâu. Vì lợi ích, vì đạt được chỗ tốt mà đeo lên lớp mặt nạ dối trá, tùy ý chế tạo. Kiếp trước, Lý Ninh Ngọc chán ghét nhất chính là loại người này. Từ tận đáy lòng, cô xem thường bọn họ.
Nhưng tạo hóa trêu người. Một kiếp này, cô lại vẫn cứ biến thành người mà bản thân chán ghét nhất. Hung hãn, lạm sát người vô tội. Cô đã phạm vào rất nhiều rất nhiều sai lầm không thể tha thứ. Cô tội ác tày trời, cô muốn chuộc tội, nhưng cô tự biết cô không thể bù đắp nổi những chuyện ác mà cô đã làm trong những năm này.
Sao Lý Ninh Ngọc không biết cầu xin Cố Hiểu Mộng giết mình là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào. Trong mộng, cô trông thấy rất rõ ở kiếp trước, sau khi Cố Hiểu Mộng mất đi mình đã đau khổ đến nhường nào, nhưng cô cũng hiểu rõ, Cố Hiểu Mộng mãi mãi cũng không biết được những dày vò trong nội tâm của cô.
Lý Ninh Ngọc run rẩy, muốn đứng dậy, lại trong lúc động tác còn chưa vẫn, một lần nữa ngã xuống đất. Cố Hiểu Mộng theo bản năng muốn vươn tay đỡ lấy cô, nhưng trước khi chạm được đến người kia thì nàng chợt rút tay lại.
Lúc Lý Ninh Ngọc nói ra những từ ngữ làm tổn thương người như vậy, lòng của hai người đều giống như bị trăm ngàn lưỡi dao dày xé, nhưng dường như Lý Ninh Ngọc sẽ mãi mãi luôn là vậy. Cho dù phụ quốc gia, nhưng vẫn cố gắng hết sức, dốc hết tâm tư để bù đắp. Cách làm như vậy dĩ nhiên vô cùng đúng đắn. Nhưng điều khiến cho Cố Hiểu Mộng tan nát cõi lòng chính là, điều Lý Ninh Ngọc không bao giờ làm được, đó là không phụ lòng nàng.
Tay phải run rẩy giơ lên, Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm vào bàn tay với những khớp xương rõ ràng, nước da trắng trẻo, ngón tay thon dài của mình, nhưng chính bàn tay xinh đẹp này đã tổn thương Lý Ninh Ngọc hai lần.
"A----"
Lửa giận trong lồng ngực bùng lên. Tiếng hét tan nát cõi lòng của Cố Hiểu Mộng gần như vang tận trời xanh, khi truyền vào tai của Lý Ninh Ngọc lại càng lộ ra vẻ chói tai, thê lương lại phiền muộn. Giọng nói của cô gái đã trở nên khàn khàn, đôi mắt nhìn về phía Lý Ninh Ngọc đã hằn lên tia máu. Đôi mắt vốn dĩ nên sáng ngời giờ lại trở nên u ám, không chút ánh sáng.
Giống như rơi xuống vực sâu, không nhìn thấy được bất cứ tia sáng nào, bất lực lại luống cuống.
Ngay giây phút bị súng bắn, đau đớn xuyên qua cơ thể, khắc cốt ghi tâm. Ngay thời khắc đó, Cố Hiểu Mộng đã hạ quyết tâm, một suy nghĩ vừa điên cuồng lại quyết tuyệt chợt xuất hiện trong đầu cô gái. Mặc kệ như thế nào, nàng vẫn muốn ở cùng Lý Ninh Ngọc.
Ở bên nhau bất chấp hậu quả, mặc kệ xảy ra chuyện gì, như vậy thì sẽ không có bất cứ ai có thể tách nàng khỏi Lý Ninh Ngọc nữa. Họ sẽ sống bên nhau cả đời, bạch đầu giai lão, cho dù nàng biết chuyện này là sai lầm, nhưng nàng cam tâm tình nguyện.
Nhưng tại sao Lý Ninh Ngọc sớm không tới muộn không tới, lại ngay lúc này khôi phục ký ức chứ.
Nàng sớm nên nghĩ đến chuyện này. Tất cả chuyện này, nàng nên nghĩ đến từ lâu rồi mới đúng. Nhưng Cố Hiểu Mộng có tư tâm. Ở kiếp trước, họ đã sống đủ khổ rồi, kẻ sống người chết, âm dương cách biệt. Nỗi thống khổ sống một mình sáu mươi năm trời, bây giờ nàng không có dũng khí trải qua một lần nữa.
Nếu như có thể, nàng muốn cứ vậy ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc cả đời. Nàng không quan tâm nơi này giấu đầu lòi đuôi, tràn ngập bóng tối. Nàng chẳng quan tâm điều gì cả, cho dù nàng sẽ phải gánh lấy tội danh phản bội lại quốc gia, nàng cũng cam tâm tình nguyện ở lại nơi này, chỉ vì nơi này có chị Ngọc của nàng.
Nhưng hiện thực luôn luôn không như nàng mong muốn.
Gào thét quá lớn tiếng khiến cho cuống họng của Cố Hiểu Mộng đã không còn phát ra được âm thanh. Nàng không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng chảy nước mắt. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn Lý Ninh Ngọc nữa.
Lý Ninh Ngọc vùng vẫy đứng dậy, ngay sau đó, cơ thể của cô gái rơi vào một cái ôm ấm áp, một cái ôm đột ngột từ phía sau. Lý Ninh Ngọc từ phía sau, ôm lấy eo của cô gái nhỏ. Cố Hiểu Mộng giãy dụa, nhưng sức lực của Lý Ninh Ngọc quá lớn, giãy dụa không có kết quả. Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc ôm chặt trong lồng ngực.
Những giọt nước mắt lấp lánh của Lý Ninh Ngọc nhỏ lên mu bàn tay của Cố Hiểu Mộng. Nước mắt rõ ràng là chất lỏng lạnh buốt, nhưng những giọt nước mắt này lại giống như từng ngọn lửa thiêu đốt trái tim của Cố Hiểu Mộng.
"Hiểu Mộng..."
Giọng nói của Lý Ninh Ngọc cũng khản đặc. Cái đầu luôn luôn ngẩng cao của người phụ nữ kia giờ lại rũ xuống. Động tác rất nhẹ, cẩn thận tựa vào hõm cổ của Cố Hiểu Mộng, giống như sợ Cố Hiểu Mộng từ chối cô. Trong thoáng chốc, Cố Hiểu Mộng dường như nghĩ đến cái ôm xuyên suốt mấy kiếp kia.
Vẫn ở trên giường, vẫn là cái ôm từ phía sau. trong miệng Lý Ninh Ngọc nói ra những lời nói dịu dàng nhất, nhưng người phụ nữ kia cuối cùng vẫn lừa dối nàng.
Cố Hiểu Mộng, đại tiểu thư nhà họ Cố, từng nhìn thấy rất nhiều kỳ trân dị bảo, chỉ có năm hai mươi lăm tuổi, ước một điều ước chân thành nhất trong cuộc đời mình, nhưng cuối cùng lòng đầy hân hoan ước nguyện về một tương lai không có ngày mai.
Lý Ninh Ngọc ở phía sau lưng đột nhiên buông hai tay ra. Ngay sau đó, môi của người phụ nữ áp sát, vẫn là đôi môi mềm mại, xen lẫn mùi thơm đặc trưng của cô gái nhỏ. Lý Ninh Ngọc mút lấy môi dưới của Cố Hiểu Mộng, muốn cạy mở khoang miệng của người kia.
Một lần nữa bị ôm chặt vào lòng, động tác giãy dụa vốn dĩ rất nhỏ của Cố Hiểu Mộng ngày cảng trở nên mãnh liệt, cho đến khi cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại kia tiến vào trong khoang miệng, cảm giác quen thuộc ập đến. Cố Hiểu Mộng không tự chủ đáp lại người kia, sau khi hoàn hồn thì chợt cắn lấy đầu lưỡi của Lý Ninh Ngọc.
Mùi máu tươi lan tràn trong khoang miệng, nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn chưa nhả ra. Cô gái dường như tức giận cắn lấy đầu lưỡi của Lý Ninh Ngọc. Đau đớn từ khoang miệng truyền đến khiến cho Lý Ninh Ngọc muốn ngất lịm, nhưng cô không hề phản kháng, chỉ nhắm mắt lại, tiếp nhận tất cả lửa giận đến từ Cố Hiểu Mộng.
Cố Hiểu Mộng mở hai mắt ra, nhìn người phụ nữ trước mặt biểu cảm có chút giãy dụa, vẫn không đành lòng, buông tha cho đầu lưỡi bị cắn nát của người kia.
Nước mắt giống như không kiềm nén lại được, một lần nữa lăn dài trên gương mặt của cô gái. Cố Hiểu Mộng đẩy Lý Ninh Ngọc ra, một lần nữa muốn quay lưng lại, lại bị Lý Ninh Ngọc nắm chặt bả vai.
"Cố Hiểu Mộng... Em nghe tôi nói, em hãy nghe tôi nói."
Đôi tay Lý Ninh Ngọc ra sức vịn chặt bả vai của Cố Hiểu Mộng. Sức lực của người kia mạnh một cách lạ thường. Cố Hiểu Mộng có hơi đau nhưng cũng không lên tiếng. Giọng nói nghẹn ngào của người phụ nữ trước mặt truyền đến. Biểu cảm như van xin trên mặt người phụ nữ kia một lần nữa khiến cho trái tim Cố Hiểu Mộng nhói đau. Rõ ràng Lý Ninh Ngọc không nên như thế này. Cố Hiểu Mộng ngừng giãy dụa.
"Cố Hiểu Mộng, em là cảnh sát... Em... không nên, tôi cũng không nên... Em giết tôi đi. Tôi cầu xin em đó... Giết tôi đi. Hoàn thành nhiệm vụ của em. Chỉ có như vậy, em mới có thể rời khỏi nơi này, tiếp tục sống dưới ánh mặt trời..."
Lý Ninh Ngọc không muốn Cố Hiểu Mộng lạc lối. Cô rơi vào vũng bùn nhơ này đủ sâu rồi. Cô tội ác chồng chất, cho dù muốn đền bù cũng không còn kịp nữa. Cô đã như vậy rồi, dĩ nhiên không muốn lại kéo theo Cố Hiểu Mộng. Cô gái của cô rõ ràng sạch sẽ, rực rỡ xán lạn như vậy, một thân chính khí. Nàng còn có tiền đồ rộng mở phía trước, còn cô thì khác.
Lúc này, lời nói Lý Ninh Ngọc thốt ra đã không còn khiến cho Cố Hiểu Mộng ngạc nhiên chút nào nữa. Lý Ninh Ngọc sợ Cố Hiểu Mộng sẽ lại nổi giận một lần nữa, nhưng trên mặt cô gái không có cảm xúc, chẳng nói gì, thậm chí không hề có một chút gợn sóng.
Suy cho cùng, tất cả lời nói thuyết phục đều là do Lý Ninh Ngọc vì muốn tốt cho nàng. Hai kiếp, Cố Hiểu Mộng hiểu, cũng hiểu được nỗi khổ tâm của người kia. Có ai lại không hi vọng người mình yêu có thể bình an vui vẻ, vạn sự tốt lành chứ?
Nhưng Lý Ninh Ngọc lại không hiểu nàng. Lý Ninh Ngọc chưa từng đoán được tâm tư của nàng. Cố Hiểu Mộng nàng không cần những thứ Lý Ninh Ngọc tự cho là đúng, là vì tốt cho nàng. Trước giờ đều không cần. Thứ nàng muốn là Lý Ninh Ngọc, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, từ đầu đến cuối đều là như vậy.
Kiếp trước, thứ chèo chống cho nàng đi hết sáu mươi năm cuộc đời đầy cô độc kia chính là tín ngưỡng của nàng. Mà tín ngưỡng của nàng, chính là Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Mộng giơ tay, nâng cằm của Lý Ninh Ngọc lên. Đáy mắt của cô gái có chút tuyệt vọng, nhưng trong nháy mắt, ánh lắt lại trở nên sắc bén.
"Lý Ninh Ngọc, chị có yêu em không?" Cố Hiểu Mộng hỏi.
Nghe thấy câu hỏi này, hốc mắt của người phụ nữ lại một lần nữ tràn ra nước mắt. Cô rất muốn buông bỏ tất cả quá khứ, ở bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Thậm chí, cô còn nghĩ đến việc thoát khỏi nơi này, chỉ muốn cùng cô gái yêu quý của cô bỏ trốn. Nhưng cô không vượt qua được nút thắt trong lòng mình. Cô không tiếp nhận được một bản thân ngang ngược như vậy, càng không tiếp nhận được chuyện cô chính tay kéo mặt trời nhỏ của mình xuống vũng bùn.
Cố Hiểu Mộng mỉm cười, dường như là một nụ cười giải thoát. Nàng chủ động tiến đến khẽ hôn lên đôi môi của người kia. Lý Ninh Ngọc không trả lời câu hỏi của nàng, nhưng sự dịu dàng nơi đáy mắt đã nói rõ tất cả. Đáp án thực sự, hai người yêu nhau đều hiểu rõ trong lòng.
"Em cũng yêu chị." Cố Hiểu Mộng đáp.
Nước mắt tựa như mở van, không thể khống chế trào ra ngoài. Lý Ninh Ngọc rơi nước mắt, nhìn cô gái trước mặt mà cô đã yêu suốt hai kiếp. Nước mắt khiến cho nỗi tuyệt vọng của người phụ nữ thể hiện ra vô cùng tinh tế.
Tình yêu của Cố Hiểu Mộng chưa từng che giấu, phô trương lại điên cuồng.
Dõi mắt nhìn tới, hai người phụ nữ nằm trên giường đang rúc vào nhau, nhìn nhau không nói một lời, chỉ còn lại tiếng thút thít lặng lẽ, và sự trầm lặng vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro