Chương 17
Người trên núi đặt súng ngắm trên tay xuống, nhìn về phía cánh cửa đã đóng lại nơi xa xa. Người đàn ông xoay người, trên mặt không phải vẻ hối hận khi không hoàn thành được nhiệm vụ mà giống như đã trút được gánh nặng.
Nhìn cô gái trước mặt tiến lại gần, Cố Hiểu Mộng giống như chợt phản ứng được gì đó, đột nhiên đẩy Hà Tiễn Chúc ra. Tại sao Hà Tiễn Chúc biết nàng tên là Cố Hiểu Mộng chứ? Là giống như nàng, có kí ức của kiếp trước sao? Là thăm dò? Hay là đã biết được thân phận của nàng?
"Tôi tên là Cố Niệm, thưa Hà tiểu thư."
Việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể cố ra vẻ bình tĩnh. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô gái trước mặt, ánh mắt kiên định. Hà Tiễn Chúc mỉm cười, không nói gì, nhìn thấy rượu vang và ly rượu trên bàn trà, đi thẳng về phía đó.
Không biết Cố Hiểu Mộng đang suy nghĩ chuyện gì, vẫn đứng im tại chỗ, ngây ngẩn nhìn về phía cửa ra vào, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ treo tường một chút.
"Đừng đợi nữa, hôm nay chị ấy không đến đâu."
Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Cố Hiểu Mộng, Hà Tiễn Chúc cầm ly rượu vang lắc lư, nhìn chất lỏng màu đỏ không ngừng xoay trong trong ly rượu.
"Cố Hiểu Mộng, 24 tuổi, tốt nghiệp ở..." Hà Tiễn Chúc dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Hiểu Mộng. Ánh mắt của cô gái mang theo chút soi mói: "Học viện Cảnh sát Trung Quốc."
"Hà tiểu thư, tôi không biết cô đang nói gì."
Cố Hiểu Mộng bình tĩnh đi về phía ghế sô pha, cầm ly rượu lên, cũng rót cho mình một ly. Nàng lắc lư ly rượu, lại đưa đến gần mũi ngửi một chút. Lúc này, ý thức và sự bình tĩnh của gián điệp đỉnh cấp ở kiếp trước dĩ nhiên sẽ có đất dụng võ.
Trong ấn tượng của Hà Tiễn Chúc, Cố Hiểu Mộng chỉ là một gián điệp không thành thục. Có lẽ là vì ở kiếp trước, cô ấy không nhìn thấy được sự trưởng thành của Cố Hiểu Mộng sau khi Lý Ninh Ngọc chết. Cô ấy muốn thử tìm ra được chút dấu vết gì đó tử trong ánh mắt của Cố Hiểu Mộng, nhưng trên mặt của nàng chỉ có ý cười, nhìn cô ấy.
Hà Tiễn Chúc có chút không cam lòng, nhìn Cố Hiểu Mộng giơ ly rượu lên, nhấp một ngụm rượu. Hà Tiễn Chúc đứng lên, đi đến bên cạnh cô gái, đột nhiên níu lấy cổ áo của Cố Hiểu Mộng. Mặt của hai người sát gần nhau.
"Cô không chịu thừa nhận à?"
Hơi thở ấm áp phả lên mặt của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng có chút chán ghét, ngẩng đầu nhìn Hà Tiễn Chúc: "Cô có chứng cứ không?"
"Tất cả tư liệu của cô nằm ở bên trong. Nếu như Lý Ninh Ngọc nhìn thấy, chị ấy sẽ nghĩ như thế nào?"
Một chiếc USB ném lên người Cố Hiểu Mộng. Hà Tiễn Chúc nhạy cảm bắt được một tia bối rối bất chợt lóe lên trong mắt Cố Hiểu Mộng. Cô ấy buông cổ áo Cố Hiểu Mộng ra, cười khinh miệt.
"Người ngày đêm cùng chung chăn gối với chị ấy, lại là một tên nội ứng. Cố Hiểu Mộng, mục đích của cô là gì? Là muốn trợ giúp cảnh sát bắt chị ấy về truy tố, hay là..."
Lời nói trong miệng cô gái chợt ngừng lại, ánh mắt soi mói lại một lần nữa rơi lên gương mặt không chút cảm xúc của Cố Hiểu Mộng: "Giết chị ấy? Đúng không?"
Hà Tiễn Chúc biết Cố Hiểu Mộng đang giả vờ bình tĩnh.
"Cố Hiểu Mộng, cô không thể làm tổn thương chị ấy, đừng làm những chuyện khiến cho cô hối hận."
Hà Tiễn Chúc quay lưng bỏ đi, để lại một câu nói này. Hà Tiễn Chúc không thể xác định được rốt cuộc Cố Hiểu Mộng có ký ức của kiếp trước hay không. Nếu như có, vậy thì chắc chắn Cố Hiểu Mộng sẽ không làm tổn thương Lý Ninh Ngọc, bởi vì Cố Hiểu Mộng không xuống tay được. Bởi vì Hà Tiễn Chúc có thể xác định tình yêu của Cố Hiểu Mộng dành cho Lý Ninh Ngọc. Nhưng nếu không có thì sao?
Nếu như tình cảm chân thành của Cố Hiểu Mộng đối với Lý Ninh Ngọc đều chỉ là giả vờ thì sao? Vậy thì Lý Ninh Ngọc sẽ rơi xuống tình cảnh gì? Lý Ninh Ngọc sống rất mệt mỏi. Cô ấy đi theo Lý Ninh Ngọc vượt qua khoảng thời gian mười sáu năm đen tối, chỉ có cô ấy mới biết được nỗi thống khổ của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc là đứa nhỏ thiếu đi tình yêu gia đình. Ở trong mắt Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng chính là ánh sáng.
Sao Lý Ninh Ngọc có thể chịu được nỗi đau bị người trong lòng phản bội chứ.
"Đảng ngầm Trung Cộng... Lão Hán..."
Nhìn bóng lưng của Hà Tiễn Chúc có hơi run rẩy. Cố Hiểu Mộng do dự, cuối cùng vẫn thử thăm dò, gọi ra biệt danh đã rất lâu này. Hà Tiễn Chúc rơi vào trầm tư, lại đột nhiên nghe thấy cách xưng hô gần như trăm năm rồi chưa từng nghe thấy. Cô ấy đột nhiên xoay người, trong ánh mắt nhìn về phía Cố Hiểu Mộng tràn đầy sợ kinh ngạc không thể diễn tả.
Nhìn thấy con ngươi của người kia giãn ra, Cố Hiểu Mộng thở phào một hơi. Nàng đang đánh cược, cược Hà Tiễn Chúc có ký ức, cược Hà Tiễn Chúc đứng cùng một chiến tuyến với nàng, cược Hà Tiễn Chúc sẽ không ở trước mặt Lý Ninh Ngọc vạch trần nàng, cũng may là nàng đã thành công.
Nếu sớm biết hai người đều có ký ức thì bản thân đâu cần phải nói lảm nhảm với Cố Hiểu Mộng lâu như vậy chứ. Trên gương mặt ôn hòa của Hà Tiễn Chúc mang theo chút tức giận.
Một giây sau, Cố Hiểu Mộng chưa kịp phòng bị thì đã bị Hà Tiễn Chúc hung hăng đạp cho một phát. Sau đó, giọng nói tức giận của Hà Tiễn Chúc truyền đến. Cố Hiểu Mộng cũng không cam lòng yếu thế, đạp lại một phát, gầm lên với Hà Tiễn Chúc. Cố Hiểu Mộng cũng âm dương quái khí đáp trả lại.
Hà Tiễn Chúc ôm eo trừng mắt nhìn Cố Hiểu Mộng, dáng vẻ như cô nói thêm một tiếng nữa thì tôi sẽ giết chết cô. Cố Hiểu Mộng nhíu mày, Hà Tiễn Chúc cũng không chịu thua thiệt. Hai người cô một câu tôi một câu. Kết quả cuối cùng chính là hai người đều khát khô cả họng.
"Được rồi, đừng làm ồn nữa, bây giờ không phải thời điếm đánh lộn. Lý Ninh Ngọc không có ký ức của kiếp trước. Chị ấy đã bắt đầu nghi ngờ cô rồi. Cô nên suy nghĩ thử đối sách mới được."
Hà Tiễn Chúc ngồi trên ghế sô pha thở dốc một lúc, cầm lấy ly rượu vang trên bàn sắp bị ủ thành giấm, không kìm chế được nhíu nhíu mày.
Cố Hiểu Mộng sẽ không tổn thương Lý Ninh Ngọc, cho dù còn phải làm nội ứng, có lẽ tạm thời cũng sẽ không uy hiếp đến an toàn mạng sống của Lý Ninh Ngọc. Hà Tiễn Chúc hiểu rõ, chuyện hai người cần phải làm nhất lúc này chính là đứng chung một chiến tuyến.
"Nhiệm vụ của cô, là phải giết tôi nhỉ?"
Ánh mắt Hà Tiễn Chúc nhìn về phía Cố Hiểu Mộng đã không còn sắc bén như lúc vừa chạm mặt tối hôm nay. Cố Hiểu Mộng chỉ khẽ gật đầu. Nàng không biết nên nói gì.
"Khi họng súng kia nhắm vào tôi, tại sao lại kéo tôi ra? Giết tôi mà cô cũng do dự như vậy thì sau này sao có thể tiếp nhận nhiệm vụ giết Lý Ninh Ngọc chứ?"
Giọng nói của người kia bình thản hệt như đang nói một chuyện râu ria không quan trọng. Nhưng một giây sau, người kia lập tức đứng dậy đi về phía Cố Hiểu Mộng, từng bước áp sát.
"Nếu như thực sự đến ngày đó thì sao? Cố Hiểu Mộng, cô có thể xuống tay không?"
Cố Hiểu Mộng đã bị ép vào một góc, con ngươi ảm đạm thất sắc. Suy nghĩ một lúc, mạch suy nghĩ lại quay về điểm bắt đầu. Nhìn biểu cảm ẩn nhẫn của cô gái trước mặt, dường như Hà Tiễn Chúc đã nhìn thấu tâm sự của nàng.
"Cố Hiểu Mộng, tôi muốn nghe thử, Lý Ninh Ngọc ở kiếp này trong mắt cô."
Hà Tiễn Chúc đổ ly rượu vang đã bị ủ thành giấm kia, lại cầm lấy một ly rượu sạch khác. Cố Hiểu Mộng vẫn một mực trầm mặc. Hà Tiễn Chúc cũng không lên tiếng. Cô ấy ngồi ở chỗ đó, nhẫn nại chờ đợi Cố Hiểu Mộng mở miệng.
"Chị ấy rất tốt."
Hà Tiễn Chúc chỉ nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề. Cố Hiểu Mộng mở miệng: "Điểm nào của chị ấy cũng tốt. Tôi cảm thấy trên đời này, không ai có thể tốt như chị ấy."
"Nhưng tôi không nhìn thấu được chị ấy, mãi mãi cũng không thể nhìn thấu." Cuối cùng Cố Hiểu Mộng cũng ngẩng đầu: "Ở kiếp trước, tôi là con gái của cấp trên chị ấy. Tôi không rõ tình cảm chị ấy đối với tôi giống như sự quan tâm của mẹ, hay là nghe theo mệnh lệnh, bảo vệ cho con gái của cấp trên, hay là... tình yêu."
Trong mắt của Cố Hiểu Mộng đã ứa nước mắt, chỉ có thể ngẩng đầu để tránh nước mắt của mình chảy xuống.
"Ở kiếp này... tôi lại càng không thể nhìn thấu chị ấy. Chị ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng lại lúc lạnh lúc nóng. Tôi không hiểu, rốt cuộc chị ấy có thích tôi hay không, càng không rõ chị ấy có yêu tôi hay không."
Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hà Tiễn Chúc đứng lên, đi lướt qua Cố Hiểu Mộng, cầm ly rượu đứng trước bệ cửa sổ. Mưa đã tạnh, ánh trăng tôn lên dáng người của người kia, còn phủ lên thân người kia một lớp mạ vàng.
"Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc không giống như cô. Ở kiếp trước, chị ấy đã trải qua rất khổ, rất mệt mỏi. Kiếp này cũng như vậy. Chị ấy rất thiếu thốn tình yêu, sự tự ti từ trong cốt tủy mãi không thể vứt bỏ được. Đối với chị ấy mà nói, cô chính là ánh sáng của chị ấy."
Giọng nói của Hà Tiễn Chúc dịu dàng hiếm thấy. Những lời từ trong miệng người kia nói ra giống như đâm thẳng vào tuyến lệ của Cố Hiểu Mộng. Nước mắt thuận theo gương mặt chảy xuống không ngừng.
"Nhưng một người cao ngạo như chị ấy, sao có thể phô bày ra một mặt yếu ớt của mình chứ? Chị ấy ngụy trang bản thân rất tốt, biết biệt hiệu của Lý Ninh Ngọc là gì không? Diêm Vương. Người ở đây đều e sợ chị ấy, nhưng nội tâm của chị ấy hoàn toàn không hề lạnh lùng, vô tình như những gì chị ấy thể hiện ra ngoài."
"Cố Hiểu Mộng, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi." Hà Tiễn Chúc đặt ly rượu đến, tiến lại gần sát Cố Hiểu Mộng, nâng cằm của người kia lên. Sức lực của cô ấy rất lớn, Cố Hiểu Mộng chỉ có thể bị ép buộc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hà Tiễn Chúc.
"Nếu như cô cảm thấy chị ấy vừa dịu dàng lại vừa lãng mạn, vừa thú vị lại ân cần. Vậy thì, điều đó chứng tỏ không phải cô yêu chị ấy, mà là chị ấy yêu cô."
Người kia từng câu từng chữ nói ra sự thật. Nghe xong câu này, Cố Hiểu Mộng giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, chụp lấy cánh tay của Hà Tiễn Chúc. Hà Tiễn Chúc buông lỏng bàn tay đang nắm cằm Cố Hiểu Mộng ra. Cằm của người kia đã bị bóp đến hằn lên vệt đỏ, nhưng dường như Cố Hiểu Mộng lại không hề cảm nhận được đau đớn.
Nhìn Cố Hiểu Mộng nước mắt lưng tròng ở trước mặt mình, Hà Tiễn Chúc có chút không đành lòng, nhưng Cố Hiểu Mộng là cảnh sát, nàng nhất định phải lựa chọn giữa Lý Ninh Ngọc và tín ngưỡng.
"Tôi biết bây giờ cô rất mâu thuẫn, xung đột giữa tín ngưỡng và người yêu. Tôi tôn trọng lựa chọn của cô, nhưng cô đừng làm ra những chuyện khiến cho cả hai đều hối hận. Lý Ninh Ngọc làm việc rất cực đoan. Tôi không hi vọng hai người sẽ đi đến bước đường không thể cứu vãn được nữa."
Hà Tiễn Chúc vỗ vỗ bả vai của Cố Hiểu Mộng, khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy: "Cô suy nghĩ kỹ lại đi. Tôi về trước đây. Đã trễ rồi, chắc Tiểu Niên đang sốt ruột lắm."
Cửa đóng rồi, Hà Tiễn Chúc đi rồi. Trong phòng lại khôi phụ sự tĩnh lặng như trước, Cố Hiểu Mộng ngồi im dưới đất, mở một chai bia, một hơi cạn sạch.
Dường như Cố Hiểu Mộng lại nhìn thấy đôi mắt nhu tình như nước kia của Lý Ninh Ngọc, trong đầu lại không tự chủ hiện ra đủ mọi khung cảnh của mình và Lý Ninh Ngọc.
Nàng nhớ tới ngày đó, Lý Ninh Ngọc chưa từng xuống bếp lại làm điểm tâm cho nàng, nhớ lúc Lý Ninh Ngọc ôm eo nàng, nói yêu nàng, nhớ lúc Lý Ninh Ngọc mặt dày kéo nàng qua, cưỡng hôn nàng, lại nhớ đến cảnh hai người mây mưa.
Nàng rất muốn vứt bỏ hết tất cả, cứ như vậy không màng bất cứ thứ gì ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc, nhưng trái tim yêu nước kia lại không cho phép nàng làm thế.
Nỗi thống khổ sống cô độc suốt sáu mươi năm ở kiếp trước vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Nàng càng thêm tâm phiền ý loạn. Chai bia trong tay đột nhiên bị nàng mạnh mẽ ném đi. Chai rượu đụng lên mặt bàn thủy tinh, rồi lại rơi xuống mặt đất, biến thành một đống mảnh vỡ thủy tinh lục sắc.
.--- .. .- -.-- .- -.
Có một sở thích mang tên thích dịch truyện nhưng không thích ngồi beta, chỉnh sửa lại câu chữ. Lười thiệt luôn á. Cho nên tui ko đăng thường xuyên ko phải vì tui chưa dịch đâu mà tại tui ngâm chương vì lười beta á =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro