9.
Chương 9.
Một tuần sau khi Suna say rượu lảo đảo ôm đầu rời khỏi cửa nhà Kita để tham gia trại huấn luyện, cũng là ngày mà Kihara ghé thăm nhà Kita.
“Xin lỗi vì làm phiền ạ.”
Kihara nói với vẻ mặt căng thẳng trong lúc cởi giày ở thềm cửa. Suốt chuyến đi đến đây, Kihara ngồi trên ghế phụ của chiếc xe tải nhỏ mà không nói một lời nào, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, làm Kita thấy cũng hơi ái ngại. Bởi lẽ chiều tà đã buông xuống, nên khung cảnh ở cái vùng quê này không có gì ngoài một màu đen xì để mà ngắm cả.
“Đừng ngại, em vào nhà đi.”
Kita buông lời, rồi anh vào nhà vệ sinh để cẩn thận rửa tay với xà phòng - đó là một thói quen mà bà anh đã căn dặn từ bé. Kihara theo ngay sau đó, nên Kita bước sang một bên để nhường chỗ cho cô ấy.
“Căn nhà đẹp quá ạ.”
Kihara trầm trồ trong lúc lấy một ít xà phòng để tạo bọt, giống như cách Kita vừa làm. Đối với cô, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thành thị, dù cho đã chuyển về quê để làm việc nhưng Kihara vẫn có nhà ở trung tâm Kobe, thì căn nhà gỗ truyền thống hẳn là rất mới lạ trong mắt cô. Hơn nữa, mấy thứ cũ kĩ thường mang lại cho người ta cảm giác hoài niệm mà. Cơ mà, có lẽ cô ấy sẽ không thích ếch nhái hay nhện đâu nhỉ, thầm nghĩ trong đầu, Kita đảo mắt xung quanh phòng để kiểm tra. Anh nhớ lại có một lần Osamu ngủ lại nhà anh, cậu đã đập chết một con rết to tổ bố với vẻ mặt không chút biểu cảm. Không biết hôm bữa ghé nhà anh thì Osamu có “trảm” thêm con gì nữa không.
Vào cái đêm mà Kita với Suna say bí tỉ, Osamu đã bế anh vào đệm ngủ. Dù đã tranh thủ ghé chơi để uống vài ly cùng họ, để rồi rốt cuộc lại chẳng có bạn nhậu, chắc là cậu chán lắm. Vậy mà Osamu chẳng than trách một lời, thậm chí còn dọn dẹp sạch sẽ bát đũa cùng mấy chai rượu rỗng mà hai kẻ bợm nhậu để lại.
Sáng hôm sau, Kita vẫn thức dậy sớm theo thói quen thường ngày, anh bất ngờ vì đập vào mắt anh là Osamu đang nằm ngủ trong chăn ngay bên cạnh mình. Kita vốn dĩ không nhỏ con, nhưng so với vóc dáng vượt bậc của Osamu, quả nhiên sự khác biệt là rất lớn. Tay chân to lớn đến nỗi không thể nằm gọn trong chăn mà sõng soài hết ra sàn, cả người cậu nằm sát, dụi vào người Kita, gương mặt ngủ say trông ngây thơ như đứa trẻ con. Sợ đánh thức người đang say giấc, Kita nhẹ nhàng rời khỏi đệm, anh tranh thủ làm bữa sáng cho ba người rồi rời khỏi nhà để ra đồng làm việc, vừa đúng lúc bình minh ló dạng.
Sau khoảng hai tiếng quần quật ngoài đồng, Kita quay trở lại nhà và phát hiện Osamu đã rời đi.
“Nó bảo là có tí việc đột xuất ở quán nên nó vội chạy đi rồi.”
Suna ngái ngủ vừa nói vừa ăn bữa sáng. Nghe vậy, Kita chớp mắt. Khi kiểm tra điện thoại, anh thấy tin nhắn Osamu vừa gửi 30 phút trước lúc anh về nhà.
【Xin lỗi vì em về mà không nói anh câu nào. Bữa sáng ngon lắm ạ.】
Kita chỉ thở dài chán nản khi đọc dòng tin nhắn ấy. Trong khi Osamu đã lặng lẽ rời đi từ sớm, Suna thì ngược lại, nó lăn lê bò trườn ở nhà Kita trong cơn đau đầu - hậu quả của buổi nhậu tới bến đêm hôm trước. Sau khi tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi còn lại hết sức trọn vẹn, Suna cũng về thăm nhà bố mẹ ở Hyogo vào đầu giờ chiều hôm đó.
Một tiếng “Két” nhỏ vang lên, kéo Kita rời khỏi kí ức tuần trước. Đó là âm thanh của vòi nước mà Kihara vừa rửa tay xong và vặn lại. Dù vừa lơ đãng nhớ lại chuyện cũ, Kita vẫn không biểu lộ cảm xúc trên mặt mà bước thẳng vào phòng khách.
“Em uống trà lúa mạch được không?” Kita hỏi.
“Dạ được, em xin phép ạ.” Kihara nhẹ nhàng đáp lại ngay sau đó. Không màng câu trả lời đầy khách sáo của cô, Kita lấy ra từ trong tủ hai cái ly, rồi rót trà đã pha sẵn trong tủ lạnh vào. Đặt hai ly trà lên khay, anh quay trở lại phòng, thấy Kihara đã bày ra vài tờ giấy đặt trên bàn. Anh ngồi xuống phía đối diện, đặt hai cốc trà ở giữa hai người. Kihara nhanh chóng buông lời cảm ơn, rồi cô lại chú tâm vào đống tài liệu.
“Vậy, em xin bắt đầu trình bày nhé.”
Kita gật đầu nhẹ, ra hiệu cho cô tiếp tục.
Cách đây khoảng ba ngày, Kita nhận được tin nhắn từ Kihara, nói rằng cô muốn thảo luận cùng anh về một sự kiện dự án cộng đồng. Theo lời Kihara, đó là một sự kiện do phòng nghiên cứu nơi cô làm việc đứng ra tổ chức, với mục đích không chỉ giới thiệu những dự án của phòng nhằm giúp mọi người hiểu biết sâu hơn, mà còn để thắt chặt mối quan hệ với người dân. Và nếu có thể, cô cũng muốn trưng bày sản phẩm “Gạo Chanto” trong sự kiện này.
【Vì có rất nhiều điều em muốn trao đổi, em cũng muốn quan sát lại tình hình cánh đồng lúa. Nên nếu có thể, em mong có thể gặp mặt anh trực tiếp để thảo luận.】
Thú thật, Kita rất đỗi bất ngờ khi nhận được email này. Trước đây đã có không ít lần anh nhận được thông báo hợp tác, nhưng đa số đều chỉ hẹn họp mặt trực tuyến, hoặc nếu cần thiết thì Kita sẽ đến trường đại học để gặp mặt trao đổi. Vậy mà lần này Kihara lại yêu cầu muốn đến tận nơi để nói chuyện trực tiếp.
Hai cái thằng Suna với Osamu mà ở cạnh anh lúc anh đọc tin nhắn á, chắc tụi nó sẽ vừa nhếch mép cười đểu cáng, vừa phụ anh nghĩ từng câu từng từ để trả lời email cho mà coi. May là lúc đó anh ở một mình, nên sau một vài phút suy nghĩ, Kita nhắn lại một vài ngày mà anh có thể sắp xếp thời gian để gặp mặt. Và kết quả là, họ quyết định Kihara sẽ đến nhà Kita vào hôm nay.
“Vậy nên, em nghĩ sẽ rất tuyệt nếu Kita-san có thể tham gia. Nếu anh không thể tham gia trực tiếp thì bên em có thể hỗ trợ phân phát các món ăn làm từ gạo Chanto để quảng bá rộng rãi thêm cho mọi người. Thêm vào đó…”
Vừa trình bày với giọng điệu trôi chảy, Kihara vừa bày ra hàng loạt tài liệu đã chuẩn bị từ trước. Khi trước, giáo sư từng tự hào rằng cô ấy là một học sinh vô cùng xuất sắc của mình, và quả thật không sai. Kihara trình bày thông tin của mình không chút do dự, đồng thời thể hiện rành mạch ý kiến của mình. Kita lắng nghe chăm chú và gật gù đồng tình, cùng góp ý thảo luận để đẩy nhanh tiến độ dự án hơn.
Sau một khoảng một tiếng đồng hồ trao đổi, hướng đi của sự kiện và cách thức Kita sẽ tham gia cuối cùng cũng được thống nhất đại khái. Vừa thông báo lưu ý cho ngày tổ chức xong, Kihara nhìn lên đồng hồ treo tường và bất ngờ thốt lên.
“Ôi trời, em xin lỗi, muộn thế này rồi mà còn làm phiền anh.”
“Không sao, anh mới là người làm phiền em lặn lội đường xa tới đây.”
Kita đáp lời rồi cũng nhìn lên đồng hồ, kim ngắn đã vượt qua con số bảy. Tầm này mà đưa Kihara ra sân ga thì cũng ít nhất chín giờ tối cô mới về tới nhà. Nghĩ thế, Kita buộc miệng lên tiếng.
“Em muốn ở lại ăn tối không? Giờ mà về thì trễ quá.”
Kita nói mà hoàn toàn không suy nghĩ gì nhiều. Trong tủ lạnh vẫn còn dư kha khá thức ăn, để chuẩn bị cho Kihara một bữa thì chắc chắn không có vấn đề gì. Nghĩ vậy, Kita rời mắt khỏi đồng hồ treo tường và quay lại nhìn Kihara, khi đó anh mới nhận ra cô nàng đang tròn mắt ngạc nhiên, hai tai thoáng ửng đỏ.
“C-có thật là được không ạ?”
Giọng Kihara lắp bắp một cách bất thường. Vì anh chỉ nghĩ nó như một lời mời ăn bình thường, nên phản ứng của Kihara làm anh có phần bất ngờ, Kita chớp mắt vài lần.
“Được mà. Em cũng đã vất vả đến tận đây rồi.”
Kita hơi nghiêng đầu, trả lời. Kihara có vẻ lưỡng lự đảo mắt một chút, trước khi khí thế hừng hực đứng dậy.
“Thế thì… anh để em nấu cho! Anh đi làm cả ngày về chắc cũng mệt lắm rồi, Kita-san.”
Kita lại chớp mắt. Thấy vẻ mặt của anh, Kihara như bừng tỉnh, từ lửa bùng cháy bỗng chốc mềm xèo, cô gái im bặt rồi cúi đầu, giọng lí nhí, trông như chỉ muốn kiếm cái hố chui vào.
“N-nếu… anh không ngại cho em dùng bếp nhà anh…”
Việc mượn dùng bếp nhà anh không phải vấn đề, mà vấn đề là Kita không thể không nghĩ tới vài chuyện khác.
“Kita-san, hiện tại anh có người yêu không?”
Ví dụ như, câu hỏi của Suna tuần trước.
“... Thế thì, nhờ em nhé?”
Sau một khoảng lặng trong vài phút, Kita lên tiếng. Ngay lập tức, Kihara đột ngột ngẩng đầu lên. Gương mặt người thiếu nữ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng xen lẫn là nét rạng rỡ, hào hứng không thể kìm nén. Một cảm giác như bản thân vừa nói điều không nên nói gợn lên trong lòng người nông dân, Kita vươn tay xoa gáy để che đi sự bối rối. Những giọt mồ hôi thấm đẫm lên đầu ngón tay anh. Vì vừa hoàn thành việc trên đồng xong là đã vội chạy đi đón Kihara, sau đó Kita còn dành hết cả buổi chiều để trao đổi với cô, nên mồ hôi trên người gần như đã khô lại, để lại cảm giác bít rít trên người.
Nhìn theo bóng lưng Kihara đang bước về phía bếp, Kita mở lời.
“Anh đi tắm một chút nhé? Người đầy mồ hôi mà ngồi ăn chung thì cũng hơi kỳ.”
Anh vừa dứt lời, Kihara quay lại nhìn.
“Dạ, em hiểu rồi.”
Câu trả lời của Kihara đặc sệt nét ngại ngùng. Trong vài khắc, Kita lại cảm thấy như mình lại nói gì sai sai rồi. Đầu anh đột nhiên hiện ra hình ảnh Suna và Osamu đồng loạt thở dài: “Aisss…”
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, không còn chút mồ hôi gì vương trên người, Kita cẩn thận lấy khăn lau khô tóc. Cái máy sấy tóc anh đang dùng thực chất là đồ cũ của Atsumu tặng anh năm năm trước. Atsumu là người rất quan tâm với việc chăm sóc tóc của mình, nên nó thường xuyên thay máy sấy tóc mới. Có lần Kita đùa là nếu không xài thì cho anh cái máy cũ, ai mà ngờ hôm sau nó xách một túi chất đầy máy sấy lên tặng anh. Thậm chí Atsumu còn nhiệt tình giải thích tường tận từng cái một. Tiếc là lời cậu nói như trôi vào tai Kita bên này rồi trôi tuột ra ngoài ở tai bên kia, không đọng lại một chữ nào trong đầu cả.
Kết quả là anh nhận lấy chiếc máy sấy Atsumu đã dùng ngay trước khi mua máy mới. Đó là một trong những kỉ niệm quý giá với cậu đàn em mà anh sẽ không bao giờ có dịp gặp lại nữa. Cái máy sấy này được Atsumu dùng một năm, trước khi tặng cho Kita, và tới nay anh đã dùng nó năm năm mà vẫn chưa có dấu hiệu hỏng hóc gì cả.
Đầu ngón tay chạm vào tóc, Kita kiểm tra xem tóc đã khô hẳn chưa rồi mới quay trở vào phòng khách. Khi bắt gặp các món ăn được dọn dẫn trên bàn, anh không kiềm được tiếng trầm trồ.
“Trông ngon quá.”
Kita bật ra lời khen từ tận đáy lòng. Anh chỉ đang tự độc thoại, nhưng xem chừng Kihara đang ở trong bếp cũng nghe thấy và đáp lại bằng một tiếng cảm ơn từ xa. Anh vào bếp xem thử thì thấy Kihara đang khuấy dở nồi súp nóng hổi trên bếp, cô quay lại nhìn anh.
“Phiền anh chờ thêm chút, còn mỗi món này là xong rồi ạ.”
Kihara vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ nhàng, tay vẫn thoăn thoắt khuấy đều nồi súp.
“Em giỏi nấu ăn phết nhỉ?”
“Dạ em cũng biết sơ sơ thôi. Từ khi sống một mình là em muốn tập nấu càng nhiều càng tốt á mà.”
Kihara đáp rồi khẽ cười. Chứng kiến sự thành thục trong từng động tác nấu ăn cũng như cách cô nàng nắm căn bếp trong lòng bàn tay, Kita đoán chắc rằng cô khá thích nấu ăn đấy chứ. Trong đầu Kita lại văng vẳng giọng nói quen thuộc:
“Kita-kun cũng nên mau chóng kiếm một cô vợ đảm chuyện bếp núc đi là vừa.”
Không chỉ có mỗi lời của bà Yamamoto, mà Kita cũng đã nghe không ít những lời tương tự trong chục năm cuộc đời. Chạm mốc tuổi 28, cứ ngỡ như hai chữ “kết hôn” lúc nào cũng treo lủng lẳng trên đầu anh, chỉ chực chờ tới ngày ập xuống lên cuộc đời người thanh niên. Nghĩ lại thì, lần cuối cùng anh gặp một cô gái trẻ trạc tuổi qua người quen giới thiệu đã là hai năm trước.
“Xong rồi ạ.”
Kihara vừa lên tiếng vừa múc súp miso vào bát mà Kita đưa. Sau khi chuẩn bị xong hai bát súp, cô nàng nhanh nhẹn bưng chúng đến bàn ăn. Theo chân Kihara, Kita thấy trên bàn đã bày biện hai suất ăn tươm tất vô cùng chu đáo.
“Dạ mình cùng ăn nhé, Kita-san. Mong là đồ ăn hợp khẩu vị của anh.”
Nụ cười ngượng ngùng ẩn hiện trên gương mặt người thiếu nữ. Sau đó, hai người cùng chắp tay lại.
“Itadakimasu.”
Giọng họ đồng thanh vang lên. Kita đưa mắt nhìn sang, bắt gặp Kihara đang mỉm cười trìu mến nhìn mình, anh nhất thời không biết bản thân nên đáp lại bằng biểu cảm như thế nào.
Trước mặt anh là đĩa thịt lợn xào gừng (Shogayaki), salad rau sống ăn kèm với khoai tây nghiền, món củ cải xào (kinpira) có sẵn trong tủ lạnh nhà Kita, và một bát súp miso. Từ lúc Kita chuẩn bị nước nóng để tắm, ngâm mình rồi sấy khô tóc, chắc cũng chỉ tầm bốn mươi phút là cùng. Kihara có thể chuẩn bị một bữa cơm tươm tất thế này chỉ trong khoảng thời gian đó thì cũng thật sự đáng nể. Kita hạ đũa gắp một miếng thịt Shogayaki cho vào miệng, mùi vị đậm đà thấm dần trên đầu lưỡi.
“Ngon lắm.”
Kita cẩn thận nuốt kĩ miếng thịt rồi không quên mở lời khen ngợi Kihara lần nữa. Mặt Kihara thoáng ửng hồng, cô lí nhí câu cảm ơn, uống vội một ngụm trà lúa mạch như để cuốn trôi sức nóng trên đôi má của mình. Sau khi gắp vài miếng ăn, Kihara nhỏ giọng cất lời.
“Dạ… cảm ơn anh đã đồng ý đi chơi lễ hội với em.”
Giọng nói nhỏ dần như tan biến vào hư không.
Kita nhớ lại cái hôm anh nhận được email mời tham gia lễ hội của Kihara. Dù là bị Suna say rượu trêu cả buổi, nhưng kết quả là anh vẫn đồng ý. Lý do chủ yếu là vì anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả. Kihara phản hồi một cách rất hào hứng, cơ mà giờ gặp mặt trực tiếp và nhắc lại chuyện đó, đột nhiên anh cảm thấy một bầu không khí ngượng ngùng bao trùm.
Cảm giác thật lạ, bầu không khí này cứ như khoảnh khắc mà các nữ sinh tỏ tình với anh vào ngày tốt nghiệp vậy.
“Ăn xong rồi tí nữa anh chở em ra ga tàu nhé.”
Kita chỉ đáp lại như thế. Khuôn mặt Kihara lộ rõ vẻ thất vọng, xen lẫn cũng là phần nào nhẹ nhõm.
▼
“Atsumu, điện thoại lại reo kìa.”
Nghe vậy, Atsumu chớp chớp mắt, rồi liếc nhìn điện thoại nằm ở mép bàn. Rồi cậu chầm chậm thở hắt một tiếng “À…” đầy mệt mỏi.
“Xin lỗi, để em tắt đi.”
Atsumu vừa nói vừa với tay đến chiếc điện thoại. Giọng Kita ngắt ngang trước khi cậu kịp tắt điện thoại đi.
“Nhỡ đâu người ta có chuyện quan trọng muốn liên lạc với em thì sao?”
Ngón tay Atsumu khựng lại giữa không trung. Nhưng chỉ trong giây lát. Chẳng mấy chốc, cậu đã tắt nguồn điện thoại, cắt đứt tiếng chuông rung liên tục dai dẳng từ đầu buổi đến giờ.
“Chắc không có gì quan trọng đâu ạ.”
Atsumu cười, một nụ cười đầy sự vô tâm. Kita cụp mắt, màn hình điện thoại khi nãy hiện tên một người phụ nữ.
Kể từ ngày tốt nghiệp, mối quan hệ giữa anh và Atsumu vẫn luôn tốt đẹp.
Sau khi trao lại chiếc áo đội trưởng số một cho Atsumu, Kita đã lùi về sau và dõi theo bóng lưng cậu tân đội trưởng từng bước dẫn dắt Inarizaki đến khi chính cậu cũng đến ngày tốt nghiệp. Ngay cả sau khi cả hai người không còn là học sinh trường Inarizaki nữa, họ vẫn giữ liên lạc qua email thường xuyên cho nhau.
Vừa tốt nghiệp cấp ba xong, Atsumu không học đại học mà lập tức gia nhập vào V. League, và khỏi phải nói, cuộc sống của cậu trở nên bận rộn hơn trông thấy. Dù vậy, đội bóng mà Atsumu tham gia - MSBY Black Jackal là một trong những đội mạnh nhất giải đấu, gần như lúc nào cũng có mặt ở chung kết, khiến đời kẻ quái vật như mở ra một cánh cửa rực rỡ khi được tận hưởng cảm giác bao quanh bởi biết bao đối thủ mạnh trên sân đấu. Mỗi khi nghe Atsumu hào hứng kể về các tuyển thủ lừng danh, những người mà Kita chỉ mới từng thấy qua màn ảnh thời còn học cấp hai, anh lại cảm thấy Atsumu quả thật đã đi được một chặng đường thật xa, đến nơi mà anh sẽ không tài nào chạm tới được.
“Mà, mình ăn thêm gì đây Kita-san? Em vừa đấu trận hôm qua xong nên giờ đói lắm.”
Vừa reo lên, Atsumu vừa hí hửng chúi mũi vào cuốn thực đơn trước mắt. Trên bàn trước mặt cậu là hai bát ăn đã được quét sạch sẽ, nhưng xem chừng nhiêu đó là chưa đủ để làm dịu dạ dày của người vận động viên. Kita chăm chú nhìn cậu đàn em, trầm ngâm suy nghĩ.
Ừ, nó quý anh lắm.
Đã năm năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp, cuối cùng Kita cũng thừa nhận sự thật đó.
Mấy đứa đàn em, gồm cả hai anh em nhà Miya, thời đi học đều rất sợ Kita. Nên anh cứ đinh ninh rằng chúng nó sẽ không muốn gặp lại mình nhiều đâu. Ai mà có ngờ sau buổi gặp Atsumu ở ngày tốt nghiệp, họ lại thường xuyên liên lạc với nhau, hẹn đi xem trận đấu, gặp mặt trò chuyện không ít lần. Lời Aran từng nói dần dà ngấm trong đầu Kita: “Nó đang làm nũng Shinsuke đó.”
Cái ngày cậu vừa đủ tuổi trưởng thành, cũng là lần đầu tiên Atsumu rủ Kita đi bar, vì không liên quan đến bóng chuyền nên Kita khá bất ngờ và có phần lưỡng lự. Nhưng có lẽ lý do đơn giản chỉ vì cậu ta muốn thử đi bar một lần cho biết hương vị “người lớn”. Kita vẫn nhớ như in ánh mắt sáng lấp lánh của cậu phản chiếu những món cocktail bắt mắt trên thực đơn ngày hôm ấy. Nhân tiện, đó cũng là lần đầu tiên Kita vào bar, thành ra cả hai có biết gì đâu, lớ ngớ sao mà chọn ngay mấy loại cocktail có nồng độ rượu cực cao, say bí tỉ và kết quả là ngủ vất vưởng ở quán của Osamu tới sáng.
Nói là gặp nhau hoài chứ thực chất cũng không hẳn, mỗi năm hai người chỉ hẹn nhau một hoặc hai bữa là cùng. Thời gian rảnh cũng không khớp nhau, nên thường họ chỉ có thể ăn tối cùng nhau khoảng tầm hai tiếng. Dù vậy, việc hai người vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết kể cả sau khi đã tốt nghiệp cấp ba và không còn tiếp xúc với nhau nhiều trong cuộc sống, thì cũng là một điều đặc biệt đáng trân quý rồi. Hơn nữa, lứa câu lạc bộ bóng chuyền thời Kita làm đội trưởng cũng thường xuyên tổ chức họp mặt hằng năm, nhờ vậy mà Kita cũng không ngại ngần khi hẹn riêng Atsumu nữa.
Và lần nào Kita gặp Atsumu, điện thoại của cậu cũng reo.
Khi có tiếng chuông thì đó luôn là điện thoại của Atsumu. Atsumu hay thích khoe cho Kita xem về video của trận đấu cũng như ảnh chụp của các đồng đội của mình, vì vậy mà điện thoại của cậu luôn đặt trên bàn. Và cứ thế, không ít lần màn hình điện thoại rung lên báo có tin nhắn hoặc cuộc gọi đến.
Người gọi đến luôn là một người phụ nữ. Dù Kita không phải lúc nào cũng nhìn trộm màn hình điện thoại của cậu, nhưng chuyện này lặp lại đủ nhiều để bây giờ chỉ cần nhìn biểu cảm Atsumu, anh cũng có thể đoán được phần nào. Mỗi khi có người gọi đến, Atsumu chỉ thờ ơ liếc mắt một cái rồi mặc kệ, hoặc tệ hơn là quẳng chiếc điện thoại đang rung vào sâu dưới đáy túi. Khuôn mặt Atsumu thường toát rõ vẻ “Phiền chết đi được” khiến Kita cũng đứng ngồi không yên với các mối quan hệ lằng nhằng của cậu. Hẳn là có những điều vẫn chưa thay đổi kể từ khi học trung học đến bây giờ.
Tên của những người phụ nữ gọi đến cũng thay đổi liên tục theo thời gian. Trước đây, Kita từng nhận ra tên của một phát thanh viên quen thuộc, thường trực các kênh thể thao. Còn cái tên khi nãy thì anh không nhận ra đó là ai, nhưng có lẽ là một người nổi tiếng nào đó mà anh không biết. Khác xa thời trung học, những cô nàng bạn gái mà Atsumu qua lại hiện tại đa số là những “người phụ nữ trong mơ”, có ngoại hình lẫn chỗ đứng cao trong xã hội.
Mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, nó lại đánh thức một làn sương mù tối tăm phủ kín lên trái tim Kita. Cảm giác khó chịu khi lần đầu chạm mặt bạn gái Atsumu ở giải Mùa Xuân đã biến mất trong cùng ngày hôm đó. Chỉ lạ là cứ mỗi lần Kita nhìn thấy tên một người phụ nữ nào đó hiện trên màn hình điện thoại, cảm giác kì quặc ấy lại xuất hiện. Anh đâu nào biết thứ cảm xúc này mang tên là gì, bởi vậy anh cũng không biết làm gì hơn ngoài trưng ra một cái nhíu mày đầy băn khoăn.
Dù sao thì, riết rồi cũng quen, giờ đây anh không còn bận tâm nhiều đến thế nữa. Kita chỉ đơn giản nghĩ rằng, “Hầy, nó lại bị người tình làm phiền rồi.”
“Em gọi thêm một phần mì Napolitan nha, còn anh thì sao, Kita-san?”
Atsumu trưng ra nét mặt ngây thơ, vẫn vô tư gọi đồ ăn rồi đưa chiếc menu đã đóng lại qua cho Kita. Anh không nhận lấy mà chỉ đặt nó xuống bàn, rồi cầm lấy ly thủy tinh rỗng trước mặt.
“Chia anh một ít mì Napolitan của em là được. Với lại, gọi cho anh thêm một ly rượu giống như ly mình vừa uống đi.”
“À, ok anh. Vậy em cũng gọi thêm ly đó luôn.”
Atsumu lập tức vẫy tay gọi nhân viên phục vụ bàn. Sau đó cậu gọi một phần Napolitan, hai ly rượu và thêm một cây xúc xích. Khi nhân viên vừa nhận món xong và rời đi, Atsumu vội đứng dậy.
“Em đi vệ sinh chút.”
Kita chỉ ừ một tiếng ngắn gọn để đáp lại. Khi Atsumu vừa rời khỏi bàn, để lại Kita một mình, anh khẽ thở dài. Chân anh vô tình chạm phải một cái túi giấy dưới bàn làm anh hạ ánh mắt xuống phía nó.
Bên trong túi đứng cái máy sấy tóc. Lần trước gặp nhau, Kita có nghe Atsumu kể là cậu lại định đổi máy sấy mới, bởi vậy anh mới đề xuất rằng nếu không dùng cái cũ nữa hay định vứt đi thì thay vào đó có thể cho anh dùng. Đó cũng là một trong những lý do mà hai người gặp nhau hôm nay. Atsumu xách theo tận ba cái máy sấy, bảo là mấy cái cũ mà cậu quên chưa vứt, khiến Kita hết hồn. Vừa rồi, Atsumu cũng có cho anh xem qua mấy cái, nhưng thú thật thì anh cũng đâu có biết cái nào tốt, cái nào không tốt.
Hôm nay, tóc của Atsumu cũng được chải chuốt vô cùng gọn gàng. Dù miệng cậu bảo là hôm nay chỉ có đi gặp Kita thôi, nhưng mái tóc vàng vẫn được vuốt lên ngay ngắn, đuôi tóc xoăn nhẹ tạo cảm giác lịch lãm. Kita nhớ lần duy nhất anh động tới sáp tạo kiểu tóc là khi một cô bạn cùng lớp thời cấp ba trêu ghẹo anh trong ngày lễ hội trường.
Thầm nghĩ rằng bản thân phải quyết định nên chọn cái máy sấy nào trong ba cái Atsumu mang đến trước khi về, Kita chống cằm thở dài. Đúng lúc đó, anh nhận ra có người đang đứng bên cạnh mình. Không phải là Atsumu. Kita ngẩng mặt lên, đứng trước mặt anh là hai cô gái trẻ, với gương mặt đỏ bừng, điệu bộ ngại ngùng.
“X-Xin lỗi…”
Một trong hai cô gái cất lời, giọng hơi đứt quãng vì căng thẳng. Cô ấy ho khan vài lần như muốn che lấp sự bối rối, rồi lại nhìn về phía Kita với ánh mắt đầy lúng túng.
“Người đi cùng anh… có phải là tuyển thủ Miya không ạ?”
.
.
.
Hóa ra lý do tui thấy dịch chương này mãi ko xong là tại nó dài thiệt =)))) khá dài nên tui xin phép cắt đôi hơi chưng hửng tí, cuối tuần sẽ up nốt.
tâm sự nhẹ 1 xíu thì dạo này tui khá là bận và tâm trạng cũng ko có lúc nào ổn, nên tốc độ dịch với văn chương cũng hơi thụt lùi. Nma tui vẫn sẽ dịch tiếp, vì lúc viết fic về họ là lúc hiếm hoi mà tui thấy vui và yên bình, nói sến hơn thì là tìm lại được chính mình ở cái tuổi life crisis chênh vênh ko biết mình sống làm gì á =))))
Tui cũng rất rất cảm ơn mọi sự ủng hộ của reader, tui sẽ cố gắng nhiều hơn 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro