Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1: giới thiệu

Thật đen đủi với tôi khi đang trên đường đi học về thì bị tắc đường, tôi đành phải gọi điện cho đứa bạn thân của tôi để huỷ cuộc hẹn mà tôi đã cố gắng có được.

Tôi đã thích 1 cô gái từ hồi lớp 4 cho đến bây giờ. Chúng tôi cùng nhau học đến lớp 10 thì phải chia tay từ đây vì nhà Linh có chút chuyện cần phải chuyển nhà sang một nơi rất xa, khi đó tôi đã khóc vì phải xa một cô gái mình thích suốt nhiều năm và tôi không dám nói với cậu ấy trong 6 năm qua. tôi luôn luôn quan tâm cậu ấy ,có những lúc tôi chỉ muốn cậu ấy vui cười và nói nhiều với tôi thêm một chút, tôi rất sợ nếu tôi thể hiện sự quan tâm nhiều quá sẽ làm bạn ấy sẽ xa lánh và chặn nick face của tôi . Mỗi lần giận như thế thì tôi phải lập khá là nhiều nick face để xin lỗi cậu ấy.Những lúc  không biết làm bài thì tôi cảm thấy thật may mắn khi có cậu ấy giúp .Mỗi lần cậu ấy giúp tôi 1 bài kiểm tra thì tôi sẽ khao cậu ấy một bữa vì vậy chúng tôi cũng có những lúc nói chuyện thân thiết với nhau . Có một lần tôi đã định tỏ tình với cậu ấy nhưng không giám làm. Tôi đã hỏi Linh với tư cách là một người bạn, tôi đã hỏi : " Cậu làm thế nào để tỏ tình một cô gái xinh đẹp, và trong trường hợp là người bạn đã chơi với nhau khá là lâu rồi, vậy tớ nên tỏ tình như nào cậu giúp tớ được không ? ". Cậu ấy giật mình sau khi tôi hỏi câu đấy và hỏi lại tôi  : " Ai vậy ? ", Linh đã giúp tôi nói chuyện khá nhiều và đúng lúc đấy, tôi bị cô giáo gọi lên bảng làm bài, cậu ấy đã đưa vở bài tập của cậu ấy cho tôi và giúp tôi làm xong bài tập một cách tốt nhất.                                 

Tôi cứ nghĩ rằng khoảng thời gian này cứ trôi qua như vậy, hằng ngày đều được nhìn thấy cậu, được học tập và quan tâm cậu ấy một cách thầm lặng như này. Nhưng mọi thứ lại không như mong ước của tôi khi tôi nghe tin linh phải đi du học ở nước ngoài. Hôm linh đi, một mình tôi ra tiễn cậu ấy và tôi đã muốn nói hết những lời thật lòng ra nhưng rồi cũng không biết nói gì ngoài một câu hẹn gặp lại ở Nhật Bản, nhưng Linh lại không nghe thấy 2 chữ  "Nhật Bản " của tôi.
    Thật ra tôi đã có kế hoạch cho riêng mình. Tôi đã đặt một cái định vị  vào chiếc vali của cậu ấy. Tôi rất vui vì ngày hôm qua đã đặt một vé máy bay đến Nhật - Nơi cậu ấy du học. Tôi lặng lẽ đi theo sau cậu ấy, qua cổng soát vé khi tôi ngồi vào phòng chờ để lên máy bay thì tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh để thay quần áo chỉ để không cho cậu ấy phát hiện ra , tôi muốn tạo cho cậu ấy một sự bất ngờ . Tôi đã cải trang rất kỹ , đang kéo vali ra thì không may chạm mặt với cậu ấy. Rất may là không bị phát hiện ra .
Tôi ngồi ngay sau ghế của cô ấy có 2 ghế, ngắm nhìn cô ấy từ đằng sau cảm giác cô ấy thật đáng yêu làm sao.

2 tiếng sau Linh bắt đầu dậy và bật điện thoại lên xem phim ưa thích của cậu ấy là anime.  cả hai chúng tôi đều thích xem phim thể loại anime. Khi bắt đầu cất cánh máy bay cậu ấy rất là mệt nên tôi cũngp không muốn bắt chuyện ngay bây giờ. Cậu ấy xuống máy bay với vẻ mặt rất mệt mỏi và tôi bây giờ mới biết cậu ấy bị say máy bay. Thật là..
  Tiếp đấy tôi thấy cậu ấy  được đón bởi một cô hướng dẫn viên. Cô ấy nói với Linh bằng tiếng việt nên tôi hiểu được, cậu ấy sẽ đến Fukuoka và học ở trường Matsuzaki .Cô ấy dẫn Linh đi lên một chiếc xe chở khá là nhiều học sinh và tôi không lên được vì tôi không phải học sinh trường Matsuzaki và lên đấy tôi sẽ bị phát hiện. Tôi phải đi xe khách để đuổi theo xe đấy nên khá là mệt. Trên đường đi có khá là nhiều người đi bộ nên phải dừng lại ở đèn đỏ rất là lâu. Và cuối cùng cũng đến được trường của cậu ấy . Nó rất là to và khang trang, có rất nhiều tầng nên tôi đã cố trà trộn vào trường và giả làm học sinh trường để đi vào. Trường Linh nó khá là rộng và nhiều lớp học, tôi đã bị  bắt gặp linh khi đang mải xem trường lớp của cậu ấy. Cậu ấy rất bất ngờ và tôi thấy vui mừng vì việc ấy. Cậu ấy  bắt chuyện với tôi nhưng tôi đã bỏ chạy thật nhanh, tách ra khỏi đoàn và chạy ra cổng và đợi cả đoàn ra về.
   Lúc chạy là tôi khá là mệt vì sân trường khá là rộng lớn trong khi đó tôi chạy hết cả cái chiều dài của sân trường. tôi chạy rất nhanh ra sau cổng trường thì thở khá là nhiều và ai cũng  quay ra nhìn. Tôi cố gắng tỏ ra  bình thường và bước tới phía đối diện có máy bán hàng tự động để mua nước. Tôi thấy cái ghế đá ở ngay cái máy đấy nên đã đi đến và ý định sẽ ngồi đợi linh ,khá lâu tận 3 tiếng rồi Linh mới ra cổng trường và bắt đầu về nhà.  cậu ấy không nhận ra tôi, may quá. Cậu ấy đi bộ về nhà nên tôi cũng đi theo cùng luôn, nhưng cậu ấy không phát hiện ra tôi, thật là mừng. Đi thêm đoạn nữa tôi đã thấy nhà của cậu ấy khá là đẹp, nhìn rất khác so với nhà của tôi ở bên cạch . Quanh nhà của cậu ấy có hàng rào bao quanh, sân nhà tôi nghĩ nó rất là đẹp còn có cả sân nhưng sân thì tôi nghĩ là để trồng cây hoặc làm gì đó, ngồi nhà có hai tầng và tôi sẽ ở ngôi nhà bên cạch.

                         Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gioithieu