Chương 24
Chuyện đầu tiên Vu Mạn Lệ làm khi đến Tam Giác Vàng chính là liên hệ với Cố Hiểu Mộng. Nghe nói Cố Hiểu Mộng đang tiếp quản nhà chứa, Vu Mạn Lệ chỉ có thể bất đắc dĩ đi đến cái nơi sẽ khiến cô ta nhớ lại rất nhiều kí ức không tốt đẹp này.
Âm thanh dâm đãng của phụ nữ liên tiếp vang lên ngay cổng nhà chứa, xen lẫn là tiếng mắng chửi và tiếng thở dốc nặng nề của mấy gã đàn ông. Vu Mạn Lệ nhíu mày, tiếp tục đi về phía trước, thử xem nhẹ những cảnh tượng trước mắt, lại trong lúc vô tình nhìn thấy ven đường đi có một cô bé bị gã đàn ông nắm tóc đè xuống đất.
Cô bé nhìn qua mới chỉ khoảng mười hai, mười ba tuổi, bộ ngực còn chưa phát dục hoàn toàn, lại bị gã đàn ông thô bạo đè xuống mặt đất bên đường, lột sạch. Cô bé giãy dụa, nhưng gã đàn ông lại hung hăng đánh đập cô bé đang giãy dụa. Gã vừa tát cô bé, vừa phát tiết dục vọng lên người cô bé. Còn cô bé thì đau khổ la hét nhưng lại không thể làm được gì.
Cảnh tượng này bất quá cũng chỉ là một chuyện rất bình thường ở nơi dâm loạn bất kham như nhà chứa này, nhìn thảm trạng của cô bé kia, Vu Mạn Lệ giống như nhớ lại dáng vẻ năm mười ba tuổi của mình.
Năm mười ba tuổi đó, cha nuôi mắc một đống nợ đã bán cô ta đến nhà chứa. Mười ba tuổi đã bắt đầu treo biển tiếp khách, tuổi còn nhỏ lại phải ở cái nơi gọi trời không thấu gọi đất không nghe kia chịu đủ loại dày vò hành hạ.
Cô ta nhìn thấy dáng vẻ bất lực của cô bé kia. Cô ta dĩ nhiên cũng nhìn thấy cô bé kia cũng giống như mình, ném một ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Trong lòng đột nhiên có chút xúc động, Vu Mạn Lệ muốn xông đến cứu cô bé kia.
Nhưng cô ta hiểu rất rõ, nơi này là nhà chứa, không phải Cục Cảnh sát, cũng không phải là trường quân đội. Nơi này là địa bàn của Lý Ninh Ngọc. Cô ta bất lực, chỉ có thể tránh né ánh mắt đầy mong chờ của cô bé, nhanh chóng rời khỏi đó. Sự áy náy trong lòng không vứt đi được. Ánh mắt bất lực của cô bé dường như đã in sâu vào lòng Vu Mạn Lệ.
Vu Mạn Lệ vội vã dựa theo thời gian và địa điểm tổ chức quy định để thả đồ vật ám hiệu, trong đầu lại không tự chủ hiện lên khung cảnh lúc nãy. Cô ta siết chặt nắm đấm, nện một quyền lên tường. Tay chảy máu, nhưng dường như cô ta không hề đau nhức chút nào, trong mắt của cô ta tràn đầy oán hận.
Dưới cái nhìn của cô ta, tất cả mọi chuyện này đều bắt nguồn từ Lý Ninh Ngọc, mà Vu Mạn Lệ cũng vì điều này mà nội tâm càng thêm kiên định với ý nghĩ phải bắt sống được Lý Ninh Ngọc. Cô ta muốn tự tay đưa người phụ nữ tội đáng chết vạn lần này lên máy chém.
Có lẽ do trực giác của Cố Hiểu Mộng, gân xanh nổi lên. Từ lúc đi ra ngoài thì nàng đã phát hiện ra có cảm giác không đúng, cho đến khi nhìn thấy một chậu quân tử lan không hợp hoàn cảnh ở một góc khuất bên ngoài nhà kho.
Cố Hiểu Mộng nhân lúc mọi người không để ý âm thầm cầm chậu quân tử lan lên, từ phía dưới khe thoát nước tìm được một chiếc bình thủy tinh nhỏ, vội vàng trốn vào một góc tối, Cố Hiểu Mộng mở tờ giấy ra.
"Chín giờ tối ngày hai mươi tháng năm, phía sau núi."
Bên trong tờ giấy chỉ để lại một câu nói như vậy.
Tại sao người liên lạc từ đầu đến cuối đều chưa từng lộ diện? Bỏ trống một tháng, sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện chứ? Cố Hiểu Mộng cúi đầu uống cẩn thận nhìn kỹ chữ viết trên tờ giấy, sau khi đã xác nhận xong thì lấy bật lửa ra, đốt cháy tờ giấy.
Đổi người à? Chữ viết khác với nét chữ của người liên lạc trước đó. Nét chữ của người liên lạc lần này giống nét chữ của nữ giới hơn. Tại sao một tháng không xuất hiện, mà lúc này lại đột nhiên đổi một người liên lạc khác chứ? Bị bắt rồi sao? Nhưng bên phía Hà Tiễn Chúc hoàn toàn không nói cho nàng biết bất cứ tin tức gì.
Bộ não của Cố Hiểu Mộng nhanh chóng hoạt động, nhớ lại người liên lạc tiền nhiệm. Người kia chưa từng xuất hiện, nhưng thông qua nét chữ, Cố Hiểu Mộng có thể chắc chắn người đó là nam giới. Người kia trong ba tháng làm nhiệm vụ chưa từng lộ diện, chỉ để lại vẻn vẹn một tờ giấy, còn nàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng chưa từng giao chứng cứ tận tay cho người kia, chỉ đặt đồ vật về lại địa điểm liên lạc cũ.
Nguyên nhân người đàn ông kia chưa từng lộ diện chỉ có một, chính là người đò không tiện tự mình ra mặt, hoặc có thể nói, đó là người Cố Hiểu Mộng quen biết, hơn nữa còn sinh hoạt ngay bên cạnh Cố Hiểu Mộng.
Người có quen biết này khiến cho trong đầu Cố Hiểu Mộng hiện ra rất nhiều người. Nàng tỉnh táo lại, dần dần liệt kê ra những người hiềm nghi trong lòng mình. Nam giới bên cạnh nàng, người có quan hệ thân cận với nàng cũng không nhiều lắm, sau khi suy lận từng tầng một, cuối cùng chỉ còn lại một người. Bạch Tiểu Niên.
Vừa nghĩ như thế, nàng thực sự rất lâu rồi chưa từng nhìn thấy Bạch Tiểu Niên. Bắt đầu từ buổi tối khi Hà Tiễn Chúc bị tay súng bắn tỉa kia nhắm bắn ám sát. Mà cũng từ lúc đó trở đi, người liên lạc cũng mất tích không thấy dấu vết.
Trong lòng Cố Hiểu Mộng rối như tơ vò, bây giờ xem ra, tình hình có vẻ ngày càng phức tạp rồi. Nàng lo lắng cho nhiệm vụ và thân phận của bản thân, lo lắng bản thân cuối cùng sẽ lựa chọn phản bội tín ngưỡng, sợ bản thân có lỗi với quốc gia, nhưng hôm nay, hình như nàng lại càng đau lòng cho Lý Ninh Ngọc hơn.
Lý Ninh Ngọc rõ ràng đã sớm biết nàng là nằm vùng, lại giấu diếm thân phận của nàng, lại còn giả vờ không biết, ngay cả ngày đó trời xui đất khiến kêu tên thật của nàng, nhưng vẫn giả bộ như không thèm để ý đến thân phận của nàng.
Tính cách của Lý Ninh Ngọc giống hệt như kiếp trước của cô. Mỹ nhân lạnh lùng, cách người ngàn dặm. Ở kiếp này, Lý Ninh Ngọc thậm chí còn lạnh lùng và vô tình hơn kiếp trước rất nhiều.
Bây giờ nhớ lại, lúc này Cố Hiểu Mộng mới phát hiện, Lý Ninh Ngọc đối xử với nàng ngay từ đầu đã có chút khác biệt rồi.
Một người phụ nữ lạnh lẽo như một tảng băng giống Lý Ninh Ngọc vậy mà trong lần gặp mặt đầu tiên lại ôm nàng. Lý Ninh Ngọc có bệnh khiết phích, lại cho phép nàng nằm trên giường của cô. Bao gồm đủ thứ chuyện xảy ra sau đó, sự dịu dàng Lý Ninh Ngọc thể hiện với nàng giống như một dấu ấn in hằn trong lòng Cố Hiểu Mộng.
Nhưng Lý Ninh Ngọc đã biết được thân phận của nàng, dù vậy, Lý Ninh Ngọc vẫn đối xử với nàng tốt đến thế. Một trùm ma túy làm việc quyết đoán làm thế nào có thể thuyết phục được bản thân bỏ qua thân phận nội ứng của Cố Hiểu Mộng để ở bên nàng đây? Là yêu sao?
Khi bạn bắt buộc phải đứng trước sự lựa chọn một trong hai giữa tình yêu và tín ngưỡng, phản bội người kia là vô đạo đức, nhưng mặc cảm tội lỗi khi phản bội quốc gia thì Cố Hiểu Mộng lại gánh vác không nổi, bởi vì nàng là một cảnh sát.
"Sinh mệnh nghề nghiệp của cảnh sát là gì?"
"Trung thành, dũng cảm, gánh vác."
Đoạn đối thoại này, là bài học đầu tiên mà cấp trên Kim Sinh Hỏa của nàng đã dạy nàng trong ngày đầu tiên nhậm chức. Cố Hiểu Mộng vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ.
Chị Ngọc... thân phận của chúng ta, không cho phép em và chị ở bên nhau, còn tín ngưỡng của em, lại càng không cho phép.
Ý nghĩ trong nội tâm xem như cũng đã kiên định hơn một chút, Cố Hiểu Mộng khẽ thở dài một hơi. Tâm trạng của nàng có chút phiền muộn, nhưng tiếng thở dài này lại càng giống như hoài niệm. Nàng ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời, nước mắt làm nhóe hốc mắt, tùy ý lăn dài trên gương mặt.
Sau khi Cố Hiểu Mộng ổn định tâm trạng thì quay về nhà. Giờ này chắc Lí Ninh Ngọc đang ở chiếu bạc rồi. Đẩy cửa phòng ra, lại nhìn thấy người phụ nữ trần truồng đang nằm ngủ say trên giường. Trên thân người phụ nữ đắp một lớp chăn mỏng, hai nơi riêng tư nhất đều được che lại vừa đủ, nhưng ngay giây phút nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, lòng Cố Hiểu Mộng lại mềm nhũn.
Nhịp tim rất nhanh, Cố Hiểu Mộng chịu đựng cảm giác rung động trong lòng đi đến. Cố Hiểu Mộng đã thay xong áo ngủ, vốn dĩ định ôm người phụ nữ kia ngủ một lúc, nhưng khi đụng phải cơ thể của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng đã nhận ra được điều bất thường.
Thân thể của Lý Ninh Ngọc nóng hổi. Lúc này, Cố Hiểu Mộng mới phát hiện trên mặt người phụ nữ đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Cảm nhận được cái ôm mềm mại, Lý Ninh Ngọc lẩm bẩm rút vào trong lòng Cố Hiểu Mộng, trong miệng còn không ngừng nói khó chịu.
Chăn mỏng trên người Lý Ninh Ngọc đã rơi xuống đất. Cả người bao phủ một lớp mồ hôi mỏng. Lý Ninh Ngọc trần trụi co lại trong ngực Cố Hiểu Mộng, còn không ngừng cọ vào người Cố Hiểu Mộng. Hai đỉnh nhô lên còn thỉnh thoảng cọ trước ngực nàng.
Cố Hiểu Mộng bị trêu chọc, mặt đỏ tận mang tai, đứng dậy muốn đi lấy một thau nước ấm để lau cơ thể đầy mồ hôi của Lý Ninh Ngọc, nhưng người phụ nữ trên người nàng lại giống như một con lười đang đu cây, ôm chặt lấy nàng, không cho nàng đi.
"Em... em muốn đi... em không cần tôi nữa... huhu." Giọng nói của Lý Ninh Ngọc rất yếu ớt. Nắm đấm mềm nhũn rơi lên người Cố Hiểu Mộng, không hề có chút lực sát thương nào, ngẩng đầu lên, dáng vẻ tủi thân nhìn đến mức tim của Cố Hiểu Mộng mềm nhũn.
"Chị Ngọc, chị Ngọc ngoan, em không đi. Em đi hứng nước lau người cho chị được không. Chị ra rất nhiều mồ hôi, sẽ không thoải mái."
Cố Hiểu Mộng vuốt tóc Lý Ninh Ngọc, nhẹ giọng an ủi, nhưng Lý Ninh Ngọc nào lo được nhiều như vậy. Cô chỉ biết là Hiểu Mộng của cô muốn bỏ chạy, cánh tay vòng quanh eo của Cố Hiểu Mộng lại càng dùng sức siết chặt hơn, ôm chặt lấy cô gái nhỏ.
"Em muốn đi... Em không cần tôi nữa. Cái đồ... chết tiệt này..."
Nhìn dáng vẻ hung hăng quậy phá này của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng có chút dở khóc dở cười. Cái này nhìn cũng đâu giống dáng vẻ bị sốt đâu chứ? Người khác bị sốt đều ngủ say như chết. Sao Lý Ninh Ngọc bị sốt lại giống hệt như một đứa nhóc ba tuổi vậy trời.
"Chị Ngọc, em không đi. Chị nghe lời đi mà chị Ngọc. Cả người đều là mồ hôi thì không thoải mái đâu. Em giúp chị lau sạch nhé. A xướt... Lý Ninh Ngọc, chị đừng cắn em mà."
Cố Hiểu Mộng nhẫn nãi an ủi "đứa nhóc ba tuổi" trong ngực mình, lại không ngờ Lý Ninh Ngọc thẳng tay cắn lên xương quai xanh của nàng. Ra tay không nhẹ không nặng, đủ đau để Cố Hiểu Mộng nhe răng trợn mắt.
Thật vất vả mới thoát ra khỏi cái ôm của "đứa nhóc ba tuổi" này, Cố Hiểu Mộng ôm Lý Ninh Ngọc, lau người cho cô, nhưng "đứa nhóc ba tuổi" này thực sự không hề nghe lời, bắt được cơ hội thì lại lập tức cắn Cố Hiểu Mộng mấy cái. Cố Hiểu Mộng đen mặt, nhìn thấy Lý Ninh Ngọc sờ môi cười hì hì ngây ngô, lời mắng ra đến bên miệng lại lập tức nuốt xuống.
Lý Ninh Ngọc, đúng là một người phụ nữ trong nóng ngoài lạnh, sốt đến mức thần trí mơ hồ vẫn không quên chiếm tiện nghi của nàng. Cố Hiểu Mộng mất sức chín trâu hai hổ mới thu thập xong "đứa nhóc" này, Bản thân thì mệt mỏi đến kiệt sức, người phụ nữ trên giường lại trở mình nằm ngáy o o.
"Được lắm, Lý Ninh Ngọc. Chị là tiểu tổ tông của em."
Cố Hiểu Mộng hung hăng vỗ lên đùi của mình một cái, đau kêu oai oái.
Đi phòng tắm tắm rửa một chút, nhìn người phụ nữ ngủ an ổn trên giường, Cố Hiểu Mộng cúi người xuống muốn hôn cái miệng nhỏ của Lý Ninh Ngọc, ai ngờ Lý Ninh Ngọc lại đột nhiên xoay người, còn đang say ngủ cứ thế thẳng thừng từ chối nụ hôn của Cố Hiểu Mộng. Có lẽ người phụ nữ mơ đến món ngon gì đó, cứ chép chép miệng.
"..."
Cố Hiểu Mộng nghẹn lời, cúi đầu hung hăng cắn lên cái miệng nhỏ của Lý Ninh Ngọc một cái. Cố Hiểu Mộng chỉ nhìn thấy Lý Ninh Ngọc nhíu mày, nàng không kịp phòng bị bị một bàn tay mạnh mẽ đập xuống đầu.
Cố Hiểu Mộng bị một cái tát này đánh đến mức trước mắt đầy sao. Đầu óc bị đập đến choáng váng, lúc đứng lên còn phải lui về phía sau mấy bước, xoa đầu mình, Cố Hiểu Mộng lấy lại tinh thần mới phát hiện ra vừa mới xảy ra chuyện gì.
"..."
Cố Hiểu Mộng chửi tục một tiếng, lại ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường. Tám giờ rưỡi, đến lúc phải đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro